5
/Hôm nay là ngày thứ ba, địa điểm hẹn hò sẽ là nhà của cậu/
- Gì chứ?
Jungkook đang trong giảng đường, tiết học nhàm chán không khỏi khiến Jungkook muốn ngủ gục ngay lúc này nhưng thông báo tin nhắn đã vực cậu dậy. Và nội dung của nó thành công khiến Jungkook chính thức tỉnh ngủ.
- Cái gì thế?
Park Jimin bị tiếng nói của cậu thu hút sự tò mò, ngó đầu vào điện thoại của Jungkook hóng hớt nhưng đã bị cậu che đi kịp thời.
- Mày giấu cả tao á?
- Chả giấu, sao phải cho anh biết chứ?
- Cái thằng... mày hay lắm. Anh anh em em.
Jungkook đưa cho Jimin cây kẹo (mà cậu mới cuỗm được ban nãy lúc anh không để ý) rồi xua xua tay nói tránh ra. Chính mình thì lén lút lấy điện thoại trả lời tin nhắn vừa rồi. Thực ra thì, nhà cậu cũng chẳng có vấn đề gì mà anh ta không thể đến.
Chẳng phải những người yêu nhau sẽ đến nhà nhau chơi sao? Jungkook tủm tỉm nhắn địa chỉ nhà và hẹn thời gian. Sau đó tinh thần phấn chấn hẳn mà chú ý nghe giảng, còn quay sang nhắc nhở Park Jimin đừng có ngủ gật mà nghiêm túc chút đi.
Từ khi nào, cậu đã coi Kim Taehyung là người yêu vậy?
---
- Anh nấu sao?
Jungkook nhìn Taehyung đem hai túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà, và ngạc nhiên hơn sau khi nghe anh nói sẽ nấu bữa tối.
- Đúng vậy, hôm qua là anh Seokjin nấu chứ không phải tôi. Hôm nay tôi muốn thể hiện một chút, nấu cho cậu một bữa.
Nấu cho cậu một bữa
Nấu cho cậu...
Không hiểu sao câu nói này cứ vang vọng trong đầu Jungkook mãi. Từ hôm qua đến hôm nay, và cả bây giờ, ấm áp từ người này cứ vây quanh cậu, như nhấn chìm cậu trong sự quan tâm đặc biệt này.
- Tôi giúp anh.
Jungkook không thường xuyên vào bếp, nhưng cũng không phải không biết làm gì. Cậu chỉ phụ Taehyung sơ chế, còn lại anh lo tất, cứ như một gia đình thực sự vậy... Nhanh chóng, chỉ một tiếng sau đã có một mâm cơm hoàn hảo.
Jungkook chờ Taehyung ngồi xuống ghế đối diện, sau đó cả hai bắt đầu dùng bữa.
Giống như hôm qua, Kim Taehyung vừa ăn vừa trò chuyện với Jungkook, mấy lần kể chuyện không khỏi khiến Jungkook cười vui vẻ tới suýt sặc cơm. Anh còn liên tục gắp thức ăn cho cậu, nói cậu ăn nhiều nhiều một chút. Jungkook cũng bắt chước anh mà gắp lại bát anh đến đầy ứ. Hai người cứ dây dưa như vậy mãi đến hơn tiếng sau mới kết thúc bữa cơm.
Không những vậy còn tranh nhau rửa bát, không ai chịu ai cuối cùng cả hai quyết định cùng rửa. Xong xuôi, Jungkook đuổi anh ra ngoài phòng khách ngồi chờ, chính mình ở lại phòng bếp gọt hoa quả để ăn tráng miệng.
Kim Taehyung đi một vòng quanh phòng khách, mà không biết gọi phòng khách có đúng không vì cách bài trí được xem là như vậy chứ đến một hơi ấm con người anh cũng không cảm nhận được. Xem ra chủ nhân của ngôi nhà không thường xuyên sử dụng căn phòng này.
Đến cạnh ti vi, lật giá ảnh bị đặt úp mặt xuống, anh mới biết gia đình Jungkook có ba người. Trông ba mẹ cậu thật sang trọng và quyền quý, cậu bé chừng năm tuổi trong ảnh cũng rất đáng yêu.
- Đừng lật nó lên.
Jungkook cầm đĩa hoa quả ra ngoài, thấy Kim Taehyung đang nhìn tấm ảnh gia đình của mình, cậu nhanh chóng tiến lại gần giựt lấy nó úp mặt xuống như ban đầu.
Trông Jungkook có vẻ không được vui, có phải vì anh tự tiện đụng vào đồ của cậu không?
- Tôi xin lỗi...
- Không phải, chỉ là... tôi không muốn nhìn thấy nó.
Nói xong, Jungkook ra sofa ngồi, Taehyung cũng theo sau cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh. Không khí ngượng ngùng bỗng dưng vây lấy cả hai, Taehyung muốn tìm chủ đề nói chuyện nhưng tạm thời chưa nghĩ ra. Mất tự nhiên nhìn quanh căn phòng, sau đó hỏi cậu.
- Cậu sống một mình sao?
- Đúng vậy.
