Chương 29 : Có sự việc xảy ra , tình yêu mới được phát triển ( 3 )

- Roẹt !!- Cô dùng con dao cắt phăng sợi dây thừng trói Kiều Linh lại . Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra .
- Mau đi đi  Kiều Linh  !!- Cô đẩy Kiều Linh đi , bản thân mình tự nhích vào thế chỗ .
- Còn tiểu thư ?- Kiều Linh lo lắng nhìn cô .
- Ta tự lo được - Cô định là sẽ dẫn Kiều Linh bỏ trốn nhưng như vầy thì đành phải chơi đến cùng .
Kiều Linh quay lưng, chần chừ nước mắt chảy dài rồi chui vào bóng tối ,lén chạy ra ngoài cánh cửa nhỏ phía sau.
Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cơ thể hiện rõ qua lớp áo choàng ngủ  mỏng tanh . Tay ngọc lướt trên vai, tà áo trượt từ vai xuống lộ cơ thể trần trụi mỹ miều.
Khuôn mặt cô ta xinh đẹp sắc sảo , mặn mà . Đôi mắt mèo mang vẻ hoang dại , môi căn mọng đỏ tươi , làn da trắng bệch thiếu sức sống .
Cô ta đến bên Nhược Hiên, nâng cằm cô lên .
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của cô, cô ta nhíu mày, lộ rõ sự ghanh ghét cực hạn .
- Lan nhi ! Hủy dung con bé này trước khi giết .
- Vâng ! Keiko- sama
Xong cô ta quay sang cô, móng tay dài vuốt lên làn da người nõn nà của cô .
- Vẻ đẹp của mày là thứ không nên có trên đời này !
Khinh bỉ nhìn cô ta, Nhược Hiên cười nửa miệng hướng cô ta mà thách thức :
- Làm cô thất vọng rồi !

Lập tức , Keiko giận dữ thét lên ,ánh mắt kiêu căng đỏ ngầu ,giật phăng con dao từ tay người hầu bên cạnh.
Lách người tránh con dao của cô ta, cô lợi dụng lúc chúng sơ ý chạy đi ra khỏi cửa .
Lập tức có một đám người tay chân chạy ra đuổi theo cô ,tạo một màn rượt đuổi kinh điển trong khu rừng mờ ảo .
Dù gì thì cô cũng chỉ là cô nhóc con với vẻ ngoài như "học sinh tiểu học "( loli đấy ạ ) thì làm sao đủ khả năng chống chọi với đám trâu bò này .Chết tiệt ! Đành phải vậy thôi !!!...
Rút con dao ra, cô nhẹ hôn lên  mặt dây chuyền lục pha lê rồi bắt đầu điên cuồng lao vào . Đôi mắt cô trở nên trống rỗng ,hoang dại . Khóe miệng nhếch lên cười khẩy làm bọn kia lạnh sống lưng . Cô bé yếu ớt kia như cơn gió nhẹ bay đi, chỉ để lại cô gái với đôi mắt sắc lẻm như dao , sát khí ngút trời ở kia.
Chém ! Giết ! Đem tất cả bực bội dồn vào bọn chúng, đem tất cả uất hận trong tâm hồn trút lên chúng .
Bỗng nhiên, Keiko  bước ra, chiếc váy ngủ đã rướm máu đỏ . Cô ta vẫn  khôi phục vẻ bình tĩnh , mái tóc xoăn bồng bềnh thả ra hai bênh che lấp ló bộ ngực đầy đặn phập phồng .
Ánh mắt cô ta di chuyển trên người cô và dừng lại ở sợi dây chuyền .
- Tại sao ? Con đ*** !! Tại sao mày có nó ? Mày là Nhược Hiên , đúng rồi ! Mày là con nhỏ Ngài ấy luôn nhớ đến.

Cô ta đã thấy sợi dây chuyền đó . Sợi dây đó luôn bên cạnh ngài ấy , có lần cô ta lỡ tay chạm vào , sau đó bị đem đi ra đảo Chết huấn luyện, sống dở chết dở .
- Hôm nay ! Ngươi phải chết , chỉ cần ngươi chết ngài ấy sẽ để ý đến ta .
Keiko lao vào Nhược Hiên như thú dữ, cô ta cũng thuộc hạng cao thủ nên sức mạnh lớn hơn cô nhiều . Chẳng mấy chốc , cả hai đều kiệt sức nhưng cô là người bị thương nhiều nhất . Máu từ chân của cô tuôn ra sau nhát chém của cô ta.Cố dùng sức bình sinh cuối cùng cô cố lết ra ngoài phía ánh sáng . Lúc này cũng đã gần 5h sáng, mặt trời chưa lên nhưng ánh đỏ hòa với màu xanh phủ khắp bầu trời. Nhưng cô không ngờ phía trước là vách núi .
Giờ thì Nhược Hiên chẳng thể chạy được nữa . Cô khó nhọc thở, cả thân người đau nhất, chân còn bị thương , hóa ra bản thân kiêu ngạo ngày thường cũng có lúc chật vật như thế này .
Keiko bước đên bên Nhược Hiên, khinh bỉ nhìn cô rồi dùng chân đá mạnh vào bụng làm cô lăn xuống vách núi . Theo phản xạ, cô bám lấy mép đá, đôi tay gồng mình giữ không rơi xuống .
- Alice !
- Alice !
Có hai tiếng nói vọng đến làm Keiko giật mình , cô ta đứng dậy vội chạy đi , bỏ lại Nhược Hiên cheo leo nơi vách đá .
"Đau !! !"
Những mảnh đá sắc bén lồi ra cứa vào tay của cô , làm cho máu chảy nhỏ giọt từng hồi .
Xong ! Giờ tay chân đều bị thương, cả cơ thể cô quá mệt mỏi , nặng nhọc, mi mắt  dần trĩu xuống .
- E..m ...ở đây
Bàn tay cô buông ra khỏi mép đá ,cả cơ thể chuẩn bị lao xuống vách núi thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top