Chương 2: Oan gia vui vẻ? Tôi cự tuyệt!
Bạn cùng bàn mới? Đây là oan gia nhà tôi mà! Ayzo, vui vẻ không quạu nha...
Thằng trai quen mặt cứ như vậy mà đổ sụp xuống, tôi nắm tay thằng Huy chạy một mạch về lớp.
Hờ, ai bảo ôm tôi làm gì. Đáng đời!
Về đến lớp, tôi thở hồng hộc. tuy chạy nhanh như tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu trai quen mặt vọng lại : '' Á... Đau quá! Con bé này! Tối nay tui cho bà biết tay, sáng hôm sau khỏi xuống giường luôn... ''
Hờ! Xuống được hay không xuống được lại là việc của tôi. Liên quan đéo gì đến cậu ta.
Quay sang thằng Huy, tôi chỉ kịp giải thích với nó:
'' Nha, không được kể chuyện hôm nay cho thằng nào đâu đấy! Không là bà đây lóc thịt mầy. ''
'' Vậy... còn vụ kia...? ''
Tôi đang định vào lớp bỗng ngừng chân vì cậu ta. Tôi ngơ ngác quay lại hỏi:
'' Gì? Vụ nào là vụ nào? Vụ đầu tiên trước vụ tôi bị thằng quen mặt sàm sỡ ấy hả? ''
Mặt thằng Huy đang mong chờ bỗng biến sắc, nó cười nham hiểm:
'' Thôi, tôi điêu ấy mà... Về lớp nhá. ''
Tôi chạy nhảy tung tăng vào lớp. Mấy đứa bạn thấy tôi như vậy thầm đoán được tôi lại gây chuyện nữa rồi, nhất là con bạn thân của tôi. Nó thấy tôi về là liền nhảy xổ ra lân la hỏi chuyện.
'' Ây! Bồ lại gây chuyện nữa à? ''
'' Đoán hay vậy? ''
'' Nhìn mặt mày là biết. ''
Tôi quay sang mấy đứa ở xung quanh, đứa nào đứa nấy gật đầu lia lịa. Lộ liễu đến thế cơ á? Mà tôi lại hay gây chuyện đến mức ai cũng biết 'dấu hiệu' luôn? Chậc, về nhà chắc tuiphải tu tâm tĩnh đức lại mất
'' Này, tao kể cho mày nghe.... ''
'' Tùng! Tùng! Tùng! ''
Chưa kịp kể thì trống vào lớp, tôi chán nản xua tay đuổi lũ bạn:
'' Dìa chổ, vào lớp con mẹ nó rồi! Lần sau tao kể cho. ''
Nó ''ờ'' một cái. Đúng lúc cô giáo chủ nhiệm vào.
Hì, thực ra, vào lớp cũng chẳng có gì là không tốt, có thể xem phim chiếu rạp mà không cần mất tiền. Trời lại phú buff cho tôi cả nhan sắc và năng lực học hành nên tôi cũng chẳng lo lắng cho lắm nha. Chủ yếu là xem chúng nó và bà chằn tinh của lớp tôi (tên thân thương là 'cô giáo chủ nhiệm') diễn phim, càng drama, càng hành động thì càng tốt.
Tôi đang mong chờ kịch hay diễn ra thì lại thấy: cô Khánh mặt lúc nào cũng hằm hằm mà tự dưng hôm nay lại tươi cười vui vẻ hẳn.
WTF!? Tự nhiên tôi lại có linh cảm không được tốt cho lắm.
'' Các bạn đứng!! '' - giọng thằng lớp trưởng mới vỡ giọng nghe như vịt đực kêu, nó lại còn ngồi ngay bên cạnh tôi ấy chứ, về lại phải lấy tiền đi sửa lỗ tai.
'' Nghiêm!!! ''
Tôi lật đật đứng dậy, chỉ chờ một câu nói của bả....
'' Ngồi! ''
Đúng rồi, tôi đang đợi câu đấy của bả đây. Vẫn là cái giọng trầm trầm ấy, nhưng hôm nay với giọng điệu khác, hiền lành và tốt bụng! À, bình thường thì chỉ có trong văn miêu tả cô giáo 'thân yêu' của học sinh lớp 3 thì tôi mới miêu tả cô bằng mấy từ trên ( hiền lành và tốt bụng ), chứ vốn từ miêu tả cô giáo tôi một cách chân thật nhất thì không có mấy từ trên (hiền lành và tốt bụng) . Bây giờ thì tôi lại hơi run, cô ơi, cô có thể nói bằng giọng điệu bình thường một chút được không? Chứ cách cô nói bình thường em đã hốt đến thở cũng không dám thở mạnh rồi, mà cô còn bất bình thường dư lày nữa là em hồn lìa khỏi xác luôn ấy.
'' Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, thành viên thứ 38 của lớp ta. Các em cho bạn một tràng pháo tay nào. ''
''À, học sinh mới.'' - đó là tôi của bình thường.
Khoan! Giờ sửa vẫn kịp!
Phải là: ''Trời! Học sinh mới? '' .
Tôi không thể nào tưởng tưởng tượng nổi... Trường tôi hôm nay chỉ có một học sinh mới, vậy chẳng phải đó là thằng trai quen mặt lúc sáng hay sao?
Tôi phải đi giết hắn để bịt miệng! À nhầm, thế thì lại thành 'giết người nhập khẩu rồi'. Tôi là con gái (bây giờ tôi mới nhớ ra tôi là con gái), tôi phải thùy mị nết na một chút chứ: *Chết người rồi! Chết người rồi!* - lòng tôi gào thét.
Rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thấy cậu ta bước vào, tôi lấy quyển sách che mặt lại, chỉ để chừa lại mỗi đôi mắt. Bọn con gái bắt đầu ồ lên vì nhan sắc của thằng trai quen mặt.
'' Chào, mình là Phùng Gia Bảo. Mình mới chuyển trường từ Thành phố Hồ Chí Minh về đây, nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ điểm. ''
Bọn con gái trong lớp lại ồ lên đợt 2, trong đó có cả con Hà làm tôi hoang mang tột độ.
'' Vậy bây giờ em chọn chỗ ngồi đi. Hay là, em... ''
'' Dạ, thưa cô. '' - cậu ta cắt ngang cô giáo - '' Em có một bạn quen biết từ nhỏ ở lớp này, cô có thể cho em ngồi gần bạn ấy cho đỡ lạ được không ạ? ''
Không hiểu cậu ta cho cô giáo uống bùa mê thuốc lú gì, mà cậu nói phát bà chằn tinh lại chấp nhận luôn.
Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười nham hiểm. Tôi đối mắt với cậu ta. Vâng, giờ thì tôi muốn biết, khi chết đầu tôi sẽ rơi về phía bên nào? Trái hay phải nhỉ?
'' Vậy... Ninh Ninh, cho chồng ngồi chung nhé! ''
Tôi ngớ người. Như lúc sáng, kiểu 'ôi thật bất ngờ' á.
Khỏi phải nói, cả lớp tôi ồ lên vì cách xưng hô của cậu ta với tôi.
Oh, đứng hình mất 5 giây đợt 2. Tôi vậy mà trong một ngày đã có 2 'chồng' luôn rồi nha (còn chưa kể vụ 'ngoại tềnh' với con Hà), mình đúng là số hưởng thật nha~ Trời ơi, nhưng mà tôi đâu có cần cái số hưởng chết bầm này đâu.
'' Nhưng mà, tớ ngồi chung với An lớp trưởng rồi. ''
'' Không sao, tớ nhường chỗ cho Bảo là được. Ở lại mạnh giỏi nhé A Ninh. ''
Như là đã chuẩn bị từ trước, thằng An chó má cứ thế phóng đi. Thằng trai quen mặt cười mỉm:
'' Không còn lí do? ''
'' Không... còn.. ''
'' Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học...''
Thế là, cả buổi học hôm ấy tôi éo nói gì, cậu ta cũng chẳng làm gì tôi, 2 đứa cứ ngồi yên một chỗ cứ như 2 bức tượng. Nhưng như vậy cũng chẳng yên lòng, đây là cảm giác lo sợ sau khi tạo nghiệp trong truyền thuyết sao?
Ra về, tôi chạy nhanh đến nỗi, người ra sớm nhất trường là tôi. Đến lúc tôi nhớ ra mình được con Hà đèo đi mới hoảng sợ, tôi quên không bảo nó là tôi đứng ở đâu.
Haaa... Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy tôi và đưa tôi về đến nhà lành lặn.
Tôi bước vào nhà, đột nhiên, tôi nghe tiếng nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top