LOVE COFFEE

- Xin chào, a chị dùng gì ạh! - Ngọc Quyên nói rồi nở nụ cười thân thiện

- Cho tôi một ly Cappuchino và mocha chip - một người khách gọi

- Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay - Ngọc Quyên lấy tay ấn vào màn hình rồi nói

- A chị cầm số ra bàn ngồi đợi một lát - Ngọc Quyên đưa số cho người đàn ông

- Nè Dung, 1 Cappuchino và 1 mocha chip bàn 7 - Ngọc Quyên đưa tấm bill cho Kim Dung

Dung bắt đầu lấy các nguyên liệu để làm hai cốc coffee. Diễm My đang loay hoay dọn bàn khách vừa mới đi. Ngọc Quyên đứng tựa người vào bàn cô nàng đang thơ thẩn nghĩ vu vơ về chuyện gì đó. Kim Dung vừa làm vừa quan sát Ngọc Quyên, thật ra thì Kim Dung đã yêu Ngọc Quyên từ lâu mà không có can đảm để nói lúc nào cũng âm thầm quan sát, chăm sóc mà Ngọc Quyên lại ngây thơ không biết gì. Kim Dung, Ngọc Quyên, Diễm My làm trong quán Starbuck Coffee này cũng được hơn 1 năm, Diễm My là cô bé nhỏ tuổi nhất trong quán tuy vào làm sau vài tháng nhưng xem ra cô bé này khá thành thạo với công việc, còn Ngọc Quyên vào cùng lúc với Kim Dung, Ngọc Quyên tối ngày chỉ biết mơ mộng nhưng làm việc rất chăm chỉ, trớ trêu thay ả đang đem lòng yêu kẻ khác chẳng đoái hoài gì đến Kim Dung. Kim Dung cô nàng này là người đứng quầy pha chế vì đã từng học qua một lớp bartender nên Kim Dung pha chế rất chuyên nghiệp, Diễm My rất thích xem Kim Dung trình diễn những màn pha chế....

- Này, mơ mộng gì đấy, Dung làm xong 2 ly coffee rồi, Quyên gọi bé My bưng ra cho khách đi - Kim Dung đặt lại ly lên bàn rồi vỗ vai Ngọc Quyên

- Ờ....Ờ.... - Ngọc Quyên giật mình cầm 2 ly coffee đặt lên khay rồi vẫy tay gọi Diễm My

- Chị Quyên, hôm nay Chị Hằng không ra quán hả chị - Diễm My nói

- Chị Hằng àh, hình như sáng nay chị ấy đi công việc rồi - Ngọc Quyên nói, Diễm My gật đầu bưng khay đi

Thanh Hằng là chủ của quán Coffee Starbuck, theo style menswear, chân dài 1m12 ( chiều cao lý tưởng nhể ), tuy lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất vui tính và quan tâm đến nhân viên, ả là con gái của ông chủ tịch tập đoàn Starbuck ở VN nên ả có khối người cả nam lẫn nữ chết mê chết mệt. Và ả chính là người mà Ngọc Quyên đang thầm thương trộm nhớ.

Sáng nay, quán đông khách lại thường, Ngọc Quyên bỏ quầy tính tiền để phụ Diễm My, hai người chạy lăng xăng hết bàn này đến bàn kia. Đến gần trưa, khách bớt dần, cả ba người ngồi xuống ghế vì mệt lả. Chỉ có ba người phụ trách tầng trên, Ngọc Quyên ngồi trên ghế mồ hôi chảy ướt trán, Kim Dung thấy vậy liền lấy khăn giấy lại lau cho Ngọc Quyên, Ngọc Quyên nhăn mặt giật tờ khăn giấy tự lau cho mình. Diễm My tuy mới vào nhưng cô bé này cũng quan sát và biết được chuyện giữa hai người này nên cũng không nói gì chỉ ngồi đó nhìn rồi cười

- Quyên mệt lắm không? Hay để Dung pha cho Quyên cái gì đó uống nhé! - Kim Dung nhìn Ngọc Quyên nói

- Thôi, không cần đâu. Ngồi một chút là hết mệt àh - Ngọc Quyên cầm tờ khăn giấy chậm mồ hôi

- Trưa rồi mình ăn cơm đi chị. E đi mua cơm nhé - Diễm My đứng lên nói

- Ừh, chị cũng thấy đói rồi. Sáng chỉ kịp uống hộp sữa - Ngọc Quyên nói

- Vậy e đi mua giúp chị nha - Kim Dung nói

Diễm My vui vẻ gật đầu rồi đi mua cơm, chỉ còn Ngọc Quyên và Kim Dung ở lại quán, khách buổi trưa hôm nay cũng không đông lắm nên hai người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Diễm My vừa bước ra cửa thi thấy Một chiếc xe mercedes trắng chạy vào bãi xe, cửa xe mở ra thì một chiếc chân dài đặt xuống nền đất, dáng người cao cao bước ra khỏi xe nhìn trông rất sang trọng không kém phần mạnh mẽ. Đóng cửa xe lại ả đi vào quán coffee.

- Chào chị, chị mới đến ạh! - Diễm My gật đầu chào rồi nói

- Ừh, chị mới đi công việc về. E đi đâu đấy - ả nói

- Dạ, tranh thủ lúc đang vắng khách e đi mua cơm trưa ạ- Diễm My cười

- Oh, mà thôi e khỏi đi, chị có mua đồ ăn cho mấy đứa rồi nè - ả nói rồi giơ túi đồ ăn lên

- Vậy hả chị? Em cám ơn chị nhé, chị thật chu đáo - Diễm My cầm túi đồ từ tay ả

Ả cười rồi cũng Diễm My đi vào trong. Ngọc Quyên vừa nhìn thấy ả thì tươi tỉnh hẳn lên, chạy đến cười đùa với ả, Kim Dung thì nhìn theo mà trong lòng thấy buồn và khó chịu.

- Chị Hằng, chị mới đi công việc về àh! Có mệt không chị? - Ngọc Quyên cười

- Không mệt em ơi! Hihi... - ả nở nụ cười, Ngọc Quyên rất thích nụ cười này của ả

- Chị có mua thức ăn trưa cho các em nè, các em ăn đi rồi làm việc. Chị vào phòng xem lại sổ sách. Sáng giờ, doanh thu khá không em? - ả hỏi

- Dạ, sáng nay đông khách lắm chị, tụi em làm không kịp nè. Có một mình Diễm My chạy bàn àh tội nghiệp, em phải chạy ra phụ nó ý. Mệt gần chết luôn nè - Ngọc Quyên vừa nói vừa nhăn mặt

- Vậy àh, thế thì chị mua đồ ăn về bù cho các em nè. - ả nói rồi cười

- Chị Hằng, sao mình không tuyển thêm người phục vụ, tầng trên này thiếu 1 người chị àh - Kim Dung nói

- Àh, chị quên. Ngày mai Ngọc Hà sẽ dẫn thêm người vào đây. Các em yên tâm rồi nhé. - ả nháy mắt

- Nam hay nữ vậy chị? - Diễm My hỏi

- Là nữ, hình như đây là người quen của Ngọc Hà, nghe Hà nói cô ấy cũng dễ thương lắm, hiền lành, thân thiện nữa. Chị chưa gặp mặt cô ấy mà đã tưởng tượng là cô ấy rất đẹp đấy - ả cười gian

- Đấy đấy, lại cái tật đó nữa àh! - Ngọc Quyên đánh nhẹ lên vai ả

- Haha, em ganh tị àh! Mà thôi các em ăn đi, chị vào phòng đây! - ả nói rồi đi vào phòng, chẳng thèm để ý đến gương mặt của Ngọc Quyên đang đỏ ửng lên, Kim Dung thấy vậy bỏ đi lấy đồ ăn lại quầy pha chế.

Diễm My cũng lấy phần của mình lựa một góc bàn nào đó ngồi ăn, còn Ngọc Quyên thì vẫn chưa hết đỏ mặt đi lại lấy phần của mình ngồi ăn cùng Kim Dung....

Ngày hôm sau, ả đến quán sớm vì có hẹn với Ngọc Hà và cô nhân viên mới sắp được tuyển vào. Bây giờ đã 8h rồi mà Ngọc Hà chưa đến, ả ngồi trong phòng nhâm nhi ly coffee ngồi vẽ ra trong đầu khuôn mặt của cô nhân viên mới rồi cười một mình. Bỗng có tiếng gõ cửa làm ả giật mình, ả trở về với hiên tại rồi cánh cửa mở ra, Ngọc Hà bước vào cùng một cô gái, xem ra cô gái này có vẻ nhút nhát, cứ cúi cúi mặt xuống. Cả hai ngồi xuống ghế đối diện ả

- Trời sao bồ đến trễ vậy hẹn người ta 7h mà bây giờ mới đến là sao? - ả nhăn mặt nói với Ngọc Hà

- Sorry bồ nha, tại mình ngủ quên hihi nên mới đến trễ vậy mà - Ngọc Hà cười

- Ừh, thôi được rồi. Giới thiệu chút đi - ả xua tay

- Đây là Thanh Hà, bạn của mình. Hai người làm quen đi - Ngọc Hà chỉ tay vào Thanh Hà nói

- Chào em, tôi là Thanh Hằng - ả nói rồi đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cô

- Dạ, em chào chị, em là Thanh Hà, năm nay em 27 tuổi - cô lúc này từ từ ngước mặt lên nhìn ả rồi bắt tay với ả

Ả nhìn thấy gương mặt cô bỗng nhiên đơ người, lần đầu ả mới thấy một người dễ thương như vậy, tim ả bỗng dưng đập nhanh, mắt ả nhìn chăm chăm vào cô. Cô thấy ánh mắt của ả liền đỏ mặt, lại cúi mặt xuống. Ả thì cứ ngây người ra không nói được lời nào. Ngọc Hà quan sát nét mặt của hai người bèn cười thầm rồi nhìn cô bạn Thanh Hằng của mình có vẻ Ngọc Hà đã hiểu ra chuyện gì đó

- Nè, hai người làm sao vậy hả? - Ngọc Hà nói làm chị giật mình

- Àh không, không có gì - Chị tỉnh lại sau giấc mộng

- Ngày mai hoặc là bây giờ,e có thể làm việc, tôi cũng đã nói cho mấy nhân viên khác về sự có mặt của em. - ả nói

- Vâng, vậy em xin làm việc từ hôm nay luôn ạh - cô thẹn thùng nói

- Vậy thì tốt quá! Lát nữa tôi dẫn e ra giới thiệu và làm quen với mọi người ở ngoài đấy. Em đừng ngại gì nhé,mọi người ở đây thân thiện và hoà đồng lắm - ả nở nụ cười nói với cô

- Ok, nhiệm vụ của mình xong rồi. Mình về đây, đang có việc cần giải quyết, phần còn lại là của bồ đấy - Ngọc Hà cười, nháy mắt rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

Chỉ còn ả và cô, ả thì cứ nhìn cô chăm chăm nhìn nhoẻn miệng cười còn cô thì lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn ả rồi lại cuối mặt xuống. Ngồi một lúc, ả đứng dậy làm cô giật mình.

- Nhà em ở đâu vậy? - ả hỏi

- Dạ, em ở trọ gần đây ạ! - cô nói

- Em ở quận 1 này sao. Trùng hợp quá, tôi cũng ở gần đây. Tôi thấy em với tôi có duyên đấy, tôi tên Thanh Hằng, em là Thanh Hà, trùng chữ Thanh và em với tôi cũng ở quận 1 - ả cười

-...... - cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn ả cười

- Tôi đưa e ra ngoài làm quen với mọi người, tôi sẽ hướng dẫn công việc cho em - ả nhìn cô

- Àh.....vâng... - cô ấp úng

Ả đi đến mở cửa mời cô đi trước, cô lại đỏ mặt cúi người đi ra, ả nhìn theo với vẻ khoái chí. Ả dẫn cô đi đến gặp Ngọc Quyên, Kim Dung và Diễm My. Ba người thì đang làm việc, ả đi đến bàn pha chế.

- Các em lại đây chị nói cái này - ả vỗ tay

Cả ba tập trung về chổ của ả với một cô gái, ai nấy cũng nhìn với vẻ thắc mắc. Cô cảm nhận được bao nhiều cặp mắt đổ dồn về phía mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười chào.

- Xin giới thiệu với các em đây là Thanh Hà, cô ấy sẽ bắt đầu làm việc chung với chúng ta vào hôm nay, mọi người làm quen với nhau đi - ả nói rồi lấy tay mình đẩy cô lên phía trước

- Dạ, em xin chào mọi người, em là Thanh Hà em mới vào làm mong mọi người chỉ dạy em thêm ạh! - cô cúi đầu chào rồi nói

- Àh, Thanh Hà, hôm qua bọn này cũng nghe nói là chị Ngọc Hà sẽ giới thiệu thêm người vào đây làm, hân hạnh được làm quen. Hà cứ xem bọn này như chị e một nhà nhé. Mình là Ngọc Quyên - Ngọc Quyên lên tiếng

- Mình là Kim Dung, còn đây cô bé nhỏ tuổi nhất, dễ thương nhất Diễm My - Kim Dung nở nụ với cô

- Xin chào, Hà mới vào không biết xưng hô như thế nào cho phải phép, năm nay Hà 27t, còn mọi người - cô nói

- Vậy là Hà lớn tuổi nhất trong bọn này rồi, e 25 tuổi, Dung 26 tuổi, My thì 22 tuôi - Quyên nói

- Hihi, mới vô mà lại lớn tuổi nhất ngại quá! - cô cười

- Có gì đâu e, mấy đứa này vui tính lắm e đừng có ngại, không là tụi nó ăn hiếp e đấy - ả vỗ vai cô rồi nói

- Chị này, làm như tụi e tệ vậy àh! Tụi e có ăn hiếp ai đâu nè, đừng có nghĩ xấu cho người tốt nhé - Diễm My đánh vai ả

- Mọi người từ từ làm đi, àh Hà e đến đây tôi có chuyện riêng muốn nói với em - ả nói rồi đi trước, cô đi sau ả. Đến một góc quán ả dừng lại, cô đứng đối diện với ả

- Dạ, có chuyện gì vậy chị - cô hỏi

- Tối nay, tôi muốn mời em đi ăn tối. Em đi với tôi nhé - ả nhìn cô

- Dạ....dạ.... - cô lắp bắp

- Được rồi, tối nay tôi đợi em ở ngoài. Em ra đó nhé - ả không đợi cô trả lời mà tự quyết định

- Nhưng...nhưng mà... - cô định nói

- Không nhưng nhị gì nữa, tôi quyết định vậy rồi. Em không được từ chối, tối nay tôi đợi em ở ngoài. Giờ e đi làm việc đi, có gì không biết thì em hỏi mọi người - ả nói rồi nháy mắt với cô đi vào phòng

Cô đứng ngây người ra đó mọt lúc rồi đi ra làm việc cùng mọi người. Cô cùng Diễm My là phục vụ bàn, Dung vẫn tiếp tục pha chế của mình, Quyên thì order và tính tiền. Chiều hôm ấy, mọi người thay ca buổi tối, Ngọc Quyên, Kim Dung, Diễm My chào cô về trước khi cô đang đứng ngoài cổng.

Cô nửa muốn không đi nửa muốn đi vì sợ ả không vui dù gì cô cũng mới vào làm không muốn gây ấn tượng không tốt về mình, cô đứng cầm túi xách nhìn qua nhìn lại. Ả lái xe từ xa nhìn dáng cô lóng ngóng liền phì cười, ả chạy gần lại rồi đậu xe bóp kèn, cô giật mình đi lại chổ xe của ả. Ngồi trong xe ả thấy cô bước đến, ả liền mở cửa xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô

- Mời em - ả mở cửa rồi nói

- Em cám ơn - cô cúi đầu đi vào xe mà mặt đỏ ửng

Ả đóng cửa xe rồi qua ngồi vào tay lái, ả nhìn cô, gương mặt cô vẫn chưa hết đỏ, ả phì cười rồi lái xe đi. Cô thì thẹn thùng ôm chặt cái túi xách nhìn ra ngoài cửa xe. Cô thấy cảm lạ vì đây là lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe sang trọng này. Cô cứ suy nghĩ tại sao ả lại mời cô đi ăn ngay ngày làm đầu tiên.

- Này cô bé, em nghĩ gì mà đờ người ra thế hả? - ả lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Dạ, sao ạh - cô bị ả làm cho giật mình và bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ lúc nãy

- Em sao vậy? Tôi hỏi em đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? - ả nhăn mặt nhìn cô

- Dạ, không có gì đâu - cô lắc đầu lia lịa

- Thôi, em đừng giấu tôi là gì. Tôi biết em đang nghĩ là tại sao tôi mời em đi ăn phải không? - ả nhìn phía trước rồi nói với cô

- Hả? - cô bất ngờ la lên " cái quái gì vậy nhỉ? Sao chị ấy lại biết mình suy nghĩ chuyện đó! Ôi trời...."

- Em làm gì mà la toáng lên như vậy? Có phải tôi nói đúng rồi phải không? - ả cười dắc ý

-....... - cô im lặng không nói gì

- Tới rồi - ả nói to rồi dừng xe lại

Đó là một quán ăn nhìn vẻ bề ngoài rất đơn sơ, ả nhanh chân xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe cho cô, cô bước ra xe thì ả nở một nụ cười với cô rồi đóng cửa lại. Cô nhìn nụ cười của ả như bị thu hút, cô cứ đứng đó nhìn ả, ả thì cứ nghệch người ra vì chẳng biết cô nhìn ả vì chuyện gì, chợt giật mình trở về với hiện tại, cô mới biết là ả đứng nhìn cô nãy giờ, cô xấu hổ cúi mặt còn ả thì cười.

Ả bất giác nắm tay cô đi vào trong, cô thì ngạc nhiên vì hành động của ả, Cứ vậy cô chỉ biết đi theo sau ả mà không phản ứng gì. Ả bất ngờ dừng lại trước một cái phòng nhỏ mà không báo trước, cô thì vừa đi vừa mơ mộng nên đã va vào lưng ả, may là ả đứng vững. Ả quay lại nhìn cô, cô thấy ánh mắt của ả lúc này vội càng cô quay mặt đi chổ khác.

Ả mở cửa rồi kéo cô đi vào trong, căn phòng tuy nhỏ nhưng không gian và đồ trang trí trong phòng nhìn rất đẹp, lãng mạn. Ả buông tay cô ra, đi về phía cái bàn có hai ngọn nến, hai ly rượu, một bình hoa.... Ả kéo ghế ra ngỏ ý mời cô ngồi, cô ngồi xuống, ả liền ngồi xuống chổ đối diện.

- Ờ....chuyện này là???? - cô thắc mắc

- Sao em? - ả ngây thơ hỏi

- Không có gì... - cô nói rồi cầm ly rượu nhấp một ngụm

- Tôi có hứng nên mời e đi ăn tối thui - chị cũng cầm ly rượu lên uống

Cô không nói gì, ngồi nhìn xung quanh. Thức ăn được đem vào, ả mời cô rồi cùng ăn. Cô ăn trông rất ngon miệng vì đây là lần đầu cô được ăn ở một nơi lãng mạn cùng với thức ăn ngon như vậy. Lâu lâu ả lại nhìn cô, mà cô không biết cứ cặm cụi ăn.

- Tối nay tôi chở em về nhé! - ả cầm khăn lau miệng rồi nói

- Dạ thôi àh, để em tự bắt taxi về được rồi, mắc công làm phiền chị - cô cũng vừa ăn xong

- Có gì đâu mà phiền, để tôi xem nào! Hừm.... mới có 8h thôi còn sớm, tôi chở em về nhà rồi ở lại nhà e chơi tí cũng được - ả xem đồng hồ rồi nói

- Dạ, thôi ạh. Nhưng em... - cô đang nói

- Sao em cứ thích chữ nhưng nhỉ. Đừng nhưng nhị với tôi nhé, tôi không thích đâu. - ả nhìn thẳng vào mắt cô

- Nào đi thôi, em đừng ngồi thừ người thế nữa - ả đứng lên rồi đến nắm tay cô lần nữa

Cô đành phải nghe theo lời của ả, vì mỗi lần ả nhìn cô hay hạ giọng là cô lại sợ ả. Cô và ả đi ra xe, cô thấy có nhiều người nhìn ả và cô, lúc này ả buông tay cô ra và vòng tay qua eo cô. Cô ngạc nhiên nhìn ả, ả quay qua nhìn cô mỉm cười

- Em đừng ngạc nhiên thế, tôi sẽ còn ôm e như thế dài dài mà - ả nói thầm vào tai cô

Cô lại im lặng, ả một tay ôm eo cô, một tay mở cửa xe cho cô. Cô vào xe, ả đóng cửa lại rồi cũng ngồi vào xe, phóng đi. Trên xe, cô lâu lâu lại lén nhìn sang ả, ả có cảm giác có ánh mắt nhìn mình nhưng ả cũng không thèm quay sang. Bỗng cô đang định đưa ánh mắt qua ả lần nữa thì kịp lúc ả vừa nhìn qua cô, cô giật bắn người luýnh quýnh không biết làm gi liền xụ mặt xuống, còn ả thì cười nghiên ngã.

Chiếc xe dừng trước nhà trọ của cô, cô mở của xe bước xuống, ả theo cô vào trong, nơi đây giống như khu nhà trọ dành cho dân lao động. Căn trọ của cô nằm ở cuối dãy, ả đi theo mà mặt mày nhăn nhó vì cảnh sinh hoạt ở đây quá phức tạp. Tuy là ở quận 1 nhưng lại nằm trong hốc trong heo nên cảm thấy nó giống như một khu ổ chuột vậy. Cô mở cửa ra, mở đèn lên. Ả mở tròn con cặp mắt, căn phòng tuy nhỏ nhưng đồ đạc được cô sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, dễ có thể tim thấy vận dụng cần thiết.

Ả ngồi xuống chiếc ghế nhìn sơ lượt qua căn nhà rồi nở nụ cười, cô đi lấy nước cho ả, cô ngồi xuống ghế

- Nhà em hơi bề bộn chị đừng chê - cô nói

- Trời, như vậy mà bề bộn sao? Tôi thấy rất ngăn nắp mà còn đẹp nữa chứ. Phòng của tôi thì có lẽ còn bề bộn hơn đó - ả nói rồi cười

Cô nhìn ả khi đang uống một ngụm nước, ả đứng lên đi khắp nhà, không biết là muốn tìm cái gì. Cô nhìn theo ả cũng không đỗi thắc mắc. Ả đứng lại trước cái bàn có để tấm hình của cô, khoanh mọt tay trước ngực một tay xoa xoa cằm..

- Em đấy àh! Nhìn đẹp nhỉ - ả nói

- Sao ạh. Tấm ảnh đó e mới chụp cách đây một năm đấy - cô đứng dậy đi lại chổ ả đứng

- Một năm sao? Nhưng mà tôi nhìn em bây giờ đẹp hơn - ả cười

Cô lấy tay gãi đầu, người gì mà khó hiểu lúc này lúc khác. Ả bỏ lại bàn ngồi uống ngụm nước, cô đứng rồi lấy tay che miệng ngáp.

- Em buồn ngủ rồi àh! Vậy thôi tôi về cho em nghỉ ngơi nhé! - ả đứng dậy nói

- Dạ, chị về cẩn thận - cô tiễn ả ra cửa

- A, tôi quên mất, cho tôi số điện thoại của e đi để có gì tôi liên lạc nữa - ả la lên một tiếng làm cô giật mình, ả lấy tay đút vào túi lấy cái điện thoại ra.

Cô đọc số cho ả, ả lưu vào rồi cất đt vào túi. Ả chào cô, cô đóng cửa đưa ả ra xe, ả phóng xe đi cô mệt mỏi bước vào nhà. Ả lái xe về khu cái biệt thự, chạy xe xuống hầm rồi đi lên phòng, nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại của cô. Đang săm soi định nhắn tin cho cô thì có người gọi đến là Xuân Lan.

- Alo - ả bắt máy

- Cưng àh, tối nay qua ngủ với chị đi - XUÂN LINH nói

- Hôm nay mệt lắm em không qua đâu - ả từ chối

- Qua đi, chị nhớ em lắm, nhớ nụ hôn của em, hơi thở của em.... - XUÂN LINH nói qua điện thoại với giọng quyến rũ

- Em mệt thật mà, mới xem xong đống sổ sách - ả vẫn từ chối

- Không qua là chị giận cưng luôn đấy nhé! Mấy ngày nay mình có gặp nhau đâu - XUÂN LINH làm nũng

- Thôi được rồi, chị đợi chút em qua liền - ả mệt mỏi cúp máy. Bước ra khỏi phòng, dặn người giúp việc tối nay không về nhà rồi xuống hầm lái xe đi

------ Hồi Tưởng ------

Ả và XUÂN LINH quen nhau được 2 năm, yêu nhau được 1 năm. Đó là sự gặp mặt tình cờ trong chuyến đi du lịch Pháp....

- Oh, sorry lady - Thanh Hằng đụng trúng một người phụ nữ đeo kính, ả vội vàng cúi người nhặt túi đồ

- It's ok - người phụ nữ đeo kính nhận những túi đồ từ tay của ả

Ả đưa đồ cho người phụ nữ đeo kính rồi gật đầu chào bước đi, bất chợt người phụ nữ ấy gọi ả, ả quay lại

- Excuse me, Are you Thanh Hằng? - người phụ nữ đeo kính hỏi Thanh Hằng

- Yes, but who are you? - chị nói

- Chị là Xuân Linh. E là Phạm Thanh Hằng con gái của Phạm Thái không? - XUÂN LINH nói

- Vâng, sao chị biết tôi? - ả thắc mắc

- Chị nghe ba chị nói về em khi ba chị nói chuyện với ba em đó mà. Ba chị và ba em là hợp tác làm ăn- XUÂN LINH gỡ kính ra nói

- Vậy àh, tôi chào chị - chị bắt tay với XUÂN LINH

- Cũng trùng hợp thật, chị đang đi du lịch, em đi đâu đây? Công tác àh? - XUÂN LINH hỏi

- Không chị, tôi đi du lịch. - ả đáp gọn

- Ừh, chị em mình vào quán coffee ngồi nới chuyện nha - XUÂN LINH nhìn ả cười.

Ả gật đầu đồng ý, XUÂN LINH và ả đi vào quán coffee gần đó, ả gọi một ly cappuchino nóng, XUÂN LINH cũng hơi ngạc nhiên vì Thanh Hằng cũng có sở thích uống cappuchino

- E cũng thích uống cappuchino nóng sao? Chị cũng vậy đấy. Em với chị có nhiều điểm chung nhỉ - XUÂN LINH cười

- Vâng - ả nói

- Em ở đâu vậy gần trung tâm mua sắm không? - XUÂN LINH hỏi

- Sao chị biết, em ở khách sạn gần đó, đi vài bước là vào mua đồ thoả thích - ả nói

- Ôi vui thế, chị cũng ở đó đấy, sao mà...... Haiz!!!! - XUÂN LINH lắc đầu

Ả nhìn XUÂN LINH rồi nở nụ cười, XUÂN LINH thấy ả có nụ cười thật đẹp và XUÂN LINH cũng vậy ả bị hút hồn vì nụ cười ấy. Hai người ngồi nhâm nhi tách cafe rồi trò chuyện. Họ cùng nhau về khách sạn, ngày này tháng nọ họ liên lạc với nhau rồi quen nhau. Trong thời gian yêu đương, XUÂN LINH luôn yêu thương ả và ả cũng vậy. Ả thường qua nhà XUÂN LINH ngủ, tối thì cùng XUÂN LINH đi ăn, hai người rất tình tứ và hạnh phúc. Rồi ba ả có cổ phần trong tập đoàn Starbuck Coffee ở VN, ả được giữ chức vụ giám đốc, từ đó hai người cũng ít liên lạc với nhau, XUÂN LINH làm người mẫu, ả thì lo sổ sách, dần dần tình cảm của ả dành cho XUÂN LINH cũng nhạt đi, lúc đó ả không có chút rung cảm với bất kì ai, trái tim ả đã lạnh, nhưng XUÂN LINH vẫn còn yêu ả lâu lâu vẫn hay gọi đt nt cho ả, nhưng ả cũng trả lời cho qua loa rồi cúp máy. Giờ đây ả gặp Thanh Hà, trong ả trỗi dậy một tình cảm sưởi ấm trái tim lạnh giá của ả.....

----- Nhà XUÂN LINH ------

Ả bấm chuông, cánh của tự động mở ra, ả lái xe vào trong sân rồi bước vào nhà. Ả tự động lên phòng XUÂN LINH, vừa mở cửa phòng ra thì ả đã thấy XUÂN LINH chỉ với cái khăn tắm quấn lấy cơ thể nằm trên giường.

- Chị làm gì vậy? - ả đóng cửa phòng nhăn mặt nói

- E sao vậy? Mới qua là mặt nhăn nhó àh! Không thích chị mặc vậy àh! - XUÂN LINH nói rồi cười nhếch mép

- Tối nay e hơi mệt, e đi tắm đây - ả nói nói đi lại tủ lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm. XUÂN LINH nằm trên giường nhìn theo ả rồi cũng bước theo.

- E mở cửa cho chị vào nào - XUÂN LINH gõ cửa nhà tắm

- E tắm mà chị vào làm gì? - ả đang chuẩn bị bước vào bồn tắm

- Chị vào tắm chung với e, lâu rồi mình có tắm chung với nhau đâu, mở cửa đi e - XUÂN LINH thúc ả

- Haiz.... Chị mới tắm rồi còn đâu - ả thở dài một tiếng đành phải mở cửa. Cửa vừa mở XUÂN LINH ôm chầm lấy ả, ả định đẩy XUÂN LINH ra nhưng thôi vì ả thật sự rất mệt.

Hai người cũng hoà mình trong bồn tắm trong làn nước ấm, XUÂN LINH mát xa cho ả, ả thì nhắm mắt mơ màng. Tắm xong, ả và XUÂN LINH lên giường nằm, ả thì đặt lưng xuống là nhắm mắt, ả nằm quay lưng về phía XUÂN LINH, XUÂN LINH ôm ả quấn quých làm ả không ngủ được.

- Lâu rồi không gặp mà sao e lạnh lùng với chị vậy. Không hôn người ta một lần nào là sao - XUÂN LINH nói

- Ờ thì e mệt thiệt mà - ả nhắm mắt nói

- Vậy để chị làm cho e hết mệt nhé - nói rồi XUÂN LINH rướn người lên hôn lên môi ả rồi xuống cổ, tay luồng vào áo ả, ả cảm thấy khó chịu, tuy đây không phải là lần đầu 2 người ân ái, mà sao ả lại không có cảm giác gì như những lần trước, chẳng lẽ.....

- Thôi mà chị, ngày mai nhé! E không còn sức nữa đâu - ả nói rồi đẩy XUÂN LINH qua một bên. XUÂN LINH bị ả làm mất hứng nên chau mày lại nhìn ả với vẻ tức giận, XUÂN LINH quay qua bên kia chẳng thèm nhìn ả, ả biết là XUÂN LINH giận ả nên đành phải xuống nước xin lỗi

- Đừng giận e mà, hôm nay e mệt thật đấy, ngày mai e bù cho chị được không? - ả nhấc người lên, một tay chống xuống giường, một tay vòng qua ôm eo XUÂN LINH. XUÂN LINH không nói gì cứ nằm im đó, ả bất giác đặt một nụ hôn lên má của XUÂN LINH, XUÂN LINH cười rồi quay người lại ôm lấy ả.

- Tha cho e đấy, thôi mình đi ngủ đi. Mai còn đi làm nữa - XUÂN LINH nói rồi với tay tắt đèn.

XUÂN LINH nằm trong vòng tay ả ngủ thiếp đi, ả cũng mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.... Sáng hôm sau ả dậy rất sớm, gỡ tay XUÂN LINH ra khỏi người rồi đi vào phòng tắm, ả chỉnh chu lại y phục đầu tóc, không quên để lại lời nhắn trong điện thoại của XUÂN LINH rồi ra về. Về đến nhà ả chọn cho mình một style black and white, ả nhìn đồng hồ bây giờ là 6h30 ả lấy đt ra vào danh bạ dò tìm số điện của cô rồi ấn nút gọi

- Alo, xin hỏi ai vậy - cô bắt máy

- Tôi đây, em chuẩn bị đi. Bây giờ tôi qua chở em đi làm - ả nói

- Dạ, không cần đâu ạh! Em đi xe bus được rồi - cô từ chối

- Tôi qua ngay - ả nói rồi cúp máy đi xuống lên xe chạy qua nhà cô

- Chị ơi, nè nè alo alo..... - cô nói nhanh

Cô để máy lên bàn thở dài một tiếng rồi đi thay quần áo, cô đang chải đầu thì đt reo lên là ả gọi, cô nghe máy rồi lắc đầu, cất máy vào giỏ xách, cô khoá cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài, ả đậu trước cửa nhà trọ của cô gọi đt rồi đánh khoanh tay tựa người vào xe nhìn cô. Cô bước đi từ xa nhìn ả, ả nhìn đẹp thật, dáng người thanh cao lần đầu cô mới nhìn tổng quan con người ả, dường như ả có một sức hút kì lạ. Ả thấy cô liền vẫy vẫy tay kéo cô rời khỏi sự mê hoặc.

- Tôi đợi em nãy giờ, em lâu quá rồi đó - ả nhăn mặt nhịp chân

- Ơ nhưng em đâu có nhờ chị qua chở em đi làm đâu mà bây giờ đứng nhăn với nhó - cô hất mặt nói với ả

- Thì tôi thích thì qua chở thôi, em lắm lời quá làm gì. Tôi cũng gọi cho em rồi mà, không nói nhiều lên xe đi - ả cãi lại rồi mở cửa xe đẩy cô vào

Cô bị đẩy nên ngồi xuống một cái phịch, cô quay qua liếc ả, ả thì huýt sao tỏ vẻ không có lỗi gì rồi đóng cửa xe lại qua bên kia ngồi lái xe đi. Cô bực mình vì hành động lúc nãy của ả nên ngồi trên xe không nói hay nhìn ả một lần nào, ả thì cứ lâu lâu lại nhìn quá cô rồi cười có vẻ hai hửng lắm. Đến quán coffee ả dừng xe, cô liền mở cửa xe bước xuống ngay không đợi ả mở cửa như thường bữa rồi đi một mạch vào quán, ả ngơ ngác nhìn theo cô vội vàng xuống xe đuổi theo.

- Chào buổi sáng chị Hà - Diễm My cười với cô

- Chào e,chào mọi người, ngày mới vui vẻ nhé - cô nói với Diễm My cùng lúc giơ hai ngón tay lên chào Quyên và Dung

- Chào chị - cả hai đồng thanh nói

- Mấy em ăn sáng chưa? - cô cất giỏ vào tủ quay qua hỏi

- Dạ, em có mua vài cái bánh chưa ăn. Mọi người ăn chung nhé! - Diễm My lấy túi bánh ngọt ra nói

- Oh, ngon vậy ta. Chị Hà qua đây ăn chung cho vui - Kim Dung nói

Cô đi lại chỗ mọi người đang đứng rồi cùng ăn với họ, lúc này ả cũng mới vừa bước vào thấy mọi người tụm lại nên cũng tò mò đi đến

- Này, làm gì tụ họp vui thế, cho chị tham gia với được không? - ả cười

- Chị ăn sáng chưa? Ăn với tụi em miếng bánh cho vui - Ngọc Quyên đưa miếng bánh cho ả rồi cười vui vẻ

- Ừh, chị chưa ăn. Nhưng chị không muốn ăn cái này, chị muốn ăn cái kia cơ - ả vừa nói tay vừa chỉ vào cái bánh của cô đang ăn dở, cô ngưng ăn nhìn ả chăm chăm còn ả thì nhoẻn miệng cười

- Cái này e đang ăn mà, chị ăn cái khác đi - cô nói

- Tôi không thích, tôi chỉ thích ăn cái của em thôi - ả tiến lại gần cô rồi lấy tay mình nắm lấy tay cô đưa cái bánh vào miệng ăn ngon lành

- Ơ.... Cái chị này, làm gì kì cục vậy - cô ngơ ngác nói với ả

- Gì mà kì, tôi thấy có sao đâu, chẳng lẽ em bị bệnh truyền nhiễm hay sao mà sợ tôi ăn chung với em! - ả nhướng mắt với cô, Kim Dung, Diễm My nhìn hai người rồi cười còn Ngọc Quyên thì thấy khó chịu

- Hứ, em đi làm việc đây - cô lườm ả rồi bỏ đi

Ả nhìn theo cô cười đắc ý, có lẽ là ả càng ngày càng thích cô rồi thì phải, giờ đây Ngọc Quyên bắt đầu không có mấy thiện cảm với cô. Ả chào mọi người rồi đi vào phòng, vừa ngồi xuống ghế thì đt ả reo lên

- Alo - ả bắt máy

- Sáng nay, em đi đâu sớm thế? Không thèm gọi chị một tiếng là sao cưng - XUÂN LINH dỗi

- Àh, em phải đến công ty vì có chuyện quan trọng. Em ghi lại note cho chị trong điện thoại rồi còn đâu - ả nói

- Không thấy, người gì mà.... - XUÂN LINH trách ả

- Chị xem thử lại đi, em bận việc rồi có gì nói sau - ả nói gọn định cúp máy

- Làm gì mà dạo này cưng lạnh lùng với chị thế, hôm nay chị off trưa đi ăn với chị nhé - XUÂN LINH hạ giọng

- Không có gì. Vậy trưa nay e qua chở chị - ả nới rồi cúp máy không đợi XUÂN LINH nói gì rồi tựa lưng vào ghế.

Hôm nay, quán đông khách, cô và Diễm My chạy lăng xăng hết bàn này đến bàn khác, tầng dưới lại cử thêm một người lên phụ pha chế với Kim Dung, còn Ngọc Quyên thì oder liên tục. Quán này mới mở ở VN hơn 1 năm mà có rất nhiều khách trong và ngoài nước vào thưởng thức vì đây là nhãn hiệu coffee nổi tiếng ở thế giới. Thời gian trôi qua nhanh bây giờ đã đến trưa, khách thưa dần cuối cùng cô và Diễm My cũng đến lúc ngơi tay. Cả hai cùng ngồi nghỉ mệt, đôi chân rả rời, Kim Dung cũng mệt vì phải loay hoay làm cafe, cả người làm phụ cũng thở không ra hơi. Ngọc Quyên đứng dựa ngời vào bàn dùng tay bóp bóp mấy ngón tay của mình. Lúc này, ả trong phòng bước ra nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi, ả đi lại hỏi thăm mọi người

- Hôm nay đông khách lắm hay sao mà nhìn tụi em đứa nào cũng mệt mỏi quá vậy nè - ả nói

- Ôi trời, hôm nay không biết ngày gì mà khách vô nườm nượp, làm không ngơi tay - Ngọc Quyên nói

- Em có mệt không? - ả không để ý gì đến Ngọc Quyên đi lại chổ cô khi nhìn thấy cô đang ngồi cạnh Diễm My tựa đầu vào vai cô bé ấy khuôn mặt nghệch ra

- Oh, cũng hơi mệt - cô không nhìn ả

- Vậy mấy em nghỉ ngơi đi, để chị đi mua thức ăn trưa cho - ả nói

- Dạ, cám ơn chị - mọi người đồng thanh đáp ngoại trừ cô

- Em sao vậy? Không muốn ăn hay sao mà không lên tiếng - ả nghiêng đầu hỏi cô

- Sao cũng được, mệt quá nên em nói không nổi thôi - cô quay sang nhìn ả lắc lắc đầu rồi nói

- Ừh, vậy em nghỉ ngơi lấy sức đi chị đi mua đây - ả nói rồi bước đi

Ả về trên tay xách hai túi đồ ăn, ả đi lại bàn để thức ăn xuống, ả lấy ra một phần ăn đưa cho cô, cô đỡ lấy rồi nói cám ơn ả, tiếp đó ả còn đưa thêm cho cô một chai nutri, ả mở sẵn nắp cho cô. Cô cầm mà mặt đỏ lên, Ngọc Quyên bắt đầu ghen tị với Hà, mới vào thui mà làm gì chị quan tâm thế..... Lập tức Ngọc Quyên đi đến chổ chị ngồi kế bên Thanh Hà cố ý tách chị và cô ra..... Chị lấy làm lạ nên đành bỏ đi, cô nhìn theo chị rồi tiếp tục ăn cho xong để còn làm việc.

Ả bước vào phòng trong lòng có cảm giác gì đó khó chịu vì Ngọc Quyên chen vào cô và ả. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm cắt ngang đong suy nghĩ của ả.

- Ai đấy? Vào đi - ả ngồi xuống ghế nói vọng ra

- Chị đây, chào cưng - XUÂN LINH mở cửa bước vào

- Ơ, chị đến hồi nào sao không nói cho e biết - ả ngây ngườ ra nhìn XUÂN LINH rồi nói

- Chị mới đến thôi, muốn tạo cho e một sự bất ngờ mà nên chị không gọi - XUÂN LINH tiến lại gần ả ngồi lên đùi ả, tay thì quàng qua cổ, tựa đầu vào vai ả

- Chị làm vậy không được đâu, đây là chổ làm việc mà, bất tiện lắm, để nhân viên nhìn thấy thì không hay - ả nói lấy tay đẩy người XUÂN LINH ra

- Em đừng lo, chị bấm chốt rồi có ai thấy đâu, chị có nói với mấy em bên ngoài là có chuyện riêng muốn nói với em rồi nên sẽ không có ai làm phiền đâu - XUÂN LINH lấy tay vuốt ve má ả rồi lên xuống cổ

- Thôi mà chị, em thấy không tiện đâu. Mà lúc nãy em có nói với chị là qua chở chị đi ăn trưa, sao giờ chị lại qua đây! - Ả cố tránh né

- Không có gì, nhớ em quá nên chị qua đây với e không được sao cô nương - XUÂN LINH nhéo mũi ả

- Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi, cũng trưa lắm rồi, em cảm thấy đói rồi - Ả nhăn mặt

- Dạo này em hay khó chịu với chị lắm nha, hôm qua cũng vậy hôm nay cũng vậy là sao hả? Chẳng lẽ em có người khác rồi sao? - XUÂN LINH nói mà mắt trừng trừng nhìn thẳng vào ả

- Chị nói linh tinh gì thế? Có ai đâu nào, chị suy nghĩ lệch lạc quá rồi đó - ả hơi lớn tiếng rồi hất tay XUÂN LINH ra

- Đừng giận chị thương mà, chắc chị đa nghi quá! Chị xin lỗi cưng nhé! - XUÂN LINH năn nỉ rồi hôn lên má ả

Ả chỉ biết đứng nhìn XUÂN LINH. Có khi XUÂN LINH nói đúng, giờ trong tim ả XUÂN LINH đâu còn chiếm vị trí quan trọng nữa, hình ảnh của XUÂN LINH trong đầu ả cũng đã phai mờ từ lâu, ả đứng trước mặt XUÂN LINH chỉ có một cảm xúc nhất thời nó không kéo dài nữa vì cô đã chiếm hết trái tim ả, trong đầu ả chỉ có hình bóng của cô mà thôi. Nhưng tại sao ả không thể nói thẳng với XUÂN LINH là ả không còn tình cảm với XUÂN LINH nữa, ả đã yêu cô; ả không đủ can đảm hay là vì ả còn chút vương vấn tình xưa, dù sao cũng yêu nhau đã lâu muốn dứt ngay cũng là điều khó khăn. Bây giờ, ả chỉ còn cách chờ thời gian thích hợp để nói với XUÂN LINH mà thui, nhưng khi nói rồi XUÂN LINH có chấp nhận không? XUÂN LINH là người rất hay ghen, cho dù ả có đi chung với một người con gái khác thì máu ghen của XUÂN LINH nổi lên, một khi nổi máu ghen thì XUÂN LINH trông rất đáng sợ, kết quả là người con gái đó có một kết cục không may mắn, và giờ đây điều ả lo sợ là XUÂN LINH sẽ là gì khi biết ả bỏ XUÂN LINH để đến với cô.....

- Này, Hằng em sao vậy! Cứ đơ người ra thế hả? - XUÂN LINH lay người ả

- Sao? Àh không có gì mình đi thôi- ả bị XUÂN LINH kéo ra khỏi vong lẩn quẩn,ả đi trước mà không để ý đến XUÂN LINH

- Hằng, sao không đợi chị. Thiệt là.... - XUÂN LINH chạy theo ả rồi khoác tay ả bước đi

- Chị đi nhé mấy e - XUÂN LINH vẫy tay chào mọi người, cô đang dọn dẹp thì thấy ả và XUÂN LINH khoác tay nhau đi thì trong người cô lại nóng lên không biết tại sao cô lại không muốn nhìn cảnh tượng này, cô liền quay mặt đi chổ khác, ả nhìn thấy thái độ của cô thì liền gỡ tay XUÂN LINH ra rồi chào mọi người bước đi, XUÂN LINH thắc mắc nhưng không nói gì lẳng lặng đi theo ả ra xe.

Ả vừa lái xe vừa nghĩ về thái độ của cô lúc nãy " Sao Hà lại như vậy? Chẳng lẽ cô ấy ghen sao? Chắc không đâu có khi mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Chưa chắc gì người ta đã có tình cảm với mình đâu mà ghe chứ?" Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu ả, ả lo nghĩ mà không để ý rằng XUÂN LINH đang quay sang nói chuyện với ả

- Mình ăn gì đây em - XUÂN LINH quay mặt sang hỏi ả

- ...... - Ả im lặng vì lo suy nghĩ

- Em không khoẻ sao? Nãy giờ không nói tiếng nào hết vậy? - XUÂN LINH chau mày nhìn ả lo lắng

- Em không sao, không sao đâu - Ả nói mà mắt vẫn hướng ra đằng trước

- Ừh, vậy em muốn ăn gì? -XUÂN LINH nói

- Gì cũng được hết. Bún bò nhé! - Ả nói mà không nhìn XUÂN LINH một lần

- Tuỳ em vậy - XUÂN LINH nhìn ra ngoài cửa

Ả chạy đến quan bún bò quen thuộc, cả hai vào ngồi ăn trưa.. Ả đang ăn thì XUÂN LINH bỏ đũa xuống bàn nhìn ả.

- Hình như trong em mới tuyển thêm nhân viên mới àh? - XUÂN LINH hỏi ả

- Ừh, tại tầng trên thiếu người, 3 người làm không xuể nên cần thêm người phụ. Có gì không chị? - ả ngưng ăn nói

- Không, chị thấy nhân viên mới cũng dễ thương đó chứ. Em cũng khéo chọn quá ha! - XUÂN LINH hạ giọng

- Sao! Chị nói Thanh Hà đấy àh! Oh, cô ấy là bạn của Ngọc Hà, Ngọc Hà giới thiệu cô ấy cho em chứ em có chọn lựa gì. Mà cô ấy dễ thương thật chứ...hihi - ả cười

- Ừh, mà sao lúc nãy chị và em đi chung, em thấy cô ấy thì lại bỏ đi trước, còn gạt tay chị ra nữa là sao? - XUÂN LINH nhăn mặt

- Àh thì... - ả ấp úng

- Thì sao? Em đừng nói với chị là em có tình cảm với cô ta nha! Em định bỏ chị theo cô ta sao? - XUÂN LINH bắt đầu bực

- Chị nói đi đâu vậy? Em đang ăn mà, em không muốn mất hứng đâu, chị đừng nói chuyện này nữa. Hết muốn ăn, em đi về đây - ả đẩy cái tô vào trong, bực bội đứng lên đi trước, không thèm nhìn XUÂN LINH

- Em.....em..... - XUÂN LINH tức

- Tính tiền em ơi! - XUÂN LINH để tiền lên bàn rồi vội vã chạy theo ả

- Đứng lại cho chị.... - XUÂN LINH hét lên khi đi đến chiếc xe của ả

Ả giả vờ không nghe, cứ tiếp tục đi. Mặc cho XUÂN LINH cứ đứng đó kêu gào tên ả. Mọi người xung quanh nhìn ả và XUÂN LINH nhưng không dám nói lời nào, vì ai cũng biết danh tiếng và địa vị của hai người. XUÂN LINH đứng trước đầu xe khi ả vừa nổ máy. Ả tức mình mở cửa đi ra trước mặt XUÂN LINH

- Chị muốn gì đây hả? - ả quát

- Thái độ em vậy là sao hả Hằng? Hôm nay, em lớn tiếng với chị vậy sao? - XUÂN LINH bắt đầu cất tiếng nấc

Ả nhìn thấy đôi mắt của XUÂN LINH bắt đầu mọng nước, ả liền xuống giọng kêu XUÂN LINH vào xe, ả không muốn làm lớn chuyện này sẽ không hay. Ả kéo tay XUÂN LINH vào trong xe rồi đóng cửa lại.

- Chị đừng có làm loạn nữa được không? Với lại chị đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa, em không thích đâu - Ả nói

- Bây giờ ai làm loạn đây hả? Em to tiếng với tôi mà giờ còn nói vậy hả? - XUÂN LINH nhìn thẳng vào mắt ả nói trong nghẹn ngào

- Haizzzzz!!!!! Em với cô ấy không có gì hết. Chị đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa được không? - Ả thở dài rồi nói

- Có thật hai người không có gì không? - XUÂN LINH lấy tay lau nước mắt, dịu giọng nói với ả

- Ừh, em và cô ấy không có gì, chỉ là boss và nhân viên thôi được chưa? - ả nắm tay XUÂN LINH

Dù là hết tình cảm với XUÂN LINH và cũng bắt đầu có tình cảm với cô, nhưng ả không muốn XUÂN LINH buồn và cũng không muốn XUÂN LINH làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cô, vì ả thừa hiểu tính của XUÂN LINH khi ghen như thế nào. Thật là khó xử cho ả! Ả không biết làm sao để mọi việc không trở nên rắc rối, làm cách nào có thể cho XUÂN LINH biết rằng ả không còn yêu XUÂN LINH nữa....

- Em sao vậy? - XUÂN LINH lay người ả

- Không có gì. Mình về nha chị, em còn giải quyết công việc nữa - ả bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ

- Vậy em chở chị qua studio của Quốc Dũng đi, chị cũng có hẹn với Dũng chụp ảnh - XUÂN LINH nói

Ả gật đầu rồi lái xe đi. Về đến quán, ả bước vào, từng bước mỏi mệt. Dung, Quyên, My chào ả và nhận ra ả đang có tâm sự gì đó khi nhìn vào gương mặt ả. Ả đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ả nhìn quanh không thấy cô đâu đành bỏ về phòng làm việc của mình. Cô lúc này đang ở một góc khuất của quán, vừa đi ra thì bị Diễm My kéo lại

- Nãy giờ chị đi đâu vậy? Chị Hằng mới về đó mà nhìn vẻ mặt của chị ấy sao sao ák! Mà hình như nãy chị Hằng tìm chị hay sao mà nhìn dáo dác luôn - Diễm My nói

- Sao chị biết, mà thôi kệ, chị ấy là người vui buồn thất thường mà. - cô xua tay rồi nở nụ cười với My bỏ đi dọn bàn. My đứng nhìn theo cô

Chiều hôm đó, cô tan ca ra về, đang đứng bắt taxi thì thấy ả dừng xe trước mặt. Khẽ giật mình, cô nhìn ả

- Em lên xe tôi chở về - ả mở kính xe nói vọng ra

- Cám ơn chị, để em bắt taxi về được rồi. Không phiền chị nữa - cô từ chối

Ả không nói không rằng, liền bước xuống xe nắm tay cô mở cửa xe và đẩy cô vào đóng cửa lại, vòng qua bên kia vào chổ ngồi của mình. Không để cô kịp phản ứng hay nói gì ả nổ máy phóng xe đi.

- Chị làm gì vậy? Sao lúc nào cũng bắt tôi làm theo ý của chị thế hả - Cô bực mình quát ả

-...... - Ả không nói gì vẫn ngồi tập trung lái xe

- Nè, chị có nghe tôi nói gì không? Dừng xe lại cho tôi xuống - cô nói

- Đừng làm loạn nữa, ngồi yên đi - ả lên tiếng

- Cho tôi xuống, nhanh lên - cô hét lên

Ả cứ lái xe mặc cho cô la hét trong xe, đến một chổ vắng, ả bất ngờ thắng gấp xe làm cô giật mình đơ người và không la hét nữa.

- Em có thể trật tự tí được không? E cứ la hét như vậy sao tôi có thể tập trung mà lái xe được hả? - ả quay sang nhìn cô nói

Bất chợt, cô rơi nước mắt, ả ngạc nhiên, gương mặt ả lúc này nghệch ra nhìn cô. Cô khóc ư? Ả đã làm cô khóc....

- Em sao vậy? Tôi làm gì em sợ phải không? Tôi....tôi.... - ả dịu giọng nói với cô

- Chị....mau....cho...tôi...xuống...xe...- cô nói từng chữ với giọng run run

- Xin lỗi em, tôi đã làm em sợ. Em sao rồi! - ả nhìn cô lo lắng, ả bất giác nắm lấy tay cô

- Cho tôi xuống.... - cô vẫn run

- Thôi được, tôi sẽ cho em xuống - ả nói rồi nhanh tay kéo cô về phía mình và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cô giật mình nên chưa hoàng hồn, cô muốn đẩy ả ra lắm nhưng chắc cô vẫn chưa vơi nỗi sợ lúc nãy. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đẩy ả ra thật mạnh

- Chị làm gì thế hả! - cô nhìn ả mặt tức giận

- Tôi đang muốn giúp em đỡ sợ hơn thôi - ả thản nhiên nói

" Bốp " cô tát ả, gương mặt của ả hằn lên dấu tay của cô, ả đưa tay sờ lên chổ cô vừa tát ả rồi cười nhếch mép. Cô thấy vậy định giơ tay tát thêm cái nữa thì bị ta ả nắm chặt lại, ả giật mạnh tay cô và kéo cô lại gần ả, gương mặt cô lúc này chỉ cách gương mặt ả vài centimet

- E đánh tôi àh! Từ đó đến giờ chưa ai dám đánh tôi cả? Em gan thật đấy - Ả nói giọng lạnh lùng

Cô tròn mắt nhìn ả, tim cô đập nhanh vì sợ cơn thịnh nộ của ả, cô nhắm mắt lại không dám nhìn ả, cô đang hồi hộp để chịu sự trừng phạt của ả, nhưng rồi sau câu nói đó, ả thả tay cô ra, mở cửa xe bước ra ngoài. Cô mở mắt và ngạc nhiên " chị ấy sao thế nhỉ? Không phải chị ấy sẽ trừng phạt mình về cái tát lúc nãy sao? Tự nhiên lại tha cho mình, còn bỏ ra ngoài nữa"

Cô từ từ mở cửa xe và đi lại chổ ả đứng, cô im lặng đứng kế bên ả quan sát, không ngờ con người này đẹp thật, chưa bào giờ cô nhìn rõ gương mặt này theo góc độ nhìn ngang như vây, cô nhìn ả không chớp mắt, bất ngờ ả quay qua cô giật mình, mặt đỏ lên cúi đầu xuống. Ả nhìn thấy rồi nở nụ cười....

- Em sao vậy? Nhìn lén tôi àh! Tôi đẹp lắm phải không? - Ả trêu cô

- Ơ....tôi....tôi...xin lỗi về chuyện lúc nãy, chị có đau không?- cô lắp bắp

- Thôi được rồi tôi không sao. Mà em muốn nhìn thì tôi cho nhìn này - ả nói rồi lấy tay xoay người cô lại đứng đối diện với ả. Lấy một tay nâng cằm cô lên. Lúc này hai cặp mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe được nhịp thở và nhịp đập của con tim. Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, cô dường như bị cuốn hút vào ánh mắt của ả.

- Sao? Nhìn kĩ chưa cô bé - ả lên tiếng

- Gì vậy? - cô lắc lắc đầu, hất tay ả ra

- Tôi thích em, em có thể làm người yêu của tôi không Hà? - ả nói liền một mạch

- Chị nghĩ cái quái gì thế hả? Chị đừng đùa nữa tôi không có hứng đâu - cô trừng mắt nhìn ả

- Tôi nói thật, tôi rất thích em, tôi thích em ngay từ lần gặp đầu tiên - ả vịnh vai cô nói

- Thôi đi, tôi với chị là không thể nào đâu - cô xua tay

- Sao em biết là không thể nào? - ả hỏi

- Dù sao tôi thấy chị cũng có chị gì đó rồi, giờ lại nói thích tôi, nực cười - cô bỗng cười to

- XUÂN LINH đấy àh! Tôi không còn tình cảm với chị ấy nữa đã lâu lắm rồi! Tôi không biết nói sao để chấm dứt cuộc tình này cả. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết tôi có tình cảm với em. Em làm cho trái tim tôi ấm trở lại - ả nắm chặt tay cô, cô cảm thấy thẹn thùng thật ra thì cô cũng hơi say nắng với ả rồi. Nhưng mà cô không biết làm sao.

- Tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Xin lỗi, tôi không thể.... - cô hất tay chị ra

- Em sẽ không làm kẻ thứ ba, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với XUÂN LINH để chính thức đến với e - ả nói

- Sao? Bỏ XUÂN LINH để đến với tôi àh. Rồi XUÂN LINH sẽ nhìn tôi và nghĩ tôi dụ dỗ chị àh! Nhưng tôi thấy XUÂN LINH vẫn còn yêu chị lắm mà - Cô nói

- Không, Tôi thích em và muốn em làm người yêu của tôi, tôi sẽ nói rõ với XUÂN LINH. Tôi cũng không muốn XUÂN LINH phải buồn khi biết rằng tôi không còn tình cảm với chị ấy nữa, nếu tôi với chị ấy cứ tiếp tục như vậy thì cũng chẳng đi đến đâu, thà rằng chia tay thì lúc đó sẽ tốt cho cả hai - ả nói

- Tôi mệt rồi, tôi phải về đây. - cô tránh né ả, quay lưng đi

Ả nhìn bước đi, bất ngờ cô bị ả kéo tay lại, và một lần nữa ả hôn cô, nụ hôn này còn nồng nàn hơn nụ hôn lúc nãy. Ả hôn thật sâu, lưỡi của ả cuốn lấy lưỡi của cô, ả ghì chặt vai cô, cô cố gắng thoát khỏi ả, cô càng vùng vẫy ả càng hôn tới. Một lúc sau, cô đã chìm vào nụ hôn của ả. Cô không còn giãy giụa nữa, lúc này cô thả lỏng tay rồi bất giác vòng tay qua ôm cổ ả. Hôn nau một hồi lâu, ả buông cô ra " tôi yêu em, tôi bắt đầu theo đuổi em đến khi nào em chấp nhận tôi thì thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu " ả thì thầm vào tai cô. Lúc này cô cũng vừa lấy lại bình tĩnh, cô đẩy ả ra, chạy đi.... Ả nhìn theo cô rồi nở một nụ cười.

Cô chạy một mạch về căn nhà trọ của mình, nằm trên tấm nệm, cô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về ả, về lời ả nói..... " chị ấy thích mình? Chị ấy tỏ tình với mình sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này, làm sao mình có thể thích chị ấy đc chứ. Nhưng sao lúc chị ấy đi cạnh XUÂN LINH thì mình lại cảm thấy buồn và khó chịu, không lẽ mình..... " cô khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy. Cô nhắm mắt thiếp đi

Còn về phần ả, khi nhìn cô chạy đi ả vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô khuât xa dần rồi lặng lẽ tựa người vào xe, ả cười một mình, nghĩ về cô, nghĩ về XUÂN LINH ả đang rơi vào bế tắc. Ả mở cửa, ngồi vào xe lái đi, ả không về nhà mà chạy đến quán bar Bluesky, đây là nơi ả thường đến mỗi khi có tâm trạng buồn hoặc có chuyện gì bế tắc. Ả bước vào quán bar, đến quầy gọi 1 ly blueocean. Ngồi nhâm nhi, đầu lắc lư theo nhạc, tiếng nhạc quá to nên ả không biết điện thoại ả đang reo inh ỏi. XUÂN LINH bực mình vì gọi gần cả chục cuộc cho ả mà không bắt máy, XUÂN LINH ném điện thoại xuống đất..

Ngồi uống thêm một chai Vodka Blue, ngồi uống một hơi mấy ly, chai rượu dần dần cạn thì ả lấy tay đút vào túi quần mò cái đt, nhìn lên màn hình, toàn là cuộc gọi nhỡ từ XUÂN LINH, ả cười nhếch mép rồi bấm gọi điện thoại cho cô.... Cô đang ngủ thì điện thoại reo lên, mắt nhắm mắt mở không nhìn màn hình mà bắt máy ngay

- Alo, ai mà tối gọi vậy - cô nói giọng ngáy ngủ

- Em Hà phải không? Tôi là Hằng đây, em ngủ rồi àh! - ả nói với giọng ngà ngà say

- Hả? Lại là chị, chị đừng phiền tôi nữa, ngủ cũng không tha sao? - cô giật mình la lên

- E làm gì mà thích hét quá vậy? E ra đây với tôi đi có được không? Tôi đang ở Bluesky Hức...hức.... - ả nói

- Tôi ra làm gì, tôi đang ngủ mà. Vậy thôi nhé - cô định cúp máy

- Em không ra chắc tôi chết mất, tôi cầu xin em ra đây với tôi được không? - ả nghẹn ngào cầu xin cô

- Nhưng tôi..... - Cô nghe giọng ả cũng thấy tội nghiệp, "dù sao chị ấy cũng là sếp mình, chắc là ả đang buồn chuyện lúc nãy lắm nên mới uống say như vậy, thôi cứ ra thử xem sao" cô suy nghĩ

- Alo...alo... Em đâu rồi, tôi muốn gặp em, tôi....tôi.... - Ả đang nói thì gục xuống bàn

- Chị đâu rồi....alo...alo...- cô bắt đầu lo lắng, nói dồn dập

Cô vội vã tắt máy, chạy vào phòng tắm thay quần ào, bắt taxi đến chổ ả. Vừa đến nơi, cô chạy thật nhanh vào trong quán bar tìm ả, cô nhìn dáo dác, chợt thấy có dáng ai ngồi gục trên bàn, cô liền chạy lại, ả đã gục ở đó.

- Này, chị Hằng....chị Hằng, chị có nghe tôi nói gì không? - cô cố gắng hết sức lay ả

- Thiệt là, uống gì mà quá trời vậy không biết. Giờ lại vướng thêm cục nợ này nữa, chán thật. - cô chóng nạnh nói

- E ơi, tính bill cho chị đi - cô nói với a tiếp viên, cô vội tìm bóp tiền của ả trả tiền rồi dìu ả ra đón taxi

- Trời ơi, người nhìn gầy guộc thế mà cũng nặng gớm - cô vừa dìu ả vừa lẩm bẩm, ra ngoài cửa cô bắt taxi chở ả về căn nhà trọ của mình.

Cô cố gắng lấy sức của mình để dìu ả vào, cô cho ả tựa vào người mình rồi lấy chìa khoá mở cửa, đặt ả xuống nệm, cô cũng nằm phịch xuống cạnh ả thở hổn hển vì mệt, bỗng ả trở mình quay sang ôm cô, cô bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cố gắng dùng một chút sức còn lại đẩy ả ra " nặng gớm " cô ngồi bật dậy, đặt ả nằm ngay ngắn lại, cô đi nấu nước rồi lấy cái khăn lau cho ả, pha sẵn một ly gừng nóng cho ả uống giải rượu. Đỡ ả dậy cho ả uống, rồi bắt đầu lau mặt cho ả thì bất chợt ả nắm tay cô, nói lảm nhảm.

- Hà ơi, tôi yêu em, em hãy chấp nhận tôi, tôi không thể sống thiếu em được... Cô bất ngờ giật bắn người rồi kịp định thần lại, cô nhìn gương mặt ả hằn lên nét mệt mỏi, cô thấy thương ả quá. Giờ cô có thể làm gì chấp nhận lời tỏ tình của ả rồi trở thành cuộc tình tay ba sao? Ả nói là ả sẽ chia tay XUÂN LINH để đến với cô, rồi sau này khi ả quen cô rồi có thêm một người khác và ả sẽ nói với cô như những gì ả đã nói với XUÂN LINH. Ngồi vừa lau vừa suy nghĩ, lần quần một hồi cũng xong, cô mệt mỏi cầm cái thau nước và cái khăn đi cất rồi ngồi xuống nệm cạnh ả, nhìn ả ngủ trông cũng dễ thương, cô lại bị cuốn hút bởi gương mặt của ả, bất giác cô lấy tay vuốt tóc, vuốt xuống má ả rồi nở nụ cười, chắc là cô yêu ả mất rồi. Cô tựa đầu vào tường thiếp đi, đang mơ màng, cô vẫn có cảm giác một hơi ấm từ bàn tay, ả đang nắm tay cô, nắm thật chặt.

Sáng hôm say, ả nhăn mặt mở mắt, mơ mơ màng quàng, ả rảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây rất quen. Ả đang cố nhớ lại chuyện tối qua, ả nhớ là đang ở quán bar mà bây giờ lại.... Ả cảm nhận bàn tay ả đang nắm lấy một bàn tay mềm mại, quay sang thì ả giật mình thấy cô đang ngồi tựa người vào tường ngủ ngon lành, ả bật dậy nhưng không làm cô thức dậy. Ả tiến sát lại cô, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi ả đặt lên trán cô một nụ hôn. Ả ngồi đó nhìn cô ngủ, lúc này cô xinh đẹp như một thiên thần, khẽ nắm bàn tay một lần nữa, lần này cô khẽ trở mình, mắt lim dim nhìn thấy dáng người ngồi ở đó, cô từ từ mở mắt ra, ả đang nhìn cô chăm chăm rồi nở một nụ cười, cô liền ngồi bật dậy, ả không kịp né nên là.... " cốp " hai cái trán chạm vào nhau, xoa xoa trán của mình ả liền quan tâm đến cô ngay.

- Em có sao không? Đưa tôi xem nào - ả gỡ tay cô ra nhìn xăm xoi trán của cô

- Không....không sao, cám ơn chị... - cô lắp bắp

- U một cục mà dám nói không sao àh! - ả nhăn mặt nhìn cô

Cô thấy gương mặt ả lúc này trong lòng cảm thấy hơi sợ, nhưng cũng rất vui vì ả rất quan tâm cô. Cô ngoan ngoãn ngồi yên để ả chăm sóc. Ả lấy tay xoa lên chổ sưng của cô, nhẹ nhằng chà chà không để cho cô cảm thấy đau, ả chăm chú từng chút một.

- Em thấy đỡ hơn chưa? - ả hỏi

- Vâng, cám ơn chị. - cô khẽ cúi đầu

- Àh, cho tôi hỏi em chuyện này đc không? - ả nghiêm mặt

- Có chuyện gì chị cứ hỏi đi - cô thấy vẻ mặt chị liền sợ

- Tối qua là em đưa tôi về đây đúng không? - ả hỏi cô

- Vâng, tối qua chị gọi điện thoại lúc tôi đang ngủ, hình như chị say rồi, chị kêu tôi ra đó..... - cô ngập ngừng

- Tôi có nói gì với em không? - ả chen vào

- Àh, chị nói là muốn gặp em, thế thôi - cô nói gọn

- Thế lúc em đưa tôi về nhà tôi có làm gì hay nói gì em không? - ả hỏi dồn

- Không, Không.... Em đưa chị về đây rồi đặt chị lên giường là chị ngủ rồi, không làm gì hết.... - cô nói một hơi

- Vậy àh.... - ả nói với giọng buồn buồn

- Chị sao vậy? Tự nhiên xụ mặt xuống, trông xấu quá! - cô trêu chị

- Không, nhưng mà tối qua tôi cảm nhận là đã.... - nói đến đây ả ngưng lại

- Đã? Chị đã gì? - cô mở to mắt nhìn ả

- Tôi....tôi.....cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay. Hình như tôi đã nắm tay em trong lúc ngủ. Tôi mơ màng nhưng vẫn cảm nhận đc - ả nói

Cô im lặng nhìn ả, cô cũng biết là cô cũng cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng cô lại không nói ra, cô không muốn chị tiếp tục tiến xa hơn với cô nữa, cô không biết mình làm vậy có đúng không? Sợ sau này cô sẽ hối hận, vì cô có chút "cảm nắng" với ả rồi. Ả ngồi nhìn cô chăm chăm, cô thì lo suy nghĩ nên không hay biết gì. Chợt ả nắm tay cô khiến cô giật mình trở về hiện tại

- Hà, em hãy chấp nhận làm người yêu của tôi đi. Tôi thật lòng yêu em mà - ả nói với giọng dứt khoác

- Ơ.... Chị làm gì vậy? tôi nói không được. Tôi với chị sẽ không đi đến đâu cả, nên chị đừng có như vậy nữa. Tôi chỉ muốn chị và tôi như hai người bạn hoặc là giám đốc với nhân viên thôi. Chứ quen nhau thì không được - cô từ chối thẳng thừng

- Tại sao? Em hãy nói cho tôi biết lý do em từ chối tôi đi. Tôi không tốt chổ nào sao? - ả vịnh vai cô

- Chị rất tốt, nhưng chị với tôi không thể nào. Chị đừng cố gắng nữa. - cô nói rồi hất tay ả ra

- Không, tại sao lại không được. Vậy tôi và em có thể tìm hiểu nhau, có khi đến lúc đó chúng ta sẽ có duyên đến với nhau thì sao hả em? - chị hạ giọng nhìn cô, mắt long lanh

- Chị đừng cố chấp quá! tôi không thích đâu, tôi....ưhm...ưhm.... - cô đang nói thì bị ả kéo sát lại người ả, ả hôn môi cô, hôn một cách ngấu nghiến, tay ả ghì chặt hai cánh tay cô, cô dùng sức đẩy ra nhưng bất lực, đây là lần thứ ba ả hôn cô, nhưng lần này cảm xúc cô dâng lên. Cô buông thả tay mình không vùng vẫy nữa, nhắm nghiền mắt cảm nhận vị ngọt đôi môi của ả. Lúc này, ả thả tay ra tay cô rồi vòng ôm lấy cơ thể cô, cô cũng dần dần đưa tay lên ôm tấm lưng của ả.

Hôn nhau một hồi, họ mới tách nhau ra. Cô không nói được gì cứ nhìn ả trân trân, cô cũng có tình cảm với ả, nhưng còn XUÂN LINH thì sao đây, cô cũng rất khó xử. Cô rất sợ khi cô đến với ả thì mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hơn nữa, nhưng làm sao cô có thể che giấu tình cảm của cô dành cho ả, nó đã dâng lên cao sau nụ hôn vừa rồi, tim cô đập nhanh và mạnh đến nổi ả có thể cảm nhận đc.

- Em có thể cho tôi một cơ hội đc không? Một cơ hội để tôi có thể theo đuổi em, được yêu em, được quan tâm và chăm sóc em suốt cuộc đời - ả nói giọng thành khẩn

- Chị...chị....thật là em không biết nói với chị làm sao nữa - cô lác đầu đứng lên đi ra khỏi cửa

- Hà.... Hà....đợi tôi..... - ả chạy theo gọi tên cô, ả càng gọi cô càng chạy nhanh. Chị đuổi kịp, nắm lấy tay cô rồi đẩy cô vào tường, hai tay chống lên tường, kề sát mặt mình vào cô. " Tôi yêu em, rất yêu em " ả nói khẽ vào tai cô

- Hức.....hức.... - cô cất từng tiếng nấn ngẹn ngào, ả nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, cô cũng rất yêu ả, nhưng cô không biết đối mặt với XUÂN LINH như thế nào. Và giờ đây, sự khó khăn trước mắt cô là ả, ả cũng nói là yêu cô, cô cũng muốn thốt lên bốn chữ " em cũng yêu chị " sao mà khó quá! Cổ họng của cô nghẹn lại không nói thanh lời

- Tôi sẽ không ép em trả lời tôi hay chấp nhận yêu tôi từ bây giờ, tôi có thể đợi em, đợi đến suốt đời cũng đc, tôi nhất định sẽ chờ em - ả nhấn mạnh

Cô không nói gì, nước mắt cô thấm ướt vai áo của ả, ả dìu cô về nhà, đặt cô ngồi xuống lau nước mắt cho cô rồi nở một nụ cười, khi nhìn thấy nụ cười ấy, cô lại lại thấy trong lòng rất vui.... Cô bất giác cười với ả

- Em thay đồ đi rồi mình cùng đi làm nhé - ả nói rồi nháy mắt với cô

- Nhưng tối qua em đưa chị về đây mà, chị làm gì có xe mà đi làm, đi taxi àh - cô nói

- Có gì đâu, 5 phút sau là có xe liền mà. Em đợi tôi chút, em đi thay đồ đi - ả xua tay thúc cô thay đồ rồi lấy đt trong túi ra

- Alo, Tuấn hả? Em qua Bluesky bar lái chiếc xe chị qua khu lao động quận 1 nhé - ả nói

- Ok chị, 5 phút sau em sẽ có mặt ở đó - Tuấn nói, ả cúp máy rồi ngồi xuống ghế đợi cô. Cô bước ra nhìn ả nhăm mặt

- Làm nhìn tôi dữ thế hả? Mặt có dính gì sao? - ả nói

- Không, mà là chị ở dơ quá đi! Bộ đồ này mặc từ hôm qua đến giờ, không thay sao. Đừng nói với e là chị sẽ mặc bộ này đến chổ làm nha - cô chóng nạnh nói với ả

- Oh, em không nói tôi cũng quên mất. Vậy mai mốt tôi có người chăm sóc rồi - ả cười

- Sao? Chị nói gì? Ai chăm sóc chị? - cô nói

- Thì em chứ ai? Ngớ ngẩn quá đi cô nương! - ả lắc đâu rồi đứng dậy, điện thoại ả reo lên ả bắt máy rồi nắm tay cô đi ra cửa

- Này, đi đâu thế! - cô ngạc nhiên hỏi

- Thì đi về nhà tôi chứ đi đâu! Xe tới rồi, e khoá cửa đi - ả nói

Không biết tự nhiên cô lại ngoan ngoãn làm theo lời ả, cô làm thật nhanh, ả nắm tay cô đi ra chổ chiếc xe của ả

- Chào chị Hằng, xe của chị đây - Tuấn ném chìa khoá cho chị

- Cảm ơn cậu e nhá, phiền quá! - ả cười với Tuấn

- Có gì mà phiền hả chị? Ủa, cô gái này là.... Hôm qua, cô ấy đến đón chị ở quán bar phải không? - Tuấn chỉ tay về phía cô nói

- Ừh, đây là Thanh Hà, người yêu của chị đó e - ả nói một hơi, vòng tay qua ôm eo cô

- Hả, chị nói gì vậy? Em đâu phải là người..... - cô định nói

- Thôi em về đi, chị đi làm đây. Cám ơn em - ả giơ hai ngón tay chào Tuấn rồi mở của xe cho cô. Ả cũng nhanh chóng ngồi vào xe lái đi. Ả thì cứ cười tủm tỉm suốt đường đi

- Lúc nãy chị nói vậy là sao? - cô bực mình từ nãy giờ đành phải lên tiếng

- Tôi nói gì hả em? - ả ngây thơ

- Hứ, chị còn giả bộ nữa hả? - cô gắt

- Bớt giận, bớt nóng, nóng quá nổi mụn, hết đẹp - ả nói rồi cười khúc khích

- Chị....chị..... - cô tức tối nói không nên lời

- Tới rồi - ả không thèm để ý đến khuôn mặt bực tức kia mà lại reo lên vui vẻ khi về đến nhà mình

Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chổ khác, ả cười rồi xuống xe, qua bên kia mở cửa cho cô, cô đi ra mà không nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn đến mặt ả. Ả nhìn gương mặt đáng yêu của cô lúc này ả không nhịn được nên lấy tay kéo cô lại và hôn lên má cô.

- Sao lúc nào chị cũng tự tiện hôn người khác thế hả? - cô gắt lên rồi đẩy ả ra

- Tại tôi thích em nên tôi hôn em - ả nói một cách tự nhiên

- Nhưng tôi không thích như thế. Chị thật là hết thuốc chữa rồi. Mở cửa nhà rồi lên thay đồ nhanh đi tôi không muốn đứng ngoài nắng như thế này mà chờ chị cả buổi đây nhá - cô vênh mặt với ả

- Ơ hay, em không vào nhà tôi sao? Nếu thích đứng đây thì cũng đc, nhưng mà da em có bị đen thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé! Trong nhà tôi có máy lạnh mát lắm nhé cô em - ả giở giọng trêu cô

- Chị..... - cô bực lên

- Tôi sao? Tôi thì sao hả? - ả nhìn thẳng vào mắt cô

- Tôi không hơi đâu mà cãi nhau với chị, mệt - cô thấy mình đấu khẩu không lại ả nên đành xuống nước

- Haha, tôi nói đùa thôi! Em vào nhà đi, đứng đây nắng tôi xót lắm! - ả nhẹ giọng, nắm lấy tay cô

Cô quay sang lườm ả, ả thì nở nụ cười hồn nhiên, cô nhìn thấy cũng mềm lòng theo ả vào nhà, cô ngạc nhiên trước cách trang trí nhà của ả. Mix trắng đen, những vật dụng trang trí thật bắt mắt, tạo cho không gian nhà thêm phần sang trọng. Cô ngồi xuống ghế sofa đưa ánh mắt nhìn khắp nhà ả.

- Sao cô em? Nhà tôi đẹp lắm phải không? - ả đứng khoanh tay nhìn cô

- Mọi vật trong nhà, rồi cách trang trí là..... - cô nói

- Ừh, tất cả do tôi design cả đấy, em thích không? - ả ngồi xuống đối diện cô

- Vâng, đẹp lắm! Chị giỏi quá! Thế mà hôm bữa chị nói với tôi....àh không với em là nhà chị bừa bộn, em có thấy bừa bộn đâu, ngăn nắp quá đi chứ - cô nhìn ả nói

- Hihi, thôi em lên phòng tôi đi, đẹp hơn ở phòng khách này nữa đấy - ả đứng dậy qua chỗ cô nắm lấy tay cô đi lên phòng ả

- Đây là phòng của tôi - ả dẫn cô lên hai lầu rồi chỉ tay vào cánh cửa

- Sao chị ở một mình mà lại có nhiều phòng thế - cô ngạc nhiên

- Thì đôi khi có ba mẹ tôi ở nước ngoài về, rồi bạn bè qua nhà tôi chơi ngủ qua đêm thì có phòng cho người ta nghỉ ngơi, chẳng lẽ chui vào phòng tôi ngủ hết àh! Em lắm chuyện thật đấy - ả nhăn mặt nói

- Ơ, em mới hỏi có tí mà chị lại kêu em lắm chuyện. Không thèm xem nữa - cô nói rồi hất tay ả ra bỏ đi xuống cầu thang

- Nè, cô em sao thích giận thế hả? Tôi xin lỗi mà, tôi.... - ả chạy theo níu tay cô lại

- Hứ - cô liếc ả

- Thôi, tôi xin lỗi vì đã khó chịu với em. Em đừng giận, vào phòng tôi nhé - ả xụ mặt xuống năn nỉ cô

- Chị đấy bỏ cái tật đó đi, người gì mà... - cô nói

- Hihi, tôi biết rồi, tôi sẽ không như vậy nữa - ả cười

Ả nắm tay cô đi vào phòng, ả mở cửa phòng ra, cô lại ngạc nhiên thêm lần nữa, phòng của ả đẹp quá! Nhìn là thích ngay, phòng ả có một ban công rất thoáng, màu sắc của rèm cửa rất hợp với căn phòng, chiếc giường đặt ở trung tâm căn phòng, đón ánh ban mai chiếu vào, phòng của ả rộng hơn căn trọ của cô.

- Em ngồi đợi tôi chút nhé, tôi đi thay quần áo - ả đặt cô ngồi lên giường rồi đi lại tủ quần áo

Ả mở tủ quần áo được xây âm vào tường, tủ quần áo của ả rất lớn, cách sắp xếp rất gọn, dễ tìm. Đồ đi làm một bên, đi chơi một bên, đồ ở nhà một bên.... Cô nhìn tủ quần áo của ả mà không khỏi trầm trồ. Ả đứng trước tủ quần áo khoanh tay suy nghĩ....

- Chị làm gì mà đứng ngắm hoài thế, không thay nhanh đi - cô nói

- Nhiều đồ quá, tôi không biết chọn cái nào - ả nói

- Bó tay, mua chi cho lắm rồi bây giờ lại suy nghĩ. Chị còn lắm chuyện hơn cả em - cô trêu ả

- Hay em chọn giúp tôi nhé! - ả quay lại nói

- Em ák! Em đâu biết style của chị là gì mà em chọn. Không thôi chọn không vừa ý thì chị lại không thích - cô ngạc nhiên

- Không sao. Em cứ chọn đi, cái nào mà em chọn là tôi đều thích cả - ả cười, cô rất thích nhìn ả cười, nụ cười của ả có chút gì đó quyến rũ cô.

- Ờ cũng đc, để em giúp chị. Nhớ là không được chê đấy - cô đứng lên đi lại tủ đồ.

Cô choáng ngợp với tủ đồ của ả, cô đứng suy nghĩ một lúc rồi chọ cho chị một cái áo sơ-mi trắng, tay dài, quần tây đen, kèm theo là cái cà vạt nhỏ màu đen, vào áo khoác vest đen. Cô lấy rồi đưa cho chị.

- Nè, xong rồi đó, chị mặc vào đi - cô đưa cho chị

- Em hay thế, sao em biết thôi thich kiểu đồ mix đen trắng. Tôi thấy em với tôi có vẻ hợp ý nhau nhỉ - mặt ả hơi gian

- Cái này là em chọn đại thôi, chị tào lao quá! - cô lắc đầu

- Hừm, chắc là do trùng hợp. Nhưng mà vậy cũng tốt, hihi - ả cười

- Thay đồ nhanh đi. trễ giờ làm bây giờ. Boss gì đâu mà.... Định kéo nhân viên đi làm trễ àh. Đừng có trừ lương em đấy - cô nói rồi lấy tay đặt sau lưng ả đẩy vào nhà tắm.

- Haha, tôi sẽ không trừ lương em khi em đi với tôi - ả cố gắng xoay đầu lại nói với cô

Cô không nói gì chỉ cười, ả vào phòng tắm đóng của lại cũng không quên cười với cô, cô lắc đầu bước lại giường ngồi đợi ả. Một lúc sau, ả mở của bước ra, cô nhìn ả không chớp mắt, không ngờ ả lại đẹp đến như vậy, cô như bị hút hồn bởi độ "menly" của ả trong bộ đồ cô vừa chọn. Ả đứng trước gương, trang điểm nhẹ, sức nước hoa, chải lại tóc. Trong gương, ả nhìn thấy gương mặt cô cỏ vẻ hơi bị đơ, ả cười thầm rồi đi qua chổ cô, cô vẫn chưa thoát khỏi vẻ đẹp quyến rũ của ả.

- Này, Hà.... Em sao vậy? - ả búng tay đưa cô về hiện tại

- Dạ, sao sao? - cô giật mình

- Em làm gì mà cứ ngơ ngơ người ra thế. Tôi đẹp lắm hay sao mà tôi thấy e nhìn tôi không chớp mắt vậy - ả ngồi xỏm xuống trước mặt cô

- Dạ, dạ.... - cô ấp úng

- Hihi, tôi biết tôi đẹp sẵn rồi nên em như thế này tôi cũng không có gì ngạc nhiên - ả cười

- Người gì mà tự tin thế. Đi làm... - cô nói rồi đứng phắt dậy.

Do cô đứng bất ngờ ả chưa kịp chuẩn bị, ả loạng choạng té bật ngửa ra phía sau, tay ả quơ nắm lấy tay cô kéo cả cô cùng ngã, cô mất thế té theo ả. Cô nằm đè lên người ả và..... Hai bờ môi lại khẽ chạm vào nhau một lần nữa. Cả hai đều giật mình, bốn mắt nhìn nhau, nằm bất động khoảng mất phút, cô mới hoàn hồn lấy tay chống xuống nền nhà đỡ người đứng dậy, chị vòng tay qua cổ cô kéo cô xuống rồi hôn lên môi cô, nụ hôn này khác với nụ hôn lúc nãy, ả hôn sau hơn, ả làm cho miệng cô khẽ mở ra để lưỡi của ả chu du khắp khoang miệng của cô. Cô bắt đầu chìm vào nụ hôn của ả, mắt cô nhắm hờ cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập con tim. Cô cảm thấy nghẹt thở khi ả bắt đầu hôn sâu hơn, tay cô khẽ vòng qua sau gáy ôm lấy ả. Ả di chuyển tay ôm lấy vòng eo của cô.....

Ả từ từ rời môi cô, rồi ôm cô vào lòng. " Tôi yêu em Thanh Hà " ả khẽ nói vào tai cô rồi hôn lên vành tai cô khiến cô có cảm giác nhột. Lúc này, cô không kiềm được cảm xúc bấy lâu " em cũng yêu chị " cô thốt lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Ả bất ngờ vì câu nói của cô, lòng ả vỡ oà niềm vui, vì câu nói này của cô ả đã trông chờ từ lâu. Ả siết chặt vòng tay hơn.

- Hà àh, em có biết chị chờ câu nói đó của e từ rất lâu rồi không? - ả nói trong hạnh phúc

- Em....em....xin lỗi. Em định nói với chị sớm hơn nhưng em lại không đủ can đảm, em biết chị cũng yêu em, nhưng em không muốn là người thứ 3 chia rẻ tình cảm của chị và XUÂN LINH nên em.... - cô nghẹn ngào.

Ả nở một nụ cười rồi buông cô ra, " ngồi dậy nào " ả nói với cô, cô chống tay ngồi dậy, ả nắm lấy tay cô, mắt ả nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn trìu mến.

- Em không có lỗi gì hết và em không phải là người thứ 3. Chị và XUÂN LINH lúc trước yêu nhau, dần dần chị thấy tình cảm giữa chị và XUÂN LINH ngày càng mờ nhạt, trái tim chị đã đóng băng, chị không còn cảm giác gì khi di cạnh XUÂN LINH cả. Chị cứ tưởng chừng rằng chị sẽ không yêu ai nữa, nhưng từ lần đầu gặp em, em là người làm cho trái tim băng giá của chị tan chảy, bây giờ nó rất ấm áp khi ở bên em - ả nói

- Em.... Em thấy chị XUÂN LINH còn rất yêu chị, em không thể đến với chị, em biết bản thân mình đã thích chị nhưng em không cho phép bản thân mình phá đi hạnh phúc của người khác. Em xin lỗi, em đành khép con tim lại để không yêu chị, em sẽ để lại tình cảm này vào trong tim - cô nói

- Tại sao? Tại sao em phải làm vậy? Làm như thế cả hai đều không vui. Chẳng lẽ em nghĩ em để chị ở cạnh XUÂN LINH thi chị sẽ vui sao? Chị không thể vui vẻ khi không còn cảm giác hay một chút tình cảm với XUÂN LINH em àh - ả nắm chặt tay cô.

Cô không biết nói gì, đành ngồi im lặng, cô không muốn làm người chen ngang và cô càng không thể kiềm nén tình yêu dành cho chị. Cô thật sự rất rối, nhưng thà là chị và cô không quen nhau còn hơn cô trở thành....

- Hà, em đang nghĩ gì thế - ả cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Không, đi làm thôi, tới giờ làm rồi. - cô lảng qua chuyện khác

- Nhưng em chưa trả lời chị.... - ả nói

- Em nghĩ là không thể đâu chị àh, Mình làm chị em sẽ tốt hơn. Em sẽ tập quên chị, em xin lỗi - cô nói rồi đứng lên bỏ đi

Ả ngồi chết lặng ở đó, ả hụt hẩn vô cùng, lúc này ả như bị rơi xuống vực thẳm, " làm chị em sao?" ả nở nụ cười đau khổ rồi đứng lên đi xuống cầu thang. Trong suốt đường đi, cô và ả không nói lời nào, đến nơi, ả dừng xe cô tự động mở cửa xe bước xuống không quên gật đầu cám ơn ả rồi đi vào quán. Ả cảm thấy nhói ở tim, ả lái xe xuống hầm, ả đi ngang mọi người mà không nói một lời chào nào. Diễm My, Kim Dung, Ngọc Quyên thấy ả cười tươi chào ả, ả thì đi một mạch vào phòng làm việc chẳng để ý đến ai. Cô lúc này đang cất giỏ xách vào tủ nên không biết gì. Cô vừa bước ra thì bị ba người kia vây lấy

- Chị Hằng sao thế? Mới sáng sớm mà đã vậy rồi. Mà hình như hai người đến cùng lúc, chị có biết chị Hằng gặp chuyện gì không? - Diễm My hỏi cô

- Chị không biết, con người đó tính khí thất thường mọi người cũng biết mà - cô nói trống lảng xem như không biết chuyện gì.

- Có thật không? Chứ tụi này ít khi thấy chị Hằng vậy lắm! Chắc là gặp chuyện gì rồi. Chắc hôm nay, trời không có nắng đẹp rồi haiz.... - Ngọc Quyên thở dài rồi bỏ đi lại quầy.

- Thôi, mình làm việc đi. - Kim Dung vỗ vai cô và Diễm My

Mọi người trở lại công việc của mình, cô thấy buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ với mọi người, lâu lâu cô đưa ánh mắt nhìn về phòng ả. Ả bước vòng phòng, ngồi xuống ngã lưng ra ghế, ả cảm thấy chán nản. Điện thoại ả reo lên, là XUÂN LINH, ả khẽ nhăn mặt bắt máy.

- Alo - ả nói

- Hôm qua, tôi gọi cho em gần cả chục cuộc mà em không bắt máy là sao? - XUÂN LINH gắt

- Xin lỗi, tối qua em đi bar với mấy bạn cũ nên không để ý - ả lạnh giọng

- Vậy sao? Hay là em đi với con nào! - XUÂN LINH nói

- Em đang bận, chị đừng nói linh tinh nữa. Em làm việc đây - ả nói nhanh rồi cúp máy

- Alo....alo.... - XUÂN LINH hét lên trong điện thoại. Ả bắt đầu lên cơn thịnh nộ. Ả ném điện thoại vào giỏ rồi đi khỏi phòng. Ả bước từng bước chắc nịch xuống nền nhà, ngồi vào xe ả nổ máy xe chạy đi. Ả nhấn ga hết tốc lực đến chổ của Thanh Hằng.

Đến nơi, XUÂN LINH dừng xe, bước nhanh vào trong. XUÂN LINH không thèm nhìn ai chỉ chăm chăm đi về phía hướng phòng của Thanh Hằng. Dung, Quyên ,My và cô thấy XUÂN LINH đều gật đầu chào mà dường như XUÂN LINH không để ý đến, bốn người thấy làm lạ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh và giận dữ của XUÂN LINH lúc đó thì không ai dám lên tiếng. XUÂN LINH đến trước cửa phòng ả, chẳng buồn gõ cửa mà mở toan cánh cửa bước vào, đi một mạch lại chổ ả. Ả đang chăm chú nhìn vào xấp hồ sơ nên không chú ý đến ai vào phòng mình

- Hà àh! Có chuyện gì vậy em? - ả nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào hồ sơ

-...... - XUÂN LINH đứng khoanh tay không nói gì nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh

- Có chuyện gì mà em không...... Ơ, chị àh! Chị đến khi nào vậy? Sao chị lại không nói để em ra đón - ả ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của XUÂN LINH ngay trước mặt mình

- Hình như em không mong tôi đến nhỉ? Em đang mong ai àh? - XUÂN LINH bình tĩnh nói

- Không...không phải, tại chị đến bất ngờ quá nên em.... - ả nói gấp lại hồ sơ

- Tôi có chuyện muốn nói với em - Xuân Linh gằng giọng

- Bây giờ àh! Cũng được, em cũng có chuyện muốn nói rõ với chị - ả tựa lưng vào ghế nói

- Ok, giờ ra quán cũ ngồi nói chuyện - XUÂN LINH nói rồi quay bước đi trước, còn ả đứng lên hít thở sâu chuẩn bị cho cuộc nói chuyện.

Ả đưa tay chào bốn người họ, cô nhìn vẻ mặt ả, tuy là có nụ cười trên môi nhưng cô biết trong lòng ả đang rất rối, chỉ có cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Cô dõi theo bóng ả, cô bất giác nở nụ cười với ả, ả nhìn thấy nụ cười của cô và ả cảm thấy như có thêm lòng tin để nói chuyện với XUÂN LINH.

- Tôi nghĩ là sắp có sóng gió nổi ra rồi đấy - Ngọc Quyên quay sang nói

- Ừh, nhìn hai người, ai cũng căng thẳng hết. - Kim Dung nói

- Chị Hà, chị có biết chuyện gì không? Hôm nay, không khí không đc tốt - Diễm My kéo tay cô lại hỏi

- Chị cũng không biết, thôi chị đi dọn bàn đằng kia - cô né tránh câu hỏi của Diễm My đi lại dọn bàn. Diễm My nhìn Quyên và Dung nhún vai, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Cô vừa dọn bàn vừa suy nghĩ " không biết hại người xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn có vẻ rất căng, hay là....." Cô lắc đầu để thôi không nghĩ nữa rồi đi lại chỗ Diễm My

Ả lên xe XUÂN LINH ngồi, XUÂN LINH lái xe. Hai người vào quán quen thuộc, lúc trước nơi đây hẹn hò lãng mạn của ả và XUÂN LINH, nơi mà hai người trao cho nhau từng tiếng yêu thương ngọt ngào. Nhưng giờ đây, nó lại là nơi cả hai chuẩn bị nói lời chia cách nhau. Ả và XUÂN LINH đi vào trong vẫn góc ngồi quen thuộc, vẫn bàn ghế đó lại mang một không gian lạnh lẽo, ả ngồi xuống ghế đối diện Xuân Linh, ả không còn kéo ghế mời XUÂN LINH như trước, hai gương mặt lạnh nhìn nhau.

- Chị có chuyện gì thì chị nói trước đi - ả nói

- Hừm, em nôn nóng đến vậy sao? Cứ từ từ, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lâu đấy - XUÂN LINH nói

- Chị nói đi, em không thích kiểu úp mở như vậy - ả lên tiếng

- Thôi được, nếu em muốn vào thẳng vấn đề thì tôi không vòng vo nữa. Dạo này em bận lắm sao mà không đến thăm tôi, chẳng lẽ em không có 5 hay 10 phút rảnh rỗi để gọi hay nhắn một tin hỏi thăm tôi sao - XUÂN LINH nói

- Chuyện này..... - ả ấp úng

- Sao? Em không tìm đc lý do hợp lý để biện minh hả? - XUÂN LINH để hai tay lên bàn

- Hai chị uống gì ạh? Tiếng anh phục vụ cắt ngang không khí căng như dây đàn

- Cho một ly Cappuchino nóng và một ly Pasioppuchino with bailey - ả nói với a phục vụ

- E thay đổi khẩu vị hồi nào vậy? Lúc trước em thích uống Cappuchino nóng mà - XUÂN LINH ngạc nhiên

- Khẩu vị cũng nên thay đổi một chút, cũng như cuộc sống vậy... Cứ một khẩu vị thì sẽ rất nhạt - ả nói

- Thế thì tình cảm? Em cũng thay đổi rồi đúng không? - XUÂN LINH nói

- Nếu chị muốn nói đến chuyện này thì em xin nói trước. Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn cho chị biết để mọi chuyện ra nông nỗi này.... - ả nói

- Sao em xin lỗi tôi.... Chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa sao? - XUÂN LINH hạ giọng

- Tình cảm em dành cho chị bây giờ không còn như lúc trước nữa, hình bóng của chị dần mờ nhạt trong tim em. Em cứ nghĩ do là lâu rồi mình không gặp nhau, nhưng khi gặp lại chị, hôn chị, nằm cạnh chị thì cảm giác của em đã không còn như trước.... - ả nói

- Em nói gì vậy? Chị vẫn yêu em như trước mà Hằng - XUÂN LINH vừa nói vừa nắm tay ả

- Nhưng em không còn yêu chị nữa. Bây giờ, đối với em thì chị như người chị, người bạn thôi - ả rút ta lại nói

- Em nói dối, không phải như vậy.... Có phải là do cô gái đó mà em nói với tôi như vậy đúng không? - XUÂN LINH bắt đầu mất bình tĩnh

- Không.... Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy cả. Tại vì em thấy không còn tình cảm với chị thôi - ả liền nói

- Thật là không liên quan đến cô gái đó. Nhưng tôi chắc là e cũng có tình cảm với cô ta. Tôi đã nghi ngờ chuyện này từ lúc cô ta vừa mới vào làm, không ngờ.... - XUÂN LINH cười nhếch mép

- Đúng, em có tình cảm với cô ấy. Em cũng muốn nói với chị, em sẽ tiến tới với cô ấy - ả nói

- Không đc, tôi không cho phép em, em là của tôi.... - XUÂN LINH quát lên

- Đồ uống của hai chị đây ạh! - a phục vụ run giọng khi nghe XUÂN LINH quát rồi đặt hai ly coffee xuống bàn.

- Cám ơn! - ả nói, a phục vụ gật đầu rồi quay đi

- Của chị sao? Tôi không còn là của chị lâu lắm rồi. Tôi đã hết yêu chị, và bây giờ người tôi yêu là Thanh Hà - ả nói

- Em được lắm! Bất cứ thứ gì mà XUÂN LINH này không có hoặc không thích thì đừng hòng ai có đc - XUÂN LINH gằng giọng

- Chị đừng có loạn ngôn, chị không có quyền quyết định người khác. Tôi không cho phép chị đụng đến Thanh Hà - ả bắt đầu lớn giọng

- Em vì con nhỏ đó mà chống đối và bỏ rơi tôi sao? E hiểu tính tôi hơn ai hết mà Hằng. - XUÂN LINH nhìn thẳng vào mắt ả

- Chị.... Tôi nhắc lại một lần nữa TÔI SẼ KHÔNG KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN CHỊ LÀM BẤT KỲ CHUYỆN GÌ LÀM HẠI ĐẾN THANH HÀ, tôi nói là tôi làm đấy. Lúc đó chị đừng trách tôi sao không nể tình cảm giữa chị và tôi bấy lâu - ả nói rồi đưa gương mặt lạnh lùng, đầy sắc khí nhìn XUÂN LINH, XUÂN LINH có chút rùng mình.

- Được lắm, nếu em nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi và em xem như chấm dứt - XUÂN LINH nói mà nước mắt rơi, ả nhìn XUÂN LINH có chút xót xa nhưng giờ trong tim ả chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của một người con gái mà ả yêu nhất và yêu mãi mãi đó chính là cô

- Thôi đc, tôi không có ý kiến. Tôi xin phép tôi về trước - ả nói rồi đứng lên đi. XUÂN LINH ngồi đó trong lòng bực tức, tay nắm chặt, đôi mắt hằng lên sự hận thù và giận dữ. Ả ra khỏi quán bắt taxi đi về. Ngồi trong xe, lòng ả nhẹ đi được phần nào khi chấm dứt với XUÂN LINH nhưng bây giờ ả lại phải đối mặt với mối nguy hiểm mà XUÂN LINH dÀnh cho cô.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa công ty, ả xuống xe bước vào trong. Gặp bón người thì cố gắng nở nụ cười gượng gạo để mọi người không thể biết là ả đang gặp chuyện, ả là vậy luôn âm thầm chịu đựng một mình, bước vào phòng, tựa lưng vào ghế, tay gác lên trán bỗng có tiếng gõ cửa làm ả giật mình. Ả ngồi ngay ngắn ra dáng một giám đốc...

- Mời vào - ả lạnh giọng

"Xoạch" cánh cửa mở ra, là cô, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại đi lại chổ ả ngồi xuống đối diện ả với thái độ dè dặt, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, đầu cúi cúi. Ả nhìn cô cũng hơi lạ, ả đưa người ra phía trước đặt hai tay lên bàn nhìn cô

- Em vào đây tìm chị có chuyện gì không? - ả nói

- Dạ...... - cô ấp úng

- Có phải chuyện lúc nãy không? XUÂN LINH phải không? - ả đan hai bàn tay lại

- Vâng, em....lúc sáng em thấy sắc mặt chị có vẻ không tốt, lúc về em thấy chị cố cười gượng với mọi người để che giấu tâm trạng của chị. Tuy mọi người không biết nhưng em hiểu tâm trạng của chị - cô nói một hơi

-...... - ả im lặng chỉ nở một nụ cười

- Chị sao vậy? Có chuyện gì chị có thể nói cho em nghe. Em không muốn chị âm thầm chịu đựng một mình, vì....vì em cũng có liên quan trong chuyện này. - cô lo lắng

- Lúc nãy, chị đã nói rõ mọi chuyện với XUÂN LINH rồi và chị đã chấm dứt quan hệ với XUÂN LINH.... - ả nhìn cô trìu mến

- Sao? Chị nói rồi sao? XUÂN LINH như thế nào? Chắc là chị ấy nổi giận lắm, em nhìn chị ấy có vẻ không đơn giản đâu chị àh! - cô bất ngờ

- Chị biết, chị hiểu XUÂN LINH hơn ai hết, nhưng em yên tâm chị sẽ bảo vệ em, chị không để một ai làm hại đến e... - ả nói rồi đứng dậy đi vòng qua chỗ cô, tay ả vịnh vai cô

- Em...em không biết nói sao nữa. Em là nguyên nhân gây ra chuyện này,em làm cho chị và XUÂN LINH trở mặt, em xin lỗi - cô đứng dậy mắt rưng rưng

- Em không có lỗi gì cả? Tại chị, đáng lẽ chị phải nói chia tay với XUÂN LINH trước khi đến với em. Chị mới là kẻ gây ra chuyện này - ả ôm cô vào lòng nói

- Em cũng có một phần trách nhiệm chị àh! Em yêu chị - cô vòng tay ôm lấy tấm lưng ả nói

- Chị cũng yêu em. Mình hãy cùng nhau vượt qua chuyện này em nhé! - ả vỗ về cô

- Giờ cũng gần trưa rồi, chị đi mua đồ ăn cho mọi người đi, hôm nay em thấy ai cũng mệt mỏi cả - cô vòng tay lên cổ ả, người hơi ngã về sau

- Ừh, để chị đi mua. Em muốn ăn gì? Cơm gà nhé! - ả nháy mắt

- Nhân viên mà đc ăn sang vậy àh! Em không dám nhận - cô cười

- Sếp mua mà, xem như bồi dưỡng cho nhân viên vậy. - ả nói

- Hihi, cũng được, sếp đi mua đi. Em đói rồi nè. - cô nói rồi nhón chân lên hôn má ả

Ả cười, cô xin phép đi ra ngoài trước, ả lấy chìa khoá xe trên bàn và một số vật dụng rồi đi ra.

- " Bốp, Bốp ". Các em lại đây nào! - ả vỗ tay tập trung mọi người.

- Có chuyện gì vây chị Hằng? - Ngọc Quyên bước đến nói, rù lần lượt là Dung và My sau đó là cô

- Àh, hôm nay chị thấy các em làm có vẻ mệt mỏi nên chị sẽ đi mua thức ăn về cho tụi em, chị bồi dưỡng cho các em đấy, được không? - ả nói

- Chà, sướng ghê ta! Hôm nay được sếp đi mua đồ ăn. Đồng ý liền chị sếp - Diễm My hí hửng nói

- Thế thì còn gì bằng, hôm nay không biết có chuyện gì vui mà sếp chúng ta lại khao nhân viên tụi em nhỉ? - Ngọc Quyên dí dỏm trêu chị rồi huýt cùi trỏ qua tay Kim Dung

- Tại chị thấy tụi em làm việc mọi mỏi, cực lực nên chị mua đồ ăn cho tụi em thôi. Chị đi đây - ả cười rồi bước đi

Một lúc sau, ả về trên tay cầm hai túi đồ ăn để lên bàn. Ả ân cần lấy từng hộp cơm cho mọi người. Ngọc Quyên vui vẻ đón hộp cơm từ ả nhưng Kim Dung lại không vui. Ả không đưa hộp cơm cho cô mà cầm đi thẳng vào phòng, cô hơi ngạc nhiên về thái độ của ả.

- Còn phần của em đâu? - cô nói to

- E vào phòng tôi có chút việc - ả nói mà cứ tiếp tục bước đi

- Ơ, nhưng..... - cô cắn môi lại rồi bước theo ả nhưng có một ánh mắt dõi theo cô.

Bước vào phòng, ả đi lại bàn làm việc đặt hai hộp cơm lên bàn ngồi xuống ghế đợi cô. Cô vào sau, bước vào nhìn vẻ mặt lạnh của ả là cô cũng có cảm giác hơi sợ, đi từng bước nhẹ nhàng đến bàn.

- Em ngồi xuống đó đi - ả nói với cô

- Có chuyện gì không chị? - cô nói

- Chẳng lẽ chị muốn em vào đây ăn cơm chung với chị cũng không đc sao? - ả nói rồi nở nụ cười

- Trời, tưởng chuyện gì quan trọng. Vậy mà làm mặt căng thẳng thấy ớn luôn àh! - cô thở ra rồi nói với ả

- Haha, chị thích vậy đó được không? Nè cơm của em đây - ả lấy hộp cơm ra đưa cho cô

- Chà, ngon quá ta! Mà chị làm gì mà bồi dưỡng em nhiều thế. Định làm khó dễ em nhiều thêm àh, nghi ngờ quá không dám ăn! - cô giả vờ lườm chị

- Trời, chị có bao giờ gây khó dễ cho nhân viên đâu, em nói xấu chị quá! - ả xụ mặt xuống

- Hihi, em đùa tí mà. Thôi mình ăn đi chị. Em còn làm nữa, không thôi mấy đứa ngoài kia nghĩ em với chị không biết làm gì trong này - cô cười rồi ngồi ăn ngon lành

Ả nhìn cô rồi cũng ăn phần cơm của mình. Ăn xong, cô dọn dẹp rồi ra kêu Kim Dung pha cho ả một ly Pasioppuchino with bailey. Cô đem vào cho ả sau đó quay ra làm việc. Ngọc Quyên quan sát từng hành động cử chỉ của cô trong lòng thấy khó chịu " không biết hai ngườ làm gì trong phòng cả buổi, còn chị Hằng nữa hôm nay còn rủ nhân viên ăn cơm chung trong phòng riêng mà người đó lại là Thanh Hà, sao chị không rủ mình nhỉ hay là hai người này có gì đó với nhau rồi "

- Quyên..... Quyên..... Làm gì mà thơ thẫn vậy? Có nghe Dung gọi nãy giờ không - Kim Dung lay người Ngọc Quyên

- Hả! Sao Dung nói gì? - Ngọc Quyên giật mình quay lại

- Lại nghĩ gì nữa đấy. Tối ngày mơ với mộng, tập trung chút đi cô - Kim Dung nói rồi lắc đầu

Chiều tan ca, ả vẫn chở cô về nhà như mọi ngày, hai người ngồi trên xe cười nói vui vẻ không ai biết rằng có một chiếc xe hơi màu trắng khác chạy sau lưng họ. Đưa cô về đến nhà, ả hôn tạm biệt cô, cô chào tạm biệt ả rồi đi vào trong. Ả lái xe về căn hộ của mình, xe ả khuất dần thì chiếc xe trắng đó chạy lên dừng trước ngõ nhà trọ, mở cửa xe bước xuống đi vào trong. Cô lấy chìa khoá mở của bước vào, vừa định đóng cửa thì bị chặn lại.

- Ơ, chị.... Tại sao chị lại đến đây - cô hốt hoảng

- Tôi đến thăm người tình mới của Thanh Hằng, không được sao cô bé - XUÂN LINH nói rồi đẩy cửa đi vào

Cô chưa lấy lại được bình tĩnh thì XUÂN LINH đi quan sát xung quanh nhà cô.....

- Đây là nhà em sao? - XUÂN LINH khoanh tay nói

- Vâng, nhà này là nhà em ở trọ. - cô nói nhỏ

- Àh àh, mà cô em như vậy thì tôi không biết tại sao Hằng lại thích cô em nữa. - XUÂN LINH mỉa mai

Cô khẽ giật bắn người khi nghe XUÂN LINH nói, thấy thái độ của cô thay đổi XUÂN LINH khẽ cười nhếch mép tiến lại gần cô dồn cô vào tường, tay của XUÂN LINH nắm lấy cổ cô rồi nâng gương mặt của cô lên nhìn vào đôi mắt đó.

- Chị....thật sự chị muốn gì ở em? - cô gượng nói

- Tôi đâu dám đòi hỏi gì ở e, không thôi tôi cũng đâu có được yên thân với chị yêu quý của cô đâu - XUÂN LINH nói mà tay bắt đầu xiết mạnh vào cổ cô.

- Tôi không hiểu chị đang nói gì? Nhưng mà chị đang làm tôi đau đấy - cô nhăn mặt và bắt đầu thấy nghẹt thở

XUÂN LINH cười rồi buông tay, cô gục xuống tay ôm cổ mình thở gấp rồi ho do thiếu khí, XUÂN LINH không nói gì đi thẳng ra cửa, cũng không quên quay lại nói với cô " Tôi không ngờ em lại thú vị như vậy, hèn gì Hằng theo em bỏ tôi". Cô gắng gượng ngồi lên ghế, trong lòng lo lắng. Cô mò lấy cái đt tay run run nhắn tin cho Diễm My [Chị thấy không khoẻ, mai e nói với chị Hằng là chị nghỉ nhé, cám ơn e], cô nhắn tin xong đặt điện thoại lên bàn, cô bắt đầu khóc. Đầu óc cô lúc này như một đống chỉ bị rối như tơ vò, làm sao cô có thể gỡ rối được đây. XUÂN LINH đã biết chuyện của cô và ả, mà còn tìm đến nhà cô nữa, có nên nói chuyện hôm nay cho ả nghe không? Nói với ả rồi mọi chuyện sẽ tệ đến đâu nữa, hay là cô nên chấm dứt với ả khi cuộc tình này chưa đi đến đâu. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên cằm, cô đứng dậy lê từng bước vào phòng tắm, tắm xong cô thả người xuống giường mắt nhắm lại.

Về phần ả, khi chở cô về liền đi lên phòng, ả vào nhà tắm trút bỏ quần áo ngâm mình trong làn nước thư giãn. Một lúc sau, ả mặc quần short và áo sơ mi nằm trên giường mân mê điện thoại lướt facebook rồi nhắn tin cho cô. Nằm đợi mãi không thấy tin nhắn của cô, ả nghĩ cô chắc ngủ rồi nên ả cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô giật mình thức dậy, mò lấy cái điện thoại mà không thấy, cô chợt nhớ tối qua nhắn tin cho Diễm My để quên trên bàn, cô bước xuống giường đi lại bàn cầm điện thoại lên, cô thấy tin nhắn của ả, mở ra đọc rồi cô để điện thoại xuống khẽ thở dài, rồi đi ra giường nằm phịch xuống. Ả mở mắt dậy liền tìm điện thoại, màn hình không có gì? Khẽ nhăn mặt, ả bước vào phòng tắm sửa soạn đi làm. Đang trên đường đến nhà cô thì có tin nhắn đến là của cô [ hôm nay chị không cần đưa e đi làm nữa] chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, ả nhả chân ga từ từ. Mặt ả đanh lại, bấm số gọi cho cô mà không thấy cô bắt máy, ả bực mình quăng điện thoại qua ghế bên cạnh, tăng ga chạy đến nhà cô. 

Cô ngồi dậy sửa soạn rồi cầm theo túi đi ra ngoài, hiện giờ trong đầu cô không biết là cô nên đi đâu và làm gì. Đầu óc cô trống rỗng, cứ bước đi trong vô thức.

Chiếc xe dừng trước khu trọ nhà cô, ả bước nhanh xuống xe rồi đi vào nhà cô, nhưng của lại khoá ngoài, cô không có ở nhà. Ả vừa tức vừa lo lắng, lấy điên thoại ra gọi cho cô mà không có ai bắt máy. ả đi ra xe lái đến công ty, ả đi vào trong nhìn quanh một lượt cũng không thấy cô đâu. Ả liền đi đến chổ Ngọc Quyên để hỏi

- Nãy giờ e thấy Hà vào chưa em? - ả nói

- Chị Ngọc Hà àh! Không thấy - Ngọc Quyên nói

- Không, không phải Thanh Hà đó. Cô ấy chưa đi làm àh - ả xua tay

- Àh, em không thấy mà chị hỏi Hà làm gì? - Ngọc Quyên lắc đầu

- Không có gì, tại không thấy nên chị hỏi vậy thôi, e làm tiếp đi, chị đi làm việc - ả bước nhanh đi vào phòng

Ả không có tâm trạng xem xét mớ hồ sơ đó, đầu óc ả bây giờ chỉ nghĩ đến cô "Không biết cô ấy đi đâu gọi mà không bắt máy, tự dưng nói đừng đón đi làm nữa, thật ra đã xảy ra chuyện gì đây?' Trong đầu ả vây quanh nhiều câu hỏi, bỗng có tiếng gõ cửa, ả giật mình rồi trở lại vẻ lạnh lùng ngày nào

- Ai đấy? Mời vào - ả lạnh giọng

- Chào chị, e My đây ah! - Diễm My nói khi đóng cửa

- My àh, có chuyện gì thế e? - ả gượng cười

- Dạ, chuyện của chị Hà, e xin lỗi đáng lẽ e phải đi sớm để nói với chị - My cúi đầu

- Hà có chuyện gì hả e? - ả hỏi gấp

- Dạ, tối qua chị Hà nhắn tin cho e nói là hôm nay chị xin phép nghỉ, chị ấy nói chị ấy không được khoẻ - Diễm My nói

- Sao? Không được khoẻ àh! Xin nghỉ ở nhà mà sáng nay chị ghé nhà Hà mà cửa khoá ngoài mà, cô ấy đi đâu không biết - ả nói chuyện với Diễm My với nét mặt lo lắng

- Chắc có lẽ chị ấy thấy không khỏe nên đi khám bệnh đó mà, chị đừng lo lắng quá, chị Hà không có chuyện gì đâu - Diễm My an ủi ả

- Ừh mong là vậy. Cám ơn em, em đi làm việc đi - ả khẽ thở dài

- Vâng, em xin phép. Àh, chị muốn uống gì không em nhờ chị Dung làm cho chị nhé - Diễm My quay lại hỏi

- Ừh, nói Dung làm cho chị như cũ nhé! - ả nói

Diễm My cười gật đầu rồi đi ra ngoài, còn mình ả ngồi trong phòng, ả buông tài liệu xuống. Lúc sau, ly coffee của ả được mang vào, ả cầm ly nhâm nhi rồi nhớ đến cô, lòng ả trĩu nặng, đầy lo lắng không biết cô đi đâu, đặt ly xuống bàn, ả cầm điện thoại gọi cho cô thì có cuộn gọi đến.... là XUÂN LINH, ả không muốn nghe nên đã nhấn từ chối, nhưng XUÂN LINH lại gọi thêm lần nữa, ả khó chịu bắt máy.

- Alo, có chuyện gì? - ả bực mình nói

- Làm gì mà nóng thế em? Nhớ e nên gọi thôi, không được hả cưng - XUÂN LINH nói

- Tôi không rảnh đâu, xin lỗi chị. Chị đừng làm phiền tôi nữa - ả nói rồi cúp máy

Ả đứng dậy, đi ra khỏi phòng, lạnh lùng không nói năng gì. Đi một mạch, ả ngồi vào xe nhấn ga chạy, ả không bắt được phương hướng, cứ chạy cứ chạy. Thật là trùng hợp, ả lại dừng lại ngay chổ mà ả tỏ tình với cô, ả bần thần bước xuống xe, tựa lưng vào xe nhìn xa xăm, có một cơn gió thổi, ả nhắm mắt tận hưởng, rồi ả cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, ả mở mắt và nhìn xung quanh, ả đi vào bãi cỏ, có một gốc cây, hình như có ai đang ngồi đó, ả tiến lại gần để nhìn rõ hơn....

- Hà, e làm gì ở đây thế? - ả mừng rỡ khi nhìn thấy cô đang ngồi ngủ dưới gốc cây

- Ai thế? - cô dụi mắt

- Sáng giờ e đi đâu? Chị gọi mãi cho em mà không thấy em bắt máy, em có biết chị lo cho em lắm không hả - ả nói rồi liền kéo cô ôm vào lòng

Cô bất ngờ, cô cũng nhớ ả, cô muốn ôm ả nhưng rồi nhớ lại chuyện của XUÂN LINH cô liền đẩy ả ra. Ả tròn mắt trước hành động của cô, cô né tránh ánh mắt của ả, cô đứng dậy bước đi. Ả nắm tay cô kéo lại, ả hôn lên môi cô nhưng cô lại đẩy mạnh.

- Có chuyện gì vậy em? - ả nói

- Không có gì, em chỉ hơi mệt, em đi về đây - cô quay đi

- Khoan, em chưa nói với chị là sáng giờ em làm gì? Em đi đâu? Tại sao em không bắt máy? - ả nói

- Tại sao em phải trả lời những câu hỏi đó của chị chứ? Chúng ta có là gì của nhau đâu - cô nói mà không nhìn mặt ả

- Em...em mới vừa nói gì thế Hà - ả đơ người khi nghe cô nói

- Chị không hiểu sao? E với chị không là gì của nhau cả, chị đừng gặp em nữa, đừng phiền đến cuộc sống của em. em sẽ không đi làm nữa, e sẽ dọn đi nơi khác, chào chị - cô nói rồi quay mặt đi thật nhanh để ả không thấy những giọt nước mắt của mình.

- Không, em đứng lại. Mình cần nói chuyện với nhau. Hôm ở nhà chị, em đã nói với chị những gì em quên rồi sao Hà - ả nắm chặt tay cô nói

- Em không nhớ gì cả, em không biết..... - cô nói

- Hãy nói cho chị biết là đã có chuyện gì xảy ra với em - ả vịnh vai cô nói.

Cô dùng tay mình hất tay ả ra rồi chạy đi thật nhanh. Sáng giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho ả, cho cô, rồi còn XUÂN LINH nữa. Cô không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nên cô chọn cách rời xa ả. Ả đứng nhìn theo dáng cô đang đi, ả chết lặng không nói được lời nào, ả đau lắm... Ả không tin vào tai mình, không tin những gì đang xảy ra "Tại sao cô lại nói với mình như vậy chứ? Thật ra là có chuyện gì? Em đã quên là em nói em yêu chị sao?" ả ngồi xuống nền cỏ..... Nước mắt ả rơi

Ả lau đi những giọt nước mắt, đứng dậy bước từng bước vô hồn đến chiếc xe của ả, mở cửa ngồi tựa lưng vào ghế, bây giờ ả không suy nghĩ được gì. Ả dường như bị sốc trước những lời nói của cô, ả đeo phone vào điện thoại chọn một bài hát....

"Good bye.... I'm fine...xin đừng bận tâm

Đừng buồn vì những gì ta đã có

Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

Dù anh chẳng là ai

Em có thể giấu anh trong lời nói

Nhưng làm sao có thể giấu được trong ánh mắt

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng

Chỉ cần trái tim rung động

Ngọt ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời

Chỉ biết lặng nhìn e quay lưng bước đi lòng anh thắt lại

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại....

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

Chẳng giống như chúng tay tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời

Tại sao phải rời xa mãi mãi....

Biết đến khi nào...chúng ta...

Nhận ra chẳng thể quên được nhau"

Ả khẽ thở dài, rồi tay nắm chặt vô lăng. " Không, tôi không tin những lời em nói lúc nãy, chắc là em gặp chuyện gì rồi. Tôi sẽ không để mất em đâu, dù có thể nào đi nữa, tôi nhất định tìm hiểu rõ chuyện này....." Ả nói rồi nổ máy xe về công ty, cho xe xuống hầm, ả chợt thấy chiếc xe màu trắng thân quen, đó là xe của XUÂN LINH, ả hơi thắc mắc rồi đi lên phòng mình, vừa bước lên lầu thì thấy XUÂN LINH đang ngồi nói chuyện với ba người kia, ả không muốn nói chuyện với XUÂN LINH nên đã âm thầm bước đi....

- A, chị Hằng, chị về rồi àh! Có chị XUÂN LINH ghé chơi nè - Ngọc Quyên vô tình thấy ả nên đã vẫy tay gọi làm ả giật mình, đúng thật là chạy trời không khỏi nắng, ả khựng lại nhưng rồi ả gượng cười đi lại

- Ừ, chị mới về. Có gì không em? - ả không để ý đến sự hiện diện của XUÂN LINH, XUÂN LINH hơi khó chịu, rồi XUÂN LINH quay sang cười nói với Kim Dung và Diễm My để thu hút ánh nhìn của ả.

- Àh không, tụi em đang ngồi tán vóc thôi - Ngọc Quyên nói

- Chị đến đây làm gì? - bây giờ ả mới quay qua nói với XUÂN LINH

- Ủa, em đến lúc nào thế nãy giờ chị không biết - XUÂN LINH nói giọng trêu ả

- Hừm, chị hãy trả lời câu hỏi của tôi đi - ả gằng giọng

- Chị đến đây tất nhiên là để uống coffee rồi, chẳng lẽ em nghĩ chị đến quán coffee để làm gì - XUÂN LINH nói móc ả

- Hừm, vậy chị ngồi đây dùng coffee, vậy thì xin phép tôi vào phòng làm việc, chị đi nha mấy đứa - ả lạnh giọng với XUÂN LINH nhưng lại quay qua vui vẻ với ba người còn lại, Xuân Linh khẽ lườm ả.

Ả đi vào phòng, ngồi phịch xuống ghế " đúng thật là tình cũ không rủ cũng tới" ả bực mình nói, mới vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, ả xoay ghế lại giả vờ xem tài liệu...

- Mời vào - ả nói mà mắt nhìn vào tài liệu

- Chào chị, My àh! Có chuyện gì thế em- Ả bỏ xấp tài liệu xuống nói

- Dạ, chuyện của chị Hà.... - Diễm My nói

- Sao? Em nói chị nghe là Hà có chuyện gì thế? - ả nghe xong bật dậy hỏi làm Diễm My giật mình

- Dạ, lúc chị chưa về thì Hà có đến đây, trên tay có cầm một tờ giấy gì đó, chị ấy hỏi e là có chị trong phòng không? Em nói là không có chị chưa về, em cũng có hỏi chị ấy là có chuyện gì không nhưng chị ấy lại không nói - Diễm My ngồi xuống kể cho ả nghe

- Lúc nãy chị cũng mới gặp Hà, cô ấy lạ lắm. chị hỏi thì cô ấy không nói. Mà thật ra là có chuyện gì? - ả hỏi

- Dạ, lúc đó chị ấy định đi về nhưng em có kéo chị ấy ngồi xuống nói chuyện, em hỏi thăm sức khoẻ của chị ấy, thật ra thì chị Hà không có bệnh gì cả, em thấy hình như chị ấy muốn tránh nhé chuyện gì đó. - Diễm My nói

- Ừh, chị không biết tại sao cô ấy lại như vậy nữa? Thật ra là đang có chuyện gì xảy ra với cô ấy - ả lắc đầu nói

- Thật ra thì lúc em đang nói chuyện với chị Hà thì chị XUÂN LINH đến, Xuân Linh cũng ngồi xuống nói chuyện với em, nhưng rồi e xin phép đi làm việc, chỉ còn hai người ngồi đó thui, em tình cờ thấy hai người có lời qua tiếng lại, chị Hà đứng dậy đi trước, còn chị XUÂN LINH thì cười, em chẳng hiểu gì hết - Diễm My nói

- Thật sao? Hai người đó có cãi nhau àh! - ả chợt nói to

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ả nói ra ngoài trước, Diễm My chào ả rồi bước ra mở của, XUÂN LINH bước vào...

- Hai người nói chuyện gì lâu thế? - Xuân Linh ngồi xuống ghế sofa nói.

- Tại sao tôi lại phải trả lời chị - ả nhìn XUÂN LINH

- Không có gì? Mà chị nghĩ chắc em với My đang nói về chuyện của Thanh Hà - XUÂN LINH nói rồi khẽ nhếch mép cười

- Tôi nghĩ chuyện đó có liên quan đến chị - Ả trừng mắt nhìn Xuân Linh

- Thì sao? - XUÂN LINH nói rồi nhìn bàn tay của mình

- Chị..... Nếu chị mà đụng đến hay làm gì Hà thì tôi sẽ không tha cho chị - ả trừng mắt nhìn XUÂN LINH

- Em định làm gì tôi nào? Con nhỏ đó hơn tôi ở chổ nào mà em bỏ tôi theo nó chứ - XUÂN LINH noi

- Vấn đề ở đây không phải là  ai hơn ai cả? chủ yếu là tôi yêu cô ấy bằng con tim, tôi đã hết tình cảm với chị rồi, chị hiểu không? - ả nói gằng giọng

- Tại sao tôi cần phải hiểu chuyện này.... Tôi không có được em thì con nhỏ đó cũng không có được em đâu. Hãy đợi đấy, XUÂN LINH này muốn gì được đấy, bất chấp thủ đoạn - XUÂN LINH gắt lên rồi bỏ đi, XUÂN LINH bực mình trút giận lên cánh cửa bằng cách đóng sầm nó lại. Ả nắm chặt tay mình lại, bây giờ ả có thể tìm cô ở đâu đây? Ả đang trong cơn loạn, tay ả hất tất cả hồ sơ xuống, chống hai tay lên bàn, mắt rưng rưng, ả với tay lấy đt ấn số gọi....

Về phần cô, khi nói ra những lời đó với ả, cô như sụp đổ, cô cứ bước đi qua từng con đường, không để ý những thứ xung quanh.... " I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight, No promises... baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms...here toinght" tiếng chuông đt của cô reo lên, cô giật mình lục trong túi xách mình tìm cái điện thoại, nhìn lên màn hình là Diễm My gọi....

- Alo, có chuyện gì vậy em? - cô bắt máy

- Dạ, chị đang ở đâu vậy? Chị có thể gặp em một chút được không? - Diễm My nói

- Gặp chị àh! Chị Hằng nhờ em gọi đúng không? Chị không đi đâu - cô định tắt máy

- Không, không.... Khoan đã chị, em chỉ muốn gặp riêng chị thôi. Chị ra quán ABC e đang ở đó - Diễm My nói

- Vậy em đợi chị chút nhá, chị qua liền đây - cô nói rồi cúp máy, vẫy tay đón chiếc taxi đang chạy đến...

Diễm My ngồi cầm ống hút, khuấy khuấy ly nước ngồi đợi cô, ngước lên thì thấy cô đang loay hoay tìm mình nên Diễm My lấy tay vẫy cô, cô nhìn thấy khẽ cười rồi đi lại ngồi xuống đối diện My, cô gọi cho mình một ly sinh tố....

- Chị Hà, chị đang gặp vấn đề gì phải không? Em thấy sáng nay thái độ chị lạ lắm, rồi chị còn xém chút nữa là cãi nhau với chị XUÂN LINH - Diễm My nắm tay cô hỏi

- Chị không sao... Chỉ là một chút hiểu lầm thôi em àh! - cô nói cho qua

- Hiểu lầm đến mức hai người to tiếng với nhau như vậy sao? Sáng nay chị tìm chị Hằng làm gì? Rồi trên tay chị cầm một tờ giấy nữa, đừng nói với em là chị xin nghỉ việc nhé! - Diễm My giọng trùng xuống

- Ơ, chuyện này..... - cô ấp úng vì bị Diễm My nói trúng

- Đúng vậy phải không? Tại sao chị lại định nghỉ việc, em thấy chị đang làm tốt công việc lắm mà - Diễm My lay tay cô

- Phải, chị nghỉ việc, chị không làm nữa... - cô không kiềm nén đc cảm xúc của mình nên đã quát lớn

- Chị.... - Diễm My giật mình

- Chị xin lỗi em... chị không kìm nén được cảm xúc - cô nấc lên

- Chị bình tĩnh có gì nói em nghe, có phải chuyện giữa 3 người không? - Diễm My chạy qua ngồi cạnh cô an ủi

- Sao em biết? Chị Hằng nói em nghe sao? - cô quay sang hỏi

- Không chị Hằng không nói gì cả. E chỉ quan sát mọi chuyện rồi thái độ của mọi người là em có thể đoán ra được - Diễm My từ tốn nói

- Em hiểu được chuyện này vậy chị không muốn giấu gì em hết..... Chị thật sự yêu chị Hằng nhưng chị không thể đến với chị ấy được vì chị biết XUÂN LINH vẫn còn yêu chị Hằng nên chị đành rút lui..... - cô nói

- Nhưng mà theo e thấy thì e làm chung với chị Hằng cũng lâu rồi, chuyện tình cảm giữa chị hai người đó không còn giống lúc trước nữa, lúc e mới vào làm thì còn thấy hai người thường xuyên qua lại rồi đi chung với nhau, nhưng rồi từ từ thì không thấy nữa, em nghĩ chắc là hai người chia tay nhau rồi, XUÂN LINH lại xuất hiện nên e nghĩ chắc là có chuyện tình tay ba - Diễm My nói

- Chị nghĩ từ khi có sự xuất hiện của chị nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này - cô thở dài nó

- Không đâu chị, trước khi chưa có chị thì chị Hằng lạnh lùng lắm, hầu như rất ít nói chuyện, cười đùa với tụi e, cứ thui thủi một mình vậy đó, rồi khi có chị vào làm thì chị ấy thay đổi hẳn, vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn trước - Diễm My thích thú nói

- Nhưng mà...... - cô nói

- Nhìn chung thì em thấy là chị Hằng cũng thích chị đó, lúc nào cũng quan tâm chị, chu đáo nữa, còn rủ chị vào phòng ăn cơm chung - Diễm My nói rồi cười

- Chị Hằng cũng có nói với chị là chị ấy thích chị, nhưng chị thấy XUÂN LINH vẫn còn yêu chị Hằng, yêu rất nhiều, chị không thể xen ngang chuyện của hai người đó được em àh! Chị không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác - cô nói

- Chị đừng nghĩ vậy, chị Hằng với chị XUÂN LINH không còn gi với nhau nữa, nên chị đừng tự dằn vặt bản thân mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình, hãy lắng nghe và làm theo tiếng gọi của con tim chị àh! - Diễm My nắm tay cô

- Tối qua, XUÂN LINH đến nhà chị, nói những lời không hay, dường như chị ấy muốn cảnh cáo chị. Chị không biết nữa, chị đau lắm, nhìn chị Hằng như thế. Sáng nay, chị đã nói ra những lời làm tổn thương chị ấy, thật sự chị không muốn vậy... chị yêu chị ấy. Giờ chị phải làm sao đây hả em? - cô nói như vỡ oà, Diễm My nhìn cô mà xót xa

- Từ từ chị àh, chị bình tĩnh. Hay chị nói hết mọi chuyện cho chị Hằng nghe đi, may ra có cách giải quyết chứ cứ như thế này thì không hay đâu chị àh! Không ai vui cả - Diễm My nói

- ..... - cô im lặng

- Tuỳ chị vậy, nhưng e nghĩ chị sẽ có cách làm cho mọi chuyện trở nên êm đẹp, thui đến giờ làm rồi e về đây - Diễm My nói rồi đứng lên

- Àh, chị nhờ e gửi cái này cho chị Hằng - cô nói rồi đưa tờ giấy xin nghỉ việc cho Diễm My

- Chị tự mà đưa, e không muốn chị nghỉ việc - Diễm My nói rồi đi một nước để cô ngồi đó

Cô ngồi suy nghĩ lại những lời nói của Diễm My, có khi nào cô đã sai khi nói với ả như thế không? Ả cũng nói rõ ràng với XUÂN LINH mọi chuyện, giừ đây hai người không còn là gì của nhau nữa, cô khẽ nhíu cặp chân mày rồi khẽ mỉm cười "có lẽ My nói đúng, mình không thể như thế rồi sau này hối hận, mình yêu chị, mình không thể mất chị được" nghĩ rồi cô lấy đt nt cho ả [chị àh, e xin lỗi chị, e đã sai khi nói ra những ấy, lời thật lòng e không muốn nói như thế làm chị đau, mình có thể gặp nhau nói chuyện một chút đc không ạh! E đang ở quán ABC, e đợi chị] tin nhắn được gửi đi, cô cầm đt mà tay run run, cô nắm chắc chờ đợi hồi âm từ ả. " Ting...ting..." tn đến cô hồi hộp mở tn, cô bỗng nở nụ cười khi đọc tn của ả [ e ngồi đó, chị sẽ ra ngay]..... đang vui sướng vì sắp đc gặp chị thì có cuộc gọi đên, nhìn lên màn hình thì là một số lạ

- Alo... ai thế? - cô bắt máy

- Tôi đây, tôi mong cô hãy buông tay Hằng ra đi - Giọng XUÂN LINH bên kia

- Tại sao chứ? Tôi với chị ấy yêu nhau có gì sai? Tôi sẽ không buông tay chị ấy đâu.... - cô nói

- Thôi được nếu cô không chịu buông tay Hằng, cố tình chen ngang giữa tôi và Hằng thì cô sẽ được yên thân đâu, cô nghe chưa? - XUÂN LINH quát

- Tôi nói cho chị biết, chị nên nghe cho kĩ. Tôi không chen ngang chuyện của hai người, chị Hằng cũng nói rõ với chị mọi chuyện rồi sao chị không chịu hiểu rồi chị còn hù doạ tôi nữa, tôi không làm gì sai nên t cũng không sợ chị - cô nói giọng chắc nịch

- Cô được lắm. Hai người cứ ở đó mà hạnh phúc đi, XUÂN LINH này không để yên đâu - XUÂN LINH nói rồi cúp máy.

XUÂN LINH cố kìm nén sự tức giận, cầm đt gọi

- A đâu rồi? - XUÂN LINH nói

- Dạ, tôi đang theo dõi người mà chị yêu cầu - ng đàn ông nói

- Tốt, a cứ ở đó đợi khi nào nó xuất hiện, a vẫn theo sát nó, xử nó đi, xong chuyện thì tôi sẽ thưởng cho a - XUÂN LINH nói

- Vâng, chị yên tâm - hắn nói rồi cúp máy

Cô để đt xuống bàn, mặc dù cô nói không sợ nhưng cũng không thể không lo lắng là XUÂN LINH sẽ làm những gì với cô và chị, đang ngồi suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai mình, giật mình quay lại là ả....

- Chị..... - cô đứng lên nói giọng nghẹn ngào

- E, cứ ngồi xuống chuyện gì từ từ nói - ả dìu cô ngồi xuống ghế rồi ngồi cạnh cô

- E...e xin lỗi chị, đáng lẽ e không nên nói với chị những lời đó, e không muốn làm chị đau... e.... - cô đang nói thì ả đặt một ngón tay lên môi cô

- E không cần giải thích, chị hiểu mà - ả nhẹ nhàng nói

- Chị không giận e chứ - cô nhìn ả

- Chị không bao giờ giận e cả, chị biết e đang có nỗi khổ của mình nên e mới nói những lời đó với chị. Có chuyện gì e cứ nói chị nghe - ả lấy tay lau nước mắt của cô

- Có thật là chị không giận e không? E thấy bản thân mình có lỗi với chị quá! - cô thút thít

- Thật, chị yêu e không hết thì lấy đau ra giận e chứ, khờ quá! - ả nói rồi lấy tay xoa đầu

- E cám ơn chị - cô nói

- Vì điều gì? - ả nhìn cô

- Vì chị đã yêu e - cô nói rồi nắm tay chị

- Pé Ngốc, àh mà sáng nay có chuyện gì xảy ra với e mà e lại nói ra những lời đó -ả vuốt tóc cô

- Dạ, là vì tối qua khi chị đưa e về thì XUÂN LINH có đến tìm e - cô ngập ngừng

- Sao XUÂN LINH đến tìm e àh? Cô ta nói gì? - ả bất ngờ

- Dạ, chị ấy kêu e bỏ cuộc, rời xa chị. Rồi nói những lời rất khó nghe, chị ấy còn..... - nói đến đây cô bỗng khựng lại " không thể cho chị Hăng biết là chị XUÂN LINH hăm doạ mình nếu không thì sẽ có chuyện không hay"

- Sao? Chị ấy còn gì nữa - ả lay người cô

- Dạ, chị ấy còn nói là chị chỉ thuộc về chị ấy thui - cô nói thật nhanh

- Thật là, chị đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao mà chị ta vẫn chưa chịu hiểu thế - ả nhăn mặt nói

- Chị, dù có chuyện gì đi nữa, e cũng không buông tay chị ra đâu - cô nắm tay ả nói

- Chị cũng vậy chị sẽ ở bên cạnh e, bảo vệ cho e, chị sẽ không để XUÂN LINH làm chuyện gì hại e - ả nói rồi đan tay mình vào tay cô...

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì đt ả reo lên, ả bắt máy đt khẽ nhíu may rồi tắt máy cất đt vào túi.... Cô thấy vậy liền hỏi ả, ả lắc đầu nói là ba ả đang ở công ty ả cần phải về. Cô hối ả về, ả nũng nịu không chịu xa cô

- Chị này lớn rồi mà cứ như con nít, về gặp ba chị xem coi có việc gì không, tối mình gặp lại - cô nói rồi đánh khẽ lên vai ả

- Ừh, vậy thì tối gặp e vậy. Để chị chở e về nhé - ả nói

- Thui e đón taxi về đc rồi, chị đi giải quyết công việc đi không sao đâu - cô xua tay

- Sao cũng đc, về đến nhà e nt cho chị nhé, yêu e lắm đó - ả nói rồi nhéo má cô

- E cũng yêu chị - cô nói

Cả hai cùng đứng dậy đi ra về, cô đi trước chị. Cô băng qua đường để tiện đón taxi, còn ả thì đứng dõi theo cô. Cô đang đi thì đột nhiên có một chiếc xe lao tới...

- Hà, coi chừng e!!!! - ả chạy ra la lên, cô giật mình quay lại khi nghe tiếng ả.

Ả cố gắng chạy hết sức, chiếc xe thì đang chạy đến, ả bậc người nhảy đến ôm lấy cô lăn nằm lăn ra đường, khi hai người cũng nằm xuống đất thì kịp lúc chiếc xe vút ngang qua, tên lái xe nhìn vào kính chiếu hậu thấy ả và cô nằm dài trên đường, cứ tưởng là thành công, hắn cười đắc ý rồi đạp ga chạy thật nhanh.... Cô sợ hãi ôm chặt người ả, ả lấy cơ thể mình để che chở cho cô. Ả ngước lên nhìn thì chiếc xe đó chạy mất hút, ả tức giận nhưng chợt nghĩ đến cô thì ả hốt hoảng nhìn cô xem có bị trầy xước gì không...

- E có sao không? - ả đỡ cô dậy hỏi

- E sợ lắm! - cô ôm chặt ả khóc nức nở

- Không sao, có chị ở đây, sẽ không sao. Mọi chuyện qua rồi - ả ôm cô vỗ về

Người dân ở đó chạy ra hỏi thăm cô và chị, rồi dìu cả hai vào trong, ả đỡ cô vào trong xe ngồi, bây giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, nước mắt cô cứ roi, ả cám ơn mọi người rồi vào xe ngồi, nhìn cô ả xót xa lắm...

- Chị chở e đến bệnh viện kiểm tra nhé - ả vuốt má cô nói

- Chị có sao không? Để e xem nào? - cô nức nở lo lắng cho ả

- Chị không sao, chỉ bị trầy sơ thôi, e đừng lo quá! - ả an ủi

- Chị dối e, tay chị bị chảy máu như thế này mà còn nói không sao nữa hả? - nhìn thấy tay ả bị chảy máu thì cô càng đau hơn, cô khóc nhiều hơn.

- Nín đi e, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, chị lo cho e hơn, e mà có mệnh hệ gì thì chị sống không nổi đâu e biết không? - ả ôm cô vào lòng.

- Chị chở e đến bệnh viện đi, vết thương của chị cần băng lại - cô nói

- Ừh, giờ mình đi - ả nói rồi định cho xe nổ máy chạy đi.

- Khoan đã, chị không thể lái xe được, tay chị bị như vậy không được để vết thương bị động lỡ có gì thì sao. E bắt taxi đến bệnh viện, e sẽ nhờ người trong quán trông chừng xe cho mình - cô chặn tay ả lại rồi nói.

- Ừh, làm theo ý e đi - ả nói. Cô mở cửa xe đi xuống nói với a quản lý trong quán, a ta vui vẻ gật đầu, rồi còn gọi giúp cô chiếc taxi, 5' sau taxi đến cô dìu ả lên xe đến bệnh viện

Ả lấy tay còn lại đỡ lấy cánh tay bị thương, máu Đến bệnh viện gần đó, cho xe chạy vào bão, cô và ả nhanh chóng đi vào bệnh viện.... Cô kêu ả ngồi xuống chờ rồi hối hả tìm bác sĩ cho ả, ả nhìn theo cô mà thấy mình thật hạnh phúc và ả cảm thấy hầu như không cảm thấy đau rát ngay vết thương, cô và bác sĩ đến chổ ả, bác sĩ liền gọi y tá đến đưa ả đến giường.

Ả ngồi trên giường, cô đứng cạnh nắm chặc tay còn lại của ả bặm môi lại quan sát bác sĩ và y tá rửa vết cho ả, khi y tá chặm cục bông gòn có thấm thuốc sát trùng vào vết thương ả khẽ nhăn mặt vì rát buốt, cô nhìn thấy vậy lòng thắt lại, càng nắm tay ả chặt hơn để an ủi ả. Ả thấy vậy liền quay qua nhìn cô rồi nở một nụ cười để cô an tâm hơn.

- Sao cô ấy bị nông nỗi này - bác sĩ hỏi cô

- Dạ thưa bác sĩ chị ấy đã cứu tôi khỏi một chiếc xe đang lao đến chỗ tôi. Chị ấy có sao không bác sĩ - cô lo lắg hỏi

- Hừm, vết thương không đáng ngại, cô yên tâm. Để y tá sát trùng rồi chúng tôi sẽ đi chụp X-quang xem có vấn đề gì không - bác sĩ ôn tồn nói

- Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ, tôi trông cậy vào bác sĩ - cô nói

- Cô làm xong rồi đưa bệnh nhân vào phòng chụp X-quang nhé! - ông quay qua nói với cô y tá rồi bước đi

- Chị sẽ không sao đâu mà e, yên tâm đi - ả nói rồi nắm tay cô

- Phải để bác sĩ kiểm tra đã rồi mới biết. àh, còn việc gặp ba của chị thì sao? - cô chợt nhớ ra và nói với ả

- Không sao, để chị gọi đt cho người ở công ty là được rồi - ả nói rồi móc đt ra gọi nhân viên công ty.

Một lúc sau, cô y tá cũng cầm được máu của vết thương, y tá cùng cô dìu ả vào phòng chụp X-quang, cô ngồi ngoài đợi. Khoảng 30' sau ả đi ra, cô đứng dậy đỡ ả ngồi xuống ghế.

- Chị cảm thấy sao rồi? Còn thấy đau chỗ nào không? - cô ân cần hỏi ả

- Chị đỡ rồi e, nhưng hơi ê ẩm vài chỗ - ả vờ trêu cô khẽ cọ quậy người rồi nhăn mặt

- Chị thấy ê ẩm chỗ nào nói e xem, e nói bác sĩ cho chị uống thuốc giảm đau - cô lo lắng

- Khỏi cần thuốc e ơi! Chỉ cần chị đau chỗ nào e hôn vào chỗ đó là chị hết đau liền àh :)))) - ả nói rồi cười.

- Chị trêu e hả? - cô đánh ả không may trúng vào vết thương làm cho ả nhăn nhó la oai oái vì đau.

- AAAAAAA..... Đau quá e! - ả la lên

- Ơ, e....xin lỗi, xin lỗi chị thấy sao rồi! - cô hớt hải

- Trúng vào vết thương rồi nè....hix hix :(((( - ả mếu máo

- Thôi, e xin lỗi mà, e không cố ý đâu,tại chị chọc e mà - cô xụ mặt xuống

- E đáng yêu quá đi! Bắt đền e đó - ả nhéo má cô nói

- Bắt đền gì cơ ạh? - cô ngây thơ hỏi

- Thì bắt đền cái đánh của e lúc nãy chứ gì - ả hất mặt nói

- Thế chị muốn e đền gì? - cô vẫn ngây thơ

- Thì e phải hôn chị chứ sao, ngốk - ả nói rồi lấy tay búng trán cô.

- Ơ, có chuyện này nữa sao. Thôi, e không làm kì lắm, đông người thế mà..... - mặt cô bắt đầu đỏ lên

- Có sao đâu..... - ả noi

- Nhưng mà..... - cô đang nói thì bị ả chặn lại bởi một nụ hôn.

- Được rồi đó, hết đau rồi nè! - ả rời khỏi môi cô rồi nhe răng cười

- Đáng ghét, ở nơi công cộng mà chị lại....hết biết - cô lắc đầu

- Cho hỏi ai tên Phạm Thanh Hằng? - tiếng cô y tá lúc nãy

- Là tôi, tôi là Thanh Hằng - ca hai đag tròn chuyện vui vẻ, chị giật mình lên tiếng

- Đã có kết quả.... Không có vấn đề gì hết, vẫn bình thường, chị có thể ra làm thủ tục rồi về - cô y tá cười nói.

- Vâng, cám ơn cô. Chúng tôi đi đây - ả nói rồi nắm tay cô bước đi.

- Giờ mình quay lại chỗ lúc nãy lấy xe, chị chở e về công ty - ả nói với cô khi bước ra khỏi bệnh viện

- Chị có chắc là lái xe đc không? Tay chị tuykhông có gì đáng ngại nhưng chị cũng không đc cử động nhiều lỡ động vết thương thì không hay - cô nói

- Không sao đâu e, chị lái đc mà. Thương e quá! - ả cọ mũi mình vào mũi cô. Cô cười rồi cả hai cùng bắt taxi về quán lúc nãy lấy xe. Cô đi vào quán vui cười cảm ơn quản lý rồi cùng ả đi về.

Trên xe, ả cứ trầm tư mãi " tại sao lại chiếc xe đó lại nhắm vào Thanh Hà nhỉ? Thanh Hà trước giờ đâu có thù oán hay là gây chuyện với ai đâu? Chắc là có vấn đề ở đây rồi, mình phải điều tra mới được. Kẻ nào ăn gan hổ hay sao mà dám đụng đến người yêu của Thanh Hằng này thì sẽ không yên thân đâu". Nãy giờ cô nhìn ả nãy giờ thấy gương mặt ở đanh lại cô không dám hỏi, cả hai im lặng đến khi về đến công ty. Ả xuống trước vòng qua mở cửa cho cô rồi cả hai cùng đi vào.

Vừa lên đến thì ba người kia chạy vội lại cô và ả hỏi thăm ríu rít, Ngọc Quyên cầm tay ả lên rồi mếu máo. Ả cười cười nói không sao để mọi người yên tâm, rồi cũng cô đi vào phòng, ba người quay lại công việc của mình.

Về phía XUÂN LINH, cô ngồi trên ghế salon đợi tin từ tên tài xế kia. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, XUÂN LINH nở nụ cười rồi kêu người làm ra mở cửa, chiếc xe chạy vào sân, tên tài xế lúc nãy xuống xe đi vào trong nhà. Hắn vừa bước vào nhà thì gặp XUÂN LINH đang ngồi đợi, hắn đi lại rồi ngồi xuống ghế đối diện XUÂN LINH

- Sao rồi? Chuyện tôi nhờ a làm như thế nào? Xử được nó chưa? - XUÂN LINH nói

- Hehe, rất thành công thưa bà chị - hắn cười đểu giả nói với XUÂN LINH rồi gỡ cái kính đen xuống

- Tốt, a làm tốt lắm. A đã không làm tôi thất vọng, a sẽ có thưởng thêm ngoài số tiền chúng ta đã thương lượng - XUÂN LINH cười đắc ý nói

- Tôi đã ra tay thì mọi chuyện sẽ êm xui, chị cứ yên tâm. Àh, chị còn lời nữa đó - hắn ta nói

- Ý a là sao? A nói tôi có lời gì? - XUÂN LINH vẫn cười hỏi

- Thì ngoài cô gái mà cô kêu tôi xử thì tôi còn xử thêm đc một người nữa, thế là cô đã lời rồi còn gì, không phải sao? - hắn cười nói

- Cái gì? Người còn lại là ai? A biết không? - XUÂN LINH tắt hẳn nụ cười khi nghe tên kia nói

- Tôi không biết, ai bảo cô ta chen vào làm gì. Lúc đầu tôi chỉ tính đụng cô gái kia thui, tự nhiên đang chạy thì cô ta bay ra phải chịu thôi sao t biết được chứ. - Hắn nói

- A có thấy rõ gương mặt của cô ta không? - XUÂN LINH gằng giọng.

- Không, lúc đó tôi không để ý. Mà chắc là người qua đường chú ý rồi giúp thui, ai ngờ.... Cô ta số xui thật - Hắn lắc đầu

- A đừng để sơ hở là chết cả đám đấy, kín cái miệng vào - XUÂN LINH nói

- Tôi biết rồi, nhận tiền xong tui sẽ im lặng mãi mãi.... - Hắn nói

- Được rồi, đây....tiền thù lao của a, và đây là tiền thưởng cho a - XUÂN LINH để một xấp tiền và một bao thư lên bàn đẩy về tên tài xế.

Hắn nhanh tay bắt lấy rồi ngồi đếm đếm, đếm xong đủ số tiền hắn cười với XUÂN LINH.

- Hân hạnh được làm ăn với bà chị đây, bà chị hào phóng quá! - hắn cười khẩy rồi đứng lên chào XUÂN LINH ra về.

XUÂN LINH ngồi đó cười mãn nguyện vì hạ được cái gai trong mắt " không may cho cô lại đụng độ với XUÂN LINH này. Đừng trách tôi, tất cả là do cô tự chuốc lấy, cô dám cướp Thanh Hằng từ tay tôi sao, đúng là mơ một hảo huyền. XUÂN LINH nãy đã muốn thì bất cứ giá nào cũng phải có cho bằng được. Nhưng mà tên tài xế nói có một người nữa, cô gái xấu số đó là ai nhỉ? Mà thôi cũng kệ, miễn sao con nhỏ kia biến mất trên cõi đời này là được " XUÂN LINH nghĩ rồi cười thật to. Cô đâu ngờ rằng cô gái xấu số kia là ả và càng không ngờ rằng tên tài xế kia đã bất cẩn tưởng rằng Thanh Hà đã gặp nạn nhưng may mắn thoát chết, XUÂN LINH cứ đinh ninh lời của tên tài xế nên không biết mình đã mừng hụt. Đúng là ở hiền sẽ gặp lành!

Cô và ả cùng vào phòng, ả ngồi phịch xuống salon vì mệt mỏi, cô ngồi xuống cạnh ả. Ả gác tay lên trán vẫn sự trầm tư suy nghĩ, cô cứ ngồi lặng thinh nhìn ả, dường như cô cũng đang thắc mắc và muốn biết ả đang nghĩ gì mà chăm chú như thế.

- Chị đang suy nghĩ gì vậy? E thấy chị trầm tư quá! - cô tựa đầu vào vai ả

- Không có gì đâu e, chỉ là một số chuyện chưa rõ thui - ả nói rồi lấy tay ôm cô vào lòng

- Chị không được giấu e đấy nhé! - cô vùi đầu vào cổ ả nói

- Ừh, thật mà, chị không giấu gì e đâu. Chị đói quá, e đói không mình ăn gì nha. - ả nói

- Oh, chị không nói e cũng quên mất là bụng e đang đình công nè. Chị bị vậy còn đi đâu nữa - Cô nói rồi nhìn xuống tay ả

- Không sao, mình gọi thức ăn về đây, có gì cho mọi người ăn luôn. - ả cười nói

- Ừh, cũng được. E muốn ăn Pizza - cô reo lên

- Ok, lâu rồi chị không ăn Pizza, gọi hai cái cho mọi người cùng ăn luôn - ả nói, sau đó ả gọi đt cho tiệm Pizza Hut đem đến hai cái Pizza.

Một lúc sau tiệm bánh Pizza giao hàng, chị chia bánh cho tầng dưới và tầng trên, chị cùng cô và ba người còn lại ngồi ăn chung với nhau, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, ai cũng hỏi thăm ả và cô....

Mọi người ăn xong trở lại công việc của mình, ả cũng cô vào phòng. Đt bàn trong phòng ả reo lên ả bắt máy là a trợ lý của ả.

-Dạ thưa giám đốc, tôi đã đưa chủ tịch về nhà giám đốc rồi ạh! - a thư ký nói

-Ok, cám ơn a. Nói với ông ấy là tôi giải quyết chút việc rồi về ngay. - ả nói

"Cốc....Cốc...." có tiếng gõ cửa..... "Mời vào" - ả nói. Là Ngọc Hà, cô đi tới chỗ hai người vẻ mặt hơi lo.

-Nè, hai người gặp chuyện gì thế? Sao bồ ra nông nỗi này? - Ngọc Hà hỏi ả.

-Chuyện này.... Thôi bồ ngồi xuống đi, mình kể cho nghe - ả nói rồi ngồi xuống cạnh cô.

Ả ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc Hà nghe, mặc dù chuyện đã xảy ra nhưng Thanh Hà cũng còn rất sợ, cô nắm lấy tay ả. Ả thấy vậy liền đặt tay lên tay cô an ủi. Ngọc Hà nghe xong chau mày rồi thở dài lắc đầu.

-Ai mà có lòng ganh ghét Thanh Hà đến nỗi mà phải làm việc đê tiện như thế nhỉ? - Ngọc Hà nói

-Mình cũng đang thắc mắc, tên này gan to bằng trời dám đụng đến Phạm Thanh Hằng này, tới số rồi - ả nói nắm chặt tay lại

-Thôi, để mình giúp bồ điều tra việc này, bồ lo nghỉ ngơi đi, vết thương chưa lành đâu - Ngọc Hà nói

-Vậy cũng được, mình nhờ bồ nhé! - ả gật đầu

-Chị, phải điều tra sao? Chắc là có sự trùng hợp nào thui - cô biết đc điều gì nên chặn ả lại

-Sao lại trùng hợp, người ta muốn giết e đấy! Nếu lúc đó không có chị thì e đã.... - ả gắt lên

-E....e.... - cô ấp úng xụ mặt xuống, vì cô biết có thể chuyện này có liên quan đến một người và cũng có thể người đó là chủ mưu trong chuyện này.

-Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, mình biết cách để xử lý chuyện này mà - Ngọc Hà lên tiếng can hai người kia

-Có gì bồ báo cho mình biết nhá! Mình sẽ kêu thêm người giúp bồ - ả nói với Ngọc Hà

-Trời, làm như người ta đi đánh nhau không bằng kéo nhiều người thế =.= mình có người bạn làm thám tử, mình sẽ nhờ người ta điều tra dùm cho - Ngọc Hà nói

-Ok, vậy đi! Giờ mình như thế này chắc cũng không thể theo sát bồ đc - ả nói rồi đỡ lấy tay bị thương khẽ nhăn mặt vì vết thương bị động.

-Chị không sao chứ? E xem nào? - cô thấy vậy liền cuống lên lo lắng

-Không sao, chỉ là hơi buốt một chút thui. Lát sẽ hết ngày mà - ả nói để cô an tâm hơn

-Chị không được dấu e đấy, e lo lắm chị biết không? Dù sao mạng của e cũng do chị cứu, e....e không thể mất chị được - cô nói rồi rơi lệ

-E đừng khóc, chị hứa sẽ bảo vệ e suốt cuộc đời của chị, chị sẽ không để mất e đâu - ả nói rồi ôm cô vào lòng.

-Nè, hai người không thấy có người thứ ba như tôi chẳng hạn ngồi đây sao mà ôm nhau tình tứ như thế - Ngọc Hà quơ tay lườm hai người.

-Bồ mà chứ có phải ai xa lạ, sắp thành người nhà hết rồi còn giữ là gì, haha - ả nhìn Ngọc Hà nói rồi cười cô thấy thế cũng cười theo còn Ngọc Hà thì ngồi liếc ả.

Cả ba ngồi nói chuyện một lúc thì đt ả reo lên, ả nhìn màn hình khẽ nhăn mặt, ả bỏ đt qua một bên không thèm nghe, cô và Ngọc Hà nhìn ả.

-Ai gọi mà sao không nghe đi - Ngọc Hà nói

-Mệt lắm, kệ họ đi - ả xua tay. Đt của ả cứ reo inh ỏi, Ngọc Hà bực mình đứng lên lấy đt của ả bắt máy

-Alo - Ngọc Hà nói

-E có ở đó không? Chị qua gặp e? - giọng của XUÂN LINH.

-Có chuyện gì không? - Ngọc Hà giả làm ả nói chuyện vì Ngọc Hà biết ả không muốn nói chuyện với XUÂN LINH

-Thì định qua hỏi thăm e thôi, dạo này lâu quá rồi mình không gặp nhau còn gì - XUÂN LINH nói

-Hừm, tôi vẫn chưa có chết chị không cần qua làm gì, mắc công lắm - Ngọc Hà nói

-Chị còn muốn thăm hỏi cô người yêu của e nữa mà, e làm gì căng thế. Giờ chị qua nhé, gặp lại cưng sau. Bye cưng...moah - XUÂN LINH nói rồi cúp máy. Ngọc Hà đưa đt cho ả rồi khẽ chau mày ngồi xuống ghế suy nghĩ.

-Chuyện gì thế? Chị ấy nói gì với bồ - ả hỏi

-Chị ấy nói là bây giờ sẽ đến thăm bồ, mà hình như chị ấy không biết mình nghe đt. - Ngọc Hà nói

-Cái gì? Chị ta đến đây làm gì? Tự dưng đến đột xuất vậy? - ả ngạc nhiên. Cô thì im lặng cúi mặt xuống nắm chặt hai tay lại như lo sợ điều gì.....

-Nhưng nãy bồ cũng nghe mình nói rồi đấy, mình nói là bồ vẫn bình thường, thì chị ta lại nói là sẽ qua thăm người yêu của bồ, tức là Thanh Hà đó - Ngọc Hà nói rồi hất mặt về phía cô.

-Sao...ạh!!!! Thăm e ư? - cô giật mình vì nghe nhắc đến tên mình, mặt cô biến sắc.

-E sao thế? Sao mặt tái đi vậy? không khoẻ chỗ nào àh! - ả lo lắng

-Dạ không, chỉ là... - cô ấp úng

-E có chuyện gì giấu chị đúng không? - ả nhìn thẳng vào mắt cô

-Dạ, chuyện này.... - cô nói

-Có gì thì Hà cứ việc nói đi, có chị Hằng với chị mà - Ngọc Hà tiếp lời.

-Dạ, lúc e nt cho chị xong thì chị XUÂN LINH có gọi đt cho e - cô bắt đầu kể

-Chị ta nói những gì? - ả gằng giọng khi nghe cô nhắc đến XUÂN LINH

-Chị ấy kêu e ãy buông tay chị ra, cố tình chen ngang giữa chị và chị ấy thì e sẽ không đc yên thân - cô lắp bắp từng chữ, lúc này ả bắt đầu nổi cơn điên lên.

-Sao e không nói cho chị biết sớm - ả cố gắng kìm nén sự tức giận nói với cô

-E...e....cũng nói với chị ta là e sẽ không sợ chị ấy, e yêu chị không có gì sai cả - cô bắt đầu khóc.

-Được rồi, không sao. E nín đi, để lát chị ta đến đây rồi tính tiếp - ả dỗ dành cô

Cả ba ngồi đợi XUÂN LINH, mỗi người có một tâm trạng khac nhau. Có tiếng gõ cửa, rồi cnhas cửa mở ra, XUÂN LINH bước vào, XUÂN LINH hơi khựng lại khi nhìn thấy ả với cô đang ngồi cạnh nhau, càng bất ngờ hơn khi cô vẫn còn nguyện vẹn và khoẻ mạnh còn ả thì bị thương ả tay. XUÂN LINH bắt đầu hoang man, từng bước của XUÂN LINH không còn vững vàng như lúc đi vào nữa "tại sao lại như thế, tên kia nói là mọi chuyện đã thuận lợi mà, chẳng lẽ.....". Cả ba bắt đầu thấy lạ về thái độ XUÂN LINH, XUÂN LINH cố gắng lấy lại bình tĩnh để không lộ chuyện, XUÂN LINH gượng cười, ngồi xuống ghế.

-Chị đến đây làm gì? - ả chợt lên tiếng mà không nhìn XUÂN LINH

-Tới đây thăm mọi người, không đc àh! - XUÂN LINH nói giọng hơi run.

-Tôi thấy hình như hơi bị ngược rồi. Đáng lẽ chúng tôi phải đến thăm chị mới đúng, nhìn chị đi, mặt tái nhợt đi rồi kia - Ngọc Hà nói

-Sao? Có àh! Tôi bình thường mà. Tay e bị gì thế Hằng - XUÂN LINH lấy tay sờ mặt mình rồi quay qua hỏi thăm ả.

-Không sao, sơ ý bị xe quẹt trúng thui - ả nói

-Hả? E bị quẹt sao? - XUÂN LINH ngỡ ngàng thốt lên.

-Làm gì mà chị ngạc nhiên thế, là do tôi cứu Thanh Hà thoát khỏi chiếc xe hơi đang lao tới đụng cô ấy thôi, may là cô ấy không sao, tôi thì trầy sơ sơ không đáng ngại - ả nói

-E cứu Thanh Hà khỏi chiếc xe đang lao đến định đụng cô ấy sao? - lúc này tai XUÂN LINH như bị ù đi khi nghe ả nói xong.....

-Ừh, may mà có tôi, không thì..... Tên đó ăn gan trời dám đụng đến người yêu của tôi. Tôi nhất định phải điều tra rõ việc này. - ả nói

XUÂN LINH bắt đầu mền nhũn ra, trán XUÂN LINH lấm tấm mồ hôi, nãy giờ Ngọc Hà ngồi im lặng không nói gì chỉ quan sắt sắc mặt của XUÂN LINH, Ngọc Hà khẽ chau mày có thể đã biết đc chuyện gì đó.....

-Thế àh! Ai mà ác thế? Thanh Hà dễ thương vậy mà.... - XUÂN LINH bắt đầu hùa theo

-Hừm, không biết. Nhưng nhất định tôi sẽ tìm ra - ả nói

-Thôi, chuyện qua rồi! Đừng nhắc nữa, àh mà bồ nói là ba của bồ ở nhà chờ bồ sao? Về thăm bác đi - Ngọc Hà nói rồi ra hiệu với ả.

-Ah....ờ, mình quên mất. Thôi chị cũng về đi, tôi đi đây - ả như hiểu ý Ngọc Hà

-Thế thì chị về đây, e mau lành nha - XUÂN LINH nói rồi đi nhanh ra ngoài.

Chỉ còn ba người ở lại trong phòng, ả kêu cô ra đóng cửa rồi khoá lại, cô ngồi cạnh ả. Ba người nhìn nhau một lúc, Ngọc Hà liền nở nụ cười.

-Bồ cười gì thế? - ả thắc mắc

-Không có gì, chẳng qua là mình vừa biết đc một chuyện thui - Ngọc Hà nói

-Chuyện gì? Mà sao bồ lại đuổi khéo chị ta về vậy - ả hỏi

-Hihi, vì mình có chút manh mối thui - Ngọc Hà cười vui vể nói

- Manh mối...... Chẳng lẽ bồ biết..... - ả ngơ ngác

- Hihi, nãy bồ không để ý gì hết sao? - Ngọc Hà nhướng mắt

- Sao? Bồ nói mau đi - ả nhăn mặt

- Khổ bạn tôi ghê! Thanh Hà e có để ý gì không? - Ngọc Hà quay sang hỏi cô

- Dạ, sao ạh! - cô đang suy nghĩ thì giật mình khi nghe Ngọc Hà gọi

- E mơ mộng ở đâu thế? Nãy giờ e có để ý gì không? - Ả nói

- Thái độ của XUÂN LINH hả chị? - cô buộc miệng nói

- Chính xác - Ngọc Hà búng tay chỉ về cô

- Chị ta làm sao? Mình thấy bình thường mà - ả nói

- Bồ ơi là bồ, mình đã để ý chị ta từ lúc chị ta bước vào phòng rồi. Thái độ thay đổi hẳn khi thấy bồ và Thanh Hà.... Sắc mặt chị ta liền biến sắc, chắc là có chuyện gì bất ngờ xảy ra với chị ta - Ngọc Hà ôn tồn nói

- Thế sao? Mình thì không để ý gì cả? - ả lắc đầu

- Chị Ngọc Hà quan sát chị ấy rất lâu rồi, e cũng thấy vậy. Có lẽ là..... - cô lấp lửng

- Có lẽ chị ta thấy là kế hoạch mình đã thất bại, đúng không e? - Ngọc Hà đan hai bàn tay lại nói

- Ơ, chị.... - Cô mở to mắt nhìn Ngọc Hà

- Hả? Bồ vừa nói gì? Kế hoạch thất bại là sao? - ả nhìn Ngọc Hà nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Theo suy đoán và quan stas của mình nãy giờ, nếu mình đoán không lầm thì chị XUÂN LINH có thể có liên quan đến chuyện chiếc xe định ám sát Thanh Hà - Ngọc Hà xuống giọng

- ...... - ả im lặng, ả không muốn nghĩ tới điều đó.... Ả không tin là XUÂN LINH có thể làm chuyện này, dù gì ả với XUÂN LINH cũng đã quen nhau lâu rồi.

- E...cũng nghĩ như chị Ngọc Hà.... Chị có nhớ lúc nãy e kể chị nghe không? Chị ấy vừa mới gọi đt co e xong là chuyện đó liền xảy ra.... - cô nói

- Có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi cũng nên. Chị không tin XUÂN LINH có thể làm như vậy đâu, chị với XUÂN LINH quen biết nhau đã lâu rồi mà - ả nói

- Đó chỉ là mình suy đoán, bây giờ mình điều tra kỹ rồi hãy kết luận. Đừng để chuyện này mà ảnh hưởng nhiều việc - Ngọc Hà liền giải vây

Ả và cô đồng ý, cả bọn thôi không bàn về chuyện này nữa.... Ngọc Hà ra về, ả và cô cũng đi về nhà r gặp ba ả. XUÂN LINH từ lúc rời khỏi chỗ ả liền lập tức chạy ra quán cafe ngồi, lấy đt ra ngồi bấm số gọi.

- A ra chỗ cũ ngay cho tôi - XUÂN LINH nói chỉ vỏn vẹn một câu rồi cúp máy không đọi tên kia trả lời.

Khoảng 15' sau tên lái xe hôm bữa đến quán cafe ngồi đối diện với XUÂN LINH....

- Sao đây chị đẹp, có chuyện cần đến thằng e này ra tay rồi đúng không? Hêhê - hắn nói rồi cười khẩy.

- Cười cái đầu của a đấy! Làm chẳng ra đám ôn gì cả? - XUÂN LINH tức giận némcho hắn ta một ánh mắt hình viên đạn. Tên kia xìu xuống khẽ rùng mình.....

- Chuyện gì thế chị? Ai chọc chị giận thế? - hắn nói lí nhí

- Tôi nhờ a làm ó tí việc mà cũng làm không ra hồn nữa. A hả hê nói với tôi là a đã xử con nhỏ đó rồi đúng không? - XUÂN LINH khoanh tay trước ngực nói

- Vâng, tôi đã xử theo yêu cầu của chị mà. Tôi cũng đã thấy nó với một con nhỏ khác nằm sóng soài dưới nền đất đó thôi - hắn nói

- Thế àh, a có chắc là hai người đó có bị gì không? - XUÂN LINH nhướng người lên

- Chắc, tôi lái xe nhanh như vậy hai người đó không nằm một chỗ mớ lạ đó bà chị - hắn vỗ ngực nói với XUÂN LINH

- Thôi đi, đừng có ở đó vỗ ngực xưng tên với tôi. Nằm một chỗ àh! Tôi vừa đi gặp họ đây, họ vẫn sống, đã thế còn vui vẻ hơn trước nữa. A cũng gan lắm, tôi chỉ keu a xử con nhỏ trong hình thôi mà, mà giờ a lại kéo thêm một ngươif nữa là sao? - XUÂN LINH không kiềm đc tức giận.

- Chẳng lẽ.....không thể nào!!!!! Mà người kia là gì của bà chị mà bà chị lại lo lắng như thế? - hắn ngơ ngác hỏi XUÂN LINH

- Người kia là người yêu của tôi, a nghe rõ chưa? Người yêu của tôi đấy - XUÂN LINH quát

- Ơ, tôi không biết..... Nhưng mà ai bảo cô ta lắm chuyện làm gì..... Tôi nghe lệnh chị xử con nhỏ kia tự dưng cô ta bay vào thì sao t biết cô ta là ai mà tôi né - Hắn cãi

- A...... Bỏ đi, tôi không muốn đôi co với a.... Nhưng tôi nghĩ chuyện của tôi và a hình như bị lộ rồi - XUÂN LINH hạ giọng

- Cái gì? Sao mà lộ được? Tôi làm rất cẩn thận mà! - Hắn nói

- Chắc là do tôi, do a nói là mọi chuyện thuận lợi nên tôi mới giả vờ qua thăm họ xem sao? Ai ngờ...... Có khi thái độ của tôi làm họ nghi ngờ - XUÂN LINH nói

- Trời, sao lại thế..... - hắn chắt lưỡi.

- Hừm, a tưởng tôi muốn thế lắm sao? Tại ai nói là chắc ăn lắm nên tôi mới qua đấy..... Tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Con nhỏ đó coi như mạng nó lớn, không chết. Đã vậy còn làm cho người yêu tôi bị thương nữa. Hừm, xem thử đợt này con nhỏ đó còn may mắn như thế không? - XUÂN LINH nắn chặt tay.

- Chị định hại nó tiếp hả chị? - hắn nói

- Tất nhiền, làm sao tôi có thể bỏ qua cho nó dễ dàng như thế chứ? -XUÂN LINH

- Lần này chị định hại nó như thế nào? - Hắn hỏi

- Hừm, a nên gọi thêm đồng bọn đi, chúng ta sẽ bắt nó trả giá cho việc nó làm cho người yêu bị thương - XUÂN LINH nói rồi cười nhếch mép. Đôi mắt của XUÂN LINH lúc này hiện lên sự hận thù.

Ả kêu Kim Dung ra bệnh viện lái xe ả về, còn ả và cô bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cô mở cửa rồi dìu ả vào thì thấy ba ả đang ngồi ở phòng khách đọc báo, ông nghe tiếng động liền bỏ tờ báo xuống nhìn ra cửa.

- Con gái của ba bị gì thế? Tay con sao vậy? - ông bàng hoàng khi thấy tay ả băng lại

- Không sao đâu ba, chỉ là bất cẩn nên trầy xước sơ thôi - ả cùng cô ngồi xuống ghế.

- Lần sau cẩn thận nhé con gái cưng của ba? Ờ, con bé này là.... - ông chỉ tay về phía cô nói

- Dạ, đây là Thanh Hà, người yêu của con. - ả nói

- Con chào bác..... - cô gật đầu

- Chào con...... Hằng, ba có chuyện muốn hỏi con. Hà con có thể bác và Hằng nói chuyện riêng một lát đc không? - nghe ả nói xong ông có hơi bất ngờ. Cô nghe vậy đứng lên định đi ra ngoài.

- Con biết ba muốn hỏi chuyện gì. Hà, e cứ ngồi đây không đi đâu cả - ả nói rồi nắm tay cô giữ lại, kéo cô ngồi xuống

- Nếu con biết thì con nói đi - ông nói

- Ba định hỏi con về chuyện của XUÂN LINH đúng không? Con với XUÂN LINH đã chia tay rồi..... - ả nói mà vẵn nắm tay cô.

- Nhưng tại sao hai đứa lại chia tay. Ba thấy giữa hai đứa không có xảy ra chuyện gì cả mà - ông thắc mắc

- Đúng, giữa con với chị ta không có gì xả ra. Chỉ là con không còn tình cảm với chị ta nữa thì chia tay, không để ai phải đau khổ - ả nói

- Tuỳ con vậy. Con thấy việc nào đúng thì con làm, ba không muốn xen vào chuyện riêng tư của con quá nhiều, đc chứ con gái - ông cười

- Cảm ơn ba, tụi con xin phéo lên phòng - ả đứng lên nắm tay cô, cô gật đầu chào ông rồi cùng ả lên phòng

Cô vào phòng ả đóng cửa lại, cô ngồi xuống giường, ả đi lại ngồi cạnh cô.

- Ba chị..... E thấy bác rất dễ tính.... - cô nói

- Ừh, ba chị ít khi nào xen vào chuyện riêng tư của con cái, luôn để cho con mình cảm thấy tự do và có trách nhiệm với bản thân mình - ả nói.

- Mà e thấy bác không có ngạc nhiên gì mấy khi chị nói chia tay với chị XUÂN LINH.... - cô hỏi

- Chuyện tình cảm thì chị tự quyết định.... Ba chị chỉ cần biết là khi nào chị tìm được con dâu hiền cho ba là đc rồi - ả cười

- Thế chị tìm được chưa? - cô nhìn ả

- Có rồi...... - ả reo lên

- Ai mà có phước thế nhỉ? - cô cười

- Thì...người đó là cô Tăng Thanh Hà.... :)))) - ả nói rồi ôm cô vào lòng

Cô hơi ngỡ ngàng vì câu nói của ả, nhưng rồi cô lại cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy ả, hai đôi môi bắt đầu tìm đến nhau.... Hai người cùng nằm xuống giường mắt nhìn lên trần nhà

- Chị này - cô nói

- Sao e? - ả nói

- Chị yêu nhiều bao nhiêu? - cô xoay mặt nhìn ả

- Chị không biết nữa - ả cười

- Vậy là sao? - cô khẽ chau mày

- Vì tình yêu của chị dành cho e mỗi ngày càng nhiều, càng to dần nên chị không biết có nhiều bao nhiêu cả.... :D - ả nói rồi chống tay nhìn cô.

- E cũng yêu chị nhiều lắm! Trễ rồi, e về đây - cô nói rồi lấy tay vuốt má ả.

- Ơ, tối nay ngủ lại đây với chị đi. Chị nhớ e!!!! - ả phụng phịu rất đáng yêu

- Sao đc, ba chị ở dưới kia cơ mà. E ngại lắm! - cô nói

- Không sao.... Ba chị đâu có để ý đến mấy chuyện này! E yên tâm - ả nháy mắt với cô

- Mặt chị gian quá! Sao e cảm thấy có nhiều tá khí trong phòng chị? E thấy bất an.... Đi về thôi :v - cô nói rùo đứng dậy đi te te

- Ơ hay, chị có làm gì e đâu nào? E ở lại với chị đi, tay chị đau quá nè! - ả mếu máo

- Chà, lấy cái tay ra hăm doạ àh! - cô nói rồi bụm miệng cười.

- Thôi mà, năn nỉ đó, e ở lại nha! - ả làm mặt tội tội, mắt long lanh.... Cô nhìn thấy ả đáng yêu quá không nỡ từ chối liền gật đầu, ả vui mừng nhãy cẩn lên chạy đến bế cô xoay vòng vòng, hai người cườ vang cả phòng.

Tối hôm đó, cô ngủ lại nhà ả. Ả lấy cho cô một chiếc đầm mỏng, trông cô thật quyến rũ. Ả kéo cô lên giường.

- Nè, cấm làm bậy. Không được manh động - cô chặn ả lại

- Chị chỉ muốn hôn e trước khi ngủ. Trong lúc ngủ thì chị chỉ ôm e ngủ thôi.... Có bậy chỗ nào đâu e? - ả nói rồi làm mặt thiên thần, cô nhéo vào má ả. Hai người nằm giỡn một hồi rồi ả ôm cô cả hai chìm vào giấc ngủ.....

Sáng hôm sau, ả với cô xuống chào ba ả rồi đi làm. Trên đường đi đt của a nhận được một tin nhắn ả đưa đt cho cô là Ngọc Hà gửi " Lát mình ghé qua chỗ bồ nhé! Có chút chuyện muốn bàn với bồ đây " cô đọc cho ả nghe. Ả gật đầu rồi nhấn ga. Đến chỗ làm cô và ả lên thẳng phòng của ả. Một lát sau, Ngọc Hà vào. Cô đi lại chỗ của hai người kia.

- Có chuyện gì vậy Hà? - ả hỏi

- Àh, mình mới liên lạc với một a bạn thám tử để điều tra giúp bồ chuyện của Thanh Hà đó - Ngọc Hà nói

- Thế àh! Có manh mối gì chưa? - ả nói

- Hừm.... Hôm nay, a ấy mới đi điều tra. Chắc cũng có manh mối sớm thôi, bồ yên tâm! -Ngọc Hà cười.

Cả ba người nói chuyện một lát rồi Ngọc Hà cũng có việc bận nên về. Cô ra ngoài tiếp tục công việc của mình, chị thì ngồi vào bàn xem lại hồ sơ.

Về phía XUÂN LINH, cô ngồi ở nhà chờ đợi tên lái xe đụng cô và ả để bàn kế hoạch khác hãm hại cô. Tên kia ngồi xuống salon, hai người bắt đầu bàn kế.

- Sao rồi? Có đồng bọn chưa? - XUÂN LINH khoanh tay tựa lưng vào ghế hỏi hắn

- Dạ, e chỉ kêu được một đứa thôi chị - hắn nói

- Một đứa cũng được, nhiều người quá cũng không tốt đâu - XUÂN LINH nói

- Vậy chị có kế gì hại con nhỏ đó chưa? - hắn nhìn XUÂN LINH

- Có rồi. Các a đến thẳng nhà con nhỏ đó rồi đánh nó hay làm gì tuỳ các a, tôi sẽ đưa dẫn các a đến chỗ đó- XUÂN LINH cười nhếch mép

- Chà.... Làm gì cũng được hả chị? - mặt hắn gian hẳn ra.

- Tuỳ các a thôi! Giờ tôi sẽ dẫn a đi đến nhà nó. - XUÂN LINH nói rồi cùng tên kia đi đến nhà cô.

Chiều nay, cô không ở nhà ả mà về nhà mình. Ả chở cô về chỗ trọ, đợi cô vào trong hẳn rồi ả mới lái xe về. Một lát sau, có hai tên đeo khẩu trang vừa đứng nói chuyện với một người phụ nữ đi vào khu nhà trọ rồi đi thẳng xuống nhà cô gõ cửa, ng phụ nữ kia thì cũng leo lên xe chạy lùi về phía xa khu nhà trọ chờ đồng bọn. Cô nghe tiếng gõ cửa tưởng là ả nên chạy ra mở, vìaw mở cửa ra thì cô liền bị một tôi lấy tay bịt cái khăn lên mặt, cô ngất đi vì trúng thuốc mê. Hai tên khiêng cô vào nhà, đặt lên giường.

Ả mới rời nhà cô không xa, chợt thấy trong lòng bồn chồn, bất an liền quay xe lại. Hai tên kia thì từ từ cởi nút áo cô ra đứng ngắm nhìn cơ thể của cô rồi xuýt xoa tay. Một tên hôn lên cổ cô tên còn lại thì lấy tay vừa định cởi quần cô ra thì có một giọng nó toát đầy sự phẫn nộ....

- Hai tên kia, tụi bây đang làm cái trò gì đây hả? - ả nắm chặt bàn tay ánh mắt đầy sát khí nhìn hai tên kia.

- Cha cha... Lại thêm một người đẹp nữa àh! Đến đây với a nào? - một tên nói rồi đi về phía ả.

- Trời, Hà.... E sao vậy? Tụi bây tới số rồi! Dám đụng đến cô ấy - ả vừa dứt lời liền tiến đến một tên đang đi lại gần mình đá hắn một phát nằm lăn ra sàn ôm bụng. Tên kia thấy đồng bọn bị đánh liền bay vào tiếp ứng nhưng rồi cũng bị ả đánh cho ngã nhào.

Hai bên đánh một hồi, hai tên kia nằm rên la đau đớn dưới sàn nhà. Ả tiến đến chỗ cô lấy mền đắp cho cô, hao tên lợi dụng lúc này tẩu thoát, ả đuổi theo chạy đến khúc cua thì hai tên leo lên một chiếc xe hơi rồi chạy mất nhưng ả kịp thời nhìn được số xe, lúc đó ả đứng như trời tròng " Tại sao? Tại sao lại là chị ấy? Số xe đó..... " Ả không tin vào mắt mình, chợt nhớ cô đang hôn mê, ả liền nhanh chân chạy về.

Ả đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến chỗ cô. Ngồi xuống cạnh cô, ả lấy tay vuốt khuôn mặt người con gái ả yêu thầm trách mình " Chị xin lỗi, chị không bảo vệ được e. May mà chị đến kịp chứ không chị sẽ cảm thấy ân hận suốt đời. Lần này chị sẽ không tha cho chị ta nữa.... Chị sẽ đòi lại công bằng cho e. " ả nói rồi mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô. Ả lấy đt ra gọi.

- Alo, Tuấn hả? E mua giúp chị tô cháo cá mang đến nhà Thanh Hà giúp chị. Cảm ơn e! - ả nói rồi cúp máy ngồi nhìn cô đang ngủ say.

Chiếc xe hơi kia chạy đến nhà XUÂN LINH, cô bước vào nhà mặt hầm hầm quăng chìa khoá lên bàn, mặt hầm hầm ngồi xuống ghế. Hai tên lúc nãy cúi gầm mặt khép nép đi vào.

- Tụi bây làm việc kiểu gì thế hả? Để người ta bắt tại trận còn bị đánh te tua nữa... - XUÂN LINH quát.

- Dạ, sao tụi e biết được cô ta xuất hiện ngay lúc đó! - một tên lí nhí

- Rồi tụi bây có bị thấy mặt hay tao có bị lộ không? - XUÂN LINH nói

- Dạ không chị, cô ta đánh tụi e xong là chạy lại chỗ con nhỏ kia, thừa lúc đó tụi e chuồn lẹ. - tên kia nói

- Lúc tụi bây chạy thì có bị đuổi theo không? - XUÂN LINH hỏi

- Chắc không? - hai tên đồng thanh

- Bị lộ là chết cả đám là không xong đâu - XUÂN LINH gằng giọng

- Dạ, tụi e biết rồi ạh! - cả hai nói.

- Đây, cầm tiền rồi biến đi cho khuất mắt tao - XUÂN LINH quăng xấp tiền lên bàn nói

- Dạ, tụi e sẽ biến mất mãi mãi, không liên luỵ đến chị - hai tên cầm tiền rồi đi mất hút. XUÂN LINH ngồi đó thở dài, trong lòng cảm thấy có chút lo sợ.

Lúc này, ả ngồi nhìn cô thì có tiếng gõ cửa, ả giật mình đi ra mở cửa. Tuấn đưa hộp cháo cho ả rồi cùng ả vào trong.

- Thanh Hà có chuyện gì hả chị? - Tuấn thấy cô nằm trên giường liền hỏi ả.

- Chuyện dài dòng lắm! Chị đang ngậm cục tức ở cổ đây này chú e. - ả nói lấy cháo đổ ra tô.

- Chị kể e nghe xem, e có giúp gì được chị không? - Tuấn nói

Ả kể đầu đuôi câu chuyện cho Tuấn nghe, nghe xong Tuấn cũng tức không hơn gì ả.

- Vậy chị biết ai làm chuyện này không? - Tuấn nói

- Hừm, chị không chắc.... Chị chỉ thấy hai tên đó leo lên một chiếc xe hơi, nhưng chị kịp nhìn biển số xe - ả nói

- Vậy àh... Chị ghi ra giấy cho e, để e điều tra cho - Tuấn nói

- Không cần đâu, chị tự giải quyết chuyện này được, chị nghĩ chị biết chủ mưu trng chuyện này là ai. Chị sẽ không tha cho ng đó đâu - ả tức giận nói

- Hai người là ai? Sao lại bắt tôi...không không thả tôi ra - cô chợt lên tiếng, hai người kia quay đầu lại nhìn cô. Ả vội chạy đến chỗ cô.

- E sao rồi? Chị lo cho e nãy giờ. E thấy trong người sao rồi? - ả lay cô

- Chị.... E sợ...sợ lắm! Hức hức, hai tên kia muốn bắt e - cô mở mắt ôm chầm lấy ả khóc nức nở.

- Không sao, mọi chuyện qua rồi, có chị ở đây không ai bắt e đâu, chị cho chúng bài học rồi. E yên tâm nhá - ả vuốt lưng cô để trấn an.

- Chị đừng rời xa e nữa, e sợ! - cô nói trong tiếng nấc

- Chị sẽ không xa e nữa. E dọn về nhà ở cùng chị, chị sẽ bảo vệ e - ả nói.

- Chị Hà ăn chút cháo cho nóng, chị chăm sóc cho Hà nhé e về đây - Tuấn nói rồi bưng tô cháo đến.

- Để chị đút Hà ăn, cám ơn e - ả nói rồi đút cháo cho cô ăn. Tuấn xin phép ra về.

Chị đút cô ăn xong tô cháo liền đỡ cô nằm xuống, chị cầm tô cháo định đi thì bị cô níu tay lại.

- Chị đi đâu vậy! Chị đừng đi - cô nói

- Chị đi dẹp tô cháo rồi lấy nước cho e, chị quay lại ngay mà - ả nói rồi đặt tay lên má cô

Cô khẽ gật đầu, ả cầm tô cháo đi rửa rồi rót nước cho cô. Ả vuốt tóc cô, ả cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét, cô bây giờ tinh thần đang hỗn loạn càng làm ả thêm hận người phụ nữa kia.

- Tối nay e qua nhà chị ngủ nhé! - cô nói

- Sao lại là tối nay, e dọn qua nhà ở chung với chị luôn. E ở một mình như thế này chị không an tâm chút nào Hà àh! - ả nói rồi ôm cô vào lòng.

- Dạ, giờ e soạn ít đồ qua nhà chị, mai e gặp bà chủ rồi dọn nót đồ còn lại sau đó trả nhà luôn - cô ôm chặt ả nói.

- Ừh, e để chị lấy đồ giúp e. - ả nói rồi lấy vài bộ đồ cho cô bỏ vào vali. Ả dìu cô ra xe chạy về nhà mình.

Ả lái xe xuống hầm rồi dìu cô vào nhà, tối nay ba ả đi công tác nên chỉ cố hai người ở nhà. Ả và cô lên phòng, cô nằm xuống giường còn ả thì lấy quần áo đi tắm. Cô nằm mộtlusc rồi chìm vào giấc ngủ, ả đi ra thì thấy cô ngủ ngon nên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ đầu cô gối lên tay mình rồi ôm cô vào lòng, ả cũng chìm dần vào giấc ngủ.

- Alo, Hà bệnh rồi, tụi e cố gắng làm việc nhé chị sẽ cử thêm người lên giúp tụi e, chị ở nhà chăm sóc cho Hà, có gì chiều tụi e ghé nhà chị - ả gọi đt cho Diễm My

Ả quay sang nhìn cô vẫn còn đang ngủ, ả liền làm VỚICN sau đó xuống chuẩn bị bữa sáng. Cô tỉnh dậy mở mắt ra mà chẳng thấy ả đâu, cô sợ rồi khóc gọi ả liên tục. Ả đang nấu cháo cho cô nghe tiếng cô ả tắt bếp liền chạy lên.

- E sao vậy, chị đây! - ả ôm cô vào lòng

- Chị đi đâu vậy? Vừa mở mắt e không thấy chị đâu.... E....e sợ - cô khóc ả lấy tay lau nước mắt cho cô

- Chị đang nấu cháo cho e ở dưới đó. E vô rửa mặt rồi xuống ăn cháo nhé! - ả nói rồi cùng cô vào phòng tắm, ả đánh răng cho cô rồi cả hai xuống dùng bữa sáng. Ăn xonh, ả dọn dẹp, cô thì ngồi xem tv. Rửa xong ả đi ra ngồi cạnh cô, cô rút vào người ả.

- Chị gọi Ngọc Hà qua chơi với e nhé! Chị đi công việc tí - ả nói rồi hôn lên tóc cô

- Chị đi đâu? - cô nói

- Chị đi gặp một người bạn của ba để giải quyết công việc, chị gọi Ngọc Hà qua với e - ả nói

- Dạ, chị đi về sớm với e nhé! E sợ ở một mình lắm chị ơi! - cô thút thít

- Chị sẽ về sớm mà, e đừng sợ nhé! Giờ chị đi chuẩn bị đi gặp họ. - Ả siết chặt vòng tay ôm cô

Ả đứng dậy đi lên lầu, vừa đi ả bấm đt gọi cho Ngọc Hà. Cô ngồi dưới phòng khách nhìn theo ả.

- Alo, bồ qua nhà mình đi, giờ mình chuẩn bị đi công việc rồi! Mình để cô ấy ở nhà như vậy mình không an tâm. Chuyện dài dòng lắm, mình kể với bồ sau nha! - ả cúp máy khẽ thở dài.

Ả chuẩn bị xong đi xuống nhà ngồi đợi Ngọc Hà đến. "Ting....tong....." Chuông của nhà ả reo lên, ả đi ra mở cửa dắt xe của Ngọc Hà vào nhà. Gặp cô Ngọc Hà liền ngồi xuống nở nụ cười vui vẻ.

- Hai người ở nhà chơi nhá! Lát nữa chị về liền, có gì chị mua đồ ăn trưa luôn nên khỏi cần nấu cơm. - ả nói rồi bước đi xuống hầm lái xe đi.

Đang lái xe thì đt ả reo lên, có cuộc gọi đến ả liền lấy tai nghe bluetooth đeo vào tai ấn nút nghe. Là Diễm My

- Alo, có gì không e? - ả nói

- Dạ, chiều này e ghé thăm chị Hà đc không? - Diễm My nói

- Được chứ e. Chiều nay chị cũng định rủ tụi e đến nhà chị nấu nướng - ả cười

- Ok chị, chiều nay tan ca tụi e qua liền, tụi e mua thức ăn luôn nha. Bye chị - Diễm My nói rồi cúp máy.

Ả cho xe tấp vào lề, ấn số gọi, giọng nói quen thuộc cất lên ở bên kia đầu dây.

- Alo, e gọi tôi có chuyện gì? - XUÂN LINH nói

- Tôi có chuyện muốn nói với chị, mình gặp nhau đi, ở chỗ cũ. Tôi đang trên đường đến đó, chị ra nhanh đi - ả nói rồi cúp máy không để XUÂN LINH phản ứng gì rồi lái xe đến chỗ hẹn. Vừa nghe xong cuộc đt XUÂN LINH cảm thấy bất ổn, sợ sệt. XUÂN LINH lo lắng sợ rằng ả đã biết mọi chuyện, XUÂN LINH lật đật chạy đến chỗ hẹn.

Ả ngồi xuống gọi nước giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa, XUÂN LINH vừa bước vào đã nhìn thấy ả, XUÂN LINH đi đến chỗ ả rồi ngồi xuống đối diện ả.

- Chị uống gì? - ả nói

- E gọi chị ra đây có chuyện gì không? - XUÂN LINH nhẹ nhàng nói

- Nếu chị hỏi vậy tôi vô thẳng vấn đề luôn.... Tôi nhớ là chị từng nói chiếc xe hơi của chị là độc nhất vô nhị không có chiếc thứ hai đúng không? - ả nhìn XUÂN LINH dò xét.

- Ừh, đúng rồi! Thì sao? - XUÂN LINH nói tỉnh bơ

- Nếu chị nói thế thì tối qua tôi có thấy một chiếc xe giống y hệt chiếc xe của chị đậu gần khu nhà của Thanh Hà.... Tôi cứ tưởng chiếc xe đó của chị, chắc là tôi nhầm - ả nói

- ...... - XUÂN LINH nghe xong mặt tái hẳn đi, ả thấy vậy cũng hiểu được chuyện xảy ra tối qua

- Sao chị không nói gì vậy? Hay là..... - ả ngạp ngừng

- Không sao, chị nghe e nó thế nên hơi bất ngờ thôi. - XUÂN LINH nói lí nhí

- Hôm qua, tôi bắt gặp hai tên trộm mò bào nhà của Thanh Hà, tôi đánh chúng bỏ chạy, tôi đuổi theo thì thấy chúng leo lên chiếc xe đó. Cũng may là Hà không sao, nếu Hà có chuyện gì tôi không tha cho bọn nó - ả kể

- Thế...thế sao? - XUÂN LINH lắp bắp.

- Sao sắc mặt chị tái nhợt vậy? Chị bệnh àh? - ả nhìn XUÂN LINH

- Không...không chị ổn - XUÂN LINH lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán

- Xe của chị mới dán thêm tấm decan hình con bướm hả? - ả chợt hỏi

- ..... - XUÂN LINH im lặng cúi mặt xuống

- Đúng rồi đúng không? Chị nói đi t ại sao chị lại làm như vậy? - ả quát lên nìn thẳng vào XUÂN LINH khiến cho XUÂN LINH rùng mình

- Chị làm gì? - XUÂN LINH lấy bình tĩnh

- Tại sao chị lại hãm hại Hà..... - ả nói

- E nói gì chị chẳng hiểu? Chị làm gì e ấy? E đừng vu khống chị nhé! - XUÂN LINH nói với giọng run run

- Tại sao chị làm làm như thế? Chị có biết Hà quan trọng với tôi như thế nào không? Chị nghĩ rằng chị làm thế tôi sữ bỏ Hà và quay về với chị sao? Chị lầm rồi, tôi yêu Hà và chỉ duy nhất một mình cô ấy. Chị nên chấp nhận sự thật đi, đừng cố chấp, mù quáng nữa - ả giận dữ nói, ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Chị không làm gì hết? Không có bằng chứng thì đừng nói chị như thế? - XUÂN LINH nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Tôi không phải là người vu khống cho người khác, tôi có bằng chứng hẳn hoi. Chị làm gì tự khắc chị biết, đừng để tôi nói ra thì cũng chẳng hay ho gì cả - ả chỉ tay về phía XUÂN LINH

- Thái độ của e vậy là sao? - XUÂN LINH mất bình tĩnh trừng mắt nhìn ả.

- Chiều đên tối hôm qua chị ở đâu và làm gì? - ả hỏi

- Thì ở nhà xem ti vi - XUÂN LINH trả lời cộc lốc

- Có thật là chị ở nhà xem tivi không? - ả lặp lại lần nữa

- Chứ sao? Ở nhà chứ làm gì? - XUÂN LINH hất mặt

- Vậy tại sao chiếc xe của chị lại xuất hiện gần khu nhà ở của Hà - ả nói

- Sao tôi biết, chắc là xe giống xe thôi. - XUÂN LINH chối

- Xe giống xe chẳng lẽ giống luôn cả tấm decan con bướm àh! - ả nói lúc này XUÂN LINH cứng họng không nói được gì, không khí nặng nè bao trùm hai người.

-....... - XUÂN LINH im lặng không nói gì, trong lòng cô lúc này đang rố rắm, XUÂN LINH không dám nhìn thẳng và mặt ả.

- Chị nói cho tôi biết tại sao chị lại làm một chuyện tiểu nhân như thế? Chị sẽ được gì? - ả nói

- Tôi sẽ có đc e.... - XUÂN LINH lên tiếng

- Có được tôi àh! Chị suy nghĩ quá đơn giản rồi đấy XUÂN LINH..... Dù Hà có bị như thế tôi vẫn ở bên cô ấy! Chuyện của tôi với chị chấm dứt lâu rồi. Đó là quá khứ, chị quên đi - ả lay tay XUÂN LINH, lúc này XUÂN LINH đưa ánh mắt vô thần nhìn ả.

- Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, đây là lần cuối cùng... Tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, nhất là đụng đến Hà.... Tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra- ả tựa lưng vào ghế nói

- Con nhỏ đó hơn tôi ở chỗ nào? E nói cho tôi biết, tôi không cam tâm. Tôi cũng yêu e, cũng đoiis xử tốt với e tại sao e lại chọn cô ta. - XUÂN LINH nói bắt đầu rơi nước mắt

- Cô ấy hơn chị về tấm lòng, cô ấy trong sáng, không mưu mô như chị. Và tình yêu của cô dành cho tôi cũng giống như tình yêu của tôi dành cho cô ấy, như thế là đủ. Tôi mong chị tỉnh táo lại đi, tôi vẫn chị và tôi là bạn tốt của nhau. - ả bình thản nói

- Chỉ vậy thôi sao? - XUÂN LINH nói

- Ừh, chỉ có vậy. Àh, tôi còn một chuyện nữa, tôi mong là vụ Hà bị xe quẹt không dính dáng tới chị- ả đứng lên nhìn XUÂN LINH rồi ra về.

XUÂN LINH ngồi đó nhìn theo dáng ả, XUÂN LINH ngồi suy nghĩ về những lời nói của ả rồi nhìn lại những gì mình đã làm. XUÂN LINH bắt đầu đứng dậy bước lững thững đi về nhà. Ả lái xe mua thức ăn trưa cho Ngọc Hà và cô. Vừa bước vào nhà, cô liền chạy ra ôm chị. Chị ôm cô rồi nhìn Ngọc Hà.

- E sao vậy? - ả xoa lưng cô

- Không có gì đây, chắc là do cô ấy hốt hoảng nên vậy - Ngọc Hà nói rồi đi lại lấy đồ ăn trong tay ả đi vào bếp

- E ngồi xuống ghế đi - ả dìu cô ngồi xuống ghế

- Chị đi lâu quá e nhớ chị lắm! - cô rút vào lòng ả

- Chị xin lỗi, chị về rồi đây. Chị có mua món e thích nè! - ả nói rồi nhéo má cô.

- Đồ ăn có rồi đây, mọi người ăn đi - Ngọc Hà đem đô ăn ra nói

- Hôm nay bồ gặp ai mà đi lâu vậy? - Ngọc Hà thắc mắc

- Mình sẽ nói sau, chuyện mà mình nhờ bồ điều tra có manh mối chưa? - ả nói

- A ấy nói là có rồi, chiều nay sẽ ghé nhà của bồ. - Ngọc Hà nói

- Có rồi sao? - ả mừng rỡ. Rồi ba người ngồi ăn

Dọn dẹp xong, cả ba ngồi tại phòng khách trò chuyện.

- Àh, Quyên, My và Dung tối nay sẽ qua nhà mình tổ chức tiệc chắc sẽ vui lắm - ả hí hửng

- Thế àh, mình qua chung vui với! Định ăn gì đây nướng hay lẩu? - Ngọc Hà nói

- Cha, nhà mình hôm nay vui ngen. Tối nay ăn uống no say luôn - cô cười

Khoảng 2h, thám tử mà Ngọc Hà giới thiệu đến nhà chị. Ngọc Hà ra mở cửa, a vào nhà ngồi xuống ghế.

- A có manh mối của vụ đó rồi sao? - ả liền hỏi

- Vâng tôi có rồi. Có người đã nhận ra chiếc xe gây án.... - a thám tử nói

- Sao? A mới nói gì? Có người nhận ra chiếc xe đụng chứng tôi àh!!! - ả liền hỏi với vẻ hối hả

- Vâng, một người chạy xe ôm nói là đã nhận ra chiếc xe, tôi hỏi anh ta rất kĩ vì a ta cũng hay thấy chiếc xe đó hay ra vào khu biệt thự - a thám tử nói

- Khu biệt thự, duy nhất ở gần khu đó chỉ có biệt thự của XUÂN LINH thui - Ngọc Hà quay qua nhìn ả nói

- Bây giờ chỉ cần đến nhà cô ấy nhìn chiếc xe để xác thực thui - a thám tử nói

- Chị..... có thể mình không truy cứu chuyện này nữa được không? - Thanh Hà nắm tay ả nói

- ... - ả im lặng nhìn cô

- Bồ tính sao Hằng, bồ quyết định đi - Ngọc Hà nhìn ả thăm dò

Ả khẽ thở dài, ôm cô vào lòng rồi nhìn Ngọc Hà rồi liếc sang a thám tử kia. Khẽ chau mày, ả đắn đo nếu như truy cứu thì XUÂN LINH sẽ ra sao, ả cũng muốn giúp cô đòi lại công bằng nhưng sao mà khó quá! Được cái này thì mất cái kia. Chợt ả chợt nghĩ ra một cách có thể ổn thoả hai bên.

- Tôi cám ơn a, a giúp chứng tôi đến đây được rồi, còn lại để chúng tôi giải quyết - ả nói.

- Nếu cô nói vậy thì tôi sẽ ngưng điều tra - a thám tử bắt tay với ả nói.

- Cám ơn a rất nhiều. Đây là tiền công của a - ả nói rồi đưa phong thư cho thám tử.

- Ấy ấy tôi không nhận tiền công đâu, tại tôi là bạn của Ngọc Hà nên tôi chỉ giúp cô ấy thui, cô đừng làm vậy - a thám tử từ chối

- A cứ giữ lấy mà uống cafe hay gì đó. Tôi không muốn a giúp công không cho chúng tôi đâu - ả kiên quyết

- A cứ nhận đi, không thui cô ấy không chịu đâu - Ngọc Hà nói

- Thui được rồi, cám ơn cô. Có gì cứ gọi tôi nhé, tôi xin phép - a thám tử nói rồi đứng lên ra về.

Ngọc Hà ra mở cửa cho a thám tử ra về. Đóng cửa lại Ngọc Hà thở dài ngồi xuống ghế, vỗ vỗ trán. Ả nhìn Ngọc hà thế liền đi lấy thuỡ và nước cho cô.

- Nè, bồ uống đi - ả đưa cho Ngọc Hà

- Cám ơn bồ - Ngọc Hà đỡ lấy thuốc

- Chị, chị định giải quyết chuyện này như thế nào vậy? - cô khẽ hỏi ả

- Ngày mai mình sẽ qua nhà XUÂN LINH giải quyết - ả nói rồi vuốt tóc cô

- Bồ quyết định truy cứu àh! - Ngọc Hà ngạc nhiên

- Mình đã có cách để ổn thoả hai bên rồi, bồ yên tâm - ả nói rồi cười

- OK, nếu bồ nói vậy thì mình về đây, àh mà lúc nãy bồ đi gặp ai? - Ngọc Hà đứng dậy nói

- Tối nay qua nhà mình ăn tiệc rồi mình nói luôn nhá! Tụi Quyên, Dung, My qua thăm Hà nè - ả nói

Ngọc Hà gật đầu rồi cười rồi về. Chỉ còn cô với ả trong căn nhà. Cô nhìn ả, ả vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.

- Thui chị dìu lên phòng nghỉ ngơi nha! - ả nói

- Dạ, chị ngủ cùng e nha! E không ngủ một mình đâu - cô ngả vào lòng ả

- Được rồi, chị sẽ ngủ với e. Ngoan, chị dìu lên lầu nhá! - ả nói rồi dìu cô lên phòng.

Cô nằm xuống cạnh ả, cô rút hẳn vào người ả mà ngủ, cô vẫn chưa hết sợ chuyện vừa rồi. Ả ôm cô vào lòng mà xót xa, ả luôn tự trách mình đã không bảo vệ được cô để cô phải sợ sệt như vậy. Ả hôn lên mắt cô rồi nhắm mắt ngủ.

" Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Throught any kind of weather

I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

Don't wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me i will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody,until you"

Đt ả reo lên, ả nhăn mặt mò lấy đt là Ngọc Quyên gọi.

- Alo, có chuyện gì vậy e? - ả nói giọng ngáy ngủ

- Trời, giờ này còn ngủ hả chị? Tụi e chuẩn bị qua nè - Ngọc Quyên nói

- Oh, tụi e qua đi. - ả nói rồi cúp máy, quay qua lay người cô

- Dậy đi e, mọi người chuẩn bị qua rồi đó - ả nói

- Oh, e dậy đây - cô nói rồi ngồi dậy, cả hai cũng đi rửa mặt

Một lúc sau mọi người đến đông đủ, nhà ả có sân trước nên mọi người ra đó nướng, Kim Dung và Ngọc Quyên nướng tôm và mực, Diễm My cùng Ngọc Hà lo nấu nồi lẩu... chỉ có ả và cô là sung sướng nhất vì tay ả còn chưa khỏi hẳn, cô thì được đặt cách không làm gì cả. Mọi người nấu xong tập trung lại một bàn ngồi ăn.

- Chị Hà sao rồi? Dạo này thấy đỡ hơn chưa? - Diễm My nói

- Đỡ rồi e! Nhưng vẫn còn cảm thấy sợ sợ chút àh! - cô cười nói

- Sợ chuyện gì vậy chị - cả ba đồng thanh nói

- Chuyện này dài lắm, để chị kể tụi e nghe - ả nói rồi bắt đầu kể.

- Cám ơn trời Phật, chị Hà không sao.. mà tụi nó là ai vậy? Ác quá chừng chị Hà có làm hại gì ai đâu - Kim Dung ngao ngắn nói

- Thôi, mọi chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa - Ngọc Quyên xua tay

- Ừh uống đi mọi người, nâng ly nào - Ngọc Hà nói

Mọi người ăn uống vui vẻ, rồi tàn tiệc cùng nhau dọn dẹp ai về nhà nấy. ả và cô vào nha nghỉ ngơi bắt đầu ngày mới.

Sáng hôm sau, cả ba có mặt ở nhà chị rồi cùng nhau qua nhà XUÂN LINH. Ả lái xe qua nhà XUÂN LINH, lúc này XUÂN LINH cũng mới ăn sáng xong, nghe tiếng người giúp việc nói có khách liền đi lên phòng khách, XUÂN LINH sửng sốt khi thấy cả ba người đang ngồi đó...

- Chào.... Mọi người mới sáng đến nhà tôi có chuyện gì không? - XUÂN LINH lấy lại bình tĩnh nói

- Àh, xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền chị. Chúng tôi có một số chuyện cần hỏi chị - Ả lên tiếng.

- Chuyện gì? - XUÂN LINH ngạc nhiên.

- Bộ khách đến nhà chị không định mời nước sao? - NH nhìn thấ thái độ của XUÂN LINH liền nói là XUÂN LINH giật mình.

- Tôi xin lỗi, đem nước lên cho khách dùm chị - XUÂN LINH nói với cô giúp việc

- Tôi muốn xác minh thêm lần nữa, hôm mà Thanh Hà gặp tai nạn xe thì chị đã làm gì và đi đâu? - ả hỏi.

- Tôi.... Tôi ở nhà xem phim. Chuyện này tôi cũng đã trả lời cô rồi mà sao lại còn hỏi nữa. - XUÂN LINH ấp úng.

- Đúng, nhưng chị đã nói dối chúng tôi. - ả trừng mắt nhìn XUÂN LINH.

- Tôi nói dối? Tại sao tôi phải nói dối mấy người chứ? - XUÂN LINH gằng giọng.

- Vì có người nói với tôi là thấy chiếc xe hơi của chị chính là chiếc xe cố ý đụng Thanh Hà - NH liền nói

- Cô đang nói nhăn nói cuội gì đấy? Cẩn thận lời nói của mình một chút. Đừng vu khống người khác như thế? - XUÂN LINH đập bàn nói làm cô cảm thấy sợ liền nép vào người ả

- Chị bình tĩnh đi.... Chúng tôi không vu khống ai cả, chúng tôi có nhân chứng, người đó xác minh chiếc xe gây tai nạn chính là của chị. Có cần tôi gọi người đó đến đây không? - ả nhìn thẳng vào XUÂN LINH và nói

- Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi không có làm - XUÂN LINH bắt đầu sợ hãi, giọng nói bắt đầu thay đổi

- Tôi đã co người điều tra rồi, tôi mong chị sẽ nói sự thật và xin lỗi Thanh Hà, nếu như thế tôi sẽ không truy cứu, xem như không có chuyện gì xả ra cả, được chứ? - ả ôn nhu nói

- .... - XUÂN LINH trầm tư không nói gì.

- Chị nói thật đi, chúng tôi hứa sẽ không làm lớn chuyện này. - NH nói

- Tôi....tôi.... - XUÂN LINH lắp bắp.

- Chị cứ nói đi, tụi e sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. - lúc này Thanh Hà mới lên tiếng, giọng nói cô run run

Lúc này, XUÂN LINH gục mặt xuống khóc. Ba người rất sửng sốt, ả nhìn NH, NH liền bước qua chỗ của XUÂN LINH, XUÂN LINH liền ôm chầm lấy NH khóc nức nỡ.

- Chị...chị...xin lỗi... Chị sai rồi... Chị làm biết bao nhiêu chuyện hại các e mà các e lại tốt với chị không truy cứu... - XUÂN LINH nói trong tiếng nấc.

- Thôi được rồi!!! Mọi chuyễn cũng qua rồi, không ai bị gì cả. Đừng nhắc đến nữa - NH xoa lưng XUÂN LINH

Bốn người không ai nói gì, XUÂN LINH cũng dần hết khóc, XUÂN LINH ngồi cạnh Thanh Hà để nói lời xin lỗi, cô nở nụ cười hiền ôm lấy XUÂN LINH, ả và NH nhìn thấy cảnh ấy liền nhìn nhau cười. Mọi người lại vui vẻ với nhau. Ngồi chơi một lúc cả ba xin phép về.

Dần dần, cô cũng hết chứng bệnh lo sợ, cô hoạt bát hơn, nói chuyện vui vẻ hơn trước rất nhìu, ả thấy vậy cũng mừng cho cô. Một ngày nghỉ cô và ả cùng ở nhà, ả đang lau chùi dọn dẹp trên lầu, cô thì ở dưới bếp chuẩn bị bữa trưa bỗng đt ả reo lên, cô cầm đt lên là một số bên nước ngoài gọi, cô bắt máy một nữ vang lên bên kia.

- Alo... Cho hỏi ai đấy ạh! - Cô nói

- Ủa, cô là ai mà nghe đt của Hằng vậy? Hằng đâu rồi? - Giọng nữ đứng tuổi khó chịu bên kia nói

- Dạ, con là bạn gái của chị Hằng. Chị ấy đang dọn dẹp trên lầu. - cô chậm rãi nói

- Cô là bạn gái của Hằng sao? Cô nói gì Hằng đang dọn dẹp nhà? Người làm đâu mà nó phải làm chuyện đó???? - Người phụ nữ bên kia nói lớn làm cô giật mình.

- Dạ, con không biết ạh! Mà cho con hỏi bác là ai ạh? - cô nhẹ nhàng hỏi.

- Lát nữa kêu con Hằng gọi lại cho tôi. - ng ười phụ nữ ấy nói xong cúp máy ngay làm cô không kịp nói gì.

Cô ngớ người ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra " người phụ nữ ấy là ai mà nói chuyện lớn tiếng thế không biết, hình như bà ấy rất ngạc nhiên khi mình nói mình là bạn gái của chị Hằng" cô nghĩ rồi nhún vai, ngay lúc ấy ả từ trên lầu bước xuống.

- Hà, e nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - ả nói.

- Dạ, lúc nãy có người phụ nữa gọi đt cho chị. Bà ấy nói kêu chị gọi lại cho bà ấy - cô nói rồi đưa đt cho chị.

- E bắt àh! Người ta có nói gì nữa không? - ả cầm đt hỏi

- Dạ, bà ấy hỏi chị đâu, e nói chị đang dọn trên lầu thì bà ấy rất ngạc nhiên. Rồi hỏi e ai? E nói e là bạn gái của chị, bà ấy cũng ngạc nhiên nữa, e không hiểu gì hết -cô nói.

- Ai thế nhỉ? Không lẽ..... - ả chau mày ở đt ra xem, mở mắt bỗng mở to, miệng chữ O.....

- Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào àh! - cô thấy sắc mặt của ả thay đổi bèn chạy lại ngồi cạnh ả.

- Àh, không có gì đâu e. Lúc nãy e bắt máy thì bà ấy có hỏi hay nói gì với e không? - ả bình tĩnh hỏi cô

- Dạ, bà ấy hỏi gì e trả lời như thế ấy! Nhưng e có chút thắc mắc về thái độ của bà ấy khi e nói e là người yêu của chị, rồi lúc bà ấy muốn gặp chị e nói chị đag dọn dẹp trên lầu thì bà ấy lại nói sao không muốn người làm.... Là sao chị??? - cô nói rồi khẽ chau mày suy nghĩ.

- Chỉ có nhiêu đó thôi phải không e? - ả nói

- Dạ, chỉ có vậy àh chị! Mà người này là ai mà chị lại hỏi e kĩ thế? Người quan trọng lắm sao? - cô nhìn ả

- Người đó là ...mẹ chị, bà ấy ở nước ngoài. Chắc là bà ấy gọi về hỏi thăm chị - ả chậm rãi nói

- Mẹ chị? - cô hơi bất ngờ nhìn ả

Ả khẽ gậy đầu, cô dựa vào lòng ả " không biết mẹ chị ấy có chấp nhận mình không nữa, lúc nãy mình cảm nhận được thái độ của bà ấy rồi. Chắc là sẽ có chuyện không tốt" cô ngồi suy nghĩ. Ả ôm cô vào lòng, trong đầu ả cũng đang suy nghĩ " mẹ mình có chấp nhận Hà không? Lúc đầu bà ấy cứ tưởng mình với XUÂN LINH là một cặp, bây giờ mọi chuyện đã khác, mình phải làm sao?" Mẹ ả rất thương XUÂN LINH, lúc nào bà cũng dành tình cho XUÂN LINH.

- Hay là chị gọi lại cho mẹ chị đi.... Xem thử mẹ chị tìm chị có việc gì? - cô nói

- Oh, lát tối chị sẽ gọi lại cho mẹ, giờ mình đi ăn cơm thui e!!!! - ả nói rồi cùng cô đi dọn bữa tối

Sau bữa tối, cô nằm trên giường chăm chú chơi game trong ipad, ả thì ngồi dáng mắt vào laptop check mail. Một lúc sau, gặp laptop lại cầm đt ra ngoài ban công bấm gọi. Sau một hồi tút tút có người bắt máy bên kia.

- Alo, mẹ đấy àh! Mẹ tìm con có chuyện gì không? - ả nói

- Cô gái đó là ai mà nói là người yêu của con thế hả? Nghe giọng không phải là của XUÂN LINH, chuyện gì đang xảy ra??? - mẹ ả hỏi dồn

- Chuyện dài lắm. Con sẽ kể cho mẹ nghe sau! Cô ấy là Hà, người yêu của con và cũng là con dâu tương lai của mẹ! Con với XUÂN LINH chia tay lâu rồi, con cũng muốn báo cho mẹ biết nhưng do công việc nhiều quá nên con không có thời gian gọi nói chuyện với mẹ, con xin lỗi! - ả tựa người vào lan can nói.

- Cô hay thật đấy! Có coi tôi là mẹ cô không? Chuyện gì cũng tự quyết định không cần hỏi qua tôi, muốn làm gì làm sao. Tôi không chấp nhận ai khác làm con dâu ngoài XUÂN LINH đâu. - bà nói một cách hằng hộc

- Mẹ đừng nói như vậy. Con đủ lớn để có thể làm chủ cuộc đời của con, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Con có quyền riêng tư của con trong chuyện này, con muốn sống chung với người con thực sự yêu thương chứ không phải sống theo danh phận mẹ àh! Nên chuyện này mẹ đừng xen vào có được không? - ả nói.

- Con với cái, chẳng xem cha mẹ ra gì cả? Bây giờ cô lớn rồi đâu cần đến người già chúng tôi chen vào đúng không? Tôi nói rồi, XUÂN LINH không làm con dâu của nhà này thì con pé kia cũng đừng hòng bước vào nhà tôi. - bà quát

- Tại sao mẹ không thử gặp cô ấy một lần, biết đâu mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ về cô ấy. XUÂN LINH không tốt như mẹ tưởng đâu - ả nói

- Tốt hay không thì tôi tự biết, thế con pé kia có chỗ nào tốt mà cô mê nó vậy? - bà nói

- Mẹ cứ bay về Việt Nam rồi con sẽ sắp xếp cho mẹ gặp cô ấy, hai người sẽ tìm hiểu nhau, lúc đó mẹ thấy cô ấy tốt hay XUÂN LINH tốt. Chuyện xảy ra rất dài, con sẽ kể cho mẹ nghe sau. Chào mẹ - ả nói rồi cúp máy ngay đi vào phòng, cuộc nói chuyện giữa hai người cô cũng đã nghe hết tất cả, cô có chút thoáng bùn trong lòng, cô liền tắt ipad nằm xuống giường.

Ả nhìn thấy cô nằm quay lưng về phía mình, ả tưởng cô đã ngủ nên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, tay gác lên trán, mắt hướng lên trần nhà. Cô nằm đó không nghe ả nói gì, cô cũng hiểu bây giờ trong lòng ả rất rối nên cô chọn cách im lặng để ả có không gian riêng. Ả nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Rồi khẽ quay sang nhìn cô, không khí im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ đang bào trùm lấy hai con người này. Ả khẽ trở mình về phía cô rồi nằm sát lại gần cô, vòng tay ôm cô vào lòng rồi hôn lên làn tóc.

- E ngủ rồi àh! Chị không biết phải làm sao đây. Bây giờ chị đang rơi vào trạng thái rối rắm, lúc nãy chị nói chuyện với mẹ chắc e cũng đã nghe hết rồi. Mẹ chị cứ khư khư chấp nhận XUÂN LINH, bà không hay biết những việc XUÂN LINH làm, e nghĩ xem chị có nên kể cho bà ấy nghe hết mọi chuyện không? Làm sao để bà ấy chập nhận e làm con dâu của bà ấy! E yên tâm, dù gì đi nữa chị chỉ cưới một mình e thôi Hà ơi! E có thể cùng chị vượt qua sóng gió lần này không Hà? - ả độc thoại trong đêm vì cứ tưởng cô đã ngủ, cổ họng ả ngẹn lại, nước mắt khẽ trào ra. Cô nằm đó không khỏi xót xa khi nghe những lời của ả và cô khóc.

- E sẽ luôn ở bên chị vượt qua khó khăn này!!!! E yêu chị - cô không kìm được nên quay người lại, vuốt gương mặt chị.

- E chưa ngủ sao? Vậy là e đã nghe hết tất cả rồi àh!!! - ả giật mình.

- Nếu như e ngủ thì e có nghe được những lời tâm sự của chị lúc nãy không? Chị đấy, có khó khăn gì thì chị với e cũng vượt qua. E không muốn chị chịu đựng một mình đâu - cô nói rồi rút người vào trong vòng tay của ả.

- Cám ơn e. Chị yêu e. Mẹ chị khó tính lắm! E nghĩ mình có thể thay đổi được bà không? - ả nhìn cô lo lắng.

- E tin là tình yêu của mình sẽ lay chuyển được mẹ chị mà! Thôi mình ngủ sớm nha chị. - cô nói rồi hôn lên môi ả. Cả ai dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày nối tiếp ngày, ả không nhận được một cuộc gọi nào khác từ bà, ả nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống nhưng ả đâu ngờ mẹ ả vừa mới đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bà qua đây trong âm thầm để theo dõi xem người con gái làm cho con mình phải bỏ XUÂN LINH là người như thế nào. Bà ở một khách sạn ở khu trung tâm mua sắm.

Sáng nay, cô được nghỉ một ngày, ả thì vẫn đến công ty làm. Cô bùn chán ở nhà cũng dọn dẹp nhà cửa và xong hết mọi việc, cô đóng cửa đi dạo bên ngoài. Đang đi trên đường, nhìn xa xa có một người phụ nữ ăn mặt sang trọng đi về phía cô, cô nhìn chăm chú... Bỗng nhiên cô đưa mắt lên nhìn lên trên, cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía người phụ nữa ấy.

- Coi chừngggggggg!!!!!!!! - cô ôm lấy người phụ đó, cả hai cùng té xuống đất.

"Bụp" tiếng của một chậu hoa rơi xuống nền đất, mọi người hết hồn quay lại nhìn. Người phụ nữ kia nhăn mặt vì đau, mà bà cũng chưa kịp hoàn hồn vì chuyện vừa rồi, bà mở mắt trân trân nhìn chậu hoa vỡ nát dưới đất. Cô thì bị trầy sơ ở khuỷ tay mà cũng không màng tới liền quay sang người phụ nữ ấy hỏi rối rít.

- Dạ, bác có sao không ạh? Để con xem thử, con chở bác đến bệnh viện kiểm tra nhá! - cô lo lắng, còn người phụ nữ nhìn cô chăm chăm.

- Tôi không sao. Được rồi, cảm ơn cô nhiều, tay cô bị thương rồi kìa. Mau đến bệnh viện đi! - người phụ nữ nói

- Dạ, chuyện nhỏ bác àh! Con nghĩ bác nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ạh! Bác với con đi nha. - cô nói rồi dìu người phụ nữ ấy ra xe taxi, bà im lặng đi theo cô, bà khẽ mỉm cười.

Cả hai cùng đến bệnh viện, cô ân cần dìu người phụ nữ vào, rồi gặp bác sĩ cô cũng căn dặn kiểm tra cẩn thận cho bà, sau đó cô mới nghĩ tới vết thương của mình, cô cùng một ý tá đi rửa vết thương. Người phụ nữ ngồi quan sát cô từ xa, nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.

Sau khi kiểm tra và băng bó vết xong, cô ra ngồi ghế đợi người phụ nữa kia. 15' sau, người phụ nữ đi ra thấy cô liền tươi cười đi về phía cô.

- Con không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không? - bà ôn tồn hỏi cô

- Dạ, trầy sơ thôi bác! Không đáng ngại. Àh, mà cô xét nghiệm hết chưa ạh! Có bị gì không bác? - cô cười hiền rồi hỏi.

- Chưa có kết quả con ạh! Mình ngồi đợi có kết quả xong rồi bác mời con đi ăn một bữa để cảm ơn con đã cứu bác, được không con? - bà nói rồi cười

- Dạ, chuyện nên làm mà bác. Con..... " I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight, no promises.... Baby, now i need to hold you tight, i just wanna die in your arms.... Here tonight". Con xin phép nghe đt ạh!- đang nói thì đt cô reo lên, cô lễ phép xin ra ngoài nghe đt, bà gật đầu rồi cười.

Cô đứng nói chuyện một lúc sau quay lại chỗ của bà, ngồi xuống.

- Dạ, con có chút việc bận ạh! Tiếc quá, con định hẹn bác dịp khác nhé! Mong bác thông cảm ạh! - cô nói mà giọng hơi bùn bùn.

- Không sao, con bận thì cứ về trước đi, đây là số đt của bác. Ngày mai con rảnh thì bác với con đi dùng bữa. Không được từ chối nhé! Bác mời đó - bà nói rồi nháy mắt cười với cô

Bác sĩ bước ra trên tay cầm kết quả xét nghiệm, mọi thứ đều ổn, bà không bị chấn thương nào cả, cô cám ơn bác sĩ rồi quay qua hỏi bà khi bác sĩ vừa đi khuất.

- Dạ, con sẽ liên lạc với bác. Giờ mình về nha bác? Nhà bác ở đâu ạh! - cô cùng bà ra đón taxi.

- Bác ở khách sạn gần chỗ lúc nãy. Còn con? - bà hỏi

- Dạ, con cũng ở gần đó ạh! Vậy mình đi chung nha! - cô nói rồi mở cửa taxi cho bà ngồi. Trên đường về hai người trò chuyện rất vui vẻ. Rồi chia tay nhau ngay tại nơi mà hai người gặp gỡ, sau đó cô về nhà lái xe đến công ty.

Khi về đến phòng, bà đã suy nghĩ và nhớ đến cô rồi cười. " cô gái ấy thật là dễ thương, hiền lành lại thương người nữa, con gái nhà ai mà tốt bụng. Ước gì con Hằng nó có người yêu mới giống cô này cũng đỡ biết mấy, vậy là mình cũng có dâu hiền rồi. Mà không biết lí do tại sao mà con Hằng lại chia tay với XUÂN LINH nhỉ, hai đứa nó yêu nhau thế cơ mà." Bà khẽ chau mày rồi khẽ vỗ trán xua tan dòng suy nghĩ, nằm lên giường thiếp đi.

Còn cô, khi taxi dừng ở công ty, cô mở cửa đi vào trong. Gặp mọi người, cô nở nụ cười rồi chào thân thiện. Từ khi chuyện của cô xảy ra thì Ngọc Quyên cũng hết có ác cảm với cô, giờ mọi người rất vui vẻ với nhau. Cô chào rồi đi vào phòng làm việc của ả, cô không quên cầm theo tách coffee mà ả thích.

Cánh cửa mở ra, ả đang chăm chúc nhìn sổ sách rồi nhìn vào laptop, ả không biết cô vừa mở cửa. Cô đi thẳng đến chỗ ả, cô đặt tách coffee xuống bàn rồi nhìn ả.

- E hèm, có khách nè giám đốc ơi!!! - cô khoanh tay nói, lúc này ả giật mình, cô bụm miệng cười

- E vào tự khi nào mà chị không biết vậy? - ả tròn xoe mắt hỏi.

- Cứ chăm chứ vào đó thì chị có biết gì nữa đâu - cô phụng phịu rồi qua chỗ ả.

- Sáng giờ e đi đâu vậy? Ơ tay e bị gì thế? - ả cầm tay co lên khi nhìn thấy vết băng trên khuỷ tay cô hỏi

- Ở nhà chán quá! E đi dạo xung quanh đó. Và e vừa cứu một người phụ nữ, xém nữa là bà ấy bị chậu cây rơi trúng đầu đó, e chạy lại ôm lấy bà ấy rồi cả hai té xuống đất nên tay e mới bị trầy. E cùng với bà ấy vào bệnh viện rửa vết thương, còn bà ấy kiểm tra xem có bị gì không. Bà ấy định mời e đi ăn để nói lời cám ơn thì chị gọi đến nên phải hẹn ngày khác - cô nói vòng tay ôm cổ ả.

- E thiệt là, may là bị trầy sơ, lỡ có chuyện gì thì sao? Mai mốt cẩn thận chút. - ả nhăn mặt khó chịu nói.

- E biết rồi. Giờ e có bị gì đâu? Nhăn hoài già xấu gái! - cô nói rồi lè lưỡi trêu ả.

- E đó.... - ả nhéo mũi cô.

- E giúp chị làm xong việc rồi về nhà ăn cơm nữa - cô cười nói.

Ả gật đầu, cô bắt tay vào làm cùng ả. Đến gần trưa, đống hồ sơ cũng được giải quyết xong, cả hai ngồi tựa lưng vào ghế vương vai vì mệt mỏi. Cô xếp lại hồ sơ rồi cùng ả ra về. Do đồ ăn được cô nấu trước nên giờ về cô chỉ cần hâm nóng lại, còn ả thì phụ cô dọn bàn.

- Người phụ nữ ấy mời e đi ăn àh? - ả hỏi

- Dạ, bà ấy muốn cảm ơn e. - cô nói

- Vậy khi nào e đi, tay e bị như thế hay để chị chở e đi nha! - ả nói rồi gắp đồ ăn cho cô.

- Được không? Hay để e gọi đt cho bà ấy nói một tiếng - cô cười rồi nói

Hai dùng xong bữa cơm, ả cùng cô dọn dẹp rồi đi làm, cô ở nhà. Cô lấy đt ra ấn số đt của người phụ nữ ấy rồi gọi....

- Alo.... Xin hỏi ai vậy? - người phụ nữ đó bắt máy

- Dạ, là con đây bác ạh! Cô gái lúc sáng, bác nhớ con không ạh!!! - cô nói

- Bác nhớ rồi... Có chuyện gì không con? Con sắp xếp đc thời gian rồi àh! - bà nói rồi cười.

- Dạ, ngày mai khoảng 6h, ở quán Con Gà Trống được không ạ! - cô từ tốn nói

- Ừh, thế cũng được. Hẹn con ngày mai nhé. - bà nói.

- Da, khoan bác ơi! Ngày mai con có thể dẫn bạn con đi đc không ạh? Tại bạn con sợ tay con bị thương nên không thể lái xe - cô nói

- Được chứ con, không sao thêm một người cũng không thành vấn đề. ok, vậy nhé con! - bà cười

- Vâng, cám ơn bác! Chào bác ạh! - cô nói rồi cúp máy, cô nằm dài ra ghế sofa.

Người phụ nữ nghe xong cuộc điện thoại khẽ mỉm cười, bà thấy cô rất có thiện cảm, từ hành động đến lời nói, bà rất quý cô, bà nghĩ cô là con của một gia đình gia giáo được dạy dỗ rất kĩ. Suy nghĩ vu vơ một lúc bà liền cầm đt lên bấm gọi.

- Alo, là bác đây. mình ra quán cafe nói chuyện nhé! - bà nói rồi cúp máy.

Bà bắt taxi đến chỗ hẹn, một cô gái thấy bà bước vào liền đứng dậy niềm nở chào đón, hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Rồi cả hai cùng ngồi xuống.

- Lâu quá gặp con, dạo này con sao rồi? Con khoẻ không? - bà nói

- Dạ, con khoẻ. Sao bác qua VN mà không báo trước cho con hay để con ra đón bác - cô gái nói.

- Bác muốn tạo bất ngờ mà. Ngày mai, con đi ăn với bác nha, bác muốn con gặp một người, người ta vừa cứu bác sang nay, không có người đó chắc bác đang nằm trong bệnh viện với vết thương ở đầu rồi - bà nói rồi uống ngụm nước.

- Trời, sao thế ạh! Bác có sao không? - cô gái hốt hoảng

- Bác không sao, nhờ có cô ấy nên bác không sao, còn cô ấy bị thương ở tay, thế mà cô ấy không màng đến vết thương của mình lại quay sang hỏi thăm bác, còn chở bác đến bệnh viện kiểm tra xem bác có bị gì không. Cô ấy tốt thật phải không con? - bà ngồi nói huyên thuyên kể mọi chuyện, cô gái kia ngồi nhìn bà rồi cười theo

- Vậy là, ngày mai bác hẹn với cô gái đó àh! Vậy mai con lái xe qua chở bác! - cô gái nói

Bà gật đầu, rồi cả hai cùng trò chuyện. Cô nằm ở nhà hết làm cái này đến cái kia cho hết chán, làm xong việc thì cầm ipad lên chơi, chơi cũng chán. Cô cầm đt nhắn tin cho ả [ ở nhà chán quá! E lên công ty nha chị, lên phụ mọi người luôn]..... ting ting [vậy e lên chơi với chị đi, chị cũng đang bùn :))] cô đọc tin nhắn rồi cười, sau đó cô lên phòng thay đồ đến công ty.

Đến công ty, cô vào phòng chào ả rồi ra ngoài phụ mọi người lâu rồi cô không làm chung với mọi người nên hôm nay không khí vui hẳn lên, ả của ra ngoài cùng mọi người chứ không ngồi trong phòng nữa. Ai nấy đều cười rất vui vẻ. Tối đó, cả hai ăn xong liền lên giường nằm nghỉ ngơi....

Sáng hôm sau, cả hai đều đến công ty làm. Đến chiều, cô với ả về sớm, chuẩn bị đến bữa tiệc. Người phụ nữ ấy đến trước. Ả lái xe chở cô đến chỗ hẹn, cô đi vào trong cùng ả, nhưng rồi ả lại bảo cô vào trước để ả vào phòng vệ sinh.

- Cháu chào cô, cô đến lâu chưa ạh! - cô lễ phép chào bà rồi ngồi xuống

- Cũng mới đến thui cháu. Bạn cháu đâu? - bà hỏi

- Dạ, chị ấy đi vệ sinh rồi ạh! - cô nói

Ả vừa mở cửa phòng vệ sinh, nhìn vào gương thì ả ngạc nhiên vì nhìn thấy XUÂN LINH. Cô đang trang điểm lại, XUÂN LINH cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của ả.

- Chào chị, chị có hẹn ở đây àh - ả lên tiếng

- Ừh, chị đi với mẹ của một người bạn, tại bà ấy có hẹn với một ân nhân - XUÂN LINH nói rồi mỉm cười

- Chị đi trước nhé! - XUÂN LINH nói rồi bước đi.

- Khoan, đợi tôi đi cùng, vì tôi cũng có hẹn với một người. Tôi đi chung với Hà - ả nói

XUÂN LINH nhẹ gật đầu ra bên ngoài đợi ả, lúc sau ả bước ra rồi XUÂN LINH có đt nên hai người tạm biệt nhau, ả đi vào trước, lúc này người phụ nữ đang nc đt, nên không để ý, cô vẫy tay khi thấy ả đang dáo dát tìm, ả cười khi thấy cô, ả ngồi vào bàn.

- Ủa bà ấy đâu rồi e? - ả hỏi

- Àh đi ra ngoài gọi đt rồi chị - cô cười

- A, rớt cái khăn rồi - cô nói

- Để chị giúp e - ả khum người xuống nhặt khăn cho cô.

- Xin lỗi để cháu đợi lâu, vì cô dẫn đứa cháu cô vào, nó không biết chỗ - bà nói

- Dạ, không sao ạh! thế cháu cô đâu - cô hỏi, lúc này ả nhận ra được một giọng nói rất quen thuộc, ả có chút giật mình.

- Xin giới thiệu với cô đây là chị bạn cháu. CHị, cô ấy tới rồi này - cô nói rồi khều người ả

Ả từ từ ngồi dậy, lúc này không gian trở nên ngột ngạt vì bốn con mắt nhìn chăm chăm vào nhau, thêm sắc thái gương mặt thay đổi, đúng lúc ấy một cô gái bước vào.

- Chào bác, cháu đến rồi ạh! Đây là.... - XUÂN LINH bất ngờ chỉ tay về cô và ả nói không nên lời....

- XUÂN LINH..... Sao chị lại ở đây? Còn đây là... - cô hốt hoảng nhìn XUÂN LINH.

- Tụi cháu biết nhau àh! Ơ, con gái.... Sao con..... - bà nhìn XUÂN LINH bất ngờ quay qua thấy ả.

- Mẹ..... - ả nói mắt trân trân nhìn bà.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bao trùm không gian của bốn người. XUÂN LINH từ từ ngồi xuống, mẹ ả thì khẽ chau mày, cô cúi gầm mặt xuống còn ả thì thở dài.

- Chuyện này là thế nào đây.... Nói rõ tôi nghe xem - bà lên tiếng.

- Thì ra mẹ là người phụ nữ mà Hà đã cứu sao? Đây là Hà, người iu của con và cũng là vợ tương lai của con - ả nói.

- Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì lúc ấy cháu không biết bác là mẹ của chị Hằng, nếu lúc ấy cháu có những biểu hiện hay hành động gì không tốt thì cháu mon bác bỏ qua ạh! - cô nói rồi khẽ gật đầu.

- Thì ra là e cứu bác ấy àh! Bác ấy cũng có kể cho chị nghe chuyện này, e có làm gì sai đâu. Bác ấy khen e rất nhiều với chị. E yên tâm nhé! - XUÂN LINH nói rồi nháy mắt với cô.

- Cô là người iu của con gái tôi. Hai người quen được bao lâu rồi? Cô đến với con gái tôi vì mục đích gì? - bà không nhìn cô mà chỉ nói rồi uống ngụm nước, thái độ này của bà không chỉ làm cho cô thấy hoảng sợ mà còn làm cho XUÂN LINH và ả có chút bất ngờ.

- Ý mẹ là gì nữa đây? Mẹ đừng có nghĩ xấu cho Hà như thế. Chẳng lẽ cô ấy đến vì cái gia sản này àh! - ả bưc dọc nói.

- Cô để yên cho cô ta trả lời. Cô nói đi.... - bà quát ả rồi quay sang cô.

- Dạ, thưa bác. Con yêu chị Hằng bằng trái tim con, con đến với chị ấy bằng tình yêu của con với chị ấy. Con chưa bao giờ nghĩ là sẽ lấy tiền hay gia sản của gia đình bác. mong bác đừng nghĩ con như vậy - cô chậm rãi nhìn mẹ ả nói, lúc àny ả khẽ nắm tay cô.

- Đúng đây bác ạh! Con thấy Hà không như bác nghĩ đâu, e ấy hiền lành, tốt bụng. Hà không phải là người xấu như bác nghĩ. - XUÂN LINH nói.

- Con nói gì vậy XUÂN LINH.... Sao con lại nói tốt cho cô ta? Con có biết vì co ta mà con bác bỏ con không? - bà nắm tay XUÂN LINH.

- Dạ, mọi chuyện không phải vậy đâu bác ạh! Con với Hằng không còn tình cảm với nhau nữa nên chúng con mới xa nhau chứ không phảo vì Hà đâu bác ạh! Với lại con cũng không tốt, Hà mới thật sự tốt, e ấy xứng đáng với Hằng hơn đó bác. - XUÂN LINH từ tốn nói.

- Sao vậy con? Tự nhiên con lại nói con không tốt, bác thấy con rất hiền lành, tốt bụng. Bỗng dưng con lại nói thế? - bà thắc mắc.

- Dạ, chuyện dài dòng lắm bác ạh! Có thời gian con sẽ kể cho bác nghe - XUÂN LINH nói.

- Mẹ àh! Rốt cuộc là mẹ mời Hà đến đây ăn bữa tối thay cho lời cám ơn của mẹ hay là để dò xét mọi chuyện vậy? - ả khó chịu nói

Bà không nói gì chỉ vẫy tay ra hiệu cho bồi bàn dọn món vào, bốn người ngồi ăn với tâm trạng khác nhau, bữa tiệc trôi qua trong không khí nặng nề.

- Mẹ về nhà con ở hay là mẹ về khách sạn? - ả hỏi

- Tôi về nhà cô rồi làm kỳ đà cản mũi hai người sao? - bà nói

- Mẹ nói gì kì vậy? - ả nhăn mặt

- Dạ, bác cứ qua nhà chị Hằng ạh! Lâu rồi chị Hằng và bác không nói chuyện với nhau mà, về nhà hai người có thêm thời gian tâm sự với nhau, cháu về nhà cháu cũng được - cô nói rồi cười hiền, cô nắm lấy tay ả.

- Sao được e, e không được đi đâu hết, cứ ở nhà chị. Có thêm mẹ có sao đâu, hai người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn đó - ả nói

- Chị àh! Có cần thiết phải vậy không? E cũng ở nhà chị lâu rồi mà, giờ e về nhà e có sao đâu - cô nói.

- E đã trả nhà cho người ta rồi, e còn nhà về sao? E cứ nghe lời chị, về nhà chị mà ở. Nhà chị cũng như nhà e rồi còn gì. - ả nắm tay cô nói.

- Thui nào hai người, cứ như thế chắc tới sáng quá! Giờ cứ về nhà Hằng đi chẳng lẽ ở nhà hàng mà cãi nhau thế àh! - XUÂN LINH lên tiếng.

- Về nhà cô đi rồi ta sẽ nói chuyện tiếp - bà nói rồi đứng dậy đi.

Cả ba nhìn nhau, ả thở dài rồi mọi người cùng về nhà ả, ả lái xe chở cô, bà thì ngồi trên xe của XUÂN LINH.

- Bác àh! Con có chuyện này muốn nói với bác. - XUÂN LINH đag lái xe nói

- Có chuyện gì về nhà hãy nói con ạh! - bà từ tốn nói

- Dạ, không được. Chuyện này.... Tất cả là lỗi của con, con xấu xa, ích kỷ - XUÂN LINH nói rồi cho xe tấp vào lề

- Sao vậy con, từ lúc ăn đến giờ bác thấy con cứ nói là con không tốt là như thế nào - bà lo lắng quay qua hỏi XUÂN LINH.

- Dạ, Hà mới là người xứng đáng nhận được tình cảm của Hằng. Hằng đã không còn tình cảm với con cũng lâu rồi, nhưng con lại không đồng ý với lời chia tay của Hằng vì con còn yêu Hằng, lúc đó con đã cố níu kéo Hằng về với con, nhưng lúc đó Hằng lại đem lòng yêu Thanh Hà. Con đã tìm mọi cách để chia rẽ hai người, con đã hai lần hãm hại Thanh Hà và Hằng đã ra tay cứu cô ấy. Tuy là Hằng biết con là chủ mưu nhưng vẫn tha thứ cho con. Con tệ lắm bác ơi! - XUÂN LINH khóc và ngồi kể tất cả mọi chuyện cho bà nghe, lúc đầu bà hơi bỡ ngỡ về câu chuyện này, nhưng rồi bà nở một nụ cười, tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho XUÂN LINH

- Nín đi con! Khi yêu ai cũng ích kỉ và mù quáng... Bác biết con không cố ý làm những việc này chỉ là vì con quá yêu Hằng nên mới có những hành động như vậy. Giờ thì mọi chuyện đâu vào đó cả rồi, Hằng và Hà cũng không trách con nên con cũng đừng trách bản thân mình. Trong cuộc đời, ai cũng có một lần lầm lỗi nhưng nếu con biết hối lỗi là một điều tốt, bác cháu mình về nhà, không khéo hai đứa nó đợi - bà ôn tồn nói XUÂN LINH.

- Vậy là bác đồng ý cho Hằng và Hà đến với nhau ạh! - XUÂN LINH có vẻ mừng rỡ khi nghe bà nói.

- Hừm, chở bác về để bác còn nói chuyện với con dâu tương lai nữa chứ! - bà cười, XUÂN LINH nhanh chóng lái xe về nhà.

Trong khi đó, ả và cô đã về tự khi nào. Cô ngồi trên sofa có một chút lo lắng, hai tay cô nắm chặt vào nhau, ả thấy vậy liền nắm lấy tay cô an ủi, ả ôm cô vào lòng.

- E đừng lo lắng quá! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà - ả vỗ về cô.

- E cũng nghĩ là thế! E mong mẹ chị sẽ chấp nhận chuyện của mình. Mẹ chị không hề biết những chuyện đã xảy ra đúng không? - cô ngước lên nhìn ả

- Chị cũng định nói chuyện đó cho mẹ nghe, mong mẹ sẽ hỉu cho mình. Có gì chị sẽ ở bên cạnh e - ả nói rồi hôn lên trán cô. Có tiếng chuông, cô đứng dậy ra mở cổng.

Bà cũng XUÂN LINH ngồi xuống ghế sofa, XUÂN LINH khẽ nháy mắt rồi cười với cô. Cô hơi ngạc nhiên rồi ngồi xuống cạnh ả.

- Mẹ với XUÂN LINH đi đâu mà lâu thế, con với Hà ngồi đợi nãy giờ - ả khoanh tay tựa vào ghế

- Chị này, đừng khó chịu với mẹ chị nữa. Mình ngồi đợi mẹ chị thì có gì đâu - cô nhẹ nhàng nói

- ..... - ả khẽ thở dài không nói gì

- Con ngồi đợi mẹ chút cũng không được sao? Lại khó chịu với mẹ nữa àh? - bà ngồi xuống ghế nói

- Có chút xíu thôi mà e cũng khó chịu nữa hả Hằng? Chị với bác tâm sự chút nên để e đợi - XUÂN LINH ói rồi cười

- Tâm sự gì mà không nói trước với e, để e ngồi đợi - ả bắt đầu dịu giọng

- Thì tâm sự về chuyện của con, tụi bây thông đồng với nhau quá ha! - Bà nói

- Thông đồng gì ạh! Mẹ nói gì con không hỉu? - ả chau mày hỏi.

- Cô đó, chuyện của cô mà ngay cả XUÂN LINH cũng phải nói dùm cho cô, thật là! Hà này, mai con off nột ngày để đi với bác nhé! - bà nói rồi nở nụ cười làm cô và ả hết sức ngạc nhiên

- Sao...sao mẹ lại...? - ả nói không nên lời

- Dạ? Mai đi với bác ạh? - ngay cả cô cũng bất ngờ

- Sao trăng gì cô hai? Mai con đi với bác không được àh? Con bận việc gì hả? - bà nhìn hai khuôn mặt ngỡ ngàng của hai người.

- Không không ạh! Mai con rảnh, con sẽ đi với bác - cô vội trả lời

- Vậy tốt rồi! Mai đi với bác nhé! - bà cười

- Ý của mẹ là..... Mẹ chấp nhận Hà sao? - ả ấp úng nói

- Cô hai nhà này mà đã ưng thì trời cũng không cản được nên tôi sao không dám ưng? - bà nói

- Con cám ơn mẹ! Yêu mẹ nhất - ả vui mừng chạy qua chỗ bà

- Cô hai ơi là cô hai, lớn rồi mà cứ như con nít! Không khéo Hà bỏ như chơi - bà nói rồi quay sang nhìn cô cười

- Mẹ này, vì tính con nít của con mà Hà mới chịu con nè! - ả phụng phịu

- Dạ, chị ấy trẻ con lắm bác ạh! Đôi khi con còn chịu không nỗi với chị nữa là - cô trêu chị.

- E kì quá àh! Nói xấu chị trước mặt mẹ - ả trề môi

- Thui nào hai người, lớn rồi mà cứ chọc như mấy e mẫu giáo. Ngày mai con đi chung với bác được không? - XUÂN LINH chen vào

- Được chứ con! Mai con lái xe qua chở bác với Hà nha! - bà cười

- Còn con nữa mẹ! Con đi nữa? - ả tíu tít

- Thui, chỗ chị e phụ nữ người ta mà con đi chung làm gì? - bà nhướng mắt với ả

- Ơ thế con là gì? TT_______TT - ả ngơ ngác

- Con là con cưng của mẹ - bà nói rồi ôm ả hôn lên má là ả đỏ mặt

- Mom! Con lớn rồi mà, mẹ làm vậy kì quá! Có Hà ở đây nữa - ả cúi mặt, ba người còn lại ôm bụng cười

- Trễ rồi, e chở Hà về đi! Mai còn đi với mẹ e nữa - XUÂN LINH nói

- Tối nay Hà sẽ ngủ lại đây! Con cũng ngủ lại tối tam sự với bác! - bà nói

- Thế tốt quá rồi còn gì? Mẹ là tuyệt vời nhất, phải không e? - ả nhảy cẩn lên ôm lấy cô

- Chị này, có mẹ chị ở đây làm gì kì quá àh! - cô e ngại đánh ả

- Hai đứa muốn làm gì thì lên phòng là thủ thỉ! Ở đây còn chị với mẹ e mà! - XUÂN LINH chọc

Ả cười lém lỉnh rồi cùng cô lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, ả liền ôm chầm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc hít hà hương thơm quen thuộc, cô lấy tay vòng ra ôm đầu ả.

- Mọi chuyện đã êm xuôi rồi! Mẹ chị đã chấp nhận e là con dâu, chị vui lắm! - ả nói

- Mẹ chị chấp nhận thì sao? E còn chưa đồng ý mà - cô nói là ả đơ người

Ả buông cô ra đi ra ngoài ban công, cô nhìn rồi cười đi theo sau ả, ả nhìn lên trời ngắm những vì sao thở dài, bỗng có một vòng tay ôm lấy ả, hơi ấm bắt đầu lan toả khắp không gian của hai người.

- Sao đẹp quá chị nhỉ? - cô nói. Đáp lại cô là một sự im lặng từ ả

- Khung cảnh lãng mạn như thế sẽ thích hợp cho những việc trọng đại chị nhỉ - Cô tiếp tục nói rồi khẽ siết vòng tay hơn

- Việc trọng đại là việc gì? - ả thắc mắc xoay lại đối diện với cô

- Ờ thì.... Nếu như chị không biết thì thôi vậy, e đi vào đây ngoài đây lạnh quá! - cô nói quay đi

Ả nhìn theo cô thoáng chút bùn rồi đi vào sau, cô tám rửa xong nằm lên giường đắp mền quay lưng với ả, ả thở dài lấy đồ đi tắm. Ả bước ra từ phòng tắm lê thân và đặt người lên giường, đưa ánh mắt nhìn cô thiếp đi, " chị giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Chuyện trọng đại mà không biết chuyện gì? Bực mình quá đi chị không biết e cũng im lun " cô nằm đó chưa ngủ lại lầm bầm nói ả, thấy không có động tĩnh gì cô trở mình quay lại đối diện với ả, ả ngủ với gương mặt nhăn lại có vẻ khó chịu gì đó, cô lấy tay vuốt nhẹ gương mặt ả " e bực chị lắm đấy biết không hả? Nhưng lỡ yêu chi rồi thì làm sao đây?" Cô nói thầm rồi cười nhắm mắt ngủ.

Ả giật mình thức dậy, nhìn sang thì thấy cô nằm quay mặt về phái mình, ả chống tay nằm nhìn cô, gương mặt của cô lúc ngủ thật hiền. Ả đưa nhẹ bàn tay khẽ vuốt mái tóc cô.

- Hôm qua chị chỉ giả vờ thui, chứ chị biết ý của e muốn nói gì. Chuyện trọng đại mà e nói với chị chính là lời cầu hôn của chị đúng không? Không phải chị không biết mà là vì chị đang đợi đến một ngày thật đặc biệt để nói với e thui bx nhỏ của chị àh! Đừng giận chị nhé! - ả nói hết những gì đáng lẽ tối hôm qua ả muốn nói.

Cô nằm im nghe toàn bộ những lời ả nói, thật ra cô đã tỉnh dậy lúc ả lấy tay vuốt tốc cô. Cô gải vờ cựa mình rồi tiến lại nằm vào lòng ả, từng hơi thở của cô phả vào cổ ả, ả cũng hơi bất ngờ về hành động của cô, không chỉ vậy cô còn choàng tay ôm eo ả làm ả đơ người. Ả cũng mún choàng tay ôm lấy cô vào lòng nhưng ả lại sợ làm cô thức giấc nên thôi.

- Không muốn ôm e sao? Còn chần chừ nữa hả? Đáng ghét.... - cô chợt lên tiếng làm ả giật mình

- Ơ, e dậy hồi nào vậy? Làm chị hết hồn - ả mở to mắt nhìn cô trong khi cô còn nằm nhắm mắt.

- Dậy từ lúc chị vuốt tóc e rồi, người ta đang ngủ mà còn không để yên là sao? Mà sao chị dậy sớm vậy? - cô nói rồi rút người vào lòng ả

- Chị ngủ không được. Giấc ngủ cứ chập chờn - ả vừa nói vừa vòng tay qua ôm cô

- Ngủ không được là đúng rồi! Tui giận mấy người mà ngủ ngon giấc mới lạ - cô nói thầm

- Hả? E nói gì thế Hà? - ả hỏi

- Không có gì đâu chị. Ngủ thêm chút đi chị? - cô cười nói

- Ngủ nữa hả? Giờ này mà ngủ gì nữa. Àh mà e hết giận chị rồi hả? - ả ngây thơ hỏi cô

- Chết chưa, may mà chị nhắc e, không thôi e quên mất là e còn đang giận chị. Chị tránh xa e ra đi - cô nói rồi đẩy ả ra.

- Ơ, gì kì vậy trời " tự nhiên nhắc chi cho khổ vậy nè T_____T " khoang đã e.... Lý do sao e giận chị - ả kéo cô lại

- Chị không biết thì thôi e không muốn nói nữa - cô quay mặt đi chỡ khác

- Ờ thì.....chị biết lý do tại sao e giận chị, không phải chị không muốn mà tại vì chị thấy chưa đúng lúc thôi - ả xụ mặt nói, cô nhìn vẻ mặt của ả phải cố nhịn cười thật ra cô đã nghe hết những gì ả nói lúc nãy, chỉ vì cô muốn tự ả nói ra.

- Ừm, chị biết là được rồi. E không còn giận chị từ lúc chị nói rồi - cô vừa nói vừa nâng mặt ả lên

- E nghe hết tất cả rồi sao, thế mà nãy giờ làm chị cứ tưởng e còn giận chị chứ - ả lên giọng, quay mặt chỗ khác, cô thấy vậy liền nhảy vào lòng ả ngồi vuốt ve gương mặt ả.

- Thui mà ck iu, vk chỉ chọc cho ck vui tí ti mà, chứ vk đâu cố ý.... Đừng như vậy nữa nhìn mặt xấu quá! - cô vừa nói vừa lấy hai tay véo má ả.

Ả tuy giận nhưng thấy cô cười rồi những hành động trẻ con của cô, ả cũng không thể nào mà giận cô được nữa, ả vòng tay ôm lấy cô thủ thỉ vào tai cô.

- Chị không biết đâu, e làm chị giận rồi giờ chị bắt đền e đấy. - ả nói

- Hơ, có vụ này nữa sao? Lúc e giận chị e có bắt đền chị hay đòi hỏi chị điều gì đâu nào, giờ chị còn bắt đền e nữa hả? - cô tròn mắt nhìn ả.

- Cái đó tại e không chịu bắt đền chị chứ không phải chị không cho e bắt đền chị nha - ả cãi lại, cô thấy mình có vẻ yếu thế hơn nên đành chìu theo ả.

- Rồi rồi, e cãi lý không bằng chị, giờ chị muốn e đền gì đây - cô xua tay nói

Ả thắng thế nên cười hả hê, lấy tay chỉ chỉ vào má mình, cô lắc đầu cười rồi tiến đến hôn lên má ả nhưng vừa kịp lúc ả quay sang thế là hai bờ môi ngọt ngào chạm vào nhau, ả vòng tay ôm lấy người cô kéo lại gần hơn để độ say nồng của nụ hôn mà ả muốn dành cho cô từ bấy lâu lên cao. Cô bị cuốn vào nụ hôn của ả, nụ hôn này cô cũng muốn được cảm nhận từ bấy lâu cô vòng tay sau cổ ả, hôn thật sâu. Ánh nắng chiếu vào cộng thêm nụ hôn của một tình yêu đích thật tạo nên bức tranh bình minh thật đẹp. Hôn nhau một lúc ả rời khỏi môi cô, từ từ mở mắt ra trong người họ vẫn còn cảm giác lân lân do nụ hôn mang lại.

- Á.... E và chị chưa ai đánh răng cả - cô la lên rồi che mặt lại

- Haha chị có cảm thấy gì đâu... Đi đánh răng thui, chắc mẹ đang ở dưới nhà đợi vk ck mình đó! - ả nói rồi đứng lên tiện tay ẵm luôn cả cô vào toilet làm cô không kịp phản ứng.

- Ơ ơ, chị này...... - cô bám vào người ả

Cả hai nghịch ngợm một hồi rồi mới chịu đánh răng, quần áo tươm tất xuống dưới nhà, mẹ ả đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà nóng.

- Bác dậy sớm thế! Tối qua bác ngủ ngon không ạh! - cô ngồi xuống liền nói

- Bác ngủ ngon lắm con! Lâu quá mới về Việt Nam nên không khí ở nhà là tốt nhất rồi - bà cười

- Hôm nay, mẹ cho tụi con ăn điểm tâm như thế nào đây - ả nói

- Cô hai àh, tôi biết khẩu vị của cô nên nhờ cô giúp việc đi chợ mua đồ về nấu món khoái khẩu của cô rồi đó! Đói bụng thì vào mà ăn rồi còn đi làm, Hà này con gọi cho XUÂN LINH qua cùng ăn rồi mình đi nha con. - bà nói với ả rồi quay sang nói với cô

- Món bún bò đúng không mẹ.... Ngon lắm đây, lâu rồi con không ăn bún bò do mẹ nấu - ả nói rồi cười đứng dậy chạy xuống bếp, cô và bà ngồi cười

- Dạ vâng, để con gọi chị XUÂN LINH - cô nói rồi rút đt ra gọi cho XUÂN LINH

Một lúc sau, XUÂN LINH đến cùng ăn với mọi người, ả ăn xong rồi đi làm, trước khi đi ả cũng không quên hôn cô một cái. Bà cùng XUÂN LINH và cô ra xe đi shopping...

Ps: xin lỗi cái reader vì bây giờ au mới xuất hiện... TT____TT bận rộn quá nên không up cho mọi người đọc... Au sẽ cố gắng :))

còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: