Warm

"Vợ à mình sắp cưới rồi đó"

Anh hí hửng ôm cô xoay vòng vòng làm cô hốt hoảng la lên

"Áaaa, thả em xuống, té em giờ"

Anh buông cô xuống rồi lại ôm cô vào lòng thủ thỉ

"Anh hạnh phúc quá"

Cô cũng choàng tay ôm anh

"Em cũng vậy..., mà phải cho hạnh phúc viên mãn chứ"

Anh lập tức hiểu ý ngay, nháy mắt với cô

"Tuân lệnh vợ yêu"

Warm

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Những ngày không anh đôi với tôi đều là vô nghĩa, nhưng tôi phải cắn chặt nỗi đau của riêng mình, chôn chặt nó vào sâu trong trái tim. Phải cố tỏ ra vui vẻ, phải cố tỏ ra thật bình thường, cười thật nhiều vào để không ai lo lắng, không ai hỏi han. Và đương nhiên sự giả tạo của tôi quả thật rất hoàn hảo, không ai hay biết tôi đang đau khổ, trái tim tôi đang giằng xé, quặng thắt, những giọt nước mặt lặng lẽ rơi mỗi khi đêm về. Tôi chỉ biết trốn trong âm nhạc, chỉ có âm nhạc mới chữa lành tâm hồn của tôi lúc này. Liveshow tiếp theo team của tôi được ban tổ chức giao phó phải trình diễn một ca khúc thuộc thể loại EDM, sôi động, và tôi đã quyết định để Thụy Bình hát Rock. Rock bây giờ thật sự rất thích hợp với Thụy Bình và ngay cả với bản thân tôi. Với Rock Thụy Bình sẽ cho khán giả thấy được sự lột xác của con, còn với tôi nó sẽ giúp tôi giải tỏa đi phần nào tâm trạng của mình. Nhưng điều quan trọng bây giờ là tôi phải mời ai để trình diễn với Thụy Bình của tôi bây giờ. Các đội khác chắt sẽ mời những ca sĩ có tiếng trong nghề, còn tôi... Tuy tôi cũng có quen biết và thân với một số bạn bè, đàn anh và đàn chị trong nghề đó, nhưng không ai có sở trường hát Rock cả, tôi phải làm sao đây, làm sao có thề giúp trò cưng của mình tỏa sáng hết mức có thể,tôi không thể để học trò của mình cảm thấy thua thiệt và tự ti được. Đang loay hoay không biết xoay sở như thế nào thì có một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn vào số điện thoại quen thuộc, tôi cố gắn lấy bình tĩnh, chỉnh giọng cho thật tự nhiên rôi nhấn nút trả lời

"Dạ em nghe nè chị Nhi"

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời tôi, trong giọng nói có phần lo lắng

"Sao rồi em, em tìm được người hát cùng Thụy Bình chưa?"

Tôi thở dài, trả lời, trong giọng nói pha chút mệt mỏi mặc dù tôi đã cố tỏ ra bình thường lắm rồi

"Dạ chưa chị, em đang cố gắn tìm xem anh chị nào có thể giúp bé mà vẫn chưa được chị ơi"

"Không sao đâu em, chị đã giúp em hỏi chị Phương Thanh thử rồi và chị ấy đã đồng ý giúp đỡ Thụy Bình, nên em không cần lo lắng nữa đâu"

Câu nói của chị Nhi như có sức mạnh vô hình, nó giúp tôi đứng lên từ đáy vực sâu thẳm. Chị Phương Thanh là một ca sĩ hát Rock có tiếng, nếu được chị ấy giúp đỡ thì còn gì bằng. Tôi thật sự rất biết ơn chị Nhi, chị ấy đã giúp tôi qua được cảnh ngặt nghèo này

"Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị không biết lần này em phải xoay sở như thế nào"

Đầu dây bên kia cười nhẹ trả lời trấn an tôi đủ để tôi cảm nhận được

"Không có gì đâu em, chị em với nhau không hà, chúng ta đều yêu thương các bé mà. Với lại người em nên cảm ơn không phải chị mà là..."

Nhận thấy được sự ngập ngừng trong lời nói của chị, tôi liền cất tiếng hỏi

"Là ai chị, không phải chị là người giúp em sao"

"À chị không phải là người nhờ chị Thanh mà là anh Thắng, anh Thắng là người đã ra mặt hỏi nhờ hihi. Thôi chị còn tập bài cho Minh nữa em cũng lo tập cho Bình nha, hẹn em buổi tổng duyệt mình nói tiếp, bye em"

Chị Nhi trả lời một cách nhanh chóng rồi cúp máy. Tôi vẫn không hiểu chị Nhi và anh Thắng ai giúp tôi cũng như nhau thôi, sao chị Nhi lại phải thanh minh làm gì chứ. Nhưng không sao bây giờ vấn đền của tôi đã được giải quyết, giờ tôi chỉ cần ra sức tập cho Bình của tôi hát hay nhất có thể thôi. Chợt tôi lại nghĩ đến anh, không biết anh sẽ mời ai hát song ca với thí sinh đội mình. Qua dò hỏi, tôi biết được anh có ý định mời cô Hồng Nhung cho tiết muc của bé Mai Anh nhưng chưa dám mở lời. Tôi biết bây giờ tôi và anh đã không còn như trước kia nữa, nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi phải giúp anh bằng mọi giá. Tôi nhấc điện thoại, nhấn số gọi cho cô Nhung nhờ cô giúp cho team của anh, thật may là cô đã đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhỏm, lòng tôi cảm thấy vui đến lạ, còn vui hơn lúc nghe chị Nhi báo tin chị Thanh đồng ý giúp Thụy Bình nữa, xem ra tôi là môt cô giáo chưa tốt rồi. Nhưng phải làm sao đây, không thể nói với anh rằng tôi là người ra mặt nhờ giúp được, tôi đành nhờ anh Huy ra mặt thay vậy. Tôi lại gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi tiếp tục công việc luyện tập cho các bé của mình.

Sau những ngày tập luyện vất vả thì buổi tổng duyệt cũng đến, tôi và anh vẫn như vậy, không nói gì, lặng lẽ ai làm việc của người ấy. Chỉ gật đầu chào nhau qua loa khi vô tình chạm mặt để nhà báo không chú ý tới. Tiết mục của Thụy Bình đang chạy thử, ai nấy đều phấn khích lắc lư theo nhạc, thậm chí còn bật cười với sự lột xác ngô nghê của cậu nhóc, duy chỉ có anh là đứng yên một chỗ, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào tiết mục trên sân khấu. Tôi bắt gặp hình ảnh đó khi vô tình đảo mắt về phía anh trong lúc cười với chị Nhi. Sao anh lại đứng im, sau lại nhìn tập trung đến thế trong khi thường ngày bắt anh đứng một chỗ còn khó huống gì là trong những giai điệu sôi động như thế này. Trong đầu tôi chợi lóe lên suy nghĩ, không lẽ là là vì tôi nên anh không có hứng thú với tiết mục của thằng bé. Thoáng buồn với cái suy nghĩ của mình, tôi lấy lại tinh thần ngay vì tôi còn phải làm chỗ dựa cho học trò của mình nữa mà. "Đừng Suy nghĩ lung tung nữa, tập trung vào học trò của mình đi Tường à". Tôi tự trấn tĩnh mình rồi tiếp tục quay lại với câu nhóc đang cố gắn gằn giọng trên sân khấu mà lòng nặng trĩu....

.................................

Nói không quan tâm em nữa, sẽ tìm một ai đó thích hợp hơn em nhưng điều đó thật sự quá khó với tôi, nói cách khác tôi không thể làm được. Em là tất cả của tôi, mất em tôi như mất tất cả. Nhưng em nào có hay biết, đằng sau nụ cười, những cái ôm, những nụ hôn giả tạo trong nhưng lần đi sự kiện tôi như chìm vào mảng đen không lối thoát, cảm giác hụt hẫn, tội lỗi đè nén trên con người tôi mặc dù tôi với em không còn là gì của nhau nữa rồi.

