Kết Nối

- Nam , Vũ và June ...
" Làm sao có thể ? Năm 2006 là lúc bọn cô vẫn còn ở bên nhau , làm sau họ có thể ...?"
- Em xem gì đấy ? - Giọng nói của anh trầm ấm , vang lên từ phía sau . Hiên khẽ giật thót , cô đính lại tấm hình rồi đi về phía anh .
Anh đang cầm trên tay li sữa lạnh và một li Trà còn vương khói.
Cô vươn tay lên đón lấy li Trà nhưng ngược lại anh lại đưa cho cô li sữa .
- Sao thế ? - Cô khó chịu , đây là loại cô hay uống mà .
- Uống sữa đi , cải thiện chiều cao ! Trong một gia đình , vợ chồng không nên có độ cao chênh lệch quá !
Vợ chồng ? Anh nói vậy là có ý gì chứ ? . Nhược Hiên là đại diện cho những kẻ có EQ thấp do từ nhỏ được bảo bọc quá nhiều và hầu như không có kinh nghiệm va chạm với xã hội tạp chủng này .Cho nên cái câu ngầm ý của anh cô cũng hiểu nhưng lại không biết rằng ý anh thế nào về mối quan hệ này .
Như nhìn thấu vẻ mặt của cô , anh cười mỉm , đưa tay vò vò mái tóc cô.
- Tôi đang chờ em lớn ! Dù sao thì tôi năm nay cũng đã 17t , có thể tự do nhưng mà em vẫn còn là trẻ con IQ cao 15 tuổi.
Cô bĩu môi , cái gì chứ ,học lệch ? Vậy trong một năm đó anh làm cái gì vậy ?
- Một năm đó ...
- Được rồi , - Nam ngắt lời cô , như là không muốn cô nhắc đến.Cô cười mỉm rồi vùi đầu với cái miệng con dính chút sữa vào áo sơ mi trắng thơm bạc hà , cái vẻ phong trần dần trưởng thành và thay thế cho cái chất thư sinh ngấm trong anh. Nó đầy mê hoặc và quyến rũ , anh như một thứ chất gây nghiện len lỏi trong từng tế bào máu của cô .
- Được rồi nào ! Em mau lên phòng nghỉ rồi lát xuống ăn cơm .
- Tuân Lệnh !
---------------------------------------------------------
Step nằm trên ghế salon , chân cô nàng bắt chéo lên lưng ghế, còn đầu ngửa ra , tay mân mê cái điện thoại . Dù sắp vào đông nhưng cô nàng ăn mặc khá mát mẻ . Áo len mỏng pha xuyên thấu khoe nội y bên trong , quần đùi rách cạp cao lộ chân dài màu mật quyến rũ . Chợt thấy Nhược Hiên kéo mấy cái vali lỉnh kỉnh đi ra , ngạc nhiên hỏi :
- Em đi đâu mà xách đồ như đi cưới chồng thế ?
- Tập Quân Sự ! Vài tháng mới về ! Chị ở nhà lâu lâu quét dùm phòng em .
Nói rồi cô kéo vali đi ra cửa , không quên xách cái túi đựng hộp giày .
---------------------------------------------------------
Mọi người đã tập trung trong sân ga , bọn cô sẽ đi bằng tàu từ lực để đi đến trường quân sự . Bỗng một cậu bé đội mũ xụp , đi lướt qua cô , tay lén đưa cho cô một cái hộp rồi đi như chưa có chuyện gì . Ngoài cô ra chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
- Mọi người mau lên tàu ! Sắp rời ga !
Mọi người xung quanh đều để ý đến một tốp nam thanh nữ tú ngoại hình thần thái xuất chúng , ăn mặc sang trọng đột nhiên xuất hiện đó. Hôm nay Nhược Hiên có vẻ chững chạc hơn thường ngày , không còn quần jeans , không còn váy , không còn áo thun . Chỉ có váy sơ mi xanh pastel nhạt , áo khoác cardigan đơn giản . Đầu tóc thắt lỏng hơi rối. Và tổng thể sẽ hoàn hảo biết bao nếu bạn không nhìn thấy trên đầu cô nàng có cái kẹp mầm cây xanh xanh đung đưa. Vẫn là cái tính NHÂY chả thể nào bỏ được .
Cô nàng ung dung chờ bao nhiêu người chen lấn nhau lên tàu , ngạo kiều đứng chờ con mắt hối thúc của người soát vé mới chậm rãi kéo vali lên tàu , ánh mắt cô chợt dừng lại , tìm kiếm rồi lại dời đi.
Đoàn tàu rời ga , đi về phía xa tít tắp tận nơi chân trời . Đường ray dần lên dốc cao rồi rẽ vào một cây cầu dài bắc ngang hai bờ vách đá xa xôi kia .Đằng xa xa là biển cả ,bên dưới là rừng bạt ngàn , mặt trời chậm rãi đi lên , nắng chiếu qua ô cửa kính .
Tàu chia ra từng khoang , ngăn cách ra từng phòng nhỏ , đủ ngồi tối đa là 6 người nhưng hôm nay có vẻ trống . Một mình Nhược Hiên chiếm hết một phòng , thoải mái dựa vào cái gối hình con Kuma to bự tròn xoe, lười biếng đưa tay kéo màn xuống phủ tối hết một gian . Nhược Hiên không thích ánh nắng cho lắm , cô thích giam mình vào bóng râm , thích trời thu lạnh lạnh hơi ngả màu xám , trời chỉ đủ sáng để thấy đường . Với cô , đó là một ngày đẹp trời . Khi còn ở Ytaly , cô luôn thích ra ngoài ăn kem vào tầm 9,10 PM , nhưng sáng hôm sau cô nàng lại lò mò đi pha trà nóng . Nếu là một ngày thời tiết lý tưởng đối với cô nàng , thì Nhược Hiên sẽ không ngần ngại phung phí cả buổi sáng ngồi bên cửa kính , lật qua lật lại cuốn Harry Potter mà đã đọc đến thuộc lào . Mọi chuyện sẽ chấm dứt chỉ khi Zou đến và lôi cô ra khỏi nhà.
- Xoạch ! - Ánh sáng ùa vào khiến cô thấy khó chịu , bực dọc nhướng mắt nhìn về phía kẻ phá đám.
Một tên con trai vẻ thư sinh và rất đẹp trai . Hắn người cao vừa , hơi gầy . Hắn mặt sơ mi trắng , quần lửng . Kính tròn gọng vàng lấp lánh . Da hắn trắng đến kì lạ , hai hò má ửng ửng màu cam cam tự nhiên. Ánh mắt hờ hững lạnh nhạt và có chút mơ màng , giống hệt như Nhược Hiên. Một tính cách như bản sao , thần thái và cái ương bướng trong tâm tủy .Thậm chí , Vũ còn không giống như thế này . Vũ ngạo nghễ , bất cần , còn người này thì có gì đó cuốn hút .Hắn đeo cặp Randoseru của Nhật loại mới nhất dành cho người lớn , may rất tỉ mỉ bằng da cao cấp , giá thành từ 16 triệu VND trở lên . Ở Nhật loại cặp này rất phổ biến nhưng chỉ với học sinh tiểu học , vài năm gần đây mới có loại người lớn nhưng ít ai dùng .
" Một tên nguyên tắc !" Nhược Hiên nghĩ thầm . Và điều đó cô cũng chẳng quan tâm hơn việc hắn chen ngang không khí an tĩnh của cô. Bình thường ở ktx , Step không dám mở rèm cửa vào ngày nắng , đặc biệt là phòng của cô bởi vì Nhược Hiên sẽ trở nên khá là gắt gỏng và chẳng muốn nói chuyện với ai .
Nhảy tọt xuống ghế , 16 tuổi nhưng khung xương cô còn chưa phát triển nên khá nhỏ nhắn , chỉ đứng tới vai cậu ta . Khi thấy cô kéo rèm lại , hai người hai ánh mắt khó chịu nhìn nhau.
- Tôi không thích nắng .
- Bây giờ là 6:50 AM , chỉ số UV đạt mức 1 , an toàn cho da . Đây là thời gian tôi tắm nắng .- Tên kia nâng chiếc đồng hồ ,xong lạnh nhạt nhìn cô - Có lẽ tôi biết lý do của thân hình gầy gò yếu ớt của cô rồi đấy . Một cơ thể không tiếp xúc với ánh nắng thì không thể nào phát triển khỏe mạnh được đâu thưa quý cô .
Chậm rãi bốn mắt nhìn nhau , một con mèo Ba Tư kiêu ngạo biểu tượng của Ánh Nắng và một con Russian Blue cứng đầu nơi trời xám lạnh nước Nga .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top