Chương 22 : Kẻ thấp kém khó tồn tại

Từ ngày đó , mỗi khi thấy chán, Nhược Hiên đều lén đến khu vườn của Thỏ trắng chơi, bọn họ chơi rất thân với nhau. Trong khu vườn đó có một phòng thí nghiệm mật , hắn nói đó là" lớp học " . Tại sao tên đó lại không đến lớp như bao người bình thường ? Học viện này còn bao nhiêu bí mật ?
Ôm quyển sách trên tay, hôm nay là ngày đầu cô mặc đồng phục chỉ vì hôm trước , Chris quậy phá làm ướt nó hại cô phải mặc thường phục vào ngày đầu tiên đi học .
- Con kia ! Mày ngẩng mặt lên xem nào !
Một đám con gái vây quanh một con nhỏ tóc tai bù xù ,người rướm máu .
Họ cất giọng điêu ngoa châm chọc :
-Mày là học sinh mới của Failoresgy đúng không ?
- Thật không biết điều vác mặt đến đây làm gì ?
- Chủ nhân của mày là ai ?
Các học sinh đi qua thấy vậy thì cũng lơ đi . Ở học viện này, những kẻ thấp kém, bất tài ở đáy xã hội như thế thường chỉ như là nô lệ trong cái xã hội thu nhỏ này. Chẳng ai quan tâm đến chúng . Vậy lý do chúng có trong học viện này là gì ? Đơn giản là làm người hầu hạ cho các cấp trên , bọn họ sẽ nhận được một số tiền chu cấp cho gia đình đủ để sinh sống thoải mái mỗi tháng . Đổi lại , lấy danh nghĩa là đi học nhưng thực chất là bán thân vào đây, khi ra trường sẽ được trở lại như người bình thường nhưng phải im lặng mà sống. Cho dù bị đánh đập ,bạo hành cũng không được lên tiếng . Đó là luật lệ dành cho những người này. Hay còn gọi là "những kẻ bán linh hồn".
Cô len người vào , đứng trước cô gái kia , nghiêm giọng nói :
- Sao ngươi dám bỏ đi hả ? Ta ở thư viện chờ ngươi mang cặp sách tới mà sao lại ở đây ?
- Em gái nhỏ , nó là của em hửm ? - Cô gái đứng đầu nói .
- Vâng ! Chị tha lỗi nhé , em sẽ phạt chị ta thật nặng ! - Cô mỉm cười nhẹ, khẽ liếc mắt về cô gái đang khúm núm dưới sàn.
Bọn con gái kia quay người đi, không quên liếc xéo cô gái nhỏ .
- Họ đi rồi ! Tôi không làm gì chị đâu !
Cô gái kia nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn cô . Cô gái này có khuôn mặt thanh tú bị bầm ,rách đủ chỗ . Từ lúc nhìn lên ,mắt cô ta mở to, từ cha sanh mẹ đẻ cô ta chưa thấy bất kì ai đẹp như vậy . Cứ như thiên thần lai ác quỷ .
- Cám ơn tiểu thư ! Em sẽ hầu hạ người thật tốt !- Cô gái kia cảm động muốn khóc , dập đầu trên sàn , kính cẩn nói với Nhược Hiên . Khẽ giật mình , có phải là hơi lố không ? Chỉ là thuận tay cứu giúp thôi mà !
- Thôi được rồi ! Mau đứng dậy đi, chị tên là gì ?
- Linh , Diễn Kiều Linh , người gọi em là gì cũng được . - Kiều Linh nhìn cô như thánh vĩ đại vừa trên trời rơi xuống , giang tay cứu giúp nhân loại vậy. Làm cô sởn hết da gà.
- Được rồi , Linh Linh , chị đi mua cho tôi mấy cái bánh pudding mang về lớp cho tôi , mang theo cái này ! Đợi tôi ở đó, tôi về liền- Nhược Hiên đưa thẻ ATM và sợi ruy băng trên tóc cho Kiều Linh rồi quay đi, không quên để lại một câu :
- À ! Về tắm rửa thay đồ đi , nhìn chị như lính đánh trận vậy ! Còn nữa , tôi là Nhược Hiên .
Kiều Linh há hốc nhìn tấm thẻ ATM Diamond trên tay . Đây chẳng phải là thẻ ATM sử dụng không giới hạn sao ?
Khoan ! Nhược Hiên ? Không phải là thiên thần Little Alice trong lời nói của mọi người hay sao ?
Mà tại sao mình lại nhiều chuyện đến như vậy ta ?
Phủi bụi trên váy đã rách , cô đi nhanh về khu ký túc xá .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top