4
"Một lời yêu ai cũng là nguyện yêu mãi một người
Ngờ đâu chỉ có mỗi mình mình day dứt trong lòng
Người may mắn đó, đã không phải là anh"
Nàng hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Khoảng cách giữa anh và nàng chỉ là một cái bàn sao anh thấy xa xôi quá, phải chăng do bản nhạc của Mr. Siro hay sao. Buồn cười cho một quán cà phê đầy tình tứ lại mở một bản nhạc buồn. Anh từng nghe rất nhiều bài hát của ông ta. Nhưng sao nay anh mới thấy nó buồn đến thế. Nàng im lặng và không chút biểu cảm khi nhìn anh, còn đâu những hơi ấm ngày anh ôm nàng lúc ở sân bay ôm ấy. Phải chăng quán này mở điều hòa quá lạnh, khiến cho anh có cảm giác này hay sao. Anh định nói chuyện cho không khí bớt ngột ngạt. Nàng cũng vội buông luôn những đắng ngắt.
"mình đã chia tay rồi"
"trời nóng như thế này, em cũng đừng ăn nhiều đồ lạnh"
"anh đừng lảng nữa! Hãy chấp nhận sự thật đi"
Nàng trở lên nóng giận. Anh rùng mình. Anh nhìn nàng bật cười chua chát, nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp của anh ngày nào nay đã thay đổi hoàn toàn.
"anh không muốn cuộc chia tay này. Anh chưa có lời giải thích chính đáng".
"anh đã thấy tất cả còn gì. Làm ơn! Đừng lừa dối mình nữa"
Nàng đứng dậy quay gót, anh vội vàng nắm lấy. Như bàn tay cố chộp lấy dòng nước đang chảy, anh không giữ được nàng. Nàng tuột khỏi tay anh, nàng cho anh một sự trống trải quá lớn. Anh chỉ biết ngồi im đấy, nhìn nàng bước lên xe của gã đó rồi vụt đi.
Có lẽ anh không thấy, nàng đã khóc khi quay đi. Lỗi là do nàng thay đổi, nàng khóc cho một con người yêu anh đã chết đi và nàng thế thân vào một con người ích kỉ, tham vọng được một người đàn ông khác chăm sóc, gần gũi nàng. Đem cho nàng tiếng cười cả ngày.
Hắn thắng rồi, hắn ôm lấy nàng, đặt lên vầng trán trắng trẻo của nàng một nụ hôn và cười thầm ngước mắt nhìn về phía kẻ thua cuộc trên cửa sổ tầng hai. Bây giờ, nàng đã là của hắn rồi.
Ngày hôm sau, anh kéo vali xộc xệch đến sân bay, mỗi bước đi anh đều ngoảnh lại tìm kiếm người nào đó sẽ chẳng bao giờ tới. Anh nhìn ai cũng tưởng nàng rồi thất vọng. Mọi hành động của những cặp tình nhân khác khiến anh nhớ nàng, mọi kí ức ùa về trong tâm trí đẩy anh vào sự yếu ớt mong manh, anh cố che đậy những giọt nước mắt lăn thật dài trên má. Anh dằn lòng mình không được khóc nhưng không được. Anh muốn khóc to hơn nhưng lại cố gắng bịp chặt miệng ngăn cho mình đừng gào lên. Đông người tấp lập qua lại, rất nhiều người nhìn thấy anh đứng đấy nhưng không ai nhìn thấy anh đang khóc một cách đau đớn và tuyệt vọng.
Anh trấn tĩnh lại, hít một hơi lạnh thật sâu vào lồng ngực và kéo vali tiến thẳng về phía soát vé không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.
Thì ra thời gian cũng thua cuộc trước khoảng cách. Lỗi không phải do ai. Chỉ là cả hai đã có duyên có nợ nhưng lại chẳng phải nợ nhau mãi mãi.
"Bao lâu tình yêu mới không sợ khoảng cách?
Để anh có thể giữ em được lâu
Đoạn đường vừa qua hai chúng ta phải xa nhau quá dài
Khoảng cách vô tình đã lớn theo thời gian"
Mr. Siro
_______ hết _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top