1. Youngjae's love bites

Youngjae's love bites

Khi Youngjae biết tin Dongju sẽ đến Kwangdong Freecs và trở thành top laner của mình, cậu bỗng nhớ lại một chuyện xấu hổ nhiều năm về trước.

Đây cũng không phải lần đầu tiên họ là đồng đội của nhau, nhưng dẫu cho đã có cùng nhau trải qua khoảng thời gian ăn tập ở HLE Academy, Youngjae cũng không thật sự thân thiết với Dongju. Lí do là Lee Dongju kia chẳng thân thiện gì cả, lúc nào cũng có một vẻ lạnh lùng dửng dưng như như không màng thế sự. Anh chẳng bao giờ ăn uống tụ tập với mọi người sau buổi tập, cứ đi mây về gió từ phòng tập đến kí túc xá, chẳng khác gì người trời.

Chơi cùng nhau gần cả năm trời, Youngjae không nghĩ mình đã nói với Dongju quá trăm câu ngoại trừ lúc chơi game ra.

Đã thế, trong thời gian cùng đội, ở cùng kí túc xá với nhau, giữa bọn họ còn có một sự cố... không tính là nhỏ.

Hôm ấy, Youngjae vừa về kí túc xá thì phát hiện ra Dongju đang nằm lả ra trên ghế sofa ở phòng khách, khi Youngjae lại gần, cậu phát hiện người như dường như đang bị cảm, anh cuộn người trên sofa, chiếc áo trên người ướt đẫm mồ hôi, miệng lại mê man rên rỉ gì đó không rõ. Youngjae lo lắng lại gần, khi sờ vào người Dongju, cậu thấy làn da anh nóng rẫy, mà Dongju cứ như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, anh rùng mình rồi mở mắt, khi nhận ra bên cạnh có người, Dongju đột nhiên kéo Youngjae lại, làm cậu mất thăng bằng ngã lên người anh. Trong lúc bối rối, Youngjae dường như đã chạm phải thứ gì đó cộm lên chọc vào đùi mình, còn Dongju trong lúc mơ màng lại bật lên một tiếng rên khẽ. Sau khi nhận ra đó là gì, Youngjae hốt hoảng bật dậy, bỏ chạy khỏi kí túc xá.

Sau khi báo cho quản lí và các anh lớn, Dongju được đưa đi bệnh viện. Sau đó, Youngjae mới biết là Dongju đã phân hóa thành omega, còn cậu trùng hợp xuất hiện đúng lúc Dongju bước vào kì phát tình đầu tiên.

Không phải là lỗi của Dongju, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ vốn đã không quá thân thiết, nay còn càng trở nên ngượng ngùng hơn. Dongju từ sau sự cố đó chuyển sang kí túc xá khác ở cùng với các omega khác trong đội, tận đến khi Youngjae rời HLE rồi bọn họ vẫn chưa bao giờ nói với nhau về chuyện đó.

Sau khi Youngjae đến GEN.G, cậu phân hóa thành beta.

Lee Dongju thì sau mấy mùa chuyển nhượng, anh rời HLE rồi lại lần nữa trở thành đồng đội của cậu.

Dongju của hiện tại khác xa với Dongju trong trí nhớ của Youngjae, lần đầu tiên thấy Dongju mở live stream ở Kwangdong Freecs, Youngjae thật sự không biết người bên cạnh có phải là Lee Dongju trong trí nhớ của cậu không, anh nói nhiều hơn trước, dù là với khán giả trong kênh hay với các thành viên trong đội. Lee Dongju hiện tại thật sự giống anh lớn, chăm sóc các em nhỏ trong đội, thằng nhóc Taeyoung vừa được gọi lên đội một được mua đồ ăn ngon cho vì thế cũng rất nghe lời.

Cả hai lần nữa trở thành đồng đội, lần nữa học cố gắng học về những thói quen của người kia. Youngjae ngại ngùng không nhắc gì đến chuyện cũ, Dongju có lẽ vì vậy cũng hiểu ý cậu, giả vờ như đây là lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau.

Dù sau này khi đã biết rằng chuyện phân hóa đột ngột như vậy rất là bình thường, nhưng khoảnh khắc Dongju bước chân vào gaming house của Kwangdong Freecs, Youngjae vẫn không kiềm được mà nghĩ về sự cố kia. Cậu cố tránh xa Dongju hết mức, ngay cả kí túc xá cũng chọn kí túc xá khác anh. Nếu như không phải vì công việc thì cậu sẽ hạn chế tiếp xúc với anh.

Vì Youngjae có cảm giác Lee Dongju có ý với cậu!

Hồi đó cũng thế, kí túc xá trước của bọn họ có rất nhiều alpha, nhưng chẳng hiểu sao lúc ở riêng với cậu thì người kia vào kì phát tình rồi phân hóa. Dẫu chuyện alpha và omega có phản ứng hay kết đôi với beta không hiếm, nhưng chẳng phải chỉ khi có tình cảm với nhau mới có phản ứng hay sao?

Mấy lần gặp nhau ở LoL Park, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng họ rất hay chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, còn Youngjae cứ thấy Dongju là quay một vòng tròn đi về hướng ngược lại.

Bây giờ cũng vậy, Youngjae nhớ lại chuyện xưa vẫn còn ngại ngùng muốn chết, còn Lee Dongju vẫn tỉnh như không, tối stream cứ rủ cậu đi ăn hết cái này đến cái kia, vào chung trận thì cứ chốc chốc lại kêu tên Youngjae cả chục lần.

Pick kèo thua thì chịu khó đừng đánh láo quá được không, đừng có tối ngày kêu rừng nữa!

Không chỉ thế, Lee Dongju lâu lâu lại nói mấy câu ám muội hết sức.

Không phải Youngjae cố tình nghe lén đâu, nhưng vốn dĩ top ngồi kế rừng, có một lần, cậu nghe Dongju stream nói chuyện với fan.

"Bài học tình yêu với Lee Sanghyeok hay bài học LoL với hình mẫu lí tưởng? Mình chọn học LoL cùng hình mẫu lí tưởng nha."

Youngjae trề môi, đồ nhàm chán chỉ biết tới LoL này.

"Hình mẫu lí tưởng của mình á hả? Tốt nhất đừng cao quá, mình thích kiểu dễ thương. Tóc dài hay tóc ngắn hả? Tóc ngắn đi."

Youngjae bên cạnh câm nín, thiếu điều anh nói thẳng ra là anh crush tui luôn đi.

"Hyung-nim, em là con trai, có thể hẹn hò với anh được không? Anh không ngại người nhỏ tuổi hơn chứ? Đối với mình thì tuổi tác không thành vấn đề, miễn có tình cảm với nhau là được. Nhỏ tuổi hơn cũng không sao."

"Nếu như được giám đốc dẫn đi ăn à. Thế thì phải ăn thịt rồi, Youngjae thích ăn thịt nhất."

Youngjae nghe mà nóng bừng mặt, có người thích tui mấy năm, thiếu điều lên sóng live stream thổ lộ với tui luôn rồi, tui phải làm sao đây? Online chờ gấp!

Đang lo ra, đột nhiên tiếng donate vang lên làm Youngjae giật mình.

"Tuyển thủ Youngjae, sao mặt cậu đỏ dữ vậy?"

Không hề đỏ xíu nào nha! Đừng có vu oan cho người ta.

Một ngày nọ, Youngjae đang ở kí túc xá một mình, bỗng dưng thấy Dongju mở cửa bước vào.

"Sao anh lại ở đây?"

Dongju đặt ba lô trên vai xuống, "Giường bên phòng anh hỏng rồi, bên ấy không có giường trống. Jun nói hôm nay anh ấy về nhà bố mẹ ngủ, bảo anh sang ngủ nhờ phòng anh ấy."

Chuông báo trong đầu Youngjae bỗng vang lên inh ỏi. Không ổn không ổn! Cô nam quả nam ở một mình thế này, Lee Dongju nhất định sẽ thừa cơ hội quyến rũ cậu mất!

Youngjae không thể để giữa cả hai xảy ra chuyện gì được. Cậu đã nghĩ kĩ rồi, dù gì sau này cũng là đồng đội, nói thẳng rõ ràng với nhau vẫn tốt hơn.

"Anh ngồi xuống đây, tui có chuyện cần nói với anh."

Dongju có hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói, "Có chuyện gì sao? Chờ anh đi tắm xong ra nói được không?"

Youngjae đã tưởng tượng ra cái cảnh Lee Dongju đi tắm xong rồi cởi trần bước ra, hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, tui muốn nói chuyện ngay bây giờ."

Dongju không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống ghế sofa. Người kia nhìn cậu chăm chú từ khoảng cách gần như vậy, đột nhiên Youngjae lại thấy hơi căng thẳng. Youngjae có hơi không tự nhiên, ngồi dịch ra tránh xa Dongju thêm một khoảng.

Tính Youngjae không biết vòng vèo, suy nghĩ tới lui một hồi không biết nói giảm nói tránh như thế nào, mãi mới ấp úng được mấy câu.

"Tui biết anh yêu thầm tui mấy năm nay rồi. Nhưng mà tui không đáp trả tình cảm của anh được đâu."

"..." Mắt Dongju mở to đầy ngạc nhiên. Youngjae trong đầu tự nghĩ mình từ chối thẳng ra như vậy, chắc người kia cũng sốc lắm. Mà bây giờ tiếp tục im lặng thì lại ngại quá, thế là cướp lời nói tiếp.

"Tụi mình là đồng đội, dù gì cũng sẽ đánh với nhau ít nhất một năm. Tui không muốn gây hiểu lầm gì, rạn nứt tình đồng đội, nhưng mà tui muốn thẳng thắn, để anh đừng nuôi hi vọng nữa. Dù gì anh cũng là omega, tui là beta không giúp được kì phát tình của anh đâu, hãy kiếm alpha chăm sóc cho anh đi. Tui thấy anh cũng... dễ thương, chắc chắn có alpha thích anh mà."

Dongju đợi Youngjae nói một tràng dài, mãi mới từ từ lên tiếng.

"Ai nói anh thích em?"

Youngjae gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, "Anh không cần phải nói ra đâu, tui biết mà. Tui biết đơn phương một người nhiều năm như vậy nói bỏ rất khó, nhưng tui thật sự không đáp trả anh được."

Dongju thở ra đầy nặng nhọc, "Vậy thì được rồi, vì căn bản anh có thích em đâu."

Youngjae lúc này như có ai đánh cậu một cái, "Anh không thích tui?"

"Ừ, anh không có thích em."

Youngjae đột nhiên thấy máu nóng dồn lên đầu.

"Sao anh không thích tui?"

"..." Dongju cũng không hiểu lắm, sao là sao? Vậy là muốn thích hay không thích.

"Không, nếu không thích tui vậy tại sao anh lại phát tình trước mặt tui?"

"Lần đó là tai nạn, nếu em vẫn để bụng chuyện này thì anh xin lỗi. Anh bị rối loạn pheromones, không biết khi nào sẽ phát tình."

Thế giới quan của Youngjae như sụp đổ, thì ra... thì ra cũng có trường hợp không có tình cảm mà vẫn có phản ứng với beta sao...

"Anh lúc nào mua đồ ăn khuya cho tui."

"Anh mua cho mọi người, nhưng ai cũng bảo ăn kiêng, mỗi mình em với Taeyoung là ăn đêm."

"Anh thích người nhỏ hơn anh, tóc ngắn, lại còn dễ thương. Không phải nói tui sao?"

"Khô–" Nhác thấy vẻ mặt dữ tợn của Youngjae, Dongju nói nửa chừng thì ngưng lại, không biết có nên trả lời thật lòng hay không.

"Sao anh kêu giám đốc đãi ăn thịt vì tui thích ăn thịt?"

"Ai cũng thích ăn thịt mà, với lại trước khi anh phỏng vấn em đòi ăn thịt còn gì."

Mặt Youngjae như vừa bị ai tát một cái, cậu cũng không biết mình làm sao nữa. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, hóa ra trước giờ Lee Dongju vốn không thích cậu, chỉ có cậu tự mình đa tình thôi.

"Nếu không còn gì nữa thì anh về phòng đây." Mặt Dongju lộ rõ vẻ mệt mỏi rất lạ, anh dợm bước về phòng của Jun. "Nói chuyện sau đi."

"Khoan đã." Youngjae bước đến, bắt lấy cánh tay của Dongju kéo lại, muốn nói cho ra lẽ. Lúc Youngjae chạm tay người kia, cậu cảm thấy cả người anh giật bắn. Ngay lập tức, cả người Dongju lả đi như không có sức, loạng choạng như muốn ngã sầm vào người Youngjae. Lúc này Youngjae mới nhận ra cả người Dongju rất nóng, hơi thở cũng gấp gáp. "Anh làm sao vậy, sốt à?"

Dongju cau mày, rút tay khỏi tay Youngjae, lần trong túi áo lấy một viên thuốc, giọng hơi run rẩy, "N-nước..."

Youngjae lúc này với vỡ lẽ ra, cậu đương nhiên đã từng thấy omega đến kì phát tình. Với người trước mặt đây cũng không phải lần đầu, Youngjae không giống như cậu ngày xưa vừa thấy cảnh này liền bỏ chạy. Cậu để Dongju dựa lên sofa, nhanh chóng rót cho anh li nước. Dongju vội vã uống thuốc, sau đó ngã ngồi trên sofa. Anh ngửa cổ ra, hơi thở nặng nhọc, mi mắt ướt nước run rẩy. Dongju như bị thứ gì đó thôi miên, dựa cả người lên Youngjae, hơi thở phả lên cổ cậu, làm cậu giật mình đẩy anh ra.

Dongju như choàng tỉnh, anh loạng choạng bước nhanh về phòng Sejun, đóng cửa lại, sau đó không bước ra nữa.

Youngjae thừ người nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín kia. Đột nhiên nhớ ra đội trưởng của bọn họ, Sejun là alpha.

Omega đến kì phát tình cần mùi hương của alpha bao bọc lấy để bình tĩnh lại, hóa ra là anh thật sự đến đây vì Sejun chứ không phải là vì cậu.

Omega đúng là không cần đến beta.

Dongju ở trong phòng Sejun mất mấy ngày, Youngjae có gõ cửa phòng mấy lần, hỏi anh có muốn ăn uống gì không, nhưng lần nào Dongju cũng bảo không cần gì. Youngjae nhìn cái cửa phòng đóng kín suốt ba ngày, lúc sốt ruột không chịu được nữa tính phá cửa xông vào thì Dongju từ bên trong bước ra, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt ra thì không có việc gì. Dường như người kia vừa tắm xong, cổ áo thun trắng còn hơi ẩm, dính sát vào xương quai xanh.

Youngjae không hiểu sao lại thấy cổ họng hơi khô, muốn nuốt nước miếng.

Anh có thật là không thích tui không? Sao nhìn anh giống như đang quyến rũ tui vậy...

Sau lần gặp trước, Youngjae không thể nhìn thẳng vào mặt người kia nữa, cậu ấp úng như bị mèo nuốt mất lưỡi, "Anh... anh ăn gì chưa?"

Dongju không lắc cũng không gật, khoác thêm áo vào rồi bước ra cửa. "Anh đi đây."

Youngjae bỗng dưng có một nỗi xúc động muốn giữ Dongju lại, nhưng cậu lại chẳng biết vì sao. Tay chân Youngjae nặng như đeo chì, chỉ biết nhìn theo bóng người kia dần biến mất sau cánh cửa.

Sau ngày hôm đó, Dongju không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Nhưng Youngjae biết, thái độ của anh đối với mình đã khác trước.

