Ngoại truyện - End

Ở một bàn trong góc tiệm café tại sân bay, có một đôi vợ chồng trẻ đang chăm sóc lẫn nhau, nói chăm sóc lẫn nhau chứ thật ra là chỉ người chồng chăm sóc người vợ mà thôi. Anh ân cần, lăng xăng hỏi này hỏi nọ làm cô đôi lúc cảm thấy có chút gì đó khó chịu, cô đâu phải con nít đâu chứ, 30 giây lại quay qua hỏi một lần, tay thì cũng không yên, lúc thì vén tóc, lúc thì xoa má, lúc thì cầm tay,...miệng thì không ngớt nào là.

"Em cảm thấy sao?"

"Em mệt không, tựa vào vai anh nè"

"Vợ à em ổn không? Hay hủy đi nhé, đi xa mệt lắm"

Khi không chịu nỗi nữa cô lên tiếng trách anh

"Anh à! Có gì đâu mà lo giữ dạ, em đâu phải con nít, anh cứ chăm em như chăm em bé ấy, phiền lắm anh biết không, với lại đã nhận lời rồi thì phải thực hiện chứ, các du học sinh đang chờ em mà. Anh cũng không cần gác các dự án lại để đi cùng em đâu, em biết tự lo cho mình được mà"

Anh nũng nịu kéo cô vào lòng vòng tay trao cho cô cái ôm thật ấm áp

"Anh biết em không phải con nít, nhưng em đang mang con nít trong người, tiểu bảo bối của anh và em, anh đang chăm sóc cục cưng trong bụng mà. Để em đi một mình anh không yên tâm, anh phải đi theo chăm sóc bảo vệ hai mẹ con chứ"

Cô ngán ngẫm ngước lên nhìn chồng mình, đánh ánh mắt long lanh của mèo con cho anh, rồi giả vờ chu môi giận dỗi

"Anh chỉ chăm sóc cục cưng thôi chứ gì, em bị anh cho ra rìa rồi, hức"

Thấy cô như thế anh cuống cuồng, bác sĩ bảo phải để thai phụ cảm thấy thoải mái, không được buồn và xúc động nhiều nếu không em bé sẽ bị ảnh hưởng, và hơn thế nữa anh muốn cô sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ sống bên anh đến hết đời, chỉ cần nhìn thấy cô có chút phản ứng tiêu cực là anh đã lo sốt vó. Anh nghe thấy tiếng cô nấc lên là y như rằng hồn anh sắp lìa khỏi xác nhanh chóng thanh minh

"Không có, không có mà anh thương em với cục cưng luôn mà, hai mẹ con anh đều cưng như nhau hết"

Vừa nói anh vừa ôm cô chặt hơn, môi thì hôn chùn chụt vào má của cô. Hành động của anh làm cô cảm thấy buồn cười, cô chỉ giả vờ chọc anh một chút thôi mà ai dè anh lại hoảng hốt như thế. Vì khó chịu khi anh cứ cưỡng hôn cô ngay chỗ dông người, mặc dù hai người đã ngồi trong góc không ai để ý nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng, cô đẩy anh ra, dùng tay véo mũi anh bật cười

"Em chỉ đùa thôi mà, làm gì mà anh lo giữ vậy, ai đời mẹ lại so đo với con bao giờ, em thương cục cưng đâu kém gì anh"

Biết mình bị lừa, mặt anh xụ xuống rồi giở thói mè nheo, cúi người xuống đặt đầu sát cái bụng bé xíu của cô, tay thì xoa xoa nó làm nũng

"Cục cưng à, ba Noo bị mẹ Mèo ăn hiếp này, con phải bên ba nhe con. Mà con phải ngoan đó, đừng hành mẹ nha, ba xót lắm"

Cô bật cười trước thái độ vừa rồi của anh

"Anh à cục cưng mới có hơn ba tháng làm sao mà nghe anh nói được chứ"

Anh ngồi thẳng lên nhưng tay vẫn đặt ở bụng của cô mà xoa xoa

"Cục cưng nghe hết đấy nhé, con anh thông minh mà phải không cục cưng của ba, nếu con không nghe thì để mẹ nó nghe cũng được mà"

Nói xong anh cười nham nhở. Cô thì chỉ biết chịu thua anh mà thôi.

