CHƯƠNG 15: HOA VÀ GIẤC MỘNG KHÓ QUÊN

...Nếu có ai hỏi...giấc mộng khó quên là gì?...là một giấc mơ hoặc cũng chính là quá khứ mà chẳng thể nào quên được...nghe nói, càng muốn quên thì nó càng đeo bám suốt đời...

Phong Phong ngâm thơ xong, cây đàn trên tay biến mất rồi dui dẻ quay mặt sang hướng khác

- Sẵn tiện đang có mặt đông đủ vậy thì uống vài ly không?! Ta mời! 😁

Turtle trợn trừng mắt 👀

- Tên hát rong nhà ngươi mà cũng có xu để trả à, ngươi đừng quên ngươi còn nợ chủ quán nhiều tới nổi tờ giấy ghi nợ dài tới chân luôn kìa 😒
- Haha...đó là bữa trước, bây giờ là hiện tại, hôm nay ta kiếm được vài xu đủ để trả 1 bữa rồi 😎...Còn đứng đây gì nữa? Đi thôi! 😆

Nói rồi liền nhanh như gió chạy mất, Turtle thở dài rồi cũng đuổi theo. Bây giờ chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến...

- Phong Thần lúc nào cũng vui vẻ ha
- Ừm, nhưng đằng sau nụ cười đó...
- Hở? 😯
- Không có gì...Bảo bảo, đi thôi

———————————————

...Tại quán rượu...

Tiêu Chiến bước vào nhìn xung quanh, quán rượu không nhỏ cũng không to, tông màu chủ yếu là màu gỗ, hoàn toàn khác những quán bar nhạc xập xình ở thế giới của cậu. Ít người ngồi đây đều mặc đồ kị sĩ với ly rượu trên bàn, nhưng...kị sĩ được uống rượu à???

- Hây! Chào Lục ông chủ! Lâu quá không gặp, khỏe chứ?! 😁

Phong Phong nhảy lên ngồi trên cái ghế cao gần đó, giơ tay lên gọi

- Ông chủ!! 1 ly Bồ Công Anh
- 😒
- Thôi nào thôi nào, hôm nay ta dẫn bạn ta tới đừng để ta mất mặt chứ 😩
- Mọi người uống gì?

Mặc dù Lục ông chủ quán rượu này lạnh lùng giống Vương Nhất Bác nhưng ông ấy có chút thân thiện

- Hay uống rượu Bồ Công Anh đi, không nặng không nhẹ, dễ uống 😉
- Ngươi chưa đủ tuổi để uống 😒

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nếu xét theo ngoại hình của Phong Phong thì cậu ấy chỉ là thiếu niên gần 18...

- Ai da, ta uống ở đây nhiều năm rồi, mà nay ta đem đủ xu để trả cho bữa này rồi, yên tâm 😌
Turtle: - Đúng là tên nát rượu 🤦
Lục ông chủ: - ...Hừm, kệ ngươi, vậy Bồ Công Anh tất cả?

Vương Nhất Bác/ Tiêu Chiến/ Turtle: *gật đầu*

...30 phút sau...

Do tửu lượng kém nên mới nửa ly mà Tiêu Chiến đã gục xuống bàn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lay lay cậu

- Chiến Chiến...ngươi mệt sao?

Cậu không trả lời chỉ nhìn hắn, môi chu chu ra, mặt ửng đỏ là Vương Nhất Bác muốn khi dễ một trận. Lục ông chủ thấy vậy liền tiến tới

- Cậu ấy bị say rượu, tầng trên của quán có vài phòng trọ đang trống, có thể lên đó ở tạm, tiền trọ ta sẽ ghi sổ tên Phong kia
Phong Phong: - Có vẻ ta nợ ngươi nhiều quá nên ngươi muốn ta nợ tiếp đúng không? 🤡
- 😒😒😒

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi bế con thỏ khổng lồ trên tay cất bước lên tầng nhẹ nhàng tránh đánh thức cậu.

Tới phòng mở cửa ra và đặt nằm Tiêu Chiến xuống, căn phòng tuy nhỏ nhưng cách bày trí đơn giản, chủ yếu có chiếc giường đơn, cái bàn tròn nhỏ trước ghế bành nâu, đắp mền ngay ngắn cho cậu nhưng lại bị hất tung ra, nhẹ bật cười đắp lại mà cậu vẫn không chịu nằm yên, bất lực thì thầm

- Nghịch ngợm...

Ấy thế mà có vẻ như cậu đã nghe nhưng đang nói mớ:

- Không đâu...Tiểu Tán không nghịch mà...ba...ba mẹ...đừng bỏ con...

Nghe vậy tim hắn bỗng nhói lên như đang có bàn tay nào bóp lấy, Vương Nhất Bác cúi xuống xoa đầu và vén tóc mái qua rồi đặt lên trán một nụ hôn, không nhịn được hôn một cái ở ngay môi nữa rồi mới rời ra. Thấy Tiêu Chiến thở đều đều hẳn đã ngủ và đắp lại mền cho cậu, thầm mong cậu không tung mền ra nữa.

Mở cửa ra ngó lần cuối rồi bước ra ngoài, hắn có vài chuyện muốn hỏi Phong Phong

...Cách phòng trọ gần đó...

Vương Nhất Bác định xuống sảnh tìm nhưng không ngờ Phong Phong đã ở bên ngoài ngồi đợi từ trước, cùng tầng với phòng Tiêu Chiến đang nằm cũng có vài bàn để uống,  Phong Phong như biết trước được điều gì vẫy vẫy kêu hắn ngồi xuống đối diện.

- Có chuyện gì sao ạ?
- Nhất Bác, cháu có thắc mắc điều gì đúng không?
- Sao người biết?
- Uầy, nhìn là biết rồi 😌
- ...
- À! Ta chọn chỗ này cho khuất tránh lộ thân phận 😩.

Phong Phong biết bản thân đã 3000 tuổi nhưng ngoại hình như thiếu niên nếu để người dân nơi đây phát hiện thì nguy to, y còn muốn ăn chơi tự do a.

- Thôi quay lại chuyện chính, cháu hỏi đi đừng ngại? 😀
- Vâng...

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nói ra

- Dù có là chuyện gì ta đều sẽ nghe cháu, miễn là trong phạm vi hiểu biết của ta là được 😉
- ...Phải để người nhớ lại chuyện đó rồi

Phong Thần biết chuyện mà Vương Nhất Bác đề cập đến là gì. Khuôn mặt trầm xuống, miệng vẫn mỉm cười nhưng chứa đầy sự đau buồn, chua chát khó tả

- Ừm, không sao, dù gì bấy lâu nay ta đều cố quên nó nhưng ta cũng thật ngốc, càng quên thì càng thấm sâu vào lòng, có lần ta dùng rượu vì nghĩ rượu có thể giải toả nỗi nhớ, thế ta vẫn sai, uống vô như mỗi thước phim quá khứ đó mà chạy vào...
- ...
- Cháu muốn biết?
- Vâng, về trận chiến năm xưa, cháu có nghe qua từ cha, nghĩ sẽ có liên quan
- ...Ta hiểu rồi, để ta kể...

...
Cũng như Vương Nhất Bác, Phong Thần rất hận con quỷ đó, nó đã tạo nên chiến tranh giữa người và quỷ nhằm mục đích thống trị nhân loại, xem các vị thần như không khí, xem người như cỏ rác mà thản nhiên cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội và...cũng cướp lấy...người bạn đời duy nhất của y. Người ấy đã mất cách đây 1000 năm nhưng y vẫn nhớ như in khuôn mặt ôn nhu, ấm áp tới vóc dáng vì thấp hơn y 1cm nên y vì người đó làm bản thân thấp xuống một chút để tham lam hưởng trọn cái ôm ấy, mọi điều liên quan tới người ấy y đều nhớ...chỉ là người không còn để nhớ y nữa...

Phong Thần từng nghe các vị thần khác nói tình yêu giữa người và thần vốn không có kết thúc tốt đẹp. Nếu y muốn phản bác thì nói thế nào? Thứ nhất, có thể con người vì tự ti mình là con người, không xứng với thần tiên nên không muốn nảy sinh tình cảm. Thứ hai, thần có thể bất tử hàng ngàn năm, nhưng người thì không, vỏn vẹn chỉ trăm năm và đa số chỉ mấy chục năm, việc giữa người và thần trong giai đoạn hạnh phúc, sẽ có ngày vị thần kia sẽ chứng kiến người đó già đi và chết trước mặt...Thế nhưng đối với y, ở bên người ấy, thời gian như trôi chậm lại, từng giây từng phút trôi qua đều đáng quý, đáng nhớ suốt đời.

Bao nhiêu năm ấy nhỉ? À...20 năm...cùng người ấy trải qua bao nhiêu vui buồn, thăng trầm, không ngắn không dài...Ác thay, nó cũng cuốn trôi mất bao lời hẹn ước giữa hai người họ...

Trận chiến năm đó, quả thật nó quá khốc liệt đối với Phong Thần như y, bạn đời của y vì cũng thuộc thành Pontane nên phải ra chiến trường, mỗi ngày đều tập luyện chăm chỉ, xong xuôi rồi về gặp y, cùng ăn cùng ngủ và cứ thế lặp lại và rồi...Cái đêm định mệnh đó, bỗng trong thành phát ra tiếng nổ lớn như được lắp đặt sẵn thuốc nổ, cả thành đều chìm trong biển lửa, người không may mắn chết đi vì vụ nổ chiếm khá nhiều dân số trong thành, những người còn lại đều được kị sĩ tản ra xa. Cùng lúc đó, rất nhiều quỷ từ ngoài cổng thành tiến vào. Các kị sĩ đều lao ra chiến đấu, trong đó có người ấy, trước khi đi y có níu kéo lại nhưng người đó vỗ nhẹ mu bàn tay y, hôn y một cái rồi quay lưng biến mất trong đám lửa lớn. Y muốn theo nhưng người ấy không cho phép, hứa với y sẽ quay lại liền trừ phi y đứng yên đợi. Nhưng vì lửa không những thuyên giảm mà còn mỗi ngày một lớn hơn, thấy tình hình không ổn y liền bay đi nhờ sự giúp đỡ từ Thuỷ Thần. Đương nhiên Thuỷ Thần sẽ không nhắm mắt ngơ đi, tức tốc theo Phong Thần. Đến nơi Thuỷ Thần lo dập lửa, còn Phong Thần hớt hải bay tới bay lui tìm kiếm bóng hình quen thuộc...

Đến khi tìm thấy chưa kịp vui mừng thì có một móng vuốt sắt bén của con quỷ nào đó xuyên thẳng qua người mà y yêu thương biết bao nhiêu, nó rút ra người ấy liền khuỵ xuống, máu cũng từ đó chảy thành một vũng lớn, mở to mắt chạy đến vội đỡ người ấy vào lòng...Y vừa khóc vừa nói...lòng đau...đau lắm...

- Không...không! A Minh! Ngươi tỉnh cho ta!...Hức...Ta không cho phép ngươi ngủ!
- Ta...ta xin...xin lỗi ngài...Phong Thần của ta...xin lỗi...không thể...cùng...cùng ngài...đi đến...cuối đời...
- Đừng đi...hức...xin ngươi...đừng bỏ ta lại...mà...
- Xin lỗi...và cũng...cảm ơn...ngài...Phong Thần của ta...Ta...yêu...ngài

Cánh tay rơi xuống, mắt nhắm nghiền, người đã đi, thật sự đã đi sao? Không...không ác đến nỗi vậy chứ? Phong Thần ôm chặt thét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng...Đặt nhẹ xuống giương cặp mắt đã sáng lên màu xanh lục căm phẫn giơ tay hướng về phía con quỷ...Một ngọn gió vô hình đưa con quỷ lên cao và sau đó có nhiều nhát chém tựa gió cắt chém liên tục con quỷ đó khiến nó vỡ thành ngàn mảnh...Cùng lúc đó cả thành đều được dập lửa hết và biến thành tro, khung cảnh rất hỗn độn, cũng không lay chuyển được ánh mắt đau khổ, u uất của vị Thần Gió đang ngồi bên cạnh nhìn thân xác đã sớm trút đi hơi thở cuối cùng...

A Minh của y...không còn nữa...

Thuỷ Thần chạy đến xem thì thoáng bất ngờ, Phong Thần mà cô quen là thiếu niên hoạt bát, năng động, vui vẻ chứ không hoàn toàn trái ngược như bây giờ.

Vài ngày sau, Phong Thần tạo một bức tường gió xung quanh thành để giữ an toàn tuyệt đối cho người dân, ngoài con người ra, quỷ chạm vào tường sẽ bị gió cắt, vì vậy mà y đã hao tốn rất nhiều sức mạnh và phải ngủ vài trăm năm...

...

- Chuyện chính là như vậy đó, cháu còn muốn hỏi gì nữa không?

Vương Nhất Bác cảm giác buồn trong lòng, có ai muốn thấy người mà mình yêu thương biến mất đâu...

- Dạ không, cảm ơn người...
- Không có gì...*Oáp~...ta có chút mệt, nãy uống hơi nhiều rồi, ta mượn 1 phòng ở tạm vậy, dù gì Lục ông chủ cũng ghi nợ à 😪

Đứng lên quay lưng lại với Vương Nhất Bác nếu không để ý thì Phong Phong rơi giọt nước mắt...Hắn khẽ nhìn bóng lưng xanh cô độc và chai rượu trên tay...

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy về phòng xem Tiêu Chiến thế nào, mở cửa ra vẫn thấy cậu nằm đó co người lại thành một cục ngủ rất ngon, thầm cười rồi đóng cửa lại. Trong lúc cậu ngủ hắn muốn ra ngoài hái vài bông hoa nhân ngày Lễ Hội Hoa Gió. Từ cầu thang bước xuống bắt gặp Turtle vẫn còn đang uống liền buông một câu:

- Lên trông Tiêu Chiến giúp 😒
- Hẻ? "Tủ lạnh" nhà ngươi sao không tự trông? 😒
- Bận 😑
- ಠ_ಠ

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bước ra khỏi quán để lại Turtle lắc đầu ngao ngán.

Ra ngoài đi một lát thấy bảng chỉ đường hình mũi tên và trên đó khắc "Hội Hoa", nhìn là biết hội này chuyên bán hoa, vô đó sẽ lựa những loài hoa mình muốn và có thể nhờ đóng gói lại. Hắn cũng chẳng mấy hứng thú nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến liền vô thức đi theo bảng chỉ đường.

Từ bên ngoài ngó vô mặt hắn đen lại, trong đó chẳng còn mấy bông nhưng không có cái nào hắn vừa ý. Lặng lẽ rời đi thì mấy chậu hoa nhỏ nằm sát vách gần đó va vào ánh nhìn của hắn, những đoá hoa nhỏ xinh màu vàng tựa ánh Mặt Trời làm hắn nhớ đến nụ cười như ban mai của cậu, không chần chừ mà ngắt vài bông cho vào túi áo...

Trời ngả về chiều và trong thành cũng bắt đầu lên đèn, Vương Nhất Bác đứng ngoài ngẩn ngơ chốc lát, hắn thừa nhận bản thân không thích lễ hội vì đa số thời gian hắn làm việc là vào đêm tại rừng, khi nhìn những chùm đèn chớp tắt liên tục khiến hắn không quen.

Chợt nhớ ra điều gì và vội chạy vào quán rượu, mở cửa ra khung cảnh bên trong cũng không khác bao, Turtle vẫn ngồi đó còn Lục ông chủ đang pha chế nước. Không nói không rằng chạy lên tầng vào phòng Tiêu Chiến đang nằm ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra liền đứng hình, giường thì còn nhưng người thì biến mất...Hắn hốt hoảng đi xuống

Vì Turtle là linh ma nên kích thước cơ thể rất nhỏ nên thuận lợi cho Vương Nhất Bác một tay nắm gọn...

- Tiêu Chiến đâu?!!!
- Nè nè! Ngươi đừng có vô lý! Ta ngồi đây nãy giờ có thấy Tiêu Chiến ra ngoài đâu! Huống hồ, chỗ này có thể nhìn thấy cánh cửa phòng trên kia nhưng ta chắc chắn...cánh cửa đó...chưa...hề mở ra!

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng buông tay ra, sắc mặt không lên tí nào

- Vậy sao có thể biến...

Lục ông chủ chen lời của hắn

- Mỗi phòng đều có ban công, chắc cậu ta từ đó mà thoát ra ngoài
Turtle: - Ò ra vậy...khoan...Tiêu Chiến nhảy từ trên đó xuống?! 🙄

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng, nếu nhảy xuống thiệt chắc hẳn đã bị thương ở đâu rồi, mà tại sao lại trốn, trốn hắn sao? Được, nếu bảo bối hắn muốn chơi trốn tìm thì Vương Nhất Bác sẽ cho cậu toại nguyện, chạy ra ngoài để lại những người trong quán đầy dấu chấm hỏi.

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: "Tủ lạnh" đáng chết! Lúc đó sắp bóp nghẹt thở ta luôn 😵‍💫

🦁: Tại ngươi 😒

🐰: Thôi được rồi, dù gì ta cũng hảo hảo ngồi đây cùng mọi người mà ☺️

🦁/🐢: Xí!!!

🐰: 🤦🤦🤦

🐢: Để phạt "tủ lạnh" thì ta bắt ngươi hôm nay giới thiệu chương mới cho các bạn đọc 😼✨

🦁: Không! 😒

🐰: Không hỏ? 🥺🥺🥺

🦁 Vương-không chịu được khi bảo bối làm nũng-Nhất Bác: Tiếp theo, đón đọc "CHƯƠNG 16: SỰ CỐ BẤT THƯỜNG". 😐

🐢: Có vợ có khác 😒

🦁: 😏✨

🐰: Haha...Vậy đến đây! Cảm ơn và hẹn gặp lại nho! 😊

(Tâm sự: Còn 1 cp phụ nữa là Phong Thần - A Minh nhưng đã SE, hơi ác nhỉ 😪)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx