II. Bạn là ai?

Vee Vivis

"nói em nghe tại sao anh lại chia tay với em lần nữa?". Một người nhỏ hơn bắt đầu hỏi tôi ngày khi cậu ấy vừa ngồi đối diện tôi ở căng tin trường học.

Đó là ngày đầu tiên của kì học ở đại học. hiện tại tôi là sinh viên năm ba của ngành Kĩ thuật trong khi người trước mặt tôi đang là sinh viên Y năm hai.

Tên cậu ta là Masa Masahiro, người vừa trở thành người yêu cũ của tôi.

Tôi bắt đầu hẹn hò với cậu ta ba tháng trước khi tôi quá mệt mỏi phải lặp đi lặp lại từ chối cậu ta cho đến khi tôi chỉ quyết định thử một lần.

Cậu ta đến với tôi đầu tiên khi anh ấy còn là một sinh viên và tỏ tình ngay lập tức sau khi chiến thắng cuộc thi Nam khôi của trường đại học.

Đúng vậy, người này chính là nam khôi của khoa Y Dược và của trường đại học. Làm sao cậu ấy có thể không chiếm được trái tim của mọi người trong khi bản thân cậu ta còn sáng hơn mặt trời. Chỉ riêng nụ cười của Masa thôi cũng có thể khiến fan cuồng của cậu ấy trở nên bấn loạn. gương mặt của cậu ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa đẹp trai và dễ thương nên tất cả cô gái trong trường đều đổ xô vào cậu. Từ những gì tôi biết, Masa một nửa dòng máu là người Nhật. Hai chủng tộc đã làm cho khuôn mặt của cậu ta nổi bật thực sự.

Tôi cũng từng đạt danh hiệu nam khôi của khoa trước năm của cậu ta nên tôi cũng một phần hứng thú với cuộc thi của năm ngoái, do đó chúng tôi đã gặp nhau. Rõ ràng cậu ta đã thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng tất cả những gì tôi muốn là một mối quan hệ vớ vẩn với cậu ta.

Tôi đã hẹn hò với các cô gái cả đời nên tôi không hề để tâm tới mối quan hệ với cậu ta cho dù cậu có đẹp đến đâu. Nhưng áp lực từ người khác, đặc biệt là từ fan couple đã dồn tôi lại khiến tôi cho cậu ấy một cơ hội. Tôi nghĩ rằng yêu một người như Masa sẽ không khó đến vậy.

Tôi đã cố gắng hết sức trong 3 tháng đó nhưng tôi không thể. Tôi chưa bao giờ thấy một sự hấp dẫn thể chất nào đối với cậu ta. Chúng tôi không bao giờ hôn, kể cả hôn má. Tôi thích cách Masa tôn trọng tôi ở khía cạnh đó. Cậu ấy nói sẽ đợi tôi mở lòng với cậu ấy nhưng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi cậu ấy đến Nhật Bản trong kì nghỉ hè tháng vừa qua, cuối cùng tôi cũng dồn hết sức lực để nói với cậu ấy rằng hãy dẹp mọi chuyện qua một bên bằng một tin nhắn. Tôi thậm chí còn kiếm một cái cớ là mình đang kiếm bạn gái, thật ra đó không hoàn toàn là nói dối. Vì vậy, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy vào hôm qua và yêu cầu cậu ấy nói chuyện. cậu ấy chỉ trả lời một cậu "ok" thế là xong. Tôi thấy lạ vì Masa hay trả lời tôi bằng những tin nhắn dài dòng nhưng nghĩ lại, có lẽ cậu ấy bị sốc vì quyết định đột ngột của tôi nên mới hành động như thế. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn một hộp khăn giấy để phòng trường hợp cậu ấy bắt đầu khóc.

"Anh không thể yêu em Masa. Anh đã cố gắng nhưng....."

"Có phải tôi đã tỏ tình trước đúng không?" cậu ta dứt lời khiến tôi hơi nghiêng người về phía trước, lông mày chau lại. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi tôi điều này?chẳng lẽ cậu ta lại quên một chuyện quan trọng như thế này?

"hmmm, đúng vậy. Nhưng dù sao điều tôi đang cố gắng nói chính là....."

"thật thú vị" – tôi không thể tiếp tục những gì mình sắp nói khi thấy cậu ta dựa lưng vào ghế và xoa cằm vào ngón tay phải. Cứ như thể cậu ta tìm thấy ý tưởng gì từ việc cậu ta tỏ tình với tôi trước. thật kì lạ.

"nghe này, anh muốn thành thật với em điều này. Tất cả những gì anh muốn ở mối quan hệ của hai chúng ta chỉ là mối quan hệ bình thường. Anh không muốn tiếp tục khiến em phải hi vọng vào một điều gì đó không bao giờ có thể xảy ra." Tôi cố gắng nói với cậu ta nhẹ nhàng và chân thành hơn vì tôi không muốn làm tổn thương tình cảm cậu ấy. Nhưng chúng tôi càng ở lâu trong mối quan hệ giả tạo này, cậu ta sẽ càng tổn thương nhiều hơn.

Tôi đoán rằng cậu ấy sau khi nghe những lời này sẽ cố gắng gượng cười và đôi mắt ngấn lệ cố ghìm nước mắt. Đây là cách hành xử của Masa mà tôi biết. Nhưng người trước mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt trống rỗng khó hiểu, trông có vẻ như chán nản hơn là đau lòng.

- Vậy thì ngay từ đầu anh không nên chấp nhận sự sắp đặt này oni... à ý tôi là Phi – cậu ta nói tôi làm ngơ nhóm con gái đang cười nói khúc khích về chúng tôi. Tôi cười với họ khi họ bước đi.

- Anh xin lỗi Masa – tôi nói tiếp sau khi chắc chắn không ai có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Khóe miệng cậu ta cong lên một nụ cười sau đó đứng dậy và nhìn xuống tôi.

"Phi, không có gì gọi là cố gắng để yêu. Nếu anh yêu thì anh sẽ yêu. Nếu anh không rung động, không có tình cảm gì thì tại sao phải bận tâm?" Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ta giật lấy ly nước chanh tôi đang uống và đưa ống hút lên miệng cậu ta uống. Cậu ta nhăn mặt không thích mùi vị này.

Giống như mùi vị ly nước chanh ở đây, tôi không thích. Nó quá nhạt nhẽo. Vì vậy tôi nên quẳng nó đi ngay thì hơn." Sau đó cậu ta đổ toàn bộ ly nước vào đũng quần của tôi thật chậm. Đôi mắt của cậu ta ánh lên vẻ hài lòng khi thấy phản ứng đau đớn của tôi. Tôi gần như chết lặng vì sốc. tôi cũng lo lắng rằng chúng tôi sẽ tạo ra một cảnh ấn tượng trước mặt nhiều học sinh và trở thanh tâm điểm của truyền thông trong trường. Masa đang nhếch mép với tôi. Tôi nghe thấy những người ở bàn bên cạnh bàn tán sôi nổi. Tôi cá là họ đang nghĩ rằng chúng tôi đang có "momment" khi nhìn thấy chúng tôi gần nhau như này. Thật may khi vị trí và góc độ của chúng tôi đã che giấu những gì thật sự xảy ra giữa hai chúng tôi.

"bây giờ tôi đã biết tại sao anh lại ép buộc mối quan hệ đó rồi Phi. Tôi hy vọng cái thứ của anh dưới đó cũng lớn như cái tôi của anh ngay bây giờ". Cậu ta thì thầm gần tai khiến tôi rùng mình vì giọng nói như trêu ngươi của cậu ấy và cái lạnh buốt mà tôi cảm nhận được ở đáy quần. sau đó cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ nhất rồi bước.

Làm thế nào tôi đến lớp trong trạng thái này? Chết tiệt! Tên khốn hai mặt đó.

Mark Masahiro

Tôi đã tự cười một mình khi bước ra khỏi căng tin sau khi bỏ mặc đàn anh ngốc nghếch đang ngồi đơ trên ghế. Chắc giờ anh ta đang tức giận bốc khói. Nhưng anh ta làm sao có thể rời khỏi đó với nhưng gì tôi đã làm với anh ta và đáy quần của anh ta chứ. Phản ứng của anh ta thật buồn cười đến nỗi tôi cảm thấy tiếc vì không thể dùng điện thoại quay nó lại.

Anh ta ngu ngốc và tự cao đến mức mà tôi không hiểu tại sao anh tôi lại đi thích anh ta. Giờ thì tôi cũng biết tại sao anh ta lại đồng ý làm bạn trai của anh tôi. Anh ta là một người tự cao tự đại! Anh ta chỉ quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác. Anh ta đã chịu đựng những gì tôi đã làm ở quán nước chỉ để ngăn những người xung quanh chúng tôi những gì đang thực sự xảy ra. Tôi biết anh trai tôi và anh ta rất nổi tiếng ở trường đại học này. Họ thậm chí còn có fanclub của riêng họ, điều đó thực sự vô lí. Hai người họ bị gán ghép bởi những người hâm mộ thiếu đạo đức! giống như một cặp đôi BL nổi tiếng nào đó mà tôi đã đọc ở đâu đó hiện đang là xu hướng của đất nước này.

Đó là điều tốt mặc dù cuối cùng anh ta cũng cắt đứt mối quan hệ vì nghĩ tôi là anh trai mình. Tôi không biết mình sẽ làm gì với anh ta nếu như tôi vẫn bị ép làm người yêu anh ta. Tôi sẽ có thể tự mình kết thúc mối quan hệ. Hoặc tôi sẽ hỏi anh ta vào một ngày, cùng nhau đi đạp xe địa hình chỉ để đẩy anh ta vào chỗ chết. Tôi không muốn thêm bất cứ rắc rối nào từ anh ta nữa. Tôi nên tập trung chăm sóc mẹ mình.

Tôi rất vui vì mẹ không hề nghi nghờ tôi kể từ khi tôi về Thái và bắt đầu sống cùng mẹ, giả vờ rằng tôi là anh trai của tôi. Tôi đã học rất chăm chỉ để trở thành anh trai tôi. Tôi đã đọc những cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi và biết thêm nhiều điều về nhà của chúng tôi. Tôi ghi nhớ mọi chi tiết trong điện thoại của anh ấy có liên quan đến mẹ. Tôi thậm chí còn luyện tập trước gương và làm đúng cử chỉ của anh ấy.

Tôi chỉ còn cách đánh bóng bản thân trước mặt mẹ. Tôi không phải lo lắng về bạn bè và trường đại học của anh ấy. Bởi tôi biết rằng anh ấy đã không nói với ai về người anh em song sinh của mình. Anh ấy luôn kể cho tôi điều đó. Anh ấy nói rằng nếu không kể về thông tin của tôi thì sẽ có ích vào một ngày nào đó sẽ tạo ra một trò vui nhộn cho bạn bè của anh ấy. Tôi không ngờ nó lại có lợi trong tình huống này. Tôi có thể hành động như bình thường trước mặt bạn bè, tiền bối thậm chí là fanclub của anh ấy. Đúng vậy, họ sẽ sớm nhận ra sự thay đổi mạnh mẽ trong tính cách Hoa khôi của họ. Nhưng họ không thể làm gì và dù thế nào cũng buộc phải chấp nhận nó.

Rốt cuộc, hằng số duy nhất trên thế giới này là sự thay đổi

"Masa! Masa!"

"Masa! Mày bị điếc hay sao vậy?" tôi đã dừng lại trên đường đikhi bị một thứ gì đó đập nhẹ vào đầu. Tôi quay lại thì thấy một cô gái và một chàng trai đang cau có với tôi. Tôi nhận ra họ từ những bức ảnh trong điện thoại của anh tôi – họ là bạn học của anh ấy.

"Mày đang chơi trò điếc để tránh bọn tao hả? Mày đã mua gì cho bọn tao từ Nhật Bản thế?" Cô gái tên Jane tinh nghịch vòng tay qua cổ, kéo tôi xuống.

"Này! Thả cậu ra ra. Trước tiếng chúng ta nên đòi quà lưu niệm trước khi mày có thể bóp cổ Masa đến chết" Chàng trai mà tôi chắc chắn tên là Pran đã giúp tôi nới lỏng cái kẹp cổ của Jane.

"Tao chỉ nhớ nó thôi Pran!" Jane bĩu môi với Pran. Tôi nhìn 2 người họ tiếp tục cãi nhau. Hai người này tỏa ra năng lượng y chang anh trai tôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hai người này là bạn thân của anh tôi.

Nhưng vẫn chưa đủ thân thiết để biết anh tôi có anh em song sinh.

"Tao cũng nhớ chúng mày. Còn đồ lưu niệm, uhmmmmm...... tao để nó ở nhà rồi. Tao xin lỗi" tôi đã cố nói chuyện với họ một cách tự nhiên hơn.

"cái gì?! Masa! Mày đang cố nói dối bọn tao đúng không? Mày quên mua quà lưu niệm cho bọn tao đúng không?

"Sau này mày định đi đến trung tâm thương mại để đến khu đồ Nhật để mua đồ cho bọn tao để lấp sự hay quên của mày hả? Xấu hổ ghê!"

"thế mà còn gọi bọn tao là bạn hả?"

Tôi không thể ngăn bản thân mình bật cười vì sự nghi ngờ của hai người này. Sự thật là tôi không biết hai người này muốn anh tôi mua gì cho họ, nó không được nói trong cuộc trò chuyện trong group chat. Chắc học đã nói với anh ấy trước khi anh ấy lên đường tới Nhật Bản. vì vậy, tôi chỉ mua một số quà lưu niệm ngẫu nhiên cho họ và chỉ mong họ thích nó.

"không. Tao thật sự đã mua vài thứ cho chúng mày. Tao chỉ quên không mang nó hôm nay thôi. Tao hứa mai sẽ mang đi" tôi đảm bảo với họ và nhận lại được nụ cười chấp nhận.

"vậy mày mua gì cho p'Vee? Tao biết mày sẽ quên chuyện của bọn tao chứ không phải bạn trai yêu quý của mày." Jane khoác tay tôi khi chúng tôi đi về phía khoa Y. Cô ấy có vẻ phấn khích khi nghe câu trả lời của tôi"

"À...." Tôi không biết nói gì với cô ấy. Tất nhiên là tôi không mua gì cho gã đó. Tại sao tôi cần phải bận tậm khi anh ra đã chia tay anh trai tôi?

"Nó mua đồ chơi 'hư hỏng' cho bạn trai!" Pran trêu chọc tôi. Tôi không chắc tôi sẽ cười hay ngại với lời mà cậu ấy vừa nói. Tôi không cảm thấy thế. Thay vào đó tôi thấy có chút khó chịu. Anh tôi và p"Vee đã đưa mối quan hệ của họ đến mức nào vậy? Tôi thật không dám tưởng tượng.

"Nước chanh. Tao vừa cho anh ta cốc nước chanh sáng nay". Tôi vừa nói với họ sự thật. Còn tin hay không là tùy thuộc vào họ.

-Cái gì cơ? Thật hả Masa?

-Yeah. Nó làm anh ta "lên hứng" sáng nay – tôi mỉm cười khi nhớ lại biểu cảm của anh ta sáng nay.

"Masa, mày thật là dâm đãng. Loại chanh nào kiến anh ta errrr "nổi hứng"?!" Jane mỉm cười khi diễn lại cảnh damdang mà cô ấy đang miêng tả về tôi. Tôi chỉ cười và hất cô ấy dừng lại.

"uhmmm. Tao có thể hỏi mày một số chuyện được không?" tôi trở nên nghiêm túc hơn khi chúng tôi ngồi bên trong phòng thí nghiệm cho tiết học tiếp theo.

"Hỏi đi Masa"

"Tại sao anh...... à ý tao là tại sao tao lại yêu P'Vee vậy? Tao có thật sự yêu anh ta không?" Tôi hỏi trong khi đang mặc chiếc áo choàng trắng của phòng thí nghiệm. Hai người bạn của anh tôi nhìn tôi kiểu họ không thể tin vào những vào những gì họ nghe thấy

- Điều gì đã xảy ra với mày ở Nhật Bản vậy?

- Hay mày đang bị sốt hay bị sao? – Jane chạm vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ

- Tại sao mày lại hỏi bọn tao? Bọn tao mới là người luôn phải hỏi câu hỏi đấy mới đúng- Pran đang cố gắng nhìn vào mắt tôi. Tôi đẩy cậu ta ra và cười một chút.

- Tao tệ vậy luôn hả? – tôi cần phải biết độ điên cuồng của anh tôi với anh ta.

- ừ. Mày luôn luôn giống kiểu "P'Vee thật đẹp, P'Vee so cool, P'Vee như này, P'Vee như kia". Mày cứ nói về anh ta mọi lúc có thể đến nỗi hai bọn tao phát ngán khi nghe nó.

Vậy là anh tôi thật sự thích người này. Hừm tôi đồng ý với Jane, tôi cũng phát ốm khi nghe nó nếu tôi là họ.

- Masa? Sao vậy? – Jane hẳn đã nhìn thấy khuôn mặt tôi lộ vẻ ghê tởm khi nghĩ về gã đó.

- Ok, tao nghĩ tao đã thay đổi

- Hả?

- Nghĩa là sao hả Masa?

- Có lẽ điều gì đã đã khiến tao thay đổi khi tôi ở Nhật Bản. Tao nghĩ tao không còn cảm giác gì với anh ta nữa – tôi thấy họ há miệng ra vì sốc. Tôi mỉm cười và tiếp tục – hai bọn tao chia tay rồi. Tao và P'Vee kết thúc rồi. Tối nay đi uống với tao ok?" tôi giả vờ buồn khi nói điều đó. Cả hai người họ đều rất sốc và không nói lên lời nào.

"Này!" tôi búng tay trước mặt họ khiến họ chớp mắt. Tôi đã cười khi Jane và Pran bắt đầu ôm tôi. Chắc họ sợ tôi khóc. Sao tôi phải khóc? Tôi không phải anh tôi.

"Tại sao hai người lại buồn? chúng mày đang buồn cho tao đấy à? Vậy thì tối nay chiêu đãi nhau nha" Tôi nói khi học thay phiên vỗ vào vai tôi.

- Mày có chắc là mày ổn không Masa?- Pran trông rất lo lắng.

"Tao không thể tin được điều này lại xảy ra. Có phải anh ta chia tay trước không Masa? Anh ta.... làm thế nào anh ta có thể làm điều này với mày chứ? Mày thích anh ta thế cơ mà. Vậy mà anh ta lại làm điều này" Jane giận thay cho tôi. Tôi không thể không thích 2 người bạn này của anh trai. Họ thấy sự quan tâm đến anh ấy

"ok. Tối nay mình sẽ đi uống sau. Cố lên Masa! Quên đàn anh ngu ngốc đó đi. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của mày." Lần này chính là Pran xoa lưng cho tôi. Tôi nên chân thành cảm ơn họ vào một ngày nào đó vì đã trở thành những người bạn tốt như vậy với anh tôi.

"ừ. Tối nay tao sẽ kiếm cho mình một cô gái xinh đẹp. Ai quan tâm đến P'Vee chứ?" tôi nói lớn khiến những người ở bàn khác quay lại nhìn tôi. Tất cả đều ngạc nhiên

"Hả? Cô gái? Cô gái nào?" Jane và Pran cũng ngạc nhiên như những người khác

"Cái gì? Tôi và P'Vee đã kết thúc rồi. Vậy nên việc kiếm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp là điều đương nhiên mà?" lúc này tôi thản nhiên nói vừa chọc vào các dụng cụ phẫu thuật khác nhau trước mặt.

"Mày là ai?" câu hỏi này khiến tôi phải ngước lên nhìn Jane. Cô ấy nhìn tôi như thể cô ấy chưa từng biết tôi bao giờ. Oh shit. Tôi lại làm gì đó rối tung lên à? Tôi đã nói gì sai sao? Về việc có bạn gái ư?

"Mày không phải Masa. Mày là ai?"

Đó là về việc kiếm bạn gái! Trời đất sao tôi lại có thể không xem xét sở thích tình dục của anh trai tôi?

Tôi lại xem xong meme nổi tiếng trên internet trong khi Jane và Pran tiếp tục cau mày với tôi

· Đó là lúc cậu ấy nhận ra bỏ mẹ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top