CHƯƠNG 4: GẶP LẠI

Sáng hôm sau, Turtle từ từ tỉnh dậy quay qua đập vô mắt là khuôn mặt thất thần của Tiêu Chiến đang nhìn bạn ấy ngủ, mắt cậu có quầng thâm đen nghĩ chắc hôm qua không ngủ được. Turtle giật mình nói:

- Úi Tiêu Chiến!...Ngươi sao vậy? 😧

Tiêu Chiến hồn cũng đã trở về thân xác, tối qua có chút không ngủ được vì lạ chỗ và chỗ nằm cũng không quen, giờ cậu chẳng khác gì con gấu trúc.

- Hửm? Sao ngươi biết tên ta? 🤨
- Hôm qua ngươi đi xin danh sách ta có nghe ngươi giới thiệu tên với người trong kia rồi...À, ngươi vô hội nào? 😐

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra, cậu nghĩ qua nghĩ lại mình còn giỏi gì ngoài vẽ với thiết kế đâu, nhưng hội nào cơ chứ.

- Turtle, cậu biết có hội nào kiểu như vẽ hoặc thiết kế gì không? 😀
- Ờm...đợi chút...hmmm...À! Hội Nghệ Thuật! 😉
- Ừ đi..
- Khoan đã, ta dậy hơi trễ nên cũng trưa rồi, ăn gì lót dạ cái đã. 😃
- À ha, ngươi muốn ăn gì, ta nấu. 😐
- Hì hì, ta thích bánh táo, ngươi làm được à? 🤤
- Từng nghe qua. 😶
- Hú hú đến Hội Ẩm Thực. 😆

———————————————

...Một lúc sau...

- Uầyyyyy...Xui không chứ, làm bánh táo mà thiếu táo là sao. 😫
- Mà có vẻ những người ở đó không hiểu lời ta nói. ☹️
- Quên nói là người dân tại đây hay xưng "ta" hô "ngươi" nên nghe ngươi xưng "tôi" hô "cậu" thì họ không biết từ này là gì đâu.

Khi đến mua thì táo đã bán hết, không biết làm thế nào họ đành ngậm ngùi rời đi. Đi trên đường Turtle vẫn than thở.

- Đợi chục năm mới có cơ hội ăn mà. 🥲
- Ngươi thích lắm sao...Còn chỗ nào bán nữa không? 🙄
- Không đâu, trừ phi ra ngoài hái. 😩
- Ồ, vậy ngươi ở đây đem nguyên liệu này về đi, ở đâu...ta đi hái. 😐
- Ra khỏi thị trấn gần đây đi đâu cũng gặp nhưng ngươi đi có sao không? 😟
- Không sao...ban ngày dễ đi hơn. 😀

Nói xong đưa hết tất cả đồ cho Turtle cầm rồi chạy đi làm Turtle không kịp ngăn lại.

———————————————

Cậu đi xung quanh trong rừng quả nhiên có rất nhiều táo, vui vẻ hái được rổ đầy và chuẩn bị đi về thì nghe một giọng nói quen ở sau lưng.

- Lại gặp ngươi rồi...Tiêu Chiến.

Cậu đứng lại khi nghe thấy giọng trầm khàn giống trước đây liền quay đầu lại...Quả nhiên là hắn...Vương Nhất Bác. Vẫn là người đàn ông cao lớn mặc đồ đen từ đầu đến cuối.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm tiến lại gần cậu.

- Bữa trước ta có nói là sẽ đòi cả vốn lẫn lời khi đã cứu ngươi một mạng, vậy ngươi trả ta gì đây? 😏

Tiêu Chiến giờ mới sực nhớ ra, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

- Ta...à...ta mới hái táo xong nè, nếu không phiền ngươi cùng ta về thị trấn, ta làm bánh táo cho ngươi. 😀

Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười tự hỏi sao trên đời có người ngây thơ đáng yêu như vậy chứ.

- Ngươi muốn ta chết hay sao mà dẫn ta tới chỗ toàn con người ở đó, với lại 1 cái bánh sao bằng mạng nhỏ của ngươi được.
- Vậy đi đâu? 😯
- Ở với ta một đêm. 😏

Không để Tiêu Chiến nói gì liền trực tiếp cúi người xuống bế cậu đi xa khỏi thị trấn.

Trên đường đi có đi ngang qua khu rừng, mặc dù đang trưa nhưng khi vô đây rất tối. Vương Nhất Bác vừa đi vừa bế cậu trên tay và cảm thấy cậu đang run, tay thì cầm chặt giỏ đựng đầy táo.

- Sợ?
- Ngươi...ngươi dẫn ta đi...đâu? Và ngươi cũng không cần bế ta mãi đâu, ta đi được mà. 😕
- Định trốn?
- Không đâu, ta hứa. 😓

Vương Nhất Bác đứng lại rồi thả Tiêu Chiến xuống, chân vừa chạm đất bỗng trước mặt xuất hiện một bầy sói hung tợn mắt đỏ ngầu nhìn họ. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng bình tĩnh nhìn chúng. Không chần chừ một con vồ lên định cắn thì một lưỡi kiếm vô hình xẹt qua cổ nó và chết. Cứ như vậy từ con một đều bị giết.

Tiêu Chiến nãy giờ đứng quan sát thấy hắn đứng im, mắt tập trung nhìn từng con bị giết, lưỡi kiếm vô hình này là Vương Nhất Bác điều khiển sao? Giải quyết xong xuôi cảm thấy không còn con nào nữa, hắn quay qua thì thấy còn 1 con đang vồ lên định cắn Tiêu Chiến, không chần chừ liền giơ cánh tay phải ra chắn cho cậu. Vương Nhất Bác sao thế này, một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng như hắn thì ngay chính bản thân cũng không biết tại sao vô thức lấy thân thể ra làm vật cạp của sói chỉ để bảo vệ cho người mới gặp 2 lần?

Lúc đó Tiêu Chiến định né thì Vương Nhất Bác đã bị cắn, hắn nhanh nhẹn xử nốt nó. Ngay khi con sói đó ngã xuống đất chết thì Tiêu Chiến vội cầm tay hắn lên xem xét.

- Vương Nhất Bác ngươi...ta đâu yếu đến nỗi mà không né được đâu.
- ...
- Uầy...lại đây...ngồi xuống.

Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống tại gốc cây gần đó, bản thân cầm áo khoác nâu dài của mình định xé băng lại cho hắn. Vương Nhất Bác từ khi bị cậu cầm tay lên và bị ấn ngồi xuống thì không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy Tiêu Chiến cầm áo lên vội ngăn cản.

- Khoan...ngươi định làm gì? 🤨
- Ta xé áo băng vết thương của ngươi để cầm máu chứ sao? 🙄

Dứt lời thì hắn bật cười. Vương Nhất Bác sau nhiều năm trôi qua đây là người đầu tiên làm cho hắn cười, hắn cảm thấy con người này cũng quá ngốc đi.

- Nè...sao cười? 😳
- Ngươi quên ta là quỷ hay sao? Quỷ thì có khả năng hồi sinh vết thương lại mà.

Nói xong Vương Nhất Bác dùng tay trái xắn tay áo phải lên lộ vết răng cắn của sói. Hắn tập trung nhìn nó rồi vết thương từ từ mờ đi và biến mất như chưa từng bị cắn. Tiêu Chiến mở to mắt ra nhìn liền cảm thán, cậu cũng muốn có khả năng này a, nếu hắn không kịp ngăn lại thì tốn cái áo rồi.

———————————————

Tiêu Chiến không biết mình đi được bao lâu nhưng khi tới nhà Vương Nhất Bác thì trời đã sập tối. Nhà hắn là một lâu đài đen đồ sộ, tráng lệ, bước vào cổng chính là một bãi cỏ xanh mướt với hàng cây chạy dọc theo hàng rào và những bụi hoa ngát hương thơm. Nhìn qua bên trái thấy hồ rộng nuôi cá, bên phải thấy bộ bàn ghế trắng đứng dưới bóng cây lớn, từ cổng chính vào lâu đài có lát gạch đá dành cho người đi lại.

- Rộng quá. 😮
- Ừm, vào thôi.

Nói rồi Vương Nhất Bác bước nhanh bỏ cậu lại phía sau, Tiêu Chiến ngắm xong cũng vội vã chạy theo.

Vào trong lâu đài hắn dẫn cậu tới một căn phòng rộng, trong đây toàn bộ đều là đồ cổ rất đẹp mắt và giường kingsize lớn. Cậu cảm ơn rồi bước vào, quay đầu lại thấy hắn cũng vào.

- Sao ngươi vô đây? 😦
- Phòng ta sao không được vô?
- Hửm? Vậy sao ngươi dẫn ta vô đây? 🤨
- Mặc dù ở đây rộng nhưng chỉ có 1 phòng ngủ, tối nay ngươi...ờm...có thể ngủ trên chiếc giường này.

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi cởi giày cởi vớ ra liền nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì nghe Vương Nhất Bác nói.

- Không thay đồ?
- À xin lỗi, ta chỉ có duy nhất bộ này thôi. 😐
- Nếu không phiền ngươi mặc tạm bộ này đi.

Nói xong liền quăng cho cậu bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, cậu hơi đứng hình chút, trên đời có người tốt vậy sao. Nhìn xung quanh thấy góc phòng có chiếc bình phong liền chạy tới phía sau nó thay nhanh.

Bước ra khỏi thì Vương Nhất Bác đứng nhìn cậu vài giây, bộ này so với Tiêu Chiến có hơi rộng nên lộ xương quai xanh và cậu như đang trắng lên và rất quyến rũ.

(Cho em xin mlem chút nha Bủa 🤤🤭)

Vương Nhất Bác sau khi nhìn vội dời ánh mắt sang chỗ khác.

Hai người đang nằm trên giường thì Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lúc lâu rồi nói

- Mắt ngươi...
- À chắc khó coi...
- Không, đẹp mà.
- Đẹp?
- Ừm, đặc biệt nữa là ban ngày mắt ngươi ẩn hiện chút xanh lá nhưng khi vào đêm nó chuyển sang đỏ...rất đẹp.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ cả đời này trừ quỷ khác ra con người nào cũng căm ghét đôi mắt của hắn, họ nói nó rất ghê và xấu, chính vì vậy mà hắn cũng chưa bao giờ tự nhìn đôi mắt của mình. Nghe Tiêu Chiến khen đẹp trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua, quay lại nhìn thì Tiêu Chiến đã ngủ rồi, chặng đường đến đây làm cho cậu hơi mệt. Vương Nhất Bác nhân lúc này dí sát mặt vô mặt cậu nhìn cho rõ, da trắng không tì vết, mũi cao, lông mi cong, dời tầm mắt xuống nếu không để ý thì có nốt ruồi dưới đôi môi đỏ mọng, hắn không tự chủ được hôn vào đôi môi ấy...rất mềm và ngọt, tham lam mút một cái. Nhìn cậu lát rồi quay người lại ngủ, chỉ có 1 con người nào đó bị con quỷ lấy mất nụ hôn đầu tiên mà không biết.

Nửa đêm từ lúc nào mà hai người đang ở trạng thái ôm nhau ngủ, vì xưa nay Tiêu Chiến hay ngủ một mình nên khi có người ôm cậu liền giật mình thức dậy ngay, định thoát ra nhưng hắn ôm chặt quá và vòng tay lớn bao bọc rất ấm. Một lúc sau cậu nghe hắn nói nhỏ câu gì đó.

- Cha...mẹ...😴

Tiêu Chiến bụm miệng nhịn cười, thì ra hắn nói mớ, bề ngoài thì lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn ác bao nhiêu nhưng khi ngủ rất trẻ con a. Không hiểu sao càng ngày Vương Nhất Bác càng ôm cậu chặt khiến hai thân thể dính sát vào nhau không chút khe hở, mặt cậu bị úp vào bờ ngực rộng lớn ấy, đầu thì kê lên cánh tay hắn. Tiêu Chiến cười khổ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐰: Không ngờ lúc đó ta chỉ đi hái táo thôi mà gặp Nhất Bác và ngủ chung luôn. 😮‍💨

🦁: Turtle, sao ngươi để Chiến Chiến ra ngoài một mình, lỡ không phải gặp ta mà là quỷ ăn thịt người thì sao? 😒

🐢: Hứ! Lúc đó chưa kịp ngăn lại thì đã chạy mất và ta đang tạo điều kiện cho hai người cạnh nhau nữa nhe tủ lạnh. 🙂

🐰: Tủ lạnh? 😯

🐢: Hì hì, biệt danh ta đặt cho hắn đó. 😌

🦁: 😒😒😒

🐰: Haha, được rồi...Tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 5: BÌNH YÊN VÀ NỖI ĐAU" nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại 🥰...Thôi mà 2 người, dù sao ta cũng khỏe mạnh mà đứng đây mà...Haizzz...hay về ta làm bánh táo chịu không? 🥧

🦁 & 🐢: Được!!! 😄

🐰: 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx