CHƯƠNG VI

Perth ngồi xuống bên cạnh Saint trên bàn có có thao nước và một cái khăn trắng Perth ngồi trên giường là thay khăn để lên tráng Sanit. Khi cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy cậu cảm thấy có một ai đó trong phòng mình, cậu nhớ rõ ràng là mình có khóa cửa mà, Saint nhìn sang bên cạnh thì thấy Perth đang ngủ úp mặt trên giường ngủ cậu ngồi dậy cái khăn trên trán rơi xuống, Perth đang ngủ giật mình ngồi dậy.

'Saint anh tỉnh rồi sao?'

'Perth sao em ở đây còn những thứ này là sao?'

'Anh bị sốt trưa giờ đó'

'Ơ còn cảnh diễn... !?'

'À anh New đã dời sang hai ngày sau rồi, anh ấy bảo anh nghỉ ngơi lấy sức để quay lại'

'thế còn Perth?'

'em cũng vậy cảnh của em với anh quay sau, à để em đi xuống dưới mua cháo cho anh ăn còn phải uống thuốc nữa'

'Cảm ơn em Perth'

'Chuyện nên làm thôi ạ'

Perth đứng dậy đi ra ngoài mua cháo cho Saint, còn cậu đứng dậy cầm lấy bộ đồ bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm cậu cảm thấy mình cùng Perth lần đầu nói chuyện nhiều hơn từ lúc gặp trừ khi những lần đọc thoại trong khi quay. Khi Perth lên phòng đã thấy Saint cầm khăn lông lao tóc, Perth khẽ mỉm cười,sau đó đổ chao ra tô đưa cho Saint.

'Anh mới tắm xong. '

(Nhìn ko biết hay sao còn hỏi )

'ukm'

'Lại ăn cháo rồi uống thuốc đi anh'

'được rồi'

Perth và Saint ngồi ăn cháo khi ăn xong Saint không muốn uống thuốc Perth phải canh cậu bắt cậu uống mơi cho cậu ra ngoài chơi với mọi người.
Saint uống thuốc xong cậu cùng Perth ra ngoài với mọi người trong quán Cafe gần đó.

Plan :'Hai đứa xuống rồi,mau lại đây'

'chào mọi người'

P'New: 'Ờ Saint đỡ hơn chưa em'

'Dạ đỡ hơn rồi ạ'

'Em ép lắm anh Saint mới chịu uống thuốc đó anh'

Mean:'Saint cậu lớn như vậy rồi còn sợ thuốc'

Plan:' thuốc đắng muốn chết ai mà không sợ, lúc trước anh bệnh mẹ bắt uống thuốc anh len bỏ sọt rác hết'

Mean:'Em không sợ nè anh'

Plan:'Cậu chọc anh đó hả?'

Plan lạnh lùng nhìn Mean làm hắn im re cầm ly Cafe uống, mọi người trò chuyện vui vẻ đến 20h thì Saint ngủ thiếp đi trên ghế sofa của quán Cafe Gun nhỏ giọng nói với mọi người :

Gun:"Saint thiếp đi rồi"

Mark:" Vẫn còn sớm mà"

Title:"20h rồi a"

Earth:"chắc do thấm thuốc nên em ấy ngủ sớm"

Perth"Em đưa anh ấy về khách sạn trước"

Yuki:"Mau đưa em ấy về đi, ukm canh chừng Saint chúc nha chị sợ nữa đêm cậu ấy sốt"

Perth:"Vâng ạ"

Perth bế Saint lên đi về phía khách sạn trong khi nhóm hủ nữ có cả các diễn viên nữ trong vai bánh bèo cũng len lén cười, sau đó quay qua bàn Plan, Mean, Gun, Mark lạnh xương sống.

(chúc mừng 6 chàng trai đã dính chưởng của các nàng hủ nữ)

_________

Perth bế Saint về phòng nhẹ nhàng để cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu, Perth tắm rửa rồi quay lại phòng Saint ngủ, Perth bò lên giường cẩn thận nằm xuống ngủ.
Khuya Perth đang ngủ giật mình tỉnh giấc nhìn sang Saint vì hiện tại Saint hình như gặp ác mộng cậu giảy giụa nhưng không tỉnh lại miệng không ngừng nói:

"Tránh ra, đừng lại đây...hức...con không đi... Hức... "

"Anh Sanit..."

Perth nắm lấy tay Saint gọi cậu, thì Saint la lên Tanapon làm Perth ngây người

"Tanapon cứu... anh...anh không muốn đi Đức"

Khi Perth lấy lại ý thức cậu ôm lấy Saint ôn nhu khẽ nói vào tai Saint một cách yêu thương.

"Suppapong là anh phải không anh có phải là thỏ con của Tanapon không?"

"Phải hức...thỏ con không muốn về Đức...hức"

"Anh không phải sợ nữa em vẫn ở đây với anh không ai bắt anh đi nữa đâu, ngủ đi em ôm anh nhé!?"

"Ưkm"

Saint thiếp đi còn Perth thì sau hắn bây giờ chính thức tỉnh, hắn ôm Saint và nhớ về một ký ức xa xôi của 10 năm về trước.
Hắc nhớ lúc ấy hắn 8 tuổi trong một lần mê chơi đi lạc trong công viên thì hắn gặp được một cậu con trai đang ngồi vẽ tranh.


Hắn bị chàng trai vẽ tranh kia thu hút, Perth chạy lại chỗ người đó xem tranh rồi vỗ tay, làm người ta giật mình ngơ ngác nhìn hắn.

"Anh gì ơi anh vẽ đẹp quá"

"Cảm ơn em"

"Anh ơi anh tên gì vậy?Em là Tanapon Perth "

"Anh tên suppapong Saint"

"Em gọi anh là thỏ con nhé"

"Sao lại gọi anh là thỏ con? "

"Vì anh rất dễ thương,mắt to tròn, da trắng bóc mặt hiền khô"

"!!!"

Saint xấu hổ gãy đầu vì bị đứa trẻ này nói như vậy, cậu bé đó chỉ Saint cười nói tiếp:

"Đó vẻ mặt bây giờ của anh y như thỏ con bị người ta chọc"

"khục...em bao nhiêu tuổi rồi...sao ở đây... Một mình ba mẹ em đâu"

"A e 8 tuổi bị lạc ba mẹ rồi, em đang tìm họ này"

"em có nhớ số điện thoại của ba mẹ em không?"

"Không ạ"

"Vậy địa chỉ nhà của em?"

"Dạ nhớ ạ"

"Ở đâu anh đưa về"

"Đường 10 khu xxx nhà 117 ạ"

"A vậy cũng gần nhà anh đó anh ở nhà 120"

"Thật ạ"

"Ưkm anh đưa em về nhà"

Tanapon cùng Suppapong cùng nhau đi về nhà hai người nói chuyện rất vui vẻ chẳng mấy chốc là đến nhà Tanapon trước khi hắn vào nhà đã nói với Suppapong rằng gần như vậy nói lần sau sẽ đến chỗ cậu chơi. Kể từ đó hai người hay đi chơi chung với nhau cũng thường đến nhà chơi có một lần hai người đang chơi trong vườn hắn nói.

"Anh ơi!Anh làm thỏ con của em luôn nhá"

"Ưkm"

"Thật! Sau này lớn lên em muốn lấy anh làm vợ"

Lời vừa nói ra làm cho Suppapong sau đó khẽ cười đúng là lời nói của trẻ con mà cậu sợ Tanapon giận nên đã đồng ý nhưng mà qua 2 tháng sau gia đình cậu phải đi Đức tuy chỉ quen biết Tanapon vài tháng nhưng tình cảm của Suppapong đã đặt hết vào Tanapon cậu không muốn xa hắn có lẽ cậu thật sự thích Tanapon nhưng cậu và hắn có lẽ không thể làm gì được nên hai người xa nhau. Khi cậu về Thái thì mọi thứ thay đổi quá nhiều cậu không còn nhớ gì về hồi ức đã ngủ quên cậu về Thái phát triển sự nghiệp cậu hiện tại là sinh viên năm cuối khoa diễn xuất tình cờ cậu được mời đóng phim Love By Chance trong vai Pete một bộ phim BL, và bạn diễn cặp với cậu là Tanapon Perth mới có 18 tuổi khi nghe tên này cậu chỉ hơi ngạc nhiên một chút cậu nghĩ chắc là chỉ trùng hợp thôi. Tại sao cậu nghỉ vậy vì người kia đã thay đổi một cách chóng mặt không còn là một người nghịch ngợm vui tươi kể cả ngoại hình cũng thay đổi, còn là một giám đốc.
____________

(Quen đc bao lâu mà biết người ta thay đổi vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top