Chapter 1. First Sight

First sight - Lần gặp đầu tiên
Vùi từng ngón chân vào lòng cát âm ẩm. Cảm giác thật dễ chịu. Sóng đánh tung tăng vào bờ, mang theo một chiếc lọ thuỷ tinh. Có thư bên trong. Bản tính tò mò lại trỗi dậy. Tỉ mẫn kéo mảnh giấy đã nhuốm một ít màu thời gian ra, nét chữ thanh thanh, phảng phất nét cương nghị, quả quyết hiện lên: "cảm ơn Biển vì tất cả! Tôi yên Biển!"
Một nụ cười khẽ nhóm trên môi "là ai đấy nhỉ?" "Chắc là một chàng trai, và có tình yêu vô bờ cho Biển - giống nhau đấy chứ?!"
Có một dãy số rất rất nhỏ phía dưới, có lẽ là số điện thoại, số không đẹp, không xấu và khó nhớ quá!
Ngồi trên phiến đá rộng, nằm nhô ra phía biển, tay chống phía sau, không ngừng lẩm bẩm về dãy số kia. Có lẽ nên lưu lại!

Sáng nào cũng vậy, lúc bình minh ló dạng,  cậu lại có mặt ở đó, hít cho căng lồng ngực cái se sẻ lạnh của khó trời, cái thân quen của gió biển - vị mặn nằm ngay trong tiềm thức. Ngắm từng đợt sóng rì rào, bọt trắng vỡ tan, hoà vào hư vô. Thả dọc bờ biển, cát ấm bám vào chân khoan khoái, nụ cười thấp thoáng trên môi.
Biển hôm nay lạnh, gió nhiều nên người ra thả bộ xem chừng ít đi. Gần đến chỗ phiến đá to, bước chân chợt khựng lại, chỗ ngã lưng quen thuộc đã có ai ngồi. Thở một hơi, thoáng tiếc nuối, định quay bước trở về, chợt có tiếng gọi "nếu không phiền, cùng ngồi nhé!?" Khẽ đưa mắt nhìn, bất giác có gì đó thật thân quen trong đôi mắt kia, dẫu chưa từng gặp. Nụ cười kia cũng quen đến lạ lùng!
Ngồi trên phiến đá, ngắm từng tia sáng đầu tiên của ngày mới. Im lặng. Gió lùa vào tóc, đem theo cái mằn mặn của khơi xa, hất bay chiếc nón kết của anh ta. Mái tóc lấp lánh dưới ánh bình minh. Anh chàng đưa tay tóm vội trước khi ngọn gió cố tình trộm chiếc nón đi.
"Anh là ai?"
Đôi mắt ấy rời khỏi khoảng không trước mặt, quay về bên cạnh
"Anh là Hải, mới du học ở Mĩ về. Nhà anh cũng gần đây!"
Không gian lại rơi vào yên lặng.
"Thế còn em?" Đầu nghiên nghiêng ra chiều tò mò
"Em tên Cát. Chủ nhân-không-ai-thừa-nhận của tảng đá này!"
Nụ cười sảng khoái của Hải làm cậu bất giác xấu hổ với những lời vừa nói.
"Đã có lúc anh cho rằng Biển là của mình đấy!"
Nắng long lanh trên mặt biển, trong trẻo và nghịch ngợm, nhảy nhót trên từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ.
"Chắc anh thích biển lắm?!" Cậu vừa hỏi vừa đưa mắt ra xa xa dõi theo cánh hải âu đang lượn mình giữa không trung.
"Phải! Anh yêu biển rất chi là sâu đậm! Em có tin là anh đã bỏ cả công việc, cả gia đình, quên cả những lời khuyên răn của người thân ở nước ngoài, để trở về đây, sống đúng với ước mong thuở nhỏ - một ngôi nhà gỗ nhìn ra biển, cùng với người mình thương!"
Có một đôi mắt hướng về Hải, trìu mến, kì lạ, ngộ nghĩnh và trong sáng.
"Em còn đi học chứ? Nhà gần đây không?"
"Còn, em học 11 rồi. Nhà em ở kia kìa!" Cát chỉ tay về bên phải, men theo bờ biển uốn lượn, thấp thoáng sau tán dừa là một ngôi nhà gỗ, xinh xắn với gam màu nóng - đỏ. Thoạt nhìn trông giống lắm một lâu đài thu nhỏ.
Nắng bắt đầu chói chang, tán dừa không còn đủ lớn để che mát cho cả hai.
"Về nhé!"
Hải đứng dậy, phủi sạch cát trên bàn tay, đưa mắt ra tít tắp. Biển xanh rì, một màu hi vọng. Có con thuyền bé bé xa xăm, giống như anh giờ đây, cô đơn nhưng tự do, tha hồ vùng vẫy giữa biển trời bao la.
Bước chậm rãi xuống từng bậc đá. Hải quay bước, hướng ngược lại với căn nhà của Cát.
Khẽ quay đầu nhìn theo, dáng người kia có gì đó hiền lành và buồn bã, giống như đã cô đơn từ rất lâu rồi... Định cất tiếng nói một câu khích lệ, nhưng cổ họng khô rát, nên thôi. Hít căng hương mặn nồng của gió biển, Cát khẽ cười, đến lúc quay về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top