Chương 1.8
Người ta nói " người tính không bằng trời tính" mà. Cho dù tiểu mộng có cố nghĩ rằng cô đây chỉ là một ngày đen đủi kém may mắn thôi nhưng số phận nào có buông tha cho cô.
vừa đi về phía nhà ký túc xá đập vào mắt người xem đó là hàng cây hoa giấy hồng hồng và hàng ghế đá trắng cổ điển hai bên, dưới đất những tấm lát gạch nền với những đường nét cong và vuông hoà quyện vào nhau tạo cho người ta cái cảm giác yên bình và cổ kính. Đúng là đại học quốc gia có khác ngay cả ký túc xá cũng rất rộng và phong cách- cô đi vào trong và vừa lẩm bẩm bài hát đầu phim maruko, theo như chỉ dẫn thì cô ở phòng 508 dãy nhà a4 mà muốn đi qua đó thì phải cúi đầu "chui" qua cái đường chật hẹp này- cô vừa đi vừa chửi thầm không biết ai đầu óc có vấn đề hay sao mà thiết kế cái lối đi kiểu "chó chui" này. ting ting ting có tiếng tin nhắn đến Tiểu Mộng vừa đi vừa đọc tin nhắn - cộc vậy là một điều xui xẻo nữa trong ngày lại đến với cô vì mải đọc tin nhắn mà cô quên không cúi đầu đi qua lỗ "chó chui" thế là đầu cô lại to thêm nữa rồi- vì quá đau đớn Tiểu Mộng chỉ biết ngồi xuống ôm cái đầu mà than thân trách phận rằng hôm nay như vậy còn chưa đủ sao ông trời còn chưa chịu buông tha cho số phận đầy đen đủi của cô sao.
bất chợt cô nghe thấy một tiếng cười vang lên: ha ha ha ha- một anh chàng đeo kính ôm bụng cười- tôi chưa thấy ai ngốc như vậy- ha ha ha
Tiểu Mộng đau đớn quay ra xem kẻ nào lại cười trên nỗi đau của cô vậy, quá đâu đớn nên cô chỉ trừng mắt nhìn anh chàng đeo kính dáng cao gầy - vì quá đau nên cô dùng một tay ôm đầu một tay còn lại xách vali và lại ra đi tiếp, cô còn để lại một câu:
- bộ anh thấy người gặp nạn thì vui lắm sao- thật bất lịch sự.
Hôm nay với tiểu mộng thì không còn từ nào để nói- cô gặp toàn những người thiếu giáo dục lịch sự và toàn chuyện đen đủi nếu ai cũng như Huỳnh Duy thì có phải tốt không- để cô phải khỏi xách vali - he he.
Trên đường về phòng mình cô chỉ thấy ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên- cũng phải thôi với ngoại hình xấu xí hơn cả happy polla thì ai không phải trố mắt lên nhìn chứ
Tiểu Mộng thấy hai cô gái một gầy một béo một đen một trắng - nói chung họ cao bằng nhau nhưng nhìn hai người họ như tấm gương phản chiếu nhau vậy:
- Huệ Huệ, mày nhìn xem kia có phải ma không- cô gái da trắng nói với cô gái da nâu đen
- uh- tao thấy giống lắm ma mà cũng đòi đi học đh sao- tao nghi con ma này bị trượt đh nên mới đi ra đây để thoả mãn ước mơ đây mà- cô gái da nâu đên trả lời
- ra tát nó phát xem có phải ma không đi- cả hai cô gái cùng đồng thanh nói
oh my god lũ người ở đây bị làm sao vậy giữa ban ngày ban mặt mà họ nghĩ cô là ma sao. Tiểu Mông cảm thấy lo sợ người run lẩy bẩy đẩy cái vali đi thật nhanh khỏi đám người đó cho đến khi vào được đúng phòng mình đóng cửa lại cô mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nanh vuốt của mấy bà thím đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top