Cultural family (part 1)
Tại sân vườn của một căn biệt thự ngoại ô, một chàng trai đang nằm gối đầu lên đùi cô gái tận hưởng những phút giây yên bình, hạnh phúc đời thường tránh xa những xô bồ của cuộc sống hối hả ngoài kia.
"Em có biết hai tuần nữa là ngày gì không?"
Anh vừa hỏi vừa đưa tay mân mệ mái tóc ngắn của cô. Cô nhìn anh ôn nhu nói
"Ngày cưới của mình chứ gì, anh hỏi từ khi mình đi đặt nhà hàng lúc sáng tới giờ không biết bao nhiêu lần rồi đó"
Anh ngồi bật dây ôm cô vào lòng, cằm tựa vào vai cô
"Tại anh hạnh phúc quá, đến giờ anh không thể tin được rằng em sắp là vợ của anh"
"Vậy thì thôi, không cưới nữa là được chứ gì"
Cô làm mặt giận dỗi quay đi, định đứng dậy bỏ đi thì bị anh kéo lại ôm chặt hơn
"Uầy đâu có được, đã vô tay anh rồi thì khó thoát nhá, anh sẽ giữ em thật chăt đến suốt đời, không những kiếp này mà đến kiếp sau rồi kiếp sau nữa..."
Cô véo mũi anh tinh nghịch
"Xí anh chỉ được cái dẻo mồm"
"Anh nói thật, anh trúng tình dược của em nặng quá rồi, à còn "Memories"
tranh thủ viết tiếp lúc còn rãnh chứ đến tuần sau mình bận lo cho đám cưới sẽ bỏ bê nó đó"
Cô thoát khỏi vòng tay anh, vào nhà lấy cuốn Memories của hai người. Ngồi cạnh anh và hai người tiếp túc viết nên những dòng kí ức....
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Tôi và anh cũng đã gặp nhau vài lần sau cuộc hội ngộ vào ngày mưa năm ấy. Chúng tôi cũng thường hay nói chuyện, tâm sự với nhau, nhưng chủ yếu là qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi hay những dòng tin nhắn, vì anh bận lịch diễn còn tôi thì phải chuyên tâm vào việc học. Giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm 3, anh thì đã trở thành chàng ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu mến, có nhiều fan hâm mộ ở mọi lứa tuổi. Vì niềm đam mê ca hát từ nhỏ và sự ủng hộ của anh, tôi quyết định đăng kí thi The Voice một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, tại đây tôi có thể mang lời ca, tiếng hát và những sáng tác của mình để phục vụ mọi người. Nhưng không ngờ thành công của tôi vượt ngoài mong đợi, ca khúc Vết Mưa mà tôi lấy ý tưởng từ những lần gặp anh được kháng giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi hạnh phúc vô cùng, mà cũng ngộ thật hầu như lần nào tôi và anh gặp nhau trời cũng đổ mưa, cơn mưa đã theo chúng tôi từ lần gặp đầu tiên đến những lần gặp gỡ sau này. Cũng nhờ ca khúc viết về cơn mưa ấy tôi đã vinh dự nhận giải nhạc sĩ được yêu thích nhất của giải thưởng truyền hình HTV, giây phút tên tôi được xướng lên, niềm hạnh phúc trong tôi dâng trào, tôi đi ngang qua từng hàng ghế tiến về phía sân khấu, bắt tay và nhận từng lời chúc mừng từ những đàn anh đàn chị trong nghề. Tôi bước đến hàng ghế anh ngồi, bắt gặp ánh mắt trìu mến hòa lẫn sự tự hào của anh dành cho tôi, niềm hạnh phúc của tôi như được nhân lên bội phần. Sau buổi lễ trao giải anh mời tôi đi ăn để chúc mừng tôi được nhận giải nhạc sĩ, anh nhận giải nam ca sĩ được yêu thích nhất và anh cũng muốn giới thiệu những người bạn thân trong nghề của anh. Lúc đâu tôi hơi ngại nhưng vì anh và chị Nhi nói mãi tôi cũng đành chấp nhận. Hội bạn thân của anh, mọi người còn gọi với một cái vô cùng ấm áp GĐVH, mọi người đúng thật là ấm áp, tình bạn của họ thật sự rất đáng quý giữa chốn showbiz đầy thị phi này, họ đùa giỡn, chắt chém nhau không thương tiếc, tiếng cười nói rôm rã khắp căn phòng. Cón tôi, tôi vốn là người ít nói, lại ít giao thiệp với người khác nên chỉ biết ngồi nhìn họ và cười theo thôi. Chị Nhi sau một hồi nhìn thấy tôi chỉ biết im lặng thì tiến đến choàng tay qua vai tôi nói.
"Em cứ thoải mái đi, ở đây bọn chị xem nhau như người nhà không có gì phải ngại"
"Dạ tại em ít nói với ít giao tiếp với mọi người nên nhất thời em chưa hòa nhập kịp thôi chị"
Tôi ngước lên nhìn chị Nhi nở nụ cười rồi lễ phép trả lời. Chị Quỳnh cũng đến ngồi cạnh, nắm tay tôi trấn an như người chị muốn bảo vệ em mình
"Chị Nhi nói đúng, em là bạn của Thịnh cũng như là bạn của tụi chị, à không là em út mới đúng, tư nay em sẽ là em út của GĐVH, đồng ý không mọi người"
Chị Quỳnh nói to câu cuối cùng lên lập tức nhận được sự chấp thuận của mọi người.
"Chào mừng em đến với GĐVH"
Anh Thắng nở nụ cười gương mặt hiền từ nhìn tôi ôn nhu nói. Nhưng đột nhiên anh Huy đặt tay lên cằm tỏ vẽ suy nghĩ rồi bắt đầu lên tiếng
"Umh, bây giờ là em út, nhưng sau này sẽ là vai trò khác trong gia đình rồi kkk"
Dứt câu anh Huy nhận được một cái lườm cháy mặt từ anh, còn những anh chị khác thì nhìn nhau gật đầu cười ẩn ý. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì chỉ tự nhủ " chắt mình chưa quen thôi".
P/s ngắn quá hen, còn p2 nhá tại thấy dài quá sợ mn đọc chán nên cắt ra cho đỡ chứ nó dài 3054 từ lận, không tính cái p/s nha 😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top