Honeymoon - Canada

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Cũng giống như những cặp vợ chồng khác, sau ngày cưới sẽ là tuần trăng mật. Tôi và em đều rất thích đi du lịch, và chúng tôi cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cùng nhau trước khi bắt đầu lại công việc của mình nên đã chọn đi du lịch ở một vài nước trên thế giới. Vào mùa thu chắt hẳn ai cũng nghĩ ngay đến những rừng phong đang chuyển dần máu lá của mình thành sắc vàng, đỏ, cam. Và nơi có rừng những thông tuyệt đẹp đó chắt mọi người cũng biết, vâng Canada, quốc gia đầu tiên mà tôi và em chọn là nơi sẽ bắt đầu tuần trăng mật ngọt ngào của mình. Công viên Algonquin thuộc bang Ontario là nơi chúng tôi chọn làm điểm dừng chân cho chuyến hành trình đầu tiên. Vì đây là công viên nổi tiếng rộng lớn với thảm thực vật phong phú của Canada gồm rừng cây, hồ nước, sông ngòi. Chúng tôi vừa có thể du ngoạn trên thuyền vừa có thể đi bộ tận hưởng khung cảnh tuyệt vời của những cây dương lá rung, cây thông rụng lá, cây sồi đỏ bắt đầu chuyển màu và đặc biệt không thể thiếu những sắc lá rực rỡ của những cây phong trong rừng rồi. Vừa đặt chân đến đây, vợ tôi đã bị vẻ đẹp của nơi này cuốn hút, xém xíu nữa là quên mất ông chồng này rôi. Chúng tôi đã chọn một ngôi nhà mà tất cả mọi thứ từ căn nhà đến vật dụng đều được làm bằng gỗ, xung quanh được bao bọc bởi sắc đỏ cam của rừng phong làm nơi trú ẩn cho tuần trăng mật ở đây. Tôi và em đều rất háo hức, muốn đi tham quan ngay nhưng vì sau một chuyến đi dài cả hai đều đã thấm mệt nên đành ngậm ngùi dọn dẹp hành lý mà đi nghĩ sớm để lấy sức cho chuyến khám phá vùng đất này vào ngày mai.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, sau khi nạp năng lượng đầy đủ cho bữa sáng, hai vợi chồng dắt tay nhau đi vào sâu trong rừng dạo mát và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ của nơi này. Em như được trở lại là một đứa con nít, cứ chạy nhảy lung tung, đôi mắt thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng lại cất cái tiếng như chim hót của mình lên

"Woa, chồng ơi chỗ này đẹp quá"

"Chồng ơi nhìn bên này nè"

"Anh ơi ở đây có con chim lạ lắm nè, nhìn nó đẹp ghê"

Sau những câu nói của em tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười, sao mà vợ tôi hồn nhiên đáng yêu thế chứ, nhìn em vui vẻ như vậy làm tôi hạnh phúc vô cùng. Chạy nhảy mệt rồi, em cũng chịu đan tay em vào tay tôi, di chuyển từng bước chậm rãi mà tận hưởng không khí trong lành thanh bình nơi đây, thỉnh thoảng em lại tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ.

"Em hạnh phúc quá"

Tôi dừng lại ánh mắt tràng đầy yêu thương nhìn em, sau đó là một nụ hôn phớt qua trên mái tóc nghe thoang thoảng mùi hương bạc hà thân thuộc

"Anh cũng vậy, có em là đủ làm anh hạnh phúc rồi vợ à"

Rồi cũng như mấy bộ phim ngôn tình chiếu đầy trên ti vi, trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, nam chính và nữ chính sẽ làm gì, tất nhiên là hôn rôi. Tôi từ từ xoay em đứng đối diện với tôi, hai mắt chúng tôi chạm vào nhau, bây giờ trong mắt chung tôi tràn ngập yêu thương và nềm yêu thương đó đã trao trọn tất cả cho đối phương, tôi từ từ cuối xuống bắt lấy môi em, em vòng tay qua ôm tôi rồi vụng về đáp trả, nụ hôn không mãnh liệt, nhưng cũng đủ để thể hiện hết tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.

"Tách"

Tiếng máy chụp hình của ai đó vừa vang lên, khiến nụ hôn của chúng tôi dừng lại, hướng mắt về phía phát ra âm thanh, chúng tôi bắt gặp thân ảnh của một cô gái nhỏ nhắn trong một bộ đồ cũng ra dáng là một nghệ sĩ, mái tóc dài , hàng mi cong, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười rồi từ tự hạ máy ảnh xuống. Cô ấy chầm chậm bước về phía chúng tôi, tay chìa ra đưa cho chúng tôi xem bức ảnh mà cô ấy vừa chụp được

"Thế nào, có hài lòng không? Ahihi"

Tôi và em vô cùng sững sốt vì bức ảnh quá đẹp, từ góc cảnh, ánh sáng, màu sắc của bức ảnh, nó thật sự rất chuẩn xác, còn đẹp hơn cả ảnh đã qua photoshop, và ngạc nhiên hơn khi chúng tôi lại gặp được một người cùng là người Việt ở đây. Em vô cùng thích bức ảnh và cũng tò mò về cô bạn này nên lân la hỏi chuyện

"Rất đẹp luôn đó bạn, bạn giỏi quá, bạn là nhiếp ảnh gia phải không, mà bạn là người Việt đang sống ở đây à"

"Vâng mình là nhiếp ảnh gia, nhưng trình độ của mình chỉ thường thôi không dám nhận từ giỏi của Tường đâu, và mình chỉ đang lang thang khắp nơi để ghi lại nhưng phong cảnh đẹp nhất của thế giới thôi"

Hai chúng tôi lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, cô ấy kêu vợ tôi là "Tường"
Sao cô ấy lại biết tên của em chứ. Trong khi hai vợ chồng tôi còn nghệch mặt ra vì sững sốt thì cô ấy lại một lần nữa mỉm cười và giải thích

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ, mình biết hai người là ai, cặp đôi vàng của showbiz Việt vừa mới kết hôn Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường, hihi, mình là fan của hai người mà"

Bây giờ thì vợ chồng tôi mới hiểu ra, bèn cười dáp trả lại cô gái đối diện, vợ tôi lại bắt đầu dò hỏi

"Vậy à, thật là cảm ơn bạn đã yêu quý vợ chồng mình, mà bạn tên gì, nãy giờ mình chưa biết tên bạn"

Cô ấy vui vẻ đáp

"Mình tên Hương, và mình bằng tuổi Tường đó"

"Vây sao, hay quá không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây mà còn là bạn cùng tuổi nữa, thích thật đấy"

"Hai người đến đây trăng mật à? Lựa chọn sáng suốt nha, có cần nhiếp ảnh gia này chụp vài shot kỉ niệm không"

"Thật à vậy thì hay quá, vậy mình đi tìm nơi nào đẹp đẹp đi"

"Mà tường nè..."

"Hương học nhiếp ảnh..."

Vợ tôi có vẻ thích người bạn này nhỉ, có khi nào lại luyên thuyên với người mới quen như vậy đâu. Mới quen biết chào hỏi mấy câu mà đã bỏ tôi ra nắm tay cười cười nói nói với cái cô Hương gì đó rồi, bỏ lại tôi thủi thủi đi theo phía sao. Mà cái tên cô gái này tôi nghe quen quen, là ai ấy nhỉ, à đúng rồi, một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới nhiếp ảnh, tôi đã từng nghe những người bạn của mình giới thiệu về cô ấy, lúc chúng tôi chụp ảnh cưới định mời cô ấy nhưng cô ấy lại không có ở Việt Nam, không ngờ lại gặp được ở đây. Phải nhờ chụp thật nhiều ảnh mới được, hiếm khi gặp được người có năng lực vậy mà. Đang thả hồn vào những suy nghĩ và thích thú vì sắp có một bộ ảnh trăng mật tuyệt đẹp cùng vợ thì cảm giác hụt hẫn trong tôi dồn dập kéo tới. Vợ tôi và cái cô nhiếp ảnh gia đi đâu mất hút từ khi nào. Nhìn lại xung quanh chẳng có ai, khung cảnh yên ắng đến lạ thường, những cơn gió mùa thu lặng lẽ thổi qua làm những tán lá của khu rừng khẽ đung đưa và phát ra tiếng xào xạc. Lấy điện thoại ra định gọi cho em, nhưng tôi phát hiện tôi giữ cả hai chiếc điện thoại một của tôi và một của em. Cảm giác bất an trong tôi trỗi dậy, vợ tôi đâu rồi, tôi phải nhanh chóng tìm ra cô ấy thôi, hai cô gái ở trong một khu rừng lỡ gặp kẻ xấu thì biết phải làm như thế nào, cái cô nhiếp ảnh gia có bị gì thì tôi chả quan tâm nhưng còn Tường, nếu em ấy có mệnh hệ nào thì làm sao tôi tha thứ cho mình được (xin lỗi cho chen lời tg vô xíu: "chú à chú nỡ đối xử tôi vậy sao, vậy đừng trách tôi độc ác nhá" phần này không có trong nhật kí nhen). Tôi cố gắn chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy họ đâu. Đến chiều, khi đã quá mệt mỏi tôi ngồi gục dưới một gốc cây, một suy nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu tôi "Có khi nào bà kia giả vờ dụ dỗ vợ tôi, tách tôi với vợ tôi ra rồi đem vợ tôi đi bán không". Nghĩ tới đây tôi gần như phát hoảng, điều duy nhất tôi có thể làm là chạy thật nhanh về nhà nghỉ và báo cảnh sát. Nói là làm tôi lao nhanh như một mũi tên, chẳng mấy chốc tôi đã về đến căn nhà bằng gỗ mà tôi và em đêm qua đã ôm nhau ngủ. Vừa bước đến cửa phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vang lên in ỏi, và tôi nhận ra trong những tiếng cười đó có một giọng quen thuộc, là giọng của em, tôi tông cửa thật mạnh bước vào để xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Hai cô gái ngồi cười dùa trên ghế quay về phía tôi khi nghe thấy tiếng động mạnh, không gian im ắng bao trùm căn nhà khi họ thấy tôi trong bộ dạng không thể nào tệ hơn. Đầu tóc rối xù, quần áo, tay chân lấm lem, người đầy mồ hôi, mặt pha chút giận dữ. Cô nhiếp ảnh gia nhận thấy điềm không may nhanh chóng đứng dậy xin phép về, trước khi đi còn dặn dò với vợ tôi một câu

"Thôi mình về trước nha, hẹn hai vợ chồng Tường ngày mai chỗ lúc nãy mình sẽ chụp vài shot ảnh thật đẹp dành tặng cho hai người, giờ thì xin phép trả lại không gian cho hai người bye nha"

Nói xong rồi cô ấy liền chuồn lẹ, đương nhiên nếu không đi mau có khi tôi xử đẹp cô ta vì tội dẫn Tường của tôi đi đâu làm tôi lo lắng, đi tìm muốn chết. Em đứng dậy. tiến về phía tôi, ánh mắt đầy lo lắng, em dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên gương mặt đã vơi đi chút lo lắng và kèm theo chút giẫn dữ của tôi rồi nhẹ nhàng cất giọng

"Anh sao lại thành ra thế này, người sao bẩn thế kia, mà lúc nãy anh đi đâu vậy, em với Hương đi một hồi rồi không thấy anh đâu, tụi em tìm anh khắp nơi mà không thấy, nên về nhà đợi anh."

Nhìn gương mặt lo lắng kèm theo giọng nói ấm áp của em mọi bực tức trong tôi dường như tan biến hết, tôi kéo em lại ôm thật chặt, ôm như sợ em sẽ biến mất khỏi vòng tay tôi như lúc nãy, tôi thật sự rất sợ, và không muốn nghĩ đến điều khủng khiếp đó.

"Em làm anh sợ lắm có biết không hả, tự nhiên biến mất, anh cứ tưởng là em bị cái bà kia bắt đem bán mất rồi, may quá em còn ở đây"

Em ngước mặt lên cụng đầu em vào đầu tôi giọng nũng nịu

"Ngốc quá, ai mà bắt em, người ta có lòng tốt, muốn giúp chúng ta lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất khi ở đây nên em và cô ấy đi tìm nơi có phong cảnh đẹp nhất thôi"

"Nhưng em cũng không nên bơ anh mà kề vai khoác tay cô ấy chớ làm anh bị lạc mất em"

"Anh đừng trẻ con quá chứ, hiếm khi em gặp được một người bạn cùng tuổi mà nói chuyện hợp ý như vậy mà, tại anh đi chậm nên mới bị lạc thôi"

"Em quá đáng, anh không chịu đâu, có bạn mới là bỏ anh bơ vơ luôn ahuhu"

"Thôi mờ, em biết em sai rồi, cho cô Mèo xin lỗi chú Noo nha, chụt"

Ôi cái giọng mèo con kèm theo nụ hôn thật kêu vào má làm sao mà tôi có thể kháng cự lại chứ, tim tôi như tan chãi ra, mọi giận dữ, mệt mỏi không biết tại sao lại trôi đi hết không còn đeo bám tôi nữa. Cô mèo này thật là biết làm người ta chịu thua mà

"Anh đi tắm đi, em chuẩn bị đồ và nước sẵn rồi, tí nữa người ta sẽ mang đồ ăn đến đó"

Em buông tôi ra rồi chỉ vào nhà tắm, tôi biết bây giờ người tôi cũng ghê lắm rồi, nên ngoan ngoãn nghe lời vợ

"Tuân lệnh vợ yêu"

Nói xong tôi phi ngay vào nhằ tắm, em nhìn theo tôi chỉ biết cười. sao khi xử lí xong bữa chiều em lại luyên thuyên về người bạn mới, rằng cô ấy thế này, cô ấy thế kia, rồi những nơi mà em và cô ấy chọn để ghi lại kỉ niệm của chúng tôi, xem ra cái cô này cũng được đó chứ. Nói chuyện cả buổi trời cũng đã tối, hai vợ chồng ôm nhau trên giường nằm thủ thỉ, tôi lại giở cái giọng mè nheo pha chút nguy hiểm

"Em xấu lắm, cả ngày bơ anh, làm anh lo lắng, giờ là lúc em chịu phạt"

Nói rồi tôi lật người lại, nằm đè lên em, em nhận ra nguy hiểm cận kề cố gắn chống trả

"Gì chứ, em xin lỗi rồi mà, tự nhiên đòi phạt người ta"

Tôi cúi người xuống, thì thầm vào tai em đủ chỉ mình em nghe thấy, môi khẽ nhếch lên, chắt lúc đó mặt tôi gian lắm

"Em còn nhớ đêm tân hôn chứ.."

"Em..."

Em đỏ mặt, ấp úng, ngượng ngùng, miệng không nói nên lời. Tôi biết mình đã thắng thế nên bắt đầu phần trừng phạt của mình. Tôi cuối xuống bắt lấy môi em, hôn em thật sâu như muốn nuốt hết mật ngọt của đôi môi mềm mại ấy, rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và em cùng hòa làm một giữa một đêm mùa thu tuyệt đẹp nơi rừng phong hùng vĩ giữa đất trời.

Ngày hôm sau như đã hẹn trước, chúng tôi đến một bờ hồ nằm ven rừng, nơi đây phong cảnh thật hữu tình, không hổ danh là một nhiếp anh gia có tiếng, con mắt thẩm mĩ quả thật không đùa được mà. Và ngày hôm đó, chúng tôi đã có những shot hình đẹp lung linh, đánh dấu tuần trăng mật của mình tại đất nước xin đẹp này...

Ps: tui lên sóng, hóng phần sau xem cô chú sẽ đến nước nào và ai lên sóng típ nhen ahihi 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dngnhnguyt4