4




Tiếng tin nhắn vang lên đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ say.

Cậu nhăn mặt vì ánh sáng chiếu từ cửa sổ, tay lần đến vị trí phát ra tiếng động mà tìm điện thoại, sau đó nheo mắt đọc tin nhắn.

/Cậu vẫn đang ngủ sao?/

/Ddusmg vậu/

/Chừng nào tỉnh táo rồi hãy trả lời tôi. Hôm nay là ngày thứ hai, hẹn cậu ở EatJin/

Jungkook tắt điện thoại đi, mơ màng chìm vào giấc ngủ tiếp theo, coi như chưa từng nhận được một cuộc hẹn. Chủ nhật luôn là ngày mà Jungkook dành cả ngày để nằm trên giường, cậu có thể không ăn nhưng nhất định phải ngủ, cậu là rất rất thích ngủ. Thế nào lúc còn chút lý trí, Jungkook mở lớn mắt ngồi bật dậy.

- Sao có thể cho anh ta leo cây được chứ, mình trước nay không phải người như vậy.

Tự tìm đại một lí do cho mình, Jungkook xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hoặc có thể, cậu nói vậy vì không muốn thừa nhận rằng trong thâm tâm cậu thực sự muốn gặp người kia.

Mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi ngay khi Jungkook vừa bước vào quán, đủ thứ mùi vị hòa quyện vào với nhau nhưng không khiến cậu cảm thấy khó ngửi. Trái lại, chúng khiến Jungkook cảm thấy đói và đặc biệt muốn thưởng thức một trong số những mùi vị đó.

Hoặc cũng có thể do cậu đói thật, giờ cũng gần trưa rồi còn gì.

Đây không phải lần đầu Jungkook đến quán ăn này, nhưng trước đây có đến một lần tụ tập ăn uống với bạn bè, ít có thời gian quan sát xung quanh như bây giờ.

Ngay khi vừa ngồi xuống bàn trống ở góc quán, Kim Taehyung xuất hiện với một cốc nước và một quyển sổ nhỏ trên tay. Không khỏi khiến Jungkook thắc mắc.

- Anh...? Làm gì vậy?

- Tôi làm thêm ở đây vào chủ nhật, tiện thể đây sẽ là địa điểm hẹn hò luôn. Cậu ăn gì?

Hai từ 'hẹn hò' nhẹ nhàng phát ra từ miệng người kia không hiểu sao lại khiến Jungkook có chút ngài ngại, nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua mà trả lời anh.

- Tôi ăn gì cũng được.

Kim Taehyung mím môi gật đầu một cái rồi quay đi, để Jungkook ở đó với cốc nước lọc đã được để trước mặt từ bao giờ.

Hai mươi phút sau, anh quay lại với hai đĩa spaghetti nóng hổi và hai lon coca. Không những thế, Jungkook còn thấy người đứng sau anh đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Kiểu... có chút hứng thú.

Sau khi huých tay và nói thầm thì gì đó vào tai Taehyung, anh chàng đó cười hiền chúc cậu ăn ngon miệng rồi rời đi.

- Anh ấy nói cậu đáng yêu.

- Cái gì?

Thấy Jungkook mắt to mắt nhỏ nhìn theo Seokjin, Kim Taehyung mỉm cười giải thích với cậu.

- Sao lại dùng từ đáng yêu với tôi chứ?

Jungkook lầm bầm trong miệng rồi nhìn theo từng cử chỉ của người kia, anh cũng chỉ cười rồi đặt thức ăn và nước ngọt trước mặt cậu. Lại liếc mắt thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào đĩa mì của mình, anh phì cười đổi đĩa mì của mình sang cho cậu.

Đúng là tôi ăn gì cũng được, nhưng tôi muốn đĩa mì của anh.

Nhận ra hành động của Taehyung, Jungkook mới ý thức được ánh nhìn thèm thuồng lộ liễu với đĩa spaghetti phô mai của mình bị anh bắt gặp. Không khỏi cảm thán, người này thực sự rất tinh tế, còn có chút... hiểu biết, ứng xử cực kỳ nhanh nhạy.

- Cảm ơn anh.

Sau khi Kim Taehyung gật đầu, hai người cũng bắt đầu bữa trưa của mình. Nó không diễn ra trong im lặng hay không khí ngại ngùng như Jungkook nghĩ. Anh rất hay bắt chuyện với cậu, cùng cậu nói về những gì cậu thích, những chuyện cậu thường làm. Anh cũng rất vui tính, luôn kể những câu chuyện hài hước chọc cười Jungkook. Cậu cũng cuốn theo từng lời kể của anh mà cười đến tít mắt.

Không những vậy, khi Jungkook vô tình để sốt dính lên khóe miệng, anh còn vươn người về phía trước dùng ngón cái quệt vết sốt ấy đi. Sau đó, đương nhiên cho vào miệng mình mút một cái, cùng với vẻ mặt thản nhiên như đây là chuyện rất đỗi bình thường. Không giống người đối diện sau khi thấy hành động đó cúi gằm mặt xuống lí nhí nói cảm ơn với đôi má ửng hồng.

Anh còn giúp Jungkook lấy giấy ăn, lấy thêm nước ngọt, thay dĩa cho cậu khi cậu vô tình làm rơi xuống đất. Còn hỏi cậu có muốn ăn uống thêm gì không, anh sẽ phục vụ cậu chu đáo.

Một góc nhỏ của quán ăn vắng khách lại được hai người con trai làm cho trở nên bừng sáng, vui tươi và có chút hường phấn lãng mạn. Điều này không khỏi khiến Seokjin cảm thấy vui theo, mải nhìn bọn họ mà quên cả tính tiền cho khách.

Chỉ là một bữa ăn trưa đơn giản thôi, ban đầu Jungkook cũng chỉ coi nó như bữa ăn với bạn bè. Vậy mà không biết từ lúc nào, cậu đã coi nó như một bữa ăn với người thân thích. Đã rất lâu rồi, Jungkook mới được ăn một bữa ngon đến như vậy. Một bữa ăn mà cậu hằng nhung nhớ, có tiếng cười nói, có sự quan tâm, có cảm giác như một gia đình.

Ngày thứ hai, người này đem lại cho cậu cảm giác được quan tâm mà từ lâu cậu đã lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top