CHƯƠNG 19: CẢI TRANG
Buổi sáng hôm nay Vương Nhất Bác quyết định làm bữa ăn cho Tiêu Chiến nên đã dậy rất sớm...kết quả là...thành "chuông báo thức" của mọi người trong lâu đài.
Turtle giật mình tỉnh giấc bởi tiếng xoong nồi chảo kêu lên thảm thiết mặt đanh lại ly khai chỗ nằm đến nhà bếp xem xem ai dám phá hỏng nơi cung cấp thức ăn yêu thích của Turtle...
Mở cửa ra giật mình né sang một bên, không thì cái muỗng đáp tại mặt rồi, chẳng lẽ có chiến tranh ở đây ư?!...Chắc chắn rằng không thứ gì bay tới nữa, Turtle mới bước vào trong không biết nên khóc hay nên cười...
Turtle chẳng biết nên dùng từ nào để diễn tả cảnh này, chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế này, làm sao mà hắn có thể bình thản đứng nướng thịt bò với hai quả trứng đã đập...tại mặt đất;)...chảo một nơi, dĩa một nơi...muỗng đầu sông, nĩa cuối sông...Thà hắn nấu ngon thì không nói, mặt đang nướng đã bốc khói đen mà hắn còn đứng chờ như tựa câu hỏi đã chín chưa...Turtle thề rằng miếng thịt đó mà còn tiếp tục nướng nữa thì nó sẽ thành cái dạng khác và nổ tung để đi tìm cuộc sống mới;)...Nhưng đó là đã chưa nói đến cái mùi ấy, chỉ biết là khi hơi bay ra ngoài, người hầu vệ sĩ đều chạy đi hết tìm nước vì tưởng cháy nhà...
Đứng lo lắng hồi hộp thay miếng thịt thì thanh tỉnh bởi tiếng "xong" của Vương Nhất Bác. Hắn gắp một miếng để lên dĩa rồi bưng qua bàn với vẻ mặt đắc ý
- Tủ..."tủ lạnh", ngươi chắc ăn được chứ? 😰
- Đâu phải ngươi ăn 😒
- Ai thèm ăn! 🙂
Turtle thầm cầu nguyện chúc may mắn người chuẩn bị ăn nó, lúc hắn bưng ra Turtle phải dụi dụi mắt mấy lần tưởng mình bị mù màu, nó cháy nó khét đến nỗi không tìm được chút màu nâu đặc trưng của miếng thịt...
- Ách Tiêu Chiến ngươi xuống đây lúc nào?! 🙄
- Ta mới vừa xuống thôi
Bỗng Tiêu Chiến xuất hiện từ lúc nào không hay, trực giác Turtle trước nay đều rất tốt, nếu cậu từ xa đi tới có thể cảm nhận được, còn bây giờ không khác gì trên trời rơi xuống.
Vương Nhất Bác không nói nhiều liền kéo tay cậu sang bên bàn trầm giọng
- Tiêu Chiến, hôm nay ta có hứng xuống bếp, có gì ngươi ăn thử cho ý kiến
Tiêu Chiến chỉ ừm rồi cầm dao nĩa cắt miếng thịt nó ra bỏ vào miệng trước sự sợ hãi của Turtle và sau đó buông một câu
- Ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Cái này cũng có thể ăn được sao?
Bất thình lình trên tay Vương Nhất Bác xuất hiện thanh kiếm Sư Thiên và hắn rút kiếm ra chĩa vào Tiêu Chiến.
- Nói! Ngươi là ai?!
Turtle hoảng hốt nhìn qua nhìn lại và đặc biệt là Tiêu Chiến trên mặt đều xuất hiện nhiều cảm xúc hỗn độn, ngạc nhiên có, sợ có, hồi hộp có và vài giọt mồ hôi góp phần tăng thêm sự quái lạ của cậu đối với hắn.
- "Tủ lạnh", ngươi có nhầm lẫn gì không? Đây không phải Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt à?!
- Đúng, đây chính là "Tiêu Chiến"! Nhưng không phải là "Tiêu Chiến" mà ta yêu thương!
"Tiêu Chiến" trước mặt giải thích
- Sao nay ngươi lạ vậy? Ta vẫn là Tiêu Chiến đây mà
- Đừng bắt ta lặp lại lời nói!
