Meet again
Trên góc ban công của một căn hộ chung cư cao cấp, mội cô gái theo phong cách tomboy cá tính nhưng không kém phần quyến rũ đang nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê của mình. Cô thả hồn mình theo từng cơn gió, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những đám mây đang nhè nhẹ trôi trên bầu trời trong xanh, hình ảnh ấy rông thật bình dị. Anh đi lưu diễn nước ngoài đã dược 3 ngày rồi, hôm nay lại không có show diễn thế là cô lại một mình tận hưởng cái thú vui tao nhã này. Nhẹ đặt tách cà phê xuống, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bước vào trong, mở tủ lấy ra cuốn sách ghi lại những kỉ niệm của anh và cô. " Hay hôm nay mình viết nhỉ" cô nghĩ thầm, rồi mang cuốn sách trở lại góc ban công, đặt nó lên bàn cạnh tách cà phê mình đang uống dở. Nhìn quyển sách cô chợt nhận ra hai người còn chưa đặt tên cho nó. " Khi nào anh về phải đặt tên ngay mới được, để cái tên trống như vầy thì trông nó kì quá". Nói rồi cô nhẹ nhàng mở quyển sách ra, đặt bút viết những con chữ đấu tiên của mình lên nó.
Meet again
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Môt cô sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật y sinh của trưởng ĐHQT ĐHQG TPHCM đang hối hả chạy thật nhanh vào trường, không ai khác đó là tôi, Vũ Cát Tường. Hôm nay trường tôi diễn ra vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát sinh viên, và tôi là một trong số thí sinh lọt vào vòng chung kết. Lý do vì sao tôi phải chạy thật nhanh vào lúc này là gì, đơn giản thôi vì tôi thức dậy trễ, nếu không nhanh chân lên thì tôi sẽ muộn mất. hơn nữa tôi sẽ bị xử một trận tơi bời hoa lá bởi nhóm bạn nếu không đến kip, vì tôi và nhóm ấy phải trình diễn tiết mục mở màn. Nhìn tôi lúc này đi, thật là... không còn lời gì đễ diễn tả cái sự thê thảm của tôi. Chân không mang giày, vì đôi giày đang yên vị trên tay của tôi, nếu mang chúng vào chân thì sẽ làm giảm tốc độ chạy của tôi, hai tà áo dài truyền thống, tinh khôi thì đã được thiết kế lại thành chiếc nơ xin xắn thắt ngang hông, đôi mắt đen giấu sự hoang mang đằng sau cặp kính dày cộm, cuối cùng là mái tóc dài khó vào nếp của tôi đang tung bay trong gió. Haiz.. tôi thở dài cười khổ với bản thân về hình ảnh của mình lúc này. Nhưng việc quan trọng lúc này không phải là hình ảnh mà là thời gian, phải nhanh lên mới được. cố gắn luồng lách qua từng người trên sân trường, cuối cùng tôi cũng sắp đến nơi họp mặt cùng đám bạn. Nhưng ông trời thật biết ưu đãi tôi mà, tự nhiên ở đâu xuất hiện một rừng con gái đang chạy ngược về hướng tôi và hét "Anh Noo! Anh Noo!..." Anh Noo gì chứ, Noo No gì ở đây? Không suy nghĩ nhiều tôi dùng cái chân nhanh nhẹn và thân người nhỏ nhắn của mình xuyên qua cái rừng người mang tên "Anh Noo" đó, nếu không tôi sẽ bị họ kéo lùi về đằng sao hoặc bị giẫm đạp không thương tiếc. An toàn thoát khỏi đám đông, trông tôi còn thảm hơn lúc nãy, mái tóc bay trong gió của tôi đã rối nay còn thêm rối... Nhưng rất may, tôi đến đúng giờ " Phù, xém nữa là tiêu rồi" , nhưng số phận tôi vẫn không khả quan lên được, một màn thuyết giáo cho tôi diễn ra khi tôi đến nơi với cái bộ dạng " không thể thê thảm hơn" của mình. " Hơ hơ, ngày gì vậy nè". Trong lúc mọi người đang "trang trí"lại cho tôi thì tôi bắt đầu hỏi về cái "rừng người" mang tên "Anh Noo", cô bạn vừa kéo lại tóc cho tôi vừa giải thích:
-" Anh Noo là ca sĩ Noo Phước Thịnh, được mệnh danh là hoàng tử ballad, rất dược nhiều bạn trẻ yêu thích đặc biệt là phái nữ, hôm nay anh ấy được mời đến trường mình làm giám khảo khách mời và hát trong cuộc thi của mình đó"
Bây giờ thì tôi mới hiểu ra cái "rừng người Anh Noo" hồi nãy là fan hâm mộ ca sĩ. Xem ra tôi núi quá rồi. Mà khoang "Anh Noo", "Phước Thịnh" hai cái tên này sao nghe quen quá, tôi nhớ mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. đang chìm trong những suy nghĩ của mình tôi bị kéo lại hiện thực bởi giọng hối thúc của nhó bạn
-" Xong rồi đó, ra sân khấu mau, chương trình bắt đầu rồi"
-"Biết rồi bà cô"
Tôi tinh nghịch đáp trả nhỏ bạn vả nhận từ nó một cái lườm sắc bén. Tất cả các tiết mục diễn ra một cách nhanh chóng, tiết mục nào cũng xuất sắc, và tất nhiên tôi đã giành được giải quán quân cho mình.
"Trước khi kết thúc chương trình xin mời giám khảo khách mời, ca sĩ Noo Phước Thịnh trình diễn với ca khúc 100% yêu em"
Giọng MC cất lên gới thiệu tên chàng ca sỉ ấy, theo sau là những tràng vỗ tay và tiếng reo hò. Tôi cũng muốn xem anh ấy mặt mũi ra sao hát hay như thế nào mà có nhiều fan girl như thế.
Em ơi biết chăng,
Sau bao khó khăn ta bên nhau có nhau rồi,
Mong em sẽ yêu nhìêu hơn, khi em lắng nghe,
Câu ca anh dành hết cho người, ( wou ...) .
Bao nhiêu nhớ mong,
Bao nhiêu ngóng trông khi xa nhau cách nhau dù
Trong đôi phút giây mà thôi, tâm tư này,
Anh ghi trong từng khúc ca nhẹ , ( yeah... )
Vì nhiều khi yêu em,
Mà lòng anh luôn cứ lo
Vì sợ ta chia tay, sẽ quên mất nhau sao
1 niềm tin cho em
Là lòng anh không đắn đo
Dù nhiều cơn sóng gió, thì ta vẫn ...
Mãi, mãi bên nhau người hỡi
Mãi bên nhau nồng say,
Khi ta có nhau, tay nắm tay, trong trái tim này
Những lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau
Bên em có anh, luôn có anh , luôn có anh đây"
Khi âm nhạc cất lên, những động tác điêu luyện của anh hòa vào từng giai điệu, rồi giọng hát của anh cất lên, tôi sững người, bị cuốn theo anh lúc nào không biết. Anh hát hay thật, nhảy cũng giỏi, nhưng gương mặt đó tôi cảm thấy quen quá, đã gặp ở đâu rồi nhỉ. Cái ý nghĩ đó lập tức bị đá bay ra khỏi đầu tôi, làm sao gặp được, người ta là ca sĩ nổi tiếng còn mình chỉ là một đứa sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Tôi quay đi sau khi màn trình diễn kết thúc. Không tụ tập cùng đám bạn ăn mừng chiến thắng, tôi hẹn tụi nó vào ngày khác vì hôm nay tôi muốn tìm cho mình một đáp án, mà đáp án gì chính tôi cũng không rõ.
Tôi men theo khuôn viên trường, dọc theo hàng cây cổ thụ to tướng thả hồn mình vào những giai điệu quen thuộc, chợt những đám mây đen từ đâu kéo đến, rồi những hạt mưa vội vã rơi xuống nền đất nóng hổi vì nắng, mặc dù tôi rất thích mưa nhưng cũng không thể dầm mưa được,vì đây là mưa trái mùa sẽ bệnh mất. tôi chạy vào một mái hiên gần đó để trú tạm. Khẽ đưa tay hứng từng giọt mưa từ mái hiên, tôi thích thú trêu đùa với chúng mà không biết rằng cạnh tôi có một người cũng đến trú mưa, người ấy đến tự bao giờ tôi cũng chẳng biết đến khi người ấy lên tiếng.
-"Em thích mưa lắm à?"
Tôi giật mình quay lại thì bắt gặp một chàng trai đang nở một nụ cười, nụ cười ấy có thể giết chết trái tim của bao nhiêu cô gái, hơn thế nữa chàng trai ấy lại là một hoàng tử trong lòng mọi người, ca sĩ Noo Phước Thịnh. Tôi sững người, mặt không thể thiếu sự ngạc nhiên nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để trả lời
-" Dạ lúc trước đã từng rất ghét mưa, nhưng vào một ngày mưa cuối tháng 7 của 6 năm trước em đã chuyển sang thích mưa vô cùng".
Tôi trả lời anh rồi nhận từ anh một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười ấy cho thấy sự hài lòng và có chút gì đó đắt ý. Tôi thắc mắc một ca sĩ nổi tiếng như anh sao giờ này rãnh rỗi trú mưa ở đây còn bắt chuyện với một cô sinh viên không ai biết đến như tôi, ca sĩ đáng lẽ phải chạy show nhiều lắm chứ. Ở trường cô có dạy "muốn biết phải hỏi" nên tôi hỏi anh ngay
-"Anh là ca sĩ sao giờ này còn ở đây? Không chạy show à?"
Mặt anh chợt nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng lắc đầu rồi nhanh chóng trở lại nét hiền dịu lúc đầu từ tốn trả lời.
-" Sáng nay anh chỉ có một show ở đây thôi, khi nãy thấy em hát hay quá nên anh định đến hỏi thăm em vài điều, anh theo em cũng một lúc lâu rồi, thấy em ngân nga hát nên anh chỉ đành đi sau thưởng thức. Bỗng trời mưa nên anh vào đây trú cùng em luôn"
Mặt tôi bỗng nghệch ra. Anh đi theo tôi, định bắt chuyện, làm quen với một con bé sinh viên như tôi à, một ca sĩ thưởng thức giọng hát của môt người it ai biết đến. OMG chuyện gì đang diễn ra.
-" Em tên Vũ Cát Tường đúng không? Giọng hát em vẫn như xưa. Nhưng xem ra em vẫn chưa nhận ra anh nhỉ? Không sao từ từ em sẽ nhớ thôi, hẹn gặp lại nhé cô bé có cái má bánh bao.."
Anh nói rồi đá lông nheo với tôi, sau đó bước nhanh đến chỗ trợ lý đang cầm chiếc dù chờ mình, cười lần cuối với tôi rồi quay đi , bóng dáng anh khuất dần sau màn mưa. Lời anh nói vẫn đọng lại trong đầu tôi "cô bé có cái má bánh bao" chỉ có một người gọi tôi như thế. Mảng ký ức 6 năm trước ùa về.
-"Này hai cái má của em lúc phồng lên thì nhìn giống hai cái banh bao dễ sợ, hay anh gọi em là cô bé có cái má bánh bao nha"
-"Haha cái má bánh bao à, nghe ngộ quá, mà thôi cũng được, cái má banh bao thương hiệu Vũ Cát Tường"
-"Mà anh tên gì? em chưa biết tên anh"
-"Anh tên Nguyễn Phước Thịnh, nhưng em cứ gọi anh là anh Noo đi"
-" Anh Noo? Ngộ quá ta sao gọi là anh Noo?"
-"Vì sinh nhật anh gần noel nên ba mẹ kêu tắt là No nhưng No không thì kì quá nên thêm một chữ o nữa là thành Noo"
-"À thì ra là vậy, em sẽ gọi anh là Anh Noo.."
Giờ tôi mới nhớ, thì ra là anh ấy, hèn gì tôi nghe cái tên "Noo" và "Phước Thịnh" lại quen đến như vậy, nhờ nhớ lại ký ức đó tôi mới chợt nhận ra cái phong trào "Anh Noo" lúc sáng chính tôi là người đi tiên phong, lắc đầu tự cười khổ vào bản thân mình. Nhìn vào những hạt mưa đang nhẹ hạt dần lòng tôi có gì đó đang nảy nở, hạt mầm của hạnh phúc chăng. Tôi và anh lại gặp nhau vào một ngày mưa. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau nhé "Anh Noo"...
................
Cô vừa đặt bút xuống thì có một vòng tay đang vòng qua ôm cô từ phía sau
-"Nhớ em quá đi mất"
Cô vẫn cứ ngồi như vậy mà tận hưởng vòng tay, hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ anh
-"Anh về khi nào sao không nói trước để em ra đón"
Anh bế cô ngồi trên đùi mình, tay đùa nghịch với máy tóc ngắn của cô
-" Anh không muốn em phải vất vả, với lại anh muốn cho em bất ngờ mà"
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn rồi thì thầm
-"Em cũng nhớ anh"
Nhín vào cuốn sách trên bàn anh hỏi
-"Em cũng viết rồi à"
-"Dạ, vắng anh em không biết làm gì nên ôn lại kỉ niệm thôi, mà mình chưa đặt tên cho quyển sách này đó anh, phần tên bỏ trống nhìn hơi kì"
-"Vậy em muốn đặt tên gì nè?"
-"Vì nó sẽ ghi lại những kỉ niệm của chúng ta nên mình đặt tên là Memories nha anh.
-"Memories cái tên này cũng hay, vợ sắp cưới anh giỏi quá, vậy quyết đinh lấy tên này luôn nha"
Anh nói rồi hôn lên má cô một cái, hai người giờ đây đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào bù cho những ngày họ xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top