Chương 5:Tan vỡ 2

Từ phía cửa lớn một thiếu niên anh tuấn mặc kimono đen  . Hào quang sáng chói nhưng cũng được tiết chế lại bằng khí chất lạnh lùng . 
Quản gia bước lại gần cậu ta , bước đi có nhịp điệu tiết tấu không nhanh không chậm , xem ra đã từng được đào tạo . Ánh mắt không lơ là cũng không nhìn thẳng chăm chú , mà bao quát , thoải mái .
-Vệ thiếu , mời cậu .
Một tiếng rút khí khắp căn phòng . Thì ra là Vệ Mặc Phong , hay còn gọi là đứa con của Quỷ vương .Năm đó , Diệp lão gia có người tình bên ngoài , cô ta vác bụng bầu đến tìm Diệp Lan phu nhân tức mẹ Diệp Hoa. Sau đó , Diệp Lan dẫn theo con gái bỏ nhà sang nhật chỉ để lại tờ giấy ly hôn rồi sa vào lưới tình với một mafia người Ý
. Năm Diệp Hoa 15 tuổi , Mặc Phong chào đời nhưng chỉ ba năm sau đó Diệp Lan qua đời.Một con người mới 12 tuổi đã lấy kiếm nhật đâm người dám xúc phạm chị mình, sau đó sang Ytaly theo lối cha dượng dấn thân vào xã hội đen , vài năm sau với bộ óc thiên tài đã thao túng giới quý tộc Ý rồi cầm quyền buôn vũ khí lớn nhất nhì Châu Âu .Ai cũng kinh sợ và khâm phục cậu ta.
Mặc Phong bước đến gần quan tài chị gái , tay run run vuốt nhẹ tấm hình cùng nụ cười như nắng sớm của người phụ nữ, nét bi thương tràn đầy đôi mắt Ô liu. Cậu cúi xuống , tóc rũ sang hai bên cúi gần sát tấm ảnh , đặt một nụ hôn nhẹ rồi  hàng nước mắt lăn dài trên gò má . Người khác không hề biết cậu đang khóc bởi , chỉ riêng có một người .Một thiên thần nhỏ mếu máo , lem nhem lại gần , giật giật tà áo của Mặc Phong . Cậu bế Hiên Hiên lên ngang với đầu mình . Đưa bàn tay nhỏ xíu quệt lên gò má Mặc Phong , tiếng an ủi nghẹn ngào nhỏ xíu :
- Phong Phong ....đừng khóc , mami ...sẽ không vui .
Khẽ cười nhẹ , tì trán cậu lên trán Hiên Hiên :
- Ừ ,Phong Phong sẽ không khóc  .
-Nhưng mà Hiên Hiên buồn lắm cơ, ông bảo mami lên trên đó đó - Tiếng nấc  mếu máo ,bàn tay nhỏ chỉ chỉ lên trời .
Mặc Phong kéo cánh tay nhỏ vào lòng bàn tay rồi áp vào môi mình. Khẽ nói nhỏ vào tai Hiên Hiên :
- Vậy thì em cứ khóc đi , nhưng hứa với ta là chỉ một lần thôi .
Cứ thế mà Nhược Hiên khóc òa , bao nhiêu kìm nén để mạnh mẽ bấy lâu đã tuôn trào như thác . Tiếng khóc như tiếng chuông trong tháp cao rung lên  vang vọng vào lòng người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top