10
Đến chiều muộn, Jeon Jungkook mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy.
Đầu cậu đau như búa bổ, hai tay vừa đưa lên xoa thái dương vừa lấy đà ngồi dậy.
- Ể?
Tuy cậu uống rất nhiều rượu nhưng cậu không xỉn tới mức ngủ một đêm tỉnh dậy liền không nhớ gì. Lật chăn ra nhìn từ trên xuống tới chân mình, cậu đã thay đồ ngủ từ lúc nào vậy?
Nhìn sang tủ đầu giường bên cạnh, còn có cốc nước và khăn mặt, chậu nước ở đó nữa. Cậu không nghĩ mình đủ tỉnh táo mà chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi mới đi ngủ. Có lẽ lần này là do tên Kim Taehyung kia tác động một phần vào não bộ đi, khi ở cạnh nhau hắn vẫn thường nhắc cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Với tay lấy cốc nước lên uống, cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu vì hiện tại cổ họng đang rất khô rát. Nhưng thứ chất lỏng âm ấm vừa được Jungkook dốc vào miệng ngay lập tức đều bị phun ra khắp giường khi thấy Kim Taehyung tự nhiên mở cửa đi vào cùng với một khay đồ ăn trên tay.
- Jungkook, dậy rồi hả?
- Sao anh vào được đây?
- Jimin cho tôi mật khẩu cửa nhà cậu...
"Tên lùn đó!" - Jungkook nghiến răng rít một hơi, sau đó túm lấy cái gối ở sau ném về phía Taehyung. "Anh cút, cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh!!"
Taehyung né sang một bên tránh cái gối bay về phía mình, hai tay giơ khay đồ ăn lên hớt hải kêu.
- Này Jungkook, cậu không thể động thủ lúc này được. Sẽ làm đổ cháo tôi nấu cho cậu đó.
- Ai thèm ăn cháo của anh?
- Cậu. Tôi biết cậu muốn ăn mà... Này này này!! Bỏ cái chậu xuống!!
- Hoặc là anh cút khỏi đây trong khi còn khô ráo, hoặc tôi sẽ đá anh ra khỏi cửa với một thân ướt như chuột lột!
- Không Jungkook, tôi sẽ không ra khỏi đây khi chưa nói chuyện tử tế với cậu.
- Có đi không?!
- Không!
- Đừng có trách tô-
Àooo
Jungkook lấy đà chuẩn bị hất chậu nước vào người Taehyung, nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ cậu cho lắm vì khi cậu lùi một chân về sau, vô tình nó lại bị mắc vào phần chăn cậu hất tung xuống đất. Kết quả, cậu mất đà ngã ra phía sau, và...
- Pfff... Jungkook! Haha, cậu không sao chứ? Ướt hết cả người rồi.
Kim Taehyung vừa cười vừa đặt khay cháo lên bàn, sau đó chạy lại phía Jungkook vươn tay muốn đỡ cậu dậy.
- Anh cười cái gì? Tên khốn! Ai cho anh cười?
Cậu vừa đập cái chậu vẫn còn đang cầm trên tay vào người Taehyung vừa la hét. Tuy có hơi đau nhưng khuôn miệng Kim Taehyung vẫn chưa thể khép lại được. Cuối cùng, anh bắt lấy cổ tay cậu đang giơ lên muốn giáng mấy cái vào người anh nữa.
- Jungkook, đừng quậy nữa. Để tôi giúp cậu thay đồ, cậu đang sốt đó.
Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, lại chạm phải ánh mắt đó, ánh mắt mà cậu từng cho là đẹp nhất, chứa đựng nhiều sự chân thành và yêu thương nhất dành cho cậu. Khẽ tách cổ tay của mình đang bị tay Taehyung nắm chặt ra, cậu từ từ đứng lên mà không cần sự trợ giúp của anh, tiến lại tủ quần áo nói.
- Tôi không phải trẻ con, cũng đầy đủ tay chân, không cần anh phải giúp.
Sau đó đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm.
Kim Taehyung đứng trân trân ở bên ngoài, thở dài một hơi sau đó thu dọn mớ hỗn độn vừa được Jungkook bày ra.
Đến khi Jungkook trở ra, thấy Taehyung đang đứng giữa phòng cậu liền mở lời.
- Anh đi về đi, tôi thực sự không muốn gặp anh lúc này.
- Vậy mai sẽ gặp hả?
Taehyung nhìn cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân không được lao vào đấm anh một phát thì mỉm cười, sau đó lại gần kéo Jungkook ngồi xuống giường.
- Jungkook, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng nếu hôm nay không thể giải thích thì tôi sợ sẽ bị cậu hiểu lầm càng thêm lâu hơn, tôi không muốn như vậy.
Jungkook nhìn Taehyung đang ngồi quỳ trước mặt cậu, hai bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay cậu và vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt mà cậu cho là chân thành nhất đang hướng về phía cậu chờ mong một lời đồng ý.
- Anh nói đi.
- Trước tiên, là tôi thích cậu.
Jungkook vốn dĩ rất nổi tiếng trong trường với thói chơi bời và đào hoa của cậu nên đương nhiên Kim Taehyung không thể không biết cậu là ai.
Thật ra Kim Taehyung rất không thích người có tính nết như vậy, còn nghĩ ăn chơi như thế chắc chắn cư xử cũng không có phép tắc, có thể lỗ mãng hoặc tồi tệ hơn là sa vào tệ nạn.
Nhưng anh đã nhầm.
