Nữ sinh lá bạc hà

- Kiều Linh , chị đừng khóc nữa ! - Cô đỡ Kiều Linh dậy, cho dù người cô nhỏ hơn Kiều Linh một cái đầu

- Em cám ơn người , Alice !- Xong , cô cúi người ,bỏ lại hộp bánh chạy ra ngoài cửa.

Mọi người trở về chỗ của mình , Nhược Hiên lấy hộp bánh trên bàn , đi xuống ngồi trên ghế salon cuối lớp .

Khoan ! Cái mùi hương mát mát thanh thanh này là ...

"Chết tiệt !  Bạc hà ..."

Sao lại là bạc hà chứ ? Cái thứ cô bị dị ứng .

Cô ôm hộp bánh , chạy đến chỗ White đang đứng , kéo kéo áo cậu .

- Sao vậy  Alice ?

Cô chìa hộp bánh, rồi đưa ngón trỏ chỉ vào mình rồi đến cậu.

- Cho anh sao ?- Ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc , thứ tình cảm gì đó đang len lõi vào tận sâu trong trái tim cậu.

Alice bị dị ứng với lá bạc hà, Kiều Linh không biết nên đã mua loại pudding này , bỏ đi thì cô ấy sẽ nghĩ là mình không thích rồi lo lắng lung tung . Thôi thì tặng đại vậy !

-  Oa ! Alice , em tặng cho mỗi White hay sao ?- Akira cúi người tới , dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô . Đôi mắt cậu như ánh bạc sáng lấp lánh trong đêm, nó mở to, cùng theo cái biểu cảm mếu mếu trên gương mặt trẻ con đáng yêu . Cô không nhịn được nhón chân lên , tay véo má Akira, than nhỏ :

- Đáng yêu quá !

Akira phấn khích, đôi mắt lấp lánh hào hứng , cậu hét lên :

- Này ! Mọi người nghe thấy chưa ? Alice bảo tôi đáng yêu đó !

* Quạ ! Quạ ! Quạ *

Ai ai cũng đầy vạch đen trên mặt .

" Cái tên này..."

-Phịch ! - Jas ném thẳng miếng sandwich cá ngừ , đúng loại Akira ghét nhất  vào miệng cậu. Những tiếng vỗ tay vang lên , ánh mắt tán thưởng hướng về phía Jas.

Akira tức ghẹn họng cả về nghĩa đen lẫn bóng . Cậu cố gắng nuốt miếng sandwich xuống , rồi dùng sức bình sinh hét to :

-  Jasmelia Yourah !! - Cậu gọi thẳng họ tên Jas ra . Không xong ! Lần này Jas toi rồi ! Toi thật rồi !

Jas ngố giật mình, mở to mắt ,im miệng lon ton chạy về phía cậu . Chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, giờ này cô mà nói thêm giờ nào chắc chết !!

Nhiều người thắc mắc tại sao tiểu thư Jas kiêu ngạo ,bướng bỉnh có tiếng lại" ngoan " khi Akira nổi giận.

Đó là bởi vì , Akira là trưởng câu lạc bộ Kendo mà Jas lại là thành viên .

Cô được mệnh danh là công chúa Kendo nhưng lại luôn bị phạt như lau phòng tập, dọn phòng dụng cụ ,.... Bởi vì luôn chọc giận Akira.

- Cậu ...  tôi hết nói nổi với cậu !- Akira phừng phừng lửa giận , quát lên.Chỉ thấy bạn nhỏ kia cúi gằm mặt không nói một lời , cứ tưởng bạn nhỏ lại giở trò cứng đầu lì lợm .Cậu càng tức hơn.

- hic ...huwaaaaaa ! Tôi ...đ..ùa ..thôi mà ....hic ywaaaa !!!

Akira biến sắc , mặt tái mét hoảng loạn đỡ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô . Mes là cô gái cực kỳ mạnh mẽ , cứng đầu , vậy mà hôm nay lại sướt mít ướt như thế chắc là kết quả của sự nhịn mấy tháng trời.

- Ứ chơi với Akira , Mes không thèm đâu !!!!

Mes hét lên , giận dỗi quay lưng bỏ đi , chỉ thấy tên tội đồ đứng như trời trồng đã hóa đá nghìn năm kia bị lôi vào góc tối .

- Dạo này mày thích bắt nạt lắm hả ?

- Ê ! Mấy đứa quỷ ,khiêng tao đi đâu vậy !

- Đưa mày ra pháp trường gặp Boss chứ đâu !

-Bậy à nha !Mấy thằng quỷ, bỏ tao xuống !

- White !

Một người gọi tên White, hắn nhe nanh cười nhìn Akira, phán một câu :

- Dạo này nóng nhỉ ?

- Không ! Thằng quỷ, thấy bạn gặp nạn mà như thế à !

