Don't leave
"Lần đầu.. chị nắm lấy tay em.. lúc đó thật sự em chỉ là một đứa trẻ ko biết gì! Lần cuối.. chị lại lần nữa nắm tay em.. trong sự vô vọng này.. em vẫn ko cần đến chị!!.. chị thật sự đã lạc mất em rồi..."
.................................
Phạm Hương và Lan Khuê từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã..!! Chị lớn hơn cô 2 tuổi... nên chị lúc nào cũng thương yêu bảo bọc cô! Lan Khuê từ khi nhỏ đã rất mến Phạm Hương.. Phạm Hương cũng như vậy cưng chiều cô!..
Khi Phạm Hương 2 tuổi.. Lan Khuê còn là một đứa trẻ nằm trong nôi. Phạm Hương hồn nhiên.. với đôi mắt cười cong vút nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi ấy.. vừa hát những câu hát ru mà mẹ hay hát cho mình nghe. Trông chị như thích thú lắm.. đúng thật.. chị rất thích nhìn thấy đứa trẻ này...! Khẽ đưa bàn tay nhỏ bé vào.. nắm lấy bàn tay còn nhỏ hơn kia ở trong nôi.. nhẹ nhàng cùng cả ôn nhu.
"Tiểu Khuê Khuê... đứa trẻ ngoan.. em ngủ ngon.. đừng khóc! Chị thương nhé..."
Phạm Hương ko ham chơi như những đứa trẻ khác..! Khi mẹ của Lan Khuê cưng chiều ôm lấy Phạm Hương vào lòng.. hỏi vì sao ko đi chơi? Đứa trẻ ấy sẽ ngay tứ khắc ngô nghê trả lời.
"Nếu Hương Hương đi chơi.. sẽ ko ai chơi với tiểu Khuê Khuê.. em ấy sẽ khóc đó!.."
"Vậy.. Tiểu Hương Hương.. con hứa sẽ bên cạnh Lan Khuê suốt đời nhé..!! Có được ko?"
Lời nói cười đùa nhưng đầy hi vọng của mẹ Trần... Phạm Hương lại nở nụ cười hồn nhiên.. nhìn lấy đứa trẻ ấy vẫn đang nằm trong nôi..
"Con sẽ luôn chơi với tiểu Khuê Khuê.. mãi mãi là như vậy.."
Lời nói mang đầy niềm phấn khích.. Phạm Hương chính là đang nói với tất cả sự yêu thích của mình dành cho đứa trẻ hiện vẫn chưa hề biết gì kia!
Số phận đã an bày rồi...
Năm Phạm Hương 10 tuổi.. Lan Khuê cũng chỉ là đứa trẻ lên 8. Chị vẫn như vậy.. luôn bên cạnh Lan Khuê. Niềm yêu thích dành cho Lan Khuê vẫn ko hề thay đổi.. Lan Khuê vẫn còn nhỏ... nhưng rất mến Phạm Hương. Mỗi ngày vẫn đều quấn quýt chị ấy..!! Cả hai nhà.. rất thân thiết với nhau...! Rồi từ khi nào.. hình thành nên một cái hôn ước vô hình..
" Hương à.. em thật thích chị a!!"
Đứa trẻ Lan Khuê nói mà miệng vẫn còn đang ngậm kẹo.. rạng rỡ cười . Phạm Hương cũng là đứa trẻ.. cũng hồn nhiên cùng .. vui thích véo má Lan Khuê.. rồi nắm tay..
"Khuê Khuê a!! Hương cũng thật là thương em a!!!"
Hai đứa trẻ chơi chung với nhau.. khi Lan Khuê thức giấc liền nhớ về Phạm Hương. Niềm nhớ nhung đơn thuần của đứa trẻ ấy.. khiến ba mẹ rất hài lòng. Họ chính là đặc biệt muốn hai đứa trẻ bên cạnh nhau.. Thật đúng là thanh mai trúc mã!!..
Năm Phạm Hương 15 tuổi.. Lan Khuê cũng chỉ 13 tuổi. Hai đứa trẻ vẫn sớm tối cùng nhau đi học.. Phạm Hương ngày càng lộ ra sự cưng chiều dành cho Lan Khuê.. mà chính Lan Khuê cũng là rất yêu thích sự cưng chiều đó. Phạm Hương càng lớn càng xinh đẹp.. càng được nhiều chàng trai sớm tối đón đưa về nhà. Lan Khuê mỗi ngày nhìn thấy một người chở Phạm Hương về ... trong lòng liền nổi lên khó chịu , bực tức.. như đứa trẻ bị giành mất kẹo! Có lúc còn giận dỗi Chị...!! Phạm Hương lại cho đó là sự ấm áp... Lan Khuê có yêu mến chị.. mới giận dỗi như vậy!
Lan Khuê... thật sự chỉ muốn Phạm Hương là của mình thôi. Từ nhỏ đã chỉ chơi cùng chị.. lớn lên 1 chút cũng chỉ có Phạm Hương!! Vậy thì.. nhất định sẽ sinh lòng chiếm giữ rồi.. ầy.. Lan Khuê cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Chỉ có Phạm Hương là càng ngày càng nhận ra tình cảm của mình... ko còn đơn giản là tình cảm dành cho đứa em nhỏ nữa rồi!.. mà chính là loại tình cảm muốn cùng người đó.. bên cạnh nhau một chỗ đến cuối đời...
"Hương Hương!! Em ko thích chị.. cùng những nam nhân khác vui vui vẻ vẻ a!!"
"Tại sao?"
"Ko thích~ Ko thích~... cảm thấy rất khó chịu!!!"
Lan Khuê phồng má.. làm nũng.. bộ dạng nũng nịu cùng giận dỗi này khiến Phạm Hương lại một phen rung động! Nhưng đứa trẻ này là sao đây..? Cô chỉ .. đơn thuần nghĩ... Phạm Hương giống như là một dạng bánh kẹo của mình... tất nhiên khi bị ai đó ngang nhiên giành mất sẽ liền khóc toáng lên liều mạng giật lại! Phạm Hương cười khổ.. biết khi nào.. thì cô mới thật sự hiểu được tình cảm của chị đây..
Lan Khuê ngày càng bá đạo.. nhìn thấy Phạm Hương được nhiều nam nhân tỏ tình.. liền cũng muốn tỏ tình! Mẹ Trần nhìn thấy đứa trẻ này phụng phịu kể về Phạm Hương thì cũng sinh lòng muốn Lan Khuê tỏ tình liền chỉ bảo vài chiêu thức!.. Lan Khuê từ ngày được mẹ chỉ dẫn.. cũng nhiệt tình cùng cố gắng làm theo...! Bước đầu liền đi học võ.. sau đó liền sử lí hết nhưng nam nhân bên cạnh chị khiến họ chỉ dám nói 1 lần cũng ko dám nói lần thứ hai! Phạm Hương thật là.. khổ tâm hết sức mà.. sao đứa trẻ này lại có thể trẻ con quá đáng đến như vậy chứ! Nhưng rốt cục vẫn là dung túng để mặc...
Một ngày tan trường.. Phạm Hương như thường lệ lại được một đám học sinh bu quanh đòi chở về! Chị khó chịu né tránh.. những cái đụng chạm từ họ.. Lan Khuê liền nổi điên xông lại...
"Chồng à!"
Ngay lập tức.. bọn họ ngừng động tác.. mà cả Phạm Hương cũng cứng đờ ra! Lan Khuê cứ như vậy mặt ko cảm súc.. chen vào.. nắm lấy tay Chị kéo đi..!! Ngang nhiên...
"Phạm Hương!! Chính là chồng của Trần Ngọc Lan Khuê này!! Nghe rõ chứ.. từ nay.. ai dám đụng đến chồng của tôi!! Tôi sẽ khiến người đó.. ko thấy được mặt trời của ngày mai!!!"
Lan Khuê bá đạo tuyên bố giữa đám đông.. Phạm Hương người càng ngày càng cứng.. gương mặt đỏ ửng lên! Lan Khuê vẫn nắm lấy cánh tay ấy ko buông... khiến Phạm Hương càng ngượng ngùng! Một lời nói này của Lan Khuê cũng khiến chị có tâm trạng tốt.. nghĩ đến lại liền cười! Lan Khuê cũng hài lòng.. kéo chị đi... Đúng là chuyện tốt này.. chỉ có thể là mẹ Trần dạy cho mà thôi.
Phạm Hương ngày càng sinh hi vọng vaò Lan Khuê.. ngày càng yêu Lan Khuê hơn.. nhưng dường như Lan Khuê lại ko nghĩ đến tình huống đó... Năm Phạm Hương 18 tuổi .. Lan Khuê 16 tuổi..! Chị vẫn ko hề thích bất kì một người nào ngoài chỉ để chờ Cô! Nhưng cả hai học ở xa nhau.. kể từ đó cũng ít gặp nhau hơn!.. Phạm Hương mỗi tuần.. chỉ gặp Lan Khuê một lần.. khiến Lan Khuê hoàn toàn nhớ đến phát điên!.. Phạm Hương học rất giỏi.. vừa vào trường đã ngay lập tức làm hội trưởng hội học sinh! Từ đó.. số người yêu thương tán tỉnh ngày càng nhiều!.. Điều đó khiến Lan Khuê dường như cảm nhận.. vị trí của mình ngày càng bị đe dọa..
"Hương à..!! Khuê Khuê.. rất nhớ chị.."
"... ưm.. chị cũng rất nhớ em!"
"Chồng!! Chị nhớ.. chị là chồng của em.. ko được làm chồng của người khác có biết ko?"
"À.. được rồi! Nhưng mà em có biết chồng là gì ko?"
"Đương nhiên biết!"
Lan Khuê cười cao ngạo.. tỏ vẻ am hiểu nhìn Phạm Hương.! Phạm Hương ko hiểu sao lại.. hi vọng một điều gì đó cũng ko rõ ràng..
"Mẹ nói.. vợ chính là.. như mẹ đối với ba! Luôn bên cạnh.. chơi chung.. ăn chung.. ngủ chung..."
Phạm Hương thật muốn bật cười.. vậy mà còn tỏ vẻ như rất hiểu biết.. hóa ra cũng chỉ là đứa trẻ chẳng biết gì! Vậy mà chị còn tin tưởng.. còn hi vọng..! Thật là quá.. khổ tâm mà!..
"Nếu chị là chồng của em.. thì ngày nào chúng ta cũng chơi chung rồi..!! Thật thích a~"
"Uk.. thật thích..!!.."
Phạm Hương cười nhẹ nhàng.. trong lòng cũng dâng lên xúc cảm .. chờ đợi! Có lẽ.. chị tin .. Lan Khuê sẽ thích chị.. chỉ cần chị và cô..như vậy ko thay đổi.. thì sẽ có ngày Lan Khuê nhận ra!..
Họ cứ như vậy duy trì ít gặp nhau.. Phạm Hương càng như vậy càng nhận rõ ra tình cảm của mình!.. nhưng Lan Khuê vẫn còn rất nhỏ... chưa đủ để hiểu thế nào là yêu!.. 1 năm sau.. Phạm Hương chính thức sang nước ngoài du học.. từ đó số lần cùng Lan Khuê gặp gỡ cũng chỉ.. còn tính vào mỗi tháng 1 lần!..
Lan Khuê17tuổi.. ngày càng đẹp! Cũng giống như Phạm Hương năm xưa được nhiều người theo đuổi.. nhưng .. Lan Khuê tính tình cổ quái vẫn ko muốn chấp nhận một ai!.. Thời gian dần trôi qua Lan Khuê cũng mờ nhạt dần cảm súc thích thú đối với Phạm Hương...! Rất lâu ko gặp.. ko cùng chơi.. cùng bên cạnh chia sẻ .. tất nhiên.. sẽ nhạt thôi chẳng phải sao? Rồi đột nhiên.. Ba Lan Khuê mất! Ngày hôm đó.. cái ngày mà Phạm Hương nghe được tin này.. liền một mạch chạy về nhà! Tìm Lan Khuê.. nhưng hoàn toàn ko gặp!.. Rốt cục ngày hôm đó.. chị ko biết đã gọi cho Lan Khuê bao nhiêu lần... đổi lại chỉ là những tiếng tút tút khó nghe! Chị khóc.. chị lo lắng.. chị ngây ngốc đi khắp tất cả các con đường.. tất cả những nơi họ từng đi qua!.. Càng lúc càng lo lắng.. càng lúc càng thất vọng... cuối cùng.. trời ko phụ lòng người.
Nước mắt tràn ra.. chị mỉm cười.. bước lại bên bóng lưng nhỏ bé ấy!.. Nhẹ như ko.. chị ngồi xuống ... nhìn ra xa .. phía sông sài gòn!..
"Hương à..!! Em thật đau..."
Cô có phải cũng hi vọng người bên cạnh cô là Phạm Hương ko? Sao ko cần nhìn.. cũng gọi lấy cái tên ấy? Phạm Hương bất chợt rơi nước mắt..!!..
"Chị xin lỗi..."
"Xin lỗi vì chuyện gì.."
"Thật trễ như thế này.. mới đến bên cạnh em..!"
Lan Khuê khóc òa.. và Phạm Hương bật khóc..!! .. thời gian trôi.. con người lại ko có khả năng đi ngược lại ánh sáng.. chỉ bất lực nhìn thôi. Chúng ta chỉ là một hạt cát ở giữa đất trời này.. tình cảm cũng chẳng đủ lớn để có thể vơi theo thời gian. Ngược lại.. nếu như biết chắt chiu.. thì dù có bao lâu.. súc cảm vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu! ...
Ngồi một lát.. Lan Khuê vẫn mếu máo... Phạm Hương liền ôm lấy cô vào lòng.
"Sẽ ổn thôi mà..."
"Hương à~... hức hức.."
Cuối cùng cũng thành công trong việc dỗ dành lấy Lan Khuê.. Phạm Hương chợt sực nhớ ra điều gì... vội bảo Lan Khuê ngồi đó đợi mình. Phạm Hương mỉm cười hạnh phúc.. rời đi thật nhanh..!! ... Hôm nay.. chẳng phải là ngày mà.. Lan Khuê gọi chị bằng chồng sao??.. nhất định là ngày rất có ý nghĩa với chị..!! Chị cười nhớ về câu "chồng à!" của Trần Ngọc Lan Khuê năm xưa..
Một ít đồ ăn còn nằm trên tay.. gương mặt đã nhanh chóng tắt nụ cười.. ! Phạm Hương khẽ chau mày.. đứng bất động.. khó chịu nhìn lấy. Bên cạnh Lan Khuê bây giờ... chính là một cô gái.. Lan Khuê phờ phạc cười .. cô gái dịu dàng ôn nhu..!! Bây giờ.. là chuyện gì đây chứ...? Sao đột nhiên Phạm Hương lại cảm thấy bất an? Ánh nhìn mà Lan Khuê dành cho cô bé đó.. mang nhiều phần yêu thích.. như ko muốn rời ra! Phạm Hương lại cảm thấy như tim mình thắt chặt hơn,... Lan Khuê.. đã cười vì cô bé ấy!! Chắc.. cô ấy phải rất có sức ảnh hưởng..
Phạm Hương cứng đờ đến bất động.. chị cố dặn lòng đừng sinh nghi ngờ lung tung. Niềm hi vọng khi đã đặt vào một người.. thì dù có đang diễn ra chuyện gì trước mắt.. dù là chính bản thân cảm nhận rất rõ ràng.. lí trí cũng hiểu rất rõ.. thì vẫn bất chấp tự lừa dối mình.. chỉ mong.. chỉ hi vọng.. nó sẽ ko phải vậy đâu..
Sao băng rơi.. cô bé ấy thích thú nắm lấy tay cầu nguyện..!! Chị từ sau.. thấy Lan Khuê mỉm cười nhìn lấy cô bé ấy..!! Chị... rốt cục.. là đã nhìn thấy ánh mắt ấy của Lan Khuê.. ôn nhu! Phạm Hương đau khổ rời đi... đầu óc bây giờ cũng như một khối đá!!..
Phạm Hương mang theo hụt hẫn.. liền một mạch lên máy bay về Mỹ..!! Suốt quãng đường chỉ có rơi nước mắt mà thôi.. mệt mỏi.. cả cơ thể trở nên rã rời.. chị nằm xuống.. ngó lên trần nhà..
"Hương.. Chồng của em!! Chị.. ngủ ngon nhé.. em sẽ ổn .. sẽ mạnh mẽ!!! Chị đừng lo.."
Tâm trạng vỡ vụn .. nhưng khi thấy một tin nhắn này liền trở nên phấn khích! Lan Khuê vẫn gọi chị là chồng mà.. sẽ ko đâu.. Lan Khuê thích chị mà!! Phạm Hương liền như một người sắp chết đuối được vớt lên.. càng thêm hi vọng.. càng thêm tin tưởng cùng trông mong!
Năm Phạm Hương 22 tuổi.. Lan Khuê đã 20..! Tính trẻ con vẫn ko hề thay đổi..! Phạm Hương vì sắp phải hoàn thành luận án chuẩn bị tốt nghiệp.. nên rất lâu cũng ko về nhà! Lan Khuê nhiều lần gọi điện nhắn tin cũng thật lâu mới bắt máy! Tâm tình nhớ nhung buồn bực.. Lan Khuê rất hay trốn học khoảng mấy tuần để bay qua Mỹ tìm Phạm Hương... mỗi lần như vậy liền đường đường chính chính ở lại phòng Phạm Hương mấy ngày.. có khi đến cả tuần.. nữa tháng cũng chưa muốn về. Phạm Hương bực bội cả lo lắng.. liền phải đuổi Lan Khuê trở về nước lo học!
"Chồng à~.. "
Cô ngoắc tay cười tươi.. Chị thì ngán ngẩm nhìn một cái! Con nhóc này.. lại trốn học..
"Trần Ngọc Lan Khuê !!! Em lại trốn học??"
"Ko ko.. chỉ là.. dạo này.. việc học thật quá nhàm chán đi! Á.. Hương à.."
Phạm Hương chưa nghe hết câu cũng đã ko muốn nghe nữa.. liền véo lấy tai của Lan Khuê!..
"A~.. Chồng à.. Chồng à .. đau em..~.. "
Lan khuê mếu máo.. kêu đau.. Phạm Hương liền tự nhận thấy mình quá mạnh tay.. trong lòng dâng lên đau xót liền thả ra... gương mặt lo lắng.. xoa xoa cho cô.
"Em biết đau.. mà còn trốn học?.. Có sao ko?.."
"Tại.. em nhớ Hương mà..!!"
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa a.. sáng sớm đã tranh thủ lên máy bay.. đi thật xa mới gặp được chị.. giờ.. lại bị chị như vậy.. hành hạ !! Hức hức.. em thật quá đáng thương mà.."
"Thôi được rồi.. chị xin lỗi.. về nhà chị sẽ.. nấu cho em ăn.."
"Em có cái này...."
"A~.. nó đâu rồi.."
Lan Khuê lục lọi từ trong chiếc balo nhỏ.. gương mặt nhăn lại.!! Phạm Hương thấy Lan Khuê cực lực tìm kiếm.. liền ko muốn mất thời gian..
"Nếu nó quan trọng với em.. thì em hãy cố gắng tìm kiếm.. rồi sẽ tìm ra thôi!"
Lan Khuê theo đó im lặng.. ngưng tìm kiếm..!! Nở nụ cười với chị..
Cưng chiều vẫn mãi cưng chiều.. Phạm Hương chính là ko thể nào chối bỏ tình cảm của mình nữa! Nhưng lại ko thể tự nhiên thừa nhận.. !!tiểu Khuê nhà cô.. cứ mãi ngây ngô như đứa trẻ .. có nói em ấy cũng ko hiểu! Haiz.. thôi.. thì đành đợi em ấy lớn lên.. tự hiểu ra
Chẳng bao lâu.. Phạm Hương ko thấy Lan Khuê trốn học bay sang thăm mình.. trong lòng lại nhung nhớ! Mâu thuẫn quá mâu thuẫn đi!!.. rồi một ngày nghỉ.. khi mà Lan Khuê.. chính thức xuất hiện trong một bộ phim ( Sơn đẹp trai).. Phạm Hương mới sững sờ.. ngây ngốc nhìn đứa trẻ ấy!.. Bàn tay vô thức bốc lấy điện thoại đang kêu réo.. mà đầu óc mơ hồ ko hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra!.. mắt vẫn ko rời.. TV
"Alo.."
"Chồng.. chị thấy ko?? TV đó.."
Phạm Hương chợt giật mình nhìn vào điện thoại.. từ trong đó hiện lên chữ.. "Vợ"..!!
"Chị thấy rồi.. nhưng mà.. chuyện này là sao?"
"Haha... em và Nam Em đã làm thực tập sinh 1 năm rồi..!! Chị thấy em xuất sắc ko!!???"
Hóa ra.. một năm nay.. là tiểu Khuê nhà cô đã làm việc này. Phạm Hương mừng trong lòng... nhưng cũng có chút gì đó.. chua xót..
"Nguyễn Lệ Nam Em sao..??"
"Dạ.. haha.. cô ấy.. cũng thật đáng ngưỡng mộ nha! Cô ấy.. diễn rất tốt...!! Ko nhờ cô ấy.. bên cạnh.. chắc em cũng ko tiến bộ được như vậy.."
Nghe giọng Lan Khuê quả là cao hứng.. Phạm Hương cười khổ... nụ cười cũng nhanh chóng tắt..
"Mai chị được nghỉ..."
"Nhưng mà.. mai em phải cùng Nam Em hẹn gặp với đạo diễn..."
"Ukm.. chị sẽ về thăm ba mẹ.."
Giọng Lan Khuê chưa kịp cất lên thì.. Phạm Hương đã nghe giọng nói của cô gái ấy..
"Lan Khuê.. chúng ta.. đi công viên đi..!! Lát sẽ ghé qua công ti.."
"à được rồi .."
Phạm Hương chợt im bặt.. đầu óc trống rỗng! Nghẹn ngào.. Lan Khuê là đang bên cạnh Nam Em sao?! Lan Khuê là đang rất vui vẻ sao?.. Từ khi nào mà.. chị ko phải là người bên cậu nữa vậy...??? Từ khi nào vậy?..
"Chồng.. em đi với Nam Em.. lát về sẽ nhắn tin cho chị!.. chị nhớ.. ăn uống đúng giờ nhé!"
"Ukm.. chị biết rồi.."
Phạm Hương mệt mỏi ngã xuống giường .. mắt hướng lên trần nhà.. rồi bất chợt một giọt nước mắt rơi! Chị đang cảm thấy.. lo lắng.. thời gian.. chỉ mới mấy năm.. mà sao.. giữa chị và Lan Khuê đã hình thành.. một khoảng cách!.. Liệu vài năm nữa.. khoảng cách này.. có lớn hơn nữa ko?
Làm sao.. quay trở lại.. khoảng thời gian đã qua rồi đây??
Lan Khuê càng ngày càng nổi tiếng.. có lúc phải thật lâu mới về nhà! Bây giờ.. là Phạm Hương khó gặp cô..!! 1 năm sau.. Lan Khuê giờ đã là diễn viên nổi tiếng.. vượt luôn cả Nam Em!!... Vậy mà.. người ta vẫn trông thấy một Lan Khuê.. thường xuyên.. trốn công ti để đến nhà Phạm Hương. Cùng ăn cơm.. cùng ngủ..!! Cái câu chồng chồng từ khi nào cũng thành luôn câu cửa miệng..
"Chồng à ... ăn xong.. em phải về lại công ti.."
"Uk.. chị cũng phải đi làm..!!"
Phạm Hương mỉm cười dù lòng buồn rười rượi..!!
"Nam Em nói.. em phải thật chăm chỉ hơn nữa mới được..!!"
"Vậy sao...?"
"Uk!!.. Nam Em khen em diễn xuất rất tốt.."
Lan Khuê thích thú cười.. mà ko nhận ra rằng.. Phạm Hương tâm trạng đang rất bất ổn ..
"Lan Khuê à.."
"Dạ???"
"Em thích.... Nam Em sao?"
Lan Khuê chợt im lặng nhìn lấy Phạm Hương.... nhưng ánh mắt ấy.. nhanh chóng né đi. Cô thì vẫn vô tư.. cười lớn..
"Đương nhiên rồi!! Cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều.. chăm sóc em cũng rất tận tình nha..!! Còn hay tâm sự với em nữa..."
Mắt Phạm Hương bất chợt đỏ lên .. cay đến khó chịu.. tim cũng co thắt đến ngạt thở!! Chị cuối đầu.. dấu đi nỗi đau... thì ra.. là Khuê Khuê thích cô bé ấy..!!.. ko phải là chị!..
"Cậu ấy .. là bạn thân của em mà!! Nhưng mà.. em thích chồng hơn a!! Chồng em nấu ăn rất là ngon..!"
Là sao đây?? Lan Khuê à em thật ra.. là yêu chị hay là yêu Nam Em đây?.. có thể nào.. nói rõ ra ko!! Có thể nào.. đừng để chị thêm hoang mang lo lắng nữa hay ko? Cảm giác đó.. khó chịu lắm!.. Bây giờ Lan Khuê mở miệng ra 1 tiếng cũng là Nam Em.. hai tiếng cũng lại là Nam Em!! Trong lòng cô.. cái tên Phạm Hương này.. thật ra chiếm bao nhiêu vậy???..
Lan Khuê quá vô tâm.. quá ngây ngô.. cứ nghĩ.. sống ngày mai.. bên cạnh cả hai người mình quý mến là được rồi! Ko nghĩ.. điều đó làm cả hai đau khổ!!..
Phạm Hương sau khi khóc.. lại tiếp tục chọn hi vọng.. ko đủ dũng khí để tự tìm ra sự thật! Ngược lại Nam Em lại càng cảm thấy tự tin sẽ chiến thắng.. rõ ràng chẳng phải Lan Khuê cũng tỏ ra thích thú khi ở bên cạnh cô sao? Nhưng.. Lan Khuê luôn gọi Phạm Hương bằng chồng.!!.. cũng chẳng sao!! Vì cô ấy.. chỉ là quen gọi vậy thôi mà.. giữa họ.. cũng chẳng có bất kì ràng buộc nào!! Chỉ cần chị.. cứ như vậy.. bên cạnh nhau vài ba năm nữa.. chắc chắn.. sẽ yêu chị thôi.
Dù tình cảm.. đang dần mờ nhạt.. dù lí trí đang dần hoang mang! Sự thất vọng bao trùm cùng hụt hẫn.. thì vẫn cố chấp chọn sẽ tin.. sẽ hi vọng .. tự lừa dối mình!! Cho đến khi nào ... tận mắt nhìn thấy.. tận tai nghe thấy.. thì lúc đó.. chị mới buông xuôi. Cho nên bây giờ.. chị vẫn chờ đợi.. đừng ai bảo chị ngốc.. chỉ là .. chị đang tự cho mình cơ hội khiến mình hạnh phúc thôi mà!! Vậy là sai sao?
Ko sai chị à.... cho đến lúc cậu nhận ra!! Thì tình yêu của chị .. luôn là đúng!..
Phạm Hương sốt cao phải nhập viện.. ở Sài gòn một mình ko có ai chăm sóc.. có chăng cũng chỉ là chăm sóc Lan Khuê!!! .. Lần này... do chị tăng ca quá nhiều.. lại ko ăn đầy đủ!!! Lan Khuê vừa về.. đã ko thấy Phạm Hương đâu .. nghĩ chị đi làm liền đợi!! Nhưng đợi mãi vẫn ko thấy về.. liền đưa điện thoại bấm dãy số quen thuộc..
"Alo.. chị hả??..."
"Chị đây .."
"Sao chị ko về...
"à... hôm nay.. chị tăng ca..."
Phạm Hương giọng nói lạc hẳn đi.. cổ họng khô khốc nên tiếng nói phát ra trở nên khản đặc.. chị muốn Lan Khuê... thật muốn cậu bên cạnh chị.. lúc này!! ... nhưng nghĩ đi nghĩ lại.. cô bận bịu.. chị ko muốn cô vì chị mà rước thêm mệt mỏi.. !! Tự chị sẽ khỏi nhanh thôi..
Lan Khuê nhìn vào điện thoại trầm ngâm một lúc.. muôn bỏ xuống tự mình kiếm đồ ăn thì.. điện thoại lại reo..!..
"Alo.. Lan Khuê hả?? Nam Em vừa nhập viện.. cô ấy bị đau dạ dày.."
"Cái gì??"
Lam Khuê tắt máy.. vội quên rằng chính mình đang đói mà chạy ngay đến bệnh viện!! Phạm Hương đang tự mình.. mệt mỏi.. tìm li đi lấy một cốc nước.. thì bất chợt thấy Lan Khuê với gương mặt đang lo lắng .. hớt hãi tìm kiếm gì đó xung quanh. Trong lòng chị chợt dâng lên nguồn súc cảm hạnh phúc... chị cứ nghĩ là.. Lan Khuê như vậy.. vì lo lắng cho chị. Ai ngờ.. cô lướt qua chị.. như người lạ.. khiến nụ cười rạng rỡ ấy.. ngay lập tức tắt. Cô hoàn toàn ko nhìn thấy chị..
"Nam Em à.. cậu ko sao chứ?"
Phạm Hương bàng hoàng rơi lệ.. ko phải là chị sao? Là Nam Em sao??? Phải rồi.. chị đã nói dối cô mà.. nhưng lỡ lúc nãy.. chị nói thật.. thì liệu.. người bây giờ trước mặt cô.. được cô lo lắng quan tâm! Có thể là chị ko?
Phạm Hương.. dù mệt mỏi vẫn cố chấp xuất viện.. trở về nhà. Vì ở đây.. chị sẽ đau đến chết mất! Chị.. cũng phải nhập viện mà.. cô chỉ quan tâm Nam Em thôi.. !! Phạm Hương ngày càng nhìn rõ bản thân mình ngốc nghếch.. nhưng chẳng thà là như vậy.. chị cũng ko có dũng khí.. từ bỏ.
Một mình cùng nỗi đau.. suốt mấy ngày.. chị nằm liệt giường. Lan Khuê cũng ko hề ghé về nhà một chút.. chắc cô đang rất bận chăm sóc Nam Em. Phạm Hương mê man.. đầu óc nặng nề.. cả thân mình uể oải ko muốn dậy.. hai ngày nay.. chị cứ lười biếng nằm như vậy.. ko ăn uống được gì..!! Môi khô.. hơi thở nóng như nước sôi.. cả người hừng hực như có lửa đốt ... chị nhận thấy.. mình sắp ko chịu được nữa rồi..!!
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.. chị cố gắng.. nâng bản thân nặng trĩu ấy.. ra mở cửa. Vừa đứng dậy chị đã choáng váng.. suýt ngã.. thật may.. chị bám vào được chiếc bàn. Hai ngày.. ko ăn.. chị như ko còn một chút sức lực.. cộng thêm.. cơ thể nặng nề này.. khiến chị chỉ muốn ngay lập tức ngủ một giấc.. nhưng chút lí trí cuối cùng lại bắt ép.. chị tiến về phía cánh cửa..! Tiếng chuông vẫn liên hồi.. réo rắc chị.. chị đưa bàn tay mệt mỏi.. vặn lấy khóa..!! Nhưng vừa lúc thấy người bên ngoài bước vào.. chỉ kịp mỉm cười 1 cái..đầu óc chị đã quay cuồng trống rỗng.. chị đổ nhào về phía người ấy.. trong phút chốc.. hôn mê.
Lan Khuê hoảng hốt ôm lấy chị.. ra sức lay chị tỉnh lại..!! Chị sốt thế này.. sao lại ko nói với cô chứ.?? Lan Khuê lo lắng đến điên được.. !! Cô đã ngồi bên chị.. suốt đêm.. chị cũng hôn mê suốt đêm!!!.. Cuối cùng.. cũng đã dần tỉnh lại... Chị ngơ ngác nhìn lấy cô.. giơ tay lấy li nước..!!.. uống một ngụm liền cảm thấy đắng cổ khó chịu...!! Cô thấy chị tỉnh.. tiền bưng vào tô cháo thật nóng...
"Hương à.. chị ăn một chút.. rồi uống thuốc.."
Phạm Hương chau mày cố nuốt ngụm cháo ấm.. nhưng miệng vẫn theo trình tự há nhẹ.. khi Lan Khuê đút!..
"Khuê Khuê à.. giữa chị.. và Nam Em.. em thích ai hơn?"
"Sao chị lại hỏi em như vậy?"
"Chị muốn biết.."
"Nam Em là bạn em rất thích.. còn chị là người chị mà em rất thương..!!"
"Hức.. em đừng có như vậy nữa có được ko????.. trong hai người.. em chỉ có thể chọn 1 mà thôi.."
Lan Khuê hoảng khi nhìn thấy Phạm Hương khóc..!! Đầu óc Lan Khuê cũng ko hiểu thế này.. rốt cục là chuyện gì? Phạm Hương thật kì cục.. sao bệnh cũng ko thèm nói với mình.. giờ lại còn bắt mình chọn lựa nữa chứ!!!!
Phạm Hương thật sự mệt mỏi lắm rồi.. chị ko muốn ngu ngốc như vậy nữa.. chịu đựng thì nỗi đau càng lớn hơn!..
"Lát nữa.. chúng ta đi công viên nhé.."
"Ukm.."
Cả hai cùng dạo dưới đường phố.. hoa rơi.. gió nhẹ.. khung cảnh thật nhẹ nhàng làm sao! Họ đi cạnh nhau như vậy.. ko biết Lan Khuê có nghe được tiếng nhịp đập ở tim của Phạm Hương ko?.. Họ đã lâu rồi.. ko cùng nhau như vậy.. hôm nay.. Phạm Hương và cả Lan Khuê thật sự cảm thấy hạnh phúc..
Rồi Lan Khuê thấy đám đông vây quanh cô gái nhỏ nhắn ,liền chau mày.. đồng tử co lại.!! Cả hai bước đến.. cô gái ấy.. chẳng phải là Nam Em sao??? Cả đám fan thấy cô.. liền vây lấy.. bao trọn cả ba người. Ko khí hỗn độn.. Lan Khuê nhìn thấy Nam Em bị xô đẩy.. liền đưa tay ôm lấy. Phạm Hương nhanh chóng bị Lan Khuê đẩy ra ngoài.. xô xát làm chị ngã xuống đường trầy ở tay... ! Chiếc xe cuối cùng cũng tới giải vây cho họ.. Lan Khuê vẫn như vậy.. ôm chặt Nam En.. cùng bước lên xe..!! Phạm Hương ngồi đó.. ngây ngốc nhìn theo đuôi chiếc xe ấy.. mất hút! Lan Khuê.. chính là đã quên rằng... chị cũng có mặt ở đó sao?..
Phạm Hương khóc nấc.. trở về nhà.. rốt cục.. chị đã hiểu! Chị ko hề kích động... mà đưa tay nhẹ nhàng sắp xếp đồ vào vali. Mắt chị đẫm lệ đến ko còn nhìn thấy được gì... tim chị vỡ nát đến ko còn tìm ra được mảnh vụn.
"Khuê Khuê à.. hức.. rốt cục thì.. em vẫn là chọn cô ấy mà..!!"
Phạm Hương rời đi.. căn nhà liền trở nên trống trải..!! Lan Khuê từ khi bước lên xe.. thì cũng chợt nhớ ra rằng.. Phạm Hương còn ở đó.. lòng hoang mang đòi xuống nhưng anh quản lí nhất quyết ko cho! Cô đành phải theo anh ấy về lại công ti...!! Đến tối.. mới có thể trốn về được nhà.. nhưng nây giờ.. nó chỉ còn là căn nhà trống..!! Lan Khuê đột nhiên bất an.. liền lớn tiếng gọi Phạm Hương..
"Hương Hương à.."
Đáp lại chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ..!!! Lan Khuê ko hiểu sao lại hối hả tìm kiếm.. lục tung cả căn nhà lên để tìm chị!!! Cô ko biết tại sao.. tim lại thắt lại.. khó thở! Cô hoang mang tột độ.. khi thấy.. đồ của chị.. hoàn toàn ko còn. Bất chợt.. một giọt nước mắt rơi ... khi cô nhìn vào lá thư mà Phạm Hương để lại...
" Khuê Khuê à ... chị ko biết phải nói làm sao nữa!!! Có phải em thấy chị thật kì lạ hay ko?.. Từ nhỏ luôn bên cạnh em.. quan tâm.. chăm sóc em... đến tận bây giờ.. cũng là như vậy! Vì chị.. yêu em! Chị đã từng tin rằng.. rồi một ngày em sẽ hiểu tình cảm của chị.. nhưng thật quá lâu! Cuối cùng thì.. người em lựa chọn.. vẫn ko là chị!! .. Kẻ thất trận.. ko phải nên rời đi hay sao???? Chị.. sẽ mãi là người chị.. như em mong muốn!!! Nhưng chị xin lỗi.. chị đã ko còn đủ dũng khí để bên cạnh em nữa rồi... tạm biệt.."
Bàn tay cô hối hả bấm thật nhanh vào màn hình điện thoại..!!! Nước mắt cũng liên hồi tuôn rơi...
"Alo.."
"Hương à... chị đang ở đâu??? Hức.. hức.."
"Lần đầu.. chị nắm lấy tay em.. lúc đó thật sự em chỉ là một đứa trẻ không biết gì! Lần cuối.. chị lại lần nữa nắm tay em.. trong sự vô vọng này.. em vẫn ko cần đến chị!!.. chị thật sự đã lạc mất em rồi..."
Giọng Phạm Hương nức nở vang lên trong điện thoại.. khiến tim Lan Khuê càng nhói đau..
"Đừng tìm chị nữa.. hãy sống thật tốt"
"Ko được.."
*tút tút tút*
Lan Khuê chưa kịp nói bên kia đã vội vã tắt máy..!!
Lan Khuê gọi lại.. nhưng rốt cục chị vẫn ko bắt máy..
Lan Khuê hụt hẫn quỳ xụp xuống ..
"Hức hức..!! Ko phải.. chị đã từng nói.. nếu nó là thứ quan trọng.. em sẽ tìm lại được sao??? Em tìm ra nó rồi.. nó là chiếc nhẫn em muốn đeo cho chị..!! Nhưng bây giờ.. mất chị.. nó còn có ích gì nữa chứ...!! Chị mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em mà..."
Không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên
Thanh xuân hoang đường tôi không phụ cậu
Tuyết rơi dày, xin cậu đừng xóa đi
Vết tích chúng ta ở cạnh nhau
Tuyết rơi dày cũng không thể xóa đi
Dấu vết chúng ta để lại cho nhau
"Em vẫn chưa lựa chọn mà.. chị vẫn chưa tận tai nghe câu trả lời của em mà!!!!! Tại sao..??? Tại sao chứ??? Hương à! Đừng bỏ em đi"
**************************
Một năm sau.. Lan Khuê đi dạo trên một con phố nhỏ ở Pháp.!! Hơi lạnh của mùa đông phả vào thân người cô! Khẽ rùng mình một cái.. đúng là lạnh! Nhưng vẫn ko lạnh bằng trái tim này..!! Lướt qua một đám đông.. Lan Khuê.. cũng ko để tâm... rồi chợt giọng hát ấm áp ấy vang lên...
Hold me close and hold me fast
This magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me, Heaven sighs
And though I close my eyes
I see la vie en rose
When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak
Angels sing from above
Every day words
Seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose
Nước mắt Lan Khuê chợt tràn ra.. môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc!! Vội rẽ đám đông.. kéo tay người con gái ấy chạy đi..!! Bất chợt dừng lại .. ko nhịn được thương nhớ mà ôm thật chặt vào lòng..!!! Người đó.. cũng chỉ cứng đờ.. mặc cô ôm.. bàn tay buông thõng..
"Chị chưa nghe.. sự lựa chọn của em mà... !! Chị chẳng phải nói.. nếu quan trọng.. sẽ tìm thấy sao??? Vậy tại sao lại không cho em tìm thấy chị??? Chị có biết.. chị quan trọng với em như thế nào không???? Tại sao.. lại bỏ đi.. mà không cần nghe em giải thích???"
Lan Khuê ủy khúc.. lời nói còn mang cả nghẹn ngào! Phạm Hương như chết lặng... nước mắt chợt rơi..
"Nam Em là bạn thân mà em thích nhất.. hức.. Chị là người chị mà em thương nhất!!! Nhưng sao chị không hỏi.. là em yêu ai?"
Phạm Hương cứng đờ.. miệng vô thức nhả ra câu hỏi..
"Vậy.. em yêu ai?"
"PHẠM HƯƠNG! EM YÊU CHỊ"
Lan Khuê nói xong liền cuối xuống hôn chị thật sâu.. giữ lấy thật chặt .. như để chắc rằng.. chị sẽ ko đi mất! Phạm Hương cũng vòng tay ... nhẹ nhàng ôm lấy Lan Khuê.. để cô không đi lạc chị nữa!
*Yêu nhau .. lạc mất nhau... rồi cuối cùng lại thấy nhau! Người đó nơi nào.. không quan trọng .. quan trọng là.. người đó thật sự ở đâu trong tim bạn kìa! Gần nhưng xa.. xa nhưng hóa ra lại gần!!!*
*******************************
JIN
Jin đã có yeobo! hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top