TIẾC



Lần đầu thấy trai đẹp là cảm giác như nào? Là cảm giác khi Hwang Hyunjin được gặp Felix chứ sao nữa. Sau lần gặp kia, Hyunjin đã như người mắt hồn, cái nhan sắc tuyệt vời đó khi bước vào quán bar anh đã nhận ra luôn và mê mẩn từ hôm đó đến giờ, hay chính xác hơn là 2 ngày. Cũng sau hôm đó, Minho hầu như cứng đơ khi biết được chàng trai sexy đầu tiên họ gặp lại chính là crush của anh. Hai bé cứ đẹp như này sao mà 2 anh chịu đựng nổi! Cả hai đang mơ mơ màng màng thì bị Sana - giáo viên dạy tiếng Nhật của trường nổi tiếng là rất khó tính đã kéo cả 2 trở về hiện thực

" Hai em làm sao mà mặt đờ đẫn hết thế này, như này sao hiểu được. Hãy nhớ rằng ngôn ngữ rất khó học, nó tốn rất nhiều công sức và các em thì cứ ngủ gật hoặc đờ đẫn như này làm cô không thể đảm bảo điểm cao được vì các em quá là mất tập trung đừng có nghĩ mới đầu năm nên không cần quan tâm mà tự d.."

"E-em xin lỗi" Tiếng nói ngọt ngào đó đã khiến cả lớp đều nhìn ra phía cửa, Han Jisung, trên tay cầm một xấp giấy lểnh khểnh đang đứng ngay trước cửa lớp. Cậu cũng không biết rằng sự vô tình này đã cứu Minho và Hyunjin khỏi phải nghe đạo lý. Và cũng nhờ sự xuất hiện của cậu mà Minho đang chán nản bỗng có sức sốc trở lại luôn.

"Em xin lỗi đã làm phiền ạ, cô Mina lớp em kêu mang tài liệu này sang cho cô ạ" cậu đứng ở trước cửa lớp lễ phép nói.

Sana nhẹ nhàng đáp, "cô cảm ơn, con cứ để đó cho cô nha" nhìn cậu nhóc đáng quá trời làm cô quên luôn mình đang mắng hai đứa học trò kia ra sao. Cô nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy đống giấy tờ trên tay Jisung, quay xuống lớp nói

"Ai đưa bạn nhỏ này về hộ cô với, em ấy đã cất công mang sang đây tập đề luyện test đầu năm cho mấy đứa đó"

"Ơ-ơ, thôi không cần đây cô ơi, em tự về được mà, đang trong tiết em không dám làm phiền các anh chị đâu" Han lúng túng xua tay, định rời đi thì cả lớp đã nháo nhào lên.

"Không phiền đâu bé ơi, anh đây rất sẵn sàng đưa bé về nè" S.Coups nhanh nhảu nói, trời ơi trốn được khỏi tiết tiếng Nhật tày trời này là sướng nhất trần đời rồi. Mà các ý chí lớn thì hay gặp nhau, nên các thành viên khác trong lớp cũng thi nhau đòi dẫn cậu sóc nhỏ về lớp, dù cậu đang ngại muốn độn thổ.

"Đi với anh nè bé ơi, anh sẽ đưa em về lớp lành lặn hơn bao giờ hết" Chàng trai với gương mặt điển trai cùng mái tóc đen mang tên Sunghoon lên tiếng

"Gì vậy trời, bé ơi đi với anh nè, anh sẽ kể thật nhiều chuyện hay cho bé nhá" Cô nàng tóc vàng, giày vàng, áo khoác vàng không ngần lại nhảy thẳng lên bàn để đứng cho cao làm mọi người đều nhìn thấy cái quần in hình Spongebob vàng chói lộ ra.

"HWANG YEJI, CÔ NÓI BAO LẦN VỀ VIỆC PHẢI MẶC ĐÚNG ĐỒNG PHỤC RỒI!" Sana đau đầu với cái lớp này quá trời ơi, đứa thì chơi game, đứa thì ngủ, đứa mơ mơ màng màng, đứa mặc sai đồng phục liên tục, chắc kiếp trước cô tích đức dữ lắm mới được làm chủ nhiệm cái lớp này.

Hyujin thấy mấy đứa trong lớp thi nhau dành giật đặc ân này bèn quay sang trêu con mèo bên cạnh đang mang trên mình bộ mặt sẵn sàng chém đứa nào được dẫn Jisung về lớp.

"Kìa, giơ tay cùng cho xôm đi, nhỡ bị đứa khác lấy mất thì chết"

"Hyunjin à, mày không nói không ai bảo mày câm đâu" Minho bực nhìn liếc xéo thằng bạn thân đang cười khịa mình. Không nhanh không chậm, anh đứng dậy nói rõ to

"Để em dẫn về cho ạ, mấy đứa kìa đều có người yêu hết rồi, nhỡ bị hiểu lầm mệt cho em ấy thì mệt lắm" người ta nói người thông minh thường có lối đi riêng, và Minho chọn nói toẹt ra bí mật thầm kín của bọn kia. Nói vậy chứ cũng có lý mà, anh không muốn đối tượng của mình bỗng bị đánh ghen khi mới vào trường như vậy.

3 người kia nghe xong đành ngậm ngùi ngồi xuống, bỏ cuộc còn bảo đảm bí mật, chớ ngoan cố nó nói toẹt ra người yêu mình thì chết.

Sana thấy lớp có vẻ chìm xuống liền ngoắt với Minho

"Em đưa cậu bé này về lớp đi, đây mới tuần đầu nên kiến thức không có gì quá khó, tí về kêu bạn dạy lại là được"

"Vâng"

Lòng anh thì đang vui như mở hội, nhưng phải lạnh lùng, nào lạnh lùng, không em sóc nhỏ chạy mất.

"Chào em, mình đi thôi" Anh nở nụ cười tươi tràn đầy ấm áp làm Hyujin đang ló đầu ra ngoài hóng còn suýt hét lên "Chắc anh tôi nay bị nhập rồi".

Han cũng cười lại và cùng anh đi về lớp. Trên đường cả 2 không ai nói lời nào, cậu thì chỉ lo cô Mina sẽ phạt vì đi lâu quá, còn anh đang phân vân nên bắt chuyện như thế nào.

"Anh Minho ơi"

"H-hả, à anh đây" anh hơi bất ngờ khi cậu gọi mình nên chưa load kịp, mà câu sau của cậu làm anh tụt mood quá đi mất

"Đến lớp của em rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ" cậu cúi đầu chào anh rồi đi vào lớp

Anh đứng đó mà thấy muốn tự đấm mình ghê á, mà thôi không nỡ kẻo hư mất cái mặt đẹp trai này thì chết. Mà nãy giờ đi riêng chưa nói được câu nào, tiếc quá đi mất! Đang buồn bã quay lại thì đập vào mắt anh là cậu em mang tên Seungmin. Xem ra hôm nay lại là ngày xui của Seungmin rồi. Chú cún trong lớp vẫn đang chăm chú không biết tí nữa bản thân sẽ khổ sở lắm vì bị một con thỏ ác ma tra khảo đây.

-----------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới bình an nhaaaa! Au bận lịch thi cuối năm quá nên giờ mới có thời gian up chap mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều điều may mắn và nếu thấy truyện của au hợp gu thì ủng hộ cho đứa con của au 1 ngôi sao với nha! Happy New Year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top