CHƯƠNG 13: BÀY TỎ

Thất Thất từ đó giờ đều thích kể chuyện xưa, tự nghĩ nếu kể chuyện hồi nhỏ của Vương Nhất Bác cho một người lạ mặt như Tiêu Chiến sẽ bị nói là nhiều chuyện, nhưng có lẽ đây là bạn thân cũng nên biết chút chứ nhỉ?

- Nếu ngươi không thấy ta phiền thì ta kể đây, không dài.

Trạng thái của Thất Thất bây giờ không giống lúc đầu gặp, nghiêm túc khác xa dáng vẻ bề ngoài trẻ con làm cho Tiêu Chiến ngồi im không dám nhúc nhích

- ...Vâng
- ...Từ lúc sau khi ông bà Vương mất...

———————————————

Trời mưa tầm tã, sấm kêu vang dội cả vùng trời, bóng dáng cô bé nhưng tuổi không bé gấp gáp chạy trong rừng mặc đường trơn trượt cùng với váy xanh da trời dài đến gót chân cản trở những bước đi nhỏ ấy...

Đến nơi cần tới vội nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, vòng ra sau lâu đài gần như hét lên:

- Nhất...Nhất Bác!...Sao con còn đứng đây?! Sẽ cảm đó có biết không?!...Mau, mau theo ta vào nhà!

Cô bé ấy tên Thất Thất, cách đây 5 năm trước, cô chỉ đi ngao du để bồi bổ kiến thức, thấy gì liền ghi vào sổ tay nhỏ, vì là cương thi rất dễ quên đi vài chuyện...

Đi vào rừng bắt gặp một người đàn ông đang loay hoay không biết sơ cứu chân đang bị trầy của người phụ nữ đang ngồi...Tiến lại gần nói chuyện một lúc rồi tự tay băng vết thương lại...Chân mày của người đàn ông đó giãn ra chút ít...

- Thật cảm tạ rất nhiều.
- Không có gì, chuyện nên làm.
- Ngươi tên...
- Thất Thất.
- Vâng, Thất tiên sinh, thấy ngươi kiến thức thông thạo, không phiền thì mời về giảng dạy cho con trai ta được không?

Thất Thất 7 phần ngạc nhiên 3 phần lo lắng, đứng nghĩ lâu lắm đành thử chấp nhận, theo hai người tới một lâu đài lớn gần đây...Bước vào thấy một cậu bé khoảng 4 tuổi đang ngồi chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn chứa đầy ngàn vì sao, da mặt cùng với má như hai bánh màn thầu mà Thất Thất hay đem theo đi ăn trong lúc ra ngoài phiêu lưu...

Cậu bé nhảy xuống ghế lon ton chạy đến bên cạnh cha mẹ của mình...

- Ba mẹ đã về...vị tỷ tỷ này là...

Thất Thất gác tay lên đầu thở dài nghĩ thầm: "Ta mấy ngàn tuổi rồi mà vẫn được gọi tỷ tỷ nhờ vóc dáng đứa trẻ gây hiểu lầm nên vui hay buồn đây"

- Vị tỷ tỷ này tên Thất Thất, sau này sẽ là sư phụ của con, nhớ phải ngoan ngoãn vâng lời biết không.
- Vâng ạ

Khoảnh khắc cậu bé thấp hơn mình vài chục cm đứng trước mặt có lẽ dù với trí nhớ kém cỏi cũng không bao giờ quên...ngay cả giọng nói trẻ thơ, trong trẻo vang lên...

- Con là Nhất Bác...con có thể gọi người là Thất sư phụ được không ạ?
- ...Tất nhiên là được

Lúc nãy chỉ đành thử nhận lời dạy thôi, nhưng không ngờ sau khi gặp mặt, Thất Thất có thể tự tin đứng trước mặt ông bà Vương nói

- Ta sẽ cố gắng dạy cho Nhất Bác với tất cả kiến thức mà ta có...

Đương nhiên ông bà Vương rất vui và hài lòng...

Nhưng giờ đây...cô đã chứng kiến gì đây...một đứa trẻ mới 8 tuổi...mưa xối xả cùng với sấm chớp liên tục cũng không thể lay chuyển được tâm đã lạnh của đứa trẻ ấy khi đứng trước hai bia mộ...

Khuôn mặt...không còn nét trẻ thơ như xưa...

Má như bánh màn thầu Thất Thất thích...cũng nhỏ đi rồi...

Đáng sợ hơn là khi nhìn vào đôi mắt...không còn ánh sáng trong đó nữa...chỉ một màu đen như vực sâu của sự đau khổ...

Thất Thất nắm tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo vào trong lâu đài...Nhờ người hầu tắm rửa mặc đồ ấm sau đó ngồi trước lò sưởi...Thất Thất ngồi bên cạnh, tâm trạng xuống rất nhiều khi biết tin, nghe xong cô liền chạy tới thăm...kết quả còn hơn suy nghĩ của cô...Bỗng nhớ lại lời hứa với ông bà Vương năm đó rồi nảy ra ý kiến điên rồ...

- Nhất Bác...để thực hiện tốt lời hứa...sau này con phải vất vả lắm để hoàn thành khoá học do ta đặt ra, con chịu không?

Thất Thất trước đây từng nghiên cứu một khoá học cùng với khoá huấn luyện dành riêng cho quỷ như Nhất Bác, đọc qua một trang đủ sa sẩm mặt mày, kiểu này giống tra tấn hơn là học...nhưng đây là những điều cơ bản nhất nên phải học...Thất Thất không còn cách nào khác đành sẽ cho Vương Nhất Bác học hết...Khi nghĩ kĩ lại...liệu có chấp nhận không?

- Dạ chịu.

Thất Thất hơi ngạc nhiên cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm, cô thấy được ánh lửa của lò sưởi trong mắt của Vương Nhất Bác đang rực lên như quyết tâm của hắn hiện giờ...

Những ngày sau, ngoài bữa ăn sáng trưa tối và ngủ ra thì mọi thời gian hắn đều vùi đầu vào đống sách cùng với Thất Thất...Dù mỗi ngày đều bị đau họng vì giảng dạy xuyên suốt nhưng cô vẫn không hé nửa lời, đứa học trò này, cô phải dạy thành công, sáng sớm ra ngoài sân dạy kiếm cho Vương Nhất Bác, mỗi ngày học một thuật, tất nhiên phải có kiểm tra, nhưng lúc nào Vương Nhất Bác cũng dậy sớm hơn Thất Thất để ôn bài nên đều hoàn thành xuất sắc. Lâu lâu luyện thêm vài phép thuật...

Sau 8 năm, Thất Thất đưa ra bài kiểm tra khó nhất đủ mọi thể loại câu để quyết định tất cả. Kết quả vượt xa mong đợi của cô, đề 100 câu chỉ cần đúng 80 câu nhưng hắn đúng hết 99 câu. Thất Thất rất vui với số điểm này, tò mò xem câu Vương Nhất Bác để trống mà đứng hình vài phút, nội dung câu là: "Yêu thương là gì?"...Do bí quá cô chỉ thêm cho vui thôi, với khả năng của Nhất Bác cô nghĩ chắc chắn hắn sẽ làm được, nhưng cô đã quên...Đã rất lâu, Vương Nhất Bác không biết yêu thương là gì, tình cảm cũng chẳng biết...Đã quên nếu muốn biết yêu thương là gì, đầu tiên phải cảm nhận được nó, không phải là lí thuyết nào cả...Đến đây cô chợt cảm thấy có lỗi...Sau này, cô tự đặt ra lời hứa một lần nữa...cần bầu bạn, quan tâm Nhất Bác hơn nữa...

———————————————

- Trí nhớ ta có hạn, chỉ nhớ được nhiêu đây thôi, nhưng đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất của ta với Nhất Bác, có đánh chết, cũng không bao giờ quên.

Ngước lên nhìn chợt thốt lên:

- Tiêu...Tiêu Chiến...ngươi sao vậy? 😧

Nghe xong câu chuyện, Tiêu Chiến bất giác rơi nước mắt, không phải giọt nước mắt của sự thương hại, mà là...đau lòng...Tình cảm với Vương Nhất Bác mỗi ngày tăng lên...

Nhắc đến tên mình vội lau đi.

- Không có gì đâu ạ, bụi bay vào mắt thôi.
- Ừm, vì vậy, khi nghe nó có bạn thì ta vui lắm, đã nhiều năm nó sống một mình rồi, sau này mong ngươi chiếu cố.
- Vâng, Thất tiên sinh yên tâm.

Bỗng ngoài trời có tiếng sấm to báo hiệu sắp mưa, Thất Thất nhanh nhẹn đứng dậy và nói:

- Cũng khuya rồi, Nhất Bác chưa về thì ta không dư sức đợi nữa đâu, thiệt tình, ta nhớ mang máng có dạy cho nó là dù bận đến mấy cũng phải đi ngủ đúng giờ rồi cơ mà. 😩
- Vương Nhất Bác sẽ nhanh về thôi ạ 😅
- Ừm, vậy nha, ta về. 😎

Nói rồi thoắt cái đã chạy ra khỏi lâu đài, cuối cùng chỉ mỗi một mình Tiêu Chiến ở đây, Turtle cũng về ngủ rồi.