Đã hơn tháng rồi Dongju không kêu lên gank top nữa. Youngjae đôi lần thấy top có lợi thế liền ping muốn gank, nhưng Dongju luôn bảo rằng mình ổn, không cần rừng giúp. Youngjae vẫn cố chấp mang sứ giả lên, rốt cuộc không hiểu sao lại cúng cho top đội bạn double kill.

Hại cả hai bị huấn luyện viên mắng suốt nửa tiếng.

Bọn họ cũng không ăn tối với nhau nữa. Dongju bảo là phải ăn kiêng, không mua đồ ăn đêm nữa. Thằng nhóc Taeyoung bỗng dưng tối đến không có người cho ăn buồn bã than thở với fan trên stream. Youngjae cũng không phải tiếc mấy bữa ăn này, nhưng cũng thấy cồn cào trong bụng không quen, đã vậy còn nghe thằng nhóc kia mè nheo với fan.

"Dongju hyung bảo là không ăn đêm nữa, tớ không còn người bao nuôi nữa rồi."

"Đói quá, nếu bây giờ làm nũng với Dongju hyung thì anh ấy có mua đồ ăn cho tớ ăn không?"

"Dongju hyung ơi, em đói quá, anh có thương em không? Em đang tuổi ăn tuổi lớn thế này, không ăn sẽ không chịu nổi."

Thế mà Dongju thật sự rút thẻ ra đưa cho Taeyoung, bảo thằng nhỏ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đi.

Youngjae cũng đang tuổi ăn tuổi lớn ngồi giữa hai người, nói không ghen tị chính là nói dối.

Một ngày nọ, vừa về đến kí túc xá, Sejun bỗng nhận được điện thoại từ Dongju, sau đó lại bảo rằng phải sang kí túc xá bên kia có việc gấp, nhanh chóng chạy đi.

Dạo này Youngjae cứ nghe thấy tên Dongju là tự dưng nhạy cảm. Cậu thầm tính ngày trong đầu, nếu như không lầm thì kì phát tình của người kia sắp tới rồi, gọi Sejun đến, lại cần alpha sao?

Nghĩ đến đây Youngjae lại thấy tức tối chẳng rõ vì sao, có thuốc ức chế để làm gì? Sao vẫn cần alpha? Có khi nào Lee Dongju mua phải thuốc giả không?

Kí túc xá của bọn họ chỉ cách nhau một tầng lầu, mà Sejun đi về mất cả tiếng. Youngjae ngồi chờ trước cửa cho đến khi Sejun về, nhận ra anh không mặc chiếc áo khoác lúc đi. Nghĩ nó giờ này chắc đang được khoác lên người Dongju, Youngjae lại thấy phiền muộn không thôi.

Go Youngjae là dạng người không giữ phiền muộn trong lòng được lâu, thế là tối đấy chịu không nổi gõ rầm rầm cửa phòng Yoon Sejun.

"Anh với Lee Dongju là bạn tình à?"

Sejun tất nhiên không ngờ đến câu hỏi này, anh hắng giọng, "Không phải. Sao mày lại hỏi vậy?"

"Chứ anh vừa đi đâu? Alpha đêm rồi còn đến chỗ omega làm gì?"

Sejun cau mày, giọng điệu cũng dần trở nên nghiêm túc, "Đây không phải là chuyện em nên hỏi."

Youngjae đuối lí, đành cãi cố, "Em quan tâm đồng đội không được sao?"

Sejun nhìn thằng nhóc cùng nhà đầy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời.

"Vốn dĩ chuyện riêng của Dongju anh không muốn nói cho người khác biết, nhưng anh với cậu ấy không có quan hệ gì với nhau hết. Dongju gặp khó khăn với kì phát tình của mình, anh bảo cậu ấy có thể đến phòng anh khi đến kì phát tình, nhưng cậu ấy ngại, nên anh đưa áo mình cho cậu ấy."

"Chứng rối loạn của anh ấy nghiêm trọng lắm sao?"

"Có lẽ là khá nghiêm trọng, nếu không ghép đôi thì chắc cần đó alpha đánh dấu tạm thời..."

Youngjae hốt hoảng nhìn Sejun. Sejun nhận ra cậu nghĩ đến điều gì, bèn trả lời ngay, "Anh không được, anh có người anh thích rồi, việc cho cậu ấy mượn áo hay ở phòng mình đã là đến giới hạn."

Youngjae thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó vẫn đầy cảm giác lo lắng. Cậu biết Dongju lúc nào cũng quản lí kì phát tình của mình rất kĩ, nhất quyết không làm ảnh hưởng luyện tập và thi đấu, lúc nào cũng mang theo thuốc ức chế trong người. Chỉ có hai lần Youngjae thấy Dongju mất khống chế. Nhưng nếu mọi chuyện dần tệ hơn, có lẽ thực sự Dongju phải tìm alpha khác đánh dấu tạm thời rồi.

"Đừng lo lắng, Dongju có nhiều bạn bè là alpha mà, nghe bảo bác sĩ đang liên lạc với Willer của LSB đấy. Hai người họ cũng thân thiết, chắc Willer sẽ giúp cậu ấy thôi."

Nghĩ đến đây, lòng Youngjae bỗng dấy lên một nỗi ghen tị vô cớ. Cậu có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng suy nghĩ rõ ràng nhất là cậu không muốn Dongju ghép đôi với alpha khác, dù chỉ là tạm thời.

Đến tận tối khuya, cậu vẫn không thôi suy nghĩ về người kia. Mỗi lần phát tình anh đều nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, không biết đã ăn uống gì chưa. Youngjae mở app tin nhắn, gõ vài câu, thấy bên nick của Dongju chỉ có một màu xám, nghĩ rằng có lẽ anh đã ngủ rồi, bèn xóa đi, sau đó mở app tìm kiếm.

[Beta có đánh dấu omega được không?]

Thì ra cũng có rất nhiều người chung thắc mắc này, phía dưới phần bình luận rất sôi nổi.

[Đương nhiên là sẽ không giống alpha rồi, nhưng lúc yêu nhau cắn một cái cũng làm omega phát tình đỡ khổ sở đó.]

[Lầu trên nói đúng đó, tui cũng vậy nè. Nhưng mà phải có tình cảm nha, không thì chỉ thấy đau thôi à. Bởi vậy nên tui mới biết bạn trai cũ không yêu tui.]

[Nhưng mà O tìm B làm gì, tìm A phải tốt hơn không? Độ phù hợp cũng cao hơn. B còn không ngửi được mùi pheromone, yêu làm gì.]

[Thời buổi nào rồi còn có định kiến chỉ có AO mới đến với nhau? Có tình cảm là được rồi. BO vẫn có thể là chân ái.]

Youngjae lướt tiếp mấy trăm cái bình luận, không kiềm được, với tay like cái bình luận cuối cùng, sau đó vẫn chưa hả tức, report cái đứa chê beta không ngửi được mùi pheromone kia.

Dongju tỉnh dậy khi nghe có tiếng người gõ cửa. Không biết ai là người gõ cửa giờ này, vì Taeyoon ở với anh mấy tháng nay, biết anh không thích bị làm phiền lúc đến kì phát tình, không bao giờ tìm anh. Cơn phát tình vẫn làm anh hơi khó chịu, nhưng tiếng gõ cửa liên tục ngoài kia khiến anh không thể nào ngủ nổi nữa, Dongju hỏi vọng ra, "Ai đó?"

Tiếng gõ cửa dừng lại, mãi một lúc lâu, bên ngoài mới có tiếng Youngjae lí nhí vang lên, "Là em đây."

Đây là một người Dongju hoàn toàn không ngờ đến, anh nghĩ đến những chuyện xấu hổ của cả hai gần đầy, không hiểu Youngjae xuất hiện trước cửa phòng mình làm gì.

"Mở cửa cho em."

"Anh đang trong kì phát tình."

"Thì sao? Em đâu phải alpha, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh đâu, mở cửa cho em đi."

Dongju dường như bị sốt mụ mị đầu óc rồi, thế mà nghe thằng kia trả treo một hồi lại thấy có lí, hé cửa ra, nhưng đứng trước cửa chứ không cho Youngjae vào phòng.

"Anh đỡ chưa? Đã ăn uống gì chưa?" Youngjae gãi đầu, nhìn Dongju vẫn khoác trên người áo khoác của Sejun, nhất thời không dời mắt được.

"Anh đỡ rồi. Tại sao em lại đến đây?"

Youngjae ngập ngừng một lúc mới trả lời, "Em không biết anh có ổn không, nhưng mà anh không online, em nghĩ anh ngủ rồi nên em không hỏi được. Mà em không chờ được đến khi anh ra ngoài, nên trời vừa sáng là qua đây tìm anh.

"Cho em mới sáng sớm em gõ cửa phòng anh tới khi anh tỉnh thì thôi?"

Thằng kia tiu nghỉu cụp đuôi.

"Xin lỗi, em quên mất là anh còn đang ngủ."

Dongju hơi nhức đầu, "Quên đi, anh muốn hỏi là, em đến đây làm gì?"

"Em nói rồi mà, em muốn biết anh có làm sao hay không."

"Không, ý anh là, sao tự dưng lại quan tâm đến kì phát tình của anh? Em thấy phiền phức còn gì? Anh cũng đâu có phát tình trước mặt em." Dongju vừa đang khó chịu vì phát tình vừa bị mất giấc ngủ, nghĩ đến thái độ của thằng nhóc kia lần trước, bao nhiêu nhỏ mọn bày ra bấy nhiêu, còn định khép cửa.

Bên ngoài cửa, ruột gan Youngjae xoắn xuýt hết lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là lo lắng cho Dongju nên mới sang đây thôi, nào ngờ bị hỏi vặn khó dữ vậy. Nhác thấy người kia định đóng cửa đuổi khách, cậu nhanh chóng lách người vào.

"Em không có chê anh phiền phức. Em biết bệnh của anh nặng hơn rồi, chỉ muốn xem xem anh có cần giúp đỡ gì không?"

"Em nói beta không giúp được gì cơ mà. Anh biết rồi, anh sẽ kiếm alpha đánh dấu tạm thời. Không làm phiền đến em đâu."

Youngjae nghe đến đó thì im thin thít. Dongju thật sự không hiểu lắm. Anh vốn là người dễ tính, nhưng dù dễ tính thế nào thì cuộc nói chuyện lần trước của cả hai vẫn khiến Dongju hơi khó chịu. Thái độ của Youngjae khi ấy giống như việc Dongju phát tình trước mặt cậu là gì đó ghê tởm lắm vậy. Dongju khi khổng khi không bị tặng cho một lời từ chối to đùng, trong khi anh vốn chỉ muốn đối xử tốt với đồng đội mà thôi. Dongju mệt mỏi muốn quay lại giường, cho đến khi giọng Youngjae lần nữa vang lên.

"Không được."

Dongju không không biết Youngjae có ý gì.

"Anh cho em cắn một cái được không?" Giọng Youngjae vang lên từng chữ, nhưng vì nó quá vô lí, nên anh cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Sao lại muốn cắn anh? Em muốn đánh dấu anh à?" Nói được nửa câu, Dongju không kiềm được nụ cười tự giễu.

"Phải." Dongju không ngờ Youngjae sẽ thật sự gật đầu. Youngjae sau đó như sực nhớ ra gì đó, lí nhí. "Nếu anh cho phép..."

"Nhưng sao đột nhiên em lại muốn đánh dấu anh?"

"Em nghĩ cả đêm rồi, nếu để người khác đánh dấu anh thì em khó chịu chết mất. Bây giờ nhìn anh mặc áo của Sejun hyung em cũng thấy khó chịu, muốn lột ra, nhưng như vậy thì lại là quấy rối tình dục."

Nói tới đây, Youngjae bước lại thêm một bước đến gần Dongju, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tối qua nghĩ tới đó xong em thấy chết mẹ em rồi, hình như em thích anh thật."

Dongju có nằm mơ cũng không nghĩ tới Youngjae sẽ thổ lộ với mình như thế này. Não anh vẫn còn chưa kịp tiêu hóa xem người kia vừa nói gì, cả người anh bỗng dưng nóng lên, máu dồn lên mặt, anh vội đẩy Youngjae ra ngoài, nhưng cả người lảo đảo không có sức. Anh tự mắng mình trong đầu, cố ngăn dục vọng trong người để không rên rỉ, thậm chí còn cấu lên tay mình.

Youngjae bắt lấy tay Dongju, để anh tựa vào người mình.

"Đừng lo, có em đây."

Dongju được Youngjae đưa lên giường, cậu cho anh uống thuốc ức chế. Trong cơn mê, anh vẫn biết Youngjae đang ôm chặt lấy mình. Trên người người kia không có pheromone gì đặc biệt, nhưng lại có mùi hương riêng chỉ có ở Youngjae. Lí trí bảo anh hãy thoát ra, nhưng cơ thể anh lại như muốn tan vào hơi ấm kia.

Khi Dongju thức dậy, Youngjae vẫn nằm bên cạnh anh. Thấy Dongju ngồi dậy, cậu cũng dậy theo, nhăn nhó vung vẩy tay, "Ui da, tê hết tay em rồi."

"Sao em vẫn ở đây?"

"Thì... em đến đây để thổ lộ với anh mà. Không biết anh có nhớ không, trước lúc anh ngất đi, em có xin cắn anh một cái, nhưng mà anh chưa kịp trả lời, nên em không dám cắn. Bây giờ anh dậy rồi, nếu như anh cho phép thì em sẽ cắn anh một cái–"

Dongju biết cái miệng Youngjae mà nói thì sẽ không dừng nên giơ tay ngăn lại, "Em là beta, không đánh dấu được anh đâu."

"Em đã tìm hiểu rồi, nếu như cả hai người yêu nhau thì beta vẫn đánh dấu tạm thời được omega. Đâu có ai quy định chỉ có alpha và omega mới đến được với nhau. Em thấy hai người thì tình cảm là quan trọng nhất mà."

"Nhưng mà anh không thích em, Go Youngjae."

Vẻ hào hứng trên mặt Youngjae như bị một gáo nước tạt lên, nụ cười trên mặt vụt tắt. Một lúc sau, đứa kia mới lên tiếng, "Em biết là lúc trước em nói những lời khó nghe, em xin lỗi. Khi ấy anh cũng nói rồi, anh không thích em."

Nhìn vẻ mặt mất mát của Youngjae, Dongju không biết phải nói gì nữa, đột nhiên thấy tội nghiệp đứa nhỏ kia. Nhưng chưa kịp thấy tội nghiệp được bao lâu thì Go Youngjae lại mở miệng.

"Miễn cưỡng thấy anh đẹp trai á, mà anh lại không thích em, thì anh bớt đẹp trai rồi."

Dongju đang mệt mỏi bỗng dưng có cảm giác muốn đánh người.

"Nhưng mà anh nghĩ kĩ chưa? Em vừa trẻ trung vừa đáng yêu vừa tóc ngắn nè, vừa chuẩn hình mẫu của anh còn gì. Em cũng không muốn nói ra lắm vì chuyện cũng tế nhị, nhưng đây là lần thứ ba anh ở một mình với em rồi bỗng dưng phát tình rồi. Chẳng phải là em có sức thu hút lắm sao? Em nghĩ cả một ngày rồi, chỉ có hai trường hợp thôi, một là hai tụi mình có độ phù hợp cao, hai là anh cũng thích em mà anh không biết. Anh còn giận em vì lúc trước em bảo anh đừng thích em nên có lẽ chưa nhận ra, nhưng cơ thể của anh thích em lắm. Anh ôm em cả đêm, xong còn vừa dụi vào ngực em vừa ngửi ngửi nữa, cởi áo của Sejun hyung ra hồi nào cũng không biết luôn. Em cũng là đàn ông mà, người em thích ôm em, lại còn dụi vào người em như vậy, anh ngủ gần một ngày, em chào cờ mấy lần nhưng ráng nhịn á. Đàn ông như em trên đời hiếm có lắm."

Dongju xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất, anh rất muốn phản bác, nhưng đáng tiếc anh ngủ cũng không sâu, anh biết những lời Youngjae nói đều là sự thật, "Youngjae-ya, em làm ơn im lặng một chút được không?"

"Không được, anh để cho em nói hết. Nghĩ kĩ lại thì em quá tốt, anh bỏ lỡ em là anh uổng lắm. Giờ anh Youngjae-ya cái là em lên gank cho anh liền. Anh không tìm được ai như em nữa đâu hãy trân trọng em đi. Anh không thích em á, để xem anh không thích em được đến bao giờ."

Dongju không chịu nổi nữa, dùng hết sức bình sinh đẩy Youngjae ra khỏi phòng. Youngjae bắt lấy tay anh, sờ lên trán, "Hết sốt rồi nè, anh đói chưa?"

Nghĩ lại cũng có hơi đói đói rồi.

"Vậy thì mua đồ ăn cho em với. Em cũng đang tuổi ăn tuổi lớn."

Bỗng dưng thấy câu này quen quen.

"Nghe quen không? Em vẫn để bụng anh mua đồ ăn cho Taeyoung mà không mua cho em. Em biết là tại em, nhưng em vẫn tức á. Anh làm gì được em?" Thằng kia nói tới cuối còn hếch mặt lên.

Ai dám làm gì mày.

Dongju cũng không thèm để ý đứa kia nữa, ra bếp lục mì gói ăn, phía sau tự dưng mọc lên một cái đuôi dính cứng ngắc.

"Anh không nuôi tui thì thôi. Sao lại ăn mì gói? Tui nuôi anh cũng được vậy, đi ăn với tui đi."

Có đôi lúc Dongju nghĩ, ông trời này đúng là muốn thử thách mình.

Nghiệp game thủ không suôn sẻ, có cơ hội đi chung kết thế giới thì dự bị mòn đít, đến lúc được đánh chính thì ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng, những tưởng gánh team mùa trước thì lại bị đội đá đi, may sao xém xíu thất nghiệp thì lại được Kwangdong Freecs hốt về, về nhà mới thì lại đụng trúng thằng nhóc cùng đội ngày trước lúc anh phân hóa lỡ phát tình trước mặt nó, còn bị nó hiểu lầm là anh có ý với nó, những tưởng giải thích rõ ràng thì có thể an ổn thành đồng đội của nhau, nhưng không hiểu sao sau đó thằng này lại quay sang thích anh, còn bảo muốn đánh dấu anh.

Sự nghiệp là thế, sức khỏe cũng không khá hơn là bao. Dù rối loạn pheromone cũng không phải là bệnh hiểm nghèo gì, nhưng lại tế nhị, ảnh hưởng luyện tập và thi đấu.

Còn khiến anh ba lần bảy lượt phát tình trước mặt Go Youngjae...

Sau lần Youngjae ôm anh giúp anh vượt qua kì phát tình, Dongju nghĩ rằng anh thật sự không thể để tình trạng này tiếp diễn được, nếu thuốc ức chế không hiệu quả được, có lẽ thật sự anh phải nhờ alpha khác đánh dấu tạm thời thôi.

Trong đội hiện tại chỉ có Sejun là alpha, nhưng thật sự cả hai không thân lắm, Sejun cũng tỏ rõ quan điểm với anh từ trước, không thể nhờ người kia được. Nếu thật sự phải nhờ người khác, Dongju cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà có lẽ phải kín đáo một chút, nếu Go Youngjae biết thì sẽ lớn chuyện mất.

"Anh có chuyện gì không? Sao nhìn anh lạ vậy." Mải lo ra, Dongju chẳng để ý Junghyeon gọi anh nãy giờ.

Dongju lắc đầu, gắp thịt cho cậu em, "Có gì đâu, bỗng dưng nhớ lại có vài chuyện cần làm."

Junghyeon nheo mắt đầy nghi ngờ, "Thật không á? Nếu biết trước tối nay anh mua thịt cho em thì lúc nãy em đã nhịn đói rồi. Khai thiệt đi, sao tự dưng lại muốn dẫn em đi ăn thịt? Có phải anh có gì muốn nhờ vả em không?"

Dongju bị nói trúng tim đen, bỗng dưng ngại miệng chẳng biết mở lời như thế nào. Dẫu thân thì thân, nhưng đề nghị đột ngột thế này anh cũng sợ Junghyeon không thoải mái.

"Không phải, lần trước thắng đội nhóc nên được thưởng, lấy tiền dẫn nhóc đi ăn."

Junghyeon nghe đến đó thì bĩu môi, "Vậy luôn?" Sau đó gắp liền mấy miếng thịt.

"Với lại... có chuyện cần nhờ..."

Junghyeon nghe đến đó liền thở phào, "May quá, em còn tưởng anh định nói là anh thích em hay gì đó, còn đang định lựa lời từ chối đây này."

Dongju nghe xong liền nhớ tới cái đuôi theo mình bữa giờ, sao mấy cái đứa này dạo này hay thích cầm đèn chạy trước ô tô thế nhỉ? Giờ mà Junghyeon quay sang thích anh nữa thì anh thề, anh sẽ không bao giờ đi nuôi báo cô mấy thằng chó con này nữa.

"Mày nói một tiếng nữa anh đếch trả tiền cho mày nữa."

Junghyeon vội vàng xun xoe nịnh nợ, "Ê từ từ, em có nỗi khổ chứ bộ, em sắp có bồ gòi, anh kia ảnh cọc lắm, nhưng thật sự em nghĩ là ảnh bị tsun. Ảnh mê em lắm gòi, miệng thì ảnh kêu ảnh thẳng, nhưng thiệt sự ảnh cong như cây thước đo độ luôn, vậy mà còn dám nói cứng bảo thích omega chứ không phải alpha."

Dongju ngước lên nhìn thằng nhóc cũng-là-alpha trước mặt, "Mày thích thằng alpha nào à?"

Mặt thằng nhóc kia thế mà ánh lên nét e thẹn thấy mà ghét, "Moon Hyunjoon đó."

Dongju nghĩ đến Moon Hyunjoon mà mình biết, thầm tưởng tượng trong đầu. Thằng Moon Hyunjoon đó nghe cờ hó này tả nó vừa tsun vừa cọc vừa cong như cây thước đo độ, chắc chắn sẽ nắm đầu thằng này đánh bòm bòm.

Nhưng mà, Dongju lại chú ý đến chuyện khác hơn.

"Nhưng mà... hai đứa mày đều là alpha mà."

"Thì có sao đâu, ảnh ngon mà, tính tình hơi khó chiều như bé gái thôi. Quan trọng là em thích ảnh, còn ảnh đang chối là ảnh không thích em thôi chứ ảnh khoái em muốn chết luôn. Chỉ cần có tình cảm là được rồi."

Dongju cảm giác dạo này anh nghe câu này hơi nhiều, "Vậy à."

"À mà, anh định nhờ em gì sao?"

Dongju lắc đầu, "Không nhờ nữa." Để yên cho thằng khác hốt mày đi, kẻo thêm một thằng quay xe bảo thích anh thì anh thà chết còn hơn.

Lúc Dongju ăn xong trở về kí túc xá, anh bỗng giật mình khi bắt gặp một cục đen thùi trước phòng mình.

Go Youngjae ngồi co ro trước cửa phòng, bộ dạng tội nghiệp như một chú chó bị chủ vứt bỏ. Thằng kia thấy Dongju về, ngẩng mặt lên nhìn anh. Dongju giật mình, vành mắt của Youngjae vậy mà đỏ hoe. Nhưng Dongju chưa kịp nói gì hết, cậu đã bật dậy lao về phía anh, hai tay vòng quanh cổ Dongju ghì xuống.

"Không có... không có vết cắn." Giọng nói của người kia nghe có chút nghẹn ngào.

Dongju giật mình nhận ra Youngjae nghĩ gì, cả người anh như đông cứng lại, để yên cho Youngjae ôm lấy mình.

"Em tưởng... hức... anh đi tìm alpha đánh dấu anh... hức... em thấy rồi... anh đi gặp Junghyeon... huhu... em sợ anh tìm cậu ấy để cậu ấy đánh dấu anh."

Từng giọt nước ấm nóng thấm lên vai áo Dongju. Anh thật sự gặp Junghyeon để nhờ cậu giúp mình, nhưng anh không thể nói thẳng ra với Youngjae được. Thế nhưng, Youngjae dường như cũng biết được điều đó, vì tiếng nấc của cậu càng lúc càng không dừng được. Anh không ngờ Youngjae lại khóc to như vậy, phản ứng của cậu làm anh bối rối. Hai tay buông thõng của Dongju bỗng cảm giác thật thừa thãi, anh đành đặt lên lưng Youngjae, nhẹ xoa xoa.

"Anh thích cậu ấy sao?" Youngjae vừa khóc vừa nói.

Dongju lắc đầu, "Anh không có."

"Nếu như vậy, tại sao anh chọn cậu ấy mà không phải em?"

Dongju không có câu trả lời nào cho cậu cả.

"Em không được sao? Anh không thích cậu ấy, nhưng anh vẫn tìm đến cậu ấy. Anh cũng đâu có thích em, tại sao em thì không được?"

"Anh..."

"Vì Junghyeon là alpha, còn em là beta sao?"

Dongju rất muốn nói không phải, nhưng anh không biết làm sao để Youngjae tin mình, vì ngay cả chính anh còn không tin được.

"Thật sự không thể là em sao?"

"Tại sao không thể là em?"

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Youngjae vừa khóc vừa ôm anh chặt hơn, trong khoảnh khắc, Dongju chợt nghe thấy mùi hương nhẹ nhàng chỉ thuộc về Youngjae. Cõi lòng anh như có một cơn bão nhỏ. Youngjae nói đúng, cơ thể này của anh rất thích cậu.

Nhưng bởi vì là Youngjae nên anh không thể làm như vậy được, vì em thích anh nên anh càng không thể.

Dongju không rõ anh và Youngjae đã ở đấy bao lâu. Nhưng thật sự Dongju chẳng thể làm gì khác, anh chỉ có thể đứng đấy, ôm lấy trái tim tan vỡ của Youngjae.

Cho đến khi anh thích em, anh không thể làm như vậy với em được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top