♡3♡
Sau ngày hôm đó, Yoongi khiến cả đám đàn em của mình không khỏi ngạc nhiên vì quyết định đột ngột này từ phía anh thế nên bọn chúng liên tục hỏi lí do vì sao anh lại làm vậy nhưng Yoongi lại chẳng thèm trả lời lấy một câu còn, Seokjin khi ấy chỉ ngại ngùng đứng kế bên Yoongi cúi đầu không dám nói gì. Ngày hôm đó đối với Jin có lẽ là một ngày rắc rối nhất của anh trong cuộc đời vì những câu hỏi cũng như ánh mắt của mọi người xung quanh luôn hướng về phía mình. Những năm sau đó, Seokjin cũng dần hòa hợp được với cả bọn Yoongi và đặc biệt anh nghĩ có lẽ người thân nhất với Yoongi vào khoảng thời gian ấy chính là anh. Cả hai thân thiết với nhau, lớn lên cùng nhau và dần dần trong lòng Seokjin lại hình thành nên một thứ tình cảm gì đó không đúng đắn với trọng trách như một người anh chăm sóc một đứa em thân thiết, nhưng mỗi khi anh được ở riêng với Yoongi anh lại luôn khát khao rằng khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi để anh có thể ở cạnh Yoongi như lúc này đây Seokjin khi ấy đã từng nghĩ rằng Yoongi có lẽ cũng có chút gì đó đặc biệt đối với bản thân thế nên anh cứ nuôi lớn thứ tình cảm đơn phương này để rồi vào một ngày mùa hạ Yoongi cùng Seokjin quen biết nhau thì Yoongi lại đột nhiên thông báo với mọi người cậu đã có người yêu và người đó chỉ kém hơn Yoongi 2 tuổi mà thôi.
Ngày hôm đó, Seokjin không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối bời của mình, anh vô tình biết được rằng tên đó là Park Jimin là một kẻ xấu xa bởi những lời đồn xung quanh hắn thật sự không có gì tốt đẹp cả và vì thế anh luôn khuyên Yoongi nên chấm dứt thứ tình yêu tệ hại này nhưng lần nào Jimin cũng thành công chiếm được lòng tin của Yoongi và điều đó lại khiến anh ngày càng thêm xa cách hình bóng người anh thương.
Bao nhiêu năm trôi qua, Seokjin liên tục chứng kiến mối quan hệ của Yoongi cùng tên họ Park kia ngày càng tiến triển hơn. Điều đó khiến anh trở nên trầm lặng hơn, Seokjin đã quyết định vẫn sẽ yêu em nhưng là yêu một cách thầm lặng không đòi hỏi gì cả, chỉ cần được bên cạnh em là đủ. Dù đã bao nhiêu lần nhìn thấy và nghe thấy em vui vẻ cùng người khác nhưng anh vẫn luôn
hướng lòng mình đến Yoongi ,Seokjin cảm thấy bản thân thật ngốc nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười của em, nghĩ đến cách em đã kéo anh ra khỏi cuộc sống tăm tối khi xưa Seokjin thật sự không thể nào từ bỏ thứ tình cảm được.
- A Jin hyung, anh có muốn về cùng không?
Yoongi lên tiếng hỏi khiến Seokjin thoát khỏi những suy nghĩ tự nãy giờ của mình.
- À không anh cảm ơn em nha, em về cẩn thận, tạm biệt.
Seokjin nói rồi nhanh chóng bước đi ra khỏi cửa công ty và rồi gọi một chiếc taxi gần đó Yoongi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi lại rút điện thoại của mình ra, anh gọi bác quản gia đi xe tới đón mình thì đột nhiên có một vòng tay của ai đó ôm lấy cả cơ thể Yoongi vào lòng. Kẻ đó ông chặt lấy em, hôn nhẹ vào cổ Yoongi rồi xoay người em lại
- Bé cưng Yoonie của em đang đứng đây làm gì đấy, bé đang chờ em đến đón à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top