CHƯƠNG 3: NƠI MỚI VIỆC MỚI

   Tiêu Chiến sau khi thấy hắn biến mất rồi không để tâm nữa, đứng lâu mới sực nhớ ra, về lại chỗ cũ thì thấy một bóng hình nhỏ xanh lá nhạt ngồi trên thùng hàng với vẻ mặt khó chịu.

   - Hay ha, sao không quên ta luôn đi. 😒
   - Hì hì, bận đuổi theo người ta mà. 😅
   - Anh ta là ai? 🤨
   - Hở?! Không phải cậu là linh ma trong truyện à? 🧐
   - À quên nói, truyện này khi mới tồn tại đến nay đều không có nhân vật chính, phụ cũng như nội dung truyện, cuốn sách mà ngươi đọc chỉ toàn giấy trắng thôi. 😑
   - Ủa?! Tôi nhớ có vài dòng giới thiệu nhân vật mà. 😶
   - Ngươi có banh mắt đọc không vậy? Là dòng ghi tên người sáng tác, biên tập, sản xuất gì gì đó thôi. 😒
   - À ha ha, xin lỗi, không nhân vật, không nội dung thì sao thế giới này có thể tồn tại được.  🤔
   - Chắc ngươi chưa biết, ta nghe nói truyện có thể tồn tại dựa vào kiếp trước của 1, 2 nhân vật nào đó mà tự nhiên có. Còn trên cuốn sách có ghi tên người sáng tác nhưng cái tên đó là giả, không của ai cả, để cho có lệ thôi. Còn nữa, vì là linh ma truyện nên ta không thể để yên được nên ta qua chỗ Tiên truyện nghe chỉ giáo, cô ấy nói:

"Muốn lấy lại nội dung, nhân vật truyện thì hãy biến việc không thể thành có thể"

        Haiz...ta cũng gần 11 ngàn tuổi rồi đợi mãi chẳng có ai làm được việc này hết. 😔

   - ...

   Tiêu Chiến lần này cũng không biết làm thế nào, đành ghi nhớ lời của Turtle rồi chuyển chủ đề.

   - Tôi tin việc đó sẽ sớm xảy ra, giờ tôi bị xuyên không tới đây rồi sao quay lại? Thân thể tôi vẫn ổn chứ. 🥲
   - Bình tĩnh, ta cá là không sao, "ngươi" bên kia chỉ đang ngủ thôi. 😗
   - Nhưng nếu ta lạc ở đây mãi thì sao? 😨
   - Không sao, 1 tháng ở đây bằng 1 ngày bên kia, đủ thời gian tìm cách trở lại. 😏
   - 😥
   - Uầyyy...đừng nghĩ ngợi nữa. Việc quan trọng đây: Thứ nhất, ngươi phải tìm chỗ ở. Thứ 2, ta khuyên ngươi nên tìm hội nào mà phù hợp với ngươi để làm việc đi, ở trong thị trấn này, thế nào ngươi cũng bị phạm 1 quy định thôi. 😩
   - Nhưng xin thế nào? 🙄
   - Đi theo ta. 😎

   Turtle dẫn Tiêu Chiến đến ngôi nhà to rộng hơn tất cả nhà còn lại, cậu đứng nhìn một cách bàng hoàng rồi nhìn bảng tên trước cửa: "Hội Chính". Turtle dùng cánh tay ngắn của mình hơ hơ trước mặt cậu.

   - Tiêu Chiến, ngươi vào đi, cứ nói là muốn xin bảng danh sách tất cả hội đưa cho ngươi rồi chọn. 😐
   - Hả?...À...được...được rồi.

   ...5 phút trôi qua...

   Khi xin xong đi ra với tâm trạng khó hiểu. Tiêu Chiến từ khi lạc vào, đống kiến thức, quy tắc ở đây làm đầu cậu quay mòng mòng, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì bức tượng cầm sách.

   - Nhìn ngươi thế này biết không ổn tí nào rồi, có vẻ bất ngờ đúng không? Quên nói nữa là thị trấn có tổng cộng 823 hội bao gồm Hội Chính. Đáng lẽ cho ngươi biết có công việc Hội Phụ luôn nhưng rối hơn. 😫

   - 823 hội? Tại sao phải chia ra Chính Phụ? Khác nhau? 😵‍💫

   - Ừ, đủ thể loại, Hội Chính có việc nặng nhất phải quản lí 822 hội còn lại. Hội Chính dành cho dân thường, Hội Phụ được chia ra vì có những người giàu nên tự lập, tên mỗi hội được lấy từ họ người đó, tổng là 328 gia tộc. 😀

   - Turtle, bao nhiêu nói hết luôn đi. 😒

   - Ngươi vội cái gì? Nhiều lắm tốn hơi ta, người ta mất 1 năm làm quen tại đây. Huống hồ ngươi từ nơi khác lạc vào, nói trong 1 ngày chắc đau đầu bể óc luôn. 😟

   Tiêu Chiến thấy vậy cũng đúng, cậu tìm đại cái ghế gần đây ngồi xuống và lật từng trang đọc, đọc được vài trang cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì trong đó rất nhiều thể loại như Hội Ẩm Thực, Nghệ Thuật, Dược Hội,...Chán nản gấp sách nói với Turtle.

   - Tôi muốn ra ngoài thị trấn một lát cho thoải mái một chút. 😪
   - Ừ đi đi, ta ở đây đợi. 😗

———————————————

   ...Nơi cách xa Pontane...

   Tiêu Chiến đi đâu cũng có bãi cỏ xanh rộng bát ngát, không khí trong lành hơn so với thành phố, không hổ là thế giới trong cổ tích, làm người khác rất muốn ở lại, Mặt Trời lặng và Mặt Trăng cũng đã lên. Đi dạo một lát trong rừng rậm thì nghe tiếng xào xạc khiến cậu run nhẹ, ngoài trời đã tối trong rừng trở nên đáng sợ lạ thường. Nghĩ chỉ là gió thổi thôi đi tiếp, đi một lúc Tiêu Chiến lại nghe, lần này cậu sợ rồi, vội vàng chạy ngược lại để quay về thì từ trong bụi rậm phóng ra con rắn to lớn dữ tợn , nhưng không phải rắn thường, nó còn có chân.

   Tiêu Chiến sợ hãi nghĩ mình sắp trở thành thức ăn của nó nên nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp nhận cái chết thì bất ngờ con rắn như bị những cây kiếm vô hình chém thành từng khúc và chết trước mặt cậu. Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn nó vài giây bỗng từ đằng sau cây bước ra bóng người cao lớn, đó là người cậu đã đụng trúng trong hẻm.

   Về phần hắn có hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện bên ngoài, hắn không hứng thú với con người nhưng bản thân vô thức đi cứu người ta. Như lúc đầu, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn Tiêu Chiến vài giây định rời đi thì bị kéo lại bởi giọng nói ấy.

   - Khoan đã...ờm...cảm ơn anh đã cứu tôi, không biết tôi nên trả ơn thế nào? 😅

   Hắn nhíu mày quay đầu lại nói

   - Không sợ?

   Đây chính là lần đầu tiên có người dám bắt chuyện với hắn, Tiêu Chiến bình tĩnh lại gần hắn nói.

   - Anh cứu tôi mà sao sợ được? 😯
   - ...Không biết ta?

   Tiêu Chiến thấy con người này thật khó hiểu, ông đây là gặp lần đầu thôi sao biết được. Hắn cũng không ngại mà trả lời cậu.

   - Không sợ ta ăn thịt ngươi?
   - Hả?!...Anh...anh là quỷ hay sao mà...
   - Nếu ta nói đúng thì sao?

   Một câu của hắn khiến Tiêu Chiến hoảng hốt lùi lại một bước, để ý kĩ thì nếu là người thì làm sao có khả năng đứng từ xa mà chém một con quái được, cậu nhìn lên mắt hắn đúng là khác biệt, tròng mắt hắn có ẩn hiện chút xanh lá. Đúng như hắn nói, hắn là quỷ nhưng chỉ mình hắn mang hình dạng người thường, mặc dù hắn không bao giờ đụng đến con người nhưng có rất nhiều người muốn giết hắn vì chỉ cần là quỷ thì họ giết hết. Chính vì vậy mà hắn không bao giờ có thiện cảm với con người.

