Chương 10 : Tập Thích Nghi
Từ ngày đó , Nhược Hiên tập sống trong lâu đài đồ sộ kiểu nhật- âu này. Mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm với cô.
Sáng , cô từ từ mở mắt , rồi lại nhắm ,rồi lại mở,cứ lặp lại cho đến khi thích nghi được với ánh sáng xung quanh , khi trí nhớ tràn về , cô lại nhớ ra đây là đâu .Đây không phải là nhà của cô , nơi này không có papa, mama hay Vũ Vũ , ở đây chỉ có Mặc Phong là điểm tựa , hơi ấm duy nhất của cô.
Tiếng gõ cửa phát ra chậm rãi , quy cũ nhịp điệu rõ ràng : hai lần cách nhau khoảng 30 s, mỗi lần 3 nhịp đều.
- Tiểu thư ! - Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.
- Vào đi .
-cạch-
Sau khi nghe tiếng trả lời từ bên trong, một cô gái xinh đẹp bước vào, cả người là sự chững chạc nhưng tinh khiết của một thiếu nữ. Kimono giản dị , lớp ngoài vải thêu hoa mộc lan vàng trên nền trắng , lớp trong họa tiết đơn giản hồng nhạt , thắt lưng Lụa xếp nép ra sau . Chân đi guốc gỗ truyền thống, nhẹ nhàng đẩy xe đẩy lại bên cạnh giường Nhược Hiên .
Cô gái đưa một chiếc khăn bông mịn vào nước ấm , nghiêng mình nở nụ cười nhẹ nhàng với Nhược Hiên .
- Tiểu thư !
Nhược Hiên gật đầu , đón lấy khăn lau mặt rồi để lại trên xe đẩy .
- Hôm nay chúng ta có trà hoa hồng , bánh lime ' de brochues , berry pannacotta , chocolate lava và...
- Hot chocolate ! - Nhược Hiên ngắt lời cô gái . Hot chocolate là loại bánh như lava choco nhưng phủ đường bột bên trên , trong là lớp chocolate tan chảy nhưng lớp ngoài vẫn mềm mịn.
Cô gái cười mỉm cúi người đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài . Một nụ cười đầy ẩn ý.
Sau khi căn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có , Nhược Hiên trượt xuống giường lonton chạy về phía ban công . Cô thò đầu ra ngoài , nhìn xuống khu vườn yên bình. Chân nhỏ trèo lên lan can, đứng thẳng trên lan can nhỏ không sợ hãi mà còn rất thoải mái.
Ở đây , cô đón được gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top