Người vẽ ký ức

- A!..

Ngòi bút chì gãy, vụn chì rơi lả tả xuống nền gạch trắng. Em quan sát cẩn thận bức chân dung gần hoàn thành. Tay rờ nhẹ nhàng qua từng nét vẽ tỉ mỉ, nâng niu như một món bảo vật quý giá.

Dòng cảm xúc bất chợt cuộn trào, dâng tới, xô đẩy, cứa vào những vết thương rỉ máu chưa lành của em, khi em chạm ánh mắt với người trong bức tranh...

Bức tranh đen trắng vẽ chì ấy, là một người con trai đang cười rất tươi hướng về phía Thôi Hữu Tề, trông hạnh phúc vô cùng. Bàn tay người đang cài bông hoa diên vĩ đỏ rực rỡ lên mái tóc của em, thật khẽ khàng, chất chứa trong hành động vô thường là biết bao niềm yêu mà người trao gửi, vượt cả ngàn dặm xa xôi, bất chấp những cách trở vô lí đến nhường nào.

Em nhìn ngắm tuyệt tác của mình hồi lâu. Rồi cất tiếng thở dài não nề, của mệt mỏi và tuyệt vọng. Trời ngoài kia có thấu nỗi lòng em không? Khi trời đã xanh, dải mây trắng có lững lờ trôi, tiếng chim hòa bình bay cao giữa nốt ngân vang của mùa xuân đất Việt. Trời có thấu nỗi lòng em không? Cảnh nhà nhà sum vầy quây quần tận hưởng hạnh phúc, chỉ còn em vẫn trơ trọi một góc nhà, ôm nỗi nhớ về một người đã xa?

Em lại bất giác nhớ về ngày hôm đó, xin lỗi anh....

***

- Anh đi bé ở lại mạnh giỏi, ăn ngon ngủ tốt, nhớ chú ý sức khỏe, Wooje nha!

Văn Huyền Tuấn nhìn bé con thút thít mãi trong lòng, cứ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn anh đi. Nhìn em khóc đỏ hoe cả đôi mắt, anh cũng xót, cũng thương nhiều lắm. Nhưng anh phải mạnh mẽ rời đi, trách nhiệm anh gánh trên vai, sao có thể buông xuống? Đó là vinh hạnh nhất của một đời người làm lính, là được chiến đấu để bảo vệ tổ quốc non sông. Anh phải đi, để có thể bảo vệ em, bảo vệ mái ấm gia đình của chúng ta trước bọn đế quốc Mỹ tàn độc, vô nhân tính.

Anh hận chúng đến tận xương tủy, vì đã cướp đi một tương lai hạnh phúc êm đềm nơi có quyền được sống cùng người anh thương, vì đã cướp đi bao kiếp đời của đồng bào mình, bằng nhiều hành động chẳng thể có ở một con người.

Em ơi, em có lẽ cũng hận chúng như thế chăng? Anh biết. Em đừng để cơn giận đánh át mất lí trì mình, anh chỉ còn mỗi em, đừng để anh mất thêm một ai nữa, bố và mẹ, ông và bà đã là quá đủ đối với anh rồi...

Ngày cuối cùng anh gặp em, anh không muốn để lại nơi đây một bóng hình, một khung cảnh đau đớn đến thế. Anh muốn xoa dịu bầu không khí tang tóc, xác xơ này, để ngày cuối cùng mình chia li, sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm hạnh phúc.

- Thôi nào bé con, đừng có trở thành con mèo ủ dột chứ, anh vẫn có thể sống sót quay trở về mà, anh sống dai lắm, bé con yên tâm đii!!!

Tuấn xoa xoa chiếc má bầu bĩnh như cái bánh bao trắng mịn màng. Xúc cảm mềm mại truyền vào các đầu ngón tay khiến lòng anh ngồn ngộn. Anh nghĩ có lẽ đây là lần cuối cơ hội anh được chạm tay vào hai chiếc má bánh bao ấy, nên anh âu yếm, nhào nặn thành đủ loại hình thù bằng tất cả yêu thương anh có. 

Anh đang trân trọng từng phút giây còn được đứng dưới mảnh đất chôn rau cắt rốn, được nhìn người đã đồng hành bên cạnh anh suốt bao tháng năm thăng trầm, người không giây phút nào thôi khiến anh si mê...

Tuấn nhìn em bằng ánh mắt của kẻ tràn đầy yêu thương si tình, cũng đầy lưu luyến để chuẩn bị rời xa. Và trong mắt Tuấn, cũng hằn cháy ngọn lửa bỏng rát, của hận thù khát khao chiến đấu, đánh đuổi bè lũ quân xâm lược, trả thù cho những người thân đã ngã xuống nơi chiến trường dữ dội, mà thể xác không được vẹn toàn về quê hương.

Hữu Tề đã có thể ngừng cơn nấc, em nghẹn ngào cố gắng nói ra những lời tự sâu đáy lòng mình. Em không tin rằng anh sẽ quay về, nhưng đâu đó trong em vẫn tự gieo cho mình hi vọng, một chút hi vọng mong manh như chiếc lá thường xuân giữa đêm gió bão.

- Anh! Giờ phút này mà còn đùa được sao? Chắc chắn anh không thể! Em hiểu, Em sẽ chết mất, em không thể sống thiếu anh được! Anh ơi!

Rồi em lại khóc òa lên như con nít, em lấy tay lau bừa nước mắt, nước mắt làm cho những vệt nắng cuối ngày bị kéo dài rộng, mà càng lau, nước mắt càng chảy ra lã chã. Gò má còn chưa ấm bàn tay anh xót xa lau, thông báo của thủ trưởng Hùng đã kéo Tuấn về thực tại. Chẳng kịp trao gởi nhiều điều, anh ngậm ngùi tạm biệt em trong buổi chiều tàn vội vã.

Tuấn chưa bao giờ khóc, dù có phải thấy cảnh cha cảnh mẹ bị bọn giặc áp bức, nhìn ông nội, bà nội ngã xuống dưới lưỡi kiếm nhuốm máu đồng bào ta, chỉ bởi vì ông bà giấu nuôi bộ đội...

Cay đắng làm sao! Giờ đây Tuấn lại rơi, những giọt lệ trong vắt, mặn chát, lách tách đáp xuống nền đất khô cằn cỗi.

- Nhớ sống tốt Hữu Tề à, anh hứa, hứa với em khi chiến tranh kết thúc, Tuấn và Hữu Tề sẽ sống mãi bên nhau đời đời kiếp kiếp...!!! Anh hét lớn

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Văn Huyền Tuấn thất hứa với Thôi Hữu Tề...

Những ước hẹn không thành, đành để gió giữ lại, mãi mãi níu cõi tâm can.

***

Thời gian bào mòn kí ức và cũng chữa lành mọi vết thương của chúng ta.

Giờ đây, em không còn khóc, không bi quan như ngày đầu nghe tin anh mất. Em cần phải sống, sống cho cả phần người em thương...

Em ngước nhìn ngoài cửa sổ, hít căng lồng ngực bầu không khí thanh bình của một mùa xuân mới. Rồi chắp tay trước ngực, thầm thì một lời tri ân. 

Nhờ có anh, có những người lính như anh, quê hương này mới có thể hồi sinh từ đổ nát, mới có những ngày bình yên như hôm nay. Trong gió thoảng, như có tiếng ai đó cười dịu dàng, và Hữu Tề biết, Tuấn vẫn ở đây. Anh ở trong từng hơi thở của quê hương, trong những nhành hoa diên vĩ đẫm sắc trời, trong hòa bình mà anh đã đánh đổi cả thanh xuân để giữ lấy.

Em vẫn sẽ giữ trong tim, một khoảng trời kí ức

Tháng chín này, thả hoa trên con sông nghĩa trang

Em có thấy những trang sách đang chảy ra phía biển

Em có thấy những ước mơ người lính,

Quện nước sông xanh mà khé đỏ trong lòng....*

***

R..rột.. Ngòi bút chì..lại gãy rồi....

__________________________________________

* Văn bản gốc trích từ Văn nghệ quân đội, mình có sửa cho hợp hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top