Honeymoon - Anh
Ngày ... Tháng ... Năm ...
"Anh nè hay mình đi Anh đi, lần trước sang Anh em chưa tham quan được nhiều, đến giờ em vẫn còn tiếc đây này"
Đó, vì câu nũng nịu cùng vẻ mặt đầy háo hức của em mà giờ đây chúng tôi đã có mặt tại xứ sở sương mù này, địa điểm tiếp theo của tuần trăng mật dài hạn. Tôi hy vọng ở đất nước này chúng tôi thật sự sẽ có những giây phút thoải mái riêng tư với với nhau thật đúng nghĩa. Tôi không nói là hai chuyến đi trước không thoải mái, nói thật phong cảnh thì không chê vào đâu được, vợ chồng cũng không gặp vấn đề gì, cũng có gặp và quen biết đồng hương, nhưng chính những lần gặp gỡ quen biết đó nó làm tôi không thoải mái cho lắm, lúc thì dắt vợ tôi đi đâu mất hút làm tôi chạy đi chạy lại trong rừng tìm như một gã điên, lúc thì phá hoại chuyện tốt của tôi e hèm.., còn phá hoại luôn khung cảnh lãng mạn nữa chứ, haiz. Nên tôi hy vọng ở chuyến đi này chúng tôi phải "Thật Sự Chỉ Có Nhau". Vì không muốn bị phá hoại như những lần trước nên tôi quyết định không chọn những nơi quá nỗi tiếng mà sẽ chọn một vùng hẻo lánh, cách xa thành thị nhưng cảnh đẹp thì luôn được đảm bảo.
Chúng tôi lang thang vào khu rừng đẹp như trong truyện cổ tích của vùng Devon, Wistman's Wood. Nói đây là một trong những khu rừng thần tiên quả không sai, khi mà khu rừng này nằm ở tây nam nước Anh bị bao phủ toàn bởi một màu xanh tuyệt đẹp. Xanh của rêu, xanh của cây cỏ thật thơ mộng, nó khiến chúng ta cảm nhận như đã hàng thế kỉ rồi, khu rừng này vẫn chưa có ai khám phá hết vẻ đẹp tiềm ẩn đằng sau sự thô sơ đến lạ kì như thế. Nếu như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, thì tôi chắc chắn rằng, chúng tôi cũng đã lạc vào đó khi ở trong khu rừng này. Một màu xanh mướt như ngọc, xanh mịn như nhung, tất cả chỉ toàn một màu xanh mát mẻ. Tôi và em cùng trèo lên một tảng đá đã mọc đầy rêu, thật sự rất trơn trượt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt háo hức của em, tôi lại không thể làm khác được. Cứ thế, chúng tôi cứ đi qua từng gốc cây, những cành cây uốn lượn, hay thâm chí có những cành cây mọc giữa các tảng đá, làm tôi lại liên tưởng đến Thanh gươm trong đá của Arthur, và Merlin nữa chứ. Nước Anh đúng là một đất nước thú vị. Và nếu tôi nhớ không nhầm, vùng Devon này đã từng đón tiếp rất nhiều nhà văn, tiêu biểu như Conan Arthur Doyle và Agatha Christie. Đi thêm một đoạn nữa, tôi lo lắng rằng sẽ thật sự khó khăn nếu lạc đường, giục em ra về, nhưng cái tính tò mò ấy lại khiến em cãi lời tôi. Bất chợt, chúng tôi nghe có tiếng gì đó, giống như tiếng người. Ở một khu rừng gỗ sồi rộng lớn nhất UK, thì việc tìm người lại trở nên khó khăn. Bất chợt, em nắm lấy tay tôi, rồi chỉ lên một cành cây cao nhất.
"Anh, nhìn kìa!".
Một con nhóc Tomboy, quần áo đầy vẻ chất lừ nhưng nó lại đánh mất vẻ ngoài ấy bởi vì có một chút rêu đang vương trên tóc nó. Tay thì cầm máy quay, có lẽ là một tay quay phim nghiệp dư, hay nó là người rừng nhỉ? Ôi tôi bắt đầu cười với cái suy nghĩ đó của mình. Chắc chắn nó là một người dân bản địa rồi.
"Á! Cẩn thận!"
Chúng tôi chưa kịp tiêu hóa cái tiếng hét ấy thì "oạch", con bé ngã từ trên cây cao xuống, và, tôi không quan tâm đến nó mấy đâu, cái tôi quan tâm là, nó ngã đè lên em. Và cái mặt đáng ghét của nó, đang úp lên...ngực em kìa! Nó ngay lập tức bật dậy nhanh hơn gió, đưa tay đỡ em dậy.
"Xin lỗi Mèo, em sơ suất quá!"
Mèo? Nó biết tên thân mật của em kìa! Lại còn là người Việt, vậy thì là du học sinh rồi. Mà giờ nhìn kĩ tôi mới nhận ra, nó, không phải tóc ngắn Tomboy, mà là tóc ngang lưng, cái mũ đã khiến tôi lầm tưởng. Cơ mà, việc nó ngã đè lên vợ tôi là không được. Nó nhìn mặt tôi đang hậm hực, cười một cái, rồi khác với suy nghĩ là nó sẽ làm tôi tươi hơn chút, nó lại châm dầu vào lửa.
"Con chào chú."
Chú?! Tôi đã đến lúc lên chức chú với một con nhóc du học sinh đâu? Mặt tôi xụ ra như bánh đa nhúng nước, thì lại nhận được một nụ cười của em. Hứ, tôi không cần, chỉ cần có nụ cười ấy, tôi sẽ nguyện chết trong đó.
"Em là người Việt sao? Rất vui khi anh chị được gặp một đồng hương ngay tại đây. Du học sinh, đúng chứ?"
Em ấy cười với con nhóc đáng ghét đó. Mà hình như tôi đang ghen với một đứa nhóc, mà lại là con gái nữa chứ. Nó chẳng thèm để ý đến tôi đang nắm tay em, cầm bàn tay còn lại rồi hôn như một quý ông Anh lịch thiệp.
"Em là du học sinh, chuyên ngành đạo diễn. Tên em là..."
"Blue Blue, it's time to go home. Or we'll miss our dinner".
Một cô gái trẻ người Anh, cao hơn nó cả một cái đầu, tiến đến nói với giọng Anh thuần chủng, rồi đánh một cái nhìn nhanh về phía chúng tôi.
"Ok Al."
Blue Blue? Tên gì mà lạ vậy? Như nhận ra thắc mắc của chúng tôi, nó quay sang rồi vẫn cái vẻ đáng ghét vì chưa chịu buông tay em ra.
"Blue Blue là biệt danh thôi, vì em thích màu xanh. Tên thật là Hoàng Anh, sang đây là Anita Hoàng. Mà mọi người kiếm ra chỗ ở tối nay hay chưa?"
Nó nhắc tôi mới nhớ, ở đây khá nhiều khách sạn chúng tôi có thể ở. Nhưng mà, nếu tốt hơn, ở trong nhà một người dân bản địa sẽ giúp chúng tôi trải nghiệm chuyến đi này tốt nhất. Vợ tôi có lẽ đã để ý đến chuyện này, nên em cứ bỏ mặc tôi mà trò chuyện với nó.
"Anh chị muốn tìm một căn nhà nhỏ để ở, nhà của người bản địa càng tốt".
"Em có một căn nhà nhỏ ở đây, chú và chị có thể tùy ý sử dụng, vì em sẽ sang bên nhà Al".
Cộp. Tôi không nhịn nó nữa đâu, nó cứ thấy tôi hiền mà bắt nạt vậy. Nó lấy tay xoa cục u trên đầu, bắt đầu bù lu bù loa lên.
"Chú ăn hiếp cháu. Sao mà cô Mèo vớ được chú vậy? Xấu tính, toàn đi bắt nạt trẻ con".
Tôi định đánh nó thêm lần nữa, thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của em. Thôi rồi, kiểu này mất vợ rồi. Tôi không phục đâu! Ngôi nhà nhỏ với một cây hoa Tử đằng lớn, tông màu sáng rất ấm áp. Nó như những ngôi nhà ở đây vậy, đầy màu sắc như những viên kẹo ngọt. Mở cửa ra, dù không muốn, tôi cũng phải công nhận là đạo diễn tương lai có mắt thẩm mỹ tốt, khi mà mọi thứ đều được hài hòa đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và đặc biệt hơn, trên mặt lò sưởi, những chồng album của chúng tôi xếp đầy, và hoàn toàn không vương bụi.
"Ở đây có một mình, nên em phải tự làm mọi thứ. Và đương nhiên là nó sạch siêu cấp so với nhà chú rồi".
Nó có cần đá đểu tôi không vậy? Cơ mà từ khi lấy em tôi đã biết dọn dẹp rồi đấy chứ, chỉ là thỉnh thoảng vẫn bày bừa mọi thứ một chút thôi, mà sao con nhóc này biết tôi không thường xuyên dọn dẹp nhỉ, nó chui gầm giường nhà tôi chắt. nhìn nó cứ ba hoa với vợ tôi là em thế này rồi em thế kia ôi tôi nghe mà phát ghét. Nhưng càng hận hơn khi vợ tôi cứ bị cuốn theo những lời nói của nó mà bỏ mặc tôi phải dọn dẹp và sắp xếp hành lý một mình, thỉnh thoảng nó lại đưa cái mặt hếch lên đầy thách thức tỏ vẻ đắt thắng của nó về phía tôi, tôi hiểu cái hành động đó là gì đấy nhé, đại loại là "Nè chú ngoan ngoãn mà dọn dẹp đi nhá, vợ chú đễ con lo, chú nên vận động nhiều vào kkk ". Thật ức quá đi mà, tôi định tiến đến cho nó một trận, nhưng may cho nó là cô bạn lúc nãy của nó đến lôi nó đi ăn với nhóm rồi không thôi là trên đầu nó đã có thêm vài cục u. Khi nó vừa đi khỏi tôi lập tức phải cho em biết rằng tôi đã phải chịu thiết thòi cỡ nào
"Vợ à, nãy giờ em bỏ mặt anh một mình, anh tủi thân lắm em có biết không ahuhu"
Tôi tiến đến ôm em từ phía sau, đầu dụi dụi vào cổ em rồi giở trò mè nheo ra. Nhưng em đáp lại một cách lạnh lùng
"Thôi đừng có mà giở trò trẻ con ở đây, cô bé ấy rất thú vị với lại người ta còn cho mình ở nhờ nhà nữa mà, anh lại đi ghen tị với một cô bé à"
Tưởng rằng sẽ được em dỗ dành, bù lỗ ai dè em lại tạt một gáo nước lạnh vào người, tôi ê chề buông em ra, rồi lủi thủi đi vào nhà tắm xối nước cho hạ hỏa. Xem ra kì nghỉ ở đây còn tệ hơn hai lần trước Haiz, tôi lại thở dài nữa đấy.
Đến đây mà không khám phá những đầm lầy thì không phải là quá uổng phí hay sao. Vì thế ngày hôm sau, chúng tôi lên đường đi thám hiểm những vùng đầm lầy kì bí xuất hiện trong tác phẩm nổi tiếng và đương nhiên người dẫn đường là con nhóc Blue Blue mà chúng tôi đã gặp ngày hôm qua. Nhắc tới nó thì tôi lại sôi máu. Mang tiếng là người dẫn đường cho vợ chồng tôi, thế mà nó cứ nắm tay vợ tôi mà đi phía trước, miệng thì luyên thuyên giới thiệu này nọ, bỏ lại tôi thủi thủi lê bước phía sau như một bóng ma dật dờ bám đuôi. Như thế còn chưa đủ, khi đã đến vùng đầm lầy, đầm lầy đó, mọi người cũng biết nếu rơi xuống thì sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Thế mà cái con nhóc lắm chiêu đó nó lại nhân lúc tôi sơ ý ngán chân khiến tôi té xuống vũng lầy, thật may là vùng lầy không sâu và gần đất thịt nên cũng không nguy hiểm lắm. Sau khi đạp tôi xuống, nó xuất hiện như một siêu anh hùng giúp tôi thoát khỏi vũng lầy trước cái vẻ mặt lo lắng sợ hãi của vợ tôi. Sau nó nó đường đường chính chính làm anh hùng trong mắt em ấy, còn tôi trở thành một kẻ hậu đậu và bị bỏ rơi toàn tập đến lúc về. Haiz lại thở dài đó. Ôi nước Anh, nơi tôi mong muốn được yên bình, có những giây phúc riêng tư bên vợ nhưng lại bị một con nhóc phá hết tất cả. Blue Blue à đừng để chú gặp lại con nhá, chú sẽ cho con vài cục u trên đầu hay là vài lằng roi trên mông nha con nha. Vợ ơi sao em không thương anh gì hết, chồng em bị người ta ăn hiếp này hức. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi đầy đầm lầy này của Anh nữa, hức ức quá mà. Tuần trăng mật ngọt ngào, lãng mạn mà tôi vẽ ra nó lại trở nên thảm hại thế đấy haiz.. lại thở dài...
Ps: chap này chú thảm hen, hãy trách Blue vì Blue muốn thế, chú có ghim thì ghim Blue nha, tg vô tội 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top