   Người trước mặt Tiêu Chiến có vẻ thấy cậu rất thú vị, không chút e dè càng lại gần cậu, Tiêu Chiến theo phản xạ lùi lại nhưng bị cây chặn lại không đi chuyển được nữa, hắn nhếch mép thành công ép sát cậu. Hai khuôn mặt hiện tại chỉ cách 2cm.

   - Không ngờ cũng có ngày có người khiến Vương Nhất Bác ta đây hứng thú đấy, người khác thì ta mặc kệ cho chết rồi. Ngươi tên?

   Giọng hắn trầm khàn mang dáng vẻ kiêu ngạo không kém phần nhẹ nhàng, Tiêu Chiến như bị cuốn vào đó...

   - Tôi...Tiêu Chiến.
   - ...Tiêu Chiến...Hừm...Đã nhớ.

   Vương Nhất Bác nghiêng đầu ghé xuống tai Tiêu Chiến thì thầm.

   - Nãy ngươi nói sẽ trả ơn ta...Được...Khi gặp lại ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời, nhớ kĩ.

   Hành động của Vương Nhất Bác đã làm cho tai Tiêu Chiến đỏ lên ngại ngùng. Hắn trong lòng cảm thấy con người này rất đáng yêu, cười thầm rồi biến mất trước mặt cậu. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối hơi run nhẹ bởi khí chất lạnh lùng của hắn vì hắn không phải người sao?

———————————————

   Một cách nào đó Tiêu Chiến đã chạy về thị trấn. Đến lại chỗ cũ thì ngạc nhiên vì thị trấn giờ này chỉ còn những ngọn đèn đường, người dân thì không thấy đâu nữa, nhìn ngó xung quanh thì từ đằng sau có giọng nói cất lên.

   - Đi dạo một lát của ngươi hả?...Tiêu Chiến. 🙂
   - Ách!...Trời ơi, hết hồn...À ha ha, chỉ...chỉ là...lạc đường thôi. Sao giờ chỉ còn tôi với cậu thôi vậy. 😶
   - Nửa đêm rồi còn hỏi. Giờ tìm chỗ ở tạm cái đã...Hmmm...À! Tới chỗ này. 😏

———————————————

   ...Tại căn nhà hoang...

   Tiêu Chiến đứng thất thần ở ngoài nhìn căn nhà nhỏ rất cũ và đồ đạc ít, bên trong chỉ có giường gỗ nhưng không nệm, bàn trà cùng bộ với 2 ghế đối diện nhau.

   - Turtle, chúng ta ở đây à. 😦
   - Chẳng lẽ ở ngoài đường. Chỉ cần chăm dọn dẹp thì đủ ở rồi. 😒

   Tiêu Chiến gật gật đầu lấy cây chổi bắt đầu quét xung quanh.

   Không lâu sau Tiêu Chiến quét xong nhìn quanh vẫn chưa sạch cho lắm nhưng không đến nỗi tệ.

   - Mai đến Hội Nội Thất đi, ở đây còn thiếu nhiều lắm. 🧐
   - Cũng được...khuya rồi, tôi ngủ... Cậu ngủ ngon 🥱

   Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường phủi phủi bụi rồi gác tay làm gối bắt đầu thiếp đi. Turtle từ sáng giờ bay nhiều rồi nên lại đến bàn trà, bạn nằm lên cũng bắt đầu ngủ.

   Đêm đó có lẽ không ai biết có một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa cười nhếch mép nhìn Tiêu Chiến ngủ rồi biến mất.

HẾT CHƯƠNG

    🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

  🐢: Hì hì, mọi người không biết đâu, lúc Tiêu Chiến đi dạo tôi ăn được mấy dĩa trái cây lun ó. 😙

   🦁: Đồ gùa ham ăn 😒

   🐢: Còn ngươi là đồ mê vợ. 😠

   🐰: Thôi nào 2 người, tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 4: GẶP LẠI" nha 😊...À đúng rồi, Nhất Bác hình như sẽ spoil chương mới cho các bạn đó, xem xem là gì nha 😄

   🦁: Ừm thì ta và Tiêu Chiến sẽ gặp lại nhau tại chương mới, vậy thôi.

   🐢: Spoil như không spoil 😒

   🐰: Haiz 🤦🏽...Được rồi bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nho. 🤗

   (Chương này có vẻ em viết hơi lộn xộn, cảm ơn mng đã đọc 😪)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx