Chapter 2

CHAPTER 2

MAKE A BET

Trò cá cược.

ONE

Chiều tà.

Đường chân trời ánh lên sắc hồng dịu nhẹ.

Cả ngôi trường chìm trong khoảng không gian yên ắng.

"Nhanh lên nhé cô bé.Xong rồi thì mang xuống cho ta."

"Vâng ạ!Cháu cảm ơn.Cháu sẽ mang trả bác." Tôi cười tười như hoa nhìn bác bảo vệ,đón lấy cây chổi và cây lau nhà.Hầu như tôi luôn bị phạt trực lớp sau mỗi buổi học nên tần suất gặp gỡ bác Sân Bay(nickname tôi đã giúp bác già này nghĩ ra từ đầu năm học)có thể gọi là thường xuyên.Có hôm rảnh rỗi bác còn hảo tâm vứt bỏ trận bóng đá yêu quý trên TV để giúp tôi dọn dẹp.

"Zôôôôô....Sút.......Vào........"

Hầy...có lẽ hôm nay tôi không may mắn được bác Sân Bay giúp rồi.Nghe cái giọng vừa sang sảng hô hào ấy thì biết.Phải tự làm thôi.Một mình.

Vừa nãy,Tố Giao và Khởi Tâm cũng đã phóng như bay xuống phòng y tế sau khi chuông reng báo hiệu hết giờ vừa dứt.Hai nhỏ nghe Duy Nam bảo rằng tôi bị thương bèn nằng nặc đòi ở lại giúp tôi quét dọn.Tôi cười bảo rằng mình ổn.Tố Giao thì không chịu được khi phải nhìn tôi quấn băng trắng khắp người mà vẫn phải lọ mọ cầm chổi quét từng góc lớp nên vừa vào đến cửa phòng y tế,nhỏ đã quát ầm lên:"Tử Uyên,tôi sẽ đập bọn chúng một trận để trả thù cho bà!!!!!!!!!!!!"

Nhưng chưa kịp ngồi cho nóng chỗ,khi điện thoại vừa reo và màn hình hiện hai chữ mommy,nhỏ đã hét tướng và nhảy cẫng lên sung sướng:"Sao cơ ạ?Đợt hàng siêu giảm giá free sale?Ở đâu.....được rồi,chờ 5', tới liền!!!!!!!!!!"

Và sau đó thì vỗ mông đứng dậy,kéo tuột Khởi Tâm đi thẳng.

Tôi lừ mắt nhìn hai nhỏ bạn.Nhưng chỉ có mỗi Khởi Tâm là nhận ra sát khí đang chực chờ nổ tung đó.Nhỏ thì thầm,năn nỉ tôi:"Xin lỗi bà mà.....Tử Uyên.Đợt hàng này rất hiếm,tôi sẽ mang về cho bà một vài bộ.Xin lỗi màààà............."

"Vâng vâng...tôi không dám cản đường hai tiểu thư.Tôi chỉ không hiểu tại sao mấy bộ quần áo free sale đó lại quan trọng hơn cả đứa bạn thân chí cốt này."

Nghe tôi nói đến đây,ánh mắt Khởi Tâm có phần lúng túng.Nhưng vì sự thúc giục đầy phấn khởi của Tố Giao mà nhỏ cũng vội phắn ra ngoài:"Tụi tôi xin lỗi bà lắm lắm.Đừng lo,một lúc nữa chắc chắn Vương Duy Nam sẽ đến giúp bà thôi mà....Tôi đi đây..."

Chậc…Bạn với chả bè...Cũng chỉ vì 10 năm trước tôi còn nhỏ dại,không biết suy nghĩ,không biết phân biệt tốt xấu để mà chọn đúng hai con nhỏ trời đánh này làm bạn.Chán quá đi mất...

Giá như Khởi Tâm mà nán lại một chút thì tôi đã kịp nói với nhỏ rằng chiều hôm nay ngoài hai đứa nó ra thì tôi chẳng còn trông mong được vào ai cả.Duy Nam không thể đến giúp tôi được.Cậu ấy bận việc gia đình.

………

"Tử Uyên này...cậu đỡ mệt chưa?Để tớ đưa cậu về nhé?"

Lúc Duy Nam xuống phòng y tế thăm tôi là tiết ba buổi chiều,cậu ấy vừa dứt lời tôi đã trợn trừng đôi mắt.Bây giờ là tiết ba,tiết ba đấy,đưa tôi về bằng cách nào chứ?

"Tớ sẽ xin nghỉ.Cũng chỉ còn có hai tiết nữa là hết giờ rồi,tớ sẽ đưa cậu về luôn.Một lúc nữa tớ có việc bận không thể về cùng cậu được,để cậu đi một mình với nhiều vết thương như vậy...tớ không an tâm."

Tôi nghe cậu ấy dứt khoát bảo rằng phải nhìn thấy tôi bước vào đến cổng nhà mới bớt lo lắng thì không thể không động lòng.Duy Nam...lúc nào cũng bên tôi,lo lắng cho tôi,bảo vệ tôi.Đôi khi tôi sung sướng vì điều đó.Nhưng đôi khi lại tự trách mình vì tôi vẫn chưa làm được gì để đáp lại lòng tốt của cậu ấy cả."Tớ không sao đâu mà...cậu bận việc thì cứ về trước,vả lại tớ còn trực nhật sau buổi học nữa.Còn bây giờ...cậu cứ về lớp hoc tiếp đi,học sinh ưu tú như cậu không nên nghỉ học."

"..."

"Cậu sợ tớ đi không vững à?Dào ôi...nằm nghỉ suốt từ lúc ăn trưa đến giờ tớ có mà khỏe như trâu rồi ấy.Đây này...cậu nhìn xem..." Vừa nói tôi vừa căng hai cánh tay biểu diễn siêu chuột cho cậu ấy xem.Nói thì nói thế cho oai,chứ thực ra hai bắp tay tôi còn chẳng đáng được gọi là chuột nhắt.Chỉ có tí cơ dính với một tí thịt.

Duy Nam phì cười,xoa đầu tôi.Tôi cũng cười cậu ấy.Được một lúc cậu ấy lại lặng im nhìn tôi,rất nghiêm túc bằng đôi mắt nâu dịu dàng tuyệt đẹp:”Để tớ đưa cậu về.”

Nói mãi mà cậu ấy vẫn không từ bỏ.Nhất quyết là cậu muốn trốn hai tiết học thật sao?

“Tớ…còn phải trực nữa mà.” Mặc dù chân tôi liên tục nhói lên từng hồi đau kinh khủng như muốn biểu tình nhưng…”Nếu tớ không hoàn thành ngày hôm nay…có lẽ phải mang kiếp cầm chổi suốt 1 năm học mất.Giờ này trên lớp chắc cũng…nhiều rác lắm rồi.”

Vâng,điều này thì chắc chắn.Nhớ lại ánh mắt thích thú của mấy đứa trong lớp khi biết rằng hôm nay tôi trực lúc sáng sớm thì biết.Tôi còn nghe rõ ràng tiếng ủng hộ bình bầu hôm nay là ngày xả rác.Đồng thời cũng là ngày tôi quét lớp mệt nghỉ.Và kiêm luôn cả ngày tôi sẽ đối mặt với hình phạt trực tiếp cho những hôm sau.

Dù sao cũng quen rồi.Tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa.

“Cậu bị thương thế này mà cô chủ nhiệm vẫn bắt quét lớp sao?”

“Haha…Mrs. Chán Òm có bao giờ mà nương tay với ai đâu cơ chứ.” Tôi cười ha hả khi nhận ra ý của Duy Nam muốn hỏi là:’cô giáo cậu không thương cảm cho vết thương trên người cậu sao?’ .Đúng thật là bà cô đó chả đặc cách cho một người nào cả.À…ấy là không kể đến Khởi Tâm và lọ sơn móng hàng hiệu của nhỏ.Nhưng mà đấy thì cũng đâu được tính là một người phải không?Thảo nào mà vừa khi hết tiết cũng vừa kịp lúc sơn xong xuôi một hàng 10 móng heo,bà Chán Òm đã gọi Khởi Tâm ra một góc.Không phải để xin  thêm một lọ sơn khác,vì bà ta thừa biết ngày mai Khởi Tâm sẽ lại đi muộn và sẽ lại tự cống nạp.Cái mà bà ta muốn đó là bắt Khởi Tâm đền cho một cánh cửa lớp bằng gỗ xịn.Cô nàng nghe xong đã nổi cơn:”Cái bà già đó…tôi nhất quyết lần sau sẽ tặng cho bà ta một cái mặt nạ bằng trứng thối!”

Vậy đó,Khởi Tâm không thể,mọi người không thể,cho nên bây giờ tôi cũng không thể thoát khỏi điều luật cấm kỵ của Mrs. Chán Òm.Đó là:không được trốn tránh nhiệm vụ,bất kỳ lý do nào cũng không được xem xét và đồng ý.

“Bà già đó không có tình người đâu.Tóm lại là tớ không được phép về khi lớp học chưa sạch sẽ.”

 Duy Nam yên lặng một lát.Tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ cách để giúp mình.Sự quan tâm ân cần đó tôi luôn luôn trân trọng.

“Vậy cậu ở lại trực đi.” Hồi sau cậu ấy ra quyết định.Tôi còn chưa kịp mừng vì cậu ấy đã không chọn cách nghỉ học thì lại nghe cậu ấy nói tiếp.”Tớ sẽ giúp cậu.Việc chiều nay…tớ không đi nữa.Giúp cậu trực xong,tớ sẽ đưa cậu về nhà.”

Tôi ngạc nhiên đến mức trong chốc lát không thể thốt lên một lời nào.Tôi biết việc bận chiều nay đối với cậu ấy mà nói là rất quan trọng.Hôm nay là ngày bên phía tòa án sẽ họp bàn và quyết định quyền được sở hữu căn biệt thự nhỏ mà cậu ấy đang tạm thời sống.Sau những sự việc gia đình một năm trước qua đi,Duy Nam chỉ sống có một mình và đã phải chờ rất lâu rồi,quyền được tiếp tục sinh sống trong ngôi nhà của mình mới đến với cậu ấy.Vậy mà…cậu ấy đã chọn cách sẵn sàng vứt nó qua một bên để giúp tôi một việc cỏn con vụn vặt.

“Cậu quan trọng hơn những việc đó.Việc lấy giấy tờ và sở hữu ngôi nhà có thể chờ đến lần sau.”

Duy Nam trả lời dứt khoát.Bỗng dưng tôi cảm thấy hoang mang.Chờ đến lần sau…nói thì đơn giản vậy nhưng ít nhất cũng phải là nửa năm nữa.Chưa kể đến việc đột ngột hủy hẹn sẽ gây phiền toái.Phía tòa án lúc nào cũng khó chịu.Và còn dây dưa đến cả ông bố và công ty lớn đang ở nước ngoài của cậu ấy nữa.Nếu chậm trễ…có thể cậu ấy sẽ bị đuổi cổ,bị mất nhà như chơi,thậm chí còn có thể trở thành người vô gia cư không nơi trú ngụ.Rõ ràng là…việc này quan trọng hơn tôi rất nhiều…rất rất nhiều…

Với tấm lòng đầy trắc ẩn của một người bạn thân thiết như ruột thịt,tôi không cho phép mình làm hại đến tương lai xán lạn của cậu ấy.Một tương lai xán lạn không thể có vết đen trong lý lịch là người vô gia cư được.Vì vậy mà tôi đành đem hết những gì mình có thể,khuyên nhủ cậu ấy hết mực cộng với những chứng minh rằng tôi hoàn toàn có thể tự bò về được đến cổng nhà.Mới đầu thì rất khó khăn,cậu ấy cứ nhất quyết một hai bảo rằng không thể bỏ mặc tôi được.Nhưng rồi có vẻ như việc gia đình này quả là hệ trọng,mặc dù tôi vẫn không biết đến bây giờ cậu ấy đã nhận ra rằng nó còn hệ trọng hơn cả tôi hay chưa,cuối cùng thì cậu ấy cũng do dự gật đầu.

“Tớ sẽ đi.Nhưng sẽ về trường đón cậu.Cậu chịu khó ở lại chờ một chút nhé.”

Tất nhiên,đối với một thể loại người nghĩa hiệp như tôi,chẳng sợ ai chỉ sợ mỗi…ma thì ý kiến này vừa mới được đưa ra đã ngay lập tức bị chứng sợ ma mãn tính của tôi dập tắt.

“Cậu có thể đợi với bác bảo vệ cơ mà.”

Ý kiến này cũng chịu chung số phận với ý kiến trước.Bác già đó suốt ngày ôm cái TV và chỉ hét lên được mỗi hai từ ’Sút…vào’.Làm bảo vệ mà cứ như cú đêm,chỉ cần ăn xong bát cơm tối là đã vội đóng cửa mắc màn,lăn quay ra ngủ.Đến tối mới dậy bật TV theo dõi giải ngoại hạng rồi hú hét nhiệt tình.Nếu có chờ cùng bác ấy thì tôi may mắn lắm cũng chỉ ngồi được ngoài cửa mà nghe bác ngáy thôi.Thế thì khác nào ngồi chờ một mình chứ?

Vậy là cuối cùng,Duy Nam đành phải lôi ra lòng tin tưởng và trịnh trọng đặt vào tôi.Cậu ấy dặn dò tôi thật cẩn thận và hứa rằng khi xong việc sớm nhất có thể sẽ đến đón tôi ngay lập tức.

Tôi biết cậu ấy quan tâm cho mình và rất muốn cuộc họp bên tòa án sẽ nhanh kết thúc,nhưng mà mấy ông lão chủ tọa hay gì gì đó mặt mũi sừng sộ sẽ không bao giờ để cậu ấy có thể toại nguyện bởi cái tính rề rà chậm chạp vốn có của mình.Khi tôi quét dọn xong xuôi lớp học và có thể là quét đi quét lại cả sân trường đến tận 10 lần nữa chắc gì mấy lão đó đã ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc chứ!

TWO

Đó là tất cả sự việc diễn ra vào buổi chiều.Trước khi tôi lê từng bước chân đến trước cửa lớp học như thế này.

Trước mắt tôi là cửa lớp.Hành lang tôi đang đứng đã thưa bớt người.Một vài học sinh đi ngang qua,họ đều quay lại nhìn tôi và nói những lời thật ý tứ.Có thể là bàn luận về chuyện vừa xảy ra trưa nay.Cũng có thể là bàn luận về việc đây là lần thứ ba trong tuần tôi phải ở lại dọn dẹp sau buổi học.

Tôi thở mạnh một cái để lấy lại tinh thần.Không quan tâm nữa.Mau làm thôi.

Bước vào lớp,tôi thấy một cô bạn xinh xắn đang loay hoay thu dọn sách vở và một cô bạn khác đang đứng chờ bên cạnh.Tôi lịch sự lên tiếng:”Hai bạn nhanh một chút để mình dọn dẹp nhé.”

“Ờ…đợi…đợi mình một….” Cô bạn xinh xắn không kịp ngẩng đầu lên nhìn,đáp lại.Nhưng chưa nói được hết câu,cô bạn đứng cạnh đã nhảy vào ngắt lời: “Này…cậu điên à,trả lời làm gì thế hả,con nhỏ vừa nói với cậu là Hạ Tử Uyên đó,hôm nay nó trực vì bị phạt,không nhớ sao?”

Lời trách móc rất nhỏ nhưng trong một khoảng không gian chỉ có ba người thì vẫn đủ để tôi nghe thấy.Cô bạn xinh xắn vội ngẩng đầu lên nhìn tôi như để kiểm chứng lời nói của bạn mình.Và khi đã nhận ra tôi đúng là Hạ Tử Uyên thật thì cô bạn lúng túng nhíu đôi lông mày tỏ vẻ như mình vừa nói một điều gì đó không phải phép.

Tôi giả như không nghe thấy,không nhìn thấy.Khi hai cô bạn bước ra cửa đi ngang qua mình,tôi còn cười một cái xã giao lấy lệ.Và ngay khi nụ cười của tôi vụt tắt thì cũng là lúc tôi nhìn thấy cô bạn đứng cạnh ban nãy cố ý thả phịch một bịch ni lông toàn vỏ bánh kẹo và trái cây xuống đất.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên.Hôm nay chẳng phải là ngày xả rác của bọn họ sao?

Tôi nhún vai.Cúi người xuống nhặt bịch ni lông đó.Rồi thẳng tay ném thẳng vào thùng rác.

…….

Không biết là đã bao lâu sau rồi,chỉ thấy cánh tay bị băng bó của tôi cứ nhói đau liên tục thì tôi mới dừng lại để kiểm tra khái niệm về giờ giấc.

6h đúng.Không hơn.Không kém.

Oa…gần một tiếng đồng hồ rồi.Không ngờ sức chịu đựng của tôi phi thường đến thế.Vừa nhảy lò cò vừa cầm chổi quét lớp vừa cầm khăn lau cửa kính,tôi sắp sửa nhận danh hiệu Super Woman đến nơi rồi.

Ha ha ha…vớ vẩn thật,khắp người đầy vết thương thế này thì Super Woman ở chỗ nào chứ?Nhưng tôi thật sự rất bất ngờ về tiến độ công việc,mọi việc cứ nhanh chóng xong xuôi,có vẻ chúng không khó khăn lắm như tôi tưởng tượng khi còn ngồi ở phòng y tế.Cũng có thể là ‘trăm hay không bằng tay quen’,có thể là do tôi đã làm công việc này nhiều lắm rồi nên…việc nó quen mặt tôi luôn chăng?

Phù…Thở phào một cái đầy nhẹ nhõm,tôi bước ra khỏi cửa lớp.6h,cũng không quá muộn,mặt trời vẫn chưa tắt hẳn,bây giờ thì…về thôi!

Hùng dũng đi đến hang ổ của bác Sân bay,trên tay cầm nào xô nào chổi mà cứ như là cầm kiếm đi giữa chốn giang hồ,tôi hí hửng trao lại mấy thứ đồ đó cho bác.Trước khi quay đi lấy cặp sách,tôi còn hào phóng tặng cả cho bác một nụ cười rực rỡ như mặt trời,đến nỗi mà bác cứ ngạc nhiên vuốt vuốt mấy cọng tóc lơ thơ trên cái đầu hói(đây chính là lý do cái tên Sân bay đã được tôi cho ra đời-từ trán lên đến đầu bác già này đều nhẵn thín) sờ trán mình xem có bị hâm hấp mà mê sảng không và  còn ngó nghiêng lên tận trời mà lẩm bẩm:”Ngày tận thế còn xa lắm,mà sao hôm nay trời đã sụp?”

Đến tủ đựng đồ của mình dựng ở hành lang,tôi lôi chiếc cặp sách ra ngoài.Không may trong lúc hấp tấp,sách vở trong đó đổ hết ra cả.Tôi ngán ngẩm tự rủa mình,khó nhọc ngồi bệt xuống với cái chân quấn đầy băng trắng,nhặt lại từng cuốn.

“Toán…Quốc Văn…Anh Văn…”

Tôi chợt nhớ ra rằng suốt 5 tiết buổi chiều,vì nằm ở phòng y tế mà tôi chưa có được một chữ nào vào đầu cả.Đằng nào thì ngồi trong lớp cũng chẳng nghe giảng được mấy,nhưng thà rằng có còn hơn không.Tối nay…lại phải nhờ Duy Nam phụ đạo nữa rồi.Lúc trước…có bao giờ mà tôi như thế này đâu cơ chứ,tổng điểm lúc nào cũng chễm chệ hạng nhất,chỉ có duy nhất một tháng bị xếp hạng hai.Suốt tháng đó,tôi đã tự trừng phạt mình,vùi đầu vào học đến nỗi đổ bệnh,mẹ tôi lo lắng chuyển vào viện truyền không biết bao nhiêu là nước biển mới có thể tỉnh lại được.Kể từ sai sót đó,hạng hai cứ phải nói là không bao giờ còn có được chỗ để viết tên tôi.

Nhưng năm ngoái…có một điều mà tôi không thể nào tin được là nó lại xảy ra với mình.Đúng,tên tôi bị đè bẹp bởi cái tên chết tiệt Vũ Hàn Phong đó.Một vài tháng đầu,tôi cố gắng hết sức lực nhưng cũng kém hắn đến 1,2 điểm,không tài nào đọ được với tên trâu bò thông minh sẵn từ trong trứng ấy.Nhưng kể từ khi biến cố lớn ập xuống gia đình tôi,khoảng cách từ 1,2 lớn dần thành 11,12 rồi 100 đến 200.10 bộ môn,hắn xuất sắc giành được tổng cộng 999,95 điểm còn tôi thì…

Vâng có lẽ lúc đó tâm nguyện của tôi đã được toại nguyện.Vị trí thứ hai không hề có được tên tôi.Vị trí cuối bảng mới có được vinh dự đó.

Haizzz…dù sao thì cũng một năm rồi.Lý do để tôi suốt ngày bò lê bò lết dưới tận cùng bảng điểm thì chủ yếu là chuyện biến cố và quá khứ.Quên mất…tôi đã tự bảo mình rằng phải quên hết đi,không được lưu giữ một tí ti gì về chuyện một năm trước nữa…vậy mà…thôi quên đi quên đi…Mạn phép các bạn tôi không nhắc đến chuyện đó nữa nhé.

Tên chết dẫm Vũ Hàn Phong,tôi mà nhìn thấy hắn ta thì chắc chắn hắn sẽ bị tôi xé xác.Xé phanh thây trăm mảnh.À không…hắn cao lớn như vậy phải nói là ngàn mảnh mới phải.Tôi sẽ xé xác cậu ra hàng tỷ mảnh(cuối cùng khi suy nghĩ lại thì tỷ mảnh vẫn hay hơn)

“Thật sao?Cô dám?”

Tôi giật bắn mình.

Một đôi chân mang giày đen bỗng hiện ra ngay trước mắt.Và còn cảm nhận được một luồng khí lạnh quen thuộc đang tỏa ra mạnh mẽ,xoáy vào bầu không khí xung quanh mình.

THREE

“Á…” Tôi hết hồn hét lớn theo phản xạ khi di chuyển mắt dần lên phía trên và dừng lại ở khuôn mặt kiêu ngạo đang dửng dưng nhìn mình.

Thôi rồi…cái gã này thật sự là con trời sao?Tôi chỉ mới rủa xả hắn chưa quá ba câu mà ông trời đã trừng phạt tôi rồi.Vâng…đụng phải hắn là hình phạt lớn nhất mà tôi buộc phải chịu đựng

“Hạ Tử Uyên…cô thật sự có gan để xé tôi ra hàng tỷ mảnh sao?Cô không có lưỡi để mà uốn bảy lần trước khi nói như những người khác à?”

Tôi ngạc nhiên,chợt nhận ra rằng vừa rồi vì quá đỗi tức giận nên đã phun ra hết những gì đang suy nghĩ.Và tên này đã nghe được,có vẻ còn nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ nữa.

Vội vàng túm bừa mấy cuốn sách,quăng hết chúng vào trong cặp,tôi đứng dậy,không thèm ngó qua cái bản mặt đáng ghét của kẻ đứng trước,phóng thẳng một lèo.Tất cả chỉ diễn ra gọn ghẽ trong vòng 30 giây.

“Cô sợ tôi đến như vậy…chứng tỏ là không có gan rồi.Chẳng qua cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to.” Vũ Hàn Phong cất tiếng cố ý nhấn mạnh để mỉa mai tôi.Hắn không cười,và giọng nói thì rất lạnh nhưng vẫn có thể thấy được sự đắc ý thể hiện rõ mồn một từ trong ra ngoài.Khoa học đã chứng minh,khi bị người khác  đả kích ai cũng đều nổi cáu và quay ra trả đũa.Có lẽ tôi cũng thuộc thành phần đã được khoa học chứng minh đó.

“Cảm ơn cậu đã quá khen.” Tôi lầm lì quay đầu nói từng lời cũng mỉa mai không kém.”Chẳng qua là cậu luôn mang đến phiền phức cho tôi nên tôi không dám có được vinh hạnh ở gần cậu.”

Hắn đúng là tên luôn mang đến xui xẻo cho người khác.Không biết đã có ai ngã vào ống cống hay lao xe vào cột điện mỗi khi nhìn thấy hắn chưa,nhưng tôi thì đã bị thương tích đầy mình kể từ sau giây phút bắt gặp hắn tại ban công sân thượng vào lúc trưa.Xui xẻo mà…xui xẻo quá đi mà…

Vũ Hàn Phong không phản ứng gì trước vẻ giễu cợt của tôi,hắn lẳng lặng tiến thêm mấy bước rồi mới lên tiếng: “Cô vẫn còn oan ức việc lúc trưa sao?Chẳng phải tôi đã bảo cô đứng dậy theo tôi rồi còn gì.Có lẽ vì cô đã lên mặt dạy đời tôi nên ông trời không muốn cô đi theo tôi và thế là cô bị đánh.”

Tôi ngạc nhiên.Tên này có khả  năng đọc được suy nghĩ của người khác sao?Mà hắn đã bảo tôi đi theo hắn à?Ủa…không lẽ hắn đoán trước được việc bọn con gái sẽ tìm tôi gây sự?

“Cô ngu ngốc không biết phân biệt phải-trái đúng-sai,thật không hiểu nổi tại sao Nam lúc nào cũng có thể chịu đựng được sự ngu ngốc đến kinh khủng đó.Nếu lúc đầu cô nghe tôi thì Nam đã chẳng phải khổ sở lo lắng cho cô rồi.”

À…ra thế.Chẳng qua là vì hắn lo Duy Nam phải lao đao vì tôi nên mới tốt bụng khuyên tôi nên trốn theo hắn. Có vẻ như tình bạn với hắn là thứ đáng quý nhất thì phải.

