Chương 8 : Lạc Lõng

Mi mắt khẽ động, chậm rãi mở ra . Mắt nâu trong veo tràn ngập sợ hãi , tay tìm kiếm thứ gì bên cạnh. Nhược Hy nhận ra cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, cảm giác trống vắng tràn ngập trái tim .Tại sao, bên cạnh cô lại lạnh như thế , Vũ luôn bên cạnh cô mà, Vũ đâu rồi ?Hoảng hốt chạy xuống giường , cô dáo giác tìm bóng hình quen thuộc.
- Vũ ! Hàn Vũ - cô hét lớn , nhưng chẳng có ai trả lời . Xoay nắm cửa , bỏ chạy ra bên ngoài hành lang dài, Một mặt tường là kính . Cô hiện giờ rất sợ hãi , Vũ đâu rồi , sau cô lại ở đây ? Nơi này là đâu?
Bỗng có tiếng bước chân đi đến ,là một cô gái xinh đẹp .Hiên Hiên lập tức chạy đến nắm lấy tay cô ta , ánh mắt hoảng sợ dò hỏi :
-Chị xinh đẹp , Vũ đâu rồi , em ấy ở đâu vậy ?Chị nói là em biết đi ? .- Cô gái kia khi thấy một con bé đầu tóc bù xù hoảng loạng nắm lấy tay mình , nước mắt ngắn dài vấy lên bộ váy đắt tiền liền phẫn nộ đẩy mạnh không chút thương tiếc cô bé .

-Vũ ...Vũ..Òa !!!-Nhược Hy khóc to lên , mếu máo nghẹn nấc không thành lời .
"Vũ ! Vũ , em đâu rồi ?sao lại bỏ chị ở đây ?
Chị sợ lắm ! Không thèm chơi với em nữa đâu , hu !
- Cái con điên này mày có câm đi không ?- Cô gái kia quát tháo , ngón tay sơn đỏ cào một đường lên gò má bầu bĩnh của Nhược Hiên .
- Có chuyện gì xảy ra ở đây ?-Mặc Phong đang ở dưới sảnh bỗng nghe thấy tiếng khóc, chạy lên đây thì thấy Nhược Hiên nức nở , tay ôm má chảy máu. Còn người kia thì trợn mắt đỏ sòng sọc ,quát tháo cô bé . Cậu hốt hoảng chạy đến bên Nhược Hiên , bế cô lên ôm vào lòng .
- Phong Phong...- Cô dụi đầu vào vai cậu mà thút thít. Mặc Phong đưa mắt giận dữ nhìn cô gái , giọng trầm mà đều nhưng mang hàn khí lạnh lẽo.
-Từ Bảo Linh , cô to gan thật ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top