8
- Tôi mặc vừa in đồ của anh luôn nè.
Jungkook đứng trước mặt Taehyung, dang hai tay ra vừa cười vừa nói với anh. Cậu cảm giác như đang được Taehyung ôm lấy vậy, bộ quần áo vừa vặn với thân hình của cậu vì hai người cao cũng xêm xêm nhau, đã vậy lại còn đặc biệt thơm toàn mùi của anh nữa chứ.
Jeon Jungkook nhạy cảm với mùi hương nên cậu không bao giờ muốn dùng chung đồ với người khác, mua quần áo mới cũng phải giặt giũ ngâm nước xả vải yêu thích lâu thật lâu cho bay mùi đồ mới rồi mới mặc, thế nhưng cái mùi tự nhiên trên cơ thể Taehyung lại làm cậu thấy thực dễ chịu, chỉ muốn ngửi mãi thôi.
Taehyung mỉm cười tựa ở cửa nhìn Jungkook, nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ...
- Underwear cũng rất vừa đúng khô-?
- Anh im đi! - Jungkook đỏ mặt chặn họng Taehyung. Anh nói vậy làm cậu nhớ tới chuyện hôm qua, khi mà anh bất ngờ cúi xuống...
- Được rồi được rồi, đi thôi không trễ bây giờ.
Hôm nay trời đặc biệt trong xanh, không một gợn mây trắng. Gió buổi sớm dìu dịu thổi, nắng nhàn nhạt rải xuống mặt đất nhiều chút tia ấm áp.
Hai người an an tĩnh tĩnh đi cạnh nhau, không ai mở miệng nói một câu nào nhưng có lẽ cả hai đều thích cái khoảng không gian yên bình như thế này.
- Sáng nay anh học mấy tiết vậy?
- Hai tiết.
- Hai thôi sao? - Jungkook mặt ỉu xìu nhìn anh.
- Sao thế? Cậu buồn vì không được học ít như tôi hả?
- Không có... chỉ là anh có thể đợi tôi không? Tôi muốn cùng anh ăn trưa sau buổi học.
- Được, vậy tôi chờ cậu ở trên thư viện.
Jungkook vui vẻ tạm biệt Taehyung rồi trở về lớp học. Hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ, khúc mắc được giải quyết, không những vậy cậu và Taehyung còn tiến thêm một bước thân mật, càng ngày cậu càng thấy thích ở bên cạnh anh ta nhiều hơn.
- Anh làm em giật mình đấy!
Jungkook vừa đi tới ngã rẽ, bắt gặp Park Jimin đang ngậm kẹo mút ôm một số dụng cụ phục vụ cho việc luyện tập, đáng nhẽ cậu sẽ không giật mình nếu không phải vì cái ánh mắt của Park Jimin quá là nguy hiểm.
- Mày vừa chào ai đấy?
- Thì... đấy.
- Đấy? Cậu ta đó hả? Tao trông cái mặt mày u mê lắm, có biết hạn còn hai ngày không?
- Đừng xía vào, đợi tới cuối tuần đi.
"Xùy." Park Jimin hếch mặt lườm Jungkook một cái, sau đó nhìn chăm chăm vào trang phục của cậu. "Trông cái áo này quen quen."
- Hả? À... em mới mua đây thôi.
- Không đúng, tao nhớ cái áo này tao có thấy từ lâu rồi mà...
- Biến đi, anh nhiều chuyện quá đấy.
Jungkook đẩy Jimin sang một bên, sau đó vào trong lớp học ngồi ngay ngắn. Thở dài một hơi nhìn kim đồng hồ ở cuối lớp đang chầm chậm quay, cậu chưa bao giờ mong buổi học kết thúc sớm như bây giờ.
Trước đây khi không muốn trở về nhà, cậu thường mong thời gian ở trường hãy trôi thật chậm vì ít ra nơi này còn có người để cậu trò chuyện và trêu đùa cho đỡ chán. Nhưng hiện giờ, cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể nhanh chóng gặp người mà cậu đang thật sự muốn gặp lúc này.
Ở bên người đó thật sự rất vui, có vẻ như cậu bám người ta quá rồi.
Bốn tiếng trôi qua, tiết học thứ tư cuối cùng cũng kết thúc, Jungkook ba chân bốn cẳng phi ra khỏi lớp, nghĩ chờ thang máy lâu nên quyết định hướng cầu thang bộ mà chạy lên thư viện.
Thật sự... có nhất thiết phải vội vàng vậy không?
Jungkook đứng ở ngoài cửa thư viện, bình tĩnh lấy lại hơi thở của mình. Không thể để Kim Taehyung thấy bộ dạng hớt hải như vậy được, anh ta sẽ cho rằng cậu thật mất giá.
Nhẹ nhàng cúi chào quản lý thư viện, Jungkook ngó nghiêng xung quanh tìm người. Không thấy ở bàn đọc, cậu lại đi từng dãy từng dãy sách cao ngất ngưởng và cuối cùng cũng thấy, mục tiêu đang đứng ở giá sách cuối cùng.
Jungkook vui vẻ tiến về phía giá sách cuối phòng, nhưng hai giọng nói dần vang lên rõ hơn đã đánh vào thính giác của cậu. Bỗng có cảm giác mình không nên xuất hiện ngay lúc này, Jungkook nép vào giá sách gần đó, cố gắng không tạo ra tiếng động, thực hiện hành vi nghe lén xấu xa của mình.
- Mày cũng gian manh lắm.
Giọng nói thực sự rất quen. Cậu hé mắt qua khe hở giữa hai quyển sách, thấy Park Jimin đang tựa vào cửa sổ phía sau, đối diện với Kim Taehyung.
- Sao hả? Không phải rất giỏi sao, mới có vài hôm tao đã cảm nhận được sự thay đổi của cậu ấy rồi.
- Có chắc không? Tao thấy nó đâu có biểu hiện gì lạ. Mày thua chắc rồi.
- Mày đâu có phải người trong cuộc.
- Ừ mày giỏi, nhưng nếu không nhờ tao, mày cũng không có cửa tiếp cận Jeon Jungkook.
Jungkook sửng sốt mở to mắt, họ thực sự đang dùng những lời lẽ như vậy nói về cậu. Họ coi cậu là đồ chơi sao?
- Đúng là nhờ mày, nhưng đây không phải là một trò ch- Jungkook?!
Taehyung vừa nói vừa liếc mắt ra bên ngoài, ngạc nhiên khi thấy Jungkook đứng ở đầu giá sách nhìn chằm chằm bọn họ. Park Jimin bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ mà đứng thẳng người dậy.
- Cậu đứng đó từ lúc nào rồi?
- Đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi bị hai người chơi như một thằng ngu.
- Jungkook, không phải như mày nghĩ, thật ra tao và Taeh-
- Im đi!! Tôi thực sự đã coi trọng hai người!!
Park Jimin chưa nói hết câu đã bị Jungkook nạt liền im bặt. Bình thường hai người thân nhau, hay vui đùa với nhau là thế nhưng khi Jungkook đã giận, đặc biệt trong trường hợp này anh lại là người sai đương nhiên không có quyền lên tiếng phản bác.
Taehyung tiến lại gần Jungkook, nắm lấy bả vai cậu muốn cậu trấn tĩnh lại nhưng cái vung tay mạnh mẽ của cậu khi đẩy tay anh ra khỏi vai mình khiến anh cảm thấy tuyệt vọng. Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, nhưng có lẽ là thất vọng thì đúng hơn.
- Jungkook nghe tôi nói, chỉ là hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm? Haha, có gì mà hiểu lầm chứ? Anh nói tất cả những gì tôi vừa mới nghe là hiểu lầm sao?
- Nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ...
- Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Mắt Jungkook đỏ hoe, có thể nói cậu tức đến phát khóc. Càng nói càng thấy tảng đá trong lòng ngày càng nặng trĩu thêm.
"Đồ khốn!" - Gằn giọng để lại hai từ cho Taehyung, Jungkook nện từng bước chân nặng nề rời khỏi thư viện.
Nếu không phải ban nãy cậu quyết định dừng lại nghe lén thì đến bao giờ mới biết rằng mình từ lâu đã bị đem ra làm trò đùa?
Ngày thứ sáu, người này cho cậu biết thế nào là bị lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top