Dọn dẹp sau đó cất bước về phòng ngủ, mở cửa ra thì cùng lúc đó mưa cũng bắt đầu rơi xuống, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như lòng cậu vậy...rất mâu thuẫn

Càng ngày mưa càng dữ dội hơn, tiếng sấm sét vang liên tục 6 lần, có vẻ Lôi Thần đang giận điều chi?...Có thể đây là hiện tượng bình thường nhưng đối với Tiêu Chiến...là nỗi ám ảnh không thể dứt ra được. Ngày mà ba mẹ cậu bị tai nạn cướp đi sinh mạng cũng là ngày mưa xối xả, trở thành điểm yếu của Tiêu Chiến, cứ trời mưa là cậu luôn ngồi bó gối co ro run rẩy ở một góc phòng...Và bây giờ cũng không ngoại lệ, cậu ngồi y chang vậy trên giường, lần trước cậu sẽ gọi ba mẹ, nhưng hiện tại...

- Vương...Nhất...Nhất Bác...

Nhắc đến tên liền có tiếng mở cửa, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác. Hắn bất ngờ khi thấy cả căn phòng tối om, vội đốt nến trên chiếc bàn gần đó, mọi thứ hiện rõ lên thì hắn hoảng hốt bước đến không tự chủ được dang tay ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy của đối phương liền lấy tay xoa lưng.

- Tiêu Chiến, ngươi sao vậy?

Cậu giờ muốn trả lời cũng không được, cổ họng như đang nghẹn, cậu thích cái ôm của hắn, ấm...ấm lắm, không lạnh như những hạt mưa nặng ở ngoài kia, vòng tay ra sau ôm tấm lưng vững chãi. Mặc kệ nếu hắn ghét mình, cậu vẫn...

- Ta...ta...yêu ngươi...

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ lo lắng chuyển sang mở lớn ngạc nhiên, hắn vừa nghe gì vậy...cậu nói cậu yêu hắn?...mơ sao...cũng đẹp quá đó...vậy đừng thức dậy được không?...Chưa thích ứng kịp vòng tay cũng cứng đờ ra, cảm giác người trước mặt dừng lại, cậu thất vọng, quả nhiên như mình nghĩ, hắn sẽ không thích mình...

- Ngươi...nói gì?
- Ta nói...ta yêu ngươi, Vương Nhất Bác...mà ngươi không...
- Ta cũng yêu ngươi

Tiêu Chiến mở to mắt, đẩy ra nhìn đối diện Vương Nhất Bác, nhất thời mê mẩn trước đôi mắt đã chuyển sang ẩn hiện màu đỏ.

- Thật...thật sao?

Vương Nhất Bác bật cười vì sự ngốc của thỏ nhỏ, nói không tin thì dùng hành động vậy...Giây tiếp theo, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác áp sát mặt và...hôn xuống...

Cảm nhận được hô hấp của đối phương không ổn định đành luyến tiếc rời ra.

- Giờ ngươi tin chưa?

Biết được người mình yêu cũng yêu mình thật hạnh phúc biết bao, cậu vừa cười vừa quẹt đi những giọt nước mắt. Vương Nhất Bác tưởng mình làm con thỏ sợ phát khóc liền nhẹ lau đi.

- Ta làm ngươi sợ sao?...Ngoan, không khóc...
- Không...ta...ta vui lắm...

Vương Nhất Bác cười nhẹ ôm cậu lần nữa.

- Ừm...trễ rồi...ngủ thôi...
- Ân

Nhẹ nhàng đắp mền cho cả hai rồi quay mặt ôm nhau ngủ.

Tiêu Chiến đã thành công làm trái tim quỷ biết yêu...

Vương Nhất Bác cũng thành công làm một người vốn thích độc thân trở nên dũng cảm nói lời yêu...

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác...là thật

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến...cũng là thật

HẾT CHƯƠNG

    🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Không nhờ A Chiến tỏ tình trước nhe 🤭. Tưởng "tủ lạnh" trước chớ 😪

🐰: 😳😳😳

🦁: Nhưng trong lòng ta yêu từ lâu rồi 😏

🐢: Dị lun đó 😒

🐰: Chỉ cần là yêu thật lòng thì trước sau gì cũng không quan trọng đúng không các bạn đọc ☺️. Tiếp theo, mời đọc "CHƯƠNG 14: QUAY LẠI THÀNH PONTANE" nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại 😊

🦁: Bảo bảo~ Con gùa kia ăn hiếp ta~ 🥺🥺🥺

🐢: Ủa?! Ai ăn hiếp ai hả đồ mặt lạnh?! 🙂

🦁: Đó thấy chưa bảo bảo, ăn hiếp ta thiệt mò 🥺

🐰: 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx