CHƯƠNG 16: SỰ CỐ BẤT THƯỜNG

...15 phút trước...

Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn phòng lạ lẫm, nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu tưởng mình bị bắt cóc, nhưng khung cảnh không giống như cậu tưởng tượng cho lắm, nhẹ rời giường mở cửa ra có ánh sáng từ dưới sảnh chiếu lên làm cậu nhớ ra. Thì ra được mời uống vài ly rồi cậu say rồi thiếp đi lúc nào không hay, thầm lắc đầu ngán ngẩm cái tửu lượng kém của cậu.

Thở phào nhẹ nhõm vì không phải bị bắt cóc đóng cửa lại tiến về giường định ngủ tiếp đợi hắn về bỗng câu nói của Turtle hiện lên trong đầu cậu:

- "...Lễ Hội Hoa Gió ngoài ra cũng tặng hoa cho người quan trọng và yêu thương..."

Đúng rồi! Tiêu Chiến nhớ ra mình muốn tặng hoa cho Vương Nhất Bác a. Nhưng biết đi đâu tìm? Đi lui đi tới trong phòng suy nghĩ mãi cũng mệt, mở cửa ban công ra hóng gió thì thứ gì vàng vàng lọt vào mắt cậu. Từ trên tầng nhìn xuống dưới đường thấy bụi hoa vàng ở sát vách của căn nhà đối diện. Tiêu Chiến thầm mừng rõ, đó là hoa cải dầu, loài hoa cậu rất thích, không hiểu tại sao nó lại mọc trong thành nhưng nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó đi và leo qua định nhảy xuống. Hồi xưa cậu thích mạo hiểm nên thân thể thường xuyên trầy xước, mỗi lần về đều bị mắng. Huống hồ dù đây là tầng 2 nhưng không quá cao và nhanh chóng đáp xuống...Mà ông trời đâu cho cậu chút mặt mũi, do lực dồn xuống quá nhiều làm chân cậu khuỵ xuống mà ăn một cái đau điếng, cũng may cậu mặc quần dài, có trầy chân cũng không nhằm nhò gì.

Phủi phủi quần áo rồi chạy đến ngay bên bụi hoa, vui vẻ ngắt vài bông rồi bó lại, mỉm cười đắc ý rồi chạy về quán rượu đợi hắn thôi...và hướng đi của cậu lại ngược hướng của quán rượu...

Càng đi càng thấy lạ, Tiêu Chiến nhớ cậu ngắt bông đối diện quán rượu mà, sao bây giờ đi chục bước rồi vẫn không thấy đâu...

Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu Tiêu Chiến như sét đánh ngang tai. Cậu đã nhận ra đỡ trán nhìn lên trời mặt đầy bất mãn...cậu lại bị lạc đường (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Tiêu Chiến cố gắng trấn định bản thân lại và bất đắc dĩ nhờ người dân trong thành chỉ đường. Cậu rất gấp gáp chạy hỏi từ người này sang người khác đề về sớm càng tốt, cậu không muốn Vương Nhất Bác lo lắng.

...Sau 30 phút...

Tiêu Chiến nghĩ mình mù đường nặng hay người chỉ đường bị vấn đề? Đi mãi rồi quay lại chỗ cũ, đúng là trớ trêu. Đi loanh quanh một vòng mà nghe tiếng bước chân dồn dập, hẳn chạy rất nhanh đi? Vì sao?...

Ngay lúc đó có một vòng tay rắn chắc kéo tay cậu ôm vào lòng trả lời cho câu hỏi vì sao của Tiêu Chiến. Theo phản xạ định đẩy ra nhưng khi nghe thấy mùi hương quen thuộc liền thu tay lại

- Đồ ngốc, sao lại đi ra ngoài rồi lạc?

Giọng trầm ấm này là...đúng rồi...của Nhất Bác, đưa hai tay ra trước vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng

- Ta xin lỗi, để ngươi lo lắng rồi...
- E hèm!

Hai người lúng túng vội buông nhau ra, cùng lúc quay sang nhìn Turtle trưng một vẻ mặt bất lực nhìn hai người. Điều đó cũng thu hút vài ánh mắt của người qua đường nhưng không tụ tập lại như kiểu hóng drama như bên thế giới kia.

- Ta cất công tìm ra mà ngươi cho ta ăn bơ he 😒
- Hở? 😯
- Cái tên mặt liệt này đe doạ ta rằng nếu không tìm được ngươi thì xẻ ta ra thành trăm mảnh rồi nướng lên 😩
Vương Nhất Bác: - Hết chưa? Hết rồi về đi 😑
- Xía! Rồi rồi, trả lại không gian riêng tư đúng không? 😒

Thoắt cái Turtle đã biến mất...

Vương Nhất Bác/ Tiêu Chiến: - Ta...

- Bảo bảo nói trước đi
- À...ta...ta có món quà...dành cho ngươi...

Ngẩn ngơ vài giây, hắn cũng có quà cho cậu, nhìn động tác cho tay vào túi của Tiêu Chiến rồi lấy ra vài bông hoa vàng nhỏ được bó lại, Vương Nhất Bác cảm thấy nó quen lắm, cũng lấy cành hoa từ túi áo đưa lại gần của cậu...

- Hửm? Giống nhau sao?

Tiêu Chiến chợt nở nụ cười hạnh phúc, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không rời mắt, hắn hứa...sẽ bảo vệ nụ cười của cậu...

- Ngươi cũng thích cải dầu à? 😄
- Cải dầu?
- Là hoa trên tay ngươi cầm đó, cũng là loài hoa ta rất thích, cảm ơn ngươi. 😊

Bỗng trên trời xuất hiện đốm sáng và sau đó là một màn pháo hoa đầy màu sắc nổ liên tục, Tiêu Chiến thích thú cười cười xem, cũng lâu rồi cậu mới thấy pháo hoa. Quay mặt đối diện với Vương Nhất Bác nói:

- Lễ Hội Hoa Gió vui vẻ!

Không để Vương Nhất Bác trả lời liền nhảy lên vòng tay qua cổ hôn lên môi hắn, hắn mở to mắt ngạc nhiên, bảo bối hắn hôm nay chủ động sao có thể nhắm mắt bỏ qua được. Hắn cũng ôm eo cậu, tay còn lại ghì chặt sau đầu cậu cho nụ hôn thêm sâu hơn. Chủ động thì chủ động nhưng cậu cũng cần thở a, đập nhẹ lên vai hắn luyến tiếc rời ra.

Hai người vẫn nhìn nhau đầy thâm tình chợt có một tiếng nổ lớn cách xa họ ở phía Tây Bắc. Giật mình hướng mắt theo tiếng nổ đó, có làn khói đen rất dày đặc bay lên trời chắc cháy rất lớn. Hai người gật đầu cùng nhau chạy tới đó...

Bàng hoàng nhìn căn nhà gỗ đơn sơ đang cháy rực trong lửa lớn mà thắc mắc...sao chỉ có nó bị cháy?...Lửa vẫn còn cháy rất lớn, khả năng sẽ lan rộng ra nên Tiêu Chiến đi tản bớt người dân gần đây vào nơi an toàn, còn Vương Nhất Bác thấy gần đó có đài phun nước liền chỉ tay điều khiển dòng nước dội vào căn nhà dập lửa.

- May quá mấy ngôi nhà gần nó không bị ảnh hưởng. 😮‍💨

Vương Nhất Bác đứng suy nghĩ cũng sớm nghĩ ra điều bất thường, cháy lớn như vậy mà hai ngôi nhà nằm sát nó vẫn nguyên vẹn, có nên gọi là kỳ tích không?

Đứng một lúc có một làn gió nhẹ thổi qua hai người và Phong Phong xuất hiện cùng Turtle. Phong Phong thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra chuyện quá lớn, không thiệt mạng ai.

- Haiz, lâu lâu mới đánh một giấc mà phải dậy xem tình hình 😩

Phong Phong ngáp ngắn ngáp dài tới gần ngôi nhà đã cháy thành tro, ngồi xuống lấy một ít tro xem xét...

- Hửm?! Thuốc nổ rượu?
Vương Nhất Bác/ Tiêu Chiến/ Turtle: 😶 ???
- Haha...thuốc nổ này có hình dáng giống mấy thùng rượu đằng kia nên ta đặt tên vậy 😗...Nhưng hơi bất ngờ cái là thuốc nổ này...từng tồn tại cách đây 100 năm trước rồi, rất lâu trước đây người dân đã dẹp sạch loại thuốc nổ này rồi...Ai ngờ thủ phạm lại có loại hiếm này 🧐
Vương Nhất Bác: Đặc điểm?
- Một khi nó nổ thì những vật chạm vào nó sẽ bị thiêu, còn vật khác cách vật bị cháy dù 1cm cũng không bị ảnh hưởng vì loại này không lan rộng được. Nhưng mặt này hại thì mặt kia lợi hơn, sức tàn phá của nó rất ghê gớm 😬

Turtle quan sát xung quanh chợt thốt lên:

- Í Tiêu Chiến! Không phải đây là căn nhà gỗ hoang lúc ngươi mới tới đây sao?! 😱

Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn cũng ngạc nhiên không kém, đúng là nơi ở tạm thời lúc cậu mới lạc vào đây, trùng hợp thế sao?

- Chẳng lẽ có người đang nhắm đến Chiến Chiến?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lo lắng nói, nếu là thật, hắn quyết bảo vệ cậu đến cùng.

- Tiêu Chiến có từng gặp ai ngoài mình? 😑
- Không gặp cũng giết không phải chuyện lạ 😒

Mãi lâu sau Phong Phong cũng lên tiếng

- Lâu lâu mới có dịp đi chơi lễ hội vậy mà, họ cũng sẽ dẹp bãi chiến trường này thôi, xuống nhân gian chơi bời đủ rồi, giờ ta phải lên "kia" dự buổi họp mặt của các vị thần. 😩
- ...
- Ta có một việc muốn nhờ cháu, được không Nhất Bác?
- Người cứ nói
- Thuốc nổ rượu thật ra đều cùng loại với thuốc nổ của trận chiến ngàn năm trước, vì vậy ta muốn con về điều tra kĩ hơn xem có phải...chuyện của ta có mối liên kết với cha con không?
- ...Vâng
- Ừm, ta có thể yên tâm rồi, đa tạ...

Nói xong Phong Phong mỉm cười và tan biến thành những hạt ánh sánh màu xanh bay lên trời...

Turtle bất mãn nhìn căn nhà đã gắn bó lâu năm giờ đã sớm thành tro, Turtle còn cần chỗ ăn chỗ ở cơ mà. Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra và an ủi

- Turtle về lâu đài Nhất Bác ở tạm được không?
- Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng tủ...

Không để Turtle hoàn thành lời nói Vương Nhất Bác liền chen ngang

- Có thể 😑
- ಠ_ಠ

———————————————

...Tại lâu đài...

Vương Nhất Bác bước vào không nói không rằng một mạch đi đến phòng sách. Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là một người cuồng công việc. Turtle đã quá quen thuộc điều này cũng không mấy bận tâm hướng đến căn phòng dành cho khách.

...Hai tiếng trôi qua...

Tiêu Chiến bực mình mắng thầm: "Thiệt tình! Giờ mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ, mình phải qua mắng mới được!". Ngồi dậy không qua chỗ hắn mà vô phòng bếp rót cho hắn ly nước ấm.

*Cạch

Quả như cậu nghĩ, hắn lại vùi đầu vào đống sách. Theo phản xạ ngước đầu lên liền bất ngờ

- Sao ngươi chưa ngủ?
- Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng!

Tiêu Chiến bực dọc đặt mạnh ly nước xuống, bộ dáng tức giận của cậu hắn nhìn lầm thành dễ thương. Hắn thấy bảo bối của mình xù lông uỷ khuất nói

- Chiến Chiến hết thương ta, Chiến Chiến hết yêu ta ròi~ 🥺
- Hừ! 😒
- Hoi mà~ Đừng giận ta mà bảo bảo~ 🥺
- Đây là Vương Nhất Bác lạnh lùng, tàn nhẫn mà thiên hạ đồn đây hả? 😒
- Kệ miệng thiên hạ, chỉ với ngươi thôi 😏✨. Bảo bảo, lại đây.

Tiêu Chiến cũng đã hết giận và bèn nghe theo lời hắn, lại gần thì bị kéo xuống thành tư thế ngồi lên đùi hắn...cực kì ám muội...Tay hắn đặt lên eo cậu, hai tay cậu đều bám lấy vai của hắn, hô hấp như ngừng trệ, tay còn lại của hắn nhẹ xoa đầu cậu

- Có ngươi, cuộc sống ta như đảo lộn
- Đảo lộn?
- Ừm, có người cùng trò chuyện, quan tâm, ta vui lắm
- Ta cũng vậy, có ngươi bên cạnh, bảo vệ ta, ta...ta rất hạnh phúc...

Hai mắt Tiêu Chiến long lanh ngập nước nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhẹ cười hôn lên mắt cậu sủng nịch nói

- Ngốc, khóc xấu lắm đó
- Xí...còn chê người ta xấu
- Không không, bảo bảo đẹp thứ hai không ai đẹp thứ nhất!

Tiêu Chiến bật cười rồi quay sang nhìn đống sách đó, nổi bật nhất là hình ảnh thùng thuốc nổ rượu mà Phong Thần nhắc tới.

- Quả nhiên ngươi đang tìm hiểu về thuốc nổ đó
- Ừm, đúng như Phong Thần nói, nó khi nổ sẽ không lan rộng mà lực sát thương gây ra rất lớn, trong phạm vi đứng gần 3-5m sẽ chết không nhắm mắt

Cậu tách khỏi hắn ngồi đối diện cầm sách lên đọc, thuốc nổ rượu kích thước cao 30cm có màu cam đỏ, gặp lửa lập tức nổ, trên nắp thùng có sợi dây để đốt.

- Ngươi đi ngủ đi, ta đọc xong sẽ...
- Không
- ...
- Làm thì ta làm cùng ngươi, ngươi kêu ta đi ngủ ta cũng bắt ngươi đi ngủ!

Tiêu Chiến phồng má tức giận nói, Vương Nhất Bác đành để thỏ ngốc ngồi cùng hắn.

- Nhất Bác nè, nếu để nhiều thùng nổ chắc chẳng còn người sống ha?
- Hửm? Ngươi vừa nói gì?

Tiêu Chiến nhìn hắn khó hiểu, cậu nghĩ mình chỉ hỏi thôi mà, sao hắn nhìn mình như phát hiện điều động trời vậy?

- Một thùng nổ thôi sát thương rất ghê gớm rồi, nhiều thùng nổ thì...tai họa thế giới
- ...Đúng, đúng rồi, là nó!
- Nhất Bác?

Vương Nhất Bác từ từ thuật lại trận chiến kinh hoàng năm đó của Phong Thần và người bạn đời của y. Tiêu Chiến nghe xong thoáng nét buồn và thương cảm cho số phận của họ, cùng lúc đó có suy nghĩ xẹt qua đầu.

- Tiếng nổ lớn...khắp thành chìm trong biển lớn...không mấy ai sống sót...Đúng như Phong Thần nói! Thuốc nổ hiện tại và lúc đó đều là một! Ý ngươi là vậy?!
- Ừm! Ngươi nhìn đi! Cảnh tượng so với đặc điểm của thuốc nổ đều giống nhau!

Hắn giơ lên cho cậu xem bản đồ những nơi tập trung nhiều lượng thuốc nổ đó, hơi bàng hoàng vì đa số đều trong hang động.

- Ngươi biết nguồn gốc của nó không?
- Ta từng đọc cách đây lâu hình như do loài quỷ chế tạo thành.
- Hửm? Không phải loài người lúc đó đã hủy đi một lượng lớn rồi sao?
- Ừm, nhưng có thể làm thêm
- Ai làm?

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa làm Tiêu Chiến giật mình quay ra sau, cậu dù không sợ ma nhưng giờ cũng hơn nửa đêm rồi đi. Từ phía sau cánh cửa một bóng hình xanh lục nhỏ bé bay vào với vẻ mặt chán chường.

- Các ngươi biết mấy giờ rồi không còn chưa ngủ? 🙄
- Ngươi vô đây làm gì? 😒
- Nếu ta nói thích thì sao? 😑
- Không cần, ngươi về phòng đi 😒
- Ngươi không cần thì ta cần 🙂

Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng vội giải vây.

- Thôi nào, Turtle có chuyện gì không?
- Chỉ là thấy hai người đang tra cái gì định giúp thôi, nếu nói về chuyện xưa Turtle ta đây không thiếu một chữ. 😼✨
- Được a
Vương Nhất Bác: - Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, ta vẫn ngồi lì ở đây 🙂
- ...Tuỳ 😑

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm bắt đầu hỏi

- Ngươi biết loài quỷ nào chế tạo ra thuốc nổ này không?
- Không đoán được thì ngươi phải nghĩ tới yếu tố nào giúp nó nghĩ ra. Thứ nhất, nó có một đầu óc thông minh giống người. Thứ hai, mục đích để nó tạo ra, chắc chắn là muốn tiêu diệt nhân loại rồi...Ẩy! "Tủ lạnh"! Ngươi còn giữ bức thư của bà Vương không?!

Vương Nhất Bác gật đầu và trên tay xuất hiện một tờ giấy gấp cẩn thận, đưa cho Turtle giở ra đọc một lượt và y như rằng, có một dòng trong đoạn ghi: "...một lòng muốn đưa thế giới chìm trong thảm họa...". Turtle đọc câu này lên liền nghĩ tới..."nó"

- "Tủ lạnh"! Ra rồi! Là loài quỷ đã giết chết ông Vương! Là cha đẻ của thuốc nổ đó...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Các bạn đọc đừng nghĩ "tủ lạnh" tốt bụng mới cho ta ở nhờ nha, ta cũng phải cảm ơn A Chiến vì cậu ấy nói nên "tủ lạnh" mới đồng ý đó 😒

🐰: Mọi lần Nhất Bác không cho à? 😦

🐢: 2 chữ thôi, không xứng 😩😩😩

🦁: Ngươi có nhà mà không ở 😑

🐢: Đó đó A Chiến thấy không?! Hắn đuổi ta thiệt chứ bộ! 😞

🐰: Được rồi được rồi, về nhà tính sau. Tiếp theo, mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 17: SƯ THIÊN" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx