Đồ ngốc! Chị yêu em

5 giờ sáng.
Phạm Hương lồm cồm bò dậy khỏi giường, với cái đầu đau như búa bổ. Cũng phải, tối qua, cô thức đến gần 1h sáng mặc cho hôm nay có lịch quay từ sớm.

Phạm Hương- đại minh tinh nổi tiếng sở hữu gương mặt ưu tú và giọng hát thu hút mọi người nghe. Hôm nay, cô đến phim trường từ sáng sớm để quay một MV mới.

"Br...Br..Brbr...." Chuông điện thoại reo lên khi Phạm Hương đang ngồi vào bàn trang điểm. Jun - Một nhân viên trong đoàn ekip gọi đến nhắc nhở Hương đã đến giờ. Phạm Hương bắt máy.

Jun: Alo, Hương hả? Đến giờ rồi đấy em. đến nhanh lên!

Phạm Hương: Em biết rồi ạ, có lẽ 30phút nữa em sẽ có mặt.

Jun: Ừ, mà không biết em đã hay chưa, vũ công nhảy phụ cho em sẽ thay đổi nhé! Nhóm cũ vì lí do cá nhân nên đã hủy hợp đồng với công ty mình rồi.

Phạm Hương thở dài, mặc dù không thuộc hàng "sao ngoan ngoãn" nhưng cô luôn là người nghiêm túc trong công việc của mình. Phạm Hương ghét nhất việc thay đổi này nọ vào phút cuối rồi lại xảy ra mâu thuẫn giữa nhiều ý kiến trái chiều.

Phạm Hương: Em hiểu rồi ạ, mà em không biết họ có thể làm tốt như nhóm cũ không!?

Jun: Em yên tâm, biết thế nào em cũng lo việc đó nên tụi anh đã xem xét kĩ rồi,nhóm chỉ có 4 thành viên thôi.

Phạm Hương: OK tùy anh ạ!
***********************

Phạm Hương về đến nhà, đã hơn 10giờ tối. Cô mệt mỏi ngã nhào lên giường. Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn không quên suy nghĩ về Khuê, bỗng chốc một mùi hương quen thuộc của Khuê thoáng xuất hiện trong tâm trí cô. Hàng tá câu hỏi vẫn còn đang lẩn quẩn trong đầu Hương, dạng như "Em là ai?", "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" , "Nếu đã từng gặp, liệu em có còn nhớ lấy tôi?"...

Phạm Hương gõ vào đầu mình mấy phát, sau đó thiếp đi, giật mình tỉnh dậy, Phạm Hương thấy đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Hương vừa định nhắm mắt ngủ lại thì nghe bụng mình sôi ùng ục. Chết, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, ngoài ly cà phê của Khuê ra thì Hương vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng.
Cô ngồi dậy, định chạy xuống bếp lục lọi gì đó để ăn, đột nhiên chân cô đá vào một cái gì đó đau như búa bổ.

" A!" Hương la lên một tiếng, bực tức nhìn xuống chân mình xem nó là gì.
Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Hương thấy một chiếc hộp đang nằm sát ở mép giường. Một cảm giác bồn chồn quen thuộc ùa về nhưng Hương linh cảm có gì đó không ổn. Nhưng với bản tính tò mò, Hương vẫn mở chiếc hộp ấy ra.
Chiếc hộp được mở ra, và nó khiến Phạm Hương thật sự sững sốt , hàng loạt hình ảnh Phạm Hương cùng một người con gái nắm tay chạy vòng quanh khu nhà thờ Đức Bà. Phạm Hương khẽ lùi lại, giữ khoảng cách giữa mình và chiếc hộp ấy. Thu mình vào 1 góc phòng, Phạm Hương bắt đầu nhớ lại.

5 năm trước...

"Chị ơi, sao chị ngồi có một mình vậy? em ngồi cùng chị nhé!?" Đứa con gái nghiêng đầu nhìn Phạm Hương, rồi thờ ơ ngồi xuống cạnh Chị. Thấy Phạm Hương vẫn không nói gì, nó bắt đầu những câu hỏi ngây ngô phá tan bầu không khí im lặng.

"Chị tên gì?"

- "Cứ gọi tôi là Phạm Hương" Chị trả lời, mặt lạnh tanh

"Ồ, thế chị Hương nhà ở đâu vậy?"

" Ở quận 7"

"Nhà em cũng ở gần đó ấy, mà sao thấy chị Hương buồn thế, bạn bè chị đâu hết rồi"

"Tôi không có bạn!"

"Thế thì em làm bạn với chị nhé!"

Phạm Hương nhìn cô gái vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Phạm Hương khẽ cười, nhìn con bé vẻ giễu cợt.

"Thế giờ em đây muốn Hương gọi là gì hả, nãy giờ vẫn chưa cho Hương biết tên nữa!"

"Chị Hương muốn gọi em là gì!?"

Hương nhìn cô bé, chú ý đến cái kẹp tóc hình con mèo trên đầu nó.

"Là .....Meow nhé, nghe khá hợp ấy!"

"Okay, vậy từ giờ chị Hương cứ gọi em như thế nhé"


Sau ngày hôm đó, Meow dắt Phạm Hương đi khắp nơi. Ăn thật nhiều món ngon, chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp. Meow luôn nghĩ đủ mọi cách để khi Phạm Hương đi với mình luôn cảm thấy vui vẻ, và hơn cả thế,để Phạm Hương thấy an toàn khi bên cạnh Meow.
Mọi việc cứ diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày. bố mẹ Phạm Hương đi xa, Phạm Hương mời Meow đến nhà, cả hai chơi mệt cả ngày. Sau khi đã ra về, Phạm Hương lại giấu bố mẹ chuyện Meow đến nhà. Nhưng Phạm Hương đâu ngờ, chính nó đã thay đổi cuộc đời của Phạm Hương.
Khi về nhà, bố chửi mắng ầm ĩ, số tiền bố Hương dành dụm bao lâu được góm gọn trong tấm thẻ ngân hàng nay bỗng biến mất. Phạm Hương hoảng loạng, cô đã nhận ra mọi việc, chính Meow đã lấy số tiền ấy.Nhờ vậy, trong một lần uống say, Phạm Hương và mẹ đã vô tình phát hiện ra số tiền ấy không phải tiền do bố cô đã lao động chân chính làm ra. Nó...là một số tiền dơ bẩn...
Bố mẹ Phạm Hương chia tay ngay sau đó, còn chị, đối với một đứa con gái 19 tuổi thì như vậy đã là quá đủ rồi. Có lẽ Phạm Hương nên cảm ơn Meow, nhờ con bé mà cô đã lột bỏ được lớp vỏ giả tạo của bố cô. Phạm Hương xin mẹ dọn ra ở riêng, được một thời gian thì Phạm Hương vô tình nhận được lời mời thu âm của HK Entertainment, sau đó họ nhận ra được tài năng của Phạm Hương, họ cho cô ra mắt single đầu tay và nổi tiếng đến bây giờ.

Nói đến Phạm Hương, mặc dù cô hiểu chính Meow đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình, nhưng Phạm Hương vẫn muốn được gặp lại Meow. Sau một thời gian, cô quay lại ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ Đức Bà thì nhận được tin Meow đã chuyển đi. Ừ thì đi, với số tiền đó, Meow có thể có một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng còn Phạm Hương thì sao? Em đi không màng đến Phạm Hương có thể đang rất buồn mà chờ em hay sao. Từ lúc đó, chưa một lần nào Phạm Hương không nhớ đến Meow, chưa lần nào không muốn Meow quay về bên mình.

Trở lại với hiện thực
Phạm Hương ngồi dậy, cô tiến đến cầm lấy 1 bức hình từ chiếc hộp ấy, đôi mắt ánh lên tia hy vọng chan chứa tình yêu thương. Để rồi, bao nhiêu mong nhớ, chờ đợi suốt 5 năm nay vỡ òa. Meow là Lan Khuê, Lan Khuê chính là Meow!!! Phạm Hương cười, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy niềm hạnh phúc, Phạm Hương vội sửa soạn chạy ngay đến phim trường. Trước khi đi, Phạm Hương chỉ kịp lướt qua cái đồng hồ trên tường với khái niệm rõ ràng: "bây giờ là 5h sáng!"

*******

Thật ra thì cảnh quay của Phạm Hương bắt đầu vào lúc 8h, còn từ 6h đến lúc đấy là giờ tập của nhóm vũ công. Phạm Hương len lỏi khắp hành lang tìm đến phòng nhảy. Một bóng hình thân thuộc khiến Phạm Hương biết rằng mình đã đến đúng nơi. Lan Khuê cùng 3 người trong nhóm đang chăm chỉ tập luyện, Lan Khuê mặc một chiếc áo dây để lộ vòng eo thon thả được phối cùng một chiếc quần short jean đơn giản. Mái tóc buộc lên cao nay đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi.
Phạm Hương cứ đứng đấy, tay khoanh trước ngực nhìn Khuê. Sau một hồi tập luyện, mọi người bắt đầu giải tán nghỉ ngơi. Lan Khuê chạy đến ba lô của mình lấy khăn vắt ngang lên cổ. Quay lại, chợt nhận ra Phạm Hương đang nhìn mình. Lan Khuê ngạc nhiên, có chút bối rối, nhưng rồi thấy Phạm Hương dường như không có ý định đi đến chỗ mình, Lan Khuê liền nhìn Phạm Hương,gật đầu chào rồi bước ra ngoài.

"Lan Khuê! em không có gì để nói với chị sao!?"

Lan Khuê giật mình quay lại, thấy Phạm Hương đang nhìn mình cười.Có lẽ Lan Khuê cũng đã nhận ra điều gì đó.

"Nn...no..nói gì ạ, không có gì đâu chị Hương!!"

Lan Khuê vội bước nhanh đi, tránh để mắt mình chạm với ánh mắt của Phạm Hương. Lan Khuê quay đi, đột nhiên thấy tay mình như bị ai kéo lại. Phạm Hương nắm lấy tay Khuê,kéo cho mặt Khuê đối diện với mình. Thấy Lan Khuê có vẻ lúng túng, Phạm Hương cười, lấy tay vuốt nhẹ lên tóc Lan Khuê.

"Meow, em nghĩ chị ngốc thế sao...!"?

"Rầm!!!" Lan Khuê bất ngờ đẩy Phạm Hương ra, cú đẩy mạnh làm Phạm Hương ngã nhào. Eo cô đập mạnh vào cạnh bàn.
Lan Khuê đứng đó thở dốc, chợt nhận ra Phạm Hương đang nhăn mặt vì đau. Lan Khuê chạy lại đỡ Chị.


"C...chị không sao chứ? E..eem..kk..không cố ý đâu... chỉ tại chị cứ sấn tới..."

Thấy Phạm Hương không trả lời, cứ suýt xoa mãi bên eo của mình, Lan Khuê biết mình đã gây ra chuyện rồi.
Cô kéo Phạm Hương ngồi dậy, để Phạm Hương tựa đầu vào ngực mình. Rồi Lan Khuê xốc cả người Phạm Hương dậy, đưa Phạm Hương về phòng nghỉ.

Mở cửa phòng, Lan Khuê đỡ Phạm Hương ngồi xuống. Thấy như mình không còn cần thiết nữa. Lan Khuê liền lảng đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Phạm Hương nói vọng ra

"Em ra ngoài!" Lan Khuê nói, nhưng Lan Khuê vẫn không quay lại nhìn Phạm Hương. Lan Khuê vừa bước ra ngoài đã thấy một sức nặng kéo người cô quay lại. Trong vài giây ngắn ngũi, cảm xúc Lan Khuê bỗng trở nên hỗn độn, một cảm giác không thể nói thành lời, là cái cảm giác Lan Khuê đã lừa dối Phạm Hương rồi biệt tăm như một cơn gió trong những năm qua. Một chút hạnh phúc xen lẫn ấm áp quen thuộc.

Phạm Hương ngồi dậy, dùng hết sức kéo Lan Khuê lại rồi đẩy Lan Khuê đập vào tường. Phạm Hương giữ chặt Lan Khuê dưới đôi tay thon dài của mình. Dường như để dồn tất cả nhớ thương của từng ấy năm qua vỡ òa vào ngay lúc này, Phạm Hương khẽ lướt môi mình khắp khuôn mặt của Lan Khuê, từ trán, mắt, mũi, rồi đến miệng. Dừng lại ở đôi môi căng mọng của Lan Khuê, như muốn cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm ngọt ngào này.

Bất chợt, Phạm Hương nhướng người về phía trước, đặt một nụ hôn dài thật sâu lên môi Lan Khuê. Lan Khuê hoảng hốt vội kéo tay Phạm Hương, muốn đẩy Chị ra nhưng lại bị Phạm Hương ghì chặt dưới mình. Lan Khuê chỉ biết cựa quậy chống đối yếu ớt,khi biết mình không làm gì được Phạm Hương. Lan Khuê đành mặc Phạm Hương vẫn đang say nồng với đôi môi của mình.
Một lúc sau, Phạm Hương dứt môi mình khỏi môi Lan Khuê, Phạm Hương cũng bắt đầu nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy Lan Khuê nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Lan Khuê. Có lẽ vì sợ Lan Khuê bị đau nhưng nếu nới lỏng ra thì lại lo Lan Khuê lại biến mất một lần nữa. Phải, dù cho có bọc lớp vỏ mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng Phạm Hương vẫn chỉ là một đứa con gái mong manh - một con người đã hoàn toàn sụp đổ vì Lan Khuê.
Lan Khuê thở dốc, cố lấy lại thật nhiều không khí đưa vào phổi mình. Sau khi hơi thở có phần ổn định Lan Khuê quay sang nhìn Phạm Hương một cách giận dữ. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Hất mạnh tay Phạm Hương ra.

"Sau này chị đừng làm trò này nữa,..."

Về phần Phạm Hương, biết rằng có thể Lan Khuê sẽ giận. Phạm Hương đang lường trước việc này, nhưng khi Lan Khuê đẩy tay Phạm Hương ra, Phạm Hương cảm thấy đôi tay sao mà chơi vơi quá, lại còn một phần lo sợ lấn át . Mặc dù vậy nhưng Phạm Hương vẫn cố bình tĩnh, vì chị biết, nếu không bình tĩnh, mọi việc sẽ xem như công cốc.

"Chị có một đề nghị này!"

Phạm Hương nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Lan Khuê.

"Chị muốn em cùng chị làm một hợp đồng, em sẽ về ở với chị theo đúng danh nghĩa là người yêu của chị."

Phạm Hương nói, mặt ôn hòa, khuôn mặt xinh đẹp không để lộ vẻ gì bất thường. Lan Khuê cũng nhìn Phạm Hương, ngỡ ngàng trước câu nói quá ưa là... bất chấp của Phạm Hương. Không thể tin được sau từng ấy năm Phạm Hương lại thấy đổi như vậy.

-"Nếu về cùng chị em sẽ được gì?"

-"Số tiền em cần để trang trải cho gia đình, chị sẽ thay em lo tất cả!"

-"Việc gì mà chị lại phải vì em mà làm như thế, chị quên rằng em đã từng phản bội chị hay sao, chị quên em đã từng làm cho chị rơi vào bước đường cùng hay sao?!"

Lan Khuê nói, sau đó lại hối hận vì lời nói của mình. Lan Khuê cúi mặt xuống đất, tự cho mình là không đủ tư cách để nhìn Phạm Hương.
Phạm Hương im lặng nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi của Lan Khuê một cách ngắn gọn.

-"Đây là hợp đồng chị muốn em và chị thực hiện, nó sẽ không liên quan gì đến quá khứ ở đây cả!"

