Chương 7 : Chia cách 2

Hiên nhi sẽ đi với chú !-Lời tuyên bố của Mặc Phong làm chấn động hai đứa trẻ .
Hiên Hiên không đi , Hiên Hiên muốn ở lại !- Nhược Hiên phản đối kịch liệt ,tay víu lấy áo sơ mi của Mặc Phong.
-Vũ Vũ thấy thế nào ?- Mặc Phong như bỏ qua lời nói của Nhược Hiên ,nhướng mắt hỏi cậu. Hàn Vũ đăm chiêu suy nghĩ nhưng nét mặt cậu rất bình thản và tự nhiên.
Một lúc sau , cậu cất tiếng hỏi :
- Làm vậy sẽ tốt cho Hiên Hiên nên cháu không ý kiến.
Trong lòng cậu đau nhói , nhưng vì sự an toàn của Nhược Hiên thì chút đau đớn này có là gì .
- Vũ, sau em ...
Lời nói chưa hết , một bàn tay cầm tấm khăn nhỏ bịt miệng Nhược Hiên , cô bé ngã vào lòng Hàn Vũ . Cậu bế Nhược Hiên trên tay rồi cất bước ra khỏi đại sảnh , không quên để lại một câu.
- Nhưng chỉ 16 năm , sau này khi con hoàn toàn có thể bảo vệ Hiên Hiên , con sẽ đưa Hiên Hiên về bên mình.
Khi đó Nhược Hiên và Hàn Vũ chỉ mới 5 tuổi . 16 năm , không phải là một thời gian dài.
Hàn Vũ đặt Nhược Hiên trên ghế nhung trắng trong khoang xe limo hạng nhất , tay luồn vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền lục pha lê khắc chữ Vũ rồi tháo sợi của Hiên Hiên ra , đeo cái của mình vào cổ Nhược Hiên . Nhẹ lấy cái gối kê đầu , động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức Nhược Hiên vì liều thuốc mê này rất nhẹ , không gây hại cho cô bé .
"Mẹ ! Con xin lỗi vì thất hứa nhưng con không thể sống cuộc sống bình thường như mẹ muốn , con phải mạnh mẽ, để có thể bảo vệ Hiên Hiên."
Đặt một nụ hôn lên trán Nhược Hiên , vuốt ve mái tóc mềm mại .Cậu không hề muốn rời xa Nhược Hiên , từ nhỏ hai đứa dính nhau không rời , chưa bao giờ rời xa nhau một ngày huống chi là 16 năm.Hy vọng cậu đủ mạnh mẽ để rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top