- Trong căn nhà lớn như này? Jungkook à gia thế của cậu không tồi ha. Thế còn ba mẹ cậu đâu rồi? Chắc họ đang đi du lịch ở một đất nước xinh đẹp nào đó nhỉ? Nhưng mà tôi thấy...
Huyên thuyên một mình, bấy giờ anh mới để ý Jungkook không đáp trả mà cúi gằm mặt xuống, đôi vai run rẩy và hai tay bấu chặt vào nhau.
- Cậu-
Taehyung muốn hỏi 'cậu không sao chứ' nhưng Jungkook đã ngắt lời.
- Tôi luôn muốn được người khác nấu cơm cho ăn... không ngờ anh lại là người giúp tôi thực hiện một trong những mong muốn nhỏ này.
Jungkook mím môi một lúc rồi nói tiếp.
- Bữa cơm gần nhất tôi được mẹ nấu cho là hơn hai năm trước, hôm biết tin tôi đỗ đại học. Kể từ đó cũng chẳng còn bữa nào.
Từ lúc anh nói sẽ nấu cơm cho cậu, Jungkook đã cảm động lắm rồi. Lúc đó có thể bật khóc ngay cũng được ấy nhưng cậu đã cố kìm nén. Giờ anh lại vô tình nhắc đến ba mẹ, sự mạnh mẽ mà cậu xây lên cho mình chính thức sụp đổ.
Ba mẹ Jungkook không ở Hàn Quốc, từ khi Jungkook lên mười tuổi họ đã để cậu sống một mình với giúp việc trong nhà mà chuyển sang định cư ở nước ngoài, để tiện làm việc vì công ty chính của gia đình ở bên đó.
Họ rất ít khi về nhà, trước đây cứ mấy tháng mới có một người thay phiên nhau trở về thăm cậu. Jungkook rất hiểu chuyện, cậu biết ba mẹ bận nên rất ngoan ngoãn không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Đến năm mười lăm tuổi, Jungkook bắt đầu được ba mẹ gửi tiền cho để tiêu xài. Từ đó trở đi mỗi năm ba mẹ mới trở về Hàn Quốc một lần. Nhưng thực sự những số tiền lớn lao đó hàng tháng đều đặn được gửi vào tài khoản cũng không thể khiến Jungkook vui vẻ hơn chút nào. Cậu cũng đã bảo giúp việc không cần ở lại đây làm nữa mà hãy trở về nhà, cứ một tháng lại tới dọn dẹp là được.
Jungkook không cần nhiều tiền tiêu vặt, cái Jungkook muốn, chỉ là được gặp ba mẹ thôi. Có thể không ở lại lâu dài, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, hoặc cũng có thể chỉ để cậu ôm họ một lúc thôi cũng được. Họ không biết, cậu đã nhớ họ nhiều như thế nào. Họ không biết, cậu đã ước gia đình mình chẳng cần giàu có, dù nghèo khổ cậu cũng có thể chịu được, chỉ cần có ba mẹ ở bên.
Thực sự thiếu tình thương gia đình.
Ở trong căn nhà rộng lớn thì có gì hay ho chứ? Nó lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ, nhiều khi Jungkook không muốn trở về nơi gọi là nhà này vì sợ phải đối diện với im lặng và cô đơn, nhưng nếu không về đây thì cậu chẳng có nơi nào để đi cả.
Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của cậu, chẳng trách sao cậu lại không muốn nhìn thấy tấm ảnh gia đình như thế. Hẳn là thời gian qua cậu đã phải cô đơn lắm, sống trong căn nhà khang trang rộng lớn nhưng cũng chỉ có một mình. Nếu không phải biết Jungkook sống ở đây anh sẽ nghĩ nó là căn nhà bị bỏ không, vì ban nãy khi bước qua cánh cửa anh chỉ cảm nhận được sự trống vắng, lạnh lẽo, chẳng có lấy bao nhiêu hơi người.
- Cảm ơn anh... đã nấu cho tôi...
- Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Có tôi đây mà.
Taehyung lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Sau đó còn dỗ dành cậu tới khi nín hẳn, ngồi bên cạnh cậu an ủi vỗ về.
Đến khi tiễn Taehyung ra về, Jungkook mới để ý vai áo anh ướt đẫm một mảng. Thì ra ban nãy, vì cứ mải khóc mà đã được anh ôm vào lòng từ lúc nào, mình cũng gục đầu vào vai người ta mà khóc một trận. Khóc vì tủi thân với sự cô đơn đã lâu mình phải đối diện, khóc vì trước đây luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mà phải kìm nén quá nhiều, khóc vì cảm động trong lúc cô đơn thế này lại có người ở bên ôm lấy mình vỗ về, chở che.
Trước đây Jungkook không kể chuyện gia đình cho ai nghe bao giờ, kể cả Jimin, thân thiết bao lâu cũng chưa từng kể. Thế mà Kim Taehyung, người này cậu mới gặp hai ngày, mới nấu cho bữa cơm cũng có thể khiến cậu trút hết tâm sự, còn khóc nức nở trong lòng người ta bao nhiêu lâu. Anh ta... thế mà thật đặc biệt.
Ngày thứ ba, người này cho cậu biết thế nào là được an ủi và sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top