Honeymoon - Thụy Sĩ

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Sau Canada, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Thụy Sĩ. Đến Thụy Sĩ thì ai cũng nghĩ ngay đến Zurich, thủ đô xinh đẹp, thanh bình của đất nước này. Nhưng không tôi và anh lại chọn Zermatt, một thị trấn nhỏ nằm trên đỉnh Matterhorn cao chót vót thuộc dãy Alps. Ở đây chúng tôi có thể ngắm trọn vẹn phong cảnh núi non hữu tình, cùng dòng sối xanh mát, thưởng thức không gian trầm lặng của những ngôi nhà gỗ truyền thống xinh xắn dọc theo các sườn núi, đồi. Chúng tôi đã quá ngán ngẫm với cảnh đông đúc, chen lấn nơi phố thị phồn hoa, nên chọn nơi dung dị đời thường mang vẻ đẹp thanh bình của làng quê đậm chất văn hóa, Zermatt là lựa chọn thích hơp nhất. Đến dây chúng tôi có thể cảm nhận được những sâu lắng và trong trẻo của của một miền quê nông thôn ở châu Âu bởi nơi đây những nhà nghỉ đều được thiết kế bằng gỗ với kiểu kiến trúc truyền thống, vừa nghỉ dưỡng vừa học tập được văn hóa nước ngoài thì còn gì bằng.

Vừa đáp xuống sân bay, trong lúc lấy hành lí tôi vô tình đụng trúng một người, một cô gái rất thời thượng. trên người toàn đồ hiệu, chậc một người có điều kiện. nếu vô tình làm bẩn hay hư bất kì một thứ gì trên người cô ấy chắt người ta sẽ phải đem cả gia tài ra mà đền quá. Để xem, tóc dài, thân hình mũm mĩm, cách ăn mặc vô cùng chất, đôi mắt bị che đi bởi cặp kính đen mang thương hiệu nổi tiếng nhất của Ý. Tôi thầm nghĩ chắt lại là một cô tiểu thư kiêu kỳ đây rồi, vì phép lịch sự nên xin lỗi không thôi lại rước họa vào thân. Nghĩ thế tôi liền quay sang hạ giọng xin lỗi

"So sorry ! Are you ok?"

"Yeah! I'm ok, don't worry, but I'm Vietnamese too so we can speak Vietnamese together"

Khác xa với suy nghĩ của tôi, cô ấy rất thân thiện và cởi mở, vừa dứt lời liền nở nụ cười tươi rói, làm tôi cũng nhẹ lòng, tưởng rằng sẽ phải va vào một cô tiểu thư đỏng đảnh rồi chứ. Tôi mỉm cười đáp

"Không sao là tốt rồi, tôi chỉ sợ làm bạn bị thương thôi"

"Em không sao đâu chị chị đừng bận tâm, em có chút việc nên em xin đi trước, bye chị nha"

Cô ấy chào tôi rồi vột kéo vali đi mất, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được, đang mải mê suy nghĩ về cô ấy thì bất chợt anh choàng tay qua eo tôi kéo tôi sát về phía anh làm tôi giật mình trở về với hiện tại

"Làm gì mà em ngẩn người ra vậy, anh chỉ xa em một tí thôi mà đã nhớ anh rồi à"

Tôi đưa tay búng nhẹ vào mũi anh, ôi chồng của tôi sao lại có thể thự tin thái quá đến thế cơ chứ

"Chú à chú tự tin quá rồi, cô Mèo chỉ suy nghĩ về môt chút chuyện thôi"

Anh nhích người ra nhưng vẫn ôm eo tôi, làm vẻ mặt ngây thơ

"Chuyện gì thế, không phải chuyện của cô Mèo là quan tâm, nhớ và yêu chú Noo à"

Tôi bất cười với cái vẻ mặt giả vờ ngây thơ của anh, đánh nhẹ vào ngực anh, rồi rời khỏi vòng tay anh kéo vali bước đi trước

"Ah cứ ở đó mà tiếp tục giở cái tính trẻ già đó ra đi nha, em đi trước đây"

"Ể vợ à, đợi anh với, mà nè người ta nói là trẻ con chứ ai nói trẻ già bao giờ, cô Mèo sai kiến thức nha"

"Trẻ con là nói người còn trẻ, chứ anh già rồi phải gọi trẻ già chứ cãi gì nữa"

"Nhưng mà..."

"Cấm cãi..."

Thế đấy, hai vợ chồng tôi vừa mới hạ cánh xuồng sân bay đã gây ồn ào cả một góc như thế, đều nhờ ông chồng của tôi cả đấy haiz..

Chúng tôi thuê một ngôi nhà nghỉ cạnh sườn núi, tại đây có thể ngắm nhìn một không gian bao la, hùng vĩ của thung lũng thông qua cửa sổ, thích thật đấy. Vừa cất xong hành lí, anh lại giở cái trò biến thái của mình ra. Đè tôi nằm xuống giường, rồi đánh cái ánh mắt nguy hiểm nhìn vào tôi, làm tôi giật mình, tim đập dồn dập, mặt nóng cả lên, biết mình sắp bị ăn thịt tôi bèn đánh trông lãng tìm cách đẩy anh ra.

"Ơ em...em muốn đi dạo hơ hơ"

"Nãy giờ chúng ta đi bộ đến đây mà, dạo nhiêu đó dủ rồi"

Anh mĩm cười, cái nụ cười không thể nào gian hơn. Anh cuối mặt xuống sát mặt tôi hơn, mũi anh đã chạm mũi tôi. Bị anh bắt thóp, mặt tôi lại càng nóng hơn, tim như muốn nhảy ra ngoài, tôi phải tìm cách thoát thân ngay, bây giờ là ban ngày mà... ngại chết.

"Em..em muốn đi tắm hi hi"

Tôi cố cười cho tự nhiên nhưng hình như thất bại rồi. Anh phả hơi nóng vào tai tôi khiến tôi rung mình

"Vận động xong rồi thì mình tắm luôn một thể đỡ mất công"

Rồi anh lại cất cái giọng ma mị của mình lên

"Em còn nhớ đêm tân hôn chứ"

"..."

Lại nữa, mỗi lần anh nhắc đến ba chữ "đêm tân hôn" là tôi không còn gì để chống trả, mỗi lần anh nhắc đến nó là tôi lại cảm thấy xấu hổ chết đi được. Xem ra ba chữ này là điểm yếu của tôi rồi, và anh cứ nhắm vào nó mà uy hiếp tôi. Tôi thật sự hết cách và đầu hàng vô điều kiện. Thấy tôi đã chịu thua, anh từ từ hạ môi mình xuống, sau đó dùng lưỡi càng quét khắp nơi trong khoang miệng tôi.

"Ping Pong..."

Tiếng chuông cửa thần thánh vang lên khiến tôi mừng thầm vì đã thoát khỏi con sói ham ăn phía trên. Anh hậm hực ngồi dậy bước ra mở cửa, chắc đang ức lắm đây, tôi ngồi dậy ôm gối cười khúc khích vui mừng vì đã thoát khỏi móng vuốt của sói. Anh cất cái giọng trầm như muốn giết người đối diện

"Cô là ai, đến đây làm gì"

"À xin lỗi hình như là tôi lấy nhầm vali của vợ anh, hồi sáng chúng tôi vô tình va vào nhau, trong lúc vội vã tôi đã kéo nhầm, cho tôi xin đổi lại"

Tiếng nói nhỏ nhẹ của người đứng ngoài cửa cất lên, chắt cô ấy sợ lắm khi thấy cái vẻ mặt đó của anh. Anh xị mặt quay vào nhìn tôi

"Em ra xem coi có lấy nhầm vali của người ta không kìa"

Nói rồi anh chui vào chăn trùm kín mít, cái mặt thất vọng thấy rõ. Tôi thì lại thấy buồn cười rồi ra tiếp chuyện với khách. Thì ra là cô gái mà mình gặp ở sân bay, đúng là hai cái vali giống nhau thật. Lúc kiểm tra lại vật dụng mới biết là nhầm, vì tôi đến nơi là cất luôn nên không biết, thật là... trong lúc nói chuyện thì mới biết thì ra cô ấy là nhà thiết kế thời trang, đến đây để tìm chất liệu và cảm hứng cho bộ sưu tập mới. Cách nói chuyện cũng hài hước, dễ gần khác xa với cái vẻ bên ngoài của cô ấy

"Em tên Tâm, nhỏ hơn chị năm tuổi hí hí"

"Còn chị tên là Tường"

"Em biết mà, chị là ca sĩ, chồng chị là Noo Phước Thịnh, hai người lúc này nổi ầm ầm ai mà không biết, bộ váy cưới của chị là do em thiết kế đó, nhưng vừa thiết kế xong thì em phải bay sang Pháp tham gia tuần lễ thời trang nên phải nhờ trợ lý đắc lực nhất của mình để giúp hoàn thành phần con lại nên chị không biết em là phải"

Thật là không thể ngờ được tôi lại gặp được NTK váy cưới của mình tại đây. Đúng là có duyên thật. Nói chuyện một lát thì cô ấy xin phép lấy vali của mình rồi ra về. Quay lại với ông chồng đang giận hờn của tôi, khi quay lại thì anh đã ngủ khì khì rồi. Thật là không biết nói sao mà, tôi bật cười khi thấy cái mặt vừa ngủ vừa chu môi ra giận dỗi, đáng yêu quá đi mất, tôi đến gần kéo chăn đắp lại cho anh rồi lén hôn nhẹ vào trán anh một cái. Vừa dứt nụ hôn, một cánh tay rắn chắt vòng qua kéo tôi nằm lên giường. Hức tôi đã bị con sói già mang cái vẻ mặt ngây thơ này lừa, chỉ cần dụ tôi đến gần là lập tức vồ lấy con mồi ngây thơ này rồi. Và tôi một cô mèo ngây ngô, bị một con sói già nuốt chững, ngây thơ chi vậy nè, haiz...

Ngày hôm sau, tôi và anh cùng đi tham quan ngôi làng hoan sơ này, cùng tìm hiểu, học tâp văn hóa địa phương nơi đây, thật thú vị khi vừa được du lịch, vừa được khám phá và vừa được học hỏi nữa, thật không phí khi đến đây mà. Đến trưa chúng tôi cùng nhau đạp xe đọc theo những con đường trãi dài theo các sườn núi, vừa đạp xe, vừa ngắm cảnh sắc tuyệt vời và tân hưởng cảm giác thanh bình cùng không khí trong lành nơi đây, tâm hồn chúng tôi dường như được thanh lọc hoàn toàn.

Ngày tiếp theo chúng tôi quyết định chinh phuc đỉnh núi Matterhorn, vì chúng tôi được giớ thiệu rằng nơi đây có hệ sinh thái và động thực vật phong phú, với những người thích khám phá và chinh phục thử thách như vợ chồng chúng tôi mà không thử thì thật là có lỗi với bản thân. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, anh và tôi xách ba lô rồi lên đường. Khi đi mới được nữa đường, chân tôi đã mỏi nhừ, mệt thật đấy, tôi ngồi xuống một mõm đá bắt đầu mè nheo

"Chồng à em mõi chân quá, mệt nữa"

"Sao, nè uống tí nước đi, lúc nãy hăn hái lắm mà, sao giờ xìu rồi"

Anh đến gần, đưa tôi chai nước rồi bắt đầu châm chọc, nhưng vẫn kèm theo sự ấm áp, anh dùng tay lau đi những giọt mồ hôi và vén những sợi tóc không vào nếp trên trán tôi. Tôi thì ngồi yên cho anh phục vụ, chu môi làm nũng

"Thì lúc nãy chưa mệt nên hăn hái, giờ mệt rồi thì xìu thôi hihi"

Anh lắc đầu rồi dí tay vào trán tôi

"Em hay lắm, nói chyện thật logic ha"

"Em là ai chứ, vợ Noo phải hay thôi"

Nói rồi tôi cười híp mắt anh thì hài lòng hôn lên má tôi một cái thật kêu. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua kèm theo đó là ngập tràng những cánh bướm đủ màu đua nhau khoe sắc. Chúng thả mình lượn khắp bầu trời, xung quanh chúng tôi, sau những tán cây, một khung cảnh tuyệt đẹp chỉ có trên phim hay trong những câu chuyện thần thoại. Tôi và anh đứng dậy, đương nhiên không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữa A rồi, khi đã trấn tĩnh tôi và anh cùng nhau tận hưởng sự lộng lẫy của cảnh sắc trước mặt

"Chồng à đẹp quá, em không ngờ mình có thể nhìn thấy được cảnh này"

Anh đắt tay lên vai tôi, đứng sát tôi hơn

"Chúng ta may mắn lắm đấy, rất ít người có thể chiêm ngưỡng được cảnh thần tiên như thế này"

Tôi tựa đầu vào vai anh, tận hưởng cái vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng thì bỗng dưng một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh và lãng mạn

"Những cánh bướm chập chờn trong gió, mềm mại mà mạnh mẽ, mỏng manh nhưng cứng cáp, yếu đuối nhưng không khuất phục. Yes, có ý tưởng rồi Há Há Há"

Sau giọng nói cao vút ấy là hình ảnh một cô gái chạy ù ngang qua chúng tôi theo hướng xuống núi, và nhờ cô ấy khung cảnh nên thơ mà đàn bướm mang lại cũng đi theo mất hút luôn. Hai vợ chồng tôi còn đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, đến lúc định thần lại thì cảnh đẹp đã mất rồi, tiếc thật đấy

"Bà nào dzô dziên tàn phá cảnh đẹp thiên nhiên dzậy em"

Anh hậm hực hỏi tôi, hình như cái dáng này quen quen, chợt nhận ra cái kính tôi trả lời

"Hình như là Tâm, người nhầm vali với em, NTK đó, chắt tìm ra ý tưởng gì rồi"

"NTK này hình như hơi tưng tửng thì phải, hay ai làm thiết kế cũng vậy ta"

"Thôi đi anh, chuyện của người ta, mình đi tiếp thôi"

Nói rồi tôi kéo tay anh tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ngọn núi cao phía trước....

PS: chap này hơi lang mang hen 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dngnhnguyt4