- Đi bơi thôi !- Cả đám đông khiên Akira về phía khu thể dục thể thao nước .Cậu ta đen mặt : " Nhớ đấy White ! Bữa sau bị gái bám đừng hòng ta giúp "

Nhược Hiên thắc mắc ,tại sao mặt cậu ta như vậy a ? Nước thôi mà !

Như hiểu được cô , White khẽ cười , lên tiếng :

- Cậu ta rất ghét nước .

———————————————————————————

Đã hai tháng từ khi cô bắt đầu theo học ở học viện này , Mọi người trong lớp đều đối xử với cô rất tốt , coi cô như em gái nhỏ mà cưng chiều , chăm sóc . Kiều Linh dạo này không còn bị bắt nạt nữa và cũng bỏ được tính tự ti về bản thân .

Điều cô cảm thấy rất kỳ quái là Doãn Doãn vẫn chưa động thủ , nếu chị ta nhận lệnh trực tiếp từ

Hôm nay là ngày nắng đẹp, Nhược Hiên quyết định sẽ đến chỗ Thỏ Trắng chơi . Sau khi trượt dài trên cầu trượt trong tháp đồng hồ dẫn ra khu vườn  của dãy nhà tối cao.

Vừa xuống đến nơi ,cô liền được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, hơi thở mát mẻ lan tỏa làm các dây thần kinh cô liền phản ứng mạnh mẽ .

- Sao mấy ngày nay em không đến ? Tôi nhớ em lắm đó !

Khẽ cười , cô lắc lắc cái đầu nhỏ để cho tóc trở về nếp cũ sau một hồi tung bay phất phới , nhưng tóc mái nhỏ của cô cứ không nghe lời chẻ lung tung .Một bàn tay lớn ấm áp vuốt nhẹ tóc mái của cô, nó dần di chuyển xuống gò má bầu bĩnh của cô . Hắn nâng nhẹ khuôn mặt của cô, bốn mắt nhìn nhau . Đôi mắt tựa viên Deriatlis của cô sáng lấp lánh ,trong veo như nước hồ thu mát mẻ chiếu thẳng , như nhìn rọi thấu tâm hồn của hắn .

- Uhm , xin lỗi !!- Giật mình thoát khỏi ánh mắt ma mị ấy , hắn đặt cô xuống đất .

- à cái này !- Cô đưa túi giấy có in logo của JiJi Coffee land cho Thỏ trắng , đây là bánh mousse chanh dây có trong phần quà tặng hôm nay lúc Kiều Linh đi mua bánh pudding cho cô nhưng chưa kịp lấy về.

Ánh mắt thỏ trắng chợt hiện lên một tia ấm áp , vui vẻ đón nhận lấy túi giấy , hắn tít mắt cười kéo tay cô đi về phía trong khu vườn

-Tôi sẽ chuẩn bị một ít trà cho em .

—————————————————————————————————————————————————————-

Cầm trên tay tách trà thơm ngát đậm chất Anh quốc cổ điển , cô chăm chú nhìn Thỏ Trắng đang hạnh phúc ngập trời , thậm chí ánh mắt còn như tỏa sáng như Sao . Hình ảnh đúng chất Anime .

Chỗ bọn cô đang ngồi là một góc nhỏ phía trước phòng thí nghiệm của Thỏ trắng . Bóng cây thấp cong cong che nắng , hệt như một mái vòm nhỏ .

Tiện tay với đến chồng sách của hắn , cô chọn bừa một cuốn rồi lật ra trang đầu . Cuốn sách này nói về các loại lời nguyền rủa cùng truyền thuyết kinh dị , làm cho cô như hòa mình vào cái không khí rùng rợn , kỳ bí trong cuốn sách . Bỗng dưng ,một tiếng khóc của thiếu nữ vang lên , cùng một mùi hương kỳ lạ khiến cô mê muội , đầu óc choáng váng .

-Alice ?-Thỏ trắng lo lắng lên tiếng hỏi cô .

-Em không sao , em đi dạo một lát _ Cô khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu trấn an cậu .

-Có cần tôi...

-Em đi một mình là được rồi , anh đừng lo !

Bước chân của cô như bị mùi hương kia điều khiển , ngày càng đến gần nó , tâm trí của cô ngày càng mê loạn . Nhược Hiên cảm thấy cơ thể bản thân như chết đi , nhưng lại có ý thức vậy cử động này là sao đây ?

Phía trước là một cô gái mặc váy xanh lá , màu của khối B1 , đang ngồi đun lá trong một bình sứ . Dựa theo khoảng cách gần như thế này , Nhược Hiên còn có thể cảm nhận được mùi hương ấy , trước khi mất dần ý thức .

"...Bạc hà....." Cô ngã khụy xuống , làm nữ sinh kia hoảng sợ hét lên .

Thỏ trắng đang đọc sách mà tâm tư treo tận nơi đâu rồi , không hiểu sao cô đi lâu quá , hắn thật sự rất lo lắng . Bỗng , một tiếng hét truyền đến , hắn nhanh chóng chạy về phía tiếng hét .

"Alice , xin em đừng bị làm sao "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top