Tôi biết liveshow kế tiếp team của em phải hát ngạc sôi động, và em đã chọn Rock cho Thụy Bình, nó quá khó đối với thằng nhóc vì sở trường của nó là Dân Ca còn Rock lại là một thể loại hoàn toàn trái ngược lại, em và thằng bé sẽ phải vất vả để chinh phục thể loại này, không làm tốt coi như xong đời. Nhưng nếu nó làm được thì sẽ là một sự lột xác hoàn hảo và sẽ không một ai có thể nói nó một màu nữa và tài năng của em sẽ được khẳng định và nhìn nhận. Khi biết em chưa tìm mời được ca sĩ thích hợp để hát song ca với Thụy Bình, tôi nghĩ ngay đến chị Phương Thanh. Rock đối vời chị Thanh là chuyện nhỏ, chị ấy còn rất thân thiện và nhiệt tình nữa, nghĩ đến đây tôi liền nhanh chóng liên lạc với chị và mong nhận được sự giúp đõ. Thật may là chị ấy nhanh chóng nhận lời, việc tiếp theo là nhờ người ra mặt giúp thôi, vì tôi biết nếu em phát hiện tôi là người giúp đỡ thì em sẽ không chấp nhận đâu. Và tất nhiên người thích hợp đảm nhận vai trò này là cô bạn thân lâu năm của tôi rồi, vâng ca sĩ Đông Nhi. Lo xong phần em, tôi lại phải đau đầu với tiết mục của team mình. Haiz! Tôi thở dài bất lực, làm sao đây khi tiết mục cần sự trơ giúp của Diva Hồng Nhung, người thầy mà em yêu quý nhất, nếu như lúc trước thì chuyện này sẽ được giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc, nhưng.... "Reng... Reng...Reng..." Đang vò đầu bức tóc suy nghĩ cách thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, tôi nhấc máy và...

"Ê Thịnh cô Diva Hồng Nhung nhận lời giúp đỡ rồi, ráng tập tốt cho bé, vây nha"

Chưa kịp mở lời thì thằng bạn thân cứ nói một tràng rồi cúp máy luôn, phải mất mấy giây sau tôi mới hiểu được lời nó truyền tải. Không ngờ thằng Huy này ghê thật đến Hồng Nhung mà nó còn mời được một cách dễ dàng như vậy, đến tôi còn chưa biết phải mở lời thế nào. Vậy là mọi việc đã xong, nhanh chóng bắt tay vào tập luyện thôi

Ngày tổng duyệt, Thụy Bình thật sự làm tôi ngạc nhiên, nó lột xác hoàn toàn hơn cả sự mong đợi của tôi. Tôi chăm chú dán mắt vào tiết mục của thằng bé để xem lỡ có sơ suất chỗ nào thì còn kịp mà chỉnh sửa, vì đây là bài hát quan trọng với nó và cũng với cả em. Tôi tập tung đến mức không để ý mọi người xung quanh đang lắc lư theo nhạc, chỉ còn mình tôi là đứng yên tại chỗ, tôi thở phào khi tiết mục của Bình rất suông sẽ, không bị vấn đề gì, và cũng tự hào vì em là một cô giáo thật giỏi.

Buổi chiều tối trước khi liveshow 6 diễn ra, cô Nhung bảo tôi đến sớm một tí có việc cần bàn. Tôi cũng tranh thủ đến sớm để xem có việc gì, lòng có chút lo lắng "Không lẽ có trục trặc gì sao" Tôi nhanh chóng đến căn phòng đã hẹn trước trong hậu trường, vừa đến nơi thì thấy cô đã đứng đợi ngoài cửa, tôi ngại ngùng bước đến chào

"Dạ em xin lỗi, hình như em đến hơi trễ"

Cô mĩm cười trấn an tôi

"Không sao do cô đến sớm thôi, nào vào thôi"

Tôi lịch sự mở cưa cho cô bước vào trước, đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang ngồi nói chuyện cùng với chị Thanh. Khi nghe thấy tiếng động hai người liền quay về phía cửa. Khỏi phải nói tôi và em bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy đối phương, còn "người lớn" thì cười với nhau đầy ẩn ý. Chị Thanh đứng dậy bước đến bên cạnh cô Nhung rồi cất tiếng

"Được rồi hai đứa, chị nghĩ hai đứa nên dành chút thời gian nói chuyện với nhau đi, đừng tự dày vò bản thân và đối phương nữa, tội nghiệp đám bạn của hai em chạy qua chạy lại làm bồ câu đưa tin hổm rày"

"Tường à, cô biết hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau, yêu nhau rất nhiều nữa là đằng khác, đừng vì một chút tự ti của bản thân mà chối bỏ mối quan hệ này, đừng cố gồng mình giả vờ nữa, hãy sống thật với cảm xúc của mình đi, vì tất cả mọi người đều biết con chỉ hạnh phúc khi ở bên câu ấy và ngược lại cậu ấy cũng vậy"

Lời của hai bật "tiền bối" dường như nói thay lời chúng tôi, bị nói trúng tim đen nên hai đứa tôi cứ im lặng, em thì đã gục mặt xuống như muốn che đi cảm xúc của mình. Tôi thì cứ đứng đó, mắt quan sát mọi hành động của em. Trước khi ra ngoài chị Thanh và cô Nhung đã nói ra một bí mật mà ca hai đều muốn giấu đối phương

"Thật ra người mời chị là Thịnh, còn người mời chị Nhung là Tường, chứ không phải là Nhi và Huy như hai đứa được biết đâu"

Nói rôi chị Thanh dắt tay cô Nhung ra ngoài bỏ lại tôi và em trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi tiến đến ngồi đối diện với em, em vẫn như vậy, guc mặt xuống đất, tôi vẫn cứ nhìn em. Không gian yên lặng như bao trùm kín cả căn phòng. Được một lúc lâu em mới lên tiếng, chắt em đã phải lấy hết can đảm của mình ra mà nói vì trong giọng nói của em có chút rung rung

"Em...Em..xin..lỗi"

"Em có lỗi gì mà phải xin chứ?"

Giọng tôi không cao không thấp đáp lại câu nói của em. Tôi dùng tay nâng mặt em lên, bắt mắt em phải nhìn mình rồi nhẹ nhàng hỏi

"Nói anh nghe, sao em phải làm như thế có biết chỗ này của anh đau như thế nào không"

Tôi vừa nói vừa cầm tay em chạm vào ngực nơi có trái tim đang đập thổn thức vì em. Đôi mắt em ngấn nước nhìn tôi, cái miệng nhỏ mấp máy như thốt không nên lời

"Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, em không muốn anh vì em mà làm xấu hình tượng của mình, em không muốn kéo anh xuống bùn nhơ cùng với em, em không muốn..."

Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt của em cứ rơi xuống như những trận mưa rào kèm theo tiếng nấc và lời nói của em. Chúng như những nhát dao khứa vào làm tim tôi rỉ máu. Tôi ôm chặt em vào lòng, ngăn không cho em nói nữa, vì nếu em nói tiếp tôi sẽ biến mình thành một tên tôi đồ đã làm em đau lòng, làm em suy nghĩ, làm em đàn vặt bản thân mình đến thế. Tôi dùng tay xoa lưng em an ủi

"Ngốc! Em không phải là gánh nặng của anh, em là món quà vô giá mà ông trời đã bạn tặng cho anh. Với tư cách là người yêu em anh phải bảo vệ em bằng mọi giá, với lại chuyện của anh cũng đâu to tác gì mà làm xấu hình tượng. Em nên nhớ thế giới của em là một khu vườn chứa đầy bí ẩn và thử thách chứ không phải bùn nhơ gì cả, anh là nhà thám hiểm duy nhật có thể khám phá nên những bí mật bên trong nó, và anh biết rằng nó là một nơi tuyệt đẹp, nơi có trái tim thuần khiết chứa đầy nhiệt huyết và lan tỏa yêu thương, trái tim mang lại cảm hứng cho mọi người. Nên em đừng bao giờ đẩy anh ra một lân nào nữa hêt. Vì nếu em không cho anh ở lại, anh sẽ mất phương hướng và chết dần trong tuyệt vọng."

Em vòng tay ôm chặt tôi hơn, nước mắt rơi ngày một nhiều, em chỉ gật đầu và không nói gì nữa, tôi biết lam đang rất xúc động , cổ họng chắt đã nghẹn lài rồi. Tôi cứ thế ôm em vòa lòng, ôm thật chặt, đã bao lâu rồi tôi mới lại được ôm em như thế này, chắt cũng vài thế kỉ rồi nhỉ. Tôi tự nhủ, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ buông em ra nữa cho dù em có xua đuổi tôi thế nào. Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực, có người mới chỉ vài ba câu đã vôi yêu nhau. Tình yêu vốn là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Con người sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Và tôi cũng vậy. tôi yêu em và thầm cảm ơn em vì em đã đến bên cuộc đời tôi.

                                                                       ........................

Tối hôm đó có môt cặp tình nhân ôm nhau mà ngủ trong hạnh phúc và kèm theo đó là sự háo hức. Thời gian của lễ cưới còn lại 2 ngày...❤❤❤❤

Ps : dài quá rồi phải hông 😅😅😅, tính viết thêm mà nó dài quá sợ mọi người đọc không nỗi nên viết nhiu đây thôi, tuần này sẽ cố gắn ra chap cho mọi người đọc nha, mà hình như bị bơ quá rồi nên sẽ nhanh chóng end fic, tập trung vào việc giật tem 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dngnhnguyt4