"Tiêu Chiến" như mất kiên nhẫn liền bật cười quái dị với giọng cười khác xa hồi nãy
- Hahaha, không ngờ lại để ngươi phát hiện ra trong thời gian ngắn ngủi như vậy, không phải ta đã sao chép hoàn hảo của hắn ta sao?
Vương Nhất Bác và Turtle trong đáy mắt vẫn chưa hết hoảng hốt khi "Tiêu Chiến" đã biến thành kẻ khác với vỏ bọc y chang cậu, những luồng khí hắc ám vây quanh "Tiêu Chiến" trở nên rất quỷ dị. Hắn thay đổi cảm xúc nhìn người trước mặt với đôi mắt giận dữ.
- Ngươi chỉ sao chép được mỗi ngoại hình của Tiêu Chiến, còn lại đều khác xa, Tiêu Chiến của ta không bao giờ từ chối lời mời từ người bạn, Tiêu Chiến của ta luôn nhớ những địa điểm thân thiết giữa bọn ta...và còn nữa!...Tiêu Chiến của ta không bao giờ chê những thứ gì tự tay ta làm ra.
- Haha...ta có nên khen cho một tình yêu đẹp không? Chẳng trách lại phát hiện ra sớm
- Không dông dài, ngươi là ai?! Tiêu Chiến đâu?!
- Ai? Hừm, bản sao của đối tượng mà ngươi hao tâm tổn sức tìm kiếm bấy lâu nay
Vương Nhất Bác/ Turtle: Cái gì?!!!
Nghe đến thân phận người trước mặt Vương Nhất Bác sợ một nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến hắn lại sợ trăm
"Tiêu Chiến" đã bỏ đi cái lớp ngụy trang bên ngoài và thay vào đó là hình dáng người mái tóc trắng mặc đồ đen với lớp mặt nạ bị xẻ dọc chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của lão ta, đằng sau càng thêm phát ra luống khí tím đen bao quanh căn phòng.
Vương Nhất Bác nhất thời vội bịt mũi...
- Turtle! Mau nín thở! Có khí độc!
- Ta biết rồi!
- Còn nữa! Mau ra...
- Ngươi nói gì?!
Đến đây hắn cứng họng lại, hắn định kêu Turtle ra ngoài đi tản người trong lâu đài ra ngoài nhưng chỉ có hắn với Tiêu Chiến mới thấy sự hiện diện của Turtle...
- Mau ra ngoài giúp ta tìm Tiêu Chiến càng sớm càng tốt!
- Được!
Turtle nhanh chóng biến mất giữa không trung
- Sao hả? Muốn tìm đúng không? E là chỉ tìm được xác của...
- Câm miệng!
- Ồ nếu ta câm miệng thì sao ngươi biết được...ta là ai?
- Nói!
- Ta đã nói trước đó rồi
- Ngươi là con quỷ đó?!
- Chậc chậc, sai quá sai, ta chỉ là một bản thể khác thôi...Dù ngươi có giết được ta vẫn chưa phải là kết thúc
Vương Nhất Bác nghe đến đây còn lo hơn, nếu vậy đây chính là bản thể thật đã lên kế hoạch bắt cóc Tiêu Chiến của hắn và thay bản thể khác cải trang thành Tiêu Chiến để tiếp cận hắn ư?
Mà khoan, hắn hình như đã nghe đâu đó. Đúng rồi! Là lúc từ khu rừng về Turtle có đề cập đến. Hắn tự trách bản thân hồ đồ, không phát hiện sớm hơn. Còn bây giờ bảo bối của hắn sống chết chưa rõ lòng hắn đã đau thêm đau lòng.
- Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không? Vậy thì...Á!
Không toại nguyện cho lão ta nói hết câu đã ban cho một nhát chém bay đầu lúc mất cảnh giác. Vương Nhất Bác lại gần phần đầu đã nằm lăn lóc trên sàn nhà gằn giọng
- Tiêu Chiến đâu?!
- Ta không nói!
- Không nói?!
- Đúng! Ta đã hứa rồi!
- Vậy nhìn! Đây là gì?!
Phần đầu trợn mắt sợ hãi khi thấy lọ thuốc xanh đục trên tay hắn, lão ta thừa biết nó là gì, nó giống như axit sẽ ăn mòn cơ thể loài quỷ giúp phân hủy nhanh hơn sau khi chết và chịu cực kì đau khi bị chất đó thấm vào cho đến khi cơ thể phân huỷ hết.
- Không không! Ta nói ta nói!
- Hừm! Nhanh!
———————————————
...Một ngày trước...
Tiêu Chiến đứng dậy cùng Vương Nhất Bác để về thì bất thình lình không hiểu vì sao khung cảnh tối sầm lại và tỉnh lại sau một đêm tại một nơi hoang vắng...Cậu cố gắng nheo mắt nhìn quanh, quen quá...là nơi cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên đây mà, nơi cậu được hắn cứu mạng, rồi vô duyên vô cớ bị đem về nhà hắn và vô tình...để hắn vào trong trái tim mình...
Nhưng có gì đó không đúng, cậu bị trói bằng dây thừng quấn quanh thân cây cùng với cơ thể, sao giống tình trạng bắt cóc tống tiền quá vậy?
- Tỉnh rồi sao?!
Trước mặt Tiêu Chiến là một thân hình cao lớn mái tóc trắng mặc đồ đen với lớp mặt nạ bị xẻ dọc chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của người đối diện, xung quanh đều tỏa ra luồng khí hắc ám quỷ dị. Cậu nghĩ đây chắc chắn là quỷ biết nói tiếng người, trước giờ khi đối mặt với kẻ xấu, máu nhây của cậu nổi lên.
- Ngươi thật nói điều tất nhiên, Mặt Trời còn chưa lặn thì phải tỉnh rồi.
Câu nói của cậu thành công sắc mặt đối phương xấu đi
- Ồ, coi chừng ngươi sắp tới vĩnh viễn không tỉnh lại rồi đó
- Àaa~ Thế có cần cảm ơn ngươi vì đã cảnh báo trước không?
- Vậy đổi đối tượng là tên Vương Nhất Bác...thì sao?
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn rồi giận dữ gằn giọng
- Không được đụng vào Nhất Bác!
- Ồ...với tình trạng của ngươi bây giờ?!
Dứt lời trên mặt cậu xuất hiện vết cắt, đoán là do dao hoặc kiếm làm, nhưng từ lúc nào? Ngay sau đó trên mù bàn tay cậu, vết cắt không sâu
- Nếu từ đầu ngươi ngoan ngoãn thì đâu có giọt máu nào rời khỏi...
- Ta không ngoan ngoãn thì sao? Ta thích ngoan cố đó!
- Ngươi!...
- Ta cái gì mà ta? Ta nói lần cuối cùng, hôm nay, dù mất bao nhiêu cái mạng, ta sẽ không bao giờ để ngươi làm hại Vương Nhất Bác!!
- ...Hahaha...Ngươi biết ta là ai không mà dám ăn nói vậy
Sắc mặt lão ta trở nên khó coi, luồng khí dày đặc hơn làm Tiêu Chiến bất giác rùng mình một cái
- Liên quan gì đến ta?
- Đương nhiên liên quan rồi! Kẻ thù của người chung chăn gối với ngươi mà không liên quan ư?!
Tiêu Chiến trợn mắt lên nhìn, kẻ thù của Vương Nhất Bác chỉ có một là con quỷ đã giết chết cha hắn...chẳng lẽ là người trước mặt sao? Tiêu Chiến chỉ hận không thể thoát ra cho lão ta vài chưởng
- Nói! Ngươi muốn gì?!
- Muốn gì?! Đơn giản, quả tim của Vương Nhất Bác!
- Ta không cho phép! Ngươi có thể lấy tất cả nhưng trừ Nhất Bác!
- Ngươi nói nghe lạ ghê, tiêu diệt hay giết ai là quyền của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra để cứu hắn sao?! Nhưng mà cũng chẳng sao, hắn ta hẳn còn chưa biết rõ sống chết của ngươi nữa kìa
- Ý ngươi là gì?!
- Chẳng thèm giấu ngươi, ta đã tạo một bản thể giống ta cải trang giống ngươi để tiện theo dõi hắn ta.
Tiêu Chiến hoảng sợ một trận, một bản thể giống mình đang ở chung với hắn sao? Cậu nghĩ điều này cũng không sao, hắn sẽ không lo lắng cho mình. Nhưng cậu chợt nhận ra, Vương Nhất Bác hắn...rất thông minh, lỡ mà con rối không giống mình hắn sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra...Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác vì mình đến đây gặp lão ta sẽ rất nguy hiểm
- Bây giờ ta không rảnh tám nhảm với ngươi, đợi bản thể ta đem thông tin về, ngươi sẽ gặp hắn ta trước khi xuống âm phủ, hahahaha
Lão ta cười quái dị rồi biến mất, giờ chỉ có Tiêu Chiến đứng một mình cố gắng thoát ra nhưng không được, dây thừng quấn cậu rất chặt, đòi hỏi phải có vật nhọn mới đứt ra được, xung quanh đây chẳng lấy một thứ.
Bỗng từ bên tai phát ra tiếng gọi quen thuộc
- Tiêu Chiến (nói nhỏ)
- A! Turtle!
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bị phát hiện là chết cả đám
Turtle bay tới bay bay lui mới tìm được cành cây nhọn, cầm lên có chút khó khăn vì cơ thể Turtle còn nhỏ hơn cành cây, dùng lực đâm xuống dây thừng cũng đứt ra
Turtle chỉ hướng rồi cả hai cùng chạy cách xa nơi đó. Trong lúc chạy Turlte cảm thấy tốc độ vẫn còn chậm liền dùng sức biến ra chiếc xe đẩy.
- Tiêu Chiến, ngươi ngồi lên đây đi!
- Nhưng ngồi lên rồi ai kéo?! 🙄
- Cứ lên đi!
Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi lên rồi xung quanh xuất hiện lớp màng trong suốt thành hình vòng cung, Turtle bay vào trong đập đập và cái chiếc xe như lắp động cơ sẵn bắt đầu phóng đi rất nhanh khiến Tiêu Chiến xém té ngửa
- Turtle, ngươi làm sao biết ta ở đây?!
- "Tủ lạnh" mới phát hiện bản sao của con quỷ đó giả dạng ngươi liền kêu ta đi tìm
- Hả?!...Giống như lão ta nói...
- Ai cơ?!
- Là con quỷ mà trước nay mình tìm kiếm
- Cái gì?!! Ngươi gặp rồi á! Nó có làm gì ngươi không?! 😱
- Chỉ bắt trói và nói vài lời với ta. Mà ta mới biết một chuyện, mục đích của lão ta là lấy quả tim của Nhất Bác.
- Cũng không có gì lạ, vì "tủ lạnh" có hai dòng máu người và quỷ nên quả tim quỷ hắn rất đặc biệt, có được nó sức mạnh sẽ tăng gấp vạn lần
- Chuyện đó nữa sao?! Thân là người bên cạnh mà không biết gì...ta thật tồi...
- Không hẳn đâu! Ta cá là "tủ lạnh" không muốn ngươi biết
- ...
- "Tủ lạnh" xưa nay đều bị ám ảnh bởi con người, họ luôn nói hắn là đồ quỷ dị, xấu xa và khi họ biết lai lịch của cha mẹ hắn, vài người còn đến tận nhà đòi giết hắn...Nhưng điều đáng hận ở đây là...lúc đó hắn chỉ mới ở độ tuổi trẻ con, là quãng thời gian đáng lẽ nhận được hạnh phúc mà hắn chỉ toàn nhận đắng cay...
HẾT CHƯƠNG
🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰
🦁: Chào, hôm nay bảo bảo của ta và con gùa kia có việc bận, ta cũng cũng không biết nên nói gì thì mời đọc "CHƯƠNG 20: CÒN HAY MẤT?". Cảm ơn và...
🐰/🐢: TA ĐAA!!! 😆😆😆
🦁: Chiến Chiến?! Không phải ngươi ra ngoài cùng con gùa kia à? 😶
🐢: Gùa cái gì mà gùa?! Ta có tên tuổi đàng hoàng mà?! 🙂
🐰: Xin lỗi vì đã lừa ngươi, chỉ là bọn ta muốn xem thử ngươi sẽ nói gì với các bạn đọc thôi à 😅
🦁: Được lắm bảo bảo, dám lừa ta, nhất định phải phạt 😏
🐰: Oái khoan đã Nhất Bác! Ngươi bế ta đi đâu?! 😫
🦁: Như ta vừa nói 😏
🐢: Này này còn...Haizzz, để ta nói tiếp phần của "tủ lạnh" 😤. Cảm ơn và hẹn gặp lại! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top