Hurt
Trên chiếc sofa trong một căn biệt thự được sưởi ấm bởi ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn chum trên trần nhà, một đôi tình nhân đang háo hức bàn bạc để chọn ra địa điểm, nơi mà họ sẽ tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của mình.
"Anh mình đi đâu bây giờ"
Cô nũng nịu ôm lấy tay anh, đôi mắt sáng như những vì tinh tú ngước lên nhìn anh. Cô rất mong chờ chuyến đi này, đây là lần đầu tiên họ sẽ được đường hoàng sánh bước bên nhau nhau, tự do nắm tay nhau, thoải mái trao cho nhau những cử chỉ âu yếm thậm chí là hôn nhau giữ dòng người tấp nập ( cái này là suy nghĩ của anh không phải của cô nha) mà không phải dè chừng, sợ bị phát hiện hay sợ báo chí giật tít, sợ những lời dèm pha của người đời. Không còn lâu nữa đâu, họ sẽ về chung một nhà, được sự ủng hộ của fan hâm mộ, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Nếu có ai đó lên tiếng phản đối, thì cũng chẳng sao cả, họ yêu nhau vì chính bản thân họ chứ không vì một ai khác. Đi một vòng thật lớn rồi lại gặp nhau, hai trái tim vẫn hướng về nhau, và ông trời đã định sẵn họ là của nhau, cùng nhau trãi qua mặn, ngọt, đắng, cay trong cuộc đời. Anh nhìn cô đầy yêu chiều, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Nơi nào có em, thì đó là thiên đường của anh rồi vợ à"
"Anh này, anh cũng phải có chủ ý chứ,mọi thứ anh đều chọn theo ý em hết, anh chiều hư em rồi sao"
Cô chú môi, giọng giận lẫy. Anh ôm cô từ phía sau, đặt cô ngồi trên đùi mình, đầu tựa vai cô thủ thỉ
"Có được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của anh rồi, anh không cần gì thêm nữa, chỉ cần em bên anh, đi đâu, làm gì, ở đâu cũng không quan trọng"
Cô ngước mắt nhìn anh
"Nhưng anh cũng phải chọn chung chứ, em không muốn lúc nào anh cũng theo sở thích của em, em cũng muốn mình chiều theo sở thích của anh mà. Hai người yêu nhau, phải khỏa lấp cho nhau, nhường nhịn lẫn nhau, không phải một người cứ mãi cho và mọt người cưa mãi nhận được, như vậy là không công bằng. Với lại em không muốn mọi người bảo em ăn hiếp anh"
Anh mỉm cười, cô vợ của anh sao lại sâu sắc, đáng yêu đến thế chứ, vùi mặt vào mái tóc ngắn của cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, anh thì thầm đủ để cô nghe thấy
"Được rồi vợ đại nhân, anh sẽ đưa ra ý kiến rồi chúng ta cùng chọn là được chứ gì"
Cô cười híp mắt, xoay người, một tay ôm cổ anh, một tay gõ nhẹ vào mũi anh
"Chồng em ngoan lắm"
Anh siết chặt vòng tay mình hơn, hai người bắt đầu luyên thuyên
"Mình đi Anh em nha"
"Không"
"Hay đi Hy Lạp"
"không"
"Đi Hàn nha"
"Không"
"Vậy đi Nhật"
"Khô...."
"Em bảo anh có ý kiến mà anh nói gì em cũng không là..."
Anh giận dỗi quay xuống, định mắn yêu cô, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô vợ mình đã ngủ say trong lòng mình mất rồi. Thật hết cách với cô mà, chắt cả ngày đi thử áo cưới đã mệt lắm rồi. Bế cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận, ngắm nhìn cô ngủ mà trong anh hạnh phúc, yên bình đến lạ. Chợt anh nhớ về khoảng thời gian không có cô bên cạnh, cuộc sống đầy những đau thương, trống vắng.
Hurt
Ngày ... Tháng ... Năm ...
-"Chúng ta chia tay đi anh."...... Vừa mới bước xuống máy bay với tâm trạng phấn khởi, muốn thật nhanh được chia sẻ niềm vui này với fans, với gia đình và với em. Vậy mà, chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé của em ở bất cứ đâu nơi sân bay chật ních người ấy, cũng chẳng hề thấy em ở nơi bãi đỗ xe, không có...tất cả đều không có. Điện thoại rung lên, tôi vui mừng nhấn vào mục tin nhắn..... cả thế giới như quay cuồng mà tôi cứ bất động nơi đó, không tiếng động, không nhức nhích. Tôi cứ như là một pho tượng được người ta bôi trát lên, chỉ có sống động hơn tượng là nét mặt hoang mang và hụt hẫng của tôi. Gì chứ, tôi vội vã trở về trong đêm như thế này là vì ai chứ? 5 ngày không được gặp em đã khiến nỗi nhớ trong tôi sắp đi tới giới hạn mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có, thế mà giờ đây tôi nhận được là gì? Không lời chúc mừng, không cái ôm khỏa lấp nhớ nhung, không giọng nói ấm áp đầy quan tâm, không lời hỏi han....không gì cả, chỉ có vỏn vẹn 6 chữ như nhảy nhót trước mắt tôi, như cười nhạo cho sự si ngốc của tôi...
Em cứ thế xa rời tôi, không báo trước, không dấu vết. Tôi như chơi vơi giữa mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu không tìm được lời giải đáp. Tôi miệt mài gọi điện, nhắn tin cho em như níu kéo thứ vô vọng, xa vời. Em cứ như biến mất khỏi thế giới của tôi vậy, như chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời tôi... Lặng....
Tôi quẫn bách, hụt hẫng, chới với.... Em nào hay.... Tôi gọi cho chị Khanh mong tìm kiếm được một cơ hội mong manh nhưng chính câu nói của chị đã chấm dứt tất cả, dấu chấm hết cho cái tôi gọi là hy vọng, dấu chấm hết cho cái tôi gọi là yêu thương, dấu chấm hết....cho chúng tôi....
-"Tường không muốn gặp em. Em đừng tìm nó nữa."
Chỉ có vậy, chưa mở đầu đã vội kết thúc, không chào hỏi, không an ủi...không lí do. Chỉ vỏn vẹn trong hai câu nói nhưng lại như con dao sắc bén cứa vào trái tim tôi, cắt nó ra từng mảnh nhỏ, nhỏ máu, đau đến tê dại. Tôi cười khẩy cho sự ngốc nghếch của bản thân, cười cho tình cảm của mình. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có, làm mọi thứ để bảo vệ em. Thế nhưng, đáp lại tôi chỉ có vậy thôi sao? Em quá mạnh mẽ, quá cứng đầu. Em chẳng chịu dựa vào tôi, em chỉ một mình nhận lấy mọi đau thương, để rồi....em xa tôi. Cũng tốt thôi, nếu em đã mạnh mẽ như vậy, không cần đến tôi như vậy thì tôi cũng nên để em đi thôi. Chẳng có ý nghĩa gì khi cứ mãi giữ khư khư một người bên cạnh mà họ coi sự tồn tại của mình như vô hình như vậy. Mọi việc mình làm cho họ đối với mình là ý nghĩa, là chở che, là bảo vệ nhưng đối với họ thì lại lại là rắc rối, là dư thừa... Buông tay thôi.... Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy đau và trống vắng đến vậy?...
Ngày quay hình liveshow 5, tôi như cái bóng sau em nhưng em vẫn cứ dửng dưng, không để tôi vào mắt. Tôi nhìn em, em vẫn thế, vẫn xinh nhưng chưa lúc nào tôi lại thấy em xa vời đến vậy, tôi vĩnh viễn không thể nào với tới được em, chạm vào em. Mọi chuyện gần một năm qua chỉ như một giấc mơ vậy, tôi và em giờ đây cứ như người vô hình với nhau, chỉ là những bạn bè đồng nghiệp như bao người, tôi với em giờ chỉ là "anh trai" không hơn không kém.... Thắt....
Nếu có một điều ước, tôi ước mình chưa tưng gặp em, thì bây giờ tôi đâu phải đau thế này. Em có vẻ chẳng khổ tâm gì về tình yêu này, như là có tôi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới em, em vẫn có thể một mình vững bước, vượt qua tất cả và đứng lên. Tôi nên mừng cho em mới đúng chứ, mừng vì em có thể vững bước trên con đường sau này, không sóng giớ nào có thể quật ngã em chứ, thế nhưng đối với tôi mà nói, em càng mạnh mẽ, càng cứng cáp thì khoảng cách giữa tôi và em sẽ càng ngày càng lớn, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh đến một lúc mà việc em quay trở lại bên tôi chỉ có thể thấy trong giấc mơ mỗi đêm về của tôi.... Một nỗi chua xót và đắng ngắt dâng tràn từ đáy tim, lan tràn ra mọi ngóc ngách trong lòng, chiếm cứ lấy tôi, bủa vây tôi không lối thoát.... Tôi chẳng thể nào trách em, chỉ trách sao bản thân lại khờ dại mà yêu em đến như vậy....
"Tình thương dành cho một người dưng xa lạ, ngay từ đầu đã định sẵn là hoang phí bất khả vãn hồi. Người dưng thôi mà, sao lại cưỡng cầu họ phải có trách nhiệm với thương nhớ yêu ái của bạn dành trao cho. Người dưng thôi mà, có thương nhiều bao nhiêu cũng đâu thể xoay chiều sự thật hiển nhiên ở đời rằng, máu thịt ruột rà còn chưa chắc sống đời với nhau, huống hồ là người dưng nước lã".(Thương mấy cũng là người dưng_Anh Khang).
Được nhận lời mời tham dự VIMS cùng với cô bạn thân Tú Anh, tôi cố giấu nỗi đau vào trong mà gượng cười với cô ấy, với công chúng. Chúng tôi là như vậy và bắt buộc phải như vậy, để làm một người nổi tiếng, chúng tôi chỉ được thể hiện mặt tốt đẹp ra cho công chúng, những góc khuất nơi trái tim thì phải gói gọn lại, cất giữ thật kĩ, chỉ để cho bản thân vượt qua, dù nó có đau đớn như thế nào. Tôi nắm chặt tay cô bạn nhưng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, nơi nối với trái tim ấy vẫn lạnh lẽo vì chưa tìm được một bàn tay tương hợp nhất. Tôi giả vờ vui vẻ, cười đùa với cô bạn, với phóng viên và những quan khách khác, thậm chí hôn lên cô bạn để gây được nhiều sự chú ý như lời của ban tổ chức nhưng tất cả chẳng giấu được sự trống rỗng trong tôi. Tôi không biết em có nhìn thấy những hình ảnh này hay không nữa. Lúc trước tôi sợ em ghen, nhưng bây giờ, không biết em sẽ suy nghĩ như thế nào. Tôi lại cười nhạo cho sự ảo tưởng của bản thân, có lẽ em chẳng thèm để ý ấy chứ, chỉ có tôi là mãi chìm đắm trong kí ức của bản thân mà thôi.... Chỉ có tôi mãi vọng tưởng và hoài niệm mà thôi....
Tôi nghĩ, có lẽ, nên đón nhận một tình cảm khác, họa chăng một cô gái dịu dàng hơn, nữ tính hơn như cô bạn Á hậu bên cạnh tôi đây, biết đâu tôi sẽ quên được em..... Có thể không khi tất cả họ....đều không phải là em......
"Có những lúc, để vượt qua nỗi đau, con người ta không phải cần lạnh lùng hơn mà cần được yêu thương nhiều hơn." (Càng trưởng thành, càng cô đơn_Vy Cầm).
........................
Đóng nhật kí lại, đặt nó về với vị trí cũ, anh leo lên giường ôm lấy cô như sợ cô lại chạy mất. Cô như tìm được hơi ấm quen thuộc cứ rút sâu vào lòng anh. Không biết là cô nói tĩnh hay mớ
"Nơi nào có anh với em đó là thiên đường chồng à"
Nhìn vào cô gái nằm trong vòng tay mình, môi anh vẽ lên một đường cong mang tên hạnh phúc, siết chặt vòng tay mình hơn, anh dần chìm vào giấc ngủ. Ở bên dưới, người nằm trong vòng tay ai kia cũng bất giác mỉm cười. Một đêm thật yên bình......
Ps: cái fic nó mốc lâu quá ròy chắt không ai nhớ đâu ha, xác định bị bơ 😅😅😅.
Tềnh hềnh xong chap này mà bài tập chưa xong, cuối tuần thi nữa ôi thung thướng 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top