Harry
Một tên đã trưởng thành quá lâu bây giờ lại nhờ cô gái nhỏ thức tỉnh đứa trẻ trong tâm hồn mình . Nó bình dị , nhẹ nhàng như cách hoàng tử bé đánh thức tâm hồn của ông phi công
-------------------------------------------------------
Nếu không có một cô gái khác bước vào trong khoang thì chắc cuộc chiến lạnh này sẽ không bao giờ kết thúc .
- Harry ! Cậu ở đây sao ? Tìm cậu mãi ! - Cô gái có mái tóc vàng óng ả bồng bềnh như búp bê barbie , nó dài đến ngang hông và đính một cái nơ hồng . Nhược Hiên tò mò muốn chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy , nó có sức quyến rũ kì lại .
Thì ra cậu ta tên Harry , nhìn kĩ thì cậu ta thật sự có cái gì đó giống Harry Potter thật .Chán chường đưa mắt nhìn cô búp bê Med rồi cậu lại đắm mình chìm vào cái không gian của riêng mình , lúc này đã tắt nắng và ảm đạm . Tuyệt thật ! Nhược Hiên thầm đắc ý tán thưởng cho bầu trời.
- Harry ! Cậu nhìn này , mình đã tìm vài cuốn sách cho cậu đấy , nó ...
- Cậu có thể cho tôi mượn nó được không ?- Bỗng dưng ánh mắt cậu ta nhìn vào cuốn Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint-Exupéry .
Cô không ngần ngại đưa nó cho cậu ta , với ánh mắt khá tò mò . Thời gian trôi theo ánh nắng bên ngoài cửa sổ , bỗng chốc, Harry lên tiếng hỏi :
- Hoàng tử bé ! Tâm hồn của cậu ta có gì ?
- Chẳng có gì cả ! Nó như tờ giấy trắng , cậu ta chỉ có trái tim của một đứa trẻ và tính cách sâu sắc nhưng lại phóng khoáng như gió . Cậu ta ngây ngô nhưng hiểu chuyện , ngơ ngác nhưng dễ xúc động . Thế thôi , tâm hồn cậu ta là gió trên sa mạc , là tinh cầu chói lóa nhất , anh muốn tìm gì ?
- Trái tim cậu ta ...là của hoa hồng sao ? Tại sao câu ta có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thấy ? - Harry có phần nào đó rất giống hoàng tử bé , chắc là ở cái tính chưa bao giờ bỏ qua những câu hỏi trong đầu mình cho đến khi tìm được lời giải .
-Cậu lớn rồi ! - Nhược hiên chỉ buông một câu , hàm ý lấp lửng đầy khó hiểu . Một phút giây nào đó , trong khoảnh khác ánh mắt hờ hững tĩnh lặng của Harry chọt ánh lên một tia khó chịu .Anh cứng đầu ! Ngang bướng ! Hệt như cô !
Có thể nói hai người là bản sao của nhau , tính tình khó chịu khó gần .
- Này ! Rõ ràng đi ! Ý cậu là gì ?
- Chính vì cậu không hiểu , cậu lớn rồi ,nên sẽ không nhận ra được Hoàng Tử Bé nghĩ gì ! Cậu...lớn rồi.
Lại một lần nữa cau mày , Harry cẩn thận đóng cuốn sách lại ,đẩy nhẹ gọng kính , bằng ánh mắt nghiêm túc vô cùng :
- Làm nó thức dậy đi !
- Cái gì cơ ?
- Đứa trẻ trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top