7.1




Hôm nay, Jungkook vẫn mang theo tâm trạng khó chịu như hôm qua tới trường.

Sau khi về đến nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc lúc ở sân bóng của mình. Nghĩ thế nào vẫn là cảm thấy khó chịu khi cô gái kia đứng sát Kim Taehyung, lại còn quan tâm anh ta như vậy.

Không phải là cậu thực sự thích Kim Taehyung rồi chứ?

Chẳng phải đâu, cậu không thể thua sớm như vậy.

- Này!

- Làm em giật mình đấy.

Jungkook vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị Park Jimin từ đâu chạy ra dọa một cái.

- Sao rồi, đã hò hẹn ai chưa?

Anh ngả ngớn khoác vai cậu, nhưng sau đó mỏi tay quá lại thả cậu ra. Thằng nhóc này, cao hơn anh có vài centimet, đã thế hôm nay còn đi thêm đôi boots đế dày nữa bảo sao khoác vai nó khó hơn mọi khi.

- Rồi...

Jungkook trả lời, nhưng gương mặt lại có chút không vui.

- Mặt mày y hệt bầu trời vậy Jungkook? Xám xịt không à... Thế nào? Thằng kia khó lắm chứ gì?

- Sao anh biết là "thằng"?

- À... tao đoán thế, ai ngờ đúng đâu... đã bảo cái này nó tự chọn cho mày mà.

- Bình thường, không khó không dễ. Nhưng em sẽ sớm thành công thôi, chờ đó

Jungkook giật cái kẹo Jimin đang cầm trên tay, sau đó bước đi nhanh trước khi anh kịp túm được.

Park Jimin đứng ở hành lang chưa hết ngạc nhiên, mới lôi cái kẹo vị cam yêu thích ra đã bị thằng nhóc đó cuỗm mất. Tức giận khua tay múa chân chửi bới Jungkook, vô tình vung vào mặt một người đang đi qua. Hại người đó ôm mặt kêu la.

- Cậu kia, bắt đền cậu đấy. Aishh... hỏng mũi của Hoseok tôi rồi.

- Ui... ui ui tiền bối Jung.... e-em xin lỗi anh.

Lúc ra khỏi nhà Jungkook để ý trời vẫn còn thoáng đãng, ít mây nhiều nắng. Thế mà vừa đến trường lại thấy mây đen giăng đầy rồi. Jungkook rất không thích mưa, vì tuổi thơ cậu có kí ức không đẹp với nó.

Đến gần trưa thì bắt đầu sấm chớp ầm ầm, sau đó thì mưa đổ xuống như trút nước như bây giờ đây. Hay thật đấy, cậu còn chả mang theo ô.

Đứng ở hiên nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đất, lại nhìn đám người chen chúc nhau vào một cái ô đi ra cổng trường. Jungkook không ngu ngốc mà làm như bọn họ, kiểu gì chả ướt hết. Chạy thẳng ra cho nhanh có hơn không?

Nghĩ là làm, cậu để balo lên đầu, sải từng bước chân xuống sân trường đầy những vũng nước to nhỏ khác nhau.

- Oái!!

Đang mải chạy, bỗng dưng từ đâu có con cóc nhảy ra trước mặt cậu. Jungkook giật mình dừng không kịp, kết quả trượt chân ngã oạch một cái.

Còn con cóc kia, nhảy ra chỗ khác rồi.

Jungkook nhăn mặt nằm dưới sân trường ướt nước, mưa từng hạt từng hạt rơi xuống mặt cậu lộp độp. Đau lưng quá, cậu không đứng dậy nổi. Thế mà ai đi qua cũng mặc kệ, họ quyết định đi thẳng thay vì giúp cậu vì sợ bén nước mưa, đã vậy còn cười khúc kha khúc khích.

Jungkook nhìn đám người lướt qua mình, khẽ cười khẩy đặt tay lên mặt che đi đôi mắt hơi hoe đỏ. Mình ăn ở cũng tốt mà, sao thấy ngã đau như vậy không ai giúp.

Bỗng không cảm nhận được nước mưa rơi xuống mặt nữa. Cùng lúc đó một tông giọng trầm ấm vang lên.

- Không biết đứng dậy hả?

Jungkook hé mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang cầm ô che cho mình, giữ nguyên tư thế nằm sõng soài dưới đất trả lời.

- Đau lưng quá... tôi không tự đứng dậy được.

Kim Taehyung thở dài một hơi, đặt ô sang bên cạnh. Ngồi xuống đưa một tay đỡ dưới lưng cậu, một tay giơ ra trước mặt để cậu bám tay vào lấy đà đứng dậy.

- Aishh...

- Tôi nghĩ cậu đi đứng cũng không nổi đâu. Mau, leo lên.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung ngồi quỳ đưa lưng ra trước mặt mình, hai tay còn giơ ra sau sẵn sàng đỡ lấy cậu. Vừa cảm động vừa xấu hổ.

- Tôi là con trai, đau một chút...

- Mau lên, mưa ướt hết lưng tôi rồi.

Bị Kim Taehyung giục, Jungkook tập tễnh trèo lên lưng anh. Hai tay vô thức vòng qua cổ anh ôm chặt.

- Eo ôi... cậu nặng quá!

- Nói ai nặng hả??

Jeon Jungkook trên lưng Kim Taehyung, tay vừa cầm ô vừa ôm lấy cổ anh. Mặt áp xuống bờ vai người kia, vì sợ người khác thấy mình trong tình trạng này mà quay mặt vào trong, lại phả từng hơi thở nóng hổi lên cổ khiến ai đó ngứa ngáy.

Ngực Jungkook dán chặt vào lưng Taehyung, cảm nhận hơi ấm từ da thịt đối phương qua hai lớp áo sơ mi ướt nhẹp. Bỗng dưng cảm thấy loại tiếp xúc gần thế này có chút xấu hổ.

- Làm thế nào mà ngã tới không đứng dậy được?

- Con cóc...

- Cóc? Nó làm gì cậu?

- Hồi nhỏ lúc tắm mưa, tôi vô tình giẫm nó nát bét, trông ghê nên từ đó hơi ám ảnh. Giờ thấy cóc nhái là tôi tránh xa, ban nãy nó nhảy ra trước mặt, tôi đang chạy dừng không kịp...

Kim Taehyung phì cười, xóc cậu lên một cái rồi đi tiếp, trở về nhà của mình.

Taehyung đỡ Jungkook ngồi xuống giường, còn mặc kệ quần áo ướt của cậu mà lấy gối kê lưng cho cậu dựa vào. Xong xuôi xoa đầu cậu, nói.

- Chờ một chút, tôi tìm đồ cho cậu thay.

Jungkook gật đầu một cái rồi nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng trọ, còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của cậu, thế mà đồ gia dụng cần thiết đều có đủ cả. Tự dưng cũng muốn thử ở đây xem thế nào, liệu có khác căn phòng rộng lớn khang trang của mình không?

- Sao hôm qua lại bỏ đi?

Kim Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, vừa lấy khăn khô lau đầu tóc cho Jungkook vừa hỏi.

- Bỏ đi hồi nào?

- Cậu đã ném chai nước xuống đất, sau đó quay lưng bỏ đi. Tôi chạy theo đến cửa cũng chả thấy cậu đâu rồi.

- Anh có người đưa nước cho mà, vậy thì còn cần gì nước của tôi...

Jungkook nhớ lại cảnh hôm qua, trong tâm lại dấy lên sự khó chịu. Giọng cậu, Kim Taehyung nghe mùi chua loét, cười cười mấy cái rồi nói.

- Cậu nghĩ gì thế? Tôi không thích uống nước của cô ấy. Tôi chỉ muốn uống nước cậu đưa.

Jeon Jungkook nghe được những lời này không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hóa ra anh ta từ chối cô gái kia là muốn chờ mình đến đưa nước cho à? Hành động mở nắp chai cũng chỉ xem như ga lăng với phụ nữ, cũng chả việc gì phải ghen, thế mà mình lại tức giận bỏ về. Nghĩ vậy, Jungkook mặt giấu sau lớp khăn lớn khẽ tủm tỉm cười.

- Tại cậu bỏ đi nên làm lỡ mất một buổi hẹn hò, tôi cũng chả dám tới tìm cậu. Hôm nay là ngày thứ năm, cậu phải đền bù ở nhà tôi.

- Ở đây sao?

- Đúng vậy, hôm nay ở lại đây đi.

Jungkook ngạc nhiên trước lời đề nghị của Taehyung. Vậy có bạo quá không?

- Nghe lời tôi, cậu đang đau lưng lại ở một mình, như vậy rất bất tiện.

Taehyung nắm nhẹ lấy tay Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt đầy vẻ chân thành và lo lắng của mình. Jungkook cũng đối mắt với anh, trong đầu mê man suy nghĩ, ở hay không ở, ở hay không ở...

Nhưng mà, ở lại thì cũng có sao. Cậu không trở về, cũng chẳng có ai lo lắng cả. Ít ra ở đây còn có người tình nguyện chăm sóc mình.

Mải mê suy nghĩ, mải mê nhìn vào mắt anh. Thế nào lại như bị thôi miên, Jungkook tự động đưa mặt mình sát khuôn mặt đối diện, đôi môi khẽ chạm lên môi đối phương một cái. Sau đó mới giật mình tách ra.

- T...ôi...

Không để Jeon Jungkook giải thích, Kim Taehyung chỉ mỉm cười, tay đặt ra sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top