CHƯƠNG 17: SƯ THIÊN
- "Tủ lạnh"! Ra rồi! Là loài quỷ đã giết chết ông Vương! Là cha đẻ của thuốc nổ đó...
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, trước đây hắn đã đoán ra vài phần, từ đầu đến cuối vẫn chỉ "nó" làm nên. Tiêu Chiến vội mượn tờ giấy của Vương Nhất Bác giơ lên.
- Nhất Bác! Ngươi còn nhớ chứ?! Cái đoạn bị xé.
- Ừm, giống như Thất sư phụ, mẹ ta từng đi đây đi đó rất nhiều nơi, đặc biệt thích mấy khu rừng rậm rạp nguy hiểm, có lẽ bà ấy mới nắm được nơi thường có "nó".
Bà Vương từng là nhà lữ hành mạnh mẽ, rất thích phiêu lưu nhiều nơi nguy hiểm, chính vì vậy mới gặp được ông Vương.
Vương Nhất Bác thầm thở dài chỉ muốn biết con quỷ đó đang ở xó xỉnh nào và...ai là thủ phạm xé vội thư của bà Vương.
- "Tủ lạnh", ta thấy có vài nơi được đánh dấu trên bản đồ, ngươi định đi tìm hết ư?! 🙄
- Ừm
- Ngươi!...Trước đây ngươi tìm năm lần bảy lượt mà tìm rất nhiều chỗ rồi không? Nhưng đâu có 🙃
- Những chỗ này chưa tìm qua 😒
- ...Rồi rồi, tuỳ ngươi 😩...Tiêu Chiến tìm đúng không?! 😏✨
Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn Turtle, không phải đêm đó chỉ có mình và hắn thôi sao?
- Ngươi biết?! 👀
- Đương nhiên 😌✨! Hồi xưa ta từng giúp "tủ lạnh" kiếm mà, nhưng lúc đó óc nghe ta đâu, còn nói là vớ vẩn nữa chớ 😞. Giờ chẳng lẽ đang tự vả mặt mình 😩
Vương Nhất Bác không nói mà nở một nụ cười nhếch mép tựa câu "Không hổ là tôi", ngay sau đó cũng nhanh chóng thu lại. Tiêu Chiến đứng dậy dọn vài cuốn sách trên bàn và "nhẹ nhàng" nói...
- Vậy thì...thủ phạm đã tìm ra, nơi ở cũng đã nói lên, nên bây giờ đi ngủ...được chưa Nhất Bác 😄
- Bảo bảo, vẫn...vẫn chưa xong...
- Chưa xong? Chưa xong gì nói? 🙂
- Thì...thì...
- Không ngủ mai không định đi tìm cùng với ta? 🙂
- Được được, ta ngủ liền!
Turtle cảm thấy mình phát sáng còn cao hơn cái đèn gần đó, hiển nhiên là nhanh chóng chuồn về ổ chăn ngủ tiếp, gì chứ Turtle thích ăn tất cả nhưng trừ cẩu lương
Về phần hai người cũng nhanh chóng leo lên giường...vẫn chưa ngủ...
- Bảo bảo, hay đừng đi, nguy hiểm lắm...
- Vậy ngươi không biết rồi, ta biết võ đó, có thể tự vệ được 😒
- Nhưng...
- Ngươi chắc ngươi đi một mình ta sẽ ở nhà mà không đi đâu sao?
- ...Được...được rồi, nghe bảo bảo hết!
Tiêu Chiến dù đang nghiêm túc nhưng cũng có lúc tháo bỏ vỏ bọc này ra chỉ riêng với Vương Nhất Bác. Bật cười trước mặt hắn không hề phòng bị, còn hắn chỉ bật chế độ trẻ con trước mặt Tiêu Chiến mà thôi.
- Hảo! Chốt! Ngày mai ngươi không dẫn ta đi theo thì mỗi người một phòng trong vòng 1 tháng 😌
Nghe đến cụm "mỗi người một phòng" thì xanh mặt, dạo gần đây hắn không thể yên giấc nếu thiếu bảo bối nhà hắn dù bản thân đã từng quen ngủ một mình...Vương Nhất Bác uỷ khuất nhanh chóng kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt
- Không, ta không cho ngươi đi 🥺
- Ây daa~ Đây là Quỷ vương Vương Nhất Bác lạnh lùng đã uống nhầm thuốc dành cho trẻ con đây hả?
- Là ngươi cho ta uống
Dù dựng lên bức tường vững chắc đến mấy thì sẽ vỡ khi đứng trước người mình yêu thương. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngoại lệ
Cả ngày đều chơi mệt Tiêu Chiến nhanh chóng chìm trong giấc mộng, Vương Nhất Bác bên cạnh ngắm không rời mắt tạo nên bức ảnh tĩnh rất đẹp. Kêu hắn ngắm cả đêm hắn vẫn nguyện, hôn lên trán cậu nhẹ nhàng nói
- Ngủ ngon
———————————————
Vào một buổi sáng đẹp trời ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ..........nhưng Turtle lại ưa bão tố:D
- Dậy! Dậy đi! Biết mấy giờ rồi không hả?!!! 🙂
Giọng nói to còn hơn dùng loa hoà cùng với tiếng gõ cửa liên tục làm hai thân ảnh trên gường cũng không thể cố chấp nướng tiếp, Vương Nhất Bác mở cửa ra liền nghe một tràn dài
- Tổ tông nhà ta ơi! Có lẽ các ngươi nghĩ mới sáng sớm bị làm phiền đúng không?! Nhưng sai, trưa rồi! Là cái giờ mà trong một ngày người ta làm được bao việc và đi ăn luôn rồi! 🙂
Tiêu Chiến hoảng hốt mở cửa sổ nhìn lên trời, mặt tỉnh được vài phần, não nề nhìn chằm chằm Mặt Trời đã ở chỗ cao nhất trong ngày. Lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân, trở ra thấy Vương Nhất Bác đã xong từ hồi nào, hắn vẫn vậy, cây đen từ đầu đến cuối. Vật trái ngược màu sắc với hắn giắt bên hông thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến.
- Nhất Bác, đây là...
Hắn mỉm cười nhẹ nâng lên thanh dài đó
- Sư Thiên, thanh kiếm của ta
- Sư Thiên? 😯
- Ừm, cha ta để lại thanh kiếm này để sau này ta lớn lên mà có học võ công thì có thể dùng nó luyện
Vương Nhất Bác từ từ lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bóng nhoáng, sắt bén, được khắc duy nhất một chữ "王", vỏ và chỗ tay cầm màu trắng được vẽ thêm vài con rồng vàng uốn lượn trên đó, nhìn sơ qua cũng biết nó được khắc bằng vàng.
- È hèm, bây giờ đi được chưa? "Tủ lạnh", nơi gần nhất? 😒
Vương Nhất Bác không nói chỉ đưa tờ giấy ghi địa chỉ ghi độc nhất một con số "I99", Turtle nhận lấy nhìn rồi cất đi.
- Được rồi, có chuyện gì nhớ báo nhe "tủ lạnh" 😒
- 😒
Thoắt cái Turtle đã biến mất, cùng lúc đó Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đọc câu gì đó rất giống thần chú khiến khung cảnh xung quanh thay đổi từ căn phòng chuyển sang khu rừng rậm y hệt trong phim kinh dị.
Tiêu Chiến dù không sợ ma nhưng không có nghĩa cậu sẽ dũng cảm đối mặt với thực tế. Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm tay cậu cùng vào trong.
Bất thình lình một con các từ đâu nhảy tới trước mặt vồ đến, hắn chuẩn bị rút kiếm thì Tiêu Chiến nhanh hơn một bước quơ tay đấm vào mặt con cáo làm nó ngã lăn xuống đất. Vương Nhất Bác há hốc mồm vì trước đây không nghĩ cậu có võ thuật.
- Nhất Bác, ta nghĩ xung quanh đây không chỉ 1 con, mau đi thôi!
Vương Nhất Bác gật đầu rồi cả hai chạy về phía trước. Chạy cũng được một đoạn liền đứng lại thở dốc. Tiêu Chiến thấy một ngôi nhà nhỏ giống hệt trong truyện cổ tích.
- Nhất Bác, chúng ta vô trong nghỉ chút chứ?
- Ngươi chắc không? Ta sợ không an toàn
- Không sao, xin phép nghỉ chân thôi mà
Tiêu Chiến nhanh nhẹn tiến tới lấy tay gõ vào cánh cửa gỗ, lúc lâu sau đó cánh cửa được mở ra bởi một bà lão với gương mặt phúc hậu.
- Cháu chào bà, nếu bà không phiền có thể cho chúng con nghỉ chân tại đây được không ạ?
- ...Được, mời vào
- Dạ cảm ơn ạ
Bà lão chậm rãi mời ngồi vào bàn, tay cầm bình trà rót ra hai cái tách đưa cho cả hai. Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng nơi đây không có bẫy, hướng mắt xuống cuốn sách bìa vàng mỏng in chữ "Hành trình thám hiểm", bà lão tinh mắt thấy hắn nhìn chằm chằm vào nó liền cầm lên và nói
- Cháu muốn đọc không? Ta cho mượn.
- Dạ vâng, cảm ơn ạ
Hắn không vội mở ra liền mà mở to mắt khi thấy tên tác giả in trên bìa: "Sunshine"
- Có chuyện gì sao?
- Đây...đây là...bút danh của bà Vương...mẹ của ta
- Hả?!!
Cả ba người không khỏi chìm trong sự ngạc nhiên, dần dần giữ lại bình tĩnh hắn bắt đầu giải thích.
- Hồi xưa, mẹ ta là một nhà lữ hành chuyên đi thám hiểm đại lục, cùng lúc đó, bà cũng viết nên cuốn sách kể lại hành trình của mình nhằm truyền tải đến người đọc và chia sẻ kinh nghiệm cho ai muốn trở thành nhà mạo hiểm. Lúc đó, mẹ ta còn có biệt danh là Sunshine, vì bà luôn luôn hoạt bát, năng động nên mọi người đều đặt vậy. Sau khi cưới cha ta thì đổi thành Wang Sunshine.
- Vậy thì...cuốn này được viết trước khi cưới ông ấy?
- Ừm, đây cũng không phải tên thật, bà chỉ muốn che giấu danh tính thật của mình
Bà lão ngồi đối diện họ mở lời
- Đúng như cháu nói, trong đây được viết rất chi tiết, từ hướng dẫn sang lưu ý, nêu rõ nơi nào an toàn, nguy hiểm và không thiếu phần tả cảnh quan rất sâu sắc.
- Vâng, cảm ơn bà.
Vương Nhất Bác mở ra đọc nội dung bên trong, mỗi trang đều ghi một địa điểm riêng, lật tới lật lui thấy nơi cần tìm, ghi:
「...Nghe nói rừng phía Bắc đầy hiểm trở, quả như thiên hạ đồn, đường đi nhiều rễ, nếu ghé qua đây sẽ không khỏi bị đụng đầu vào cây, ta đụng không không 10 thì cũng 9 lần. Rừng rậm thế này đương nhiên sẽ có quái thú to nhỏ, phải thật cẩn trọng. Người ta nói rằng sương mù thường xuất hiện ở đây vào chiều tối. Lúc dày nhất, khó có thể nhìn rõ năm ngón tay của mình. Nhưng ta hơi nuối tiếc vì không đuổi kịp thời khắc ấy, hỏi tại sao ư? Ta đi ban ngày mà. Nhìn đồng hồ là 5 giờ chiều, ta sắp bước ra khỏi khu rừng ấy chuẩn bị đặt chân ở địa điểm tiếp theo. Hửm?! Cùng lúc đó mặt đất rung nhẹ ta tưởng sắp có động đất ấy chớ! May mà chỉ run nhẹ. Nếu để ý kĩ, khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời chuyển thành cam đỏ thì có đàn bồ câu trắng từ nơi nào đó bay lên trời và hướng tới thành Pontane, thật khó có thể giải thích được...」
Khu rừng phía Bắc trong sách nói chính là nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở hiện tại, hắn nhíu mày ghi nhớ những dòng đó rồi đóng lại.
- Nhất Bác, khu rừng này gần thành không?
- Kế bên
Bỗng cậu à một tiếng khiến bà lão và hắn đồng loạt quay sang nhìn
- Ngươi nghĩ ra điều gì đúng không?
- Ừm, Nhất Bác, hoàng hôn buông xuống sẽ có đàn bồ câu bay lên trời. Thường thường một vật gì đó lại gần thì nó sẽ hoảng sợ và vội bay lên trời, nếu đứng theo đàn thì 1 con bay lên tất cả như theo phản xạ bay lên theo nó.
- Ý bảo bảo là...lúc đó có thứ gì xuất hiện trước đám bồ câu mới khiến nó bay lên?
- Đúng, không chỉ vậy, ta từng nghe kể bồ câu là điểm nhằm đánh lạc hướng tầm nhìn, nó có thể khiến mọi người chỉ chú ý nhìn nó bay lên trong khoảng thời gian ngắn. Chính là thời điểm tốt để kẻ âm mưu lợi dụng mọi người mất cảnh giác mà làm việc gì đó.
Vương Nhất Bác đã hiểu ý và xoa đầu cậu đầy ý cưng chiều
- Bảo bảo thông minh lắm, kẻ đặt thuốc nổ tại nhà Turtle chính xác là vào hoàng hôn, nhưng...
- ...?
- Kẻ đó phải cấu kết với ai khác nữa, người đó sẽ có nhiệm vụ khiến đám bồ câu đó bay lên.
- Có lí...Khoan đã, tại sao phải ra tay vào buổi chiều? 😦
Bà lão ngồi trước mặt từ từ ngước lên trả lời thay
- Nãy giờ nghe hai cháu nói, lão già này hiểu được, ta sống tại đây lâu năm chắc chắn rằng mỗi ngày đàn bồ câu chỉ đậu xuống vào đúng 1 thời điểm và 1 nơi thôi.
- Dạ cảm ơn đã cho cháu biết.
- Nhìn kìa, là nó đó!
Bà lão chỉ tay ra cửa sổ, đúng như bà nói, có đàn bồ câu rất đông đậu xuống tại một nơi cách xa nơi đây. Vương Nhất Bác đã nhớ nơi đậu liền đứng lên.
- Cảm ơn bà đã giúp đỡ, có thể cho cháu mượn cuốn sách này được không?
- Không, nhưng cho luôn, ta đã đọc nhiều lần rồi, huống hồ nó còn là của mẹ cháu.
- Dạ đa tạ
Cả hai cúi chào bà lão liền hướng tới đó mà chạy đến.
———————————————
Đứng lại thở hồng hộc và thấy vài chục bồ câu đứng tụm lại đang kiếm thức ăn, cả hai tìm bụi cây gần đó nấp vào chờ thời cơ thích hợp ra tay.
- Giờ chỉ cần đợi kẻ đó nữa thôi, ngươi biết mấy giờ rồi không?
- Hơn 5 giờ, hửm?
- 😶
- Trong sách nói, vào giờ này mặt đất sẽ run nhẹ, nhưng sao thấy im ắng?
- Đâu phải mỗi ngày đều có
- À ta quên
Bên trong túi áo Vương Nhất Bác sáng lên, lấy ra từ đó là vỏ ốc nhỏ vàng, hắn gõ nhẹ hai lần lên mặt vỏ nói bằng giọng chán nản.
- Chuyện?
Tiêu Chiến bất ngờ vì vỏ ốc phản hồi lại Vương Nhất Bác với giọng của Turtle
- "Tủ lạnh" chết tiệt nhà ngươi, dám đưa địa chỉ vùng sa mạc hẻo lánh cho ta! 🙂
- Số? 😒
- Ngươi đưa số "66I" cho ta đó, số 6 đầu là số của những vùng sa mạc hoang vu cơ mà. Hôm qua địa điểm cần tìm toàn rừng, tại sao xuất hiện thêm sa mạc?! 🙂
- Lật ngược 😒
Turtle bỗng chốc cứng đờ khi lật tờ giấy lại, thì ra lộn "I99" thành "66I", giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.
- Ta đã gạch chân dưới để đồ ngốc nhà ngươi khỏi lầm, xem ra ta nghĩ sai ngươi rồi, càng tránh càng lầm. 😒
Turtle tức giận ngắt kết nối và đi tiếp.
Bên đây Tiêu Chiến bật cười hả hê, Turtle luôn là cây hài của cậu. Vương Nhất Bác chỉ biết chống tay lên đầu thở dài.
Cả hai nhanh chóng quay lại chuyện chính đợi kẻ âm mưu. Quả như suy đoán thì có một người bên kia cầm một hòn đá ném vào đàn bồ câu, Tiêu Chiến đứng dậy đuổi theo
- Đằng đó!!
Tên kia thấy mình bị phát hiện vội vã chạy về hướng ngược lại
Vương Nhất Bác không chậm chạp cùng cậu đuổi theo. Trước đây chưa hiểu tác dụng của chân dài là gì thì cuối cùng cũng khai sáng...để bắt những người chân ngắn. Tên kia đứng lại chảy mồ hôi trước đường kiếm sắt bén đang kề tại cổ mình. Tiêu Chiến tiến tới trước mặt bắt đầu tra hỏi
- Mục đích ngươi quăng đá vào đàn bồ câu đó?
- Để bay lên
- A hahaha, ta nghĩ ngươi nên nói câu này cho đứa trẻ nào khác đi thì hơn, à không, cho em bé chớ, ai chả biết quăng đá vào thì loài chim đang đậu sẽ bay lên chứ? Nên ta nói nè, nói dối á thì có sức thuyết phục một tí, nói như ngươi sự thật càng sớm lộ ra ngoài thôi...Không có nhiều thời gian đôi co với ngươi đâu.
Tiêu Chiến nhướn mày Vương Nhất Bác kề kiếm gần cổ kẻ kia hơn
- Đừng...đừng mà...ta nói ta nói
- Mời
- Thật ra ta lựa vào thời điểm này khiến đàn chim đó bay lên để ra tín hiệu với một người đang ở trong thành Pontane. Khi chúng nó bay ngang qua thì hắn đặt thuốc nổ tại đó.
- Hết?
- Hết rồi
- Ai ra lệnh?
- Không không, dù có chết ta cũng không khai ra!
- Ồ, không thì thôi, làm gì ngươi hoảng sợ dữ dợ? Ra là dặn không được tiết lộ thân phận chủ nhân của ngươi à?
- ...
Trời không biết từ bao giờ đã sập tối, một làn sương mù xuất hiện càng ngày càng dày đặc khiến Tiêu Chiến hoảng sợ vì khung cảnh đã trở nên trắng xoá, kẻ đó lợi dụng lúc này cố gắng thoát ra một cước đạp vào hông của cậu và chạy đi. Cậu lấy tay ôm ngang eo gọi to tên Vương Nhất Bác nhưng đáp lại vẫn là sự yên tĩnh cùng tiếng gió xào xạc. Nghe tiếng bước chân lại gần định chạy liền cảm nhận vòng tay gắt gao ô lấy
- Tiêu Chiến, ngươi có sao không?! Ta đây, đừng sợ
- Nhất Bác, ngươi đây rồi, hắn ta chạy mất...
- Kệ, câu hỏi ta mới quan trọng
- Ta...không sao
Vương Nhất Bác cố gắng tìm thân cây nào đó ngồi xuống với cậu chờ làn sương tan đi. Như sách ghi, làn sương dày tới nổi không thể nhìn bàn tay của mình và...người mình yêu...
HẾT CHƯƠNG
🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰
🐢: Mệt quá~ 😵💫
🐰: Có chuyện gì sao? 😶
🐢: Dạo gần đây công việc xếp còn hơn cả núi làm ta thức trắng 3 ngày 3 đêm để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, giờ ta chắc thành ma luôn rồi 😖
🦁: Kệ ngươi 😒
🐢: Cút!!! 🙂
🐰: Công việc thì quan trọng đó nhưng sức khỏe là trên hết nha, nhất là các bạn đọc, chúng ta ngủ sớm dậy sớm để làm việc hiệu quả hơn, đừng vì sắp hết hạn mà bỏ lỡ giấc ngủ của mình, sẽ không tốt đâu. ☺️
🦁: Bảo bảo nói gì cũng đúng 😙
🐢: Ừm! Ta sẽ cố gắng cải thiện! Tiếp theo, mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 18: ĐỐI PHÓ" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại 😼✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top