Lan Khuê im lặng, khẽ suy nghĩ một lúc sau đó đưa đôi mắt có phần kiên định lên nhìn Phạm Hương.

-"Em xin lỗi, em nghĩ em không làm được! Rất xin lỗi chị!"

"KHÔNG SAO!"

Lan Khuê ngạc nhiên, không ngờ Phạm Hương lại trả lời như thế. Lan khuê ngước nhìn thì thấy Phạm Hương đang lục lọi cái gì đó trong túi xách của mình, rồi đưa cho Lan Khuê, nàng có chút nghi ngờ cấm lấy, ngỡ ngàng khi biết đó là hình ngày xưa Lan Khuê và Phạm Hương từng chụp chung rất nhiều. Từ ôm ấp, đến môi kề môi, dường như không bỏ sót 1 chi tiết nào.

"Nếu chị nhớ không lầm thì ngày xưa chuyện của mình mẹ em vẫn chưa biết gì thì phải"

Lan Khuê sững sờ nhìn Phạm Hương, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa.


"Chị...chh..chị đang đe dọa em đấy à!?"

-"Điều đó sẽ chẳng là sự thật nếu em cam kết bản hợp đồng này với chị!"

Lan Khuê im lặng nhìn khoảng không vô hình trước mắt mình. Hình ảnh mẹ ốm yếu đang nằm trên giường bệnh bỗng dưng tràn về làm đau nhói trái tim Lan Khuê. Không được, mẹ không thể biết việc này, nếu mẹ biết mọi việc thì mẹ sẽ đau lắm.

-"Thời hạn hợp đồng là bao lâu?!"

-"Sẽ kéo dài đến cuối năm nay, tức là khoảng 4 tháng"

"Được! Em đồng ý bản hợp đồng này với chị, nhưng em có điều kiện, những thứ linh tinh mà chị dùng để uy hiếp em, em muốn tự tay xé bỏ chúng!"

Phạm Hương nhìn Lan Khuê, lúc này Lan Khuê đang cố gồng mình mạnh mẽ hết cỡ, nhưng Chị biết, Lan khuê đang lo sợ biết chừng nào.

-"Toàn bộ chị sẽ gửi hết cho em sau khi hợp đồng kết thúc, nhưng nếu em làm trái yêu cầu của chị, thì em biết rồi đấy!"

-"Nhưng có điều này chị nên biết!"

Phạm Hương ngạc nhiên, thấy Lan Khuê đang nhìn mình kiên định, Phạm Hương im lặng chờ câu trả lời từ Lan Khuê.

-"Đây là một hợp đồng giao dịch rõ ràng, quá khứ em có lỗi với chị xem như đây là bù đắp. Nên chị hãy biết rõ đây là BẢN HỢP ĐỒNG, giữa chúng ta không còn gì cả!"

"-Tùy em!"

Phạm Hương cười, chỉ cần Lan Khuê đồng ý, Phạm Hương chả việc gì phải bận tâm đến những việc khác. Phạm Hương đứng dậy, tiến lại gần Lan Khuê. Áp sát vào tai Lan Khuê, Phạm Hương nói nhẹ vói giọng điệu trêu chọc.

"Gặp lại em sau giờ ghi hình, đứng trước bãi đậu xe chờ chị!"

Nói xong, Phạm Hương quay người bỏ đi, trước khi đi không quên tặng Khuê một cái hôn tạm biệt. Phạm Hương đã đi, còn Lan Khuê vẫn còn đấy nhìn Phạm Hương đang rời khỏi phòng chờ. Bây giờ chỉ còn mình Lan Khuê, cũng là lúc duy nhất Khuê cho phép được là chín mình. Vẻ nhút nhát thường ngày hiện về trên khuôn mặt Khủe, khác hẳn so với ánh mắt quyết đoán lúc nãy. Lan Khuê ngồi thụp xuống, suy nghĩ về việc làm của mình. Không quên quán trách việc làm của Phạm Hương.Bản hợp đồng chết tiệt!!!!




21:30
Như đã hẹn, Lan Khuê đứng đợi Phạm Hương ở bãi đậu xe. Vì gặp một chút rắc rối về phần âm thanh, Phạm Hương phải ở lại để chỉnh sửa. Lúc đấy Phạm Hương thở dài ngao ngán, mè nheo với đạo diễn rằng cô có chuyện rất gấp nhưng không tài nào lay chuyển được anh. Cô bĩu môi bất lực. Ở một góc độ khác, có lẽ Phạm Hương không biết Lan Khuê đang nhìn mình rất chăm chú, hành động trẻ con của Phạm Hương làm Lan khuê có chút rung động, Lan Khuê đưa tay che miệng, khẽ nở một nụ cười mà cho rằng đó là sự giễu cợt đáng yêu dành cho Phạm Hương. Như biết là sẽ không dễ gì Phạm Hương được đạo diễn "trả" về sớm, Lan Khuê đành một mình xuống bãi đỗ xe chờ chị.

Nửa tiếng, rồi một tiếng,... đã là 23giờ, Phạm Hương vẫn chưa ra. Lan Khuê có phần nản, nghĩ một hồi, Lan Khuê thấy có lẽ mình nên về trước, có gì sẽ nói với Phạm Hương sau. Dù sao giờ Lan Khuê cũng đã là người yêu của Phạm Hương, Chị sẽ không làm gì quá đáng với mình đâu, Phạm Hương thương mình đến thế cơ mà.

Lan Khuê nghĩ vậy, thở dài ngao ngán rồi đứng dậy chao đảo, nãy giờ Lan Khuê ngồi đợi ít nhất cũng hơn 1tiếng, chân tay vừa tê vừa mỏi, Lan Khuê xém ngã nhào vì điều đó. Sau một lúc, Lan Khuê đã có thể đứng vững, nhìn lên phim trường một cách ái ngại.
"Phạm Hương, chị hẹn tôi nhưng là do chị không đến đúng giờ nên xin chị đừng trách cứ mình tôi đã bỏ về trước, lỗi....là ở chị.!"

Lan Khuê nghĩ, quay lưng bỏ đi.
Đi được vài bước, Lan Khuê nghe có tiếng chân chạy vội theo. Như đã hiểu chắc đó là ai, nàng vẫn không dám quay lại, sợ Chị sẽ mắng một trận chết mất.

Nhưng ...

Á đau, Phạm Hương, aaa...

Trong lúc Lan Khuê còn đang vu vơ suy nghĩ thì Phạm Hương đã đuổi kịp, Phạm Hương chạy lại nhéo vào tai Lan Khuê một cái thật đau.

"Đã bảo là chờ chị mà, sao dám bỏ về trước. Em đúng là lì thiệt mà!"

"Là do chị, chị hẹn em mấy giờ chị xem lại thử xem.Chị còn tính bắt em chờ đến bao giờ!"

Lan Khuê nắm lấy tay Phạm Hương đang nhéo lấy tai mình, gân cổ lên cãi như một đứa trẻ con. Mặt Lan Khuê đỏ lên vì giận Phạm Hương đã đến trễ còn dám trách mình tự ý bỏ về.

"Là đạo diễn bắt ở lại chứ bộ, em muốn trách thì cứ lên gặp đạo diễn mà trách, còn chị, không cho phép em lấy lí do đó để trốn chị đâu!"

Nói xong Phạm Hương kéo Lan Khuê một cách thô bạo lên xe.

Trong xe:
Phạm Hương im lặng lái xe, Lan Khuê cũng im lặng, biết Phạm Hương đã giận thật rồi. Lan Khuê ái ngại lén đứa mắt nhìn Phạm Hương. Khuôn mặt cân đối khẽ nhòa đi bởi ánh đèn đường bên ngoài. Nhưng Lan Khuê vẫn thấy nó rất rõ, rõ đến lạ kỳ........Về đến nhà cũng đã hơn 12giờ. Phạm Hương mở cửa rồi đi thẳng lên phòng. Lan Khuê đứng trước cửa, vẫn không biết có nên bước vào không.

"Em thích ngủ ngoài đường lắm à!?"

Giọng Phạm Hương giận dỗi nói vọng từ trên lầu xuống. Lan Khuê giật mình, đành bước vào trong. Lan Khuê men theo hành lang lên phòng của Phạm Hương. Mở cửa phòng, Khuê thấy Phạm Hương đang soạn quần áo. Nhìn ra đằng sau thấy có chiếc giường nhỏ, Lan Khuê bất chợt rùng mình. Ngày trước Phạm Hương vốn chỉ thích ngủ một mình, có lẽ vì nàng mà Chị bỏ cả chiếc giường đơn ấy và bây giờ được thay bằng giường đôi.

"Em có định đi tắm không?"

Phạm Hương nhìn Lan Khuê, mặt không cảm xúc.

"À...em...em không mang.."

"Nếu là quần áo thì tạm thời cứ mặc đồ của chị, mai chị sẽ đưa em về nhà lấy đồ sau."

Lan Khuê ngạc nhiên nhìn Phạm Hương, thấy Phạm Hương đã nở một nụ cười đắc ý, Lan Khuê thấy có chút sợ sệt. Đúng, Lan khuê mắc bẫy Phạm Hương rồi. Phạm Hương mở tủ lấy một chiếc áo dạng sơ-mi cúc trắng cùng chiếc quần short ngắn đưa cho Lan Khuê. Lan Khuê nhận, xong lại ngồi nhìn Phạm Hương vẻ ngu ngơ, như chờ đợi Phạm Hương chỉ thị hành vi tiếp theo của mình. Phạm Hương khẽ cười, nhìn Lan Khuê nói

"Em còn định chờ chị ẳm em vào phòng tắm à?"

Lan Khuê nghe vậy lật đật "thức tỉnh",vội chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa.

Một lúc sau, Lan Khuê bước ra khỏi phòng tắm. Phạm Hương quay sang nhìn Lan Khuê. Chiếc áo sơ mi trắng làm Lan Khuê trông quyến rũ khó tả. Người con gái đẹp nhất là khi mặc đồ của người yêu mình, có lẽ điều này thực sự đúng về Lan Khuê.
Vừa thấy Lan Khuê, mắt Phạm Hương đã sáng rõ to, kéo Lan Khuê ngã nhào vào người mình. Phạm Hương ôm Lan Khuê thật chặt, rồi hôn nhẹ lên tóc Lan Khuê. Mùi kẹo bông gòn khẽ phảng phất trên mái tóc Lan Khuê. Phạm Hương kéo Lan Khuê lại giường, để Lan Khuê ngồi vào lòng mình, Phạm Hương hôn lên môi Lan Khuê, rồi lấy đà đẩy Lan Khuê ngã giường. Lan Khuê hoảng hồn đẩy Phạm Hương ra, nhưng chị nhanh tay hơn kịp giữ chặt tay Khuê lại. Phạm Hương rướn người dậy nhìn Lan Khuê, Sau đó đặt tay xuống dưới cởi từng chiếc cúc áo trên người Lan Khuê. Lan Khuê nắm lấy tay Phạm Hương đẩy ra.

"Đúng với hợp đồng thì bây giờ em là của chị rồi, đừng làm trò vô bổ nữa Khuê!

Lan Khuê nghe vậy sững sờ, buông tay Phạm Hương ra. Phạm Hương khẽ mỉm cười rồi lột tất cả những thứ còn lại trên người Lan Khuê. Phạm Hương đưa môi mình trườn nhẹ khắp cơ thể Lan Khuê.

" Khuê Khuê ngốc! Chị yêu em rất nhiều"

" Em cũng yêu chị"


Một đêm như thế trả qua trong cái thời tiết se lạnh cuối tháng hai ở Sài Thành oi ả. Chí ít nó vẫn có chút ấm áp hòa vào nhau khi khoảng cách không còn là nỗi trăn trở của Phạm Hương và Lan Khuê...

****************************

Bí rồi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top