Vào một tối đi làm thêm về muộn, anh vô tình thấy Jungkook đang ngồi bệt xuống nền đất bẩn vuốt ve chú mèo bị thương ở chân, bên cạnh là một chút đồ ăn và nước cho nó, chú mèo bị bỏ hoang. Cậu lúc đó thực nhẹ nhàng và ấm áp, vừa vuốt ve vừa gửi tới chú mèo những lời nói yêu thương, trấn an nó khỏi hoảng sợ. Hôm sau còn thấy cậu xuất hiện ở của hàng chăm sóc thú cưng, gửi nó tới trung tâm động vật nuôi bị bỏ rơi.
Vào một sớm chạy bộ ở công viên, thấy cậu đang phụ giúp bà cụ bán hàng rong xách gánh hàng nặng trịch, còn mua giúp bà hơn nửa số hàng bà có sau đó đem chia cho những người vô gia cư ở gầm cầu, còn mong họ sớm tìm được công việc tốt và ngôi nhà ấm áp để ở.
Sau vài lần bắt gặp, anh đã dần có thiện cảm với cậu hơn. Anh thấy có lỗi vì nghĩ sai về con người cậu, không phải là người xấu như anh nghĩ.
Cho đến một thời gian nữa, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Jungkook với mẹ ở trên sân thượng, lúc đó anh trốn tiết lên đó ngủ. Cậu đã to tiếng, nhưng giọng cậu run lên và lạc hẳn đi, sau đó ngồi dựa vào tường mà khóc. Vì nghĩ ở đây không có ai mà tự trút hết tâm sự ra, rồi cứ liên tục nói "nhớ ba mẹ lắm".
Kể từ lúc đó, Kim Taehyung đã tự đặt Jungkook vào một vị trí đặc biệt trong lòng. Anh cảm thấy, con người này tốt bụng và ấm áp đến thế, nhưng mà cũng đáng thương đến thế không ngờ lại thiếu thốn tình cảm tới vậy.
Sau đó vì muốn mình là người đem yêu thương tới cho Jungkook, lại không biết cách tiếp cận như thế nào vì thói ăn chơi của cậu vẫn còn đó, hết qua lại với người này lại nắm tay với người khác. Nhìn cậu như vậy anh khó chịu lắm, vậy nên mới quyết định nhờ Jimin - người bạn thân thiết của anh bày cách gần gũi với Jungkook.
Vốn nói rằng đó là một trò chơi, nhưng thật sự tất cả những gì anh đối với cậu thời gian qua đều là chân thật, tất cả đều xuất phát từ trái tim của anh, muốn đem yêu thương và ấm áp đến với Jungkook, lấp đầy khoảng cô đơn của cậu.
Nếu thật sự xem đây là một trò chơi, Jungkook cho rằng bản thân thua từ ngày đầu tiên thì Taehyung đã thua từ khi lên kế hoạch với Jimin rồi.
- Ai cho anh theo dõi tôi hả? Anh dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
Jungkook sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì thực sự cảm động, một cỗ biết ơn Taehyung đã đến và bước vào cuộc sống của cậu dâng lên khiến cậu long lanh nước mắt. Nhưng vì sĩ diện nên đấm vào ngực anh một cái thật đau rồi mở miệng trách móc.
- Lúc đó tôi thực sự không cố ý, là em tự giãi bày hết ra mà, em còn khóc nức nở nữa nên tôi không dám lộ diện.
- Tôi không khóc, anh đừng có bịa đặt.
- Được rồi, em không khóc, đừng đánh nữa đau tôi.
Taehyung bắt lấy tay Jungkook, đan những ngón tay của mình vào với tay cậu, sau đó chồm lên ôm chặt cậu trong lòng.
- Jungkook, tôi xin lỗi đã lừa dối em. Nhưng tôi muốn em biết thời gian qua tôi đối với em là thật lòng, không hề có một điểm dối trá. Tôi muốn em biết rằng có một người ở đây rất yêu thương em, muốn ngày ngày ở bên cạnh em vui vẻ nói chuyện và nấu cho em những bữa cơm thật ngon, muốn em biết rằng em thật sự không hề cô đơn. Em đừng trách Jimin, là tôi bảo nó giúp tôi làm như vậy.
- Tôi không trách anh ấy, tôi cũng không trách anh.
Jungkook tách ra khỏi người Taehyung, giọng buồn hẳn đi.
- Tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm anh, còn dùng những lời lẽ...
- Không sao, em nghe là được rồi. Cái tật nói láo đó sau này tôi sẽ sửa cho.
- Anh sửa thế nào?
Taehyung ôm lấy mặt Jungkook, hôn một cái thật kêu lên môi cậu. Jungkook mở to mắt nhìn anh, hành động vừa rồi cậu thực sự không lường trước được. Có chút bạo đó...
- Sau này em nói bậy một từ thôi, bất kể là ở đâu tôi cũng sẽ hôn em như này. Nói nhiều bao nhiêu tôi hôn bấy nhiêu.
- Tên khốn.
- G-gì?
- Tên khốn, tên chết tiệt Kim Taehyung.
Taehyung nhìn Jungkook đang cười thích thú, lại còn ngay trước mặt mình mà dám mở miệng nói lời khó nghe liền đẩy cậu nằm xuống giường, nhắm xuống đôi môi kia mà mạnh bạo mút mát.
Không biết họ làm vậy đến khi nào, chỉ biết bát cháo mà Kim Taehyung đem lên đã nguội đi từ lâu, nhưng công sức và tình cảm anh dành cho nó cũng như chủ nhân bát cháo vẫn còn nóng bỏng lắm.
———————
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top