Chương 6 : Rung động

Cuộc sống thường ngày của hai con người bình thường diễn ra trên mảnh đất mộng mơ Đà Lạt này.

Tính ra, Nghĩa cũng đã sống chung với Thiên được một tuần. Tuy ngắn ngủi nhưng Nghĩa cũng đủ thoả mãn với hoàn cảnh hiện tại. Dù sao cậu vẫn được ở bên cạnh người mình yêu mà không phải âm dương cách biệt như trong giấc mơ của mình.

Sáng sớm,

" Này trẻ trâu, ra ăn sáng đi. Tôi nấu xong hết rồi. "

Thiên ghé vào phòng Nghĩa gọi thật to. Còn lúc này nhân vật chính lại đang say giấc nồng, nhìn vào rất giống một chú heo con đang ngủ.

" Dậy đeee "

Thiên thấy Nghĩa vẫn không dậy liền hét lớn hơn.

" Vẫn còn sớm mà anh... cho em ngủ thêm chút nữa "

Nghĩa khó chịu vì bị đánh thức, dùng giọng điệu buồn ngủ mà đáp lại Thiên

" Cậu không dạy làm là tôi đem đồ ăn sáng của cậu cho chó ăn đấy "

Thiên đành ra tuyệt chiêu, đe dọa con heo lười biếng kia. Mấy ngày trước cậu ta vẫn còn đang chê bai Thiên là con sâu lười, nhưng mà nhìn xem, ai mới thật sự là con heo.

" Hehe, em dậy... em dậy. Anh chớ lãng phí thức ăn. "

Nghĩa nghe vậy liền đứng nhanh dậy tiến tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Dù sao cậu cũng không thể nhịn đói được.

Trên bàn ăn, Thiên bày biện ra hai chiếc bánh mì kẹp trứng. Nhìn rất đơn giản và phổ biển, giống như có thể mua chúng ở bất kì đâu.

" Anh Thiên này "

Vừa nhai xong một miếng, Nghĩa liền nhìn Thiên nói.

" Gì vậy? "

Trên đầu Thiên hiện ra hai dấu hỏi chấm lớn.

" Bây giờ em gọi anh là anh , xưng em. Còn anh gọi em là em, xưng anh được không? Đừng có cậu tôi nữa. Chẳng thân thiết gì cả"

Nghĩa đưa ra đề nghị như vậy khiến Thiên bất ngờ, dừng ăn bánh nhìn về phía Nghĩa, cười nhếch mép tựa như muốn trêu trọc.

" Trước đó cậu và tôi có thân thiết hả? "
" Đấy, anh lại cậu và tôi rồi. Em không thích đâu, phải xưng anh, em chứ "

Nghĩa cũng không quan tâm Thiên nói gì, cậu chỉ ghi tạc trong đầu hai tiếng "cậu" và "tôi" của Thiên. Phụng phịu mà bất mãn.

" Được rồi, được rồi, xưng anh, xưng em là cậu... à không là em ổn rồi chứ gì? "

Thiên đổi ngay lại cách xưng hô giữa anh và Nghĩa để thỏa mãn cậu nhóc này. Trong thâm tâm Thiên dù sao cũng không ghét cách gọi nhau mới này của hai người.

Nghĩa thấy Thiên thay đổi cách xưng hô liền hài lòng gật đầu. Nghĩa nhìn thẳng về phía Thiên nói :

" Này anh Thiên, anh có người yêu chưa? "

" Chưa có "

Thiên tuỳ tiện trả lời câu hỏi, tiếp tục ăn chiếc bánh mì còn dở trên tay.

" Chưa có sao, thế thì làm người yêu em đi "

*khụ khụ

Thiên ho sặc sụa, anh không ngờ rằng mình sẽ nhận được để nghị như vậy từ Nghĩa.

" Em nói linh tinh gì vậy. Yêu đương gì với thằng nhóc 17 tuổi như em "

Thiên coi đó là trò đùa của Nghĩa, vừa nói vừa gõ vào đầu Nghĩa mấy cái.

" Nào, đau em. Em nói thật... "

" Này anh Thiên, này, em còn chưa nói xong mà anh đã đi đâu rồi? "

Thiên cắn nốt miếng bánh mì rồi đứng dậy mà rời khỏi bàn ăn. Mặc kệ không quan tâm tới tiếng gọi của Nghĩa. Anh cứ vậy mà đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

" Thằng nhóc này thật biết đùa " Thiên vẫn coi đó chỉ là một câu bông đùa của Nghĩa. Lắc lắc đầu, rồi anh lại tiếp tục công việc viết kịch bản của mình.

Anh nào biết, đấy chính là lời tỏ tình thật sự của Nghĩa dành cho mình. Thiên cũng không ngờ rằng tiếp theo đây, chỉ vì một câu nói mà anh nghĩ là " bông đùa " đó lại khiến Thiên ngẩn ngơ mà chẳng thể tập trung được.

" Anh Thiên, làm người yêu em đi "

" Làm người yêu em đi "

" Yêu em đi "

" Aaa... tại sao trong đầu toàn câu nói này vậy? "

" Không phải chỉ là một câu nói đùa thôi sao? "

Lúc này tâm trí Thiên chẳng thể tập trung viết kịch bản nữa mà trong đầu chỉ suy nghĩ tới lời tỏ tình vừa nãy của Nghĩa. Anh đúng thật là gay chính hiệu nhưng anh làm sao có thể yêu thằng nhóc còn chưa trưởng thành cơ chứ. Nghĩ đến việc yêu đương với một đứa học sinh 17 tuổi khiến Thiên cảm thấy mình sắp vào trại ăn cơm nhà nước đến nơi rồi.

Bỏ việc kịch bản qua một bên, Thiên nằm trên chiếc giường quen thuộc cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, anh lăn qua lăn lại, chỉ suy nghĩ tới Nghĩa và câu nói vừa nãy. Chỉ cần nghĩ tới câu nói đùa vừa nãy, cũng khiến Thiên đỏ mặt lên, tim đập nhanh nhưng anh vẫn không phát giác ra điều đó.

" Nghĩ lại thì, thằng nhóc này cũng đẹp trai "

" Ôi, mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy? "

Thiên lắc lắc đầu, thâm tâm xám hối, không dám nghĩ nữa. Anh quyết định bật bài hát yêu thích lên để tịnh tâm lại. Nghĩ nữa thôi, anh liền đi tù mất.

Thiên cũng không biết rằng chỉ vì lời tỏ tình bất ngờ kia của Nghĩa mà anh đã rung động với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top