“Sao?Tôi nói sai chỗ nào?” Vũ Hàn Phong vẫn tiếp tục trò đả kích bỉ ổi của mình.Tôi lấy làm lạ vì ngay cả khi giễu cợt người khác hắn vẫn cứ thờ ơ đến lạ kỳ.Thứ duy nhất làm hắn thân thiện hơn là nụ cười,nhưng nụ cười đó lại nửa thực nửa không,nói đúng hơn là nụ cười nham hiểm có tác dụng làm tăng thêm tính mỉa mai trong câu nói của hắn.

“Phải rồi…cậu nói không sai…” Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng cơ mặt hắn đang biểu thị loại cảm xúc duy nhất là hờ hững và xem thường,tôi mới chậm rãi:”Tôi đây thà rằng bị đánh như vậy còn hơn là đi theo cậu.Chẳng cần nói đến đi cùng…chỉ cần nhìn thấy thôi…à không…chỉ cần nghe đến tên cậu thôi là tôi đã bị sao quả tạ giáng cho một phát trúng đầu rồi.Tất nhiên Vũ thiếu gia ạ,tuổi xuân xanh của tôi dù nhỏ bé nhưng cũng rất đáng để được gìn giữ.Và điều mà tôi không trông đợi nhất chính là đột ngột từ bỏ cuộc sống bởi những xui xẻo phải hứng chịu từ cậu.”

“Xem ra…cô vẫn cứ nhất quyết cho rằng những chuyện không hay mình dính phải đều có chung một nguyên nhân là tôi phải không?”

“Đúng vậy…đầu óc cậu thông minh quả không sai.Dù 10 năm nữa,20 năm nữa,50 năm nữa…100 năm nữa thì sự thật hiển nhiên đó cũng không bao giờ có thể thay đổi được.Cho cậu biết,hôm nay là ngày tôi gặp cậu,cũng là ngày mà tôi bị sao quả tạ đập nhiều phát nhất,vậy nên…nếu cậu không biến thì tôi sẽ đi…tôi về,tôi không muốn dây dưa với cậu thêm một chút nào nữa hết.Chỉ cần về được đến nhà thì cậu và ngôi sao xui xẻo đáng ghét cũng chẳng thể làm gì được tôi cả.Hôm nay đã xui cùng cực rồi,ông trời còn có thể bắt tôi xui hơn thế quái nào được nữa chứ???”

Rào ….rào…

Ràooooo….ràooooo….ràooooo…

Rầm.

Á…không phải chứ?

Tôi hoảng hồn khi lời vừa dứt ra khỏi miệng,trên mái nhà đã vang tiếng mưa xối xả.Âm thanh không hề dễ chịu đó làm tôi tưởng tượng ra cảnh Ngọc Hoàng đại đế đang cầm những tảng đá lớn ném mạnh vào đầu mình.Chết dở…là tôi phạm thượng đến đáng tối cao rồi sao?

“Ha…” Vũ Hàn Phong cũng thừa dịp trời đổ mưa mà tát nước theo.Nghe giọng thì tưởng là cười nhưng thực chất thì không hề phải. “…rõ ràng là không thể xui hơn thế này được nữa!”

“Cậu…”Tôi xấu hổ vì vừa bị Trời phạt cho một vố quê độ,phút chốc không thể cự cãi được lời nào chỉ còn cách đứng yên mà trừng mắt lên với hắn. “Cứ chờ đấy…tôi có dù…”

Soạt…cạch…

Tôi lách qua người hắn phóng như bay tới tủ đựng đồ.Hình như hôm trước tôi nhớ Duy Nam có đưa một cây dù cho tôi thì phải.Chắc chắn nó ở trong này…chắc chắn…

 3 phút sau…

“Không có?”

“Ai?Ai…không có?” Tôi ỉu xìu đóng cửa tủ lại thì bị Vũ Hàn Phong mở miệng chế giễu.Biết làm sao được bây giờ…tôi còn chẳng nhớ mình vứt cây dù đó đi đâu nữa.Để quên ở bến xe buýt hay…quẳng vào ống cống đây?Thật…trí nhớ mình thật là tệ quá…

“Nhìn cái gì hả?” Tôi nổi cáu quát ầm lên khi mà hắn cứ chằm chằm nhìn tôi,im lặng,ánh nhìn chết chóc.

“Được rồi…tôi sẽ nói thẳng ra thế này…” Hắn bất thình lình lên tiếng khiến tôi giật mình.Cái giọng nói đó…không lẽ là một âm mưu quỷ quyệt nào sắp sửa phun ra? Tôi cẩn trọng,tập tễnh lùi một vài bước,nhìn hắn bằng một đôi mắt dè dặt,đề phòng.

“Cô đang vội phải về nhà?”

“Đúng…thì sao?” Tôi trả lời lưỡng lự.Đúng là tôi muốn ra khỏi chỗ này ngay vì trời sắp tối đến nơi rồi.Đó là một ngoại cảnh kích thích căn bệnh sợ ma mãn tính được dịp tái phát.

“Nhưng trời lại đang trừng phạt cô,không thể cho cô về được đến nhà.Chí ít thì ngay lúc này điều đó rất đúng.”

“Này muốn nói gì thì nói nhanh lên.Tôi không thở được với cái kiểu lấp lửng đó!”

“Tôi sẽ đưa ra một vụ cá cược.Chỉ cần đồng ý,cô sẽ toại nguyện được về nhà.”

“…” Hắn nói thế là có ý gì?Không được…tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo.Cái khuôn mặt kia,cái khuôn mặt hờ hững lạnh như tiền đó có phải là đang lừa tôi vào bẫy không?Có khi nào hắn lại hại tôi lần nữa?Siết chặt lòng bàn tay…tôi hồi tưởng đến cái lúc hắn đập vỡ ly rượu.Rõ ràng lúc đó hắn cố tình làm vậy…nếu không có bọn con gái xô đẩy để tôi bị ngã vào mấy mảnh vỡ đó,thì khi nhặt chúng thay hắn tôi cũng rất có khả năng bị mảnh vỡ đâm vào tay. Hoặc giả như…nếu tôi không nhặt thì khi đi qua tôi cũng rất dễ bị đạp phải.Suy cho cùng…nói kiểu gì cũng đi tới một kết luận:hắn ta luôn tìm cách đối phó với tôi.

Xoạch…

“Tôi sẽ cho cậu mượn dù.” Vũ Hàn Phong xòe chiếc ô của hắn ra,tiếng kêu xoạch lôi tôi trở về thực tại. “Nhưng đã là cá cược thì…tôi không thể chịu thiệt được.”

Biết ngay…loại người này chẳng bao giờ cho không ai cái gì cả.Mà tôi vừa nghe thấy cái gì kia?Chịu thiệt á?Cho tôi mượn dù mà gọi là chịu thiệt sao?Tưởng tôi thèm chắc?

“Để có được dù về nhà…cô phải…”

“Khoan…được rồi…” Tôi vội vã ngắt lời hắn. “…không được nói nữa…tôi không chấp nhận,không đồng ý.Sao hả?” Vẻ mặt hắn không hề lộ ra hai chữ ngạc nhiên và mất hứng,tôi ngờ ngợ nghi ngờ nhưng không thể làm gì được,đành lớn tiếng: “Mau tránh ra để tôi đi về!”

Cộp cộp…

“Đứng lại.”

Đằng sau vẫn cứ văng vẳng cái giọng nói ra lệnh của tên khốn ấy.Tôi hận rằng mình không thể đi nhanh hơn được để không phải nghe những lời nói đáng ghét đó.Vũ Hàn Phong…cậu tưởng có thể ép tôi đồng ý vào cái trò cá cược quỷ quái của cậu ư?Không có dù của cậu thì tôi phải chịu chết à?Không…nhầm rồi…nhầm rồi…tôi có cách của tôi,tôi sẽ không bao giở để bị mắc bẫy cậu!

“Cô có đi nữa cũng chẳng có ích gì đâu.Quay lại đây và chấp nhận cá cược đi.”

“…” Xùy…ai bảo là không có cách chứ?

“Bác bảo vệ đó…đóng cửa rồi.Cô có gọi thì bác ấy cũng không nghe rồi mở cửa ra mà cho cô mượn dù đâu.”

Hả…Cái gì cơ?Bác Sân bay…

Có lẽ nào lại đi ngủ sớm như thế chứ?Không thể…không thể.Tôi vừa xuống đó trả đồ cơ mà.Tên này…hắn lòe tôi sao?

Tôi vươn người rướn cổ ra phía ngoài ban công để nhìn cho rõ.Trong lòng thầm khấn Trời khấn Phật cầu cho hang ổ của bác già sáng đèn…

Tối đen.

