CHƯƠNG 5: BÌNH YÊN VÀ NỖI ĐAU
Turtle vì đợi Tiêu Chiến quá lâu nên đã tìm cậu cả ngày hôm qua, lo lắng không biết cậu có bị gì không. Hết cách Turtle liền bay đến nhà bạn thân tìm sự giúp đỡ.
———————————————
...Tại nhà Vương Nhất Bác...
Ánh nắng vàng nhẹ lấp ló qua khe màn mỏng trắng ở khung cửa chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ, Vương Nhất Bác theo thói quen thức dậy sớm mở mắt ra là cái đầu tròn với mái tóc đen mềm, giờ hắn mới để ý mình đang ôm cậu, nếu so sánh những đêm trước và đêm nay thì hắn cảm thấy đêm nay ngủ ngon hơn nhưng...hắn không biết tại sao. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời giường và thay bộ vest đen thường ngày rồi đi ra khỏi phòng tiến đến phòng làm việc.
Ngồi lên chiếc ghế gỗ và bàn làm việc lớn cũng gỗ nốt chất đầy giấy tờ và chồng sách ngổn ngang chưa kịp làm gì đã nghe giọng đanh đá thân thuộc đối với hắn.
- Tảng băng! Giúp ta một việc!!! 😣
- Gì? 😒
- Ta muốn tìm người! 😫
- Ai? 😑
- Uầyyy...nói sao ta...một người đàn ông cao cao, gầy, gương mặt ưa nhìn...và ăn mặc đơn giản. 😬
Chủ nhân giọng nói này không ai khác đó chính là Turtle, bạn của Vương Nhất Bác. Hồi xưa hắn chỉ muốn ở một mình, riêng tư nhưng khi cuộc sống có người như Turtle nói chuyện bên cạnh suốt cảm thấy đỡ buồn đi phần nào.
Nghe đến đây Vương Nhất Bác dừng bút lại...thông qua những gì lời vừa nãy hắn liền nghĩ tới Tiêu Chiến. Quả thật cậu ấy rất giống trong miêu tả.
- Quen? 🤨
- Ta là linh ma truyện nên ngoài ngươi ra thì người này có thể thấy sự hiện diện của ta, đặc biệt đúng không? Cũng quen được hai ngày nay. Từ khi người đó đi hái táo thì không thấy nữa. 😩
- Ừ, đợi đi, trưa sẽ có kết quả. 😑
Nói xong cúi mặt xuống xử lí việc của mình tiếp. Ai nhìn vô đều thấy Vương Nhất Bác làm việc nghiêm túc không chút nghỉ ngơi.
- Chưa tìm ra?
- Ừ.
- Haiz, cũng đã nhiều năm rồi, lần đầu tiên ta thấy có người trốn kĩ như ông ta.
- Ta tin sẽ có ngày lão già kia sẽ ló mặt ra.
Không khí trở nên căng thẳng hơn...
———————————————
Tiêu Chiến đang nằm say giấc bỗng vùng dậy như nhớ ra điều gì...
- Chết!!! Trễ giờ làm rồi!!! 😱
Vội vội vàng vàng bước xuống giường và mở cửa phòng ra rồi đứng lại nhìn xung quanh phát giác ra...Cậu quên mất mình đã xuyên vào thế giới khác, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu hơi lo lắng bản thân ở bên kia, có bị sao không hay là bị vứt ở nơi xó xỉnh nào rồi, mọi người bên đó thế nào, ngàn vạn câu hỏi xung quanh đầu cậu mà không biết mình vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà có một đám người xông đến. Một người cầm thương chĩa vào cậu hùng hồn nói.
- Ngươi là ai?! Sao lại ở trong nhà của Vương chủ?!
Tiêu Chiến giờ mới rơi từ chín tầng mây xuống nhìn đám người kia, họ đều mặc bộ giáp và nón thiết cài lông vũ đỏ, chắc hẳn là vệ sĩ ở đây.
- Ta...!
Không để Tiêu Chiến nói định tới áp giải cậu đi thì có tiếng bước chân bước tới phía cậu.
- Có chuyện gì?
Đám vệ sĩ đồng loạt đứng nghiêm không nhúc nhích trước câu nói này.
- Thưa Vương chủ! Có kẻ lạ mặt xông vào nhà ngài!
- Không, đây là Tiêu Chiến, người tối qua ta đưa về.
- Vâng thưa Vương chủ! Xin lỗi đã làm phiền ngài!...Hồi nãy đã thất lễ rồi Tiêu chủ.
Hả? Tiêu chủ? Có hơi quá không?
- À không...không sao, gọi Tiêu Chiến được rồi. 😅
Lúc nãy Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chăm chú đọc sách nghe tiếng vệ sĩ của mình liền bước ra thấy bộ dạng lúng túng của Tiêu Chiến làm hắn suýt nữa bật cười, như thỏ con đáng yêu vậy.
- Ừ, lui ra đi.
- Vâng!
Đợi đi khuất hắn quay qua hỏi
- Sao ra...
- Ây da sao ngươi đi nhanh dữ vậy tảng...Úi!!! Tiêu Chiến!!! Sao ngươi ở đây?!!! 🙀
Tiêu Chiến bất ngờ quay sang thấy Turtle đang bay đến với vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn thấy cậu.
- Ta hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi cũng ở đây?! 😧
- Lúc ngươi biệt tăm mất tích ta tìm hoài không thấy nên mới nhờ bạn ta là tảng băng tìm giúp nè. 😾
Turtle vừa nói vừa chỉ tay vào Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc.
- Cái...cái gì?! Hai người quen nhau?! 😨
Không...cậu không tin...một người như ngàn năm mới nói một câu như hắn mà quen với Turtle sao?!
- Ờm...thôi bỏ đi, sẵn tiện Turtle tại đây thì ta sẽ làm bánh táo như đã hứa. 😃
- Hú hú! Đi thôi! 😆
———————————————
...Tại nhà bếp...
Vốn dĩ vùng đất này thuộc thời đại rất xưa nên vật dụng ở đây làm cho Tiêu Chiến có chút khó sử dụng. Đến bước nướng bánh mặt Tiêu Chiến dính vài vết đen và ho do thêm củi vào lửa một cách vụng về. Turtle bên cạnh Tiêu Chiến bay tới bay lui trước mặt cùng nhau nói chuyện vui vẻ...Nhưng Tiêu Chiến không để ý suốt quá trình làm có ai đó ngồi bên bàn gỗ tròn đợi ăn đã thu hết hình ảnh của cậu vào trong đôi mắt.
Vương Nhất Bác ngồi đó im lặng quan sát khung cảnh đó...hắn cảm thấy...thật bình yên...thật đẹp...và...cũng thật giống...lúc xưa...
———————————————
...Quá khứ...
Tại căn bếp đó...một nhà ba người...
Một người đứng nấu...
Hai người chờ ăn...
Cùng nhau...ăn sáng...trưa...tối...
Tiếng cười nói ấm áp...ngập tràn căn phòng...
Bình yên làm sao...
Nhưng...sẽ kết thúc chứ...
Sẽ không...đúng chứ?
...Năm 8 tuổi...
Chứng kiến cha mình thân đầy máu ngã xuống trước mặt...
Trước bia mộ...con đứng yên nhìn...một giọt...hai giọt...lăn đầy trên má...
Cũng từ đó...mẹ lâm bệnh nặng...vô phương cứu chữa...
Con vô dụng chỉ biết đau khổ ngồi im bên giường mẹ...
Mẹ ngồi trên giường...lưng dựa vào gối...nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ...
Lời mẹ vang lên...chất giọng uy nghiêm...mạnh mẽ...nhẹ nhàng...
- Nhất Bác...con có biết tình yêu...là gì không?
Đứa bé tên Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giỗ bên giường nhìn người ngồi trên giường lúc lâu...thẳng thắn trả lời...
- Dạ con không biết thưa mẹ.
Không bất ngờ...cũng không tức giận...điềm tĩnh giải thích...
- Tình yêu...là con muốn bảo vệ...hi sinh cho người mình yêu...dành những điều tốt nhất, đẹp nhất cho người đó...như cha con vậy...giữa hai lựa chọn mất hai mẹ con và mất đi sức mạnh đồng nghĩa với chết...huynh ấy chọn cái chết để mẹ và con được an toàn...
Nói đến đây mắt bà bỗng dưng đỏ hoe và cảm giác nghẹn ngào trong cuống họng. Giơ cánh tay lên nói.
- Lại đây Nhất Bác...
Vương Nhất Bác không chần chừ ngồi dậy leo lên giường liền được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ mình...ấm quá...thật an toàn...yên bình khi được mẹ ôm. Bà lấy tay vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của đứa con mình...Có thể...không lâu nữa...bà sẽ không được nhìn thấy con trai mỗi ngày...
...Vương Nhất Bác nắm chặt áo của bà...mỗi lần buồn tủi đều có thói quen chạy lại mẹ và tham lam đòi được ôm...mai sau này...còn được không...
Bà vẫn giữ nguyên động tác xoa đầu và nhẹ nhàng nói
- Chính vì vậy...Mẹ chỉ cần con sống tốt...khoẻ mạnh là đủ rồi...Xin lỗi vì không thể bên cạnh con mãi được...Mẹ yêu con...
Không tự chủ được mà bà khóc...Trong đầu hiện lên cảnh gia đình ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau...Từng cảnh...từng cảnh như những thước phim quay chậm chạy qua đầu hai mẹ con...Kí ức đó...sẽ mãi trong tim...không phai mờ...
Vương Nhất Bác im lặng...không khóc...nhưng trong lòng...đau quá...
...Năm 9 tuổi...
Mẹ cũng bỏ con mà đi...
Khoảng trống bên cạnh mộ của cha cũng được lấp đầy bằng mộ của mẹ...
Con quỳ trước mộ cha mẹ giữa trời mưa lớn...Nước mưa nặng trĩu hoà cùng những giọt nước mắt mặn chát...
Ông trời đây là...đang thương xót cho số phận của hắn sao...
Cuối cùng...
Chỉ còn một mình...
Sống đơn độc trong lâu đài đen...
Cũng từ đó...nụ cười là gì...hắn cũng không biết...và cũng không cần biết...
Lâu đài bây giờ như đang nhốt mình trong khối băng lớn cách biệt với thế giới...
Thật lạnh lẽo...nhưng tâm hắn...lạnh hơn...
HẾT CHƯƠNG
🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰
🐰: Hôm nay phần ngoại truyện có mời 2 người làm việc cho Nhất Bác đó là đầu bếp và vệ sĩ. Sau đây mời các bạn nghe xem họ nghĩ gì về Vương Nhất Bác nha. 😊
👨🍳: Vương chủ ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng ngài hay góp ý kiến cho những món ăn ta làm cho ngài ấy.
💂: Mặc dù ta với Vương chủ đều là quỷ nhưng sức mạnh ngài ấy rất đặc biệt, Vương chủ rất tốt, lâu lâu dạy quỷ thuật cho các vệ sĩ nữa.
🐰: Cảm ơn hai người đã tham gia...Nhất Bác nghĩ sao? 😀
🦁: Cũng bình thường. Về thôi.
(Cúi người bế Tiêu Chiến rời đi)
🐢: Nè hai người đi đâu?! Sao bỏ ta lại?!...Haizzz...tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 6: ĐI CHƠI" nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top