Chương 17
Quán cà phê Waiting..
Khi Nhan Tịch vừa đến nơi thì cô đã thấy anh đứng chờ cô mình ở bên ngoài.
Nhan Tịch tiến đến gần.
" Gió lạnh lắm, sao anh không vào trong?"
" Anh chờ em." Thiên Lâm nhìn cô yêu chiều.
Bất chợt, Nhan Tịch ôm chầm lấy anh.
Thiên Lâm bất ngờ, anh cũng ôm lại cô.
" Vì sao lại ôm em?"
" Vì em ôm anh."
" Nếu em không ôm anh thì anh có ôm em không?"
" Tất nhiên."
" Nếu em không cho phép thì sao?"
" Thì anh vẫn sẽ ôm."
" Anh nói dối."
" Anh không nói dối."
Nhan Tịch ôm anh một hồi lâu.
.
.
" Hôm nay em sao vậy?"
" Em không biết."
" Không biết là sao?"
" Hình như em yêu anh mất rồi."
" Thật sao?" Thiên Lâm vui mừng hét lớn.
" Thật."
Cảm giác nghe được câu trả lời của cô thật hạnh phúc, anh bất giác ghì chặt cô hơn.
Thiên Lâm vừa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô vừa nói
" Cảm ơn em, tốt quá rồi, tốt quá rồi.".
.
.
Nhan Tịch bất chợt quay ngược người lại, đặt môi mình lên môi anh.
Thiên Lâm đáp trả cô bằng nụ hôn nồng nhiệt.
Môi cô thật ngọt, mềm mại như kẹo bông, làm người ta thật không muốn rời xa !
Lăng Thiên Lâm, anh hôn thật bá đạo !
.
Giờ phút này hai người bọn họ chỉ cảm thấy có đối phương bên cạnh,không quan tâm đến bất kì ai hết.
.
.
Hình ảnh đôi tình nhân đang hạnh phúc với nhau bên đường làm ai cũng phải ghen tị.
.
" Em yêu anh thật chứ?"
" Thật."
" Vậy anh có yêu em không?"
" Không."
Nhan Tịch run rẩy.
.
Anh không yêu cô sao?
Anh không yêu cô sao?
.
" Anh..."
" Anh không yêu em mà anh chỉ..... rất rất yêu em."
" Thiên Lâm, anh thật quá đáng."
Nhan Tịch dùng sức đánh đập anh
" Được rồi. được rồi, là anh sai."
Thiên Lâm giữ chặt tay cô lại,mỉm cười hôn lên gò má cô.
Hai người vui vẻ ôm nhau ra về trên con đường tấp nập.
.
.
Tuyết rơi rồi, những bông hoa tuyết xinh đẹp kia lại đến....
Nhan Tịch cảm thấy bây giờ mình thật hạnh phúc!
.
Hạnh phúc vì cô có anh!
.
Hạnh phúc vì anh yêu cô!
.
Hạnh phúc vì lúc này cô có thể cảm nhận lại ý nghĩa của hai từ này !
.
"Hạnh phúc à, mày đừng trôi đi nhé!"
.
.
" Anh đã từng lần nào nghĩ một người khó gần, lạnh lùng, vô cảm như anh lại có cảm tình với một người độc đoán như em chưa?"
" Có." Thiên Lâm không suy nghĩ, trả lời chắc nịch.
" Vì sao?"
" Vì anh biết đó là tình yêu."
" Người như anh cũng biết thế nào là tình yêu sao?"
" Vì bên cạnh anh đã có em, có em anh mới biết ý nghĩa của nó."
Nhan Tịch mỉm cười, ôm chầm lấy anh.
.
Đó là tình yêu !
Chỉ những người yêu nhau mới hiểu được !
Tình cảm ấy nó chân thật đến bất ngờ !
.
.
.
Tập đoàn Đình Thị.
" Hoắc Kình, liên hệ với cô ta chưa?"
" Rồi."
" Được rồi. cám ơn cậu."
" Không có gì."
.
Hạo Hiên vứt tập hồ sơ lên bàn.
" Lâm Khả Khả, Lâm Khả Khả,..."
.
.
" Thiên Lâm, sắp có trò hay cho mày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top