Chap 34 : May mắn đang đến
Chap 34 : May mắn đang đến
au:Chibi
Tin nhìn chiếc áo thun màu đen trên tay của Can nghi hoặc . Cậu ta mới móc cái áo này đâu ra?
- Áo ở đâu đấy ?
- thì đi mượn ..
Khóe môi của Tin giật giật , người cao quý như hắn mà cũng phải đi mượn áo của kẻ khác cơ à . Hắn nhìn là đã không muốn mặc rồi .
- Có áo thế không quần à ???
- Ờ nhỉ , Thôi mặc đỡ quần thể thao của tao đi ...
Tin nhìn Can lôi ra một cái quần thể thao màu hồng -.- , người này không lẽ không tìm ra cái khác tốt hơn à . Mặc đồ như thế này thà không mặc . :^)
Hắn đem chiếc Áo lên ngửi , sặc mùi nam tính , Đem cái áo quẳng vào đống đồ dơ , hắn thích mùi ngòn ngọt cơ , nên hắn chỉ mặc quần thôi . :^)
Lần này hắn không chờ Can ngủ mới ôm , trực tiếp ôm là được rồi .
-Mày không nóng à ?
- Không !
Pete nhận được điện thoại của Bố , ông ấy báo Tee đã đến Thái rồi . Bây giờ có thể gặp mặt được . Cậu gọi điện thoại cho Ae , Ae đòi đi cùng , nhưng cậu nói cậu sẽ tự mình làm được . Ae ở đầu điện thoại bên kia không ngừng nhắc nhở hồi lâu mới dừng .
Lần đầu gặp Tee , Cậu bé này nhìn có vẻ rất lạnh lùng . Cậu ta ngồi ngay ngắn trong phòng Pete đợi Pete nói chuyện với mình trước .
- Anh biết em mới 10 tuổi , nhưng bố bị bệnh em có biết không ?
- Có biết . Anh Pete , tuy rằng Tôi mới 10 tuổi nhưng tôi tin rằng tôi cũng có năng lực để làm gì đó .
Pete thấy thái độ rất nghiêm túc của Tee mà cười . " Thật giống ông cụ non ".
- Anh cười gì thế , Tuy tôi 10 tuổi nhưng tôi đã học võ và có thể quật ngã một thân thể cao gầy như anh đấy .
Thằng bé lườm Pete vì đã cười nó .
- Tee , trong vòng 5 năm , em có thể học được cách kinh doanh không ?
- Chắc chắn .
- được , công ty của bố bên đức , anh quản thay em 5 năm . 5 năm sau em phải tự mình gánh vác lấy . Được chứ ?
- Sẽ không làm bất cứ ai thất vọng .
Pete cười , chẳng hiểu sao cậu bé này có thể bày ra bộ mặt lạnh lùng đến buồn cười như thế . Rõ ràng là luôn nhìn kẹo để trên bàn nhưng muốn bày ra bộ dáng người lớn nên chỉ nhìn chứ không ăn .
Đột nhiên Pete thở dài , nụ cười tắt hẳn . Khônh khí trong căn phòng trùng xuống ngay tức khắc .
- Có chuyện gì sao ?
-Người của bệnh viện hôm nay sẽ gửi kết quả xét nghiệm lại qua đây . Em có muốn xuống xem không ?
- Xem .
Pete nghe bố nói rằng ông mâc bệnh ung thư , nên cậu cứ nhất nhất khuyên ông đi xét nghiệm lại . Chờ đợi bao lâu nay , cuối cùng cũng có kết quả .
Tập xét nghiệm được gửi đến . Bố mẹ Pete và Tee đều ngồi đông đủ ở phòng khách . Tập xét nghiệm từ từ được lấy ra , thì điện thoại chợt vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm .
Là điên thoại của Bố Pete . Cuộc điện thoại này đến từ bệnh viện của Đức .
" Thật lòng xin lỗi ông Suppapong Udomkaewkanjana (họ ) . Vì sai sót của Y tá nên đã nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của ông , Kết quả thực là ông không bị ung thư mà chỉ là lượng mỡ trong máu tăng cao mà thôi . Chúng tôi Lần nữa xin lỗi ông" .
Bố Pete vội vàng mở kết quả xét nghiệm quả thực chỉ bị mỡ trong máu tăng cao . Pete vui mừng cầm kết quả lên đọc lại một lần . Cậu không phải đi Đức học tập gì hết , cũng không phải tiếp quản công ty của Bố mình . Cậu được ở lại rồi . Tee nhìn mọi người đều vui nó cũng mỉm cười một chút rồi thôi. Đối với nó , kết quả ra sao cũng không mấy quan trọng . Bởi vì cả bố lẫn mẹ nó đều có bao giờ quan tâm đến nó .
Tối nay Pete ôm điện thoại báo tin của Ae biết . Ngoài chuyện nói bố mình không bị ung thư và bản thân không phải đi Đức nữa . Cậu còn xấu hổ nói " Pete nhớ Ae ". Người bên kia điện thoại còn chưa kịp đáp cậu đã tắt máy rồi .
Tin nhắn Line được gửi đến
"Ae cũng nhớ Pete " .
Chỉ có người đang yêu đương mới biết họ sẽ vì một chữ " nhớ " này mà thổn thức hồi lâu .
Tối hôm qua sau khi hắn biết chiếc áo khi là của Ae , hắn đã nói sẽ không bao giờ mua đồ ăn vặt của Can nữa . Cậu ta vì câu nói ấy buồn bã hai hôm nay chưa dứt . Nhắn tin , gọi điện cũng không trả lời . Can đành vác mặt qua khoa IC tìm Tin .
- Tin , Xin lỗi mà . Tao không phải cố ý mượn áo Ae cho mày mặc đâu . Dù cho mày cũng đâu có mặc .
- Lên xe rồi nói .
Can ngồi ngay ngắn trên xe , Cậu đưa tới mặt Tin một cây kem . Vẻ mặt vui vẻ thành khẩn.
- Tao biết mày không ưa nó rồi . Sau này tao không bao giờ mượn đồ của nó cho mày mặc đâu .
- Tôi tức giận không phải vì Chuyện cái áo .
Can đưa tay gãi đầu , hóa ra là chuyện khác à . Cậu đến bây giờ vẫn chưa định hình ra đó là chuyện gì .
- Chuyện gì vậy ?
- Tối hôm đó , em ở ngoài cửa ôm ai ?
- Thì ôm anh No , đội trưởng đến hỏi thăm tình hình thôi .
#Chibi
Dự định là Tin và Kla ( Công của Anh No) sắp chiến tranh tới rồi đấy .
chỗ cái họ của bố Pete là họ thật của nhân vật Pete ngoài đời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top