"Anh à em đói"

Cô chỉ buông một câu nhẹ nhàng thế thôi, còn anh thì như là được nhận lệnh từ nữa hoàng, lập tức đứng phắt dậy, tay với lấy chiếc áo khoát đảo mắt tìm nơi mua đồ ăn cho cô. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô đôi lời

"Em ngồi đây ngoan nha anh đi rồi về liền, đừng đi đâu lung tung đó"

"Em biết rồi, đã nói em không phải trẻ con rồi mà"

Hôn nhẹ vào má cô một cái rồi anh mới yên tâm rời đi. Cô nhìn theo bóng anh, nở nụ cười hạnh phúc rồi cúi xuống nhìn cánh tay của mình đang xoa bụng rồi thì thầm chỉ đủ để cô và cả bảo bối của hai người nghe

"Ba Noo thật tuyệt vời đúng không con"

Trong lúc chờ đợi anh quay lại thì cô cắm tai nghe rồi bật nhạc từ điện thoại của mình ngồi thư giản. Còn anh thì nhanh chóng tìm nơi bán thức ăn để mua cho cô, vì lúc này cô hay thèm ăn đồ chua nên anh quyết định ra ngoài mua thật nhiều cho cô để phòng lúc cô muốn ăn thì có sẵn, dù gì chuyến bay của hai người cũng bị delay hơn hai tiếng. Anh mặc áo khoát vào đi ngang qua chiếc bàn gần cửa rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán café mà không để ý rằng tại chiếc bàn đó có ba cô bạn thân đang ngồi tám chuyện với nhau, và đặc biệt đó là những cố nhân mà anh và cô tình cờ quen biết trong kì trăng mật dài hạn cách đây hơn ba tháng, có lẽ những cô gái này đôi lúc anh cũng không muốn gặp lại họ.

"Nè Tăm, sau lần này lại sang Anh thế, muốn ở cùng Blue à, nói trước Blue không có hứng thú với Tăm đâu nha, hựa hựa"

Một cô nhóc 17 tuổi, tóc ngang vai vừa chăm chỉ hút nước chanh trong ly của mình vừa tinh nghịch châm chọc người ngồi cạnh. Cô gái ngồi cạnh cũng không chịu thua, tháo chiếc kính mát hàng hiệu của mình xuống, đánh ánh mắt sắc lẹm của mình vào người vừa thốt ra lời nói vừa rồi, tay cầm chiếc kính vừa chỉ vào người đó vừa đáp trả

"Đừng tưởng bở nha Blue, chị đây đi vì công việc nhá, không phải tuần lễ thời trang lớn nhất năm được tổ chức ở đó thì chị đây không bay sang đó đâu, với Tăm thì Blue không có cửa nha nha nha"

Cô nhóc tên Blue trề môi mỉa mai

"Xớ, ai thèm mà có với chả không, mà tăm chỉ mở cửa cho anh C..."

"Stop...."

Blue chưa nói được hết câu thì Tâm đã hét lên ngăn lại, Blue thì ôm bụng cười ngặt nghèo, còn Tâm thì giận đến đỏ mặt tía tai hậm hực

"Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có mà lôi cái tên đó ra nói nữa, chị Lạ à, Blue ăn hiếp em"

"Tăm à, người ta là Stranger mà kêu Lạ là sao, Tăm thiệt là...Hựa hựa"

Blue có dịp châm chọc là bay vào rồi típ tục ôm bụng cười, còn cô gái tóc nâu xoăn tít ngồi im lặng nghe trận cãi vả giờ mới lên tiếng

"Chị không hiểu nỗi hai đứa cứ sáp vào là cãi nhau kịch liệt đến thế mà thân được kể cũng lạ"

Stranger ngồi dựa vào ghế tay mân mê cuốn sách, vừa nói vừ nhìn hai người ngồi đối diện. Còn Tâm thì vẫn hậm hực phủ nhận

"Chị à em không có quan hệ gì với Blue nhá, đừng gom em chung với nó"

"Ừ không quan hệ thì một hồi đừng có mà ngồi kế tui nha"

"Đây không thèm.."

"Thôi ngưng đi hai đứa, chị không muốn mọi người dòm ngó đâu nhen, hai đứa cãi một hồi lên phòng bảo vệ là chị không đi bảo lãnh cho ra đâu, trễ chuyến bay là tự chịu nha"

Giọng của Stranger vừa cất lên là dập tắt ngay một cuộc chiến tranh đang nổ ra, cũng phải thôi nếu không ngưng ngay thì ngày mai báo sẽ đăng tin "Một đạo diễn tương lai và một nhà thiết kế nỗi tiếng bị bắt vào phòng bảo vệ vì tội gây rối trật tự nơi công cộng" lúc đó chắt đẹp mặt giữ

"Ai bị bắt lên phòng bảo vệ thế, chúng tôi đã bỏ lỡ chuyện gì hot à?"

Một giọng nói cất lên thu hút ánh nhìn của ba con người kia, hai cô gái kéo vali từ cửa bước vào. Một người với mái tóc dài nở nụ cười rạng rỡ, bên cạnh là một cô mũm mĩm tay xách những hộp đựng đầy bánh ngọt. Hai người từ từ tiến lại chiếc bàn của ba người kia kéo ghế ngồi xuống. Stranger cho người mới đến biết tình hình hiện tại

"Không có gì hot cả, chỉ là hai đứa kia gây ồn quá tui sợ bị bảo vệ mời uống nước trà nên cảnh báo thôi"

Vừa nói Stranger vừa chỉ tay vào Tâm và Blue rồi tiếp tục

"Mà sao hai bà đến trễ thế, tui tưởng hai bà không đến họp mặt rồi chứ"

Cô gái mũm mĩm đặt những hộp bánh lên bàn rồi trả lời

"Tại tui với bà Hương phải chờ mẻ bánh này chín mới đi được"

Nghe nói tới bánh là hai cặp mắt kia sáng rỡ. Blue nhanh chóng lên tiếng hỏi

"Bánh à Moon, hựa hựa, được ăn bánh của thợ làm bánh nổi tiếng nước Nga không phải dễ đâu nha"

"Dẹp đi Blue, bánh này không phải dành cho Blue đâu nha, kìm nén sự háo ăn lại đi, phải không em iu"

"Đúng rồi đó anh iu hihi"

Hương vừa nghe thấy giọng nói là biết ngay Blue muốn gì, nhanh chóng ngăn cản cái tham vọng muốn chiếm lĩnh lấy chiếc bánh ấy của Blue. Cô nhóc xụ mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi còn Tâm thì ngán ngẫm lên tiếng

"Mà bà Hương với bà Moon làm ơn đừng xưng anh iu vs em iu dùm cái, nghe mà nỗi hết da gà"

Hương và moon bất bình phản bát

"Tụi tui thích đó, làm gì nhau nào ha anh iu ha"

"Đúng rồi em iu"

Stranger ngồi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng

"Bạn thân xưng hô vậy cũng được, mà Moon không sợ ông người yêu của bà hiểu lầm à"

Nghe thấy thế Hương liền lên tiếng

"Đạp ông đó qua một bên đi, em iu có tui là đủ dồi, ổng mà hiểu lầm là cho ổng đi lun ha em iu"

"Đúng dồi, anh iu là nhứt híhí"

"Xí... Thấy gớm"

Cả bọn rít lên khi nghe màn đối đáp giữa Hương và Moon rồi nhìn nhau mà cười. Chợt một giọng nói ấm áp vang lên khiến năm con người kia chú ý đến

"Vợ à chờ anh có lâu không, anh về rồi nè"

Một chàng soái ca, hay tay mang lĩnh cĩnh các túi đựng đồ ăn từ cửa bước vào, tiến về chiếc bàn trong góc quán. Đặt mọi thứ lên bàn anh kéo ghế ngồi cạnh vợ mình. Cô tháo tai nghe xuống nhìn đống đồ anh mua trên bàn mà giật cả mình

"Anh mua chi nhiều thế, em ăn sao hết"

Anh dùng tay xoa mái tóc của cô âu yếm trả lời

"Anh mua vầy phòng khi em đói đột xuất còn có cái mà ăn, vợ con anh mà đói thì anh là tội đồ đó"

Nói rồi anh lại sờ vào bụng cô, thủ thỉ với thiên thần trong đó

"Cục cưng đợi ba có lâu không, ba mua đồ ăn về rồi. xin lỗi vì để con chịu đói lâu nha"

Cô nhìn anh cười hạnh phúc rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào xử lí từ từ những món ăn trên bàn vì cục cưng của họ đói lắm rồi. Anh nhìn cô ăn ngon miệng mà lòng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Chợt anh có cảm giác là lạ nhưng anh không quan tâm, với anh thì giờ đây xem vợ anh ăn ngon miệng là qua trọng nhất. Anh đâu biết rằng cảm giác lạ đó là do ánh nhìn của năm con người ngồi gần cửa kia mang lại chứ. Từng người đều nêu lên quan điểm chuyên môn của mình, ai nấy đều gật gù

"Theo khung ảnh của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thì cảnh tượng chúng ta đang thấy là người chồng đang chăm sóc người vợ, và người vợ đang..."

"Theo con mắt quan sát của một nhà văn trinh thám tôi khẳng định Tường đang..."

"Dưới góc độ của một nhà thiết kế thì bộ đồ mà Mèo đang mặc chứng tỏ là đang..."

"Còn đối với ẩm thực học thì Mèo ăn như vậy có nghĩa là mèo đang..."

"Ở góc nhìn của một đạo diễn em nhận ra Mèo đang..."

"CÓ BABY..."

Năm người cùng đồng thanh và cho ra cùng một đáp án. Họ nhìn nhau cười sản khoái cho cái sự chuyên môn của mình. Nhưng một giọng nói từ một cô bé từ cửa bước vào làm dập tắt đi sự tự cao của họ

"Mấy chị làm gì mà phấn khích thế, việc Mèo có baby ai mà chả biết, chẳng phải chú Noo đã livestream thông báo cho cả thế giới biết rồi sao?"

Năm con người đang cười nứt nẻ bỗng im bặt, thay vào đó là những gương mặt đơ như chưa từng được đơ

"Ờ ha, bữa trước off 2T biết dồi, tui còn thiết kế cho bã một mẫu độc quyền"

Tăm lên tiếng nhắc lại mọi người. Hương thấy vậy đánh trống lãng cho mọi người đỡ quê

"Linh sao đến trễ vậy, làm chị tưởng em bay ngày khác chứ"

Bé Linh cũng nhánh chóng ngồi vào bàn nhập bọn, rồi lễ phép trả lời

"Dạ, vì em còn đi lấy tí đồ nên đến hơi trễ, mà lần này hình như chị Hương qua Nga cùng với chị Moon à"

Hương cười tươi khoát vai Moon trả lời

"Đúng rồi em, chị qua Nga để dự lễ tôn vinh top 5 nhiếp ảnh gia trẻ tài năng của thế giới, sẵn xem tên kia có đối xử tốt với em iu không, nếu không chị sẽ dạp ổng đi rồi cướp Moon lại"

Cả bọn lại được một phen cười rớt hàm với câu nói của Hương, ai đời bà Hương có một khúc mà đòi đạp một người cáo hơn chứ. Cười được một lúc thì Moon lên tiếng

"Blue à, đồ đệ đến sao không hỏi thăm miếng nào thế"

Blue bây giờ mới tỏ vẻ giận dỗi

"Đồ đệ lần này đi chung với chị Lạ vui ời nên có nhớ gì đến sư phụ đâu"

"Không có mà sư phụ..."

....

Tiếng cười đùa rôm rả cả một góc quán gây sự chú ý đến mọi người và với cả dôi vợ chồng trẻ ngồi phía trong kia. Họ nhìn ra nơi ồn ào đó rồi bất ngờ nhìn nhau như không tin vào mắt mình. Cô nhiếp ảnh gia ở Canada, nhà thiết kế ở Thụy Sỹ, cô nhóc du học sinh ngành đạo diễn ở Anh, cô chủ cửa hàng bánh ở Nga, nhà văn truyện trịnh thám ở Nhật và cô bé họ gặp ở Việt Nam mỗi lần đi show. Sao có thể ngồi cùng nhau nói chuyện cười đùa ở đây được chứ. Anh như biết được thắc mắc của cô nên cho ra một giả định

"Chắt họ là bạn của nhau đó em, nhưng đến anh cũng không hiểu lí do tại sao mỗi người ở một đất nước khác nhau lại có thể kết thân được như vậy"

Cô nép người dựa vào lòng anh

"Thật kì diệu đúng không anh, trong suốt tuần trăng mật những nơi chúng ta đi qua đều gặp một trong số họ, và họ lại là bạn thân của nhau, trái đất đúng là tròn thật"

Anh ôm xiết cô vào lòng, tay đan vào những lọn tóc của cô

"Đúng vậy, nhờ trái đất tròn nên chúng ta mới gặp lại nhau và ở bên nhau đó"

Cô vòng tay ôm anh thật chặt, tân hưởng cảm giác hạnh phúc này....

Quay lại với cái hội kia, nói chuyện rôm rã một hồi thì Stranger chợt giật mình

"Nè sắp tới giờ bay của Blue và Tăm rồi kìa, đi check in chưa"

Nghe tới đây thì cả bọn giật mình, Tăm và Blue luống cuống đứng dậy chuẩn bị, may là check in rồi. Còn Hương vs Moon cũng hoảng hốt vì chuyến bay đến Nga của 2 người chỉ cách chuyến bay đến Anh của 2 người kia có 15 phút. Chỉ có Stranger và Linh còn nhàn hạ đôi chút vì 2 chuyến bay đến Úc của 2ng này còn 45 phút nữa mới cất cánh. Trước khi chia tay họ không quên trao nhau những cái ôm thật chặt của một tình bạn chân thành. Và cũng không quên làm một chuyện quan trọng đó là...

Phía trong góc của quán café ở sân bay, hai vợ chồng trẻ đang trầm trồ ngưỡng mộ tình bạn thật đẹp của các cô gái. Nhưng càng bất ngờ hơn khi họ đang tiến về phía mình, nở nụ cười thật tươi. Tâm tặng cho cô một bộ đồ tự cô ấy thiết kế dành tặng mẹ Mèo tương lai. Blue tặng cho họ những thước phim mà cô nhóc quay họ lúc ở Anh. Hương tặng cho họ một album ảnh kỉ niệm từ lần đầu hai người gặp nhau đến hiện tại, cũng không biết cô ấy lấy đâu ra những tấm ảnh ấy nhưng nó thật ý nghĩa. Moon biết Tường đang có baby nên đã sáng tạo ra một loại bánh mới dành cho người mang thai, có đầy đủ dinh dưỡng và hôm nay Moon đã có cơ hội tặng nó cho cô. Stranger đã giữ lời hứa, tặng họ quyển sách viết về câu chuyện của họ. Và cuối cùng là Linh cô bé tặng hai người một quyển sổ ghi tất cả những lời chúc tốt đẹp của các thành viên 2T dành cho thiên thần nhỏ trog bụng cô. Trước khi đi, họ mỉm cười nhìn hai người và nói

"Chúc hai người luôn hạnh phúc, chúc baby luôn khỏe mạnh. Đừng thắc mắc vì sao chúng tôi có thể thân nhau khi mỗi người ở một phương trời, chúng tôi có một sự liên kết đặc biệt, vì chúng tôi là 2T"

Nói rồi họ quay lưng kéo vali bước đi ra khỏi cửa, để lại cho đôi vợ chồng trẻ một niềm hạnh phúc hòa cùng sự xúc động. chính tình cảm của họ đã giúp cô và anh có thể mạnh mẻ mà bước qua mọi sóng gió, và cùng nhờ anh và cô họ mới có thể gắn kết được với nhau. Cô nhìn anh mắt đã ngân ngấn nước

"Anh à, họ thật tuyệt đúng không?"

Anh nhìn cô đầy ấm áp, chính anh cũng đang xúc động

"Đúng vậy, bây giờ chúng ta và cục cưng là những người hạnh phúc nhất, chúng ta có tình yêu của nhau, của gia đình, của các fan và của cả những người tuyệt vời như 2T nữa"

Đôi vợ chồng trẻ cẩn thận cất những món quà xinh xinh vừa nhận được vào vali, với họ đây là những món quà vô giá và đầy ý nghĩa. Họ thầm nhắn nhủ với thiên thần nhỏ của mình

"Cục cưng à, con sẽ hạnh phúc lắm đấy vì không chỉ có ba mẹ thương con, mà còn có ông bà, các cô chú trong fc của ba mẹ hơn nữa còn cả GT2T nữa đó"

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những chiếc máy bay lần lượt thay nhau cất cánh mang theo hoài bão, ước vọng, niềm vui, nỗi buồn và vô vàng cảm xúc của mỗi người trên những chuyến bay đó. Nhưng đâu đó còn để lại một tình yêu, tình yêu dành cho một gia đình nhỏ và một gia tộc lớn...

Ps: ngồi vt mà đau cả lưng, cuối cùng cũng end rồi, cũng thật có lỗi với cái fic để nó mọc cỏ cao hơn đầu rồi mới viết 😂😂😂😂. Cũng không ngờ là tác phẩm đầu tiên mà lại end sao cùng như vầy, thiệt ngại ghê. Xin cho tui gởi lời cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic này nhé 😘😘😘❤❤❤❤
Chính tả chỉnh k nỗi nữa mong mọi người thông cảm 😅😅😅
Chị giữ lời rồi nhen bé Linh 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dngnhnguyt4