Thị giác tôi không biết nói dối.Tất cả những gì tôi thấy được là một màu đen.Không hề có được một ánh đèn leo lét.Không hề có.

Thôi xong.Niềm hi vọng cuối cùng đã bị đóng băng mất rồi.

Tôi chán nản quay đầu nhìn Vũ Hàn Phong,hắn ta cầm chiếc ô thong thả nhìn ra phía ngoài,dường như đang cố tình giả lơ để chờ cho tôi tin vào cái sự thật phũ phàng rằng không ai có thể giúp tôi trong lúc này ngoại trừ cái trò cá cược của hắn.Lườm hắn một lượt từ trên xuống dưới…tôi chợt nhớ lại lời Tố Giao lúc nào cũng khen ngợi gã này không tiếc nước bọt.Nào thì đẹp trai,nào thì hoàn hảo,nào thì quý tộc,nào thì khí chất hơn người…vân vân và vân mây mây… “Vũ Hàn Phong đích thực là kiểu người thần thánh.Cậu ấy cái gì cũng fanstatic…chỉ có điều lạnh lùng và khó tiếp cận quá.Nếu ông trời cho tôi có cơ hội được chạm vào tay cậu ấy…dù chỉ một lần thôi…thì tôi nguyện chết xuống dưới địa ngục làm phụ tá cho Diêm Vương cả cuộc đời!”.Hừ cái câu nói này trích nguyên văn cái câu mà ngày nào Tố Giao cũng sa sả và tai bọn tôi.Tố Giao…bà có biết tôi sắp chết dưới tay hắn rồi không hả???Bà đâu rồi…cứu tôi…

Í…đúng rồi…sao tôi lại không nghĩ ra chứ?

Chẳng phải là vẫn còn Tố Giao và Khởi Tâm sao?

Hahaha …Trời chưa tuyệt đường sống của ai bao giờ cả.

“Hạ Tử Uyên…cô suy nghĩ lâu quá đấy.Tôi đổi ý thì cô đừng có ở đó mà tiếc nuối.”

“Hừ…ai mà thèm…Tôi cóc cần!”

Mặc kệ cái gã chết tiệt,tôi hí hửng rút điện thoại ra bấm số.Cứ chờ đấy mà xem…hahaha…

Tút…tút…tút…

Ba hồi tút tút trôi qua chậm như ba thế kỷ.

“A…alô…” Tôi vội vàng cất tiếng ngay khi những âm thanh đó vừa dứt.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…The number you have…”

Á…Cái gì thế này?Sao…sao…sao người trả lời không phải là Tố Giao…sao lại không liên lạc được???

“Gọi cứu viện sao?”Vũ Hàn Phong lạnh lùng hỏi,mắt vẫn nhìn về phía màn mưa mà vẫn biết tôi vừa gọi điện thoại. “Cho cô thêm 2 phút nữa…biết điều thì mau nắm lấy cơ hội trước khi tôi đổi ý.”

“…” Tôi liếc hắn,bấm số của Khởi Tâm,đặt hết hi vọng,niềm tin và sự sống của mình vào đó.

Bíp…bíp…

“Số máy quý khách vừa gọi…”

Á…đáng ghét…mấy bà bạn quái vật này…đang lúc cần đến thì lại lặn không sủi tăm…Á…

Thật sự phải tự mình chui vào hang cọp ư?

Không đời nào…có chết cũng không đồng ý…không đồng ý…

“Sao?Mau trả lời đi?Có hay không?” Vũ Hàn Phong đứng giữa hành lang.Cái nhập nhòe của khí trời và ẩm ướt của mùi mưa bao trùm lên hắn.Lạnh giá đến rợn người.Nhưng cũng đẹp đến rung động.

Rào…rào…rào…

Rào…rào…

Cơn mưa to vẫn không có dấu hiệu dừng lại,gõ từng nhịp xối xả lên mái nhà.Cứ mỗi lần trút nước xuống như thế,tôi có cảm giác mưa lại đang ngày một to hơn.

Ông trời giúp hắn cô lập tôi chăng?

“Thôi được…”

“…”

“Tôi đồng ý…”

“Tốt…Bắt đầu thôi.Vụ cá cược giữa tôi và cô…”

FOUR

Tôi mệt mỏi tựa người vào ô cửa kính,thở hồng hộc.

Mệt quá…mệt chết đi được.Thật sự là…không muốn làm nữa…

Vì cây dù của hắn mà tôi phải tự hành hạ mình như thế này sao?

Hôm nay…đúng là một ngày xui xẻo mà…

……..

22 phút trước.

“Được rồi…dừng lại đi.”

Tôi đứng lại theo yêu cầu của hắn.Đây là đâu thế.Tối om.Có ma không?

“Trước khi nói cho cho cô biết yêu cầu của tôi,cô phải đảm bảo đủ ba điều kiện…”

“Nói đi.”

“Thứ nhất…mắt cô không mù.Thứ hai…tai cô không điếc…”

“…” Chết tiệt…tuyển chọn hoa hậu à?Cái gì mà mù với chả điếc cơ chứ?Trông tôi giống người khuyết tật lắm sao?

“Và thứ ba…” Hắn ngừng một chút,quét một lượt mắt từ trên xuống dưới người tôi “…cô phải đảm bảo rằng vết thương trên người không dở chứng đòi ăn vạ.Nếu cô nhắm chân tay mình đau không làm nổi thì từ bỏ bây giờ vẫn còn kịp.Đừng để đến lúc bắt đầu làm rồi mới lấy cớ bị thương…tôi sẽ không xem xét.”

“…” Đáng ghét! Sao lại biết rõ âm mưu trong đầu tôi chứ?

“Sao?Không đồng ý?”

Tôi ngang bướng lên giọng:“Vết thương của tôi…nó muốn đau là việc của nó…tôi không kiểm soát được.”

 “Vậy thì vụ cá cược này coi như không có.” Hắn đáp ngay tắp lự.Rồi sau đó còn xoay gót định bỏ đi.  

“Nhưng…” Nhìn vào màn mưa đục ngầu kia,tôi tự hứa với lòng mình đây sẽ là lần duy nhất xuống nước năn nỉ hắn. “…chắc sẽ không có vấn đề gì…”

Vũ Hàn Phong dừng lại,mắt nhìn nham hiểm.:” Nhìn vào trong đi…có thấy gì không?”

Tôi ngơ ngác đứng sát vào mép tường,động tác thẽ thọt nhìn vào căn phòng tối đen như mực ngay tước mắt.Cho tới khi hắn bật đèn lên,tôi mới biết được khái niệm mà người ta thường dùng để gọi căn phòng này chính là: nhà thi đấu.

Chưa kịp nhìn ngó xung quanh,Vũ Hàn Phong ngay phía sau tôi đã ra chỉ thị:

“Lau sạch sàn nhà và tất cả các ô cửa kính.Sau khi hoàn thành xong,cây dù này sẽ thuộc về cô.”

…….

Hiện tại.

Vụ cá cược giữa hắn và tôi đơn giản là như thế.Tôi lau sạch sàn nhà và những ô cửa kính của nhà thi đấu,hắn sẽ cho tôi mượn dù về nhà.

Tôi đã há hốc kinh hãi.Một tiếng đồng hồ trực lớp vẫn còn chưa đủ sao?

Nhưng cuối cùng…tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn thúc giục tôi gạt bỏ những suy nghĩ lười biếng.Khi tôi vừa hí hửng bảo rằng bác Sân bay ngủ rồi thì sẽ không có dụng cụ để làm việc thì hắn lôi từ đâu ra cây lau nhà,chổi,sọt rác,khăn,…đầy đủ cả.

Con người đó…À không,con quái vật đó..rõ rành rành là có ý hãm hại tôi nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như thế.Tôi biết,tôi biết mình bị lừa chứ…nhưng không còn đường lui.Thứ nhất là vì trời mưa.Thứ hai là bị đả kích.

Và bây giờ đây…tôi đã lần thứ hai suýt được phong danh hiệu Super Woman…sàn nhà đã được lau sạch bóng.Nhưng hệ quả lại là…chân tê bại không nhấc nổi nữa.Không biết khi có được cây dù rồi,tôi còn đủ sức để mà bò về nhà hay không.

Chậc…mấy giờ rồi ấy nhỉ? 6h55’.Thôi chết…chỉ còn có 4’ 59 giây nữa là hết thời gian.Tên khốn Vũ Hàn Phong chỉ cho tôi 30 phút.Nếu như bước ra khỏi cửa trước 7h thì tôi thắng.Còn sau 7h giờ thì đương nhiên là thua.Đúng 7h cũng thua.Chết thật…nhanh lên một chút nữa nào…

Khi nãy tôi đã cố gắng cò kè xin hắn kéo dài thời gian,nhưng uổng công tôi thề độc rằng đó là lần cuối cùng xin xỏ hắn thì hắn lại trừng mắt phun ra mỗi một từ:”Không.” Tôi hỏi lý do,tên khốn đó bảo rằng nếu thời gian lâu hơn chưa biết chừng mưa sẽ tạnh,lúc đó tôi sẽ bỏ việc mà trốn về.Hừ…chỉ được cái moi móc suy nghĩ của người khác.

Sau khi suy đi tính lại tôi vẫn thiệt hơn.Và thế là tôi đưa ra yêu cầu hắn phải đứng ngoài hành lang chờ cùng với đèn điện cái nào cũng phải mở hết công suất.Cái này thì chủ yếu là để bệnh sợ ma mãn tính không bùng nổ.

Mà kể ra tôi rất tò mò tại sao hắn lại cược với tôi như thế này.Trong khi tôi đoán là hắn muốn nhân cơ hội hành hạ tôi thì lại nhận được câu trả lời rằng:” Lúc chiều đến đây chơi bóng thì tôi thấy ở đây bẩn,mà cô thì rất thích hợp cho những việc này.Không phải cô quét dọn giỏi đến mức mọi người trong lớp đều để cô trực mỗi ngày đó sao?”. Tôi tức điên,quát hắn nói lý do thật sự chứ không phải cái lý do vớ vẩn ấy. “Là trả đũa cô.Tôi xưa nay chưa từng bị ai lên mặt dạy dỗ cả.Coi như đây là trừng phạt vì cô dám vô lễ với tôi.Nhớ lấy để mà lần sau không còn dám tái phạm.”

Hừ…khác nào hành hạ tôi chứ?Lấy việc công trả thù riêng!

6h59’ 10 giây…

Phù…chỉ còn nửa ô cửa sổ này nữa thôi.

Soạt soạt…kít kít…

6h59’20 giây…

Còn 1 phần tư ô cửa…

6h59’ 30 giây…

Xong rồi!!!

Tôi nhanh chóng dọn đồ,sải chân rõ dài qua bậc cửa.Tiếc là vì chân đau,nếu không tôi còn sải dài hơn được nữa để biểu thị niềm sung sướng.

WOA…không khí trong lành…yêu quá đi mất.Ngồi nghỉ trên ghế đá nắn nắn lại cái chân đau bị băng bó đang muốn rời ra khỏi cơ thể,tôi hỉ hả:”Vũ Hàn Phong…xong rồi,đúng 6h 59’ 55 giây…mau đưa dù ra đây cho tôi!”

Ủa…sao không có ai trả lời thế này?

“Vũ Hàn Phong…cậu…cậu tính chơi ăn gian hả?” Tôi hoang mang ngó nghiêng,nhưng trên hành lang vẫn không một bóng người,đồng thời cũng không có tiếng đáp lại.

Tôi đánh bạo đi một vài bước lên sảnh trước…Không hề có dấu vết của tên chết dẫm đó…Tôi bị lừa rồi sao?

Bỗng…một chiếc ô màu xanh lá đặt dựa vào một góc tường làm mắt tôi trong chốc lát từ mắt thiếu nữ vụt biến thành pha đèn ô tô.Đây rồi…hahaha…chiếc ô của hắn…có lẽ tên đó vì xấu hổ quá mà không dám đường hoàng bước ra nhận lấy thất bại chăng?Lần đầu tiên…lần đầu tiên trong đời tôi đã thắng được tên kiêu ngạo đó…hoan hô…hoan hô…

U…u…u….

Rào…rào…rào…

Á…tiếng hú ở đâu mà ghê rợn quá…

Thôi…đằng nào cũng có chiến lợi phẩm rồi…mau chuồn là tốt nhất…Ở lại thêm chút nữa…có khi bị ma bắt như chơi.

Nói rồi tôi vội túm lấy dây cặp,đeo lên vai.Mặc cho đôi chân tê mỏi rã rời,tôi bung ô…chuồn thẳng.

FIVE

Mưa.

Ào ạt,phủ bụi mờ trắng xóa vào bầu trời đen mù mịt.Trên khoảng không rộng lớn nhuốm màu nước ấy,không thể tìm thấy được phương hướng.Tất cả là một màn nước khổng lồ.

Mưa.

Ẩm ướt.Cái mùi nồng nồng ngai ngái xông lên từ mặt đất dễ làm ta choáng váng.Tôi không hẳn là ghét mưa.Nhưng mưa đã mang đến cho tôi nhiều ký ức không tốt đẹp.Tôi cũng không thật sự là thích mưa.Vì mưa dường như là hiện thân của quá khứ mà tôi không hề muốn để bản thân mình nhớ đến.Mưa…làm tôi ám ảnh.

Đường phố nhập nhòe,mờ ảo chìm trong bụi nước.Những ánh đèn lấp lóe đổ bóng sáng loang trên mặt đường.Không một bóng người.Chỉ thỉnh thoảng một vài người chạy nhanh để tránh cơn mưa dai dẳng.Yên tĩnh.Mặc dù xe cộ vẫn lưu thông nhưng có cảm giác như chúng đã bớt ồn ào hơn.Mưa thường mang cho ta môt cảm xúc gì đó thật khó tả dâng lên từ đáy lòng.Nhưng tôi chỉ thấy khó chịu và ngộp thở.Đơn giản là vì hình ảnh ngày mưa năm ấy vẫn cứ ám ảnh lấy tôi,không thể nào dễ dàng mà xóa bỏ được.

Trạm xe buýt.

Cuối cùng thì cũng đến nơi.Sau 15’ đi bộ mệt nhoài,tôi thầm khâm phục ý chí đã không để cho cơ thể mình phải đổ gục xuống đất.Trong suốt 15’ dài đằng đẵng đó,tôi cứ cầm chặt cái ô và những gì cảm nhận được chính là:không thấy đường đi phía trước,chân tay đau mỏi rã rời còn đầu óc thì cứ choáng lên từng chập.Kiểu này…thể nào về được đến nhà tôi cũng lăn quay ra ốm.Sức khỏe tôi vốn yếu.Nếu là những năm trước đây,chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được thả tự do đi lại dưới mưa hoặc tự đi đâu đó một mình.Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây thì khác.Và kể từ khi sự ra đi của người đó một năm trước thì…mọi chuyện còn khác hơn.

Tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể đến trạm chờ,gập ô lại rồi ngồi xuống.

Đói quá.Sức lao động của tôi bị bóc lột dã man suốt gần 2 tiếng đồng hồ đã kích thích sự biểu tình dữ dội của hệ tiêu hóa.Không biết giờ này Duy Nam đã về chưa nhỉ.Không biết cậu ấy đã giải quyết xong mọi việc với mấy lão đại sừng sộ hay chưa.Ôi…tôi nhớ những món ăn cậu ấy nấu quá…

7h25’ tối.Cố lên nào…5’ nữa thôi,chuyến xe tiếp theo sẽ tới.

“On the sky you leave me alone behind.I try to fly…but I can’t reach your smile.With you I’m everything or with you I’m nothing…”

Chuông điện thoại.

“A lô…”

“Tử Uyên…cậu về nhà chưa?”

Là Duy Nam.

“A…tớ…tớ đang ở trạm xe buýt.” Tôi trả lời.

“Sao?Giờ này vẫn đang ở trạm xe buýt sao?Muộn thế này rồi…”

“À…tớ dọn dẹp xong rồi nhưng còn có một chút việc nên…” Tôi quên khuấy đi mất là vì trò cá cược quái quỷ của Vũ Hàn Phong nên đến bây giờ vẫn chưa thể về đến nhà.

“Việc?” Giọng Duy Nam nghe có vẻ hoài nghi.Tôi nhất thời không thể nghĩ ra được lý do để che giấu bèn lắp bắp đánh trống lảng: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu.Thế bên cậu…xong chưa?”

“Vẫn chưa…bên tòa án chậm chạp quá.Chắc tớ vẫn phải chịu chết ở đây thêm 1 tiếng đồng hồ nữa.” Tôi nghe rõ tiếng cậu ấy thở dài.Nói không sai mà…mấy ông lão đó…

“Tử Uyên này…cậu không sao chứ?” Duy Nam ngừng một lát,hỏi tôi nghiêm túc.”Vết thương của cậu…với cả trời mưa…”

“Tớ không sao…” Tôi đáp theo phản xạ.Dù có mệt đến mức muốn nằm lăn ra giữa đường ngay tắp lự cũng không thể để cậu ấy lo lắng. “Xe buýt sắp tới rồi…tớ lên xe ngay thôi…có mưa cũng không sao cả đâu.”

