I go crazy! Because I love You




****

Bệnh viện
Khoa tâm thần
Phòng 491

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Một bác sĩ già với cặp kính trắng bước vào
Như thường lệ ông sẽ đến cùng với 1 cô y tá vào lúc 9h sáng.
Nhưng hôm nay, theo sau ông ấy là 1 cô gái tóc nâu đặc biệt khoắc trên mình chiếc áo blouse.
Nhìn trang phục của cô ấy 1 phấn nào cũng có thể đoán được cô ấy là 1 vị bác sĩ.
Một vị bác sĩ với máy tóc nâu với khuôn mặc sắc sảo, đôi mắc sâu thăm thẳm như cuốn hút ánh nhìn của người khác khi nhìn vào.
Dịu dàng, xinh đẹp, thu hút - đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi gặp cô gái ấy.
Mỉm cười thân thiện, cô gái tóc nâu bước đến gần cô gái tóc nâu - bệnh nhân nằm ở căn phòng này.
Và nụ cười ấy làm cho trái tim ai kia lỗi nhịp nhưng sự sợ hãi, dè chừng đã nhanh chóng lấn át đi cảm xúc mới mẻ kia.
Cô gái tóc nâu bước đến gần hơn, vui vẻ đưa tay ra:

- Chào em, chị là Phạm Hương. Em là Lan Khuê phải không? Từ nay chị sẽ tiếp nhận điều trị cho em, chúng ta có thể làm bạn được không?

Lan Khuê không đáp lại, chỉ biết mở to mắt, nhìn chăm chăm một cách ngơ ngác vào bàn tay đang chìa ra đó.

Phạm Hương vẫn kiên nhẫn đưa tay lại gần nhưng đã bị Lan Khuê nắm lấy, cắn một cái thật mạnh rồi lùi về phía sau.


Phạm Hương vội rụt tay lại, suýt xoa chỗ vừa bị cắn nhưng một lần nữa lại tiến về phía Lan Khuê.

Phạm Hương càng tiến lại gần, Lan Khuê càng lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Phạm Hương đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé, lạnh ngắt của Lan Khuê giữ chặt không buông.
Lan Khuê cố rút tay lại nhưng bàn tay ấy tuy nhỏ nhắn nhưng mạnh vô cùng, không tài nào dứt ra được.
Lan Khuê như sắp khóc tới nơi, Phạm Hương mỉm cười trấn an cô:

- Em không cần phải sợ. Chị chỉ muốn làm bạn với em thôi, không có ý gì xấu.
Chị sẽ không làm hại em đâu, em yên tâm đi!

Cái nắm tay ấm áp và nụ cười xinh đẹp ấy đã phần nào xoa dịu đi sự sợ hãi của Lan Khuê khi tiếp xúc với người lạ, cô đã yên tâm hơn rất nhiều.

Và một phần nào đó, Lan Khuê tin tưởng vào ánh mắt trìu mến, chân thành ấy sẽ không làm hại mình.


Đi dọc hành lang bệnh viện, vị bác sĩ già đưa cho Phạm Hương hồ sơ bệnh án.
Cầm lấy và đọc, gương mặt Phạm Hương có vẻ trầm ngâm.
Bệnh nhân tên là Trần Ngọc Lan Khuê, sinh viên năm cuối của trường Đại học XYZ.

Là con của một ông chủ công ty PNJ, từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỉ mức độ nhẹ.
Lớn lên, trong một lần đi chơi cùng gia đình, cha mẹ của Lan Khuê đều không may gặp tai nạn và qua đời.
Người anh nuôi đã bòn rút tiền công quỹ khiến công ty bị phá sản.

Từ một cô tiểu thư giàu có, Lan Khuê trở thành kẻ trắng tay, mồ côi cha mẹ.
Chịu nhiều cú sốc liên tiếp, bệnh tình cô trở nên nặng hơn, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Tâm lí bất ổn, luôn xa lánh, sợ hãi những người xung quanh, đôi khi đập phá đồ đạc và đánh người.

Lan Khuê đã được đưa vào bệnh viện 3 tháng nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Tuy là một bác sĩ mới đi làm, kinh nghiệm còn non nớt và chỉ công tác ở đây một thời gian nhưng Phạm Hương đã quyết tâm phải chữa hết bệnh của Lan Khuê, giúp cô ấy trở lại cuộc sống bình thường và hòa nhập với cộng đồng.

Một tháng nay, tình hình của Lan Khuê có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.
Lan Khuê đã quen với sự có mặt của Phạm Hương, không còn giữ khoảng cách với cô ấy nữa.

Lúc đầu tuy rất khó khăn nhưng với lòng kiên trì, hết lòng vì bệnh nhân và tận tụy trong công việc Phạm Hương đã thành công bước trong việc phá vỡ bức tường ngăn cách Lan Khuê với thế giới bên ngoài.
Một bức tường do cô ấy tự dựng lên để bảo vệ mình tránh khỏi những ảnh hưởng của cuộc sống mang lại. Phạm Hương thường xuyên nói chuyện, giúp đỡ, quan tâm Lan Khuê.
Ngoài ra, Phạm Hương luôn cố gắng nghiên cứu các tài liệu, hỏi thêm ý kiến của những vị bác sĩ giàu kinh nghiệm khác để tìm ra cách tốt nhất, nhanh nhất chữa trị cho Lan Khuê.

Điều khiến Phạm Hương đau đầu nhất là Lan Khuê chỉ cho phép cô đến gần cô ấy thôi,còn những người khác cô chỉ biết dùng ánh mắt sợ sệt, né tránh.

Phạm Hương phải tìm ra cách hữu hiệu nào đó để Lan Khuê thật sự hòa nhập với mọi người, không chỉ mình cô.

Để có được sự tin tưởng của Lan Khuê đó là cả một quá trình nỗ lực không mệt mỏi.

Hằng ngày, Phạm Hương đều đến thăm Lan Khuê, dành hàng giờ để nói chuyện với cô ấy, tặng cô ấy những món quà nho nhỏ nhưng vẫn không kém phần đáng yêu.


Còn nhớ lần trước để giúp Lan Khuê bình tĩnh lại, Phạm Hương đã có một quyết định khá táo bạo.

Flashback

Phạm Hương đang ngồi trong phòng nghiên cứu bệnh trạng của Lan Khuê thì đột nhiên, một cô y tá hớt ha hớt hải chạy vào, thông báo là Lan Khuê đang la hét, đập phá đồ đạc trong phòng.

Phạm Hương tức tốc khoác chiếc áo blouse vào, chạy ngay đến phòng của Lan Khuê.

Lan Khuê đang trong tình trạng khá hoảng loạn, tâm trạng không thể kiểm soát được.

Lan Khuê không ngừng la hét những câu vô nghĩa và ném đồ đạc trong tầm tay của mình vào những người muốn đến gần cô ấy.
Đến khi Phạm Hương đứng trước cửa phòng, Lan Khuê đột nhiên khựng lại, lùi về phía sau vài bước.
Các cô y tá định chạy lại tiêm cho Lan Khuê một mũi an thần nhưng đã bị Phạm Hương ngăn lại.
Phạm Hương bước lại gần Lan Khuê, từ từ và cẩn thận lấy chiếc đèn ngủ ra khỏi tay cô ấy.

Lan Khuê lùi lại nhưng đã bị khóa chặt bởi cái ôm của Phạm Hương.

Lan Khuê cố hết sức vùng vẫy, đánh thùm thụp vào người Phạm Hương nhưng cô ấy nhất quyết không buông.

Cuối cùng Lan Khuê cũng chịu thua vì cái ôm ấm áp ấy.
Mùi hương từ cơ thể Phạm Hương làm cho Lan Khuê cảm thấy thật dễ chịu, tinh thần dần ổn định lại, không còn kích động nữa.
Và trong lúc ấy, Phạm Hương đã tự hứa với mình là phải chăm sóc, bảo vệ và che chở cho Lan Khuê - một cô gái bất hạnh.
Thấy Lan Khuê đã bình tĩnh trở lại, Phạm Hương vỗ nhẹ vào lưng cô ấy vài cái rồi buông ra và dìu Lan Khuê trở về giường.

End Flashback

Từ đó trở đi, mối quan hệ của hai người đã có bước phát triển mới. Lan Khuê đã chịu cho Phạm Hương giúp đỡ và tiếp nhận điều trị.
Ngày nào, cũng vào lúc 9 giờ sáng, Phạm Hương sẽ ghé thăm Lan Khuê, kiểm tra tình hình sức khỏe.
Những lúc Lan Khuê không chịu uống thuốc, cứ nũng nịu mãi, Phạm Hương đã phải dùng đến kẹo và lời nói ngọt ngào của mình để dỗ cô ấy uống. Lan Khuê đúng là một đứa trẻ to xác nhưng rất dễ thương.
Nhiều lần Phạm Hương đã phì cười vì tính nết trẻ con ấy và lắc đầu chịu thua.
Có lẽ cô đã yêu cô nàng ngốc nghếch nhưng đáng yêu này mất rồi.
Phạm Hương thường trò chuyện, đôi lúc là kể một mẩu chuyện nhỏ hài hước nào đó cho Lan Khuê nghe
Lan khuê vui lắm, đã lâu lắm rồi cô mới có thể nói chuyện vui vẻ, cởi mở như vậy.

Phạm Hương đã giúp đỡ cô rất nhiều và cô đã có thể tin tưởng vào một người lạ không quen biết thế này.
Lạ lắm đúng không?
Lan Khuê cũng cảm thấy như vậy nhưng cô ấy có thể không lấy làm phiền vì điều đó.
Mà ngược lại, Lan Khủe lại còn cảm ơn vì sự xuất hiện của Phạm Hương nữa. Lan Khuê luôn tâm sự với Phạm Hương về những điều mà cô luôn giấu kín trong lòng, không dám thổ lộ cùng ai.
Duy chỉ có một điều mà Lan Khuê luôn giấu, không nói cho Phạm Hương biết - một bí mật được cô chôn sâu trong con tim mình.

Hôm nay, gần tới giờ Phạm Hương đến thăm, Lan Khuê sắp xếp lại mọi thứ trong phòng sao cho thật ngăn nắp.
Chỉnh chu lại đầu tóc trước gương, Lan Khuê mỉm cười hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của mình.

9 giờ 5 phút.
Chắc là cô ấy đến trễ.
9 giờ 30 phút.
Chắc là cô ấy bận việc, một lát sẽ tới.
10 giờ.
Vẫn không thấy Phạm Hương đâu, Lan Khuê bắt đầu lo lắng.
Trong lòng chộn rộn không yên, Lan Khuê đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ.
Phạm Hương không khi nào đến trễ cả, hay là xảy ra chuyện gì chăng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.
JiYeon mừng rỡ reo lên:
- Bác sĩ tóc n--- ơ, bác sĩ tóc bạc.

Sau vài giây đứng hình, Lan Khuê cũng nói được hết câu, cảm thấy có chút thất vọng.

Vị bác sĩ già định đến gần khám cho Lan Khuê thì cô ấy sợ sệt lùi ra sau, tỏ ý không muốn ông lại gần.
Ông bác sĩ đành thở dài bất lực, khi bệnh nhân không chịu hợp tác, ông có làm gì cũng vô ích.
Xem tình hình bệnh án, đưa thuốc và dặn dò vài câu, ông định quay đi thì bị Lan Khuê gọi giật lại.
Lan Khuê ngập ngừng lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ tóc nâu đâu rồi?

Ông ấy quay lại, nhìn vào gương mặt đang sợ sệt chờ đợi câu trả lời của ông.
Ông mỉm cười:

- Hôm nay cô ấy xin nghỉ bệnh, không có đi làm.

- Bị bệnh rồi à.- Lan Khuê lẩm bẩm trong miệng.

Thấy Lan Khuê không nói gì nữa, vị bác sĩ già rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho cô ấy.
Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng tik tok của đồng hồ, tiếng quạt gió quay mà thôi.
Lan Khuê thở dài, đặt mình xuống giường và ngước lên nhìn trần nhà.
Không có Phạm Hương thật buồn làm sao, chẳng quen một tí nào.
Lan Khuê rất là lo lắng cho Phạm Hương khi đã 3 ngày nay không thấy cô ấy đâu cả.
Bệnh gì mà bệnh lâu thế nhỉ?
Không biết là có nặng không?
Không biết bác sĩ tóc vàng khỏe chưa nữa?...
Đó là những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu Lan Khuê.
Lan Khuê muốn hỏi các cô y tá tình hình của Phạm Hương, nhưng khi nhìn thấy họ, cô không cách nào mở miệng được.

Và cứ thế, Lan Khuê ôm trong lòng nỗi lo lắng mà không tài nào ngủ ngon giấc được.

Ngày thứ tư, Lan Khuê sắp ngủ gục tới nơi thì cánh cửa phòng bật mở.
Đôi mắt Lan Khuê trở nên rực sáng, gương mặt tươi tỉnh hẳn khi nhìn thấy người vừa bước vào là Phạm Hương.
Không đợi gì nữa, Lan Khuê chạy như bay lại, ôm chầm lấy Phạm Hương - người mà cô nhớ da diết 3 ngày qua.
Dù rất bất ngờ nhưng Phạm Hương vẫn nở một nụ cười dịu dàng, ôm lấy con người đang ngủ gục trên vai cô.
Chắc là cô gái ngốc này đã lo lắng cho cô mà không ngủ, giờ thì mệt mỏi quá nên đứng mà cũng được như thế.
Dù đã ngủ nhưng Lan Khuê vẫn ôm Phạm Hương rất chặt, không nới lỏng vòng tay của mình.
Phạm Hương cũng không nỡ gỡ ra hay là đánh thức Lan Khuê.
Hết cách, Phạm Hương nhẹ nhàng di chuyển, kéo theo Lan Khuê nằm xuống giường.
Vỗ lưng Lan Khuê nhè nhẹ cho cô ấy dễ ngủ hơn, nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu kia, trong lòng Phạm Hương mang một nỗi buồn phiền.
Tại sao một con người xinh đẹp, đáng yêu như thế lại ra nông nỗi như thề này?
Trong khi đó, Lan Khuê vẫn không hay biết gì, thoải mái rút sâu vào lòng Phạm Hương ngủ một giấc ngon lành, trên môi nở một nụ cười.
Phạm Hương lắc đầu, xem ra đã cô nàng đáng yêu này thức dậy chắc phải lâu lắm đây.
Những ngày sau đó, Phạm Hương lại tiếp tục đến thăm khám cho Lan Khuê vào lúc 9 giờ như thường lệ.
Và hôm nay cũng như mọi ngày, Phạm Hương đến phòng bệnh của Lan Khuê.
Nhưng có một điều đặc biệt là Phạm Hương không đến cùng với một cô y tá mà là một anh chàng bác sĩ nhìn có vẻ điển trai.
Suốt buổi, Phạm Hương chỉ hỏi han Lan Khuê vài câu rồi quay sang luyên thuyên nói chuyện với anh chàng kia.

Hai người họ nói về một vấn đề nào đó, dù cho Lan Khuê cố gắng tập trung, chăm chú vào câu chuyện của họ vẫn không thể hiểu được họ đang nói gì.

Bất giác Lan Khuê lại thấy tủi thân, cô đành ngậm ngùi nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau.
Lan Khuê quan sát thấy ánh mắt của anh chàng kia cứ nhìn hau háu, chăm chăm vào bác sĩ tóc nâu của cô, Lan Khuê cảm thấy bực mình.
Phải, rất là bực mình đấy.
Anh chàng kia vô tình quay sang nhìn Lan Khuê bắt gặp ánh mắt cú vọ đằng đằng sát khí kia đang hướng về phía về mình thì nuốt nước bọt, có chút sợ sệt.
Cuối cùng thì hai người họ cũng ra về.
Không phải là Lan Khuê không thích Phạm Hương có mặt ở đây, chỉ là cô không thích có thêm sự hiện diện của người lạ, đặc biệt là anh chàng kia.
Lan Khuê bước đến gần cửa sổ, vén tấm màn và nhìn xuống.
Hai người họ đang cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
Trên tay Phạm Hương cầm là hồ sơ bệnh án của Lan Khuê, họ đang thảo luận về tình trạng của cô ấy hiện giờ.
Do không cẩn thận, Phạm Hương bị trật khớp, may có anh chàng kia giữ lại, không thì Phạm Hương sẽ đo đường rồi.
Nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Và người đó chính là Lan Khuê khi cô đã nhìn thấy và nghĩ rằng họ đang ôm nhau.
Siết chặt nắm tay lại, tấm màn trở nên nhăn nhúm do lực từ tay Lan Khuê gây ra.
Tâm trạng Lan Khuê dần trở nên bấn loạn, cảm xúc bị xáo trộn. Khó chịu, bực tức, đau lòng, bị phản bội (?)...
Những cảm xúc ấy lần lượt kéo đến cùng một lúc, Lan Khuê đang cố trấn an bản thân để giữ bình tĩnh.
Nhưng không, cảm xúc đã lấn át lí trí, Lan Khuê đã không điều khiển hành động của mình được nữa rồi.
Xoảng.
Lan Khuê gạt tay làm một bình hoa rơi xuống đất, bể nát.
Nhưng thứ trong tầm tay Lan Khuê đều cầm nó lên, quăng mạnh.
Tiếng đồ rơi vỡ hòa với giọng hét của Lan Khuê làm cả căn phòng náo loạn bằng một thứ âm thanh hỗn tạp.
Các cô y tá chạy đổ dồn về phía căn phòng phát ra âm thanh chói tai đó.
Biết không thể làm gì để cô gái kia bình tĩnh lại khi không thể tiếp cận, một cô y tá chạy đi tìm bác sĩ Phạm.
Chỉ có cô ấy mới có cách xoa dịu cơn giận dữ của Lan Khuê mà thôi.
- Bác sĩ Phạm.
Phạm Hương quay ra sau khi có người gọi tên mình.
Một cô y tá đang chạy đến chỗ cô với vẻ mặt hốt hoảng.

Cô y tá thở hồng hộc và nói với hơi thở dứt quãng:

- Phòng... phòng 491... bệnh nhân... bệnh nhân Lan Khuê đang đập... đập phá---
Không đợi cô y tá nói hết câu, Phạm Hương tức tốc chạy đến căn phòng đang hoảng loạn kia.

Lan Khuê cứ như thế này thì làm sao Phạm Hương yên tâm ra đi đây.
Dừng trước cửa phòng, Phạm Hương hơi nhíu mày khi nhìn thấy khắp nơi đều là mảnh vỡ, đồ đạc ngổn ngang.

Phạm Hương nhanh chân bước lại gần Lan Khuê - cô ấy đang cầm một chiếc ly đưa lên cao chuẩn bị ném nó.
Phạm Hương cầm tay Lan Khuê ngăn lại nhưng đã bị cô ấy gạt phăng.
Phạm Hương cố kìm chặt Lan Khuê nhưng có vẻ như hôm nay Lan Khuê mạnh hơn chị rất nhiều.

Phạm Hương lên tiếng can ngăn:
- Khuê Khuê bình tĩnh lại đi.

Chị là Phạm Hương nè, nghe lời chị bỏ chiếc ly đó xuống đi!
Những lời nói đó không tài nào lọt qua tai của một Lan Khuê đang tức giận được.
Cô hất tay Chị ra khỏi người cô, để tiếp tục công việc đập phá của mình.
Và do lực quá mạnh và không chuẩn bị trước, Phạm Hương té bệt xuống sàn.
Tay Phạm Hương rướm máu khi chống cả sức nặng cơ thể bằng hai tay lên sàn nhà đầy mảnh vở thủy tinh.
Xoảng.
Lan Khuê hốt hoảng buông chiếc ly xuống khi nhận ra mình vừa làm gì.
Lan Khuê định chạy lại gần nhưng đã khựng lại khi thấy anh chàng kia chạy lại đỡ Phạm Hương đứng dậy và rời đi.
Mắt Lan Khuê ngân ngấn nước khi nhận ra mình đã làm tổn thương Phạm Hương nhưng không thể làm gì.
Cô chưa kịp nói lời xin lỗi hay giúp cô ấy đứng dậy thì cô ấy đã được người khác đưa đi mất rồi.
Trước khi khuất khỏi tầm nhìn của cô, Phạm Hương đã ngoái đầu về phía sau, gương mặt có vẻ lo lắng.
Lan Khuê ngồi sụp xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú kia.
Là lỗi của cô.
Nếu cô nghe lời chị, không đẩy chị ra thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như thế.

Cảm giác ăn năn, hối hận bắt đầu xuất hiện, ám ảnh, giày vò cô gái trẻ.
Cả đêm đó, Lan Khuê không ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Phạm Hương nhăn mặt vì đau, bàn tay rướm máu lại hiện ra.
Cô chẳng tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm vì cảm giác tội lỗi.
==========


Sáng hôm sau, Phạm Hương đã quyết định dọn dẹp lại phòng, chuẩn bị trong đầu những lời nói chân thành nhất để xin lỗi Phạm Hương.
Lan Khuê hồi hộp nhìn vào đồng hồ chờ đợi.
Đã trễ hơn 2 tiếng mà Phạm Hương vẫn chưa đến, có lẽ cô ấy còn đang giận cô.
Không sao, cô sẽ đợi đến khi nào Phạm Hương nguôi giận, đến gặp cô rồi cô sẽ xin lỗi sau.
Chị ấy là người rộng lượng, chắc sẽ tha thứ cho cô thôi.
Nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng Lan Khuê vẫn cảm giác bức rức và lo lắng.
Mới có 1 ngày không gặp mà cô đã cảm thấy nhớ cô gái tóc vàng kia rồi.

==========

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ làm Lan Khuê giật mình thức giấc.
Thì ra đêm qua cô đã ngồi mà ngủ quên lúc nào không hay.
Vươn vai, Lan Khuê vặn mình qua lại để làm giảm đau nhức cho các khớp sương.
Cảm giác cổ họng kho rát, trong phòng lại hết nước, Lan Khuê cầm chiếc bình ra ngoài lấy nước.
Khi qua tới quầy thì chợt dừng lại khi nghe các cô y tá đang nói chuyện về bác sĩ tóc vàng của cô.

- Nghe nói là sau vụ hôm trước, bác sĩ Phạm đã phải băng tay, đeo nẹp hai tuần đó - Y tá A.

- Ừ. Mà mình còn nghe nói cô ấy đã chuyển công tác hay là gì đó. Chắc là cô ấy sợ cô gái ở phòng 491 đó. - Y tá B.

Xoảng.

Hai cô y tá dừng cuộc nói chuyện của mình, xoay về phía phát ra tiếng động.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một trong cô y tá B đã bị " Lan Khuê nắm lấy cổ áo nhấc lên.
Lan Khuê xoáy sâu ánh nhìn nguy hiểm vào cô ta, hỏi:

- Cô vừa nói gì? Bác sĩ tóc nâu của tôi đâu rồi?

- Tôi... tôi... không... không biết. - Cô y tá ấy lắp bắp trả lời.

Lan Khuê nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn cô gái tội nghiệp ấy:

- Tôi vừa nghe cô nói là cô ấy chuyển công tác mà. Tại sao cô lại nói không biết hử?


- Tôi... tôi... không biết thật mà... Tôi chỉ nghe người ta nói thôi.


Cô y tá còn lại cố gỡ tay Lan Khuê ra khỏi người của bạn mình:
- Cô nên bình tĩnh lại, đừng quá kích động. Có gì thì từ từ nói---

- Không từ từ gì hết.

JiYeon buông cô y tá B ra, quay sang nắm áo của y tá A, quát:

- CÔ PHẢI CHO TÔI BIẾT HIỆN GIỜ BÁC SĨ TÓC NÂU ĐANG Ở ĐÂU?

- Tôi... tôi... tôi...

Y tá A đổ mồ hôi hột, hốt hoảng.

Cô y tá B cũng không khá gì hơn, nhưng đã nhanh tay gọi điện cho bảo vệ đến.
Lan Khuê gằng giọng:

- TÔI HỎI CÔ MỘT LẦN NỮA. BÁC SĨ TÓC NÂU CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂU?

- Tôi... tôi không biết.

Lan Khuê vừa giơ tay lên định đánh cô ta thì bị đôi bảo vệ chạy đến, ngăn lại.
Lan Khuê cố vùng vẫy, la hét về phía 2 cô y tá nọ:

- Các người hãy nói cho tôi biết bác sĩ tóc nâu đang ở đâu. BUÔNG TÔI RA,
BUÔNG TÔI RA. TÔI NÓI CÁC NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNG?

Với sức mạnh của 2 người đàn ông, họ dễ dàng đưa Lan Khuê trở về phòng và khóa cửa lại.

Trong khi đó, Lan Khuê không ngừng đập cửa, gào thét:

- THẢ TÔI RA, TÔI PHẢI ĐI TÌM BÁC SĨ TÓC NÂU. THẢ TÔI RA. CÁC
NGƯỜI PHẢI THẢ TÔI RA.

==========

Tại sân bay.
Phạm Hương đang làm thủ tục cho chuyến bay của mình.

Phạm Hương POV

Chuyến đi lần này của mình không biết bao giờ có thể trở về.
Mình ra đi đột ngột, không kịp nói tiếng nào với LAN khuê như thế, chắc cô ấy sẽ lo lắng cho mình lắm.
Nhưng mình không còn cách nào khác.
Mình đã cô gắng dùng mọi biện pháp chữa trị cho Lan Khuê nhưng đều vô ích.
Mình thật là bất tài mà.
Hi vọng chuyến đi lần này có thể giúp mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để quay về chữa bệnh cho Lan Khuê.
Nhưng mình càng hi vọng khi mình trở về cô ấy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.
Khuê Khuê à, em hãy chờ chị nhé!
End Phạm Hương POV

==========


Quay trở về bệnh viện.
Quá đuối sức khi không thể nào thoát ra ngoài được, Lan Khuê ngồi phịch xuống
sàn, ngủ thiếp đi.

==========

Sáng sớm hôm sau.
Mở cửa bước vào là anh chàng bác sĩ kia, anh ta đến gần định khám cho
Lan Khuê thì bị cô ấy gạt tay, lùi về sau.

- Lan Khuê à, tôi đến đây để khám cho cô, không có ý gì xấu.
Cô mặc kệ những lời anh ta nói, tiếp tục lùi về phía sau.
Đến khi chạm tường, Lan Khuê nhanh chân đạp anh ta một cái rồi chạy vào đóng sầm cửa lại.

- Không ai được quyền chạm vào tôi hết. Chỉ có bác sĩ tóc nâu mới có thể thôi, các người không ai có quyền đó. Bác sĩ tóc nâu à, em xin lỗi mà. Chị đừng bỏ em một mình mà, em xin lỗi, em xin lỗi. Chị đừng bỏ em ở lại một mình với bọn người kia. Em sợ lắm, em thật sự rất sợ. Chị đừng bỏ rơi tớ mà, em xin lỗi, xin lỗi...
Lan Khuê ngồi bó gối, úp mặt vào, thu mình trong một góc.
Nước mắt chảy đầm đìa, ướt đẫm cả tay áo, Lan Khuê không ngừng lẩm bẩm những câu xin lỗi, gọi tên Phạm Hương... trong cơn hoang mang, lo sợ.
Lan Khuê ngước mặt lên, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe do khóc quá nhiều.
Lan Khuê chợt nhớ đến lời của Phạm Hương.

" Em hãy mau chóng khỏi bệnh rồi chị sẽ dẫn em đi chơi, có chịu không?"

- Em nhất định sẽ khỏi bệnh. Em nhất định sẽ rời khỏi đây. Em nhất định sẽ đi tìm chị. Chị hãy chờ em nhé, bác sĩ tóc nâu của em!

Những ngày sau đó, dù rất khó khăn nhưng Lan Khuê đã cô gắng rất nhiều.
Cố gắng uống thuốc, cố gắng làm quen với người lạ, cố gắng vượt qua những
nỗi sợ hãi của bản thân, cố gắng điều khiển cảm xúc của mình....

Lan Khuê đã cố gắng, thật sự cố gắng rất nhiều.
Nhiều lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, Lan Khuê đã nghĩ đến Phạm Hương mà gắng gượng vượt qua.
Phạm Hương đang chờ cô bình phục và đi tìm chị ấy.
Trải qua một thời gian quan sát và theo dõi thì cuối cùng các bác sĩ cũng chứng nhận rằng Lan Khuê hoàn toàn trở lại bình thường và cho cô ấy về nhà.

Vừa đi học, vừa đi làm, Lan Khuê vừa đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của nhưng mọi thứ đều là con số 0 to tròn.
Lan Khuê vẫn không từ bỏ, cô tiếp tục ôm cho mình một hi vọng nhỏ nhoi



Một năm sau.
Lan Khuê đang hối hả chạy trên đường, do ngủ quên mà cô ấy đã trễ giờ làm.
Chắc chắn ông chủ sẽ lại mắng cô cho mà xem.
Thở dài lần nữa, Lan Khuê cắm đầu chạy mà không để ý đến người trước mặt.

Ouch.

Hai người đã va vào nhau, giấy tờ từ tập hồ sơ văng ra khắp nơi.

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

Lan Khuê cúi gập người xin lỗi, vội vàng nhặt lại hồ sơ trả lại.
Lúc ngước lên thì...

- Em có phải là Lan Khuê không? Ôi thật tốt quá, em đúng là Lan Khuê rồi.

- Ơ... Bác sĩ... tóc nâu.

Lan Khuê vui mừng ôm chầm lấy Phạm Hương.

Lan Khuê bắt đầu khóc nức nở:

- Là chị... là chị thật rồi. Bác sĩ tóc nâu của em. Em xin lỗi, em xin lỗi vì chuyện lúc trước. Chị có biết là em tìm chị cực khổ như thế nào không?

- Được rồi. Chị cũng nhớ em mà. Có gì mà khóc đâu chứ?

Phạm Hương phì cười, vỗ nhẹ vào lưng của Lan Khuê.

Lâu rồi không gặp mà Lan Khuê vẫn như ngày nào, vẫn mít ướt và vẫn rất dễ thương.

Sau cuộc hội ngộ bất ngờ đó, hai người thường xuyên gặp nhau để nói chuyện, đi shopping, đi chơi cùng nhau.

Lan Khuê đã rất vui vì điều đó và cô một lần nữa khẳng định lại tình cảm của mình dành cho Phạm Hương.
Và ngày hôm nay, ngay tại quán cà phê yêu thích của hai người, Lan Khuê sẽ quyết định bày tỏ tình cảm với chị ấy.

Lan Khuê hồi hộp nhắm từng ngụm capuchino, ánh mắt hướng ra phía cửa chờ đợi Phạm Hương đến.

Có lẽ cô đã đến quá sớm, cô nên chờ một chút nữa và lẩm nhẩm lại lời mình định nói với Phạm Hương.

- Khuê Khuê , đợi chị có lâu không?


Lan Khuê giật bắn người khi Phạm Hương bất ngờ đến từ phía sau vỗ vai cô.

- Không... không... Em cũng vừa mới đến.


Phạm Hương đi đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.
Quan sát nét mặt của cô gái tóc đen, Phạm Hương thấy có điều gì đó không ổn.

Lan Khuê nuốt nước bọt trước cái nhìn chăm chăm của người đối diện.

Cười xuề xòa khỏa lấp, Lan Khuê nhấp một ngụm capuchino để lấy lại bình tĩnh.

Phạm Hương mở lời trước:
- Hôm nay em sao vậy? Không được khỏe à?

Hít một hơi thật sâu, Lan Khuê nắm chặt tay lại để lấy thêm can đảm.
Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.

- Thật ra... Thật ra...em có chuyện muốn nói. Em---
Reng reng.

Điện thoại Phạm Hương đổ chuông, chị ấy ra hiệu là sẽ đi nghe điện thoại một lát.
Lan Khuê thở hắt ra, cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình.

Chợt ánh mắt cô bắt gặp một thứ gì đó.

Một tấm thiệp màu đỏ.
Và cô biết chắc tấm thiệp đó là gì.
Phải, cô chắc chắn là đó thiệp đám cưới.

Trời đất xung quanh Lan Khuê trở nên quay cuồng, ánh mắt cô tối sầm lại.
Chẳng lẽ cô đã trễ rồi sao? Phạm Hương quay trở về bàn với vẻ mặt vui mừng.
- Xin lỗi nha, lúc nãy em định nói gì?
Lân Khuê cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- À không, không có gì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

==========

Một tuần sau. Phạm Hương của hôm nay thật đẹp trong bộ vest trắng tinh khôi đó.

Tất cả mọi người dường như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy đó.
Và Lan Khuê cũng không ngoại lệ, cô đang ngồi ở dãy ghế dành cho khách mời hướng ánh nhìn yêu thương về người con gái ấy.
Lan Khuê đang chậm rãi, từng bước tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay, chúc tụng của mọi người.
Phạm Hương quay sang mỉm cười với Lan Khuê, cô mỉm cười đáp lại, bất giác một giọt lệ rơi ra.
Thời khắc này thật quan trọng đối với cả Phạm Hương và Lan Khuê.

Làm lễ xong, Phạm Hương và Lan Khuê đang trên đường Sài gòn đi tới nơi mà 2 người đã dự định là sẽ hưởng tuần trang mật ở đó. Nơi mà 2 người họ đã gặp gỡ và bị lỡ nhịp bởi người kia.

Buổi tối ở Nha Trang . . . . . . . . . . .
Lan Khuê và Phạm Hương đang trên đường cùng nhau đi tới đếm những nơi mà họ đã từng có những kỉ niệm đẹp với nhau.
Hiện giờ, 2 người đang ngồi trên chỗ cao nhất của Nha Trang ngắm cảnh
Trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng như vậy cũng đủ làm họ hạnh phúc.
Bỗng nhiên Phạm Hương gọi tên Lan Khuê khi thấy Cô đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó:

- Khuê Khuê...........

- Dạ

- Em đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Có phải đang suy nghĩ đến anh nào không? - Mặt Phạm Hương càng biến sắc khi nói xong những từ cuối.

Lan Khuê vội vàng giải thích.
- Không có mà?chị đừng có suy nghĩ lung tung. Em chỉ đang suy nghĩ đến lúc em cầu hôn chị thôi.Nếu như lúc đó Em rút luôi thì bây giờ mình đâu có được hạnh phúc như thế này.Mà có cho vàng Khuê Khuê cũng không dám suy nghĩ đến anh nào khác đâu vì Khuê Khuê đã có 1 người vợ hiền xinh đẹp.Nhưng chỉ có điều hơi lùn 1 tý thôi. - Mặt Lan Khuê vội vàng giải thích

"....."

------Flastback----------

Lan Khuê cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- À không, không có gì.Mà chị sắp làm đám cưới với ai à? Ai mà có phúc được chị yêu thế? - Lan Khuê cố nặng ra nụ cười gượng gạo để che đi những giọt nưới mắc của mình.

Phạm Hương ngạc nhiến nhìn Lan Khuê


- Sao? Làm gì có? Mà ai nói với em là chị sắp kết hôn thế?

Lan Khuê ngạc nhiên hỏi lại Phạm Hương:

- Chứ không phải tấm thiệp đó là của chị và anh chàng nào à?

-Làm gì có? Chị chưa có người yêu nữa lấy đâu ra mà cưới chồng? - Phạm Hương phì cười vì bản mặc ngố tàu của Lan Khuê.

Bỗng nhiên Lan Khuê quỳ xuống trước mặt Phạm Hương, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa nó về phía Phạm Hương:

- Hương Hương à, chị có đồng ý làm người yêu em và sau này là làm vợ em không? Em biết trước đây em là một người điên, nhưng chị đã cho một người điên như em biết yêu là gì. Và ngày hôm nay em cũng là một người điên - một người điên vì quá yêu chị. Chị có chấp nhận một người điên như em không?

Phạm Hương lấy tay bịt miệng lại vì quá ngạc nhiên và cảm động.
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Không đợi lâu hơn nữa, Phạm Hương gật đầu đồng ý, đỡ Lan Khuê đứng lên và ôm thật chặt lấy cô ấy.
Chị đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, kể từ khi họ gặp lại nhau.
Bao năm tháng qua, sự xa cách đã làm cho chị biết nhớ thương một người là như thế nào, yêu thương một người là như thế nào - điều mà chị không thể nào chối bỏ.
Và trong thời khắc này đây, Phạm Hương đã quyết định gắn bó cả cuộc đời này của mình với một người điên, điên vì yêu chị, một người điên chỉ của riêng chị mà thôi.
-----End FlashBack------

Đó chỉ là suy nghĩ của Lan Khuê còn bây giờ thì quay về hiện tại nào.....................

Bây giờ là cảnh 2 người đang đùa giớn với nhau......



Đôi khi hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế lại làm ta cảm thấy hạnh phúc.Còn hạnh phúc đơn phương thì cho dù người kia có cố gắng thế nào đi nữa thì chữ " Hạnh Phúc " vẫn không mĩm cười với người đó.Và nếu bạn mún có được hạnh phúc thì hãy cố gắng bắt lấy nó nếu để nó vượt mất mới biết trân trọng thì lúc đó đã quá muộn.

******************************

JINIE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top