The First Meet
-" Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không ?"
-" Anh nhớ chứ đó là......"
Anh nhắm mắt hồi tưởng lại một lúc rồi đặt bút viết những con chữ đầu tiên trên trang giấy trắng tinh khôi ghi lại kỉ niệm đầu tiên của hai người. Cô giờ đây đã chuyển qua ngồi cạnh anh, à không là ngồi trong lòng anh mới đúng, đầu cô tựa vài vai anh mắt tập trung vào từng dòng chữ anh ghi về lần gặp định mệnh đầu tiên.
The First meet
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Thời tiết Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 7 này thật khó chịu, cứ nắng mưa thất thường, có khi đang nắng chang chang rồi bất chợt mưa như trút nước. Cũng như ngày hôm nay đây, một câu học sinh lớp 11 như tôi đang tận hưởng những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè ngắn ngủi. Trong lúc đang đi dạo qua từng con hẻm giữa lòng thành phố, sẵng tiện mua chút gì đó lót dạ. Nhưng ai mà ngờ, khi chỉ vừa mua được hai cái bánh bao thì trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi lất phất rồi từ từ nặng hạt dần. tôi vừa chạy đi tìm chỗ trú vừa thầm trách: "Sao ông trời bất công với mình quá vậy nè, mới hoàng thành xong đống bài tập hè chất cao như núi ở nhà, tưởng hôm nay có thể thoải mái đi chơi để bù lại những ngày vất vả lao động trí óc, tự nhiên lại gặp trơi mưa, thật là đau lòng mà...". Cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ trú cách chỗ bán bánh bao không xa là mấy. Nơi đây thật lạ lẫm với tôi, cũng phải thôi vì đây là lần tiên tôi đặt chân đến đây mà. Tôi tự cười vào bản thân mình, ai đâu mà hỏi rồi tự mình trả lời luôn chứ. Trước mắt tôi là một dãy hành lang dài, hình như có khoảng bốn năm phòng gí đó. Ngoài trời thì mưa vẫn đang nặng hạt, những nhánh hoa mười giở đầy màu sắc đang nép mình vào thân cây bàng to đang dang rộng cành lá của mình để bảo vệ chúng khỏi những hại mưa vô tình kia. Nhìn thấy cảng ấy tôi chợt nghĩ " bảo vệ và được bảo vệ, cảm giác đó là sao nhỉ, chắt hạnh phúc lắm". Tôi bật cười, lắc đầu với cái suy nghĩ sến súa đó của mình rồi quay lai nhìn dãy hành lang trước mặt " nơi lạ lẫm sao, thì ngại gì mà không đi khám phá chứ". Nghĩ là làm, tôi bước từng bước chậm rãi về phía trước. "Ting.. Tính.. Tinh.. Tình..." chợt tôi nghe thấy tiềng piano từ một căng phòng nào đó phát ra, có chút khựng lại "ai mà đánh đàn vào lúc này nhỉ, nơi này lại không có ai, đừng có hù tui nha". Nhưng cái bản tính tò mò của tôi không cho phép tôi dừng lại, bước chân tôi nhanh hơn rội dừng lại ỡ căn phòng cuối cùng, nép mình vào sau cánh cửa lắng nghe giọng hát thánh thót tựa như thiên thần hòa cùng tiếng piano êm dịu:
"A time for us, some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide
A time for us, at last to see
A life worthwhile for you and me
And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
For you and me
And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
A world of shining hope for you and me".
"A time for us", "Romeo và Juliet" tôi chỉ nghỉ được nhiêu đó khi nghe những câu hát đầu tiên rồi sau đó tôi như chìm vào giọng hát và tiếng đàn không còn chú ý gì đến xung quanh nữa. " TINH...." Tiếng phím đàn bị ấn mạnh xuống làm tôi giật mình trở về hiện tại, nó đủ mạnh để tôi suýt làm rơi túi bánh vừa mới mua dùng để lót dạ. Tôi tò mò hé cửa nhìn vào trong xem chuyện gì làm giọng hát và tiếng đàn bổng dưng dửng lại. Nhìn một lược căn phòng, ánh mắt tôi dừng lại tại một thân ảnh nhỏ xíu, gương mặt bầu bỉnh, đôi má phúng phính, đôi mắt đen lay láy đầy mê hoặc, tóc búi cao trên đỉnh đầu và đặc biệt hơn em ấy đang đặt mặt mỉnh nằm trên những phím đàn, hai tay buôn thỏng tự do hướng xuống sàng nhà, cái miệng nhỏ mấp máy than vãn:
-"Đói quá đi mất, mưa như thế này sao mà mua đồ ăn được đây. Cây dù duy nhất cũng bị thầy đem đi , chắt thầy ấy đi đón bạn gái rồi về nhà luôn rồi, ôi tui là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một ngày mưa tầm tả, híc. Làm sao đây?.... đói.... quá....."
Tôi bật cười lắc đầu "em ấy thật trẻ con". Mà cũng đúng thôi nhìn em ấy tôi đoán cùng lắm là học sinh cấy hai mà thôi. Thấy em than tội quá tôi đẩy cửa bước vào. Em nghe thấy có tiếng động giật mình ngồi bật dậy, nhìn về phía tôi, mắt có chút hoảng loạn đứng dậy lùi về phía sau, hai tay đưa ra làm động tác phòng vệ rồi cất giọng hỏi:
-" Anh là ai? Sao lại ở đây ? Anh định làm gì?"
Nhìn thấy hành động đó của em tôi biết chắt em đang nghĩ tôi không phải người tốt lành gì, có khi còn cho tôi là tên biến thái nào đó không chừng. mà tôi thì làm sao có thể là tên biến thái được chứ, thử nhìn tôi xem một chàng trai cao 1m70, gương mặt thanh tú nét nào ra nét đó,là soái ca của biết bao nhiêu người đó nha. Nghĩ sao một bạch mã hoàng tử như tôi lại là người xấu được. Để xua tan nỗi sợ trong em và cũng để minh oan cho mình tôi dùng tay xua xua,ra hiệu không phài rồi giải thích:
-"Anh chỉ vào đây đục mưa nhờ thôi, nghe thấy tiếng đàn và giọng hát hay quá nên anh đứng ngoài thưởng thức,chợt nghe thấy tiếng đàn bị ấn mạnh rồi ngưng hẵn anh thắc mắt mới vào thử xem có chuyện gì, anh không có ác ý gì đâu em đừng sợ".
-"Anh nói thật không?"
-"Thật chứ"
Có lẽ lời giài thích của tôi được chấp nhận, em buôn tay xuống, gương mặt dịu lại, thở phù một cái, ra hiệu cho tôi ngồi lên cái ghế gần đó rồi em ngồi lên ghế của cây đàn cạnh ghế tôi nói:
-"Anh làm em hết hồn,em tưởng tên biến thái nào chứ"
Thấy chưa biết ngay là em sẽ nghĩ tôi là tên biến mà, em cũng dễ tin người quá nếu tôi là tên biến thái thật thì em sẽ ra sao. Bỏ qua cái suy nghĩ không bao giờ thành hiện thực đó, tôi bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về em, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn biết thật nhiều điều về em, thậm chí là tất cả. Em cũng vui vẻ trả lời tôi:
-"Em tên gì? Học đàn và hát lâu chưa?"
-"Dạ em tên là Vũ Cát Tường, em mới chính thức học đàn được mấy tháng à anh,hát thì em hát chơi thôi chứ không có học"
Tôi tròn mắt nhìn em, không học hát mà sao lại hát hay thế, có thể làm tôi ngẩn ngơ, em thật là có giọng hát trời phú.
-"Em học lớp mấy rồi? Nhà em ở đâu? Không học hát mà hát hay ghê, anh chắt thành fan của em rồi hihi"
Em gãi đầu để che lấp sự ngượng ngùng, nhưng đâu thể qua được con mắt của tôi, nhìn thấy em như thế đáng yêu chết đi được ấy.
-" Dạ em học lớp 7, quê em ở Ang Giang vì đam mê nên ba mẹ cho em lên đây học đàn, em đang ở nhờ nhà người dì trên đây hihi"
"Thịch" nụ cười của em làm tim tôi lệch mất một nhịp, cảm giác này là gì đây, có phải tôi đã thích em rồi không? Nhanh chóng trấn tĩnh mình rồi định hỏi thêm thì bất chợt có tiếng gì đó phát ra làm tôi khựng lại. Tôi nhìn em, bắt gặp gương mặt xấu hổ đang cố gắn cười gượng, tôi mới nhận ra thì ra là tiếng bụng của em đang đánh trống, tôi tự trách mình sao lại quên mất em đang đói bụng kia chứ, tôi cười hiền nhìn em, tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại cười nhiều đến vậy, lúc nảy còn than trời trách đất kia mà
-" Em đói bụng à, xin lỗi em anh cô tâm quá"
-"Anh có gì đâu mà xin lỗi, tại sáng giờ em chưa ăn gì, định tập đàn xong rồi mới mua chút gì ăn, ai mà ngờ trời lại mưa lớn thế này"
Bây giờ thì tôi lại thầm cảm ơn cơn mưa này thay vì trách nó như lúc sáng, nhờ nó tôi mới có thể gặp em. Tôi chợt nhớ ra mình có mua 2 cái bánh bao lúc nãy, tôi liền đưa cho em một cái, em ngập ngừng nhìn tôi
-"Em ăn đi anh mua 2 cái lận,anh một cái em một cái, xem như thù lao anh nghe em hát"
Em nhìn tôi cười híp mắt, nhận lấy cái bánh bao từ tay tôi, tim tôi lại rơi đâu mất rồi
-"Em cám ơn anh, anh đã cứu lây sinh mạng bé bỏng của em rồi hihi"
-"Có gì đâu em, dù sao anh cũng mua 2 cái lận mà"
Nhìn em ăn ngon lành làm tôi thấy thật ấm áp, có phải đây là cảm giác hạnh phúc khi được che chở người minh yêu quí không. Em ăn xong liền đi lại góc phòng rót 2 ly nước mang lại mời tôi một ly, nhận ly nước từ tay em tôi uống một hơi cạn sạch, rồi chọc em vài câu
-"Em nhỏ xíu vậy, ăn một cái bánh no không đó, đừng đói quá mà ăn thịt anh nha hihi"
Em phồng má nhìn tôi chống trả, cái má đáng yêu làm tôi phải cố lìm nén để không dùng tay mà véo nó
-"Em không phải là heo đâu nha, ăn nhiêu đó là em căn bụng rồi"
-"Này hai cái má của em lúc phồng lên thì nhìn giống hai cái banh bao dễ sợ, hay anh gọi em là cô bé có cái má bánh bao nha"
-"Haha cái má bánh bao à, nghe ngộ quá, mà thôi cũng được, cái má banh bao thương hiệu Vũ Cát Tường"
Tôi và em cứ thế vui đùa, trò chuyện, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh hoàng hôn màu đỏ cam rọi vào căn phòng rôm rả tiếng cười đùa, bấy giờ chúng tôi mới biết là đã xế chiều. Em vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng luyến tiếc vẫy tay với em. Tôi tự nhủ khi nào rãnh sẽ đến đây tìm em.
Vài ngày sau tôi tìm đến căn phòng học đàn của em nhưng chẳng thấy em đâu, hỏi ra mới biết em vì chuyện gia đình nên đã trở về quê và không lên học nữa, tôi thất vọng thẩn thờ nhìn vào bụi mười giờ cạnh góc cây bàng to, "Vũ Cát Tường, anh nhất định sẽ gặp lại em, cô bé có cái má bánh bao của anh"...
.....................
Cô ngước mặt lên nhìn anh
-"Anh đã có cảm giác với em ngay lần gặp đầu tiên đó à"
-"Tất nhiên rồi, nếu không anh cũng chẳng bỏ công đi tìm và bắt cóc được em như bây giờ, còn em?"
Anh cúi người nhìn cô, cô nhổm người lên hôn vào má anh rồi thì thầm
-"Anh nghĩ xem sao em lại giữa cái biệt danh má bánh bao cho mình đến giờ?"
Họ nhìn nhau cười hạnh phúc, cô gái nằm trọn trong vòng tay, đầu tựa vào vai chàng trai của mình. Hai người đang nhớ về kỉ niệm đẹp thuở ban đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top