“…” Cậu ấy không nói gì.Có lẽ cậu ấy phát hiện tôi đang cố che giấu nỗi sợ hãi trong lòng nhưng lại không đành lòng vạch trần lời nói dối đó,nên theo lẽ tự nhiên là đành phải im lặng.Mãi một lúc sau,tôi mới nghe thấy đầu dây bên đó ngập ngừng.”Cẩn thận nhé…đừng để nhiễm nước.Về nhà phải tắm ngay,cố gắng đợi một chút,tớ về sẽ nấu bữa tối cho cậu…Còn nếu mệt quá thì gọi tớ,tớ sẽ về ngay với cậu.”

“Ừ.” Tôi đáp,trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ.Cái giọng nói ấm áp trìu mến đó như đang bao trùm lấy tôi,cơn mưa nhất thời dường như không còn tồn tại.

Xịch…

Xe buýt tới.Tôi cất điện thoại.Bước nhanh lên bục cửa.Đưa vé khứ hồi cho bác tài,tôi chọn một chỗ ngồi yên vị.Trên xe quả là ấm áp khác hẳn với cái không khí lạnh lẽo đẫm mùi mưa ở bên ngoài.Vừa buồn ngủ,vừa đói bụng…hầy,đây có lẽ là chuyến xe dài nhất mà tôi từng thấy.

*****

Mưa vẫn đều đều dội nước xối xả.Âm thanh ồn ã nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác cô đơn trong lạnh lẽo.

Vũ Hàn Phong trầm mặc phóng mắt qua màn mưa.Cậu vừa có vẻ như đang tìm một thứ gì đó lại vừa có vẻ như chẳng tìm thứ gì cả.Đứng cạnh lan can trên lầu hai của trường học,cậu cứ để mặc cho mưa quất vào mình,bộ vest thấm nước ẩm ướt,mái tóc đen nhánh phủ bụi mưa,một vài giọt còn đọng lại lấp lánh như những viên pha lê được cài lên tóc cẩn thận.Chiếc áo sơ mi trắng tinh là nơi đáp xuống của vô vàn những giọt mưa lạnh thấu da thịt.

Nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó.

Lan can tầng hai của trường học có bóng dáng một người đã yên lặng đứng đó từ rất lâu…rất lâu rồi.Khuôn mặt vốn đẹp tuyệt nay lại càng kỳ ảo hơn dưới màn mưa.Cậu đã đứng đó từ lâu.Trước cả khi Hạ Tử Uyên mệt phờ lết từng bước ra khỏi cửa nhà thi đấu.Cậu còn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt sung sướng còn hơn trúng xổ số của cô khi cầm lấy chiếc ô màu xanh dựng ở mép tường.Và còn nghe loáng thoáng tiếng cô,không rõ là gì nhưng có vẻ là rủa xả cậu.

Giây phút đó,những ngón tay trắng thon dài của cậu đặt trên thành lan can đã vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm.

*****

Thôi chết.Chết chết chết!!!

Chết tôi thật rồi.

Chùm chìa khóa nhà đã không cánh mà bay,không chân mà chạy.

Vừa nãy khi đưa vé cho bác tài tôi cũng đã thấy là lạ.Chùm chìa khóa bình thường tôi vẫn để ở ngăn ngoài cặp cùng với vé xe,vậy mà lúc lấy vé xe lại chẳng thấy đâu.Bây giờ dốc hết cả cái cặp xuống cũng không thấy tăm hơi đâu cả.

Thôi chết rồi,mất chìa khóa thì phải làm sao đây.Mẹ tôi đang trực ở bệnh viện,trừ phi muốn chết mới gọi bà về mang chìa khóa sơ cua cho tôi.Phải tìm…phải tìm…Nhưng tôi đã để mất ở đâu chứ?Cả buổi chiều tôi ở trường dọn dẹp chứ có đi lung tung đâu mà mất?

A…đúng rồi!

“Bác ơi…cho cháu xuống xe!”

*****

  Cạch…

Vũ Hàn Phong nắm lấy chốt cửa.Mở ra.

Nhà thi đấu bật đèn sáng choang.

Cậu đưa mắt nhìn một lượt.

Ô cửa kính sạch sẽ như lau như li,không vương một tí bụi nào.Trong suốt có thể soi được như gương,khuôn mặt đẹp nhưng hơi trắng bệch vì nước mưa của cậu hiện rõ mồn một trên mặt kính.

Rảo vài bước vòng quanh,đôi chân cậu cọ xát xuống nền nhà phát ra tiếng kêu kin kít.Sàn được lau bóng,trơn tuột.Nếu để ý kỹ thì ngay cả sàn nhà cũng có thể soi gương.

Vũ Hàn Phong im lặng.Rồi khóe môi cậu khẽ vẽ nên một nụ cười.

Nụ cười đó đẹp tuyệt như của vị thánh thần.Nhưng nó lại tỏa ra một thứ gì đó khiến người ta có cảm giác cần phải đề phòng.Nụ cười đẹp đó hiện ra với một chút nguy hiểm.

*****

Xoạch…

“Á…khoan đã bác ơi…cái ô của cháu…bác,bác!!!”

Brừm…

Tôi hét khản cả cổ nhưng ông bác ngồi chễm chệ ở ghế tài xế lại đang tỏ ra rằng mình sở hữu một đôi tai bị điếc.Vừa mới bước rời chân ra khỏi bục cửa,cánh cửa xe ngay đằng sau đã đóng sập lại.Nếu biết trước mình vẫn còn một thứ chưa cầm trước khi ra khỏi xe thì tôi đã không gào thét thảm hại thế này.

Rào…rào…rào…

Xui xẻo.

Mưa to thế này,cái ô lại quăng trên xe mất.Mà cái ô đó lại là của gã chết dẫm…Ôi tôi chẳng dám gọi tên hắn nữa.Cũng không dám nghĩ đến cảnh hắn gầm lên rồi gọi người đến xử tôi.Có không?Chuyện đó cũng có khả năng xảy ra lắm chứ.Hắn con nhà quý tộc như vậy chắc chắn cái ô cũng là thứ rất quý giá,giá trị của nó có lẽ còn hơn cả tất cả tài sản tôi đang có cộng lại vẫn còn thiếu đến một nửa.Nửa tiếng bị bóc lột sức lao động có được trả công bằng cái ô đó không nhỉ?

Rào…rào…rào…

Thôi,không nghĩ ngợi nhiều nữa,chuyện đó tính sau.Bây giờ phải tìm cách vượt qua cơn mưa này đã.Mùi mưa ẩm ướt thật ngột ngạt,nó cứ xộc vào mũi làm đầu óc tôi váng vất.

Phew…hít một hơi thật mạnh,tôi lao người phóng thẳng ra đường,chịu trận giữa những giọt mưa lạnh lẽo.

……

Hộc…hộc…hộc…

Đau…đau chân quá…Hơn 10’ chạy bạt mạng dưới cơn mưa,băng trắng ở chân tôi bị thấm nước tuột ra để lộ vết thương bầm tím.Đứng tựa vào tay vịn cầu thang,tôi lấy hết sức mình chỉ để làm hai việc đứng vững và thở.Mưa xối nước từ đầu xuống chân,trên người tôi không có chỗ nào là không dính nước.Mái tóc dài ngang lưng buông xõa nay bết lại nhèm nhẹp.Cái váy đồng phục caro đỏ ngắn dưới đùi còn nhỏ nước tong tong xuống nền.Đau đầu quá…tôi lại không nghe lời rồi.Không nghe lời mẹ,không nghe lời Duy Nam. Tự ý dầm mưa như thế…nếu bệnh thì phải làm sao? Tôi muốn nằm xuống…ngủ…mệt quá…

Không được…Hạ Tử Uyên…mày đang nghĩ lung tung cái gì thế hả.Mày quên mục đích để quay lại trường rồi hay sao? Phải mau tìm chìa khóa…mau tìm chìa khóa…trên chùm chìa khóa đó còn có một thứ vô cùng quan trọng…phải mau tìm…

Nghĩ đến đây…tôi dường như có thêm động lực để tiếp tục nhấc chân bước lên cầu thang.Tôi vật vờ hướng đến phòng học của lớp mình ở lầu 3.

Lớp 10AA2

20’ sau…

Không thấy…

Không thấy gì hết.

Tôi hoảng sợ đẩy mạnh những dãy bàn ghế.

Không tìm thấy.Tôi đã lục tung căn phòng này lên rồi…

Nhưng vẫn không thấy.

Chùm chìa khóa rốt cuộc là đang ở đâu chứ?

Bàn tay tôi run run đặt dưới sàn nhà.Không hẳn là vì lạnh.Tôi sợ.Tôi đang rất sợ.Vô cùng sợ.Chùm chìa khóa đó đối với tôi mà nói là rất quan trọng.Trên đó có gắn một cái móc nhỏ hình một trái tim có những hạt đá bằng bạc lồng vào chiếc nhẫn.Đó là cái móc Duy Nam đã tặng tôi khi chúng tôi mới gặp nhau.

Cái móc đó là vô giá.Tôi…không thể để mất nó.

Tôi phải tìm!

Lớp 10AA2

Thêm 10’ nữa.

Vẫn không thấy.

Tôi hoảng loạn đá văng mọi thứ.Tại sao…tại sao lại không tìm thấy?Tại sao?

Hơi thở tôi trở nên dồn dập.Phải làm sao bây giờ.Tôi không muốn mất nó.Cái móc đó là tượng trưng cho Duy Nam,tôi gắn nó cùng với chìa khóa là để được thấy nó mỗi ngày,cũng như có thể cảm nhận được một đôi mắt dịu dàng và một nụ cười ấm áp hiển hiện trong những hạt đá bằng bạc lấp lánh ấy.Tôi…tôi phải làm gì bây giờ đây?

Ngồi phịch xuống nền nhà…tôi đờ đẫn.Không thể tìm thấy…tôi …một cảm xúc gì đó đang quặn lên…không thể khóc…tôi không biết khóc…chỉ có một cái gì đó đang choán lấy tâm trí tôi,choán lấy tim tôi.Một kẻ tồi tệ.Tôi là một kẻ tồi tệ,không xứng đáng được làm bạn với cậu ấy.Ngay cả tín vật của mẹ mình cậu ấy cũng tin tưởng mà tặng cho mày…bây giờ mày lại đánh mất nó.Hạ Tử Uyên ngu ngốc,tồi tệ!!!

Đau đầu…như có một tổ ong vò vẽ bò lổm ngổm,đầu tôi cứ ong lên từng hồi khó chịu.Đờ đẫn vực dậy…đờ đẫn lê đôi chân tê dại ra ngoài phía hành lang,tôi như đang đi tìm một chút sinh khí nhỏ nhoi để tiếp tục sống.Mưa dữ dội,quật mạnh vào dáng người nhỏ nhắn vốn yếu ớt.Tôi thần ra…không còn nghĩ được gì nữa.Cứ thể hứng lấy mưa,mặc dù biết rằng làm như thế này là quá mạo hiểm.Về đến nhà…có thể sẽ đổ bạo bệnh…giống như một năm trước…cũng vào một ngày mưa to khủng khiếp như thế này,tôi đã lao trong mưa,mặc kệ cho tiếng sấm nổ đùng đoàng và tia chớp rạch ngang trời lóe sáng,tôi vẫn cứ lang thang tìm kiếm cho mình một niềm hy vọng xa vời.Không…bây giờ có lẽ phải nói là tự vẽ ra cho mình một niềm hy vọng xa vời mới đúng.Bởi có những thứ đã mất đi,thì dù có có gắng đến mấy cũng không thể đưa nó trở về bên ta được.Đó là huyễn hoặc.Là tự lừa dối bản thân mình.Là chính tôi.Vào ngày mưa đó.

Đưa mắt ra xa…tôi thật sự không biết mình đang nhìn cái gì.Mưa.Đem quá khứ như ùa về bên tôi.Nhưng tôi lại không muốn dang tay ôm lấy nó.Tôi không muốn…quá khứ trở về để giày vò mình.

Không chịu nổi nữa.Mưa nặng hạt.Và quá lạnh lẽo.Tôi thu mình vào một góc…vòng đôi tay tự ôm lấy mình đang run rẩy.Thân nhiệt bắt đầu hạ xuống…

Bỗng…

Ánh sáng phát ra từ những bóng đèn ở hành lang dưới tầng một làm tôi chú ý.Chỉ có một dãy hành lang đó là được bật sáng choang trong khi cả ngôi trường chìm trong mưa và bóng tối.

Khoan đã…

Lẽ nào…

*****

Vũ Hàn Phong ngồi xuống một chiếc ghế ở khán đài dành cho cổ động viên.Hơi bụi.Cậu đưa bàn tay trắng thon khẽ phủi vài cái.

Con nha đầu đó…quả là không dễ đối phó.Chỉ trong 30’ mà đã lau sạch bong tất cả những gì cậu giao.Lau rất sạch,không phải kiểu lau qua loa cho xong chuyện.

Đúng là bị phạt trực nhật hằng ngày có khác.Một tay có nghề.

Lần sau…nhất định phải phạt cô ta quét bụi cả những hàng ghế này.Cậu nhất định sẽ chỉ ban phát cho cô ta một thời gian ngắn hơn,để xem ai mới là kẻ phải chịu cúi đầu trong đau đớn.

“Thưa Vũ thiếu gia,cậu có thể ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình,trong phút nóng giận cậu đập vỡ tan tành ly rượu.Ly rượu đó là của cậu,đập vỡ nó cũng là quyền của cậu.Nhưng sao cậu không nghĩ đến chuyện những mảnh vỡ đó sẽ gây ra vết thương cho người khác.Vứt bỏ một thứ gì đó là của mình nhưng liệu có chắc chắn rằng nó sẽ không gây hại đến ai khác ngoài cậu không?"

Trong đầu cậu lại vang lên tiếng nói của nha đầu đáng chết ấy.Trước đây…chưa từng một ai dám làm cậu trở nên như thế này…Hạ Tử Uyên…đối phó với con người ấy có vẻ không dể dàng như cậu tưởng.

Nhìn mưa đang dội xuống qua ô cửa kính…Vũ Hàn Phog mới chợt nhận ra vừa rồi mình đã quên mất khái niệm về thời gian.Có lẽ đã đến lúc phải về nhà.Mưa là thế,vẫn chẳng thay đổi gì cả.Vẫn thường mang cho người ta một cảm giác hời hợt không rõ…và làm người ta tạm quên đi những gì cuộc sống đang diễn ra từng ngày.

Keng…

Đột nhiên…chân cậu đá phải một thứ gì đó.Tiếng kêu keng sắc nhọn giữa một không gian chỉ có đẫm tiếng mưa.

Cúi tấm lưng rộng,cậu đưa ngón tay thon dài nhặt vật đó lên,nhìn kỹ.

Một chùm chìa khóa?

*****

Huỵch…

Lần thứ n tôi ngã phịh xuống đất.Không đủ sức để đếm nữa…cũng như không còn sức để đi nữa.Lết cả tấm thân ướt như chuột lột từ tầng ba xuống được dưới tầng một này…với tôi bây giờ quả là một điều kỳ diệu.

Thu hết sinh lực còn lại,tôi đứng lên,bắt đầu đi tiếp cũng lần thứ n.

Cửa nhà thi đấu đã hiện ra ngay trước mắt.Chỉ còn vài bước chạy nữa thôi.Đây là nơi cuối cùng tôi đặt niêm hy vọng vào.Tôi tự trấn an mình rằng biết đâu trong lúc dọn dẹp đã sơ ý để chùm chìa khóa rơi xuống.

Bây giờ khác với một năm trước.Tôi biết rõ thứ mình tìm và có thể phỏng đoán nơi có thể tìm thấy nó.Còn một năm trước tôi không thể biết nó ở đâu,chỉ biết chạy mãi trong vô định.Bây giờ thứ tôi tìm nằm yên tại chỗ chờ tôi đến.Còn một năm trước…nó tự rời bỏ tôi và cố thoát khỏi cuộc sống của tôi.

Một thứ gì đó xa mờ lắm…tôi không thể với tới được.Ngay cả khi nó xuất hiện ngay trước mắt…tôi cũng không kịp đưa tay ra để níu giữ lại.Tôi…đã mất đi rất nhiều thứ chỉ vì bỏ công đi tìm thứ đó…một năm trước.Tôi cũng không biết lúc đó mình định đi tìm thứ gì.Một hình bóng…một ánh mắt …hay một niềm tin…

Tất cả…đã không còn thuộc về tôi nữa…

Phịch.

*****

Vũ Hàn Phong nhìn chùm chìa khóa với vẻ khó hiểu.Không phải của cậu.Rốt cuộc thì nó là của ai.

Tò mò,cậu nhìn kỹ một lần nữa.Ở mặt trong của cái móc khóa có khắc tên…

Đây là…

Phịch.

Hàn Phong giật mình.Cậu vừa nghe một tiếng động nặng nề như của một vật gì đó đổ xuống đất.Tiếng mưa to đến mức át đi mọi âm thanh khác…nhưng cậu không khỏi nghi ngờ những gì mình vừa nghe được.

Cậu đi ra cửa,phóng mắt nhìn vào bóng tối đang bao trùm hiện lên mờ ảo giữa màn mưa.

Một cái gì đó đang bất động dưới nền đất.

Hàn Phong cẩn trọng bước lại gần.

Một cô gái với mái tóc dài sũng nước,mặc chiếc váy đồng phục caro đỏ của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: