Chương 30 : Ai là người nắm lấy tay em ?(1)
Giây phút đó , cứ tưởng bản thân em đã buông tay chấp nhận đi theo tử thần , nhưng khi em được một bàn tay ấm áp kéo lấy, bàn tay ấy thật quen thuộc , nhưng là ai ? Ai là người nắm lấy tay em ?
-----------------------------------------
Khẽ cử động mi mắt, cô nhíu mày, thật là chói quá . Từ bên cạnh truyền đến nhiều giọng nói khác nhau .
- Em ấy tỉnh rồi !
- Alice ?
-Ơn trời ! May quá đi !
- Các cậu ồn ào quá đi ! Alice vừa mới tỉnh lại mà .
Nhược Hiên dần thích ứng với ánh sáng xung quanh, đảo mắt nhìn khung cảnh trong phòng bệnh .
Cả lớp đang ở trong phòng bệnh và bên cạnh , một ánh mắt lo lắng hướng về cô.
-Nam ..-Cô khẽ gọi.
Anh siết chặt tay cô trong vòng tay to lớn , nhẹ đặt môi ấm lên đó .Mọi người trong phòng sửng sốt .Thật không ngờ, một con người nổi tiếng vô tình, lãnh đạm như White lại có thể rung động trước cô công chúa nhỏ này . Mà màn vừa rồi là gì cơ chứ ? Công khai tình cảm à ? Anh để cô gọi mình bằng tên thật, luôn quan tâm và ở bên cô từ khi cô gặp tai nạn đó . Ngay cả kẻ ngốc cũng đủ nhìn thấy chữ " Yêu " viết rõ rần trên mặt của tên kia .
- Này ! Chắc mọi người không muốn bị bệnh đường đâu nhỉ ? Chúng ta mau đi thôi, nơi này bọc bởi sự ngọt ngào của TÊN NÀO ĐÓ rồi ! - Akira mở miệng đùa cợt , nhanh chóng rời đi tránh né cái bình hoa sứ bay thẳng đến.
Khi tất cả mọi người rời đi, trả lại vẻ an tĩnh ban đầu của phòng bệnh ,cậu thở phào nhẹ nhõm , ánh mắt rời khỏi cô mà lơ là về phía cửa sổ.Thể hiện sự lạnh nhạt , vô tình đối với cô . "Chắc là giận rồi đây ! "
Ngước đôi mắt đáng thương ngập nước , môi anh đào bặm lại, khuôn mặt mếu máo đáng thương, động lòng người . Ánh sáng từ cửa sổ nhẹ hắt vào rọi lên làn da trắng hồng, cả người cô tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ .
Ánh mắt của White khẽ dao, gương mặt dần mất đi vẻ ban đầu .
- Nam , em xin lỗi vì đã thất hứa với anh, em hứa lần sau em sẽ không ...a.. White kéo cô ôm vào lòng mình.
Mùi hương thân thuộc nhẹ xông vào mũi , làm giãn những sợi dây thần kinh mấy bữa nay căng như dây đàn của anh.
- Alice ! Lúc đó, tôi sợ, tôi sợ mất em ! Sợ rằng bản thân sẽ không thể mỗi ngày thấy em , sẽ không nghe được giọng nói của em, sợ bản thân tôi chỉ là đang ôm lấy ảo ảnh, hơi ấm trong tay này là thứ còn sót lại cuối cùng của em.
- Không phải em đã ở đây rồi sao ?-
Cô nhẽ vỗ về lên tấm lưng rộng lớn, nở nụ cười dịu dàng trấn an .
Tay anh đặt ngang hông của cô, nhẹ nâng cô ngồi trên đùi mình . Vùi đầu vào trong hốc cổ cô, White hôn nhẹ lên đó . Nụ hôn dần di chuyển lên cổ, cằm và đôi môi cô, từng nơi nó đi qua đều để lại một dấu hôn khiến Nhược Hiên run nhẹ . Khuôn mặt cô giờ đã đỏ như quả gấc ,cố tình cúi mặt che dấu nhưng bị bàn tay to lớn của anh nâng lên tiếp tục nụ hôn . Cánh môi cô bị anh dây dưa đến sưng đỏ , nhìn thành quả đạt được anh khẽ cười nhẹ, kéo cô vào lòng . Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô , bàn tay dưới eo dường như siết chặt hơn nữa .
- Hiên ! Em là của tôi .
--------------------------------------------------------
Lại là căn phòng đó, bây giờ cửa sổ đã được mở ra , ánh nắng ban mai hắt vào rọi lên thảm và chiếc ghế sofa dài màu đỏ thẩm.
Người con trai ngồi trong bóng tối , ngón tay thon dài gõ từng nhịp lạnh lẽo .
Four ngồi trên chiếc ghế sofa , mắt hắn nhướng về cửa sổ, rồi thở dài .
- Chủ nhân , Ngài muốn tiếp tục ? tôi sợ Công chúa sẽ chịu tổn thương ...
- Hiên ...không hề yêu hai tên kia , chị ấy sẽ không bao giờ, nhưng nếu không tiếp tục cô ta sẽ làm gì tới Hiên nữa đây ?
- Tôi sẽ cử Ana bảo vệ Công chúa, rút khỏi nhiệm vụ kia...
- Khỏi , nhắn cho hai tên kia, không bảo vệ chị ấy cho đàng hoàng thì đi Hắc Lao huấn luyện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top